PHẦN 3: Cảm xúc mãnh liệt
CẢNH 45: CÀ PHÊ SÁNG VÀ TIN NHẮN CHỜ HOÀI KHÔNG GỬI
Buổi sáng ở doanh trại bắt đầu bằng tiếng còi và mùi cà phê loãng quen thuộc. Hôm nay, không khí có gì đó... không giống mọi ngày. Không ai chỉ ra được là gì, nhưng vài binh sĩ cảm thấy có điện áp kỳ lạ lan tỏa trong khu nhà chính. Người ta gọi đó là "khí lạnh từ phía Đại úy" và "khí nóng từ cậu nông dân kia".
Jaewon bước vào căn phòng sinh hoạt chung, tay cầm ly cà phê pha kiểu đặc biệt — loại cậu vẫn hay mang đến cho Đại úy Baek vào mỗi buổi sáng thứ ba. Nhưng hôm nay là thứ tư. Và tay cậu đang run nhẹ.
Trên ly cà phê nóng là chiếc nắp giấy nhỏ được Jaewon gấp lại cẩn thận. Bên dưới là dòng chữ viết tay:
"Nếu hôm qua là mơ, thì cho em mơ tiếp nha."
Cậu nhìn dòng chữ tới lui ba lần. Một lúc sau, lại thở dài, gỡ nắp ra, vo tròn mảnh giấy nhét vào túi áo.
Đại úy Baek Kanghyuk thì đã ngồi đó từ sớm. Gã đang đọc báo, hoặc ít ra là giả vờ đọc. Trước mặt là ly nước lọc và điện thoại để úp màn hình xuống. Gã chẳng hề ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân quen thuộc. Nhưng tay gã, vốn đang cầm thìa khuấy, đột nhiên khựng lại nửa giây.
"Cà phê sáng cho Đại úy đây." Jaewon nói, đặt ly xuống bàn như mọi lần, giọng nhẹ như không.
"Cảm ơn." Kanghyuk đáp gọn lỏn.
Không thêm lời nào nữa. Cậu ngồi xuống bàn đối diện, lấy sổ ra giả vờ ghi chép. Kanghyuk tiếp tục "đọc báo", nhưng tờ báo đã lật tới trang... quảng cáo siêu thị từ nãy đến giờ mà chưa lật tiếp.
Trong túi quần Kanghyuk, điện thoại rung nhẹ. Gã lấy ra, mở màn hình lên một chút, đọc dòng tin nhắn đang được soạn dở:
"Cậu đúng là khiến tôi mất cảnh giác."
Gã ngần ngừ. Ngón tay định nhấn gửi, rồi dừng lại. Cuối cùng, gã tắt màn hình, bỏ lại vào túi.
Cùng lúc đó, Jaewon lén thở dài, lấy mảnh giấy nhăn từ túi áo ra, ngắm nghía. Cậu vo nó lần nữa, rồi bỏ vào ngăn nhỏ trong balô.
Không ai nói gì. Nhưng không khí im lặng ấy chẳng hề khó chịu — nó chỉ đầy ắp những điều chưa nói.
Bỗng nhiên, một binh sĩ từ ngoài chạy vào, vừa đi vừa hô to:
"Ủa, anh Jaewon, sao hôm nay không có nhạc ballad phát thanh sáng vậy? Không lẽ hết thích người mặc quân phục rồi?"
Kanghyuk ngước lên ngay. Ánh mắt sắc bén như thể định xử lý ai đó vì dám nhắc tới cụm từ "người mặc quân phục" trong phạm vi bán kính 10m quanh Jaewon.
Jaewon thì đỏ mặt. "Bận, không rảnh... để thích ai hết á!" cậu đáp, rồi liếc nhìn Kanghyuk thật nhanh.
Gã nhìn lại, không nói gì. Nhưng môi gã khẽ mím, như thể muốn cười mà không cho phép mình cười.
Một lúc sau, khi cả căn phòng đã yên tĩnh trở lại, Kanghyuk bỗng khẽ nói, mắt vẫn nhìn tờ báo:
"Cà phê hôm nay ngọt hơn bình thường."
Jaewon giật mình. "Dạ? Em không cho đường thêm mà."
"Không phải vị. Là... cảm giác."
Cậu im lặng. Mắt mở to, tai đỏ dần lên.
"Vậy... Đại úy có muốn uống cảm giác này mỗi sáng không?" Jaewon buột miệng, rồi lập tức hối hận.
Kanghyuk gập tờ báo lại, cuối cùng nhìn thẳng vào cậu.
"Nếu cậu pha đúng giờ, không lén bỏ sticker, và không làm loạn radio thôn, thì... được."
Jaewon cười toe. "Vậy tính ra em là... barista hợp lệ rồi ha?"
Gã khẽ nhướng mày. "Chỉ khi không làm rơi cà phê vì hồi hộp."
Jaewon cúi nhìn ly của mình. Bàn tay cậu đúng là đang run thật.
"Thì... đâu phải sáng nào em cũng được người ta hôn đâu."
Lần này, Kanghyuk không phản ứng gì. Nhưng gã rời mắt khỏi tờ báo, nhìn sang cậu — lâu hơn mức bình thường.
Chỉ thế thôi, không lời giải thích, không tin nhắn gửi đi, không mảnh giấy trao tay.
Nhưng cả hai đều biết: một thứ gì đó đã thay đổi.
CẢNH 46: MƯA ĐÊM VÀ LỜI THỪA NHẬN
Cơn mưa đến thật bất ngờ. Chỉ vài phút trước, trời còn quang đãng, không dấu hiệu gì báo trước. Nhưng ngay khi bóng tối buông xuống, mây kéo tới nhanh chóng, và rồi mưa bắt đầu ào ạt trút xuống mái nhà. Cả làng mất điện, chỉ còn lại những ngọn đèn dầu lấp lóe trong các ngôi nhà. Doanh trại cũng không thoát khỏi tình trạng ấy.
Jaewon ngồi bên cửa sổ phòng mình, nhìn ra ngoài. Những hạt mưa tí tách đập vào kính, và cậu cảm thấy không khí tối nay có gì đó khác biệt. Cơn mưa như thể kéo mọi thứ lại gần nhau hơn. Cảm giác trong lòng cậu như được lấp đầy bởi một thứ cảm xúc mới lạ mà cậu không thể dễ dàng gọi tên.
Từ bao giờ cậu lại trở nên chờ đợi từng buổi sáng khi mang cà phê cho Baek Kanghyuk? Từ bao giờ, sự hiện diện của Đại úy Baek lại khiến tim cậu đập loạn nhịp mỗi khi có một ánh nhìn chạm vào?
Cậu không biết. Nhưng tối nay, cậu quyết định một điều.
Jaewon bước nhanh ra khỏi phòng, mặc chiếc áo khoác cũ của mình, và đi đến nhà văn hóa nơi Kanghyuk vẫn ngồi làm việc, hy vọng rằng gã sẽ không thấy sự bối rối đang bắt đầu lan tỏa trên mặt cậu. Cả hai chưa bao giờ có cuộc trò chuyện rõ ràng như thế này, và Jaewon tự hỏi liệu tối nay sẽ là lúc đó.
Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở. Jaewon bước vào, tay cầm chiếc đèn dầu sáng mờ.
Kanghyuk ngẩng lên nhìn, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng đôi mắt gã sáng lên khi thấy cậu. "Cậu vào đây làm gì?" – giọng nói gã đều đều, nhưng cũng không giấu nổi chút sự ngạc nhiên.
"Em sợ Đại úy... viết lệch dòng," Jaewon cười khẽ, đặt đèn lên bàn, không nhìn thẳng vào mắt gã. Cậu không dám nhìn trực diện, sợ mình sẽ lộ rõ những gì đang giấu kín.
Kanghyuk không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cậu. Một khoảng lặng ngắn, rồi gã đứng dậy, kéo chiếc ghế ra, chỉ về phía trước. "Cậu ngồi đi."
Jaewon ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa đủ để cảm thấy an toàn, nhưng cũng đủ gần để cảm nhận hơi thở của Kanghyuk. Mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, tiếng rơi lộp độp trên mái nhà tạo thành một âm thanh đều đều, như một nhịp tim không thể nào quên.
Không khí trong phòng trở nên im lặng đến kỳ lạ. Jaewon cảm thấy như thể có một bức tường vô hình giữa hai người, nhưng cậu không thể tìm cách phá vỡ nó.
Kanghyuk ngồi lại vào bàn làm việc của mình, nhưng không làm gì. Gã lặng lẽ nhìn Jaewon, ánh mắt này có vẻ không phải của Đại úy Baek lúc bình thường, mà là của một người đàn ông... đang chờ đợi câu trả lời.
Và Jaewon biết, giờ là lúc. Cậu không thể giả vờ nữa. Cũng không thể tiếp tục đùa giỡn như trước.
Cậu mở miệng, giọng cậu hơi run: "Đại úy Baek, đại uý có biết... em thích đại uý không?"
Kanghyuk ngừng lại một lúc, như thể câu hỏi này không phải là điều mà cậu ta thường xuyên nghe. Gã khẽ nhếch môi, rồi chỉ lặng lẽ gật đầu.
Jaewon thở dài, cảm giác nặng trĩu trong lòng dường như đã được gỡ bỏ. Cậu cười nhạt, đưa tay lên vuốt nhẹ mấy sợi tóc ướt đang dính trên trán: "Em không biết từ lúc nào, nhưng mỗi lần đại uý nhìn em, em lại thấy như mình mất hết lý trí. Em cũng không thể giả vờ mình không thích đại uý được nữa."
Kanghyuk vẫn im lặng, đôi mắt không rời khỏi Jaewon, như thể gã đang cố gắng đọc hiểu một câu chuyện phức tạp trong mắt cậu. Cuối cùng, gã khẽ thở dài. "Cậu... thật sự không thể giả vờ được sao?"
Jaewon cười khẽ, nhưng lần này không phải cười đùa. Cậu trả lời ngay lập tức, không hề do dự: "Không. Em không thể giả vờ nữa."
Kanghyuk cuối cùng cũng đứng dậy. Gã đi đến, dừng lại ngay bên cạnh Jaewon. Ánh sáng mờ từ chiếc đèn dầu phản chiếu trên khuôn mặt gã, khiến cho tất cả mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh, mơ hồ.
"Vậy thì tôi cũng vậy." Kanghyuk nói, giọng gã thấp và có chút gì đó khó hiểu.
Jaewon ngước lên, và rồi... không có lời nói nào nữa.
Lần đầu tiên trong suốt những tháng ngày quấn quýt và đùa giỡn với nhau, cả hai không còn lảng tránh, không còn giấu diếm. Cả hai nhìn nhau, và rồi trong một khoảnh khắc dài, họ không cần thêm lời nào.
Kanghyuk đưa tay ra, đặt lên vai Jaewon. Cảm giác đó như một sự xác nhận không cần phải nói ra. Jaewon cảm nhận được bàn tay gã ấm áp, và đôi tay cậu vô thức nắm lại, như muốn giữ chặt lấy khoảnh khắc này.
Cuối cùng, cả hai ôm nhau trong im lặng. Một cái ôm không còn là để xoa dịu sự lo lắng hay sự ngượng ngùng nữa, mà là để giữ lấy nhau trong những giây phút mà họ biết rằng mình đã thật sự yêu nhau.
Lần này, không phải là trò đùa. Không phải là những câu nói lấp lửng.
Là sự thừa nhận thực sự. Và trong cái ôm này, họ hiểu rằng tất cả mọi thứ đều đã bắt đầu lại từ một điểm không thể quay lại.
CẢNH 46: THỬ THÁCH GIỮA TÌNH YÊU VÀ TRÁCH NHIỆM
Ngày hôm sau, không khí trong doanh trại vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng lúa gạo xào xạc và những tiếng nói râm ran của dân làng đang chuẩn bị cho công việc hằng ngày. Nhưng Jaewon không thể không cảm nhận sự khác biệt. Lần này, không có ánh mắt của Kanghyuk lướt qua cậu, không có những lời trêu đùa, không có sự hiện diện quen thuộc của người mà cậu đã bắt đầu nhận thấy có lẽ đã chiếm lĩnh trái tim mình.
Jaewon ngồi bên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật vẫn vậy, nhưng dường như mọi thứ đã thay đổi. Cậu tự hỏi mình phải làm gì trong khi Kanghyuk đang lên đường. Jaewon không thể không lo lắng. Cậu không thể thừa nhận cảm giác trống vắng này, nhưng sự thật là cậu nhớ gã rất nhiều. Vẫn là những câu hỏi trong đầu, liệu Kanghyuk có nhớ cậu không, liệu cậu có đủ quan trọng để gã quay lại?
Kanghyuk không phải là người dễ dàng biểu lộ cảm xúc. Gã là một người kín đáo, không bao giờ thích nói những lời ngọt ngào. Nhưng đôi khi, sự im lặng của gã lại khiến Jaewon cảm thấy như mình là một phần quan trọng trong cuộc sống của gã. Và giờ đây, với khoảng cách giữa họ, Jaewon không thể không cảm thấy bất an.
Ngày hôm đó, Jaewon quyết định mình sẽ giả vờ không quan tâm đến sự vắng mặt của Kanghyuk, như một cách để tự bảo vệ cảm xúc của mình. Cậu vẫn tiếp tục công việc trong thôn, vẫn luyện tập với dân quân tự vệ, nhưng mỗi khi nghĩ đến Kanghyuk, trái tim cậu lại có cảm giác nghẹn ngào.
Bất ngờ, Kanghyuk quay lại thôn vào buổi chiều. Gã mặc bộ quân phục quen thuộc, bước đi với vẻ nghiêm nghị, nhưng mắt gã tìm kiếm một bóng hình. Jaewon đang đứng bên ngoài nhà văn hóa, chăm chú quan sát dân làng làm việc. Cậu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, và tự nhiên, trái tim lại đập loạn nhịp. Tuy nhiên, cậu không quay lại ngay. Cậu muốn xem, liệu Kanghyuk có nhận ra mình không.
Cuối cùng, Kanghyuk dừng lại trước mặt Jaewon, không nói gì. Sự im lặng giữa họ có thể khiến ai khác cảm thấy nặng nề, nhưng Jaewon lại cảm thấy như một sự kết nối chưa từng có.
"Cậu vẫn khỏe chứ?" – Kanghyuk lên tiếng, nhưng giọng gã có gì đó khác thường. Jaewon biết đó là sự quan tâm, nhưng lại không thể nào nhận ra là sự quan tâm trong bao lâu rồi.
Jaewon trả lời, cố giữ vẻ bình thản: "Em vẫn ổn. Đại uý đi huấn luyện sao? Có mệt không?"
Kanghyuk gật đầu, rồi lại im lặng, không biết phải nói gì thêm. Đôi mắt của gã nhìn Jaewon, như đang tìm kiếm một cái gì đó trong sự im lặng này. Rồi, Kanghyuk đột ngột bước tới gần, nhìn vào mắt Jaewon và thốt ra: "Tôi sẽ quay lại. Đợi tôi nhé?"
Jaewon có thể cảm nhận được sự chân thành trong câu nói ấy, nhưng cậu cũng không thể ngừng băn khoăn về điều gì đó chưa được nói. Cậu chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả.
Ngày hôm sau, Kanghyuk rời đi vào sáng sớm. Jaewon không ra tiễn gã, chỉ đứng ở cửa sổ dõi theo bóng dáng gã khuất dần trong sương mù. Cảm giác của cậu lúc này là lạ, vừa muốn Kanghyuk đi để hoàn thành nhiệm vụ, vừa muốn gã ở lại, không muốn xa nhau.
Cả ngày hôm đó, Jaewon vẫn cố gắng bận rộn. Cậu giúp dân làng thu hoạch lúa, chăm sóc cây trồng, nhưng những suy nghĩ về Kanghyuk luôn khiến cậu không thể tập trung. Cậu thầm nghĩ: liệu gã có nhớ cậu không? Liệu gã có tự hỏi mình về những lời mà Jaewon đã nói, về những lúc cậu lén nhìn gã khi gã không để ý?
Tối hôm đó, Jaewon không thể ngủ được. Cậu đã cố gắng làm một chút việc để quên đi sự thiếu vắng của Kanghyuk, nhưng mọi thứ cứ như một cơn gió thoảng qua, càng muốn quên lại càng nhớ. Cậu tự hỏi liệu có phải tình cảm của mình dành cho Kanghyuk quá nhiều, hay là gã thực sự có cảm nhận được điều đó?
Ngày hôm sau, một thông báo từ hội phụ nữ thôn được phát đi. Họ yêu cầu Jaewon tham gia một cuộc họp với những người trưởng thôn để thảo luận về các hoạt động sắp tới. Jaewon thấy hơi bất ngờ nhưng cũng nhận lời tham gia. Khi đến nơi, cậu bắt gặp Kanghyuk đang đứng đợi bên ngoài. Gã đứng đó, trong bộ quân phục chỉnh tề, ánh mắt gã vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng lần này, Jaewon lại nhận thấy điều gì đó khác biệt.
Kanghyuk nhìn cậu, nở một nụ cười mơ hồ. "Tôi quay lại rồi đây," gã nói, giọng có chút nghẹn ngào. Jaewon cảm nhận được điều này, nhưng lại không thể nói thành lời.
Jaewon bước tới gần, nhưng không biết phải làm gì. Thật kỳ lạ, khi đứng gần Kanghyuk, cậu cảm thấy như có một cái gì đó chưa nói hết. Cậu muốn hỏi, nhưng lại sợ sẽ phá vỡ không khí này.
"Đại uý có nhớ em không?" Jaewon bỗng hỏi, giọng run run. Cậu không hiểu sao lại hỏi câu này, nhưng lời hỏi tuột ra khỏi miệng như một sự thúc đẩy không thể kìm nén.
Kanghyuk nhìn cậu, khẽ mỉm cười. "Tôi nhớ cậu, Jaewon. Nhưng trách nhiệm luôn là điều quan trọng."
Jaewon nghe vậy, lại cảm thấy trái tim mình quặn lại. "Vậy thì đợi đại uý về nhé," cậu nói, nhưng không nhìn gã mà quay đi, ánh mắt có chút ẩn chứa sự lo lắng.
Kanghyuk nhìn theo, rồi bước đến, kéo Jaewon lại và ôm lấy cậu từ phía sau. "Cậu không phải lo. Tôi sẽ luôn quay lại."
Jaewon cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm ấy, nhưng cậu vẫn không thể nắm bắt được hết những cảm xúc trong lòng mình. Có lẽ, tình yêu này đã đến lúc họ phải đối diện với sự thật: không phải lúc nào cũng có thể ở bên nhau, nhưng tình yêu thật sự sẽ luôn ở lại.
Dưới đây là phần tiếp theo của cảnh 46, tôi sẽ tiếp tục khai thác sâu thêm sự phát triển của mối quan hệ giữa Jaewon và Kanghyuk, với những biến động cảm xúc và những tình huống mà họ phải đối diện.
CẢNH 47: LỜI THẬT LÒNG
Ngày hôm sau, Jaewon vẫn tiếp tục những công việc hằng ngày, nhưng tâm trí của cậu không thể tập trung. Mọi thứ quanh cậu đều mờ nhạt, như thể có một lớp sương mù bao phủ lên tất cả. Cậu cố gắng cười nói cùng dân làng, cố gắng chăm sóc cây cối, nhưng trong đầu chỉ có hình ảnh Kanghyuk – người đàn ông trong bộ quân phục, lạnh lùng mà mạnh mẽ, luôn để lại trong lòng cậu những cảm giác khó tả.
Trong lúc làm việc, Jaewon không thể ngừng tự hỏi: Liệu Kanghyuk có nghĩ đến mình không? Liệu gã có cảm nhận được sự trống vắng mà cậu đang cảm thấy? Cậu đã cố gắng không suy nghĩ về gã, nhưng càng cố gắng, cậu lại càng nhớ gã hơn.
Buổi tối, Jaewon không thể ngủ được. Cậu nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Không có tiếng bước chân của Kanghyuk, không có tiếng cười, không có lời nói ấm áp của gã. Cậu nhớ những ngày trước, khi chỉ cần một ánh mắt của Kanghyuk cũng đủ khiến trái tim cậu đập loạn nhịp. Và giờ đây, cậu chỉ còn lại sự im lặng.
Jaewon không muốn thừa nhận, nhưng trái tim cậu đã dần dành chỗ cho Kanghyuk. Những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày mà gã làm đã khiến cậu không thể không nghĩ về gã. Sự im lặng của gã không phải là sự lạnh lùng, mà là một cách thể hiện tình cảm mà Jaewon chưa thể hiểu hết. Cậu cảm thấy mình bị lôi cuốn vào một thế giới mà chính mình chưa bao giờ nghĩ đến.
Đêm đó, khi Jaewon đang vùi mình trong đống chăn mỏng, một cuộc gọi bất ngờ làm cậu giật mình. Cậu vội vã bắt máy, biết rằng người gọi chắc chắn không phải ai khác ngoài Kanghyuk.
"Đại uý Baek?" Jaewon nhẹ nhàng nói, giọng cậu không giấu được sự hồi hộp.
Giọng Kanghyuk từ đầu dây bên kia vang lên, trầm ấm và đều đặn như thường lệ: "Cậu đang làm gì vậy, Jaewon?"
Jaewon cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ khi nghe thấy giọng nói ấy. "Em đang chuẩn bị đi ngủ," cậu đáp, nhưng lòng thì lại đang bồn chồn, không biết phải nói gì thêm.
"Thật sao?" Kanghyuk im lặng một lúc, như đang suy nghĩ điều gì. "Tôi đang ở ngoài kia, trong khu rừng gần đây. Muốn gặp cậu."
Jaewon có thể nghe thấy tiếng gió thoảng qua trong ống nghe. Lời nói của Kanghyuk khiến cậu như bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung. "Đại uý muốn gặp em sao?" Jaewon hỏi lại, giọng đầy ngạc nhiên.
Kanghyuk không trả lời ngay lập tức, chỉ nói: "Chúng ta có thể gặp nhau một lúc được không?"
Jaewon không thể chần chừ thêm nữa. Cậu vội vã đứng dậy, mặc quần áo và chạy ra ngoài. Cơn gió đêm lạnh lẽo phả vào mặt cậu, nhưng lòng cậu lại nóng hổi, như thể có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong tim.
Kanghyuk đứng đó, trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn lấp ló trong khu rừng. Gã vẫn mặc bộ quân phục, dáng người cao lớn và cứng cáp như thường lệ. Nhưng lần này, có một điều gì đó khác biệt trong ánh mắt của gã. Jaewon có thể cảm nhận được điều đó, một cảm giác mà cậu chưa từng thấy trước đây. Ánh mắt Kanghyuk không còn lạnh lùng, mà có gì đó mềm mại, có vẻ như là sự quan tâm, thậm chí là một chút lo lắng.
"Đại uý Baek, đại uý sao vậy?" Jaewon không thể không hỏi, dù biết rằng có thể mình sẽ không nhận được câu trả lời ngay lập tức.
Kanghyuk im lặng một lúc, rồi nói: "Tôi đã về, Jaewon. Chỉ là... tôi không muốn để cậu chờ lâu." Giọng gã hơi trầm xuống, và Jaewon có thể cảm nhận được một sự khác biệt trong cách gã nói.
"Em không phải chờ đâu," Jaewon mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy một cảm giác khác biệt, như thể những lời nói của mình không hoàn toàn là sự thật.
Kanghyuk nhìn cậu một lúc rồi bước lại gần, không nói gì, chỉ im lặng. Jaewon đứng yên, không dám động đậy. Rồi một cách đột ngột, Kanghyuk đưa tay ra và ôm lấy cậu. Lúc đầu, Jaewon giật mình, nhưng ngay sau đó, cậu cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể gã truyền sang, như thể tất cả sự xa cách giữa họ trong suốt thời gian qua đã được xóa bỏ trong một khoảnh khắc này.
"Đừng để tôi đi nữa, Jaewon." Kanghyuk thì thầm, giọng gã nhẹ nhàng như một lời cầu xin. Jaewon không thể nói gì, chỉ im lặng đáp lại cái ôm ấy.
Trong giây phút đó, Jaewon hiểu rằng dù có bao nhiêu thử thách, dù có bao nhiêu khó khăn, tình yêu giữa họ vẫn sẽ vững vàng. Không có gì có thể chia cắt họ, dù là trách nhiệm hay sự im lặng. Và khi cả hai ôm nhau trong bóng tối, họ đều biết rằng tình yêu này sẽ không bao giờ phai nhạt, dù có phải đối mặt với bao nhiêu thử thách.
CẢNH 48: ĐẠI UÝ BAEK MUỐN ĐỔI...
Trời còn chưa sáng hẳn, sương mai phủ mờ cả sân doanh trại. Trong góc bếp dã chiến sau giờ điểm danh, Jaewon đang cặm cụi chia cơm cho mấy chú gà — vốn là bạn tập điều lệnh kỳ lạ của cậu — thì bóng một người mặc quân phục bước đến. Dáng đi thẳng, tay đút túi, ánh mắt vẫn nghiêm như thể vừa kiểm tra lô cốt ở tiền tuyến về. Là Kanghyuk.
"Cậu còn gọi tôi là 'Đại uý Baek' nữa, tôi sẽ phạt cậu thật đấy." Gã đứng sau lưng, lên tiếng không báo trước, khiến Jaewon giật mình làm rơi luôn muỗng cám.
Cậu quay lại, mắt chớp chớp. "Ơ... gọi gì chứ, chẳng lẽ gọi là 'Hyuk-chan' hả?"
"Còn tệ hơn," Kanghyuk nhíu mày, nhưng khóe môi lại cong nhẹ. "Gọi là 'anh'. Hoặc... 'oppa' cũng được."
Jaewon chết sững ba giây, mặt cậu như vừa bị luộc trong nồi canh nóng. "Em—" Cậu chớp mắt, rồi lùi một bước, tay ôm ngực như diễn viên kịch. "Đại uý... à không... anh nói thật đấy hả?"
"Cậu thử xem đi," gã nói, giọng đều đều, mắt vẫn nhìn sang chỗ khác như thể đang đánh giá... độ ẩm không khí.
"Oppa...?" Jaewon cẩn trọng thốt ra, rồi bật cười, "Sến phát khiếp. Nhưng mà được thôi, oppa đáng yêu, hôm nay muốn ăn gì?"
Kanghyuk ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn né tránh nữa, thay vào đó là một tia ngượng nghịu pha hài lòng rất rõ ràng. "Miễn là cậu nấu, tôi ăn được hết."
Sáng hôm sau, lúc Jaewon mang cà phê tới chỗ luyện tập, cậu đã không hề giữ mồm giữ miệng như thường lệ.
"Oppa, anh uống cà phê đi, em pha đậm đấy!"
Câu nói vừa dứt, cả sân bỗng im bặt. Ba binh sĩ đang tập thể lực ngừng chống đẩy. Người phụ trách kho lương thực làm rơi cả thùng cá khô. Và từ phía nhà xe, tiếng rì rầm dội lại.
"Ô la la, có người lên cấp rồi nha..."
"Đại uý của mình thành oppa người ta rồi đó mấy ông!"
"Jaewon oppa! À nhầm, Jaewon gọi oppa nghe ngọt muốn xỉu!"
Kanghyuk vẫn đứng thẳng người, không đổi sắc mặt. Nhưng tai gã đã đỏ ửng. Gã quay qua nhìn Jaewon đang giả vờ rất bình tĩnh, nhưng môi thì mím chặt, rõ ràng nhịn cười muốn nổ bụng.
"Tôi đã bảo cậu... đừng gọi to như thế."
"Nhưng oppa kêu em gọi mà~" Jaewon hát líu lo, rồi cúi xuống rót thêm cà phê, tiện thể ghé sát tai gã thì thầm, "Muốn em gọi nữa không? Em còn vài phiên bản nâng cao chưa xài đâu."
Kanghyuk ho nhẹ, quay đi như thể vừa nhớ ra phải kiểm tra đội hình bên kia. Nhưng trước khi đi, gã để lại một câu khiến cả sân luyện bùng nổ:
"Gọi gì cũng được... miễn là đừng gọi người khác như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip