PHẦN 2: Gặp gỡ bất đắc dĩ

CẢNH 33: "ĐẠI UÝ MÀ ĐI THẬT, EM TRỒNG CÚC TRẮNG LUÔN ĐÓ."

Buổi chiều làng Donghwa yên ắng lạ thường.

Ánh nắng muộn vắt ngang mái ngói, trải vàng sân doanh trại.

Jaewon đứng khoanh tay trước cửa phòng Đại úy Baek, mặt cau lại, môi mím như muốn dỗi ai đó một trận cho thỏa.

"Em nghe từ ai đó là Đại úy Baek sắp được điều động về đơn vị cũ."

Cậu nói thẳng, không vòng vo.

Người trong phòng đang gấp chăn gối — chính xác đến từng đường gấp — không ngẩng đầu, chỉ đáp gọn:

"Ừ."

Chỉ một tiếng. Không giải thích, không phủ nhận. Cũng không trấn an.

Jaewon khựng lại, tim cậu thót một cái.

"Thật á?"

"Cũng chưa rõ ngày."

"Mà... đại uý đi thật hả?"

"Đơn vị cần người. Tôi có kỹ năng."

Lần này, Jaewon không đáp. Cậu bước hẳn vào phòng, đứng giữa lối đi, chắn trước Kanghyuk, ánh mắt... gần như u ám.

"Đại uý đi rồi... ai chỉnh đồng phục cho em mỗi sáng?"

"Tự chỉnh."

"Ai sẽ giả bộ không nhìn em nhưng lại mua đúng loại kẹo em thích?"

"Cậu tự mua."

"Ai... để em trêu hoài mà không bỏ chạy?"

Kanghyuk ngước mắt lên.

Ánh nắng hắt qua cửa sổ hắt lên gương mặt gã, sắc lạnh như mọi khi — nhưng đáy mắt ấy có gì đó khác. Một chút giễu nhè nhẹ. Một chút giấu giếm.

Gã nhìn Jaewon một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Cậu không cần ai làm mấy chuyện đó."

Jaewon cắn môi dưới. Cậu quay đi, đứng im một lúc. Vai cậu khẽ run, như vừa nín một tiếng thở dài.

"Em tưởng..."

"Tưởng cái gì?"

"Tưởng chúng ta đang... không còn giả vờ nữa."

Kanghyuk không đáp. Im lặng càng khiến không khí ngột ngạt hơn.

Một lúc sau, gã bước lại, đặt tay lên vai cậu.

Nhưng Jaewon gạt tay ra.

"Đại uý mà đi thật, em trồng cúc trắng luôn đó!"

"Cúc trắng?"

"Cho... lễ chia tay á!"

Kanghyuk im lặng. Rồi — cậu không thấy, nhưng sau lưng — gã khẽ cong môi.

"Không cần đâu. Tôi không đi."

Jaewon quay phắt lại:

"Gì?"

"Nói lại đi."

"Tôi không đi."

"...Ý là sao?"

"Tôi đùa."

Ba giây trôi qua.

Rồi...

"ĐẠI ÚY BAEK!!"

Một cái gối bay thẳng vào đầu Kanghyuk.

Một cú đánh tay (không mạnh lắm) giáng vào vai gã.

Jaewon nghiến răng:

"Đại uý định cho em stress rồi ngất trong lòng đại uý luôn à?!"

"Cũng không tệ."

"Tệ lắm!! Em lo muốn khóc luôn á, biết không?!"

Kanghyuk bật cười. Một nụ cười hiếm hoi, thật sự hiện rõ.

"Tôi chỉ muốn thử xem... nếu tôi đi, cậu có níu không."

Jaewon nhìn gã, giận đến độ suýt khóc, mà cũng buồn cười đến mức chẳng dỗi nổi nữa.

"Đại uý đúng là... không có tim!"

"Tim tôi nằm chỗ này."

Kanghyuk cầm tay Jaewon, đặt lên ngực trái mình.

Cậu giật tay lại, mặt đỏ lên:

"Đại uý... quá đáng!"

"Vậy cậu phạt tôi đi."

"Được rồi!"

Jaewon hậm hực ngồi xuống, lưng quay lại phía gã.

"Phạt... phải ngồi nghe em hát ba bài ballad!"

Kanghyuk chớp mắt:

"...Là hình phạt hả?"

"Tệ hơn mắng chửi á!"

Cả căn phòng vang tiếng cười khúc khích.

Chiều vàng vẫn lặng lẽ rơi qua khung cửa sổ.

Người đi chẳng đi, kẻ dỗi chẳng dỗi nữa.

Chỉ có hai người, hai trái tim, và một trò đùa nhỏ — hé mở một điều gì đó thật hơn mọi lời hứa.

CẢNH 34: "LẦN NÀY, TÔI CHỦ ĐỘNG."

Jaewon đứng dựa vào khung cửa nhà kho sau vườn, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt sáng long lanh như mèo rình cá.

"Buổi hẹn đặc biệt... hửm. Đại uý Baek sắp biết tay em rồi."

Sau màn "giỡn chơi chia tay" làm tim cậu nhảy tango hai ngày liền, Jaewon quyết định không thể để Đại úy Baek nhởn nhơ như thế được. Một cú "phạt" cần thiết. Mà phải ngọt. Mà phải đáng nhớ.

Và dĩ nhiên... có hơi sến một tí.

Sáng thứ bảy, Jaewon ăn mặc gọn gàng — áo sơ mi trắng, tay áo xắn cao, tóc chải mượt, thậm chí còn xịt chút nước hoa cam bergamot mà cậu cất kỹ từ mùa xuân. Cậu hẹn Kanghyuk ra cánh đồng gần chân núi, chỗ có cái chòi canh cũ bị bỏ hoang nhưng view lại siêu đẹp.

Trên tay cậu là giỏ picnic tự tay chuẩn bị: sandwich trứng, nước táo ép, vài miếng bánh quy bơ. Không nhiều, nhưng đủ để khiến một Đại úy lười ăn như Kanghyuk phải ngồi lại uống một hớp.

Khi bóng người quen thuộc xuất hiện ở xa, dáng cao lớn với áo lính và chiếc mũ lưỡi trai hơi nghiêng, Jaewon hít sâu, miệng nhếch lên nụ cười tinh quái:

"Đến trễ năm phút. Trừ điểm."

Kanghyuk bước đến, vẻ mặt như thường ngày — lạnh lùng, kiệm lời — nhưng ánh mắt thì chạm nhẹ vào cậu lâu hơn bình thường.

"Cậu bảo có chuyện cần nói."

"Đúng. Rất quan trọng. Chuyện sống còn."

Kanghyuk nhíu mày. Jaewon giơ giỏ đồ ăn lên, cười toe:

"Buổi hẹn đầu tiên của chúng ta. Không được thất lễ."

Gió nhẹ đưa hương cỏ dại qua hai người.

Kanghyuk ngồi xuống bên cạnh Jaewon, hơi nghiêng người, ánh mắt lướt qua giỏ đồ ăn, rồi trở lại cậu.

"Cậu chuẩn bị hết?"

"Đúng. Không ai giúp. Tự tay em gói từng cái bánh quy đó."

"Định dụ tôi bằng đường à?"

"Không. Định dụ đại uý bằng tâm huyết."

Kanghyuk cười khẽ. Hiếm hoi. Rồi gã cầm lấy một chiếc bánh, đưa lên miệng.

Jaewon nhìn chăm chăm, như chờ phản ứng.

"Không tệ."

"Trời đất, đại uý khen một câu mà em muốn bật pháo."

"Đừng. Cậu mà bật pháo, tôi bỏ về."

Cả hai cùng cười. Tiếng cười nhỏ, lẫn trong tiếng gió xào xạc và tiếng chim ríu rít từ rặng cây phía xa.

Một lúc sau, khi cậu đang rót nước táo cho cả hai, Kanghyuk lặng lẽ lên tiếng:

"Tôi cũng có chuyện muốn cho cậu xem."

Jaewon ngẩng lên, đôi mắt long lanh:

"Gì? Không phải là... báo điều động thật chứ?"

"Không. Là cái này."

Gã lấy từ túi áo ra một vật nhỏ, đặt xuống trước mặt Jaewon. Một bọc giấy gói màu xám, buộc dây đơn giản.

Jaewon mở ra, bên trong là một tấm khung gỗ. Không phải ảnh, cũng không phải giấy chứng nhận gì. Mà là một bản vẽ — vẽ tay — một khung cảnh cánh đồng này, với hai bóng người ngồi cạnh nhau. Đường nét tuy không sắc sảo như tranh chuyên nghiệp, nhưng có gì đó rất... thật. Rất riêng.

Cậu ngẩn người:

"Đại uý vẽ?"

"Tôi bắt đầu từ tuần trước."

"Lúc em chưa nói sẽ rủ đại uý ra đây?"

Kanghyuk gật đầu.

"Tôi tính hẹn cậu. Nhưng cậu nhanh tay hơn."

Jaewon cầm khung tranh lên, nhìn một lúc lâu. Tim cậu đập chậm lại, như bị kéo vào từng nét bút nguệch ngoạc mà dịu dàng ấy.

"Đại uý định tạo bất ngờ?"

"Ừ."

"Vậy giờ... em bị bất ngờ rồi đó."

Kanghyuk nghiêng người, chống một tay ra sau, giọng thấp đi:

"Coi như... lần đầu tiên tôi chủ động."

Gió lùa qua mái tóc hai người. Căn chòi canh cũ chẳng ai lui tới bỗng trở thành điểm hẹn lặng lẽ của một tình cảm chưa gọi tên nhưng cứ lớn dần từng chút.

Jaewon đặt khung tranh xuống, rồi cậu ngồi sát lại, tựa vai vào Kanghyuk.

"Lần này đại uý thắng. Nhưng em sẽ không nhường nữa đâu."

"Tôi không cần cậu nhường."

"Vậy... thi tiếp?"

"Tôi chờ."

Không ai nói nữa. Chỉ còn những nhịp thở đều, và sự im lặng không hề khó xử.

Khi mặt trời ngả dần về phía rặng núi, Jaewon đứng dậy, phủi bụi trên quần rồi giơ tay ra:

"Đi về thôi. Kẻo doanh trại lại báo mất Đại úy."

Kanghyuk cầm lấy tay cậu — lần này là gã chủ động — đứng lên.

Cậu nắm tay gã thêm vài giây, rồi buông ra, mặt đỏ hồng:

"Coi như... hôm nay em tha tội."

"Tội gì?"

"Tội làm em tưởng đại uý sắp rời đi. Trái tim em bé nhỏ không chịu nổi đâu."

"Ừ. Biết rồi."

"Nhưng mà nè..."

"Gì?"

"Nếu mai mốt có đi thật... nhớ vẽ thêm một bức như vầy, nhưng có em ôm cổ đại uý đó nha."

Kanghyuk không nói gì. Chỉ đưa mắt nhìn cậu, rồi gật rất nhẹ.

"Tôi sẽ vẽ. Nếu lúc đó, cậu vẫn còn muốn ôm."

"Đại uý mà nói câu đó nữa là em ôm luôn cho đại uý khỏi trốn."

"Cậu dám?"

"Dám. Nhưng không phải hôm nay."

"Sao?"

"Hôm nay... để đại uý có cảm giác mình chủ động đi. Cho đại uý vui."

Kanghyuk khẽ bật cười.

Còn Jaewon thì chạy lên trước, không quay lại, nhưng giọng vang vọng:

"Mai em chủ động tiếp nha!"

Gã đứng nhìn bóng dáng ấy một lúc, rồi bước theo sau.

Tay gã vẫn cầm chặt khung tranh — thứ đầu tiên gã vẽ ra không phải cho nhiệm vụ, mà là cho cảm xúc.

Cho một người.

CẢNH 35: "CẤM MẶT" MỘT NGÀY

Jaewon biết rõ, điều gì khiến người ta nhớ nhau nhất — không phải là những lần gặp gỡ thường xuyên, cũng chẳng phải là những lời nói ân cần, mà là khi bạn bỗng dưng không còn xuất hiện. Cảm giác thiếu vắng sẽ là bài kiểm tra thật sự cho mọi mối quan hệ.

Vậy nên, hôm nay, Jaewon quyết định thử một thí nghiệm nhỏ. Cậu không biết liệu nó có tác dụng gì hay không, nhưng cứ thử thì biết. Cậu sẽ giả vờ bận rộn, "cấm mặt" với Kanghyuk một ngày, không gặp, không nói chuyện, không để lại bất cứ dấu vết nào. Cậu muốn xem liệu Đại uý Baek có nhớ cậu không.

Và thế là, một sáng đẹp trời, Jaewon tự nhốt mình trong nhà kho, nói với dân làng rằng cậu phải làm một số công việc vặt, như sửa máy bơm nước hoặc dọn dẹp lại đống đồ đạc. Những lý do không thể chối từ. Cậu đi ra ngoài, nhưng cố tình tránh mặt Kanghyuk, cứ như thể không hề nhìn thấy gã đứng ở xa, nơi cổng doanh trại.

Kanghyuk, như mọi khi, vẫn là người sớm nhất ra ngoài. Nhưng hôm nay, có điều gì đó không đúng. Baek Kanghyuk nhìn quanh, đôi mắt gã tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Jaewon, nhưng không thấy đâu. Cái cảm giác thiếu vắng đó khiến gã có chút bối rối, nhưng gã lại gạt đi, không để cho mình bị ảnh hưởng quá nhiều.

"Cậu ấy chắc bận rồi..." Kanghyuk tự nhủ, rồi lắc đầu, quay đi.

Cả ngày hôm đó, Jaewon không xuất hiện trước mặt gã một lần. Cậu không tới khu vực huấn luyện, không ra chào hỏi như thường lệ. Và khi Kanghyuk đi ngang qua cửa sổ phòng Jaewon, cậu thậm chí cũng không ló mặt ra. Cứ thế, cả ngày, gã chỉ có thể nghe tiếng động từ xa, nhưng không thấy hình dáng của cậu.

Kanghyuk cố gắng tập trung vào công việc, nhưng cái bóng thiếu vắng của Jaewon cứ quẩn quanh trong đầu. Mỗi khi gã nghĩ đến những khoảnh khắc vui vẻ hai người đã có, những lần đùa giỡn và trò chuyện, sự im lặng này lại làm gã thấy như thiếu hụt điều gì đó rất quan trọng.

"Chắc là mình mệt thôi." Kanghyuk nghĩ, cố xua đi suy nghĩ đó. Gã biết rõ không phải mình đang nhớ cậu, chỉ là một chút cảm giác kỳ lạ vì hôm nay không thấy Jaewon mà thôi.

Nhưng đến lúc trời về chiều, sau khi kết thúc một buổi huấn luyện dài, Kanghyuk lại một lần nữa tìm cậu, nhưng không thấy. Cửa nhà kho vẫn đóng im ỉm, không một tiếng động phát ra. Gã đứng đó vài giây, rồi bước lại gần cửa sổ của Jaewon, nhìn vào trong.

Cảnh vật bên trong vẫn bình thường, không có gì khác. Chỉ có một mảng bóng tối lạ lùng bao trùm nơi đó.

Không còn gì để làm nữa, gã quay người, bước ra ngoài, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an khó tả.

Buổi tối đến, khi mọi người đã quay về doanh trại sau một ngày làm việc vất vả, Jaewon lại tiếp tục không xuất hiện. Gã cố giấu đi sự khó chịu trong lòng, không muốn cho ai thấy sự bất thường của mình. Nhưng khi bóng tối bắt đầu buông xuống, Kanghyuk không thể tránh khỏi cảm giác trống rỗng, lạc lõng.

Gã dừng lại trước cửa phòng mình, rồi thở dài. Mở cửa bước vào, gã không thể tin vào mắt mình khi thấy một mẩu giấy nhỏ đang được kẹp trên chiếc ghế gần cửa.

"Đại uý Baek, em bận việc. Cấm mặt đại uý một ngày. Khi nào nhớ, thì đến tìm em."

Kanghyuk đứng im, nhìn mẩu giấy trong tay. Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi gã, nhưng cũng có một chút gì đó không thể giải thích được trong ánh mắt. Gã đã biết ngay từ đầu là Jaewon không thể nào không đùa giỡn với mình, nhưng không ngờ cậu lại làm đến mức này. Cảm giác không gặp cậu, không nhìn thấy cậu, rõ ràng là một kiểu thử thách mà gã chưa từng nghĩ tới.

Chỉ một ngày thôi mà đã khiến gã cảm thấy thiếu vắng đến vậy. Như thể thiếu một phần quan trọng trong cuộc sống.

Kanghyuk bỏ mẩu giấy vào túi áo, rồi bước nhanh ra ngoài.

Jaewon, lúc này, đang ngồi ở ngoài hiên, tay cầm một cốc trà ấm, ngước nhìn bầu trời đêm. Cậu nghe thấy bước chân của Kanghyuk từ xa, và một lúc sau, cửa phòng mở ra. Cả hai không nói gì. Jaewon nhìn thấy gã, và gã nhìn cậu.

Jaewon mỉm cười, nhưng không nói gì, vẫn giữ im lặng. Một khoảnh khắc dài trôi qua, rồi Kanghyuk bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tinh ranh nhỉ!" Kanghyuk cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng sự trìu mến không thể giấu.

Jaewon cười khẽ, đưa tay ra chạm vào vai gã. "Em muốn biết đại uý nhớ em đến mức nào."

"Tôi đã có câu trả lời rồi." Kanghyuk đáp lại, ánh mắt không rời khỏi cậu.

Jaewon im lặng, rồi lại cười. "Vậy, lần sau em sẽ thử thêm vài trò nghịch ngợm nữa."

"Cậu cứ thử xem. Nhưng tôi không chắc lần sau sẽ dễ dàng tha thứ đâu."

Cả hai cười, không gian xung quanh như tan chảy vào khoảnh khắc ấm áp giữa hai người, không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt là đủ.

Cảnh 36: JAEWON SỐT RỒI

Một sáng đầu thu, gió nhẹ lướt qua những cánh đồng xanh mướt, mang theo cái se lạnh đặc trưng của mùa mới. Jaewon tỉnh giấc với cảm giác mệt mỏi âm ỉ, đầu óc hơi choáng váng. Cậu chậm rãi ngồi dậy, cố gắng rời khỏi giường, nhưng khi vừa bước vào bếp, một cơn chóng mặt ập đến khiến cậu phải vịn lấy khung cửa để trụ vững.

Đây không phải lần đầu Jaewon cảm thấy như vậy. Trước đây, cậu từng bị sốt nhẹ giữa mùa hè, nhưng lần này có gì đó khác — nặng nề hơn, mơ hồ hơn. Cậu biết mình không nên cố sức khi cơ thể đang không ổn, nhưng hôm nay lại là một ngày quan trọng. Có những việc cậu đã hứa với dân làng, những việc không thể chậm trễ. Vì vậy, Jaewon tự nhủ mình không được yếu đuối.

Dù vậy, cơn sốt chẳng những không thuyên giảm mà còn khiến cơ thể cậu càng thêm uể oải. Mỗi bước đi đều trở nên nặng nề. Cậu miễn cưỡng bước ra khỏi nhà, hy vọng có thể giấu đi sự mệt mỏi. Nhưng vừa qua khỏi ngưỡng cửa, một bóng người quen thuộc đã đứng sẵn trước mặt.

Đại uý Baek Kanghyuk đứng ngay cửa, nhìn Jaewon với ánh mắt sắc bén. Cậu cố gắng cười, nhưng chẳng thể giấu được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt.

"Cậu không sao chứ?" Kanghyuk hỏi, giọng có phần nghiêm khắc nhưng không giấu được sự lo lắng.

"Em... không sao đâu, Đại uý Baek." Jaewon đáp, cố giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt đã không thể che giấu được chút lo âu.

Kanghyuk quan sát cậu một lúc, rồi bước lại gần. "Sao lại như vậy? Cậu không thể giấu được tôi đâu."

Jaewon cười yếu ớt. "Em chỉ hơi mệt một chút thôi mà."

Nhưng khi Kanghyuk đặt tay lên trán cậu, Jaewon cảm thấy như bị điện giật. Nhiệt độ cơ thể của mình đã cao hơn bình thường. Cậu rút tay về một cách vội vàng, nhưng không tránh khỏi ánh mắt lo lắng của Kanghyuk.

"Cậu bị sốt." Giọng Kanghyuk sắc lạnh, nhưng trong đó là sự quan tâm rõ rệt. "Cậu có biết mình đang làm gì không?"

"Em biết mà, nhưng có chút việc cần phải làm..." Jaewon lặng lẽ nói, cảm giác như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Cậu không muốn khiến Kanghyuk lo lắng, nhưng cơ thể cậu lại không cho phép cậu tiếp tục giả vờ như không có gì.

"Cậu không cần phải làm gì cả. Cậu sẽ về nghỉ ngơi ngay bây giờ." Kanghyuk cương quyết. "Nếu không, tôi sẽ để dân làng báo cáo cậu lười biếng."

Jaewon nhìn gã, nhíu mày. Cậu không ngờ rằng một lần nữa, Kanghyuk lại nghiêm túc đến thế. Cậu chỉ muốn cãi lại, nhưng cái cảm giác khó chịu trong người khiến cậu không thể làm gì khác ngoài việc ngồi xuống, mệt mỏi.

"Em... chỉ cần nghỉ một lát thôi." Jaewon nói khẽ.

Kanghyuk không nói gì, chỉ bước đến gần cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy. "Để tôi đưa cậu về phòng."

Khi hai người về đến nhà kho của Jaewon, Kanghyuk giúp cậu nằm xuống giường. Ánh mắt của gã vẫn không rời khỏi Jaewon, có một sự lo lắng mà trước giờ Jaewon chưa từng thấy. Cậu cảm thấy bối rối trước sự quan tâm của Kanghyuk, vì chẳng bao giờ gã thể hiện rõ ràng như vậy.

"Cậu chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi, tôi sẽ lấy thuốc cho cậu." Kanghyuk nói, rồi quay người bước đi. Nhưng trước khi ra ngoài, gã quay lại một lần nữa, nắm lấy tay Jaewon.

Jaewon nhìn bàn tay gã, không nói gì, chỉ im lặng. Dường như trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng mình đã không thể tiếp tục giả vờ như không cảm nhận được sự quan tâm từ gã nữa. Cảm giác ấm áp, lo lắng ấy khiến cậu tự hỏi, liệu có phải mình đã bắt đầu quan tâm đến gã quá nhiều.

Kanghyuk đi ra ngoài để tìm thuốc, và Jaewon cứ nằm đó, tựa vào chiếc gối mềm, mắt nhìn lên trần nhà. Cậu không thể phủ nhận rằng, dù đôi khi gã tỏ ra nghiêm khắc, lạnh lùng, nhưng trong những khoảnh khắc như thế này, cậu nhận ra sự quan tâm của Kanghyuk đã len lỏi vào tim mình mà không hề báo trước.

Khi Kanghyuk trở lại với thuốc và một cốc nước, Jaewon uống thuốc theo lời gã dặn. Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy cơ thể mình dần dịu đi dưới sự chăm sóc của gã. Một cảm giác lạ lùng, ấm áp, và không thể phủ nhận được bắt đầu tràn đầy trong tim cậu.

Và trong khi Jaewon mơ màng chìm vào giấc ngủ, Kanghyuk ngồi cạnh giường, mắt không rời khỏi cậu. Mặc dù không nói gì, nhưng gã biết, hôm nay Jaewon đã để lộ sơ hở cảm xúc của mình. Và một phần trong lòng gã, không thể nào phủ nhận, cũng đang bắt đầu cảm thấy một sự gắn kết mà trước giờ chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip