PHẦN 2: Gần gũi bất đắc dĩ

CẢNH 25: PHIỀN PHỨC

Chiều muộn hôm đó, khi lễ hội đã tàn, sân đình vắng người, chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc qua những dãy bàn ghế còn chưa kịp dọn.

Baek Kanghyuk đứng một mình bên chiếc xe Jeep, kiểm tra lại dụng cụ, như một cái cớ để tránh những lời trêu chọc còn vương vất khắp thôn.

Gã tưởng đã được yên.

Nhưng như một định luật bất biến: nếu nơi nào có sự yên bình, Jaewon sẽ xuất hiện để phá vỡ nó.

Từ đâu đó, cậu thanh niên mặc áo thun trắng lấm tấm bụi đất, lưng đeo chiếc ba lô con cóc, tay còn cầm mấy xiên bánh nướng, chạy tới, gương mặt sáng bừng như nắng đầu hạ.

"Đại úy Baek! Em mang bánh tới nè! Đền bù cho việc... bắt đại uý chịu hình phạt hồi chiều!"

Jaewon chìa ra một xiên bánh khoai lang nướng, thơm lừng.

Kanghyuk liếc nhìn, định từ chối, nhưng rồi ánh mắt của cậu — cái ánh mắt vừa chờ mong vừa ranh mãnh ấy — khiến gã không nỡ nói lời lạnh lùng như mọi lần.

Đại úy Baek đón lấy xiên bánh, cắn một miếng nhỏ, lặng lẽ ăn.

Jaewon ngồi phệt xuống bậc thềm bên cạnh, ngửa đầu nhìn bầu trời đang dần ngả tím.

Im lặng một lúc, cậu quay sang, giọng bông đùa:

"Đại úy Baek... có thấy vui không? Làm trò cặp đôi ấy?"

Kanghyuk liếc nhìn cậu.

Trong ánh sáng mờ nhạt, gương mặt Jaewon như được viền bằng một quầng sáng dịu dàng.
Gã thở hắt ra, nửa như bất đắc dĩ, nửa như tự thú:

"Nhóc con phiền phức."

Jaewon tròn mắt.

Đại úy Baek rất hiếm khi gọi cậu như vậy.

Bình thường gã chỉ gọi "cậu", "Jaewon", hoặc đơn giản là ra lệnh bằng ánh mắt. Nhưng lần này, chất giọng ấy... thấp hơn, trầm hơn, mang theo một thứ tình cảm lạ kỳ, không còn sự lạnh lùng máy móc của thường ngày.

Jaewon cười nghiêng đầu:

"Phiền lắm đúng không? Nếu phiền quá thì em... đi nha?"

Cậu giả vờ đứng dậy, phủi phủi quần.

Chưa kịp bước đi, một bàn tay siết lấy cổ tay cậu, chắc nịch.

Jaewon sững người.

Baek Kanghyuk không nhìn thẳng vào cậu, chỉ siết tay nhẹ hơn, chậm rãi nhưng kiên quyết:

"Không cho đi."

Jaewon tròn mắt nhìn gã.

Một cơn gió thổi qua, làm lọn tóc trước trán cậu bay nhẹ.

Kanghyuk lúc này mới ngước lên, ánh mắt hiếm khi mềm mại như thế:

"Cậu phiền thật. Nhưng nếu thiếu cậu, tôi nghĩ... sẽ còn khó chịu hơn."

Trong giây phút ấy, mọi âm thanh, mọi cảnh vật xung quanh như nhòe đi, chỉ còn lại đôi mắt ấy — trầm tĩnh, cứng cỏi, nhưng cũng dịu dàng đến mức có thể khiến người ta muốn ở lại bên cạnh mãi mãi.

Jaewon cười, nụ cười vừa nghịch ngợm vừa ngọt ngào:

"Vậy thì... em ở lại chọc đại uý cả đời luôn nhé, Đại úy Baek."

Kanghyuk khẽ gật đầu, như đã chấp nhận số mệnh của mình từ khoảnh khắc Jaewon bước vào thế giới ấy — bằng tất cả tiếng cười, những trò nghịch ngợm, và cả một trái tim ngập tràn ấm áp.

CẢNH 26: CHĂM SÓC

Một buổi sáng sớm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên cánh đồng, Baek Kanghyuk dẫn một nhóm dân quân luyện tập.

Bài tập hôm nay là vượt chướng ngại vật — một phần huấn luyện để phòng bất trắc.
Đại úy Baek, với bản tính cầu toàn, không chỉ đứng chỉ huy mà còn trực tiếp làm mẫu.
Gã lao qua từng hàng rào dây thừng, băng qua những thùng gỗ xếp cao.

Mọi thứ đều suôn sẻ, cho đến khi... gã trượt chân, vấp vào một tảng đá lồi lên khỏi đất, ngã nhào xuống bụi cỏ.

Một cú ngã không quá nặng, nhưng cũng đủ để cổ chân Kanghyuk trẹo nhẹ.
Đám dân quân chạy tới luống cuống hỏi han.

Baek Kanghyuk nghiến răng, đứng dậy, giấu đi vẻ nhăn nhó bằng vẻ mặt lạnh tanh như tượng đồng:

"Không sao. Tiếp tục."

Gã lê chân về phía doanh trại, cố tỏ ra bình thường.

Nhưng có một người không dễ bị đánh lừa.

Jaewon, tay ôm rổ rau, vừa nhìn thấy dáng đi khập khiễng quen thuộc liền bỏ cả rổ, lao tới.

"Đại úy Baek! Đại uý đi kiểu gì vậy?!"

Kanghyuk giật mình vì tiếng hét như sấm bên tai, lúng túng che giấu:

"Không có gì. Chỉ là vấp nhẹ thôi."

Jaewon chẳng thèm nghe giải thích, đã nhào tới, nắm lấy tay gã kéo về phòng trực.

"Đại uý ngồi xuống ngay. Em coi chân cho."

Kanghyuk định phản đối, nhưng cái vẻ mặt cứng đầu của Jaewon làm gã nghẹn họng.

Trong phòng, Jaewon ngồi xổm trước mặt Kanghyuk, tay nhẹ nhàng tháo giày quân đội cứng ngắc.

Khi tất được kéo xuống, cổ chân sưng lên đỏ ửng.

Jaewon nhíu mày:

"Nhẹ gì mà nhẹ? Xưng như bánh bao rồi đây nè!"

Kanghyuk im lặng, nhìn Jaewon lăng xăng lấy đá chườm, tay chân lóng ngóng nhưng đầy cẩn thận.

Ánh sáng dịu dàng từ cửa sổ rọi vào, phủ lên gương mặt chăm chú ấy một thứ ánh sáng ấm áp khó tả.

Chườm được một lúc, Jaewon ngẩng lên, vẻ mặt rất nghiêm túc:

"Đại úy Baek."

"Gì?"

"Mai đại úy nghỉ tập đi. Nếu không em méc thôn trưởng với chỉ huy trưởng đấy."

Baek Kanghyuk suýt bật cười.

Cậu nhóc này... luôn lấy đủ mọi quyền lực trên đời ra để hù dọa gã.

Nhưng kỳ lạ thay, giữa muôn vàn mệnh lệnh quân đội, chỉ những lời dọa nạt của Jaewon mới khiến gã dễ dàng đầu hàng.

Gã gật đầu, giọng thấp xuống:

"Được rồi. Nghe cậu."

Jaewon cười rạng rỡ, như vừa giành được một chiến thắng vẻ vang.

Cậu đắp thêm khăn lạnh lên cổ chân Kanghyuk, rồi bỗng nhiên thò tay... búng nhẹ lên trán gã một cái.

"Tội đại uý ghê. Nhưng cũng nhờ vậy mà em có cớ chăm sóc đại uý đó nha."

Kanghyuk trợn mắt nhìn cậu, giả vờ đe dọa, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự dịu dàng không giấu được.

Jaewon nháy mắt tinh nghịch:

"Đại úy Baek, sau này nếu đại uý ngã thêm lần nữa... thì cứ ngã vào em nha."

Baek Kanghyuk không nhịn được, bật ra một tiếng cười trầm thấp hiếm hoi.

Ở bên ngoài, trời đã nắng hẳn lên.

Còn trong căn phòng nhỏ ấy, một thứ nắng khác — ấm hơn, dịu dàng hơn — đang âm thầm lan toả, nhuộm vàng cả trái tim những người tưởng chừng như đã đóng kín từ lâu.

CẢNH 27: MÓN QUÀ VỤNG VỀ

Ngày Jaewon chính thức kết thúc đợt phụ trách loa phát thanh, dân làng tổ chức một bữa ăn nhỏ ngoài sân đình.

Baek Kanghyuk cũng tới, tất nhiên, với tư cách là người... trông chừng đám dân quân tự vệ, chứ không phải để tham gia mấy trò náo nhiệt đó.

Ít ra, gã tự nhủ như vậy.

Nhưng thực tế, ánh mắt Kanghyuk không rời khỏi Jaewon suốt buổi.

Cậu nhóc mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, tay áo xắn lên tận khuỷu, cười nói, chạy tới chạy lui giữa các bàn ăn, thi thoảng lại quay đầu nhìn về phía Kanghyuk — như đang kiểm tra xem "cái người hay mặc quân phục, hay cau mày và hay nhìn trộm" có còn ở đó không.

Baek Kanghyuk đứng dựa vào xe Jeep, tay đút túi quần, lặng lẽ thở dài.

Gã biết rõ một điều: trái tim mình đã không còn nằm yên trong lồng ngực nữa.

Buổi tối, khi đám đông dần tan, Kanghyuk ra về muộn.

Trên đường ngang qua phiên chợ đêm, gã dừng lại trước một sạp hàng nhỏ.

Đó là một quầy bán đồ thủ công: dây buộc chìa khóa, móc khóa gỗ khắc tên, những vật dụng nho nhỏ xinh xinh mà gã chưa từng quan tâm trước đây.

Kanghyuk định quay đi.

Nhưng trong một giây ngắn ngủi, gã nhớ tới ánh mắt Jaewon khi cậu chăm sóc chân mình — kiên nhẫn, lo lắng, và cả một chút ngốc nghếch rất thật thà.

Gã thở ra một tiếng thật khẽ, rồi quay lại, lúng túng lựa chọn.

Cuối cùng, Đại úy Baek chọn một chiếc móc khóa gỗ nhỏ, khắc hình... củ cà rốt.

Gã không hiểu vì sao mình chọn thứ đó.

Có lẽ vì nhớ đến những lần Jaewon giấu thư tình trong bó rau, nhớ tới cả nụ cười ranh mãnh khiến người ta vừa muốn giận vừa muốn ôm chặt.

Kanghyuk nhét món đồ nhỏ ấy vào túi quân phục, lẳng lặng mang về.

Sáng hôm sau, khi Jaewon đang dọn kho lương thực, Kanghyuk xuất hiện, giọng trầm trầm ra lệnh:

"Ra ngoài một lát."

Jaewon chớp mắt:

"Dạ? Đi đâu vậy Đại úy Baek?"

Gã không trả lời, chỉ lẳng lặng kéo cậu ra sân đình.

Khi cả hai đứng dưới gốc cây bạch đàn lớn, Kanghyuk thở ra, lấy món đồ trong túi ra, chìa về phía Jaewon.

Chiếc móc khóa củ cà rốt lủng lẳng đong đưa trong tay gã.

Jaewon tròn xoe mắt.

"Ủa? Cái này là...?"

Baek Kanghyuk cố giữ giọng đều đều:

"Tặng cậu. Để treo balô."

Jaewon cầm lấy món quà nhỏ xíu ấy, hai má đỏ ửng.

"Sao tự nhiên lại...?"

Kanghyuk tránh ánh mắt cậu, ho nhẹ:

"Coi như... cảm ơn."

Jaewon ôm món quà vào ngực như ôm một báu vật, rồi bật cười thành tiếng:

"Đại úy Baek à, đại uý chọn củ cà rốt là vì nhớ bó cà rốt 'có tình cảm' hả?"

Kanghyuk khẽ liếc cậu, gương mặt vẫn lạnh tanh nhưng vành tai đã đỏ ửng.

Gã buông một câu cộc lốc:

"Tùy cậu nghĩ."

Jaewon cười híp mắt, đeo ngay chiếc móc khóa củ cà rốt vào ba lô như sợ ai đó đổi ý.

"Em thích lắm. Cảm ơn Đại úy Baek!"

Rồi, như không thể kiềm chế nổi sự phấn khích, Jaewon nhón chân, khẽ cọ trán mình vào bả vai Kanghyuk một cái thật nhanh — giống như một chú mèo con nũng nịu.

Kanghyuk khựng lại một nhịp.

Tim gã, từng được rèn giũa trong những trận mưa bom bão đạn, bây giờ chỉ vì một cái chạm nhẹ ấy mà đập loạn cả lên.

Gã giơ tay định đẩy cậu nhóc ra theo thói quen... nhưng cuối cùng chỉ đẩy nhẹ lên đầu Jaewon, rồi để tay mình lưu lại đó một chút lâu hơn mức cần thiết.

Dưới tán cây bạch đàn, gió thổi nhè nhẹ.

Và giữa khoảng trời xanh thẳm, một lời hứa thầm lặng nào đó vừa được cột chặt lại — bằng một chiếc móc khóa củ cà rốt ngốc nghếch, và bằng cả trái tim đang lặng lẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip