PHẦN 2: Gần gũi bất đắc dĩ

Cảnh 17: DÂU TÂY NGỌT NGÀO

Đêm phủ bóng xuống làng nhỏ. Gió đêm từ đồng cỏ thổi qua khung cửa sổ doanh trại, mang theo mùi đất ẩm và hương cỏ non ngai ngái.

Baek Kanghyuk nằm thẳng người trên chiếc giường xếp cứng nhắc, mắt mở trừng, tay khoanh trước ngực. Gã đã tắt đèn từ lâu, nhưng trong đầu, hình ảnh Jaewon với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng như nắng, cứ lặp đi lặp lại không ngừng.

Baek Kanghyuk cau mày. Gã đã trải qua bao nhiêu năm luyện tập sự kiểm soát cảm xúc. Trong doanh trại, trong chiến dịch, ngay cả trong những khoảnh khắc cận kề sinh tử, gã cũng chưa từng dao động như thế này.

Vậy mà giờ đây, chỉ một vết thương nhỏ, một nụ cười bướng bỉnh, đã đủ làm tâm trí gã hỗn loạn.

"Vớ vẩn..." Gã lẩm bẩm, lật người qua bên khác, kéo chăn trùm lên tận đầu.

Nhưng ngay cả sự ngột ngạt dưới lớp chăn cũng không ngăn được tiếng cười nhẹ nhàng của Jaewon vang vọng trong tâm trí gã.

Baek Kanghyuk thở dài, gác tay lên trán, tự trách mình yếu đuối.

Sáng hôm sau, trời quang đãng. Baek Kanghyuk thức dậy sớm như thường lệ, chỉnh đốn quân phục, rồi cầm theo chai nước lọc quen thuộc chuẩn bị ra sân luyện tập.

Gã đưa chai nước lên uống một ngụm.

Và ngay lập tức — suýt thì phun ra.

Thứ chất lỏng ngọt lịm, thơm nồng mùi dâu, tràn ngập khoang miệng khiến gã sặc đến đỏ cả mặt. Gã vội vàng nhổ ra, trợn mắt nhìn chai nước, rồi quét ánh mắt tra xét khắp sân như một con sói đang đánh hơi kẻ xâm nhập.

Không ai khả nghi.

Ngoại trừ... ánh mắt lấp lánh của Jaewon đang cầm cào đứng đằng xa, miệng mím chặt để không cười phá lên.

Baek Kanghyuk nghiến răng, siết chặt chai nước trong tay. Gã biết ngay — chỉ có kẻ ngốc ấy mới bày ra trò này.

"Cậu..." Gã bước vài bước về phía Jaewon, nhưng cậu đã nhanh chân lẩn vào đám dân quân, giả vờ hô khẩu lệnh đến toét cả miệng.

Baek Kanghyuk thở dài, quyết định tạm tha cho cậu lần này.

Ngày thứ hai.

Baek Kanghyuk cẩn thận kiểm tra kỹ chai nước trước khi uống. Gã lắc lắc, đưa lên ngửi. Vẫn không phát hiện mùi vị khác thường.

Nhưng khi uống vào — vẫn là mùi dâu ngọt lịm ấy. Thứ ngọt ngào đến mức khiến đầu lưỡi gã tê rần.

Baek Kanghyuk nghiến chặt quai hàm. Một phần trong gã muốn lôi Jaewon ra phạt chạy mười vòng quanh làng. Nhưng phần khác — cái phần lặng lẽ, yếu mềm — lại thầm bật cười.

Gã không thể lý giải nổi. Một Đại úy lăn lộn bao năm trong quân đội như gã, sao lại để một cậu nhóc nông dân nhà quê quấy nhiễu đến mức này?

Ngày thứ ba.

Baek Kanghyuk cầm chai nước, không kiểm tra nữa. Gã mở nắp, đưa lên miệng, uống một ngụm dài.

Vị ngọt của dâu ép tràn qua cổ họng. Lần này, gã không nhăn mặt, cũng không tìm kiếm "gián điệp" nữa.

Baek Kanghyuk chỉ im lặng uống hết chai, như một thói quen đã ăn sâu. Giống như việc gã đã lặng lẽ chấp nhận rằng... có những thứ, dù không ưa thích, nhưng lại trở thành một phần không thể thiếu.

Chiều hôm đó, khi Jaewon vô tình đi ngang qua sân, cậu bắt gặp Baek Kanghyuk đang ngồi dưới gốc cây, đọc tài liệu. Chai nước trống rỗng đặt gọn bên cạnh.

Jaewon cười thầm, bước chậm lại, lí nhí hỏi:

"Đại úy Baek... nước hôm nay ngon chứ ạ?"

Baek Kanghyuk không ngẩng đầu lên. Gã lật trang tài liệu, giọng nhàn nhạt:

"Cũng được."

Jaewon mở to mắt, không tin vào tai mình. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị phạt rồi!

"Đại úy Baek... không tức giận sao?"

Lần này, Baek Kanghyuk ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ đêm. Gã nhìn thẳng vào Jaewon, giọng rất nhỏ, nhưng đủ để cậu nghe thấy:

"Nếu cậu còn nghịch ngợm... tôi sẽ bắt cậu tự tay ép nước cho tôi uống mỗi ngày."

Jaewon tròn mắt, rồi bật cười khúc khích.

"Em thề sẽ ép cả mùa dâu cho Đại úy Baek!"

Baek Kanghyuk lắc đầu, quay lại với xấp tài liệu, nhưng khóe môi gã đã cong lên rất nhẹ.

Dưới bóng cây im lìm, nơi gió khe khẽ lướt qua, hai người đàn ông — một nghiêm khắc, một nghịch ngợm — đang dần dần bước vào thế giới của nhau, bằng những trò đùa nhỏ nhặt, bằng những chai nước dâu ngọt lịm, và bằng những xúc cảm không tên, len lỏi như ánh nắng xuyên qua kẽ lá.

CẢNH 18: BỮA CƠM CHIỀU

Bầu trời đã chuyển dần sang màu xám xịt của hoàng hôn, gió chiều mang theo hơi lạnh đầu mùa.

Trong doanh trại, Baek Kanghyuk vẫn đang chăm chú vào đống tài liệu, từng chữ số trên giấy như một gánh nặng vô hình đè lên vai gã. Gã đã quá quen với áp lực công việc, nhưng hôm nay... có một điều gì đó khiến gã cảm thấy mệt mỏi hơn thường lệ.

Và như thể nhận ra sự căng thẳng trong gã, không ai khác, chính Jaewon đã bày trò làm gã bất ngờ.

Từ sáng sớm, Jaewon không tham gia vào buổi huấn luyện, mà lén lút vào kho nấu nướng, chuẩn bị một bữa cơm nhỏ. Cậu có thể không giỏi về quân sự, nhưng với những công việc giản dị như nấu ăn, Jaewon luôn làm rất tốt. Cậu không phải là một đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng ít ra, cậu biết cách làm cho món ăn có chút ấm áp, để làm dịu đi những căng thẳng trong lòng người khác.

Baek Kanghyuk đang ngồi sau bàn, cắm cúi viết báo cáo, không hề hay biết một tiếng động nào từ phía sau. Đến khi cậu bước vào phòng, mang theo mùi thơm nức mũi, gã mới ngẩng lên. Nhìn thấy cái khay nhỏ, trên đó là một bữa cơm giản dị — cơm trắng, một món canh rau, mấy miếng cá chiên, và những miếng thịt kho màu nâu bóng.

Jaewon đặt khay xuống bàn, ánh mắt lấp lánh như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại ngập ngừng.

"Đại úy Baek, em tự tay làm bữa này cho đại uý, ăn thử xem có vừa miệng không?" Jaewon cười ngượng ngùng.

Gã nhìn cậu một lúc, trong ánh mắt vẫn còn chút khó hiểu. Nhưng rồi, gã khẽ thở dài, buông bút xuống.

"Cậu... làm thật sao?" Giọng Baek Kanghyuk không có chút giận dữ nào, chỉ có sự ngạc nhiên.

Jaewon khẽ gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vẫn nhìn gã chăm chú.

"Dạ, em làm đấy. Có thể không ngon, nhưng hy vọng Đại úy Baek sẽ thích."

Gã nhìn cậu, rồi lại quay xuống nhìn đĩa cơm. Gã khẽ thở dài một lần nữa, nhưng lần này, có gì đó ấm áp trong lòng. Gã không phải người dễ dàng nhận sự giúp đỡ, nhưng sự chân thành trong ánh mắt của Jaewon khiến gã không thể từ chối.

Gã gắp một miếng cá, đưa lên miệng.

Cảm giác đậm đà, mặn mà nhưng rất dễ chịu, khác xa với những bữa cơm trong doanh trại. Món canh rau thanh mát, không hề ngấy, khiến Baek Kanghyuk cảm thấy cơ thể như được tiếp thêm năng lượng. Gã không nghĩ rằng một bữa ăn đơn giản như vậy lại có thể làm gã cảm thấy thư thái đến thế.

Jaewon ngồi đối diện, đôi mắt không rời khỏi gã, chờ đợi phản ứng của gã.

Baek Kanghyuk nhìn cậu một lát, rồi im lặng ăn tiếp. Gã không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.

"Không tệ."

Cuối cùng, Baek Kanghyuk lên tiếng, và Jaewon cảm thấy như một gánh nặng vừa được cởi bỏ. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng, rất ấm áp, khiến ánh mắt Baek Kanghyuk dừng lại một chút.

Cả hai ăn trong im lặng, nhưng không khí lúc này khác xa mọi ngày. Không có mệnh lệnh, không có sự nghiêm khắc, chỉ có sự gần gũi lạ lùng giữa hai người đàn ông từ hai thế giới khác nhau.

Khi bữa ăn gần kết thúc, Baek Kanghyuk lại cầm lấy ly nước — nước dâu ép mà Jaewon đã thay vào chai nước lọc hôm qua. Cảm giác ngọt ngào lại tràn ngập trong miệng gã.

Gã nhìn sang Jaewon, trong mắt không còn sự lạnh lùng hay nghi ngờ như những ngày trước.

"Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ uống thứ này?"

Gã cười khẽ, đôi mắt không còn vẻ gắt gỏng nữa, chỉ còn lại sự nhẹ nhàng lạ thường.

Jaewon mỉm cười, trông như không thể che giấu niềm vui.

"Em thề là em sẽ không thay đổi gì nữa. Chỉ muốn Đại úy Baek vui thôi."

Cậu nhẹ nhàng nói, ánh mắt lấp lánh.

Baek Kanghyuk không nói gì, chỉ uống hết ly nước dâu, nhấp từng ngụm, và để nó trôi vào trong cơ thể một cách tự nhiên. Có lẽ, như Jaewon đã nói, có một chút thay đổi trong gã.

Gã không ghét thứ ngọt ngào này, cũng giống như gã không ghét sự nghịch ngợm, lém lỉnh của cậu.

CẢNH 19: CÀ RỐT TÌNH YÊU

Những ngày đầu đông, trời trở lạnh nhanh.

Dân làng thường xuyên mang rau củ tiếp tế cho doanh trại, chất đầy một góc sân. Những bó rau xanh mướt, những giỏ củ quả tròn trịa mang theo cả hơi thở ấm áp của đồng ruộng.

Trong khi mọi người bận rộn kiểm kê và phân loại, Jaewon lại âm thầm... lên kế hoạch riêng của mình.

Mỗi lần thấy một bó rau tươi đặc biệt — đặc biệt như ánh mắt Baek Kanghyuk khi nhìn cậu — Jaewon lại lén nhét vào đó một mẩu giấy nhỏ.

Chỉ là vài dòng viết vội, nét chữ nắn nót mà lém lỉnh:

"Đại úy đẹp trai, nhớ mặc áo len hôm nay nhé!"

"Ăn rau vào cho khỏe, em còn muốn thấy Đại úy huấn luyện lâu dài đó!"

"Đừng cau mày nữa, em chịu không nổi đâu!"

Cậu nhét tờ giấy thật sâu vào giữa những củ cà rốt, những bẹ cải xanh, rồi làm bộ như không biết gì, lén liếc về phía Baek Kanghyuk.

Đại úy Baek, vẫn nghiêm nghị và cứng rắn như thường lệ, chẳng mảy may nhận ra điều bất thường. Gã chỉ nhận rau củ, thỉnh thoảng chau mày vì mùi đất bám lại trên tay, rồi giao cho lính phụ trách nhà bếp.

Jaewon mỗi lần thấy thế lại cười trộm trong lòng.

Cho đến một ngày, trò nghịch ngợm ấy không may... bị bắt tại trận.

Hôm đó, trong lúc dân làng bưng bó cà rốt tới, Baek Kanghyuk tiện tay kiểm tra. Một củ cà rốt to tròn rơi ra, kèm theo... một mẩu giấy gấp tư.

Baek Kanghyuk nhíu mày. Gã cúi xuống nhặt lên, mở ra đọc.

Và giữa sân doanh trại nghiêm trang, một dòng chữ bay bướm hiện ra:

"Đại úy đẹp trai, hôm nay đừng quên mặc áo len màu xám nha, hợp với đôi mắt lạnh lùng của đại uý đó!"

Không khí chùng xuống một nhịp.

Mấy người lính gần đó vờ như không nhìn thấy gì, cố gắng nín cười đến đỏ cả mặt.

Gã siết mảnh giấy trong tay, quay phắt người lại.

Ánh mắt gã lập tức quét tới — và dừng lại nơi Jaewon đang... lom lom nhìn sang, vội quay đi như chưa từng thấy gì.

Baek Kanghyuk bước thẳng về phía cậu, tay cầm nguyên bó cà rốt lủng lẳng.

Đứng trước mặt Jaewon, gã lạnh lùng giơ bó cà rốt ra, giọng đều đều không cảm xúc:

"Tôi không ăn cà rốt có... tình cảm."

Cả sân lặng ngắt. Chỉ còn tiếng gió lạnh đầu đông luồn qua những rặng cây.

Jaewon đỏ mặt đến tận mang tai, vội cúi đầu, lắp bắp.

"Em... em chỉ muốn Đại úy Baek ăn uống đủ chất thôi mà..."

Baek Kanghyuk không đáp. Gã thản nhiên đặt bó cà rốt lại vào tay Jaewon, quay lưng bước đi, để lại một câu nói khô khốc:

"Giữ lấy mà ăn. Cậu cần lớn thêm tí nữa."

Và thế là—bùm!—một tràng cười bật ra từ đám dân quân đã cố nhịn từ nãy giờ.

— Ôi trời ơi, Jaewon bị từ chối tình cảm... bằng rau củ!

— Cậu định nuôi lớn Đại úy bằng cà rốt à? Đáng yêu thế!

— Cẩn thận, lần sau cậu đem súp lơ tới chắc bị cấm trại luôn đấy!

Một người khác còn vỗ vai Jaewon, vừa cười vừa nói:

— Nhớ nha, muốn "cưa đổ" đại úy thì ít nhất cũng phải lên menu chính, cà rốt không đủ đô đâu!

Jaewon chỉ biết ôm bó cà rốt, mặt đỏ như gấc, vừa xấu hổ vừa không thể nhịn cười, trong lòng lại thấy vui đến lạ, cậu không thấy buồn chút nào.

Bởi vì — dù có bị trả lại, dù có bị trêu chọc — Jaewon biết rằng ít nhất, Đại úy Baek cũng đã đọc những dòng nhắn nhủ của cậu.

Và đối với Jaewon, chỉ cần thế thôi cũng đã là đủ.

CẢNH 20: MÓN QUÀ CHUỘC LỖI

Suốt cả buổi sáng hôm đó, Jaewon như một đám mây xám lững thững trong sân doanh trại.

Cậu vẫn làm việc, vẫn cười nói với mọi người, nhưng trong lòng lại âm ỉ cơn buồn bực khó diễn tả.

Cái cách Đại úy Baek lạnh tanh trả lại bó cà rốt hôm qua — cứ như thể, mọi nỗ lực của Jaewon đều là trò trẻ con không đáng để bận tâm.

Jaewon không trách gã. Cậu biết vị Đại úy kia vốn nghiêm khắc và kiệm lời, chưa bao giờ biết mềm mỏng với ai. Nhưng... dẫu biết vậy, cậu vẫn không ngăn được cảm giác tủi thân.

Suốt buổi, Jaewon lảng tránh ánh mắt của Baek Kanghyuk, chỉ chăm chăm nhổ cỏ, dọn kho, gùi củi, làm đủ thứ để không phải... nhìn thấy người ta.

Baek Kanghyuk dĩ nhiên để ý.

Đôi lúc trong lúc điểm quân hay kiểm tra sân tập, gã vẫn liếc về phía Jaewon — thấy bóng dáng nhỏ gầy đó cứ lặng lẽ làm việc, cái lưng hơi cúi xuống, ánh mắt không còn nghịch ngợm như mọi ngày.

Baek Kanghyuk cầm cuốn sổ huấn luyện, đứng im một hồi lâu, rồi khẽ thở ra một tiếng thật khẽ.

Có những điều, gã không giỏi nói ra. Nhưng nếu chỉ bằng hành động... thì có lẽ gã vẫn làm được.

Chiều hôm đó, khi Jaewon đang phụ nhà bếp rửa rau, một binh sĩ hớt hải chạy đến, nhét vào tay cậu một chiếc túi nhỏ.

"Đại úy Baek nhờ chuyển cho cậu."

Jaewon sững người.

Cậu nhìn chiếc túi vải màu nâu, buộc dây thô mộc. Một mảnh giấy nhỏ xíu được gài ở miệng túi.

Nét chữ quen thuộc, rõ ràng và dứt khoát:

"Không có cà rốt, chỉ có cái này. Cậu ăn vào cho... mau lớn."
— Baek Kanghyuk.

Tim Jaewon đập mạnh.

Cậu vội mở túi ra.

Bên trong là... một bịch hạt dẻ rang. Những hạt dẻ thơm phức, còn ấm nóng như mới lấy từ chảo ra.

Hạt dẻ — món ăn mà Jaewon từng lén khoe rằng rất thích, trong một lần đi tuần với Baek Kanghyuk giữa rừng.

Cậu siết chặt túi hạt dẻ trong tay, mũi cay cay.

Đại úy Baek, người đàn ông lúc nào cũng cứng nhắc và lạnh lùng ấy, hóa ra lại lặng lẽ để ý những điều nhỏ nhặt đến vậy.

Jaewon ngước mắt nhìn quanh, cố tìm bóng dáng quen thuộc kia. Nhưng Kanghyuk đã quay đi từ lâu, lẫn vào những dãy nhà doanh trại màu xám tro, như thể gã chưa từng để lại gì.

Cậu bật cười khẽ, đưa tay lau vội khóe mắt.

Rồi, trong một phút bốc đồng, Jaewon ôm luôn túi hạt dẻ, chạy về phía sân thao trường — nơi gã thường kiểm tra súng ống vào cuối ngày.

Dáng người mặc quân phục thẳng tắp kia đang đứng quay lưng lại, mặt trời lặn đỏ rực phía sau lưng gã, kéo bóng gã dài ra trên nền đất.

Jaewon chạy đến, không kịp suy nghĩ nhiều, dúi mạnh túi hạt dẻ vào tay Baek Kanghyuk.

"Cảm ơn Đại úy Baek!"

"Em ăn rồi, rất ngon! Nhưng còn thừa nhiều lắm, chia cho Đại úy ăn cùng em nhé!"

Baek Kanghyuk khựng lại, quay đầu, đôi mắt đen trầm tĩnh nhìn cậu một lúc lâu.

Gã không cười, cũng không gắt gỏng. Chỉ khẽ hừ một tiếng, nhận lấy túi hạt dẻ, rồi thản nhiên đáp:

"Được rồi. Nhưng chỉ lần này thôi."

Ánh hoàng hôn đỏ rực phản chiếu trong mắt gã, ấm áp hơn bất cứ lời nói nào.

Jaewon cười tít mắt, chạy lùi lại mấy bước, vẫy tay:

"Vâng, em hứa! Chỉ lần này thôi!"

Cả doanh trại bắt đầu lên đèn. Gió đầu đông thổi qua, cuốn theo mùi hạt dẻ ấm nóng, ngọt ngào như chính cái thứ tình cảm non nớt đang âm thầm lớn lên giữa hai người họ.

Bên ngoài, các chiến sĩ vô tình nhìn thấy cảnh tượng đỏ mặt ấy, thì thầm to nhỏ.

— Đại uý Baek cua Yang Jaewon bằng hạt dẻ rang kìa.

— Vậy mà ẻm cũng đổ, cỡ mà là tao thì mơ.

— Bởi vậy mới không là mày đó.

— Vậy là chuyển từ tình yêu cà rốt sang hạt dẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip