PHẦN 2: Gần gũi bất đắc dĩ

CẢNH 40: NHIỆM VỤ THÊU THÙA CẤP TỐC

Sau khi Kanghyuk rời đi, Jaewon đứng đực ra thêm mấy giây, rồi mới lật đật chạy khỏi phòng như có ai đuổi.

Vừa bước ra sân doanh trại, cậu vừa ôm mặt, vừa rên rỉ nhỏ giọng:

"Chết rồi... chết thật rồi... Đại uý Baek mà biết mình lục ngăn kéo, chắc bắt mình chạy quanh sân ba mươi vòng mất..."

Đi được vài bước, Jaewon lại gào thầm:

"Nhưng mà... nhưng mà... món quà đó rõ ràng là để tặng mình mà, đúng không?! Trời ơi, Đại uý Baek chuẩn bị quà cho mình, còn khắc tên mình nữa chứ! Tui không mơ đâu, đúng không?!"

Cậu vừa đi vừa đấm thùm thụp lên không khí, má nóng bừng, tim thì như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Một binh sĩ tình cờ đi ngang, thấy cậu mặt đỏ tưng bừng, tay múa loạn lên trời, liền dè dặt hỏi:

"Jaewon-ssi... cậu tập thể dục kiểu mới à?"

Jaewon giật mình, vội vàng sửa lại vẻ mặt, nghiêm chỉnh đáp:

"Dạ không! Em đang... luyện... diễn kịch. Cho buổi hội diễn sắp tới!"

Binh sĩ nọ nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, gật gù đầy thông cảm:

"À... đúng rồi, cậu diễn sâu thật."

Nói rồi vỗ vai Jaewon một cái đầy đồng cảm, bỏ đi.

Jaewon chỉ biết đứng tại chỗ, ôm mặt gào thét không thành tiếng.

"Xong đời em rồi, lần này đúng nghĩa... dính luôn rồi Đại uý Baek ơi!"

Sau một hồi tự kỷ giữa sân, Jaewon ngẩng mặt lên trời, đôi mắt long lanh ánh quyết tâm.

"Không thể để Đại uý Baek cứ chiếm thế thượng phong mãi được! Phải... phải tặng lại một món quà cho đàng hoàng! Món quà mà ảnh nhớ suốt đời luôn!"

Cậu lập tức chạy một mạch về nhà, vừa chạy vừa nghĩ nát óc.

"Không thể mua đại được... Đại uý Baek kiểu gì cũng chê. Phải là cái gì đó đặc biệt... Đặc biệt như... như tụi mình vậy!"

Sau hơn hai tiếng đồng hồ ngồi lăn lộn trên giường, Jaewon hớn hở nghĩ ra kế hoạch: Tự tay thêu một cái khăn tay nhỏ, trên đó thêu một dòng chữ "vô thưởng vô phạt" nhưng đầy ẩn ý.

Ví dụ: "Để lau mặt khi Đại uý Baek... đỏ mặt."

Ý tưởng vừa nảy ra, Jaewon nhảy dựng lên như tên bắn, lôi vải vóc, kim chỉ ra, tay chân lóng ngóng bắt đầu hành trình chật vật thêu thùa — một chuyện cậu chưa từng làm nghiêm túc suốt đời.

Chỉ trong vòng nửa giờ, Jaewon đã đâm kim vào tay mình ít nhất bảy lần, vải thì nhăn nhúm, chỉ thì rối tung như nồi lẩu.

Nhưng cậu vẫn kiên trì, miệng lẩm bẩm đầy khí thế:

"Vì hạnh phúc tương lai... vì tương lai được ôm Đại uý Baek mỗi ngày... ráng lên Jaewon!"

Ở một góc khác của thôn, hoàn toàn không hay biết, Baek Kanghyuk đứng ngoài hành lang, nhìn cánh đồng xa xăm với vẻ mặt trầm tĩnh — hoàn toàn không biết rằng, sắp tới sẽ có một chiếc khăn tay thêu hình... "tim méo" sắp lao thẳng vào đời mình.

Ngày hôm sau, Jaewon ôm cái khăn tay đã thêu xong — à không, chính xác là một thứ "gần giống khăn tay" — tới tìm Đại uý Baek.

Cậu đứng ngoài sân doanh trại, lóng ngóng xoắn vạt áo, mãi mới dám tiến tới phòng làm việc của Kanghyuk. Trước khi gõ cửa, Jaewon tự vỗ vào má mình mấy cái lấy tinh thần.

Cạch.

Đại uý Baek mở cửa, thấy cậu thì nhướng mày:

"Cậu làm gì ở đây? Lại bày trò gì à?"

Jaewon suýt nữa bỏ chạy. Nhưng rồi, bằng một sức mạnh kỳ diệu nào đó, cậu rướn người lên, chìa ra cái khăn tay được gấp vuông vắn trong hai tay, giọng lắp bắp:

"Em... em có chút quà cho Đại uý Baek!"

Kanghyuk liếc nhìn món đồ, nhận lấy bằng hai ngón tay như sợ đó là bẫy.

Mở ra, đập vào mắt gã là một chiếc khăn tay thêu nguệch ngoạc — chỉ lượn sóng, vải nhăn nhúm — nhưng ở góc khăn, bằng những mũi chỉ xiêu vẹo, vẫn đọc được dòng chữ:

"Để lau mặt khi Đại uý Baek... đỏ mặt."

Gã: "..."

Jaewon lén ngẩng đầu nhìn, hồi hộp như chờ tuyên án tử hình.

Còn Đại uý Baek, sau vài giây yên lặng, chậm rãi gấp lại cái khăn, đút vào túi ngực áo quân phục như thể đó là vật kỷ niệm cấp quốc gia, rồi cúi xuống, khẽ nói:

"Khăn xấu thật đấy."

Jaewon nghệt mặt, vừa định nổi cáu, thì Kanghyuk đã nhoài người, nhẹ nhàng gõ trán cậu một cái:

"Nhưng tôi sẽ giữ. Vì đó là 'tác phẩm đầu tay' của cậu mà."

Mặt Jaewon đỏ bừng như lửa đốt. Cậu úp hai tay lên má, vừa xấu hổ vừa muốn hét lên.

"Đại... Đại uý Baek!"

Gã nhếch môi cười nhạt, xoay người trở vào phòng, để lại Jaewon đứng ngoài cửa, ôm mặt, tim đập thình thịch như muốn bay ra ngoài.

Đêm hôm đó, trong góc tủ cá nhân của Baek Kanghyuk, chiếc khăn tay méo mó được đặt ngay ngắn, nằm cạnh chiếc móc khoá da vẫn còn cất kỹ.

CẢNH 41: "KHÔNG TRẢ LẠI ĐÂU"

Một buổi sáng trời se lạnh, sương mù còn đọng dày trên lá, Jaewon tới nhà văn hoá thôn để dọn khoang đồ tiếp tế. Cậu không nghĩ hôm nay sẽ gặp Đại uý Baek sớm — càng không nghĩ sẽ được thấy... cảnh tượng ấy.

Khi Jaewon còn đang loay hoay bê mấy thùng gạo, thì Kanghyuk bước vào.

"Cẩn thận, đừng cong lưng sai tư thế." gã nói như mọi lần, nhưng hôm nay có vẻ giọng dịu hơn một tông.

Jaewon "dạ" nhỏ xíu, mắt đảo quanh.

Rồi cậu khựng lại.

Ngay ngực áo Kanghyuk — vẫn là chiếc quân phục thường thấy, vẫn là gương mặt lạnh như từng được đúc ra từ sương giá — nhưng có một chi tiết lạ: chiếc khăn tay thêu nguệch ngoạc, gấp vuông vắn, nằm thò ra khỏi túi áo ngực.

Jaewon tròn mắt.

Gã thấy ánh mắt của cậu, bình thản bước tới bàn, nhấc cốc cà phê nóng lên thổi nhẹ, sau đó — đúng như kịch bản trong tiểu thuyết — đưa tay rút khăn ra, nhẹ nhàng lau miệng.

"Khăn hơi sần, nhưng dùng được." Kanghyuk nói, mặt không đổi sắc.

Tim Jaewon rơi thẳng xuống đất. Cậu không biết nên hét, nên cười, hay nên ngất xỉu vì hạnh phúc. Trong khoảnh khắc đó, chỉ có một câu vang trong đầu:

"Ảnh dùng... thật kìa. Ảnh dùng khăn tay mình thêu thật kìa!"

Nhưng còn chưa kịp thốt ra chữ nào, Jaewon đã nghe giọng trầm đều ấy tiếp lời, lần này nhỏ hơn, chỉ vừa đủ cậu nghe:

"...Dùng rồi thì không trả lại đâu. Biết chưa?"

Jaewon bối rối đến độ suýt làm rơi thùng khoai. Cậu không ngờ Đại uý Baek lại... dùng thật. Và lại còn lau miệng một cách đàng hoàng như đang diễn quảng cáo cho hãng khăn tay nào đó.

Mặt cậu nóng bừng, cố tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt cứ lén lút nhìn về phía Kanghyuk. Chẳng may — hoặc cũng có thể là cố ý — gã bắt gặp.

"Cậu nhìn gì thế?" Đại uý Baek khẽ nghiêng đầu.

"Em... đâu có nhìn gì đâu!" Jaewon dựng thùng khoai làm khiên chắn, giọng lí nhí. "Chỉ là... khăn tay đó... em không nghĩ đại uý sẽ dùng thật..."

Gã không đáp, chỉ hơi nhếch môi, tay vẫn cầm chiếc khăn xếp lại gọn gàng, đặt vào túi áo một cách cẩn trọng.

"Khăn xấu," Kanghyuk lặp lại. "Nhưng đúng là mềm hơn tôi tưởng."

"Đại đừng có dìm hàng tác phẩm người ta chứ," Jaewon phụng phịu. "Mà... nếu em thêu cái khác đẹp hơn thì... đại uý có dùng không?"

Kanghyuk ngẩng đầu nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi đáp:

"Nếu cậu thêu cái khác, tôi sẽ giữ cái này trong ngăn tủ. Cái mới... tôi sẽ dùng hàng ngày."

Câu nói ấy nhẹ nhàng như gió sớm, nhưng lại khiến Jaewon đứng đơ tại chỗ. Mấy giây sau, cậu bật ra tiếng cười ngốc nghếch, như thể vừa được ai đó tặng kẹo.

"Đại uý Baek à..."

"Hửm?"

Jaewon ngó quanh, chắc chắn không ai ở gần, rồi rướn người tới thì thầm:

"Em nghĩ là... đại uý nên quen với việc được em tặng đồ đi."

Kanghyuk nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại, như đang thẩm định xem có nên phản pháo hay không. Nhưng rồi gã lại gật đầu — một cách rất... chấp nhận số phận.

"Còn cậu thì nên quen với việc tôi sẽ giữ lại mọi thứ cậu đưa."

Jaewon há miệng, mắt trợn to.

"...Dù là đồ cậu làm xấu cỡ nào."

"Ê—!"

"Hay là đơn cưới nữa."

"Đại uý nhớ vụ đó à?!"

"Cả thôn nhớ. Không nhớ mới lạ."

Jaewon đỏ mặt như quả cà chua, vừa xấu hổ vừa muốn chôn mình xuống đống khoai cho xong.

Nhưng ngay lúc ấy, Đại uý Baek lại tiến thêm một bước, đến gần hơn một chút, giọng trầm đi:

"Jaewon."

"Dạ?"

"Lần tới... nếu định viết đơn cưới nữa, thì ký tên vào đi."

Jaewon há hốc miệng.

"Tôi không thích giấy tờ không rõ người gửi," Kanghyuk nói tiếp, mắt nhìn thẳng, "nhất là khi tôi có thể ký xác nhận luôn."

Tim Jaewon đập lỡ một nhịp.

Cậu không đáp lại được câu nào. Cũng chẳng cần. Vì trong lúc ấy, trời bên ngoài sáng thêm một chút, còn cậu — chỉ biết nhìn gã đàn ông trong bộ quân phục kia, mà thầm nghĩ:

"Nếu em viết thật... thì anh có chịu ký tên bên dưới không?"

CẢNH 42: NGẮM SAO

Trăng non treo lơ lửng, lấp lánh như sợi chỉ bạc trên tấm lụa đen. Gió đêm lùa qua rặng cây, mang theo mùi đất sau mưa và tiếng dế kêu rả rích. Ở bìa rừng, có hai người, một lớn một nhỏ, đang ngồi bên nhau, lặng lẽ chia sẻ một khoảnh khắc không ai muốn phá vỡ.

Jaewon ngồi bó gối, chống cằm nhìn lên trời, mắt long lanh như thật sự đang đếm sao. Còn Kanghyuk, vẫn là tư thế nghiêm túc, lưng thẳng, tay đặt trên gối, nhưng mắt cũng dán chặt lên bầu trời đêm.

"Đại uý Baek," Jaewon khẽ gọi, như sợ gió mang mất tiếng mình.

"Tôi nghe."

"Đại uý từng nghĩ nếu không đi lính thì sẽ làm gì chưa?"

Kanghyuk im lặng một chút, rồi đáp: "Chưa."

"Thật không?"

"Tôi vốn không có nhiều lựa chọn," gã nói, giọng đều đều. "Lúc nhỏ chỉ nghĩ rằng... phải mạnh mẽ. Sau này nghĩ rằng... phải có ích."

Jaewon quay sang nhìn người bên cạnh, vẻ mặt dịu hẳn. Cậu cười: "Vậy mà giờ lại đi trông gà trông khoai với em ở làng này."

"Tôi cũng không nghĩ tới điều đó," Kanghyuk gật đầu, "nhưng có vẻ cậu lại thấy vui."

"Rất vui," Jaewon nói chắc nịch. "Không phải vì không làm gì, mà vì có người đi trông cùng."

Gã quay sang nhìn cậu. Dưới ánh trăng mờ, Jaewon đang cười nghiêng nghiêng, mắt cong cong như nửa vầng trăng nhỏ.

"Jaewon," Kanghyuk gọi nhẹ.

"Dạ?"

"Cậu định trêu tôi đến bao giờ?"

Cậu ngẩn ra, rồi lấp liếm: "Ơ... ai trêu? Em là người vô cùng nghiêm túc!"

"Cậu gửi thơ, dán sticker, phát thanh tình cảm, còn viết đơn cưới."

"Thì..."

Kanghyuk chống tay ra sau, nghiêng người nhìn lên trời.

"Tôi chỉ hỏi vậy thôi," gã nói, như không cần câu trả lời. "Không phải để trách cậu."

Jaewon im lặng một lúc.

"Em cũng không biết," cậu thì thầm. "Lúc đầu chỉ là thấy đại uý đáng ghẹo. Rồi... muốn thấy đại uý phản ứng. Sau đó... cứ muốn thấy đại uý mãi."

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Hai người ngồi gần nhau, nhưng đều lặng thinh như đang nghe tim đập của chính mình.

"Cậu không cần trả lời liền," Kanghyuk nói sau một lúc. "Tôi có thể chờ."

"Chờ gì ạ?"

"Chờ đến khi cậu không chỉ muốn trêu nữa."

Lần này Jaewon không đáp. Cậu cúi đầu, môi hơi cong lên như muốn cười mà không cười nổi. Rồi bất ngờ, Jaewon ngả đầu lên vai Kanghyuk, nhắm mắt lại.

"Đại uý Baek..."

"Hửm?"

"Nếu em đếm đủ sao trên trời, thì có được ước một điều không?"

"Cậu nghĩ tôi tin mấy chuyện đó à?"

"Không tin cũng phải nghe," Jaewon cười khẽ. "Vì điều em ước... có liên quan đến đại uý."

Kanghyuk không nói gì. Nhưng vai gã... hơi nghiêng về phía cậu một chút.

Gió lại thổi, trời vẫn đầy sao.

Và một ước nguyện chưa kịp thốt ra... đã được một người lặng lẽ chờ.

CẢNH 43: ĐẠI UÝ BAEK THẤY GHÉT

Buổi sáng chủ nhật, chợ quê đông nghịt người. Dân làng rôm rả chuyện trò, thỉnh thoảng lại có tiếng cười bật lên giữa đám hàng rau, hàng cá. Jaewon vừa bán xong mấy củ cải tươi, đang lúi húi buộc lại túi hành thì đã bị ai đó vỗ vai:

"Jaewon à, con bé Haejin nhà dì bảo thích cháu đó, hay mai mối thử coi?"

Cậu ngẩn người: "Dì... dì nói thiệt hả?"

"Thiệt chớ! Nó bảo trai làng mình ít người hiền lành, chăm chỉ mà đẹp trai như cháu. Dì thấy cũng hợp lắm!"

"Dạ... dạ thôi dì ơi, con chưa nghĩ tới chuyện đó..."

Tiếng cười rộ lên từ mấy bà cô gần đó: "Ui xời, chê con gái người ta là vì trong bụng có người khác rồi đúng không! Ai đó hay mặc quân phục chẳng hạn?"

Jaewon đỏ mặt cười trừ, xua tay lia lịa. Nhưng trong lòng cậu, như có gì đó hơi... chộn rộn.

Chiều hôm đó, Jaewon đem hành tươi lên nhà văn hóa như mọi khi. Vừa đặt rổ xuống, đã thấy Đại úy Baek đang ngồi trong phòng đọc tài liệu.

"Chào Đại úy Baek!" Jaewon reo lên, giọng tươi rói như nắng.

"Ừ." Gã không ngẩng đầu.

Jaewon hơi nhíu mày. Cậu bĩu môi, bước lại gần. "Hôm nay trông đại uý có vẻ... nghiêm trọng hơn thường ngày nha?"

"Có gì à?" Gã lật thêm một tờ giấy, mắt không rời khỏi văn bản.

Jaewon ngồi xuống bên cạnh, chống cằm. "À, nghe nói Đại úy Baek cũng nổi tiếng ở làng đó. Có mấy dì hỏi... khi nào đại uý cưới vợ?"

Gã dừng bút một giây. Rồi viết tiếp.

"Tôi bận."

"Bận đến mức... không cưới được vợ à?"

"Ừ."

Câu trả lời cụt lủn, không thèm nhìn cậu lấy một cái.

Jaewon bắt đầu cười. "Hôm nay đại uý ăn nhầm thuốc gì vậy? Hành luộc không ngon hay sao mà mặt như có mây?"

"Tôi bình thường." Giọng gã vẫn đều đều, nhưng không che nổi vẻ cứng đờ trong từng chữ.

"Ờ, bình thường. Bình thường đến mức không thèm hỏi tại sao em bị mai mối với người khác nè."

Gã ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt sắc hơn hẳn. "Tôi tưởng cậu thích mấy chuyện đó."

Câu đó như hắt nguyên gáo nước lạnh vào mặt Jaewon. Cậu nhìn thẳng vào gã, nhíu mày.

"Em thích ai là chuyện của em. Nhưng em không thích bị đại uý nói kiểu đó."

Kanghyuk hơi khựng lại. Gã định nói gì đó, nhưng rồi chỉ mím môi, siết chặt cây bút.

"Cậu cứ nói chuyện vui vẻ với ai cậu muốn," gã nói chậm rãi, giọng thấp hơn bình thường. "Tôi không có quyền gì."

Jaewon nhìn gã một lúc. Rồi cậu bật cười.

"Ra là vậy."

"Gì?"

"Đại úy Baek đang ghen."

"Không có."

"Có."

"Tôi không—"

"Đại uý nói thêm một câu cụt lủn nữa là em cắn áo bây giờ đó," Jaewon giơ tay dọa. "Đại uý là cái đồ mặt lạnh, ghen ngầm, xong còn giả bộ đạo mạo như tướng quân ngoài trận."

Gã im lặng.

"Em không thích người khác mai mối đâu," Jaewon nói khẽ, "vì em đâu có nhìn ai khác. Người em nhìn, là cái người đang cụt ngủn với em nãy giờ kìa."

Kanghyuk cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cậu. Mắt gã vẫn lạnh, nhưng khóe môi giật nhẹ.

"Cậu nói nhiều thật."

"Ừ, tại vì đại uý nói ít quá đó."

Gã đứng dậy, xếp lại xấp tài liệu.

"Vậy thì nói ít thôi, đi theo tôi."

"Đi đâu?"

"Bây giờ tôi bận."

"Bận gì?"

"Bận đưa cậu đi ăn để không ai có cớ mai mối cậu nữa."

Jaewon cười ngất. "Trời ơi, ghen mà còn bày đặt nói kiểu quân sự!"

Gã không đáp, nhưng khi cậu chạy theo, mắt gã khẽ ánh lên — thứ cảm xúc mà không cần lời cũng biết là ai đó đang vui.

CẢNH 44: FIRST KISS

Sáng hôm ấy, cả thôn bị phủ trong một lớp sương dày. Trời chưa mưa nhưng ẩm ướt, ướt đến mức chỉ cần thở ra cũng thấy hơi nước vướng vào mi mắt. Đội dân quân được lệnh đi kiểm tra hàng rào khu rừng phía nam — chỗ giáp ranh với đường mòn từng có người lạ xuất hiện.

Jaewon cứ kè kè theo sau Đại úy Baek từ đầu. Bình thường cậu còn hay lười biếng, lần này lại xung phong đầu tiên, khiến vài binh sĩ tròn mắt. Nhưng chẳng ai dám nói gì — chỉ có Kanghyuk là biết rõ thằng nhóc này đang có ý gì.

"Tôi đã nói cậu không cần đi theo." Gã nghiêm giọng.

"Em rảnh mà." Jaewon đáp, giọng vô tội như thể thật sự chỉ đi vì rảnh. Nhưng ánh mắt cứ lén nhìn sang bên trái — nơi bờ vai gã đang sương phủ trắng.

Họ đi dọc bìa rừng, dưới chân là lớp cỏ còn đọng ẩm trơn trượt. Sương che mờ cả lối đi, thi thoảng Jaewon lại huýt sáo nhỏ để tránh cảm giác im lặng quá đỗi. Kanghyuk vẫn đi phía trước, ít khi quay đầu, chỉ lâu lâu dừng lại đợi cậu theo kịp.

Đến một đoạn dốc thoải, Jaewon bước hụt một nhịp vì viên đá lăn dưới chân. "Ôi mẹ ơi—!" Cậu hoảng hốt trượt ngã về phía trước, đúng lúc một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ tay cậu, kéo lại.

Lực kéo khiến cả hai người chao đảo. Jaewon loạng choạng đổ về phía Kanghyuk. Họ đứng sát đến nỗi cậu có thể nghe rõ nhịp thở trầm của người kia — và nhìn thấy đôi mắt đen lạnh lùng ấy gần trong gang tấc.

Trong làn sương trắng đục, ánh mắt của Đại úy Baek trầm xuống. Cậu không biết vì sao gã không buông ra, và bản thân cũng không dám cử động. Tay vẫn trong tay, hơi thở chạm nhẹ. Mọi âm thanh dường như mờ nhòe sau tiếng tim đập dồn dập của chính họ.

"Cậu làm gì cũng liều như thế à?" Kanghyuk lên tiếng, giọng nhỏ và hơi khàn.

"Em... cũng không ngã mà." Jaewon đáp, cố gắng trấn tĩnh, nhưng giọng cậu lại rung lên kỳ lạ.

Gã im lặng một giây. Rồi bất ngờ cúi xuống.

Một nụ hôn nhẹ như sương — không có báo trước, không có tiếng nhạc nền, chỉ là một khoảnh khắc thật nhỏ, nhưng khiến Jaewon đứng chết trân.

Môi Đại úy Baek lạnh, mùi bạc hà lẫn vị gió rừng. Cái chạm thoáng qua ấy không sâu, không vội, nhưng mang theo cảm giác chân thật đến mức cả người Jaewon như tê đi.

Gã rời khỏi môi cậu gần như ngay lập tức. Không nói gì. Không giải thích gì.

Jaewon vẫn còn ngẩn ngơ, trái tim đập như trống hội. Mãi đến khi Kanghyuk xoay lưng bước đi tiếp, cậu mới hoàn hồn, chạy theo sau, vừa chạy vừa siết chặt tay.

"...Đại úy Baek," cậu gọi khẽ.

"Gì?"

"Vừa nãy là gì vậy?"

"Tôi đang kiểm tra xem cậu có bị ngạt không."

"Thật không đó?"

"Không tin thì đừng đi kiểm tra rừng với tôi nữa."

Câu trả lời cộc lốc, giọng còn nghiêm, nhưng gáy gã đỏ lựng dưới cổ áo.

Jaewon không hỏi gì thêm. Chỉ là từ lúc ấy, mỗi bước chân của cậu đều nhẹ hơn một chút, và ánh mắt thì cứ dính chặt vào bóng lưng người kia như thể lần đầu được nhìn bằng tim thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip