PHẦN 2: Gần gũi bất đắc dĩ
CẢNH 21: NAM THẦN KỶ LUẬT
Hội chợ quê cuối thu năm ấy, dân làng nhộn nhịp chưa từng thấy.
Trên sân đình, từng gian hàng nhỏ được dựng lên bằng tre nứa, bán bánh gạo, đồ nướng, đồ thủ công. Tiếng trẻ con cười đùa, tiếng người lớn mặc cả, tiếng trống hội vang rộn rã trong gió se lạnh.
Jaewon cũng bận rộn từ sáng sớm, nhưng không phải để bán buôn gì cả.
Cậu đang bí mật... chuẩn bị một dự án đặc biệt.
Giữa sân hội, nổi bật nhất là một hình nộm cao gần mét tám — thân hình thẳng tắp, vai rộng, gương mặt nghiêm nghị được vẽ tay cực kỳ sống động.
Bộ quân phục Jaewon mượn tạm của đơn vị, tỉ mỉ chỉnh sửa để vừa với hình nộm. Bên ngực trái, cậu còn gắn một mảnh bìa nhỏ ghi danh hiệu hài hước: "Nam thần kỷ luật — Đại úy Baek Kanghyuk"
Ngay phía dưới, Jaewon đặt thêm tấm bảng: "Ai chụp ảnh với Nam thần kỷ luật sẽ gặp may mắn suốt năm!"
Chẳng mấy chốc, người dân kéo đến đông nghịt. Từ trẻ nhỏ đến các bà các cô đều xếp hàng chờ được... khoác tay hình nộm chụp ảnh. Có người còn đeo vòng hoa lên cổ hình nộm, có người nghịch ngợm vẽ thêm bộ râu mép bằng bút lông.
Không khí náo nhiệt đến mức... người ta quên mất rằng "Nam thần kỷ luật" ngoài đời thật đang đứng đâu đó gần đây.
Đại úy Baek Kanghyuk vốn không định tới hội chợ. Gã chỉ tình cờ đi ngang qua, trên đường kiểm tra khu vực doanh trại ngoài thôn.
Nhưng khi bước chân vào khu hội, ánh mắt sắc bén của gã lập tức bắt gặp... một dáng hình quen thuộc.
Một người đàn ông cao lớn, mặc quân phục chỉnh tề, đứng thẳng người giữa sân đình, gương mặt nghiêm khắc đến mức... quen thuộc phát bực.
Kanghyuk khựng lại.
Gã đứng yên, nhìn chằm chằm vào hình nộm trước mặt.
Gió thổi nhè nhẹ, vạt áo quân phục bay phần phật, càng làm hình nộm trông sống động đến kỳ lạ.
Bảng tên "Nam thần kỷ luật" đập thẳng vào mắt gã. Và ngay bên cạnh, Jaewon đang cười khoái chí, liên tục giơ máy ảnh chụp lia lịa, miệng còn lẩm bẩm:
"Chụp đẹp chút nào... Đại úy Baek ngoài đời còn đẹp gấp trăm lần cơ!"
Kanghyuk im lặng.
Trong ba giây ngắn ngủi, vô số ý nghĩ hiện ra trong đầu gã:
"Có nên tịch thu luôn hình nộm không?"
"Có nên phạt Jaewon lao động công ích không?"
"Hay... giả vờ như mình chưa từng thấy gì?"
Cuối cùng, Đại úy Baek chỉ lạnh lùng nhếch mép một cái thật nhẹ — kiểu như cười khổ — rồi quay lưng đi, sải bước nhanh như sợ bị kéo lại bắt chụp hình chung với... chính mình.
Jaewon nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp ấy, cười đến đau cả bụng.
Cậu biết, với tính cách của Đại úy Baek, gã sẽ không bao giờ nổi giận vì mấy chuyện trẻ con như thế này.
Ngược lại, biết đâu, trong một góc nào đó sâu kín trong lòng, gã còn đang... tự hào thầm thầm ấy chứ.
Chẳng phải, giữa biết bao gian hàng rực rỡ, giữa bao nhiêu trò chơi sôi động, chỉ có "Nam thần kỷ luật" mới khiến dân làng đổ xô chụp hình như vậy sao?
Jaewon ôm bụng cười, vừa tiếp tục nhận thêm đơn đặt hàng... chụp chung với "Đại úy Baek phiên bản vải bông".
Ngày hội quê cứ thế trôi qua trong tiếng cười rộn rã, để lại một buổi chiều ngọt ngào, ấm áp hơn cả nắng thu.
CẢNH 22: RADIO TÌNH YÊU
Sáng sớm, sương còn chưa tan hết trên những luống rau non ngoài thôn.
Đại úy Baek Kanghyuk ngồi trong nhà ăn tạm dựng bên doanh trại, bát cháo trắng nóng hổi nghi ngút khói trên tay. Ánh mắt gã, như thường lệ, lướt qua bản báo cáo huấn luyện sáng hôm nay, vừa ăn vừa suy tính.
Một ngày bình thường, yên ả.
Ít nhất, đó là điều Kanghyuk nghĩ... cho đến khi cái loa phát thanh cũ kỹ treo trên cột đình bắt đầu rè rè vang lên.
Gã ngẩng đầu, quen thuộc với việc buổi sáng sẽ phát bản tin, thông báo lịch sinh hoạt, hoặc những chỉ thị vặt vãnh của thôn trưởng.
Nhưng hôm nay, thay vì tiếng thông báo khô khan, là một đoạn nhạc nhẹ nhàng vang lên — tiếng piano dịu dàng như nước mưa rơi trên mái ngói.
Giai điệu ngọt ngào của "Spring Snow" lan tỏa trong không khí lạnh buổi sớm, mang theo một nỗi nhớ lạ lùng quấn lấy từng ngọn cỏ bờ rào.
🎵 'Cause I'm falling slowly in love with you
"Vì anh chầm chậm đắm chìm vào tình yêu với em"
🎵오랫동안 기다려온 너는 봄이야
"Em chính là mùa xuân mà anh đã chờ đợi bấy lâu"
🎵'Cause I'm falling slowly in love with you
"Vì anh chầm chậm đắm chìm vào tình yêu với em"
🎵다시 지워진다 해도, all my life is you
"Dù rằng mọi thứ có bị xoá nhoà đi một lần nữa, em vẫn là cả cuộc đời đối với anh"
Kanghyuk cau mày. Gã đặt bát cháo xuống bàn, lắng nghe, cảm thấy có gì đó... không ổn.
Chưa kịp kịp phản ứng, một giọng nói trong trẻo vang lên qua loa:
"Gửi tới một người hay mặc quân phục, hay cau mày, và... hay nhìn trộm tôi."
Đại úy Baek Kanghyuk nghẹn cứng.
Bát cháo còn chưa kịp nuốt trôi, mắc ngang cổ họng khiến gã sặc tới đỏ cả mặt.
Gã ho khù khụ mấy tiếng, vội vàng lấy khăn lau miệng, mặt đỏ như vừa mới chạy mấy vòng sân vận động.
Những binh sĩ ngồi gần đó nhìn nhau, nín cười đến run vai.
Không cần phải đoán cũng biết, cả cái thôn này ngoài Đại úy Baek ra thì chẳng có ai "hay mặc quân phục" và "hay cau mày" nổi bật đến thế cả.
Mà người gửi lời nhắn ấy... thì còn ai vào đây ngoài cái tên Yang Jaewon lắm trò?
Ở phía bên kia thôn, trong căn phòng nhỏ kiêm phòng phát thanh, Jaewon đang chống cằm cười toe toét.
Cậu đung đưa chân, chỉnh âm lượng radio, nghe bài hát ballad tiếp tục ngân nga đầy lãng mạn.
Gió sớm luồn vào khung cửa sổ mở hé, thổi tung vài tờ giấy thông báo cậu đáng lẽ ra phải đọc.
Mặc kệ. Hôm nay là ngày "radio tình yêu" của riêng Jaewon.
Cậu tự tay chọn bài hát, tự viết lời nhắn, tự nở nụ cười tinh nghịch nghĩ tới dáng vẻ Đại úy Baek sáng nay sẽ hoảng hốt ra sao.
Cậu có thể tưởng tượng rõ ràng gã sẽ:
Nhíu mày.
Đỏ mặt.
Ngó quanh như sợ ai phát hiện.
Và rồi... gã sẽ giả vờ không nghe thấy gì, tiếp tục ăn sáng bằng vẻ mặt nghiêm túc nhất đời, như thể không có gì bất thường xảy ra.
Jaewon cười khúc khích, tự hào với trò đùa nho nhỏ của mình.
Bên doanh trại, Kanghyuk cuối cùng cũng lấy lại được vẻ mặt bình tĩnh.
Gã ngồi thẳng dậy, chỉnh lại mũ, giọng bình thản hỏi binh sĩ bên cạnh:
"Ai phụ trách loa phát thanh tuần này?"
Binh sĩ cố nín cười, nghiêm trang trả lời:
"Báo cáo đại úy, là Yang Jaewon ạ!"
Kanghyuk khẽ nhắm mắt lại.
Đúng như dự đoán.
Gã thở dài, tay cầm bát cháo lên lần nữa, cố gắng ăn nốt bữa sáng như thể chẳng có bản ballad nào vừa reo rắc lời yêu khắp doanh trại.
Nhưng thật ra, trong lòng gã lúc này, bài hát ấy, lời nhắn ấy... đã in sâu đến mức từng nhịp tim cũng lỡ mất một nhịp.
CẢNH 23: STICKER BÍ MẬT
Chiếc Jeep quân đội lăn bánh chầm chậm trên con đường đất dẫn về doanh trại.
Baek Kanghyuk ngồi sau tay lái, ánh mắt như mọi khi: nghiêm túc, tập trung, chẳng để lỡ bất kỳ chi tiết nào ven đường.
Buổi sáng huấn luyện dân quân kéo dài lâu hơn dự kiến, nắng đã đứng bóng trên đầu.
Kanghyuk nhíu mày, cảm thấy có gì đó lạ lạ.
Không phải trên con đường, cũng không phải những cánh đồng lúa hai bên.
Mà là... một cảm giác khó mô tả lơ lửng quanh mình.
Gã lướt mắt qua gương chiếu hậu.
Chính khoảnh khắc ấy, tầm nhìn của Đại úy Baek đập thẳng vào ba hình tròn nhỏ dán lấp lánh trên mép kính. Gã nhíu mày nhìn kỹ.
Ba sticker xếp thành một hàng, mỗi cái chỉ bé bằng đầu ngón tay, nhưng màu đỏ tươi rực rỡ như chọc thẳng vào ánh mắt cứng rắn của gã.
Ba cái trái tim.
Nhỏ xíu, đơn giản, nhưng nổi bật giữa không gian đầy những đường nét cứng cáp của quân đội.
Kanghyuk phanh gấp sát cổng doanh trại, lặng lẽ xuống xe, đứng sững bên cửa.
Các binh sĩ xung quanh vừa nhìn thấy cảnh đó liền không kìm được mà cười phá lên.
Tiếng cười rúc rích vang vọng khắp bãi đỗ xe.
Một anh lính trẻ còn vỗ vai đồng đội thì thầm:
"Ai mà gan vậy trời? Đụng vào xe của Đại úy Baek còn dán sticker tim á!"
Người nọ đáp nhỏ không kém:
"Chứ còn ai ngoài... Yang Jaewon hay bám đuôi đâu!"
Kanghyuk vẫn đứng đó, mặt lạnh như băng.
Gã đưa tay chạm nhẹ vào một chiếc sticker như thể muốn bóc nó ra... nhưng rốt cuộc chỉ vuốt nhẹ qua rồi buông xuống.
Không nói lời nào, không mắng mỏ, không trừng phạt.
Gã thản nhiên quay người, đi thẳng về phía văn phòng chỉ huy.
Chiếc Jeep vẫn đứng im dưới nắng, ba trái tim đỏ nhỏ vẫn kiêu hãnh dính trên kính, như một lời tuyên bố lặng thầm giữa cả một thế giới nghiêm khắc.
Ở một góc xa xa, Jaewon núp sau hàng rào, nín thở quan sát.
Cậu nắm chặt mép áo, trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ như tiếng trống trận.
Lúc Đại úy Baek vươn tay ra chạm vào sticker, Jaewon đã suýt lao ra, nghĩ rằng gã sẽ giận tím mặt, sẽ ra lệnh gỡ ngay lập tức.
Nhưng không.
Không một sticker nào bị gỡ xuống.
Không một lời quở trách nào vang lên.
Chỉ có dáng lưng thẳng tắp ấy rời đi, như thể ba trái tim kia chẳng ảnh hưởng gì.
Mà cũng như thể... chúng được âm thầm chấp nhận, cất giữ.
Jaewon cười khẽ.
Nắng buổi trưa ấm áp len qua kẽ lá, rơi lấm tấm trên mái tóc đen rối nhẹ của cậu.
Hóa ra, dù có mang quân phục cứng nhắc, dù có khoác lên bao nhiêu lớp nghiêm túc, thì trái tim của Đại úy Baek Kanghyuk... vẫn rất mềm, mềm đến mức khiến người ta chỉ muốn thương yêu mãi mãi.
CẢNH 24: LỄ HỘI
Cuối tuần, thôn nhỏ nơi doanh trại đóng quân tổ chức lễ hội mùa thu.
Sân đình ngập tràn màu sắc: đèn lồng giấy, dây cờ nhỏ phấp phới trong gió, mùi bánh nướng, mùi cháo bí đỏ lan toả trong không khí mát lành.
Baek Kanghyuk vốn dĩ chỉ định đến kiểm tra an ninh theo nhiệm vụ, không hề có ý định tham gia.
Gã mặc quân phục gọn gàng, đứng nghiêm bên rìa sân đình, ánh mắt sắc lạnh đảo qua đám đông ồn ào.
Thế nhưng, số phận lại có kế hoạch khác.
BỐP!
Một quả bóng bay rơi trúng vai Đại úy Baek.
Gã cau mày, quay đầu nhìn thì thấy Jaewon đang chạy tới, thở hổn hển, miệng cười toe:
"Xin lỗi, xin lỗi! Em... em đang chơi trò ghép đôi mà!"
Chưa kịp hiểu gì, Kanghyuk đã bị bà thôn trưởng nhanh nhẹn kéo tay lôi lên giữa sân, giữa tiếng reo hò cổ vũ.
"Đã đến thì phải chơi nha, Đại úy! Luật đơn giản thôi: ai nhặt được bóng bay có tên ai thì thành một cặp với người đó!"
Kanghyuk ngẩng đầu.
Trên quả bóng rơi trúng vai gã... là một mẩu giấy nhỏ ghi tên Yang Jaewon to đùng.
Cả sân đình như nổ tung vì tiếng hò hét.
Người thì thầm to nhỏ, người huýt sáo, người cười lăn lộn.
Đại úy Baek nhìn Jaewon — kẻ đang cười như không còn biết trời đất là gì — rồi thở dài như thể đang chuẩn bị tiến vào chiến trường.
Nhiệm vụ của các cặp đôi là tham gia trò chơi nhỏ: đi chung trên một tấm chiếu, chỉ được di chuyển bằng cách... nhảy.
Nếu ai ngã ra ngoài sẽ phải chịu hình phạt là nói một lời yêu thương trước đám đông.
Kanghyuk đứng đơ như tượng, còn Jaewon thì cười xán lạn, không ngần ngại nắm lấy cổ tay gã kéo lên tấm chiếu.
"Đại úy Baek, em nhảy giỏi lắm, đừng lo!"
Kanghyuk nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị như đang dò xét một kẻ tình nghi đào ngũ.
Tấm chiếu nhỏ xíu, ép hai người gần sát đến mức Kanghyuk có thể ngửi thấy mùi xà phòng nhẹ nhàng trên áo Jaewon.
Tiếng còi xuất phát vang lên.
Jaewon nhảy một bước nhẹ.
Kanghyuk, trong bộ quân phục cứng nhắc, miễn cưỡng di chuyển theo, nét mặt căng thẳng như đang điều khiển xe bọc thép trên địa hình mìn nổ.
Một bước. Hai bước.
Tấm chiếu lắc lư.
Cả hai loạng choạng.
Jaewon bật cười khúc khích:
"Đại úy Baek, em không cõng đại uý nổi đâu, đừng đè lên em!"
Gã trừng mắt, mặt đỏ bừng.
Chỉ vài giây sau — "BỊCH!" — cả hai đổ nhào ra ngoài tấm chiếu, giữa tràng cười rần rần của dân làng.
Luật đã rõ: hình phạt.
Jaewon chống tay ngồi dậy, tóc tai rối bù, áo sơmi nhàu nhĩ. Cậu cười hì hì, ghé sát Baek Kanghyuk thì thầm:
"Đại uý phải nói câu yêu thương đó nha, không được chạy!"
Kanghyuk siết chặt quai nón quân đội, mặt cứng như đá.
Sau một giây ngắn ngủi, gã hít một hơi thật sâu, quay ra đối diện với cả sân đình.
Dưới ánh mắt trông chờ của cả thôn, Đại úy Baek Kanghyuk — lừng danh lạnh lùng, kỷ luật thép — gằn từng chữ:
"Tôi... rất biết ơn... một người luôn gây rắc rối... nhưng cũng luôn khiến tôi phải cười."
Xong câu, gã quay ngoắt người bỏ đi thẳng, mặt đỏ đến tận mang tai.
Jaewon ngồi đó, ôm bụng cười đến không thở nổi.
Dân làng vỗ tay rầm rầm.
Còn ở đâu đó, giữa những cơn gió mát lạnh đầu thu, một trái tim nào đó đã vô thức rung động, nghiêng ngả theo từng bước chân lúng túng của một Đại úy vốn tưởng mình đã miễn nhiễm với mọi cảm xúc trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip