IV

Seoul, một buổi tối mưa không lớn nhưng rả rích. Những vũng nước hắt ánh đèn vàng từ tán cây bên đường, lặng lẽ phản chiếu ánh sáng lờ mờ như chính bầu không khí đè nặng trong lòng năm con người vừa bước ra khỏi hiện trường.

Một căn hộ cũ kỹ nằm sâu trong khu dân cư ngoại thành – nơi tìm thấy thi thể một người đàn ông trung niên, đầu bị đập nát bằng vật cứng, nội tạng bị moi ra. Gần đó, trong cùng tháng, thêm hai vụ án tương tự: một cô gái làm việc trong ngành giải trí bị sát hại và phân xác; một cụ bà giàu có chết trong biệt thự, dấu vết xâm nhập không rõ, chỉ có bàn tay cầm búa đặt ngay cạnh xác.

Tất cả đều có một điểm chung: tàn nhẫn, điềm tĩnh, và để lại lời nhắn kỳ lạ viết bằng máu: "Người xứng đáng sống sẽ không cần sợ chết."

"Lần này... là hắn." Kanghyuk ném tập hồ sơ lên bàn, ánh mắt tối lại như bóng đêm ngoài cửa sổ.

"Anh nghĩ là Yoo Young-chul?" — Dongju cau mày, rút tờ báo cũ từ ngăn kéo, bên trong ghi chằng chịt ghi chú tay của anh: cách gây án, thời điểm, các dấu hiệu mô phỏng.

"Không phải hắn. Nhưng là kẻ đang đóng vai hắn," Jaewon lên tiếng, tay vẫn lật nhanh bản đồ Seoul trải trên tường. "Và tôi nghĩ... chúng ta sẽ còn gặp thêm vài 'vai diễn' nữa."

23:45 PM. Viện kiểm sát.

"Hôm nay ai về trễ nhất sẽ lo đồ ăn khuya." — Jangmi cười, mở hộp mì nóng hổi vừa vớ được từ máy bán hàng. "Gyeongwon, chắc lại là hyung?"

"Không phải." — Lần đầu tiên Gyeongwon nhếch môi. "Tôi đã ở đây từ sáng sớm."

"Sớm sớm cái gì, anh có ngủ trong phòng họp mà." — Dongju chêm vào, kéo ghế ngồi xuống. Dưới mắt anh là quầng thâm mờ mịt.

Không ai cười. Tất cả đều quá mệt.

Jaewon đặt một tệp ảnh lên bàn. Những nạn nhân. Những ánh mắt dừng lại vĩnh viễn. Những lời nhắn máu.

"Hắn đang mô phỏng lại từng vụ của Yoo, nhưng có một thứ không khớp," cậu nói chậm rãi, tay chỉ vào tấm ảnh chụp hiện trường mới nhất. "Hắn không giết ngẫu nhiên. Mỗi người đều có lịch sử từng liên quan đến tội phạm: hoặc là nạn nhân cũ, hoặc từng có dính líu đến một vụ chưa được xét xử công khai."

"Ý cậu là... một kẻ tự cho mình quyền phán xét?"

"Hoặc..." Kanghyuk chen vào, giọng lạnh như thép, "...có kẻ đang điều khiển hắn làm việc đó, theo một kế hoạch."

Cả phòng chìm trong im lặng.

00:37 AM. Văn phòng điều tra.

Họ vẫn chưa ai đứng lên. Cả nhóm như bị hút vào những bảng dữ liệu trải dài khắp tường. Gyeongwon bật laptop, kết nối những thông tin cũ từ hồ sơ Yoo Young-chul — kết hợp ADN, mẫu dấu vết, các loại búa được dùng — tất cả đều trùng hợp một cách hoàn hảo đến khó tin.

"Kẻ này... quá biết cách khiến chúng ta kiệt sức," Jaewon thở ra. "Như thể hắn biết rõ từng người trong nhóm chúng ta sẽ phản ứng thế nào."

"Hắn muốn đẩy chúng ta đến giới hạn." – Jangmi nói, lần đầu bỏ vẻ đùa cợt. "Và để xem... ai sẽ gãy trước."

Kanghyuk không nói gì. Nhưng ánh mắt hắn dừng lại trên Jaewon lâu hơn bình thường.

01:12 AM.

Một đêm không ai về nhà. Năm người ngồi dựa lưng trong cùng một căn phòng nhỏ. Jangmi ôm cốc cà phê nguội lạnh, Dongju khoanh tay ngủ gà gật, Gyeongwon lần đầu tháo kính. Jaewon tựa đầu vào thành ghế, còn Kanghyuk — hắn chỉ yên lặng ngồi nhìn từng người.

"Sao mấy người chọn nghề này vậy?" Jaewon đột nhiên lên tiếng, giọng khàn khàn vì mệt. "Tôi chọn vì... tôi từng chứng kiến một vụ án mà nạn nhân không ai tin tưởng. Tôi đã hứa với chính mình sẽ không để ai cảm thấy cô độc như vậy nữa."

Lần lượt, từng người bắt đầu kể...

Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng kim đồng hồ. Cả năm người ngồi dựa thành ghế, một vài người nhắm mắt, vài người chỉ nhìn chằm chằm vào trần nhà, như thể đang đếm ngược đến lúc họ kiệt sức hoàn toàn.

Jaewon khẽ lên tiếng, giọng nghẹn khàn:

"Em từng bị gọi là thằng nhóc thích xen chuyện. Ở khu em sống, mấy vụ bạo lực xảy ra thường xuyên. Có một lần em gọi cảnh sát vì thấy thằng bạn bị bố đánh, kết quả là cả gia đình nó bị đuổi ra khỏi nhà. Mọi người đều đổ lỗi cho em. Em đã nghĩ... có lẽ tốt nhất là đừng xen vào. Nhưng rồi... lại có một vụ khác. Không ai giúp. Nạn nhân tự tử. Từ đó em mới biết: Không ai nên cảm thấy một mình trong nỗi đau."

Jangmi nhìn Jaewon một lúc lâu. Giọng cô nhẹ lại:

"Hồi em thực tập ở trung tâm tâm lý, có một bé gái tám tuổi đến vì bị lạm dụng. Nó im lặng suốt mấy tuần, mãi cho đến một buổi chiều, nó hỏi tôi: 'Nếu cháu kể ra, ai sẽ tin?'... Em không trả lời được. Bởi em cũng từng hỏi y chang câu đó, năm tôi mười bốn tuổi."

Không khí đặc quánh. Không ai chen vào.

Dongju đưa tay xoa gáy, nói gọn lỏn:

"Em chọn ngành này vì anh trai em bị giết. Gã thủ phạm là người có tiền, có luật sư, có đủ trò để biến anh em thành kẻ có lỗi. Em học điều tra là để không để bất kỳ ai phải chết mà không ai biết tên như anh của em. Chỉ đơn giản vậy thôi."

Gyeongwon đan hai tay lại, cằm tì lên đốt ngón. Giọng anh không run, nhưng nghe như đang gượng giữ điều gì đó:

"Tôi từng yêu một người. Cô ấy bị một tên biến thái đeo bám và giết, khi cảnh sát cho rằng cô ấy 'chỉ hoang tưởng'. Lúc tôi đọc hồ sơ, họ viết rằng cô ấy có tiền sử lo âu. Không một câu xin lỗi. Tôi đã tự hứa: Tôi sẽ khiến từng báo cáo, từng phân tích, từng hồ sơ đều phải chính xác đến mức không ai dám phớt lờ sự thật lần nữa."

Im lặng.

Cuối cùng, ánh nhìn của mọi người đổ dồn về phía Kanghyuk.

Gã ngồi thẳng lưng, vai vẫn căng như dây cung. Một lát, hắn nói:

"Tôi là công tố viên thứ ba trong nhà. Ông nội và cha tôi đều từng đeo bảng tên đó. Nhưng tôi là người đầu tiên dám từ chối xử theo 'tỷ lệ thuận với thế lực'. Vụ đầu tiên của tôi, nạn nhân là một người mẹ đơn thân, bị ép bán dâm rồi giết. Bị cáo là con của một quan chức cấp cao. Tôi xử thắng... và cũng từ đó, không ai còn để tôi ngồi ghế chính thức nữa. Nhưng tôi không quan tâm. Miễn sao, tôi không thua bản thân mình."

Không ai cười. Nhưng ánh mắt mọi người bắt đầu dịu lại.

Jangmi xoa đầu Jaewon:

"Cậu nhóc nhiệt tình như lửa này mà cũng từng bị ghét à?"

Jaewon hất tay cô, cười méo xệch:

"Chứ chị nghĩ sao? Ai cũng từng sai, chỉ là đừng lặp lại."

Gyeongwon nhắm mắt, nói như mơ:

"Tôi không nghĩ có ngày mình lại kể chuyện này cho người khác."

Dongju đá nhẹ chân anh:

"Lâu lâu anh cũng cần mở miệng."

Còn Kanghyuk—hắn không nói thêm gì nữa, chỉ lấy áo khoác đắp lại cho Jaewon đang gật gù. Ánh mắt hắn dừng lại lâu hơn mức bình thường nơi vết thâm dưới mắt cậu.

"Ngủ đi," hắn nói khẽ, "Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu săn kẻ săn người."

06:23 AM.

Một email nặc danh gửi tới cả nhóm:

"Kẻ giết người không luôn là kẻ mang dao. Có khi, đó là kẻ đứng nhìn."

Kèm theo đó là một bức ảnh... của nạn nhân mới.

07:15 AM. Phòng điều tra đặc biệt

Bức ảnh nạn nhân mới khiến cả phòng rơi vào im lặng. Đó là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, được tìm thấy trong nhà riêng ở Suwon—bị đánh vào đầu bằng vật cứng, tử vong tại chỗ. Tư thế nạn nhân nằm, dấu máu hình cánh quạt, và một mảnh thư để lại:

"Tôi giết vì họ đáng chết."

Kẻ sát nhân mô phỏng hoàn hảo phong cách của Yoo Young-chul.

Dongju nói ngay:

"Cách gây án y hệt vụ thứ 7 năm 2004. Nạn nhân là người phụ nữ độc thân, từng là gái mại dâm, sống một mình."

Jangmi mở laptop:

"Chờ chút. Nạn nhân lần này là... giáo viên dạy kèm? Nhưng nhìn này—trước đây bà ta từng bị bắt vì hành hung học sinh. Hồ sơ bị che giấu bằng cách đóng tiền bồi thường."

Gyeongwon cau mày:

"Giống như 'lý do chính nghĩa' mà Yoo Young-chul viện ra để giết người. Kẻ mô phỏng này không giết ngẫu nhiên, hắn chọn người có quá khứ sai trái. Hắn tin mình đang thực thi công lý."

Jaewon chợt hỏi:

"Nếu hắn không chọn bừa, thì ai giúp hắn xác định được những người có quá khứ bị che giấu?"

Một thoáng im lặng.

Kanghyuk đẩy hồ sơ về phía Jaewon:

"Câu hỏi đó đúng trọng tâm. Không ai có thể tìm được nhiều thông tin ẩn như vậy nếu không có truy cập nội bộ. Nghĩa là có người cung cấp."

Jangmi nói khẽ, sắc mặt nghiêm lại:

"Có một tổ chức. Hoặc một kẻ đứng sau, kẻ chuyên thu thập hồ sơ những người từng phạm tội nhưng được bao che. Họ đưa cho các sát nhân mô phỏng, rồi... đứng sau dàn dựng toàn bộ như một màn 'thanh trừng'."

Gyeongwon lặng lẽ lấy ra một tập ảnh từ máy in màu.

"Tôi đã theo dấu hình ảnh camera gần hiện trường vụ án mới. Đây."

Anh lật từng bức:

Một người đàn ông đội mũ, mặt bị che kín, đi vào căn nhà nạn nhân. Cùng thời điểm đó, một chiếc xe tải trắng không biển số đậu gần đó. Một người phụ nữ mặc đồ giống nhân viên giao hàng lặng lẽ đứng gần đó, không hành động gì, nhưng ánh mắt dõi theo sát.

Dongju thì thầm:

"Không chỉ một tên. Chúng có mạng lưới. Một đội."

Jaewon lẩm bẩm:

"Thực thi công lý... theo tiêu chuẩn của chúng."

17:45 chiều. Trụ sở cũ của tổ chức giáo dục từ thiện "Hành Lang Ánh Sáng" – nơi có tin đồn từng chứa 'trung tâm cải tạo nhân cách' phi pháp.

Họ đột nhập.

Kanghyuk phá khóa bằng bộ dụng cụ của Dongju. Bên trong là những căn phòng trống, mùi thuốc sát trùng trộn lẫn mùi ẩm mốc. Một căn phòng có dấu hiệu từng lắp camera giám sát. Và sau tấm bảng gỗ bị mục...

Một căn phòng ngầm.

Trong đó là một màn hình còn sáng le lói, cùng một máy chủ ghi chép dữ liệu. Họ khôi phục được một phần—danh sách nạn nhân từng bị "xét xử bởi hội đồng ẩn danh".

Danh sách bao gồm:

Nạn nhân bị giết gần đây. Hai người trong danh sách vẫn còn sống. Và... Jaewon.

20:02 tối. Văn phòng.

Kanghyuk siết tay, giọng lạnh đi:

"Chúng đã nhắm đến cậu từ đầu."

Jaewon nhìn lên, gượng cười:

"Có vẻ em quá nhiệt tình trong các vụ cũ. Chúng ghét mấy kẻ 'làm rối trật tự'."

Jangmi khẽ nói:

"Chúng sẽ không dừng lại. Chúng tự cho mình quyền làm Chúa."

Gyeongwon siết chặt tập tài liệu trong tay:

"Vậy thì chúng ta sẽ cho chúng thấy, công lý thật sự... không phải là công lý chọn lọc."

Dongju đứng dậy:

"Em sẽ vào vai 'mồi nhử'. Chúng nhắm vào người có quá khứ lộ sơ hở—em có thể tạo một thân phận giả, dẫn dụ kẻ cung cấp thông tin."

Kanghyuk nhìn từng người một. Mắt hắn dừng lại nơi Jaewon lâu hơn cần thiết.

"Được," hắn nói, "Bắt đầu đi săn."

23:15 đêm – Khu phố cũ của Gangseo-gu.

Dongju ngồi trong căn hộ tầng ba đã được cài thiết bị giám sát. Căn hộ giả định, được dựng lên như một bối cảnh cho "kẻ xét xử" phát hiện và ra tay. Trong hồ sơ giả, Dongju là một cựu công an từng tham nhũng, bị đình chỉ nội bộ và được bồi thường bằng tiền thuế.

"Hồ sơ này đủ để chọc giận chúng," Gyeongwon nói qua tai nghe, "vấn đề là: bao lâu thì chúng xuất hiện."

Không có ai đáp. Jaewon đứng trong xe giám sát, tay nắm chặt ống nhòm. Kanghyuk, phía sau, dựa vào tường, tay đặt lên khẩu súng giấu trong áo khoác.

Đêm trôi qua lặng lẽ đến 02:18 sáng.

Bịch!

Tiếng bước chân khẽ vang lên từ cầu thang ngoài hành lang.

Camera mờ lóe lên một bóng người mặc đồ shipper, đội mũ. Rồi thêm một bóng nữa—đứng ngoài cửa căn hộ đối diện, giả vờ gọi điện thoại.

Jaewon thì thầm:

"Chúng đến rồi."

Kanghyuk ra hiệu. Gyeongwon khóa chặt cửa ra vào tòa nhà từ xa. Cùng lúc đó, camera trong hành lang bắt đầu nhiễu.

"Chết tiệt—chúng dùng máy phá sóng!"

Một trong những tên đội mũ móc ra vật gì đó giống súng điện. Hắn đẩy cửa căn hộ của Dongju không một tiếng động. Gần như cùng lúc...

PẰNG!

Một viên đạn bắn sượt qua tay hắn. Kanghyuk từ hành lang nhảy bổ vào, khống chế kẻ đầu tiên. Gã còn lại rút dao lao vào Dongju.

"Dưới đất!!" – Dongju hét lên, ngả người tránh.

Gã không kịp chạm vào Dongju thì bị Jaewon đạp ngã từ cửa sổ đối diện.

Căn hộ biến thành chiến trường trong 30 giây.

Khi bắt giữ xong, cả hai tên đều im lặng. Không kêu than, không tiết lộ gì. Một trong số đó có một hình xăm dưới cổ tay: chữ "Decima" — mờ và rất nhỏ.

Ba tiếng sau – trụ sở đội điều tra.

Gyeongwon và Jangmi tra xét dữ liệu lấy từ điện thoại kẻ tấn công. Trong một file ghi âm được khôi phục từ ứng dụng mã hóa giọng:

"Hắn đã vào danh sách. Dọn sạch trong vòng hai ngày. Đừng để lần này rối loạn như vụ trước ở Suwon."

Jaewon ngẩng đầu:

"Chúng có danh sách nạn nhân trước... giống như sắp đặt một buổi biểu diễn tử thần."

Kanghyuk hỏi:

"Có xác định được ai đứng sau không?"

Jangmi cắn môi. Một bức ảnh hiện lên. Là gã đàn ông tóc dài, khoảng 40 tuổi, mặc vest, từng là khách mời trong một chương trình về phục hồi tâm lý cho tội phạm vị thành niên.

Lee Do-hyun. Tên thật: Kim Jaekwan.

Từng là học viên trong chương trình phục hồi nhân cách năm xưa—nơi nạn nhân của vụ án thứ hai từng bị tra tấn.

"Đây là một trong những 'người sống sót'. Nhưng thay vì trở thành người tốt hơn, hắn trở thành kẻ... dẫn dắt những 'kẻ giết người có lý tưởng'."

Gyeongwon nắm chặt tay:

"Hắn không chỉ tạo điều kiện, mà là người nuôi dưỡng, huấn luyện, truyền lý tưởng cho chúng."

Cùng lúc đó – Bên ngoài trụ sở.

Jaewon và Kanghyuk bước ra khỏi phòng họp. Mưa nhẹ bắt đầu rơi.

Kanghyuk khẽ lên tiếng:

"Cậu ổn không?"

Jaewon nhìn hắn một lúc, rồi hỏi lại:

"Anh thì sao? Hồi tối... em tưởng anh sẽ bị đâm."

Kanghyuk cười nhẹ, rồi nhìn vào mắt cậu:

"Tôi tưởng sẽ mất cậu trước."

Im lặng kéo dài. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên.

Jaewon đưa tay chạm vào vết sẹo còn mới trên má Kanghyuk từ vụ hỗn chiến trước.

"Lúc ấy... em thực sự sợ. Sợ anh không đến kịp."

Kanghyuk nói nhỏ, lời thoảng như gió:

"Tôi luôn đến kịp. Với cậu."

Một khoảnh khắc ngắn. Nhưng trong đó, mọi cảm xúc chưa nói dường như vỡ òa.

09:30 – Trung tâm phục hồi nhân cách "Đường Sáng", khu Seongbuk-gu

Lee Do-hyun ngồi trong phòng tiếp khách, tay chắp hờ lên đùi, gương mặt bình thản như thể đang ở talkshow buổi sáng. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên vầng trán cao, nụ cười của hắn lịch thiệp đến mức khó chịu.

Khi thấy đội điều tra bước vào, hắn mỉm cười:

"Ồ, đến nhanh hơn tôi tưởng. Tôi vừa pha trà."

Gyeongwon siết chặt tay. Jaewon khẽ dịch ra đứng chắn trước Kanghyuk – như một phản xạ.

Chỉ Kanghyuk vẫn giữ bình tĩnh. Hắn ngồi xuống đối diện, không thèm nhìn ly trà.

"Anh là Kim Jaekwan, đúng không?"

Lee Do-hyun vẫn mỉm cười:

"Tôi đã hợp pháp đổi tên. Tôi chỉ là một người chữa lành."

"Không," Kanghyuk đáp gọn, "Anh là một kẻ tái sinh tội ác. Đừng nghĩ giấu mặt dưới ánh sáng là có thể xoá được bóng tối từng gặm nhấm máu người."

10:17 – Phòng thẩm vấn tạm thời.

Khi các tài liệu về hắn được lật ra, từng mảnh quá khứ khớp lại.

Lee Do-hyun từng tham gia một chương trình cải tạo thanh thiếu niên sau một vụ phạm tội không rõ hồ sơ. Trong quá trình "cải tạo", hắn tiếp xúc với các nghiên cứu tâm lý lạc hậu, sai lệch về đạo đức và bắt đầu bị ám ảnh với việc "định hình lại xã hội bằng cách loại bỏ những kẻ yếu đuối hoặc thối nát".

Hắn không giết người, nhưng đào tạo ra kẻ giết người.

Tạo ra các "học trò" – những kẻ từng là nạn nhân hoặc chứng kiến tội ác, rồi biến chúng thành công cụ.

Khi được hỏi về hình xăm "Decima", hắn chỉ cười:

"Đó là biểu tượng cho công lý. Công lý thật sự – không phải phiên bản các anh tin tưởng."

Cùng lúc đó – văn phòng đội điều tra

Jangmi và Gyeongwon kiểm tra hồ sơ nội bộ. Khi xem lại bản ghi liên quan đến vụ án đầu tiên trong loạt sát nhân mô phỏng, họ tìm thấy một điều kỳ lạ: báo cáo ban đầu về manh mối ADN từng bị sửa đổi nhẹ...

"Đây không phải lỗi hệ thống. Có người chủ động điều chỉnh."

Dòng metadata ghi rõ: tài khoản thực hiện việc chỉnh sửa đến từ một IP từng được dùng trong mạng nội bộ viện tâm lý học trung ương — nơi Jangmi từng thực tập.

17:30 – Căn phòng kín, chỉ còn lại Jangmi và Kanghyuk

Jangmi đặt tay lên tập tài liệu, cắn môi:

"Hồi còn thực tập ở viện, em từng tiếp xúc với một nhóm nghiên cứu chuyên phân tích hành vi tội phạm tái diễn. Một người trong số họ rất lạ—họ tin rằng việc để những kẻ sát nhân mô phỏng hoạt động có thể giúp 'nghiên cứu sâu hơn về giới hạn con người'."

Cô ngước nhìn Kanghyuk, ánh mắt bất an.

"Em từng giúp tổng hợp tài liệu cho dự án đó... và gửi cho một tài khoản email mà giờ nghĩ lại... có thể là của hắn."

Im lặng kéo dài. Kanghyuk rút một điếu thuốc nhưng không châm lửa.

"Chúng ta ai cũng có lỗi trong quá khứ, Jangmi. Điều quan trọng là giờ ta làm gì với nó."

Tối hôm đó – tại đồn cảnh sát.

Jaewon ngồi lặng im trong căn phòng theo dõi khi nhìn Lee Do-hyun bị dẫn đi.

"Em thấy hắn không giống người điên."

"Vì hắn không điên," Kanghyuk đáp, "Hắn chỉ tin vào thứ công lý méo mó mà hắn tạo ra."

Jaewon ngước nhìn Kanghyuk.

"Nếu một ngày... em cũng trở nên lệch lạc như vậy thì sao?"

Kanghyuk không do dự:

"Tôi sẽ kéo cậu về. Dù phải lao vào lửa."

---

Lee Do-hyun bị bắt giữ, nhưng hắn không hề lo lắng. Khi rời phòng thẩm vấn, hắn khẽ nói với Gyeongwon:

"Các anh chỉ bắt được tôi. Còn đứa tiếp theo... đã bắt đầu rồi."

Camera phòng giam ghi lại hắn ngồi cười, tay gõ nhịp trên bàn—một bản nhạc ám ảnh.
Mẫu ADN của một vụ án mới ở Busan vừa được gửi tới. Trùng khớp 90% với... nạn nhân của vụ thứ hai.

Sáng hôm sau – Căn phòng làm việc của đội điều tra

Bầu không khí trong phòng có chút ngột ngạt. Tất cả đều ngồi im lặng, nhìn vào màn hình máy tính, nơi hiện lên các báo cáo và những ghi chú về tổ chức "Decima". Những dấu vết về mạng lưới khủng khiếp này giờ đây đang được đội điều tra lật lại.

Kanghyuk ngồi ở ghế trưởng phòng, gương mặt khó đoán. Một tay hắn vuốt vuốt mặt, còn tay kia lật những tệp tài liệu không ngừng. Gyeongwon đứng bên cạnh, đôi mắt lo lắng. Jaewon và Jangmi thì đứng đối diện, thỉnh thoảng liếc nhau, cùng suy ngẫm.

"Decima là một mạng lưới ngầm. Chúng có chi nhánh ở nhiều nơi, cả trong các viện nghiên cứu, trường học, thậm chí là cả những tổ chức từ thiện." Hắn hít một hơi thật sâu, nhíu mày. "Và điều đáng sợ là... nó không dừng lại ở việc gây ra cái chết của các nạn nhân. Chúng thực sự... can thiệp vào tâm lý những kẻ bị thao túng."

"Nhưng liệu chúng có thật sự tách biệt khỏi xã hội không? Vì sao không ai nhận ra chúng đang hoạt động suốt bao năm qua?" Jaewon.

"Bởi chúng không làm gì lộ liễu. Chúng hoạt động ngầm, can thiệp vào từng con người một cách rất tinh vi. Đó là lý do chúng ta không thể tìm ra điểm bắt đầu." Jangmi.

"Đúng. Vì thế chúng ta sẽ phải chia nhau đi điều tra." Kanghyuk.

Đột nhiên, Gyeongwon cắt ngang, giọng có chút căng thẳng:

"Tôi không hiểu. Nếu đội chia nhau, làm sao biết được ai là kẻ đứng sau mọi chuyện? Một kẻ trong đội có thể là người tiếp tay."

Cả đội điều tra dừng lại, nhìn nhau. Không khí trở nên căng thẳng hơn.

"Tôi không nghi ngờ ai cả. Chỉ là... không thể để bất kỳ nghi ngờ nào lơ lửng. Chúng ta sẽ phải ra ngoài và điều tra vào từng ngóc ngách. Đến khi có đủ chứng cứ, tôi mới dám nói rằng không có ai trong đội đang bị thao túng."

Buổi chiều, đội điều tra phân tán đi tìm kiếm thông tin từ những chi nhánh của "Decima". Jaewon và Jangmi sẽ tiếp cận một số nhân chứng cũ và các học viên đã từng tham gia các chương trình tư vấn của "Decima". Gyeongwon và Kanghyuk sẽ đột nhập vào các cơ sở liên quan đến tổ chức, tìm kiếm bằng chứng.

Khi Jaewon và Jangmi đến khu nhà cũ của một trong những chi nhánh ở ngoài ô, cả hai nhìn thấy một bảng tên đã mờ dần với tên "Decima". Bên trong, không khí hoang vắng, trống rỗng, như thể đã bỏ hoang từ lâu. Nhưng mọi thứ lại quá sạch sẽ, không có dấu vết của thời gian.

"Chắc chắn chúng ta không phải là những người đầu tiên đến đây. Nhưng, tại sao nó lại vắng lặng đến vậy?" Jaewon.

"Có lẽ họ đã dọn dẹp hết, hoặc là... đang có kế hoạch mới." Jangmi.

Jaewon bước vào trong, mắt lia qua từng mảnh vỡ của căn phòng. Dù nơi này bị bỏ hoang, cậu vẫn có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình.

"Cảm giác này... không ổn chút nào."

Một lúc sau, tại một chi nhánh khác, Gyeongwon và Kanghyuk đã vào được một cơ sở khác của tổ chức. Họ tách ra để tìm hiểu các tài liệu, trong khi Kanghyuk dùng máy tính để truy xuất dữ liệu từ hệ thống mạng.

"Mọi thứ đều quá sạch sẽ, không có bất kỳ vết tích nào của quá khứ. Nhưng chúng ta biết chắc rằng 'Decima' có liên quan đến tất cả những vụ án trước đây." Gyeongwon.

"Nghĩa là đây vẫn là một phần trong kế hoạch. Họ không thể dễ dàng xóa dấu vết, họ đã để lại thứ gì đó để chúng ta tìm." Kanghyuk.

Chỉ một giờ sau, khi Kanghyuk truy cập vào hệ thống mạng, hắn phát hiện một mật khẩu bảo vệ tài liệu quan trọng. Dữ liệu này đã bị che giấu rất cẩn thận, nhưng khi hắn phá được mã, một loạt thông tin bí mật hiện ra trên màn hình.

"Đây rồi. Đây là danh sách các thành viên chủ chốt trong tổ chức. Và có một cái tên không hề xa lạ..." Kanghyuk.

---

Đêm đã khuya. Cả đội điều tra tụ họp lại, và lần đầu tiên, họ ngồi chung một bàn, không còn chỉ là những đồng nghiệp làm việc cùng nhau. Họ là bạn, là những người đã cùng trải qua sóng gió.

Jaewon: "Cảm giác thật kỳ lạ khi đã tìm thấy một phần bí mật lớn như vậy, nhưng vẫn chưa thể bộc lộ hết được."

Kanghyuk: "Chúng ta đã đi qua những thử thách còn lớn hơn như vậy, Jaewon. Nhưng có một điều tôi chắc chắn: Chúng ta không thể làm việc đơn độc. Mỗi người trong đội đều là một phần quan trọng."

Jangmi: "Đúng vậy. Mỗi vụ án không chỉ là giải quyết tội phạm. Chúng ta đang chống lại những tổ chức làm đen tối cả xã hội."

Gyeongwon: "Nhưng... liệu chúng ta có đủ sức để chống lại tất cả?"

Dongju: "Chắc chắn là có, miễn là chúng ta đứng bên nhau. Đừng quên, sức mạnh của đội không chỉ là những gì ta làm mà là cách ta làm cùng nhau."

Tôi hiểu rồi, dưới đây là phiên bản tiếp theo với cảm xúc của các nhân vật được diễn tả chi tiết hơn.

---

Đội điều tra đã chuẩn bị kỹ càng cho lần đối mặt này. Mỗi bước điều tra đều dẫn họ đến gần Lee Do-hyun, nhưng cũng khiến họ cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Họ biết rằng đây là lần duy nhất, và nếu thất bại, không chỉ vụ án này mà rất nhiều nạn nhân vô tội sẽ không bao giờ được đền đáp.

Kanghyuk đứng trước bảng trắng, tay cầm tấm bản đồ, ánh mắt đầy quyết đoán nhưng cũng lộ ra một chút căng thẳng.

"Chúng ta không có lựa chọn nào khác," hắn nói, giọng trầm và kiên quyết, nhưng trong đôi mắt là sự nghiêm túc không thể nhầm lẫn. "Chúng ta đã đi quá xa rồi. Nếu lần này thất bại, mọi thứ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Jaewon đứng bên cạnh, một chút lo lắng thoáng qua, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Kanghyuk, cậu thầm tự nhủ phải mạnh mẽ. Cậu hít một hơi dài rồi lên tiếng, giọng cứng cỏi nhưng không giấu được sự lo lắng trong đó: "Chúng ta không thể lùi bước. Những nạn nhân, những người đã mất, họ xứng đáng được đền đáp. Em sẽ không bỏ cuộc."

Cả Gyeongwon và Jangmi đều trầm lặng, nhưng trong mắt họ, không phải là sự sợ hãi mà là quyết tâm không thể lay chuyển. Dongju, tuy ít nói nhưng lòng dạ kiên quyết, cúi đầu suy tư một lát rồi cuối cùng thốt lên với một giọng mạnh mẽ: "Không ai có thể tiếp tục phá hoại cuộc sống của chúng ta nữa. Chúng ta sẽ đánh bại hắn."

Lần này, mọi người đều đồng lòng. Họ đã chuẩn bị đủ sức lực và quyết tâm để đưa Lee Do-hyun ra ánh sáng.

Họ đã theo dõi Lee Do-hyun từ lâu, nhưng giờ phút quyết định đã đến. Đội điều tra biết rằng mình đã sẵn sàng đối mặt trực tiếp với kẻ ác. Trong mắt Lee Do-hyun, có một vẻ tự mãn, nhưng trong giọng nói lại có chút lo sợ khi đối diện với Kanghyuk và Jaewon.

"Các người làm sao mà đến được đây?" Do-hyun hỏi, đôi mắt lóe lên sự bất ngờ nhưng cũng không giấu được nỗi sợ hãi, như thể không ngờ rằng hắn lại có thể bị bắt.

Kanghyuk không hề do dự, ánh mắt sắc bén và thẳng thừng. Giọng nói lạnh lùng, nhưng có sự chắc chắn lạ thường: "Vì tôi không để những kẻ như anh tự do hoành hành nữa. Anh đã đi quá xa rồi, Lee Do-hyun."

Jaewon không kìm được cảm xúc, giọng cậu có chút căng thẳng, nhưng sự giận dữ trong đó lại khiến từng lời nói trở nên mạnh mẽ: "Anh không thể tiếp tục làm tổn thương người khác. Đó là những gì anh đã làm, phải không? Biến mạng sống của họ thành trò đùa cho sự hủy hoại của anh?"

Lee Do-hyun chỉ cười nhếch mép, nhưng rồi gã hạ giọng, cố giấu sự hoảng loạn trong ánh mắt: "Mọi thứ tôi làm đều có lý do. Thế giới này đầy sự giả dối, tôi chỉ muốn giúp những người mạnh mẽ vượt qua sự yếu đuối của những kẻ khác."

Jaewon và Kanghyuk không còn chút kiên nhẫn nào. Đây không phải là lúc để lắng nghe những lời ngụy biện từ kẻ ác. Họ đã có đủ bằng chứng và không còn đường lùi. Từ giờ phút này, công lý sẽ được thực thi.

---

Sau khi bắt giữ Lee Do-hyun, cả đội đều cảm thấy một gánh nặng lớn đã được trút bỏ, nhưng cùng lúc đó, những câu hỏi về sự trung thực của chính họ vẫn không ngừng vang lên trong đầu. Những nghi ngờ đã từng có về việc liệu có ai trong nhóm vô tình tiếp tay cho tổ chức này không, và dù đã đối mặt với thử thách khốc liệt, họ vẫn không thể không tự hỏi nhau những câu hỏi ấy.

Kanghyuk nhìn mọi người, tay siết chặt bảng chứng cứ. Nhưng giọng hắn, dù trầm nhưng lại đầy chắc chắn, một lần nữa làm cho cả nhóm cảm thấy an lòng. "Mọi người đã làm tốt lắm. Không ai trong chúng ta là người dối trá, và không ai trong chúng ta sẽ quay lưng lại với công lý."

Jaewon mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không thể che giấu được một chút mệt mỏi và lo lắng còn sót lại trong ánh mắt. Cậu nhìn Kanghyuk rồi nói với một giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: "Chúng ta đã không cho phép sự nghi ngờ phá hỏng điều chúng ta đã cùng nhau xây dựng. Công lý là những gì chúng ta tìm kiếm, và tôi tin chắc rằng mọi người đều có thể vượt qua mọi khó khăn."

Gyeongwon gật đầu, có một chút mỉm cười, nhưng giọng hắn vẫn chắc nịch: "Công lý này không thể bị làm hoen ố. Và đội chúng ta cũng vậy. Dù có khó khăn, chúng ta sẽ đứng vững."

Dongju, dù ít nói nhưng không giấu được sự kiên cường trong ánh mắt, lên tiếng: "Chúng ta là một đội. Mỗi người đều có phần của mình trong vụ án này, và tôi tin tưởng tất cả các bạn. Không ai trong chúng ta làm sai."

Jangmi chỉ nhìn mọi người, không nói gì nhưng ánh mắt đầy sự quyết đoán. Cô biết rằng mọi thứ họ đã làm đều đúng đắn.

---

Cuối cùng, ngày xét xử đến. Kanghyuk đứng ở bục công tố, ánh mắt không còn chút nghi ngờ nào. Hắn biết rằng đây là thời điểm để kết thúc mọi chuyện, để công lý được thực thi và trả lại sự bình yên cho xã hội.

Giọng hắn vang lên trong phòng tòa án, trầm và đầy quyết đoán: "Đây không chỉ là một vụ án. Đây là cuộc chiến giành lại công lý cho tất cả những người đã phải chịu đựng, cho tất cả những nạn nhân mà Lee Do-hyun đã hủy hoại. Tôi đứng đây không chỉ vì trách nhiệm, mà còn vì tất cả những người đã mất."

Kanghyuk không quay lại nhìn Lee Do-hyun, chỉ tiếp tục nhìn về phía thẩm phán, ánh mắt của hắn không thay đổi. "Lee Do-hyun sẽ phải trả giá cho tất cả những hành động của mình. Không ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt khi đã gây ra những tội ác này."

Ánh sáng trong phòng tòa án dường như đột ngột mờ đi, nhưng lúc đó, tất cả đều biết một điều rõ ràng: Công lý đã chiến thắng.

Sự im lặng bao trùm khắp phòng, từng câu từng chữ của thẩm phán như dội vào tâm trí mọi người.

"Lee Do-hyun, bị cáo đã bị kết tội tham gia vào tổ chức tội phạm có tổ chức, thao túng nhiều cá nhân và gây ra cái chết của hàng loạt nạn nhân. Bị cáo sẽ bị kết án tù chung thân và không được ân xá."

Đội điều tra chỉ lặng lẽ nhìn nhau, sự căng thẳng trong lòng đã dịu đi phần nào, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn thả lỏng. Họ đã làm tất cả những gì có thể, và cuối cùng, công lý đã được thực thi.

Sau tất cả, họ ngồi lại bên nhau trong phòng làm việc, cảm giác tựa như một phần của cuộc sống đã được hoàn thành. Nhưng lần này, họ không cảm thấy cô đơn nữa. Họ là một đội, và sẽ luôn là vậy.

Kanghyuk cười nhẹ nhìn Jaewon. "Cậu làm tốt lắm, Jaewon. Cảm ơn cậu đã luôn... ở bên tôi."

Jaewon mỉm cười, lòng tràn đầy sự ấm áp khi nghe những lời này. "Chúng ta sẽ luôn cùng nhau, phải không?"

Họ gật đầu, và rồi không ai nói gì thêm. Vì họ đã biết, dù có khó khăn gì nữa, họ sẽ luôn đồng lòng, luôn bên nhau.

Công lý đã được thực thi, và tình anh em giữa họ càng thêm vững chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip