VI
Đêm Seoul mưa nhẹ.
Một trong những buổi mưa đầu mùa xuân, không đủ lạnh để run, nhưng đủ để mọi tiếng động trở nên âm u.
Jaewon ngồi trong phòng thẩm vấn số ba – căn phòng chỉ có một bàn, hai ghế, và chiếc camera đang quay. Cậu liếc nhìn ống kính một cách vô thức, rồi đưa mắt sang người đàn ông trước mặt. Gã khoảng hơn ba mươi, tóc bết lại vì nước mưa, móng tay dính bùn, ánh mắt liên tục đảo quanh các góc tường.
"Ông tên gì?" Jaewon hỏi, giọng nhẹ.
Gã không trả lời.
Gã đang vẽ.
Trên tờ giấy in trắng, đầu bút chì run run, nhưng từng nét đều có mục đích. Không phải hình người, không phải chữ viết. Là những đường kẻ chéo như mê cung, đôi khi đột ngột bị cắt ngang bởi một hình tròn – giống hệt như sơ đồ nhà ga.
Khi gã ngẩng lên, ánh mắt gã bắt Jaewon rùng mình.
"Anh có nhìn thấy hắn không?"
"Hắn?"
"Hắn ở ngay sau anh. Hắn luôn đứng đó. Hắn không bao giờ rời đi."
Gã ngửa cổ cười, tiếng cười như bị xé toạc khỏi cổ họng khô khốc:
"Tôi không điên. Tôi là người tỉnh táo cuối cùng. Còn anh... anh sắp bị thay thế rồi."
Hai giờ sáng.
Jaewon cầm bản vẽ ra khỏi phòng thẩm vấn, mắt nặng trĩu. Cậu định nán lại văn phòng đội điều tra, nhưng rồi lại thôi. Gần đây, Kanghyuk bận theo dõi một vụ rửa tiền, cả hai gần như không gặp mặt trực tiếp mấy ngày liền. Không hiểu sao, điều đó khiến Jaewon thấy trống vắng đến lạ.
Cậu về nhà mình – một căn hộ studio trên tầng 9, nơi mỗi lần mở cửa đều nghe thấy tiếng "cạch" nhỏ của camera hành lang xoay về phía mình.
Jaewon dừng lại trước cửa.
Hôm qua, camera vẫn hướng ra lối thang máy.
Hôm nay, nó đang đối diện cửa nhà cậu.
Cậu hít vào, rồi tự trấn an: "Không có gì. Chắc bộ phận kỹ thuật thay đổi góc quay."
Nhưng trong khoảnh khắc tay cậu lướt qua công tắc đèn phòng, bóng đèn trần chớp tắt ba lần trước khi sáng hẳn. Trên bàn làm việc, bản vẽ của hung thủ – tờ giấy cậu cất kỹ trong cặp – đang nằm giữa bàn, phẳng phiu, như chưa từng rời khỏi đây.
Điện thoại reo. Tin nhắn không tên gửi tới một dòng:
"Đừng quay đầu lại. Hắn đang ở sau lưng."
Ngày hôm sau, Jaewon thức dậy trong bộ đồ hôm qua. Cậu không nhớ mình đã thiếp đi khi nào, càng không nhớ đã đóng cửa ban công hay chưa. Có thứ gì đó trong cậu đang méo mó – như thể cậu đang dần hiểu cách mà gã sát nhân kia nhìn thế giới.
Và đó chính là điều khiến Jaewon sợ.
Không phải vì cậu không thể phân biệt thật – giả. Mà vì mọi dấu hiệu bất thường đang ngày càng logic một cách thuyết phục.
Trong buổi báo cáo chiều hôm đó, công tố viên Baek đẩy cửa bước vào, áo sơ mi chưa kịp cài nút tay, mặt hầm hầm vì một buổi họp kéo dài.
"Sao cậu gầy đi thế?"
"Em vẫn ăn đủ."
"Xạo."
Kanghyuk ngồi phịch xuống cạnh cậu, giật bản vẽ trong tay Jaewon mà không hỏi, rồi khựng lại.
"Cái gì đây... ga Jongno? Sơ đồ gì kỳ vậy?"
Jaewon mím môi. Cậu không dám kể chuyện chiếc camera, tin nhắn, hay tiếng bước chân ban đêm.
Không phải vì không tin Kanghyuk.
Mà vì cậu đang sợ rằng mình thực sự bị theo dõi – hoặc tệ hơn, đang bị hoang tưởng giống hệt như hung thủ.
Mưa lại rơi vào đêm thứ ba.
Jaewon không ngủ.
Cậu ngồi trên sàn, lưng dựa vào giường, mắt dán vào màn hình máy tính. Không phải báo cáo, cũng chẳng phải hồ sơ vụ án. Mà là một bài viết đã bị gỡ khỏi tất cả các trang tin chính thống – chỉ còn tồn tại trên một diễn đàn cũ nát, với đường link bị che nửa phần đuôi.
[THÍ NGHIỆM THỨ MƯỜI HAI – 12: SUBJECT ISOLATION & AUDITORY DISTORTION]
Chủ đề là một dự án nghiên cứu bí mật về phản ứng thần kinh của con người khi bị cách ly tuyệt đối: không ánh sáng, không tiếng người, không tiếp xúc ngoài xã hội. Những "đối tượng thử nghiệm" được giám sát thông qua hệ thống camera nội bộ – và điều khiếp đảm nhất là: họ không hề biết mình đang tham gia thử nghiệm.
Một đoạn mô tả nằm giữa bài viết khiến Jaewon lạnh sống lưng:
"Một số đối tượng bắt đầu xuất hiện hoang tưởng bị hại, cảm giác có người theo dõi, rối loạn nhận thức không gian. Nhiều người ghi lại hình ảnh bản đồ, vẽ những vòng tròn và đường thẳng ngẫu nhiên – trùng khớp với bố cục nhà ga, tòa thị chính hoặc phòng giám sát camera. Tất cả đều báo cáo rằng 'một người lạ đang ở sau lưng tôi'."
Jaewon đưa tay gõ lại cụm từ đó vào khung tìm kiếm.
Không có kết quả.
Cậu gõ lại lần nữa – thì máy đột ngột sập nguồn.
—
Sáng hôm sau, Jaewon đến văn phòng với vẻ mặt kém sắc. Cheon Jangmi, đang uống cà phê gần cửa sổ, nhìn cậu một lúc rồi thở dài:
"Jaewon, em nên nghỉ ngơi đi. Thật đó. Trông em như thể chính mình đang bị điều tra."
"Chị từng nghe về thí nghiệm thứ mười hai chưa?"
Tách cà phê dừng lại giữa không trung.
"Em nghe ở đâu?"
"Một tên sát nhân nhắc đến nó. Rồi em... em cũng bắt đầu cảm nhận được vài thứ kỳ lạ. Cảm giác như mình không còn điều khiển được suy nghĩ. Những tiếng động ban đêm. Những... hình ảnh trong đầu. Có khi em không biết đâu là thật."
Jangmi im lặng rất lâu. Sau đó, chị đặt tách cà phê xuống.
"Jaewon, có những dự án y tế trước đây được tài trợ bởi các tổ chức ngầm. Họ dùng những người vô gia cư, bệnh nhân tâm thần, thậm chí là... chuyên gia."
"Ý chị là...?"
"Đôi khi, để quan sát phản ứng của một người, họ chỉ cần để anh ta sống bình thường. Nhưng thay đổi một vài chi tiết: camera, âm thanh, giấc ngủ, ánh sáng. Và rồi... để anh ta tự nghi ngờ chính mình."
—
Tối hôm đó, Jaewon quyết định phá lệ: cậu đến gõ cửa nhà Kanghyuk.
Hắn vừa tắm xong, tóc còn ướt, áo chưa mặc vào, chỉ quấn khăn ngang hông. Thấy cậu, hắn nheo mắt:
"Cậu gặp ác mộng à?"
Jaewon không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ bước vào, đặt túi xuống, rồi ngồi phịch xuống sô pha như thể đó là nơi an toàn duy nhất còn lại.
Một lúc lâu sau, cậu khẽ nói, rất nhỏ:
"Nếu một ngày em nói rằng... mọi thứ quanh mình đều là giả dối. Anh có tin không?"
Kanghyuk không trả lời ngay. Gã đi đến, quăng khăn lên ghế, mặc tạm áo thun rồi ngồi xuống đối diện cậu, ánh mắt không rời.
"Tôi không biết cậu đang sợ thứ gì. Nhưng nếu là thật... tôi sẽ là người đầu tiên đập nát cái thứ giả dối đó vì cậu."
Lần đầu tiên trong nhiều tuần, Jaewon cúi đầu bật cười. Cười như thể đang khóc.
—
Từ đêm đó, hai người gần như không rời khỏi nhau. Kanghyuk bắt đầu để ý từng chi tiết mà Jaewon nhắc đến: những bản vẽ, các dấu hiệu bất thường trong hồ sơ, cả việc camera hành lang đã bị lập trình xoay lệch trong vài ngày liên tiếp.
Hắn cho người bí mật truy vết đoạn mã trong hệ thống giám sát nội bộ.
Và rồi, ba ngày sau, họ nhận được tin: "Địa chỉ IP dẫn đến một phòng nghiên cứu cũ của Viện Khoa học Thần kinh Seoul, nơi bị đóng cửa từ 2015 do 'thiếu kinh phí'." Nhưng cơ sở dữ liệu cho thấy nó vẫn nhận tài trợ từ một quỹ ẩn danh – ký hiệu "E12".
Jaewon đứng lặng trước toà nhà phủ rêu. Gió thổi mạnh, thổi bay tóc cậu về phía sau.
Kanghyuk bước tới, nắm lấy tay cậu, xiết nhẹ.
"Sẵn sàng chưa?"
Cậu gật đầu.
"Nếu thật sự có một ai đó đứng sau tất cả... thì em sẽ nhìn thẳng vào mắt hắn. Và hỏi vì sao lại chọn em."
—
Tiếng đập cửa vang lên giữa đêm tĩnh mịch.
Jaewon giật mình tỉnh giấc. Cậu bật dậy khỏi ghế sofa trong văn phòng, mắt còn mờ sương mệt mỏi. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn hắt nhẹ từ hành lang ngoài. Cậu bước ra, tay vẫn nắm chặt hồ sơ vụ án.
Là Dongju. Anh đang thở hồng hộc, lưng áo lấm tấm mồ hôi. "Phòng camera của tòa nhà bị xóa dữ liệu ba lần. Mỗi lần đúng lúc cậu rời khỏi viện tâm thần."
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Jaewon.
"Không phải bệnh nhân... là ai đó khác đang theo dõi em," cậu thì thào.
Cuộc họp khẩn cấp kéo dài đến gần sáng. Gyeongwon trải bản đồ thành phố lên bàn, chồng những tấm bản vẽ kì dị của hung thủ lên từng khu vực: mỗi đường nét, góc cắt đều trùng khớp với các đoạn camera bị làm giả.
Cheon Jangmi ngồi vắt chân lên ghế, nhíu mày. "Đây không phải ảo giác. Có ai đó thật sự đã lợi dụng triệu chứng hoang tưởng của hắn ta để thử nghiệm điều gì đó... rất tinh vi."
"Thí nghiệm cô lập cảm xúc?" Jaewon lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào một sơ đồ não bộ bị ghi chú nguệch ngoạc bằng mực đỏ.
Kanghyuk bước vào, cầm trên tay một cuốn sổ bìa đen tìm thấy ở phòng bệnh cũ. Trang cuối cùng có dòng chữ nguệch ngoạc: "Thí nghiệm #7 – Cảm giác bị theo dõi kéo dài dẫn đến rối loạn thực tại trong vòng 49 ngày."
Hắn không nói gì, chỉ nhìn Jaewon. Rất lâu.
"Lần sau đừng ở lại viện một mình." Giọng hắn trầm xuống, không phải mệnh lệnh, mà gần như là một lời... cầu xin.
Jaewon bối rối. "Em đâu biết mình cũng là 'mẫu vật'..."
"Càng không nên ở đó một mình."
Không khí lặng đi trong vài giây. Rồi Dongju phá vỡ bằng tiếng huýt sáo nhẹ.
"Ừm, không khí ngột ngạt ghê. Hai người muốn tôi ra ngoài cho dễ bày tỏ không?"
Gyeongwon liếc sang. "Hay là để tôi tắt đèn giùm cho lãng mạn hơn?"
Jangmi nheo mắt nhìn hai người kia rồi cười khẽ, tay chống cằm: "Công nhận là từ vụ đầu tiên tới giờ, đây là vụ khiến tôi lo nhất đấy. Không phải vì hung thủ... mà là vì hai người kia còn chưa hôn nhau."
Mặt Jaewon đỏ bừng. "Không có! Không phải như mọi người nghĩ..."
Kanghyuk chỉ thở dài, không phản bác, cũng chẳng phủ nhận. Nhưng ánh mắt thì dịu đi rõ rệt.
Cả nhóm cười phá lên, không phải vì câu nói quá buồn cười, mà vì sau bao ngày căng thẳng, có một khoảnh khắc để họ thở, để họ nhẹ lòng. Giống như những người lính sống sót qua cơn bão.
Khi tất cả tan ra về, chỉ còn Dongju và Gyeongwon ngồi lại bên đống hồ sơ chưa sắp xếp.
Gyeongwon đang chăm chú đọc lại bản báo cáo giám định. Dongju lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt lướt nhẹ qua sống mũi cao, hàng lông mày cau lại khi tập trung.
"Sao lại nhìn tôi như vậy?" Gyeongwon hỏi, không ngẩng lên.
"Không có gì." Dongju lơ đãng đáp, rồi mỉm cười. "Chỉ là... lần đầu thấy anh cười nhiều đến vậy. Cũng không tệ."
Gyeongwon ngẩng đầu, nửa như muốn đáp lại, nửa như do dự. Nhưng rồi anh khẽ gật đầu, một cái gật đầu rất nhẹ – đủ để thừa nhận cảm xúc mà không cần nói ra.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu sáng. Một ngày mới. Một bước tiến nữa trong hành trình đi qua bóng tối.
---
Trung tâm nghiên cứu bị bỏ hoang nằm ở ngoại ô phía Bắc Seoul, sau một dãy nhà máy cũ. Mặc dù bị niêm phong gần mười năm, hệ thống điện vẫn còn hoạt động – bằng nguồn phát riêng. Camera vẫn chạy. Dữ liệu vẫn được sao lưu mỗi ngày.
Khi đội điều tra bí mật đột nhập vào tầng hầm, họ không thấy người. Nhưng có một căn phòng duy nhất còn sáng đèn – Phòng số 0.
Bên trong không có giường, không bàn. Chỉ có một chiếc ghế kim loại đặt chính giữa, đối diện một màn hình lớn treo tường. Trên màn hình là video giám sát quay cảnh Jaewon... ở chính nhà mình.
Jaewon đứng chết lặng.
"Đây là... từ bao giờ?"
Kanghyuk tiến tới, giật tung dây nguồn. Màn hình tắt phụt.
Cùng lúc đó, loa trong phòng bật lên. Một giọng đàn ông vang lên, đều đều như giọng máy móc:
"Thí nghiệm số 12: giai đoạn cuối. Đối tượng đã bắt đầu nghi ngờ thực tại. Tăng cường kích thích bằng yếu tố cảm xúc: niềm tin, sự phản bội, lo âu."
Kanghyuk quay ngoắt lại, mắt tối sầm.
"Ra đây. Ngay lập tức."
Không có ai trả lời. Nhưng một cửa sập bất ngờ mở ra ở góc tường.
—
Họ lần theo lối đi nhỏ xuống sâu hơn, tới phòng giám sát chính. Có một người đang ngồi đó. Không đeo mặt nạ, không bỏ trốn – chỉ ngồi quay lưng lại, lặng lẽ.
Jaewon là người bước vào đầu tiên.
"Là ông?"
Người đàn ông quay đầu lại. Già hơn họ tưởng – khoảng 60, râu đã bạc trắng. Đôi mắt như mắt cá, lạnh và sâu hoắm.
"Cậu là người duy nhất đi đến cuối cùng. Họ đều bỏ giữa chừng. Hoặc phát điên. Hoặc tự sát."
Jaewon siết chặt nắm tay.
"Vì sao lại chọn tôi?"
"Vì cậu có tất cả: trí tuệ, lòng trắc ẩn, và sự yếu đuối. Muốn hiểu con người, phải quan sát khi họ tin rằng không ai nhìn họ nữa."
Kanghyuk lao đến, túm cổ áo ông ta kéo bật dậy.
"Thứ khốn nạn. Ông tưởng đây là khoa học à?"
"Không." Ông ta cười khẽ. "Đây là... hiện thực. Là cách xã hội vận hành. Cô lập. Gây nghi ngờ. Chờ đợi phản ứng. Mọi người đều làm thế, chỉ là không thừa nhận."
Jaewon nhìn ông ta rất lâu. Rồi cậu tiến tới, đối mặt:
"Tôi biết cảm giác bị theo dõi. Tôi biết cảm giác nghi ngờ mọi thứ mình yêu quý. Nhưng ông nhầm rồi. Không phải ai cũng sẽ trở thành quái vật. Có những người... sẽ trở thành người bảo vệ."
Cậu quay lại nhìn Kanghyuk. Cái nhìn đó khiến hắn siết tay chặt hơn.
"Và chính điều đó... là thứ ông không bao giờ đo lường được."
—
Ba tuần sau, vụ việc được đưa ra công khai. "Thí nghiệm thứ mười hai" trở thành chủ đề tranh luận nảy lửa trên khắp các mặt báo. Người đứng sau bị buộc tội bắt cóc, xâm phạm quyền riêng tư, gây tổn thương thần kinh nặng cho hàng chục nạn nhân.
Jaewon được trao huân chương vì góp phần lật mở vụ án. Nhưng cậu từ chối xuất hiện trước truyền thông.
Cậu chỉ ngồi lặng lẽ trong văn phòng, mắt nhìn ra trời mưa.
Cho đến khi Kanghyuk bước vào, đưa cho cậu một ly cacao nóng.
"Này. Dù thế giới này có thật hay không... thì ly cacao này là thật."
Jaewon mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều ngày.
"Em biết. Vì chỉ có anh mới biết em không uống được cà phê."
Phòng xử án chật kín người.
Những ánh đèn máy quay, ánh mắt công chúng, và cả một xã hội đang chờ đợi câu trả lời – không chỉ về tội ác, mà về công lý.
Người đàn ông bị cáo ngồi lặng trên ghế, đôi mắt đờ đẫn, khuôn mặt hằn dấu thời gian lang thang, rách rưới và hoang mang. Trước mặt gã là những bản giám định tâm thần, hình ảnh camera, sơ đồ não bộ, và hàng trăm trang bằng chứng.
Còn đứng bên kia bục cáo trạng là Kanghyuk – trong chiếc vest đen, cà vạt tối màu, tay không cầm giấy, mắt không rời khỏi hội đồng xét xử.
Hắn không cần micro. Nhưng giọng nói của hắn – trầm, chắc, và vang lên như sấm – khiến cả khán phòng im phăng phắc.
"Bị cáo là một người mắc tâm thần phân liệt chưa điều trị. Ông ta không phân biệt được đâu là ảo giác, đâu là hiện thực vào thời điểm gây án. Đó là sự thật. Và vì sự thật đó, tôi yêu cầu tòa không tuyên hình phạt tử hình – mà thay vào đó, là cưỡng chế điều trị lâu dài tại cơ sở tâm thần an toàn cấp cao."
Một vài tiếng xì xào vang lên từ hàng ghế sau.
Kanghyuk không để tâm. Ánh mắt hắn vẫn kiên định, giọng nói dần thấp xuống, gần như là thủ thỉ:
"Nhưng hôm nay, phiên tòa này không chỉ xét xử một người. Nó xét xử cả một hệ thống đã để mặc một người như thế trôi dạt giữa xã hội... cho đến khi họ giết người để được chú ý."
"Chúng ta đã bỏ qua bao nhiêu dấu hiệu? Bao nhiêu lần tiếng kêu cứu bị xem là điên loạn? Bao nhiêu con người đang rơi vào bóng tối – chỉ vì không ai bước tới?"
Một thoáng lặng đi. Hắn nhìn về phía Jaewon đang ngồi ở hàng ghế nhân chứng. Cậu hơi cúi đầu, mắt ngân ngấn nước. Không phải vì bi thương, mà vì sự đồng cảm – thứ duy nhất có thể cứu được một người đang rơi tự do khỏi vực sâu tâm trí.
Kanghyuk tiếp tục:
"Công lý không phải là việc trừng phạt tất cả những gì ta sợ. Công lý, là dám nhìn thẳng vào sự thật – dù sự thật đó khiến ta thấy bất lực, thấy xấu hổ. Và rồi, từ đó, sửa sai."
"Tôi không cầu xin lòng thương hại cho bị cáo. Tôi đòi hỏi trách nhiệm cho cả một xã hội đang thờ ơ với những người bệnh tâm thần. Và nếu hôm nay, phán quyết này là bước đầu tiên để một sinh mạng khác không phải chết vô nghĩa – thì tôi chấp nhận mọi chỉ trích."
Hắn ngừng lại. Nhìn thẳng về phía trước.
"Công tố kết luận."
Trong sự im lặng căng như dây đàn, một vài người cúi đầu. Một vài người lau nước mắt. Và một số khác – lặng lẽ đứng dậy, vỗ tay.
Không phải vì họ tha thứ. Mà vì họ hiểu.
Hành lang sau toà án dài và vắng. Những bước chân xa dần của luật sư, nhà báo, người nhà nạn nhân như bị hút ra khỏi thế giới mà hai người họ đang đứng.
Ánh nắng chiều hắt nghiêng qua ô cửa kính. Baek Kanghyuk tựa vào tường, không nói. Chiếc áo khoác đã cởi từ lâu, tay hắn vẫn còn run nhẹ vì dư âm của bài phát biểu trước tòa. Hắn ghét cảm giác này – cảm giác lột trần mọi suy nghĩ trước hàng trăm người.
Jaewon bước lại gần. Cậu không còn vẻ luộm thuộm thường ngày, cũng không còn cười đùa như mọi khi. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt như thể nhìn thấy một phần trái tim mình vừa được phơi ra cùng hắn.
"Anh... đã nói đúng," cậu khẽ cất tiếng, giọng khàn khàn vì im lặng quá lâu. "Công lý không chỉ là phán quyết... mà còn là sự bắt đầu."
Kanghyuk nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt cậu, đầy yên lặng. Hắn không trả lời. Chỉ có đôi mắt sâu như biển và mệt mỏi sau một ngày dài.
"Lúc đó... em nhìn anh đứng trên bục cáo trạng," Jaewon nói tiếp, "em đã nghĩ, nếu một ngày nào đó em rơi vào bóng tối, thì người duy nhất có thể kéo em ra... chắc chỉ có anh."
Không khí dường như đặc lại. Gió bên ngoài xào xạc qua khung cửa, lạnh nhưng không buốt.
Kanghyuk bật cười khẽ – không phải kiểu cười gằn quen thuộc, mà là một nụ cười rất nhẹ, rất người. "Nếu cậu rơi vào bóng tối, tôi sẽ kéo cậu ra. Nhưng tôi cũng sẽ mắng cho cậu một trận trước."
Jaewon phì cười, nước mắt lưng tròng. Cậu dụi mắt, né tránh ánh nhìn của hắn.
"Cậu là người hiểu họ nhất, Jaewon à," Kanghyuk nói khẽ, "còn tôi... chỉ biết đứng từ phía ngoài mà cố gào lên. Chúng ta cần cả hai."
Jaewon ngẩng lên. Cậu không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ gật đầu.
Và giữa hành lang vắng, không cần ôm, không cần chạm, một mối dây vô hình kéo hai người họ lại gần nhau hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip