VII
Buổi sáng ở Seoul hôm ấy sương mù dày đến mức phủ mờ cả những tòa cao ốc. Tin tức đầu ngày như mọi khi chỉ là tiếng ồn trắng trong phòng họp của Viện kiểm sát, cho đến khi Jaewon bước vào, tay cầm một xấp hồ sơ mới.
"Bốn vụ tự tử trong ba tuần," Cậu nói, ngắn gọn, nhưng giọng đã mang sự bất an.
"Chuyện đó thì sao?" – Dongju ngẩng lên từ ly cà phê.
"Thư tuyệt mệnh đều viết bằng... cùng một nét chữ."
Cả phòng im bặt. Chỉ còn tiếng gặm táo giòn giòn từ phía Jangmi.
"Cậu đang nói có ai đó ép họ viết?" – Gyeongwon nhíu mày.
"Không," Jaewon mở laptop, bật đoạn ghi hình từ camera trước khi nạn nhân thứ tư tử vong. "Cô ấy viết hoàn toàn tự nguyện. Nhưng chữ viết – không phải của cô ấy. Và điều đáng sợ nhất là – nét chữ này... không thuộc về ai cả."
Kanghyuk khoanh tay lại, mắt không rời màn hình. "Ý cậu là gì?"
"Không có người nào trong hồ sơ dân cư từng có nét chữ trùng khớp. Đây là chữ của một... người không tồn tại. Hoặc một người cố tình làm như vậy."
Gã công tố viên không nói gì, chỉ nhìn Jaewon lâu đến mức khiến cậu hơi lúng túng. "Tôi biết anh không tin các giả thuyết lạ," Jaewon nhẹ giọng, "nhưng em xin anh tin em lần này."
"Không tin," Kanghyuk đáp gọn, rồi cầm hồ sơ lên. "Tôi tin cậu."
—
Nạn nhân thứ năm là một sinh viên năm hai ngành công nghệ, để lại thư tuyệt mệnh trên laptop, nội dung giống hệt những bức thư trước: "Tôi đã quá mệt mỏi. Xin lỗi vì không thể tiếp tục sống. Nhưng ít nhất tôi đã để lại tất cả sự thật." Đính kèm theo là một bản đồ kỳ quái, không định danh.
Khi Jaewon đến khám nghiệm hiện trường, cậu đứng rất lâu trước bức vẽ ấy. Những ký hiệu lặp đi lặp lại như một phương trình tâm lý lạ lùng. Một ngón tay vẽ lại vô thức lên không trung.
"Cậu đang làm gì vậy?" Kanghyuk lên tiếng sau lưng.
Jaewon hơi giật mình. "Em... nghĩ có thể đây là một chuỗi ám thị. Kiểu thôi miên dạng lặp."
"Thôi miên?"
"Có người đang thử nghiệm việc điều khiển hành vi... bằng ám thị dạng hình ảnh và lời nói. Em cần thêm thời gian để kiểm chứng."
Kanghyuk nhìn cậu thật lâu, rồi gật đầu, như thể có điều gì đó trong mắt Jaewon khiến hắn không thể nghi ngờ.
—
Ba ngày sau, giữa một đêm mưa lớn, khi đang truy đuổi một nghi phạm – chuyên viên tâm lý học tên Kang Inho, cả nhóm bị chia tách trong một tòa nhà bỏ hoang. Tiếng mưa và đèn chớp nhoáng làm mọi dấu hiệu định vị đều rối loạn.
Một tiếng hét vang lên từ tầng ba.
Jaewon lao tới theo phản xạ – và bị đẩy ngã xuống bậc thang.
Ngay khoảnh khắc đó, Kanghyuk kịp kéo cậu lại – nhưng bị dao cứa vào cánh tay, máu chảy đầm đìa. Hắn nghiến răng, giữ chặt kẻ tấn công trong khi Dongju và Gyeongwon ập tới khống chế.
—
Tại bệnh viện, không khí tĩnh lặng kỳ lạ khi Jaewon ngồi cạnh giường Kanghyuk, tay nắm lấy bàn tay to lớn đang băng bó.
"Em không muốn thấy anh bị thương nữa," cậu nói, giọng khản đi, "không phải vì vụ án, mà vì em."
Kanghyuk mở mắt, môi khẽ cong thành một nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng: "Tôi cũng thế, Jaewon."
Ở góc phòng, Jangmi đang cắn miếng táo thứ ba, huých nhẹ vào Dongju.
"Chúng ta đều là người nhưng bị bắt ăn cơm cún." cô lẩm bẩm.
"Đừng có mà cảm động quá khóc," Gyeongwon trêu thêm, khẽ chạm vào vai Dongju. Dongju chỉ cười, mắt vẫn không rời cặp đôi kia. Trong ánh nhìn ấy, Gyeongwon thấy rõ một tia ấm áp... thật lặng lẽ.
Phòng điều tra, 9 giờ sáng.
Jaewon ngồi trước bảng trắng, nơi dán kín những bức thư tuyệt mệnh. Bên cạnh cậu là sơ đồ liên kết hành vi, nét chữ, hành trình di chuyển của từng nạn nhân — tất cả như một mê cung khổng lồ, nơi lối ra luôn trôi tuột khỏi tầm tay. Cậu hầu như không ngủ suốt ba đêm liền. Trong đầu, những mẫu hình cứ xoay tròn.
"Mỗi người đều có một điểm chung," Jaewon thì thầm khi Kanghyuk bước vào.
"Gì cơ?"
"Họ đều từng điều trị tâm lý. Cùng một nơi: Viện nghiên cứu hành vi Hamin."
Kanghyuk nhíu mày, sải bước đến gần, liếc nhanh hồ sơ.
"Viện này không đăng ký công khai?" Hắn hỏi.
"Không. Trên danh nghĩa là nơi thực hành của các sinh viên ngành tâm lý, nhưng bên trong là một dạng thí nghiệm xã hội: họ thu thập người có vấn đề nhẹ về tâm trí và áp dụng 'phương pháp trị liệu ám thị nội dung'."
"Nghe như thôi miên cấp thấp."
"Chính xác. Và người đứng đầu ở đó từng là trợ lý của Giáo sư Kang Inho."
"Thằng chó đẩy cậu ngã vì đuổi theo đêm hôm đó?"
"Công tố viên Baek, anh kích động vì người ta đẩy người yêu của anh à?" Jangmi cười.
"Nếu công tố viên Baek là đặc công, có lẽ đại ca của chúng ta đã đâm lòi ruột người ta." Gyeongwon trêu.
"Vậy thì người nằm viện hôm qua không phải là em Yang aka người yêu đại ca Baek rồi!
Jaewon ngại, "Em tin có một nhóm người đang thử nghiệm kích hoạt hành vi tự hủy bằng ngôn ngữ và hình ảnh, giống dạng mã lệnh thần kinh. Họ thôi miên không phải để chữa lành, mà để thao túng."
Kanghyuk nhìn cậu lâu thật lâu, rồi hạ giọng. "Nếu cậu đúng, thì đây không chỉ là tội phạm thông thường... mà là một hình thức sát nhân kiểu mới."
—
Ba tiếng sau, cả nhóm chia ra tiếp cận những nạn nhân may mắn thoát chết – những người từng điều trị tại Viện Hamin.
Một cô gái tên Kim Areum hiện đang sống ở tỉnh lẻ, đã từng tìm đến cái chết nhưng được cứu sống kịp thời. Khi Jaewon đến gặp, cô gái đầu tiên phản ứng dữ dội: co rúm, hoảng loạn, miệng chỉ lặp lại một câu:
"Thầy bảo em không được tin ai... không được nói... họ sẽ giết em!"
Sau gần một giờ trấn an, Jaewon mới khiến cô dịu lại.
"Areum... em viết thư tuyệt mệnh đó khi nào?"
Cô gái khựng lại. Ánh mắt dại đi. "Em... không nhớ rõ. Hình như... thầy dặn em... nhắm mắt lại... rồi mở ra. Lúc đó, mọi thứ đều đúng. Em thấy mình phải làm vậy..."
Jaewon siết nhẹ tay cô. Một kiểu ám thị cưỡng ép hành vi. Cậu bắt đầu hiểu: họ không tự sát. Họ bị điều kiện hoá như những con rối – được nhồi nhét những suy nghĩ không phải của mình, nhưng họ lại tin rằng đó là quyết định của bản thân.
—
Trở về văn phòng, Jaewon đổ sập xuống ghế. Kanghyuk đi ngang, đặt ly cà phê nóng lên bàn cậu, rồi ngồi xuống phía đối diện.
"Cậu không cần phải tự ép mình đến thế," Hắn nói khẽ.
"Em không ép," Jaewon mỉm cười mỏi mệt. "Nhưng nếu một người cũng từng cô lập như em đã từng... bị đẩy đến bước cuối cùng chỉ vì một câu nói... thì em phải cứu họ."
Kanghyuk nhìn cậu, một ánh gì đó mơ hồ nhưng dịu dàng hiện lên trong mắt hắn. "Tôi sẽ bắt chúng," hắn nói, giọng chắc như đá tảng. "Dù không có lệnh khám. Dù cấp trên gây áp lực. Tôi sẽ tự viết trát."
—
Ngay hôm sau, họ đột kích vào Viện Hamin dưới vỏ bọc kiểm tra y tế. Những căn phòng trắng lạnh ngắt. Camera lắp khắp nơi. Bản đồ hành vi gắn tên từng bệnh nhân. Một số bản ghi âm bị mã hóa — trong đó có giọng đàn ông thì thầm:
"Em đang mệt. Rất mệt. Nhưng em biết mình phải làm gì... vì sự giải thoát."
Câu ấy lặp lại hàng trăm lần.
Jangmi bước vào phòng điều khiển, nhăn mặt: "Cái này không phải viện tâm lý. Là nơi lập trình hành vi."
Gyeongwon mở máy chủ, tìm thấy một danh sách khác: Tên những người chưa được "kích hoạt". Trong đó, cái tên Yang Jaewon cũng nằm ở gần cuối.
"Chúng định xử cậu là mẫu vật cuối cùng..." Dongju nói, giọng trầm.
Không ai đùa nữa.
Ánh mắt Kanghyuk lúc ấy tối sầm lại. Hắn cúi xuống, cầm lên mảnh giấy được ép dưới tấm bảng trắng.
Một bức thư tuyệt mệnh... viết bằng nét chữ của Jaewon.
—
Trụ sở cũ của Viện Hamin – tầng hầm.
Cửa mở ra một không gian u ám, mùi ẩm mốc và thuốc sát trùng lẫn vào nhau như gợi về hàng trăm cơn ác mộng từng ngủ yên tại đây. Trên vách, những tấm ảnh não bộ, biểu đồ hành vi và các đoạn mã lệnh bằng ký hiệu tâm lý học dán kín như một kiểu kinh thánh lệch lạc. Ánh sáng le lói, nhưng đủ để nhận ra bóng người đang đứng chờ họ.
"Chào mừng đến với nơi mọi 'tự do ý chí' chết đi."
Giọng gã vang lên nhẹ như hơi thở. Gã đàn ông mặc áo blouse trắng — Kwon Jaemyung, từng là chuyên viên tâm lý cấp cao, hiện bị gạch tên khỏi ngành. Gã là kẻ chủ trì thí nghiệm.
Jaewon nắm chặt tay. Hơi thở cậu gấp, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh.
"Kwon Jaemyung. Anh đã thôi miên hơn 14 bệnh nhân có vấn đề tâm lý nhẹ, kích hoạt hành vi tự sát bằng ám thị hình ảnh và câu lệnh nội dung. Anh biết rõ mình làm gì."
Gã mỉm cười. "Tôi không điều khiển họ. Tôi chỉ cho họ thấy sự thật. Rằng thế giới này không cần họ."
Kanghyuk bước tới. Giọng hắn cộc cằn: "Đừng biện hộ bằng thứ lý thuyết rác rưởi. Cậu đã giết người. Lập trình cảm xúc không phải nghiên cứu – đó là hủy hoại."
Kwon Jaemyung nhún vai, giơ hai tay ra như thách thức. "Tôi chỉ làm cái xã hội này quá lười làm. Cô lập. Dồn ép. Rồi lặng lẽ xem họ rơi xuống."
Jangmi, Gyeongwon, Dongju lập tức tản ra. Một lệnh bắt giữ đã được ký trước đó, chính Kanghyuk là người viết tay. Hắn bước lên, lạnh lùng:
"Anh có quyền giữ im lặng. Nhưng mỗi phút anh nói dối, tôi sẽ viết thêm một tội danh."
—
Tối hôm đó, trong phòng bệnh.
Kanghyuk đang được thay băng ở vai trái. Vết thương do chặn một đòn đánh bằng vật nhọn khi gã định trốn. Trên ghế bên cạnh, Jaewon ngồi im, tay cầm ly nước nhưng không uống. Cả hai im lặng rất lâu.
"Em tưởng..." Jaewon bắt đầu, giọng khẽ như làn gió. "Tưởng sẽ không bao giờ phải chứng kiến cảnh anh vì em mà bị thương nữa."
Kanghyuk nhắm mắt, cười nhẹ. "Tôi cũng tưởng mình đã quen nhìn cậu làm việc không biết mệt. Nhưng lần này... tôi sợ."
Ánh đèn bệnh viện vàng nhạt, im lặng đến mức nghe rõ tiếng trái tim đập lặng lẽ. Hắn quay đầu, mắt chạm vào mắt Jaewon.
"Jaewon," hắn nói, giọng trầm. "Cậu có biết tại sao tôi lao vào mà không nghĩ không?"
Jaewon gật. "Em biết. Cũng giống như tại sao em vẫn luôn đi đến cùng mỗi vụ án, dù biết sẽ đau lòng."
Họ không chạm tay. Không cần. Khoảng cách một cánh tay giờ đã đủ gần để nghe được nhịp thở của nhau.
Ở góc phòng, Jangmi đang gặm nốt quả táo thứ ba, Gyeongwon tựa lưng vào tường, còn Dongju – không ai để ý – đang lặng lẽ nhìn về phía Gyeongwon. Trong mắt cậu là một tia sáng rất nhỏ... nhưng thật ấm.
—
Ngày hôm sau – Tòa án Seoul, hội trường công lý.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào công tố viên Baek Kanghyuk. Hắn đứng trên bục, ánh đèn chiếu sáng rực rỡ như muốn vén lên mặt mọi điều chưa được phơi bày. Những phóng viên, các nhân chứng, và cả những người đứng đầu cơ quan chức năng đều lặng im, chờ đợi lời kết luận cuối cùng.
Hắn quay đầu nhìn Jaewon, người đang đứng một bên, ánh mắt cậu không rời khỏi hắn. Dù không nói gì, nhưng Jaewon biết rằng mọi quyết định hôm nay đều đã được hình thành từ những đêm dài suy tư và cả những giây phút đẫm mồ hôi, máu và nước mắt.
Lại một lần nữa, công lý phải được lên tiếng.
Baek Kanghyuk nhấc tay lên, nhìn vào đám đông, rồi lên tiếng, giọng vẫn chắc nịch nhưng không thiếu sự đau đớn, như thể gã đang chiến đấu với chính mình.
"Ngày hôm nay, không chỉ một kẻ tội phạm bị trừng phạt, mà cả xã hội này cũng phải nhìn nhận lại. Các bạn có biết, một trong những điều khủng khiếp nhất mà chúng ta có thể làm, chính là bỏ mặc những tiếng kêu cứu nhỏ bé không ai nghe thấy?"
Hắn dừng lại một chút, cho phép lời nói của mình lắng đọng. Không chỉ là lời kết án, mà là lời cảnh tỉnh.
"Không phải ai trong chúng ta cũng mạnh mẽ. Và không phải ai cũng đủ bình tĩnh để sống trong một xã hội mà mỗi tiếng thở dài của những người yếu thế đều bị dìm xuống. Kẻ mà chúng ta bắt giữ hôm nay không phải là một kẻ xấu xa, không phải một con quái vật. Hắn chỉ là một sản phẩm của chính sự thờ ơ, sự bỏ rơi của một xã hội không nhìn nhận họ. Hắn là nạn nhân và cũng là kẻ gây ra những tội ác."
Một nhịp im lặng bao trùm cả hội trường. Mỗi lời nói như thấm sâu vào những tâm hồn đang hiện diện ở đây.
"Nhưng đừng hiểu lầm. Sự đau khổ không thể làm cho hành vi tội ác trở nên chấp nhận được. Và không thể lấy sự yếu đuối để biện hộ cho sự đau đớn mà hắn gây ra cho những nạn nhân. Tôi tuyên bố, dù sao đi nữa, công lý phải được thực thi. Đừng để một ai nữa phải cảm thấy như thế giới này không còn chỗ cho họ."
Jaewon đứng lặng im, đôi tay nắm chặt lại. Cậu nhìn Baek Kanghyuk, và trong khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ về lý do tại sao cậu vẫn luôn đi bên cạnh hắn đều dần sáng tỏ.
Kanghyuk quay sang Jaewon, trong mắt gã là một thứ gì đó không thể diễn tả bằng lời, một ánh sáng không thể bị che khuất bởi bóng tối.
"Chúng ta đã làm đúng," hắn thì thầm.
Jaewon khẽ gật đầu, nhẹ nhàng bước tới, tựa vai vào Baek Kanghyuk. Không có từ ngữ nào cần phải nói. Họ đã cùng nhau vượt qua những cơn sóng gió, cùng nhau đối mặt với sự tàn nhẫn của thế giới này.
Khi lời tuyên án cuối cùng được công bố, cả nhóm đứng bên nhau. Một lần nữa, họ biết rằng họ đã thực hiện xong nhiệm vụ của mình, nhưng hơn hết, họ đã cho thấy một sức mạnh lớn lao: sự liêm chính và lòng kiên cường trong việc bảo vệ công lý.
Dongju, Gyeongwon và Jangmi nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía Kanghyuk và Jaewon. Đến giờ, họ đã trở thành một đội không thể tách rời, không chỉ bởi mối liên kết trong công việc, mà bởi vì họ đã trở thành một phần của nhau, trong cuộc chiến không chỉ chống lại tội ác, mà còn chống lại những bóng tối trong xã hội.
Lần này, không có ai ở lại phía sau. Họ đã tìm thấy công lý. Và, dù rằng con đường ấy đầy thử thách, họ đã chuẩn bị sẵn sàng để bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip