PHẦN 2: Gặp gỡ bất đắc dĩ
CẢNH 29: BỊ LÃNG QUÊN
Sáng nay, trời nắng nhẹ, gió thổi mát rượi — một ngày tưởng như hoàn hảo.
Chỉ có điều, Jaewon bước vào sân doanh trại với cái mặt dài như... củ cải héo.
Cậu nhìn quanh một lượt. Không có pháo hoa. Không có bánh kem. Không có ai nhắc gì tới hai chữ "sinh nhật".
Ngay cả Đại úy Baek, người mà cậu đã "gài gắm" biết bao tín hiệu mấy ngày nay, cũng chỉ đứng đằng xa, khoanh tay, lạnh như thường lệ.
"Cậu tới trễ năm phút. Dọn kho hậu cần."
Kanghyuk ném ra một câu khô như cát sa mạc.
Jaewon cắn môi, không nói gì, lặng lẽ đi làm nhiệm vụ, lòng ấm ức như có con mèo cào qua cào lại.
Buổi trưa, Jaewon ăn cơm một mình.
Cơm trắng, trứng chiên, canh bí. Không bánh. Không nến. Không lời chúc.
Ngay cả đám binh sĩ cũng bận luyện tập, chẳng ai thèm để ý tới cậu.
Càng nghĩ càng tức.
"Biết vậy không sinh vào tháng này."
Jaewon lầm bầm, đâm đũa vào quả trứng như muốn trút giận.
Chiều, cậu kiếm cớ tránh mặt Kanghyuk, ôm một đống tài liệu giả vờ bận rộn, mắt thì liếc ra ngoài sân.
Gã vẫn ở đó, đang kiểm tra kho vũ khí. Nét mặt không một gợn sóng, chẳng có chút gì gọi là... "nhớ hôm nay là sinh nhật ai đó".
Jaewon bặm môi, lòng phập phồng giữa giận hờn và thất vọng.
"Thôi kệ. Mình tự tổ chức cho mình."
Cậu lầm lũi lên đồi phía sau doanh trại, nơi có một cây dẻ cổ thụ — chỗ hai người từng ngồi chơi nối chữ hôm nào.
Tối đến, Jaewon vẫn chưa quay về.
Kanghyuk ngồi trong phòng làm việc, liếc đồng hồ. Hơn 7 giờ.
Gã lặng lẽ đứng dậy, khoác áo khoác, bước ra ngoài.
Trên đồi, Jaewon ngồi vắt vẻo trên tảng đá, gặm một cái bánh bao lạnh ngắt.
Tay cậu nghịch cái móc khóa củ cà rốt mà Kanghyuk tặng hôm trước, lòng thì chộn rộn không yên.
"Chắc đại uý quên thật..."
Đúng lúc ấy, một bóng áo lính xuất hiện sau lưng.
Jaewon giật mình quay lại.
Là Kanghyuk.
Gã không nói gì, chỉ đặt một hộp giấy nhỏ xuống bên cạnh, rồi ngồi xuống, im lặng như thể chưa từng vắng mặt.
Jaewon liếc hộp quà, rồi nhìn Kanghyuk:
"Em tưởng Đại úy Baek bận lắm."
Gã thản nhiên:
"Bận đi tìm người bỏ ăn tối."
"Ai nói em bỏ? Em ăn rồi... mà là bánh bao thôi."
"Bánh bao lạnh."
Jaewon liếc sang, thấy hộp quà nhỏ màu nâu, buộc dây chỉ đỏ đơn giản.
Tò mò, cậu mở ra.
Bên trong là một cặp găng tay len, thêu chỉ đỏ chữ "JW" — tỉ mỉ đến mức khiến cậu sững người.
"Cái này..."
"Tôi nhờ bà cụ thôn bên đan. Găng tay cũ của cậu rách cả rồi."
Kanghyuk nói, mắt nhìn về phía chân trời tối mịt.
Giọng gã bình thản, như thể đây chỉ là chuyện cỏn con.
Jaewon siết chặt đôi găng, mũi cay cay.
"Em tưởng đại uý quên rồi."
"Sinh nhật cậu, tôi sao quên được."
Im lặng bao trùm trong một nhịp thở.
Rồi Jaewon cười khẽ:
"Mà... Đại úy Baek tặng quà sinh nhật kiểu lạnh lùng quá à. Không có nến, không có lời chúc, cũng không có cái ôm luôn..."
Kanghyuk quay sang, ánh mắt hơi dao động.
"Cậu muốn ôm?"
Jaewon giật mình, đỏ mặt:
"Ơ, em đùa!"
Gã đứng dậy, bước tới sát cậu. Không nói gì, chỉ khẽ cúi xuống, đặt tay lên đầu Jaewon, xoa nhẹ.
"Chúc mừng sinh nhật."
Giọng Kanghyuk trầm, ấm, vang lên trong bóng tối như một bản nhạc không lời.
Jaewon ngẩn người.
"Vậy... cái ôm tính sau hả?"
"Sau khi hết phiên gác. Lúc đó, cậu không còn là dân quân tạm thời. Tôi ôm không bị ghi vào biên bản."
Jaewon bật cười, hít một hơi thật sâu, rồi nghiêng đầu tựa vào cánh tay gã như thể tìm chỗ dựa duy nhất trong đêm.
Dưới tán cây dẻ già, gió thổi vi vu.
Có người đã được nhớ.
Và có trái tim, đã không còn cô đơn trong ngày sinh nhật nữa.
CẢNH 30: TRONG CƠN MƯA RỪNG
Buổi sáng hôm đó, trời âm u, mây kéo thấp, gió thổi từng đợt lạnh buốt xuyên qua doanh trại.
Baek Kanghyuk được lệnh đi kiểm tra an ninh một khu rừng phía Bắc, nơi có vài dấu hiệu khả nghi về sự xâm nhập trái phép.
Không phải nhiệm vụ quá nguy hiểm, nhưng gã vẫn mang theo bộ đàm, dao găm và một khẩu súng ngắn phòng thân.
Trước khi đi, gã chỉ nói với Jaewon một câu ngắn gọn:
"Tôi đi một lát. Trông doanh trại cho cẩn thận."
Jaewon dạ một tiếng, nhưng lòng cậu bất an không yên.
Cậu đứng nhìn bóng lưng Đại úy khuất dần trong làn sương dày đặc, cảm giác như có thứ gì đó sắp xảy ra.
Đến quá trưa, trời bắt đầu đổ mưa.
Jaewon nhìn đồng hồ. Hơn ba tiếng trôi qua.
Thông thường, nhiệm vụ này chỉ mất chưa tới hai tiếng.
Cậu chờ thêm mười lăm phút nữa.
Không có tin tức.
Không kìm được nữa, Jaewon vơ vội áo mưa, bật bộ đàm liên tục nhưng chỉ nghe tiếng rè rè nhiễu sóng.
"Không ổn rồi..."
Không ai bảo cậu đi. Không ai giao cậu nhiệm vụ.
Nhưng Jaewon không thể ngồi yên.
Cậu chạy thẳng lên rừng.
Trời mưa mỗi lúc một lớn, đất trơn như đổ mỡ.
Jaewon thở hổn hển, từng bước bám theo lối mòn mà Kanghyuk đã đi sáng nay.
Ánh chớp xé ngang bầu trời.
Jaewon gọi lớn:
"Đại úy Baek! Đại uý đâu rồi?!"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít và nước mưa rơi lộp độp trên lá.
Cậu đi thêm một đoạn, vừa gọi vừa loạng choạng vì trơn trượt.
Đột nhiên, một âm thanh lạ vang lên — như tiếng kim loại rơi xuống đất.
Jaewon giật mình, lao về phía đó.
Và cậu thấy Kanghyuk.
Gã đang tựa lưng vào gốc cây, một chân bị kẹp giữa hai tảng đá lớn, máu loang ra cùng với nước mưa.
"Đại úy Baek!"
Kanghyuk ngẩng lên, mắt vẫn tỉnh táo nhưng đầy mệt mỏi:
"Cậu... sao lại lên đây?"
"Đại uý bị thương mà còn hỏi em?"
Jaewon lao đến, quỳ xuống cạnh gã, kiểm tra vết thương.
Một vết cắt dài ở bắp chân, nhưng quan trọng hơn là gã đang bị kẹt không thể nhúc nhích.
"Tảng đá sạt xuống lúc tôi trèo lên dốc."
Giọng gã vẫn bình tĩnh, nhưng trán đã lấm tấm mồ hôi.
Jaewon cắn răng, dùng sức đẩy thử tảng đá.
"Nặng quá..."
"Cậu không đẩy nổi đâu. Lùi lại đi."
"Im lặng đi. Đừng ra lệnh nữa."
Jaewon nghiến răng, hai tay siết chặt.
Toàn thân cậu ướt đẫm nước mưa, nhưng ánh mắt sáng rực đầy quyết tâm.
"Em không để đại uý lại đây đâu."
Sau gần mười phút gắng sức, cuối cùng Jaewon cũng lăn được tảng đá sang một bên.
Kanghyuk lảo đảo ngã về phía trước, nhưng Jaewon đỡ lấy ngay, giữ gã tựa vào người mình.
"Đại uý đứng được không?"
"Tôi nghĩ... không."
"Vậy thì đại uý yên lặng đi, để em làm anh hùng lần này."
Jaewon vừa đỡ gã, vừa khập khiễng dìu xuống núi.
Cậu không biết mình lấy sức từ đâu, chỉ biết rằng: nếu không đưa được Kanghyuk về, cậu sẽ không tha cho bản thân.
Khi cả hai về đến gần doanh trại, trời đã ngớt mưa.
Đám binh sĩ chạy ra hỗ trợ, cáng gã vào phòng y tế.
Jaewon đứng bên ngoài, toàn thân ướt sũng, tay chân trầy xước, run vì lạnh.
Một binh sĩ vỗ vai cậu:
"May mà cậu đi tìm sớm. Nếu trễ một chút, máu mất nhiều là tiêu rồi."
Jaewon im lặng, mắt đỏ hoe.
Tận đến khi bác sĩ ra ngoài thông báo rằng Kanghyuk không nguy hiểm đến tính mạng, cậu mới thở phào và khụy xuống ghế.
Tối đó, khi tỉnh lại, Kanghyuk thấy Jaewon đang gục đầu bên giường mình, tay vẫn còn nắm vạt chăn như sợ gã biến mất.
Gã khẽ cử động.
Jaewon ngẩng lên, mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt.
"Đại uý tỉnh rồi..."
"Cậu khóc à?"
"Ai... ai khóc. Em chỉ bị nước mưa rơi vô mắt thôi."
Gã nhếch mép, vươn tay xoa đầu cậu nhẹ nhàng:
"Lần này, tôi nợ cậu một mạng."
"Không phải một. Tận hai. Một lần em cứu tim đại, lần này cứu luôn mạng đại uý."
"Cậu... lắm lời thật."
"Còn đại uý, ương bướng thật."
Hai người nhìn nhau, yên lặng trong vài giây.
Rồi Jaewon nắm tay Kanghyuk thật chặt:
"Đừng đi một mình nữa. Em không chịu nổi cảnh tìm đại uý giữa mưa đâu."
Kanghyuk nhìn cậu, không nói gì, chỉ siết nhẹ tay đáp lại.
Trong đêm tĩnh lặng, ngoài kia cơn mưa đã dứt.
Nhưng trong tim Jaewon, vẫn còn dư âm của cơn hoảng loạn, và... cái chạm tay rất khẽ ấy, đủ khiến lòng cậu rung động mãi không nguôi.
CẢNH 31: "GIẢ VỜ THÊM MỘT CHÚT THÌ SAO?"
Phòng y tế doanh trại yên tĩnh đến lạ.
Trời bên ngoài se lạnh, mùi cỏ ẩm sau mưa len qua cửa sổ.
Kanghyuk nằm trên giường, chân phải băng bó treo cố định. Dù vẫn còn đau, nhưng ánh mắt gã không mấy bận tâm đến vết thương.
Chủ yếu vì — Jaewon đang ngồi ở ghế bên, gọt táo với vẻ mặt rất... nghiêm túc.
"Đại uý có biết gọt táo cũng là nghệ thuật không?" — Jaewon nói, mắt không rời con dao.
"Tôi tưởng cậu đang chuẩn bị mổ cá."
"Đại úy Baek, lần đầu em thấy đại uý biết đùa đấy."
Kanghyuk không trả lời. Gã chỉ lặng lẽ quan sát bàn tay Jaewon.
Những ngón tay ấy từng đào đất, nhổ cỏ, kéo dây thừng, bây giờ lại đang kiên nhẫn tỉa một quả táo.
Gã chợt hỏi:
"Cậu có hay... giả vờ không?"
Jaewon dừng dao một chút, nghiêng đầu:
"Giả vờ gì ạ?"
"Giả vờ không quan tâm. Giả vờ vô tình. Giả vờ... thích ai đó."
Jaewon bật cười, đặt miếng táo lên đĩa, rồi chống cằm nhìn Kanghyuk:
"Đại úy Baek đang nói chuyện em, hay nói chính mình vậy?"
Gã không đáp. Chỉ nhìn cậu với ánh mắt rất khó đoán.
"Vì nếu nói chuyện em," — Jaewon tiếp lời, mắt vẫn nhìn thẳng — "thì em xin khai thật: ban đầu em chỉ giả vờ."
"Tôi đoán được."
"Nhưng giả một hồi, em... không biết lúc nào mình thật nữa."
Không gian chùng xuống trong vài giây.
Kanghyuk quay mặt đi, nhìn lên trần nhà.
Giọng gã trầm xuống:
"Tôi cũng nghĩ... mình đang giả vờ."
"Thật không? Đại úy Baek mà cũng biết 'diễn' á?"
"Ừ. Tôi tưởng chỉ là bản năng bảo vệ, chỉ là cậu... khiến tôi chú ý nhiều quá, tôi mới phản ứng."
"Và bây giờ?"
Kanghyuk quay lại, ánh mắt sắc như muốn dò xét trái tim người đối diện:
"Bây giờ, tôi sợ nếu ngừng giả vờ, sẽ không còn cách nào lùi lại được nữa."
Jaewon im lặng một chút.
Rồi cậu đứng dậy, bước lại gần mép giường, ngồi xuống.
Cậu cúi người, chống tay lên nệm, mặt gần sát Kanghyuk.
"Thì... đừng lùi."
Kanghyuk hơi giật mình.
Đây là khoảng cách mà thường ngày gã sẽ lập tức lui về, dựng lên hàng rào nghiêm túc.
Nhưng giờ đây, gã vẫn nằm yên, chỉ khẽ cau mày.
"Cậu đang nghĩ gì?"
"Em nghĩ... nếu cả hai cùng giả vờ, thì chi bằng cùng nhau giả vờ thêm chút nữa."
"Đến khi nào?"
"Đến khi một trong hai người... không còn giả vờ nổi nữa."
Cả hai nhìn nhau. Im lặng. Nhưng trong khoảng lặng ấy, có điều gì đó mềm mại hơn mọi lời nói.
Rồi Jaewon bật cười, nghiêng đầu:
"Mà biết đâu, đến lúc đó... đại uý sẽ là người 'thật' trước thì sao?"
"Tôi?"
"Đại uý lạnh lùng vậy, nhưng ai mà biết được. Người lạnh lùng khi yêu thì..."
Cậu chưa nói xong thì bị Kanghyuk chụp lấy cổ tay.
Ánh mắt gã lúc này không còn bình tĩnh.
Không giận dữ, không hoảng hốt — mà là... đắn đo.
"Nếu tôi thật trước... cậu có bỏ chạy không?"
Jaewon khựng lại, ánh mắt bối rối rồi chùng xuống.
Cậu khẽ gật đầu — không, là khẽ lắc đầu — rồi thở một hơi dài:
"Em từng nghĩ mình chỉ thích chọc đại uý thôi."
"Bây giờ?"
"Bây giờ... em sợ mình không đùa nổi nữa."
Kanghyuk thả tay cậu ra. Gã nhắm mắt lại trong giây lát, như thể đang cố kiềm một tiếng thở dài.
"Vậy... cậu ở lại đây, thêm một chút."
"Một chút là bao lâu?"
"Cho đến khi tôi biết chắc... mình đã không còn giả vờ."
Jaewon mỉm cười.
"Vậy em sẽ ở đây. Dù đại uý có mất bao lâu, em cũng ở đây."
Gió bên ngoài thổi lướt qua cửa sổ.
Ánh chiều tà nhuộm vàng khung rèm trắng.
Có hai người, cùng ngồi trong một căn phòng nhỏ. Không ai nói rõ điều gì, không ai chạm vào ranh giới.
Nhưng không khí giữa họ, đã khác.
Không còn là những trò đùa một chiều. Không còn là sự dửng dưng giả vờ.
Mà là... thứ tình cảm mong manh, như chỉ cần một lời thật lòng — sẽ không bao giờ quay lại được.
CẢNH 32: TẤM ẢNH ĐÔI
Hội chợ mùa thu ở làng Sanwon là một sự kiện nho nhỏ nhưng nhộn nhịp. Những gian hàng bán bánh bí ngô, táo caramel, đồ thủ công, và cả sân chơi nhỏ với trò ném vòng trúng quà — tất cả được trang trí bằng dây cờ màu vàng cam cùng những bó rơm khô đặt rải rác khắp nơi.
Jaewon đứng trước gian hàng bán hạt dẻ rang, trên tay cầm một túi nóng hổi, mắt lấp lánh nhìn người đang đứng cạnh.
"Em nói thật mà, đại úy Baek, cả làng ai cũng mong đại uý tới hội chợ. Người ta còn chuẩn bị sẵn bảng 'Đón chào nam thần doanh trại' đấy."
Kanghyuk đứng đó, tay đút túi quần, mặt lạnh như gió mùa đông về sớm.
"Tôi đến vì cậu ép. Không phải vì cái bảng."
"Cũng không hẳn ép. Em chỉ nhẹ nhàng gợi ý năm lần bảy lượt."
"Gợi ý bằng cách dán poster 'Thiếu người yêu thì đi hội chợ với Jaewon' trước cửa phòng tôi à?"
Jaewon nhún vai.
"Tùy người ta hiểu sao thôi."
Gã không đáp. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy tai Kanghyuk hơi đỏ.
Dù chẳng thừa nhận, Kanghyuk cũng không phủ nhận. Gã đi bên cạnh Jaewon, tay vẫn giữ trong túi, ánh mắt quét quanh như thể đang "tuần tra dân sự". Nhưng thật ra là để tránh ánh mắt cười khúc khích của mấy bà cô trong làng cứ chỉ trỏ thì thầm "Chà, đẹp đôi ghê".
Jaewon biết chứ. Nhưng cậu làm như không nghe thấy gì, chỉ tranh thủ nhét thêm hạt dẻ vào tay Kanghyuk.
"Đại uý ăn đi. Không độc đâu."
"Tôi chưa nói cậu bỏ thuốc."
"Nhưng mắt đại uý nói vậy."
Gã lườm. Cậu cười.
Sau một vòng qua các gian hàng, Jaewon kéo gã đến khu chụp ảnh. Một phông nền đơn sơ: vài bó rơm, mấy trái bí ngô, một tấm biển gỗ ghi "Thu Về Trên Sanwon".
Bên cạnh là ông chú nhiếp ảnh với chiếc máy ảnh cũ kỹ, nhiệt tình gọi.
"Hai cậu trẻ, lại đây chụp tấm kỷ niệm đi! Cặp đôi hôm qua cũng chụp ở đây!"
Kanghyuk nhíu mày.
"Cặp đôi?"
Jaewon cười hề hề, khoác tay lên vai gã.
"Ông chú tưởng chúng ta là người yêu đó."
"Bảo ông ta đừng tưởng."
"Thế nếu là thật thì khỏi cần bảo, ha?"
Kanghyuk đẩy tay cậu ra, định quay đi, nhưng bị bà chủ chợ — người luôn coi Jaewon như con — chặn lại.
"Nam thần doanh trại mà không chụp thì phí quá! Mau đứng vô, lẹ nào!"
Không hiểu bằng cách nào, chỉ vài giây sau, Kanghyuk đã bị kéo ngồi lên đống rơm, bên cạnh Jaewon — người thì đang rạng rỡ như thể vừa thắng giải thưởng lớn.
"Ngồi sát vô! Gần chút nữa!"
"Không cần đâu."
"Phải gần! Mới có 'phản ứng hóa học'!"
Jaewon cười đến cong mắt, còn Kanghyuk thì mặt không đổi sắc — nhưng cổ áo đã kéo cao thêm chút như để giấu đi sắc ửng nhẹ trên cổ.
Khi tiếng "tách" vang lên, Jaewon quay sang nhìn Kanghyuk, hỏi nhỏ.
"Nếu đây là một buổi hẹn thật thì đại uý sẽ làm gì?"
Kanghyuk nhìn thẳng ống kính, giọng đều đều.
"Tôi sẽ chọn không đi."
"Lạnh lùng vậy luôn?"
"Tôi sẽ bảo người đó ở nhà vì hội chợ quá đông."
"Và nếu người đó vẫn đòi đi?"
"Tôi sẽ đi cùng. Và không cho ai khác nhìn người đó quá lâu."
Jaewon cười, nhỏ đến mức như không muốn ai khác nghe thấy ngoài gã.
"Nghe như ghen vậy."
"Tùy cậu hiểu."
Tấm ảnh được rửa lấy liền. Nhiếp ảnh gia hào hứng dúi vào tay Jaewon.
"Đẹp đôi lắm! Phải giữ kỹ đó nha!"
Jaewon chưa kịp nói gì thì Kanghyuk đã lấy tấm ảnh từ tay cậu, gập lại cẩn thận, nhét vào túi áo trong.
"Tôi giữ. Tránh cậu làm rơi."
Jaewon nghiêng đầu, cố nén cười.
"Ừ, đại uý giữ kỹ nha. Rồi về... lỡ có dán lên tường thì nhớ báo em chụp ké."
Kanghyuk không trả lời. Gã chỉ đi tiếp, tay vẫn đút túi — nhưng tay kia thì giữ chặt góc áo nơi có tấm ảnh kia, như sợ mất.
Vài ngày sau, trong phòng của Kanghyuk — nơi luôn gọn gàng, lạnh lùng, và chẳng có gì mang hơi thở riêng tư — bỗng có thêm một thứ.
Một tấm ảnh đôi. Đặt trong khung gỗ đơn giản, nép ở góc bàn.
Trong ảnh, Jaewon cười rạng rỡ, tay gần như chạm vai Kanghyuk.
Còn Kanghyuk thì... không cười, nhưng ánh mắt nghiêng sang phía Jaewon, rất nhẹ.
Ai vào phòng cũng chỉ nhìn lướt rồi cười mỉm. Không ai dám hỏi. Không ai được phép.
Nhưng riêng Jaewon, khi thấy tấm ảnh ấy lần đầu, cậu chỉ nói một câu.
"Đại uý bảo không thích giả vờ nữa đúng không?"
Kanghyuk nhìn cậu, rồi khẽ gật đầu.
"Vậy thì tấm này... là ảnh thật đầu tiên của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip