PHẦN 1: Gặp gỡ định mệnh

CẢNH 1: NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG BỘ QUÂN PHỤC

Tháng ba ở làng Donghwa không rực rỡ như người ta thường tả về mùa xuân, nhưng vẫn có nét riêng. Trời xanh nhạt, gió phơ phất mùi đất ẩm và lá non, cánh đồng dâu bắt đầu chớm trái. Con đường đất đỏ dẫn vào làng khẽ lắc lư theo từng bánh xe Jeep cũ kỹ đang rẽ qua những bụi tre.

Chiếc xe quân đội dừng lại trước cổng hợp tác xã, để lại sau lưng một vệt bụi mờ. Từ trong xe, người đàn ông mặc quân phục bước xuống với bước chân vững vàng, đều đặn như nhịp quân hành. Bộ quân phục màu xanh rêu phẳng phiu không một nếp gấp thừa, mũ lưỡi trai kéo thấp che đi đôi mắt sắc lạnh. Gió thổi tung một góc áo khoác, để lộ cầu vai với hai vạch bạc và ánh nhìn dõi thẳng về phía trước, không chút xao động.

Baek Kanghyuk, đại úy quân đội. Tuýp người mà từ ánh mắt đến cách thở cũng khiến người ta cảm thấy mình nên... đứng nghiêm.

Gã im lặng quan sát xung quanh – một khu nhà gỗ mái ngói đơn sơ, vườn dâu xếp thành hàng thẳng tắp, vài cụ già ngồi nhai trầu trên hiên, trẻ con đá bóng bằng quả bưởi khô. Tất cả đều bình dị, dân dã, không gì giống những bản đồ tác chiến hay kế hoạch hành quân mà gã quen thuộc.

Một chị cán bộ xã tiến lại gần, hồ hởi:

"Chào đại uý Baek, cảm ơn anh đã đến với làng mình! Đợt này nhờ anh và đội dân vận giúp cải tạo đường xá, sân bóng, với hỗ trợ người dân nữa. Nhà cộng đồng đã chuẩn bị chỗ ở cho anh rồi ạ!"

Kanghyuk gật đầu nhẹ, theo đúng kiểu "ghi nhận, không phản đối, cũng không bày tỏ cảm xúc".

Khi được dẫn vào nhà cộng đồng – một căn nhà gỗ cũ nhưng sạch sẽ – gã đặt balo xuống, mở sổ tay và kiểm tra lịch trình được giao. 7 giờ sáng: kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất. 8 giờ: gặp tổ dân vận. 10 giờ: khảo sát kho vật tư. 14 giờ: làm việc với cán bộ địa phương.

Mọi thứ vẫn đi theo trật tự. Gọn gàng. Như mọi lần gã được điều động đi thực địa. Nhưng có gì đó ở ngôi làng này khiến gã cảm thấy... chậm hơn. Không vội. Không gấp.

Gã ngồi xuống bậc thềm trước cửa, đưa mắt nhìn đám trẻ con đang la hét vì quả bưởi "văng ra ngoài địa phận thế giới". Một con chó mập lững thững đi ngang qua, lười đến mức chẳng thèm sủa.

Kanghyuk thở ra, hơi khẽ hơn thường ngày. Dù mặt vẫn lạnh như thường, gã bắt đầu tự hỏi: có lẽ đợt công tác lần này sẽ không quá khó chịu.

Ngay lúc đó, từ phía xa, một âm thanh lạch cạch lăn tới. Rồi một tiếng hét.

"BẮT TRÂU LẠI CHO TUIIII!!!"

Một con trâu đen đang kéo theo chiếc xe gỗ cà tàng, trên đó là một thanh niên tóc bù xù, tay cầm dây thừng, miệng la oang oang. Chiếc xe không thắng, không phanh, không định hướng – và đang lao thẳng về phía Baek.

Kanghyuk vừa đứng dậy, chưa kịp phản ứng thì...

RẦMMM!!!

Thân hình gã đổ nhào xuống đống rơm bên lề đường, để lại sau lưng sự im lặng ngỡ ngàng của cả một con trâu, một cái xe bò... và một thanh niên đang cuống quýt chạy lại với vẻ mặt hoảng hốt pha tí "sai mà vui".

Cuộc công tác dân vận chính thức bắt đầu – không phải bằng buổi họp, mà bằng một cú đâm xe bò định mệnh.

CẢNH 2: VA CHẠM VỚI "THIÊN TAI DI ĐỘNG"

Tiếng "rầm" còn chưa kịp tan khỏi không khí thì Baek Kanghyuk đã ngồi dậy khỏi đống rơm, áo quân phục lấm lem, cầu vai lệch một bên, tóc dính cọng cỏ, và gương mặt thì... lạnh hơn cả máy ướp cá.

Con trâu sau cú va chạm vẫn đứng im, nhai cỏ như chưa từng gây họa cho quốc gia. Còn người điều khiển nó – một thanh niên mặc áo thun rộng cổ, quần ống thụng, dép tổ ong và mái tóc lù xù như tổ quạ đang rối bời – thì đã chạy lại gần, khuỵu gối thở dốc.

"Anh... anh không sao chứ? Tôi thề là tôi thắng rồi, mà cái thắng nó không thắng theo ý tôi!"

Baek Kanghyuk từ từ đứng lên, gạt cọng rơm khỏi vai, mắt nhìn đối phương như thể gã vừa xác nhận đây chính là "mối nguy an ninh số một của làng Donghwa".

"Tên?"

"Yang Jaewon. Người trồng dâu bán thời gian, ba của đàn gà sắp đẻ, tài xế bất đắc dĩ, và... nhân vật chính trong vụ việc suýt gây thiệt hại cho nhân sự quân đội sáng nay."

Baek Kanghyuk nhíu mày.

"Cậu đâm vào một sĩ quan quân đội khi đang vận hành phương tiện không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, không có tín hiệu cảnh báo, và... không có sự kiểm soát."

"Ờ, nhưng mà là tai nạn thôi! Với lại, trâu tôi là trâu lành. Nó bị con bướm làm hoảng nên mới... tăng tốc. Anh cũng may mà đổ vào rơm chứ không phải vào bờ tường nhà tôi. Rơm êm hơn gạch mà, đúng không?"

Baek Kanghyuk không đáp. Gã chỉnh lại cầu vai, nhặt mũ lưỡi trai lên, phủi bụi. Thái độ nghiêm túc, từng động tác đều chuẩn mực, như thể đang tham gia một cuộc diễn tập. Trong khi đó, Jaewon cứ đứng đó, vừa nhìn vừa cười vừa... không cảm thấy áy náy cho lắm.

"Thật ra... anh chính là Đại úy Baek mới về đúng không? Mấy cô ở hợp tác xã nói anh đẹp trai lắm, ai ngờ va phát là gặp luôn. Số tôi đúng hên."

"Cậu không nên tự ý điều khiển xe khi không đủ kỹ năng."

"Đây là trâu, không phải xe. Với lại... tôi có kỹ năng, chỉ thiếu vận may. Nhưng tôi có lòng!"

Baek Kanghyuk quay lưng định rời đi. Jaewon lật đật chạy theo.

"Này này, tôi sẽ sửa xe bò ngay lập tức! Tôi sẽ tặng anh một hộp dâu tươi ngon nhất vườn nhà tôi để bù đắp tổn thất về... thể diện!"

Gã không nói gì, nhưng ánh mắt nheo lại đầy cảnh giác. Còn Jaewon thì lẽo đẽo theo sau, như thể mới kết bạn với một chú chó hoang bướng bỉnh và đang tìm cách "thuần hóa" nó bằng dâu.

Cán bộ xã vừa chạy tới thì nhìn thấy một cảnh tượng hết sức... kỳ lạ: Đại úy Baek Kanghyuk đi trước, lưng vẫn thẳng băng như chưa từng ngã, gương mặt lạnh tanh, và sau lưng là Yang Jaewon – vừa lôi dây trâu, vừa cười như thể vừa trúng vé số.

Cán bộ xã cười khổ:

"Hai người gặp nhau rồi à? Tốt quá, đúng là định mệnh. Jaewon, em sẽ hỗ trợ Đại úy trong thời gian công tác nhé."

Baek Kanghyuk quay lại, nghiêm nghị:

"Tôi không chắc đây là lựa chọn đúng đắn."

Jaewon giơ tay chào kiểu quân đội, mặt rạng rỡ:

"Báo cáo Đại úy, em xin được trở thành... cộng sự dân sự đầu tiên gây ấn tượng bằng xe bò!"

Baek Kanghyuk nhắm mắt trong hai giây. Gã thấy cuộc công tác lần này... có vẻ dài hơn dự kiến.

CẢNH 3: BỊ GHÉP CẶP VÀ ĐỊNH MỆNH KHÓ ĐỠ

Ngày hôm sau, dưới bầu trời mây xám, trong một buổi họp tổ công tác của xã Donghwa, mọi người đang bàn về kế hoạch cải thiện cơ sở vật chất cho làng. Các cán bộ địa phương ngồi xung quanh bàn họp, đôi khi liếc mắt về phía đại úy Baek Kanghyuk, người vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, ghi chép như thể sắp phải đối mặt với một trận chiến quân sự.

"Đại úy Baek, trong thời gian công tác ở đây, chúng tôi sẽ cần sự giúp đỡ của các bạn trẻ trong làng. Chúng tôi đã cử một người dân hỗ trợ anh, đó là anh Yang Jaewon."

Gã ngẩng lên khỏi cuốn sổ, nhìn chằm chằm vào người cán bộ đang phát biểu.

"Tôi không cần hỗ trợ, tôi có thể tự làm."

Cả phòng im lặng một lúc, rồi một giọng nói từ phía sau vang lên, đầy tự tin và lạc quan.

"Em sẽ giúp đại uý! Đại uý yên tâm, em không làm phiền đâu!"

Đại úy Baek quay lại, gặp ngay ánh mắt sáng rực của Yang Jaewon – người mà anh vừa gặp ngày hôm qua trong tình huống đầy... tai nạn.

Jaewon vẫy tay, nở một nụ cười hồn nhiên:

"Em sẽ dẫn đại uý đi tham quan khu dân cư, làm quen với địa bàn, xong rồi cả hai cùng làm luôn! Đại uý không phải lo đâu, em chỉ là người giúp việc thôi mà."

Baek Kanghyuk cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị:

"Đây là công việc quân sự. Không phải trò chơi."

Jaewon vẫn không mảy may bị khuất phục, chỉ cười lớn:

"Em đâu có nói sẽ chơi đâu! Em rất chuyên nghiệp trong công việc. Không tin thì đại uý thử xem."

"Cậu chắc chắn là đủ trình độ để làm việc cùng tôi?"

Jaewon gãi đầu, đôi mắt sáng quắc:

"Dĩ nhiên rồi! Hồi em 15 tuổi, em đã xây một cái chuồng gà cao suýt chạm trời. Đại uý cứ tin em đi."

Mọi người trong phòng họp không nhịn được cười, nhưng Jaewon chỉ nhìn Baek Kanghyuk, không để ý đến những ánh mắt xung quanh. Còn gã, dù không muốn thừa nhận, nhưng gã bắt đầu cảm thấy... có một sự "quái quái" không thể lý giải nổi từ người thanh niên trước mặt.

Ngay sau buổi họp, Kanghyuk đi theo Jaewon ra ngoài, trong khi đám cán bộ vẫn bàn tán xôn xao về sự kết hợp "khó đỡ" này.

"Đi thôi, Đại úy! Hôm nay em sẽ đưa đại uý đến thăm những điểm quan trọng của làng. Đại uý sẽ thấy cuộc sống ở đây thú vị lắm!"

Baek Kanghyuk vẫn không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Mặc dù cảm thấy có chút bối rối, nhưng gã vẫn giữ phong thái của một người quân nhân, không để bất cứ chuyện gì làm mình phân tâm.

Jaewon dẫn gã qua những con đường mòn quanh làng. Cảnh vật ở đây quá đỗi giản dị, khác biệt hoàn toàn với những gì gã đã quen thuộc ở thành phố – cánh đồng dâu rộng lớn, ngôi nhà gỗ với mái ngói rêu phong, những cánh đồng lúa chín vàng óng ánh.

"Đây là khu vườn dâu của nhà em, đại úy. Nếu đại uý thích, em có thể cho một ít dâu tươi."

Baek Kanghyuk liếc nhìn khu vườn, rồi lạnh lùng trả lời:

"Không cần."

Jaewon không tỏ ra bận tâm, tiếp tục dẫn gã đi, vừa đi vừa kể về những điều giản dị trong cuộc sống hàng ngày.

"Làng Donghwa này tuy nghèo, nhưng người dân ở đây thân thiện lắm. Họ luôn giúp đỡ nhau trong công việc, đặc biệt là khi có các dự án hỗ trợ từ chính phủ."

Gã vẫn chỉ gật đầu, không mấy mặn mà, nhưng Jaewon chẳng mấy để tâm đến sự lạnh lùng của gã. Cứ thế, cậu tiếp tục "giới thiệu" về từng góc nhỏ của làng.

Khi hai người đến một khu đất trống mà Baek Kanghyuk cần khảo sát, Yang Jaewon đã đứng tựa vào một cây dâu, nhìn gã làm việc mà không hề ngừng trò chuyện.

"Này, đại uý Baek, em có một câu hỏi. Đại uý có thích ăn gà không?"

Baek Kanghyuk không ngẩng lên:

"Gà là thực phẩm phổ biến, chắc chắn là ăn rồi."

"Vậy đại uý có bao giờ nghĩ đến việc nuôi gà không? Em có thể giúp đại uý nuôi gà. Đại uý có thể xây chuồng cho chúng và em sẽ chăm sóc chúng."

Baek Kanghyuk không trả lời, mắt vẫn dán vào tờ bản đồ, cố gắng không để bị phân tâm. Nhưng Jaewon vẫn tiếp tục.

"Em nghĩ nếu đại uý nuôi gà, đại uý sẽ thích cuộc sống ở đây hơn. Làm việc với gà dễ chịu hơn rất nhiều, không có sự căng thẳng như trong quân đội."

Kanghyuk ngừng lại, lần đầu tiên ngẩng đầu lên nhìn cậu:

"Cậu có chắc là... mình có thể giúp tôi không?"

Jaewon cười tươi rói:

"Chắc chắn! Chúng ta sẽ cùng nuôi một đàn gà, đại uý sẽ thấy cuộc sống ở đây thú vị đấy."

Kanghyuk ngơ ngác nhìn Jaewon, rồi bất giác cảm thấy có một sự thay đổi nào đó trong lòng. Có lẽ công tác lần này không phải toàn bộ là khó khăn. Có thể... gã sẽ cần học cách thích nghi với những điều không thể tính toán, những tình huống không lường trước.

Mặc dù gã không nói ra, nhưng Baek Kanghyuk bắt đầu nhận ra rằng, đôi khi, những người như Jaewon – dù có hơi rối loạn, bất thường – lại có cách làm cho cuộc sống này trở nên bớt cứng nhắc, bớt nặng nề.

Cậu nhìn Kanghyuk một lúc, thấy gã im lặng thì cười hớn hở, vỗ vai gã.

"Đại uý yên tâm, em sẽ giúp đại uý quen dần với mọi thứ ở đây. Mà đừng lo, em sẽ không làm đại uý khó xử đâu. Chỉ là... làm việc vui thôi."

Kanghyuk thở dài, nhưng khóe miệng gã khẽ nhếch lên một chút.

Có lẽ lần công tác này sẽ không đến mức tồi tệ như gã tưởng.

CẢNH 4: HỌC LÀM VIỆC CHUNG (VÀ CẢM XÚC)

Hôm nay, công việc bắt đầu với một thử thách không nhỏ đối với Baek Kanghyuk – khảo sát mặt bằng cho một dự án nâng cấp đường làng. Gã đã quen với việc lên kế hoạch chi tiết, chỉ huy đội ngũ, và mọi thứ luôn phải diễn ra theo đúng quy trình. Nhưng lần này, có một yếu tố không thể kiểm soát được: Yang Jaewon.

Jaewon, với dáng vẻ tự nhiên như không có gì quan trọng, đang đứng cạnh gã với nụ cười tươi rói, vừa nghịch ngợm vừa chăm chú. Trong khi Baek Kanghyuk đang rải bản đồ ra mặt đất và đo đạc, Jaewon lại đang... xắn quần, dẫm chân xuống đất, bắt đầu "hái" một bó lá rừng gần đó.

"Đại uý Baek, nếu chúng ta dùng lá này, đại uý nghĩ sao? Em nhớ bà em nói là lá này có thể chữa được cảm lạnh."

Baek Kanghyuk nhìn Jaewon bằng ánh mắt đầy nghi ngại, nhưng cũng không thể bỏ qua được sự hồn nhiên của cậu ta. Gã tiếp tục lấy thước đo mà không đáp, vì nếu trả lời, có lẽ sẽ không thể tập trung vào công việc nữa.

"Đại uý không nghĩ lá này có ích sao? Em từng dùng khi bị cảm, hiệu quả lắm đấy!" Jaewon cứ tiếp tục thuyết phục. "Chúng ta có thể làm trà lá, như thế mọi người trong làng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn!"

Baek Kanghyuk bật cười khẽ. Thật ra, gã cũng không biết phải nói gì với cái "món quà chữa bệnh" mà Jaewon đang đề xuất, nhưng cảm giác dễ chịu đến từ nụ cười này khiến gã không thể không nghĩ rằng... cuộc sống ở đây, dù có hơi bất ngờ và ngớ ngẩn, nhưng có gì đó thú vị hơn là những công việc chán ngắt trong quân đội.

"Chúng ta không phải đến đây để làm thuốc," Baek Kanghyuk đáp, giọng đều đều. "Hôm nay là khảo sát mặt bằng. Công việc của chúng ta là cải thiện cơ sở hạ tầng."

"Chúng ta có thể làm cả hai mà, phải không?" Jaewon vừa giơ bó lá lên vừa tỏ vẻ nghiêm túc. "Đường xá quan trọng nhưng sức khỏe của mọi người cũng cần chăm sóc. Em nghĩ đại uý nên thử uống một chút trà lá vào buổi sáng, sẽ thấy mình khỏe mạnh hơn đấy."

Baek Kanghyuk chỉ nhìn Jaewon, cố kiềm chế một nụ cười, rồi tiếp tục đo đạc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, gã cảm thấy rằng mình không phải đang làm nhiệm vụ quân sự – mà giống như một cuộc dạo chơi trong vườn, với đủ thứ chuyện lạ lùng xung quanh.

Khi công việc bắt đầu tiến triển, cả hai người bắt đầu có những khoảnh khắc im lặng. Jaewon lấy bản đồ ra giúp Baek Kanghyuk, đưa các thông số chính xác và đo đạc những khu vực còn lại. Gã làm việc rất nghiêm túc, nhưng không quên tạo ra những trò đùa nhỏ để xua đi không khí căng thẳng.

"Này, đại uý có thể đứng sang một bên không? Để em đo thử vị trí này." Jaewon vừa nói vừa giả vờ nghiêm túc.

Gã không nói gì, ánh mắt Kanghyuk liếc nhìn, và có lẽ một chút nhếch môi xuất hiện. Jaewon không để ý lắm, vẫn tập trung vào công việc. Khi kết thúc công đoạn đo đạc, Baek Kanghyuk nhìn lại, thở dài một hơi, rồi quay sang Jaewon:

"Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy. Nhưng ít ra... cậu làm tốt công việc này."

Jaewon ngẩng đầu lên, mỉm cười đầy hãnh diện.

"Đúng rồi! Em làm được mà. Cảm ơn đại uý đã tin tưởng em!"

Baek Kanghyuk ngạc nhiên khi nhận ra có một chút ấm áp từ những lời nói ấy. Gã chưa bao giờ tưởng tượng rằng một người như Jaewon – tuy có vẻ bất cần, nhưng lại có thể làm việc rất tận tâm và chu đáo. Mọi người có thể nghĩ cậu ta ngớ ngẩn, nhưng đại uý Baek bắt đầu nhận ra rằng có thể chỉ là sự khác biệt trong cách làm việc, không phải là thiếu chuyên môn.

Vào buổi chiều, sau một buổi sáng làm việc khá hiệu quả, cả hai cùng ngồi xuống dưới một cây dâu lớn, nghỉ ngơi. Baek Kanghyuk vừa uống nước, vừa nhìn qua bản đồ. Jaewon thì mở một hộp cơm mà cậu ta mang theo.

"Đại uý Baek, ăn cơm không?" Jaewon hỏi, giọng vui vẻ.

Baek Kanghyuk nhìn hộp cơm của Jaewon – trông có vẻ đơn giản, nhưng lại rất bắt mắt.

"Tôi không đói lắm."

"Ăn đi mà! Cơm của em rất ngon đấy. Em tự làm đấy, không có gì phức tạp đâu!" Jaewon nài nỉ, rồi đẩy hộp cơm lại gần gã.

Baek Kanghyuk nhìn hộp cơm một lúc, rồi ngước lên nhìn Jaewon. Chắc chắn Jaewon không phải là người thích phô trương, nhưng sự tự tin của cậu ấy khiến gã không thể từ chối. Cuối cùng, gã nhận lấy chiếc hộp cơm, gắp một miếng.

"Cũng không tệ." Gã thừa nhận một cách khách quan.

Jaewon cười tươi rói, như thể đã đạt được chiến thắng lớn.

"Em đã nói mà! Mỗi lần đại uý ăn cơm của em, đại uý sẽ thấy em là một phần không thể thiếu đấy!"

Baek Kanghyuk ngập ngừng một lúc rồi lặng lẽ gật đầu. Thực ra, gã không thể phủ nhận rằng Jaewon có một sức hút riêng. Đôi khi, gã tự hỏi liệu mình có đang bắt đầu thích những phút giây này không?

Cả hai ngồi lại với nhau dưới bóng cây dâu, không gian im lặng nhưng dễ chịu. Baek Kanghyuk không thể nào phủ nhận rằng, trong vài giờ qua, một sự thay đổi nhẹ nhàng đang diễn ra trong lòng mình. Và, có lẽ... Jaewon thực sự không tồi như gã nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip