PHẦN 3: Cảm xúc mãnh liệt
CẢNH 49: PHIÊN BẢN NÂNG CAO
Buổi chiều trong làng trôi qua lặng lẽ, trừ một điều: Jaewon đang hí hửng đi dán giấy note khắp nhà văn hóa, bảng thông báo thôn và... bên ngoài xe Jeep quân đội. Nội dung không có gì ngoài một dòng chữ nổi bật màu hồng phấn: "Hyuk-oppa hôm nay rất đẹp trai!"
Có tờ dán cao tới mức phải đứng lên ghế gỗ, có tờ dán ngay tay nắm cửa xe, đến nỗi người trực ban phải nhăn mặt hỏi: "Jaewon, cậu dán cái này làm gì thế hả?"
"Truyền thông tinh thần cho đội trưởng nhà ta đó!" Jaewon cười đáp, tay không ngừng cắt thêm sticker hình gấu hồng cầm... hoa hướng dương.
Cùng lúc đó, Kanghyuk đang làm báo cáo trong phòng chỉ huy thì một binh sĩ chạy vào, thở hổn hển:
"Đại uý Baek, xin lỗi nhưng... hình như có 'chiến dịch tình cảm' đang diễn ra ngoài sân."
"Chiến dịch?" Gã cau mày, đứng dậy đi ra. Và rồi... gã thấy ngay trên kính chiếu hậu xe Jeep, một tờ note to đùng với dòng chữ "Cố lên Hyuk-oppa, em luôn bên anh~", ký tên phía dưới là hình vẽ gà con đội nón lính.
Kanghyuk im lặng.
Rất lâu.
Rồi gã quay qua Jaewon — đang đứng giả vờ nhặt rau gần đó — và gọi: "Cậu lại đây."
Jaewon lấm lét bước tới, miệng vẫn cười tươi như chưa có gì xảy ra.
"Cậu gọi tôi là gì hồi sáng?"
"Oppa~" Jaewon kéo dài giọng, nháy mắt.
"Bây giờ là 'Hyuk-oppa'?" Gã nheo mắt.
"Còn có phiên bản 'Hyuk Hyuk oppa đáng yêu' và 'Oppa của những buổi tuần rừng lãng mạn' nữa ạ!" Jaewon hớn hở liệt kê.
Kanghyuk thở dài. Nhưng thay vì nổi giận hay bắt tháo hết đống giấy, gã chỉ nói khẽ, "Tôi sẽ tính từng tờ một vào 'sổ nợ tình cảm' của cậu."
Jaewon chớp mắt, giọng vẫn trêu chọc, "Tính nợ thì phải trả bằng gì, oppa?"
"Trả bằng việc làm tôi ngừng đỏ mặt mỗi lần nghe cậu gọi thế."
Tiếng cười khúc khích lan khắp sân. Binh sĩ bên cạnh suýt làm rớt bữa trưa vì sốc văn phòng. Có người còn thì thầm, "Chắc chuẩn bị đổi biển tên 'Đại úy Baek' thành 'Hyuk-oppa của thôn' thật rồi."
Còn Kanghyuk? Gã vẫn điềm tĩnh bước về phòng như không có gì, chỉ có điều... môi gã cong nhẹ, mắt thì liếc qua Jaewon rất nhanh — cái nhìn không phải của một cấp trên đang trách phạt, mà là của một người... không thể không mềm lòng.
CẢNH 50: TRẢ NỢ TÌNH CẢM... KHÔNG DỄ ĐÂU
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Jaewon bắt đầu "chiến dịch tình cảm" đầy sáng tạo của mình. Mỗi sáng thức dậy, chiếc xe Jeep của Kanghyuk lại đón nhận một loạt những dòng note "tăng cấp" của cậu. "Oppa, hôm nay anh đẹp trai như ánh mặt trời!" hay "Hyuk-oppa, sao hôm nay anh lại quyến rũ đến thế?"... Jaewon không quên dán thêm những hình vẽ dễ thương, từ gà con đội mũ, đến những bông hoa tím nhè nhẹ. Mỗi lần thấy những sticker này, Kanghyuk đều mím chặt môi để không bật cười.
Nhưng có một điều Jaewon không ngờ tới: gã đang để ý từng tờ giấy note ấy. Không phải vì tức giận, mà vì... không thể giấu nổi nụ cười.
Ngày hôm nay, khi Jaewon vào phòng chỉ huy với một tờ giấy nữa — lần này có vẽ một trái tim lớn, kèm dòng chữ "Hyuk-oppa yêu dấu, hôm nay anh làm gì mà trông đẹp quá vậy?" — gã không để cậu lẩn tránh lâu.
"Cậu tới đây," Kanghyuk ra lệnh, giọng nghiêm túc nhưng ánh mắt lại dịu dàng một cách kỳ lạ.
Jaewon bước tới, cảm giác như có điều gì đó đang đến gần. "Cái gì vậy, oppa?" Cậu giả vờ ngây thơ, dù biết rõ người kia sẽ không dễ dàng buông tha.
Kanghyuk đặt tờ giấy xuống bàn, ngước mắt lên nhìn cậu. "Cậu nói tôi có sổ nợ tình cảm... đúng không?"
Jaewon bối rối, miệng cười nhưng trong lòng lại hơi căng thẳng. "Ờ... em cũng chẳng nghĩ là có gì to tát đâu. Cứ coi như em đang giúp anh thoát khỏi sự cứng nhắc của quân đội đi mà!"
"Vậy thì tôi sẽ tính nợ." Kanghyuk lùi lại một bước, đôi mắt nhìn thẳng vào Jaewon, khiến cậu cảm thấy như bị thôi miên. "Cậu muốn trả bằng cách nào?"
Jaewon ngây người ra vài giây. Cậu không ngờ rằng gã lại "trả đũa" kiểu này. "Em... em có thể nấu món ăn yêu thích của anh một tuần liền. Được không, oppa?"
Kanghyuk không nói gì, chỉ mỉm cười, "Tôi không biết là cậu có thể nấu thật đấy."
Jaewon bật cười, vừa muốn đỡ lời nhưng lại không tìm ra gì hay ho, đành bấm bụng nói tiếp. "Vậy thì... em sẽ tiếp tục gọi anh là 'Hyuk-oppa' cho đến khi anh chịu tha lỗi cho em."
Gã lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp. "Cậu biết rằng, tôi không dễ dàng tha thứ, đúng không?"
Jaewon nuốt nước miếng, nhưng vẫn giữ vững tinh thần đùa nghịch. "Vậy thì... chắc anh phải tiếp tục trả lại em thật nhiều nụ cười nhé, oppa."
Kanghyuk im lặng một lúc, đôi mắt lướt qua môi Jaewon như một cơn sóng. "Cậu không sợ tôi sẽ đòi lại nhiều hơn thế, đúng không?"
Câu nói vừa dứt, Jaewon chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên bị Kanghyuk kéo vào vòng tay gã. Cậu chưa kịp giật mình thì đã cảm nhận được hơi thở ấm áp từ gã bên cạnh. "Cảm ơn vì đã gọi tôi là 'Hyuk-oppa'."
Jaewon ngẩng lên, mặt đỏ bừng. "Này, anh... đừng đùa nữa!"
Kanghyuk cười khẽ, giữ chặt Jaewon một lúc lâu, trước khi buông cậu ra một cách nhẹ nhàng. "Lần sau, gọi tôi đúng không? Hay tôi lại phải 'tính thêm' vào nợ tình cảm đấy."
Jaewon bối rối, nhưng không thể ngăn mình cười. "Hyuk-oppa thật đáng sợ... nhưng em không ngại trả nợ đâu."
Ngày hôm sau, ngoài cổng doanh trại lại có một tờ giấy note được dán lên xe Jeep của Kanghyuk. Lần này, Jaewon viết rất đơn giản: "Hyuk-oppa, yêu anh."
Kanghyuk dừng lại nhìn tờ giấy một lúc lâu, rồi mỉm cười, dù chỉ có một mình.
CẢNH 51: QUY TẮC MỚI
Jaewon đang bận rộn dọn dẹp khuôn viên trước doanh trại, tay cầm chiếc chổi quét lá. Cậu lười biếng nhún nhảy khi nghe thấy tiếng xe Jeep quen thuộc. Ngẩng lên, cậu nhìn thấy Kanghyuk đã bước xuống từ chiếc xe, khuôn mặt gã ta vẫn lạnh lùng, nhưng hôm nay lại có gì đó khác biệt.
Kanghyuk đi thẳng đến chỗ cậu, rồi dừng lại vài bước gần. Jaewon ngẩng lên nhìn, bất ngờ nhận ra có điều gì đó thay đổi. Gã không hề gọi cậu như mọi ngày, chỉ lạnh lùng nói, "Cậu làm gì mà mặt mũi có vẻ nhọc nhằn thế?"
Jaewon mở to mắt, nghe giọng nói quen thuộc nhưng lại cảm thấy rất khác. "Đại úy Baek, anh nói sao?"
Kanghyuk không nói gì, chỉ đứng im nhìn cậu. Bỗng dưng, gã nói, "Cậu đang bận vậy thì tôi cũng không thể làm phiền cậu nữa. Em làm đi."
Câu nói ấy buột ra như một câu nhắc nhở mà không thể lẩn tránh, hai từ "em" thoát ra khỏi miệng của gã, khiến Jaewon ngớ người. Cậu nhìn Kanghyuk, mắt mở to, trong lòng bỗng dưng cảm thấy không thoải mái chút nào. "Anh vừa nói gì vậy?" Jaewon ngập ngừng hỏi.
"Em." Kanghyuk trả lời ngắn gọn, mắt nhìn cậu mà không hề có vẻ gì là bối rối.
Jaewon nghẹn lời. "Sao anh lại gọi em là... 'em'?"
Kanghyuk nhìn cậu, và dường như cảm nhận được sự ngượng ngùng của Jaewon, gã khẽ nhếch mép. "Gọi 'cậu' nghe có vẻ quá nghiêm túc, không hợp với chúng ta đâu."
Jaewon há hốc mồm, đôi má đỏ ửng lên vì xấu hổ. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, như thể vừa nhận được một lời tỏ tình mà lại chưa chuẩn bị sẵn sàng. "Em... em không quen được với cách xưng hô này đâu!"
"Vậy thì đừng làm tôi thất vọng." Kanghyuk trả lời, giọng vẫn lạnh lùng nhưng lại chứa đựng một chút gì đó dịu dàng không thể nhận ra. Gã mỉm cười nhìn Jaewon, rồi quay đi.
Jaewon đứng đó, chân tay bỗng nhiên không biết phải làm gì. Cậu vẫn còn đứng như thế, nhìn theo bóng lưng Kanghyuk đi khuất.
Nhưng cũng chỉ một lát sau, cậu lại thấy bóng dáng của gã quay lại, lần này với một cái nhìn... đầy ẩn ý. Kanghyuk đã đứng ngay trước mặt cậu, và giờ thì cậu thực sự không thể trốn tránh nổi cái nhìn ấy. "Này, cậu gọi tôi là 'anh' đi, tôi cảm thấy chán rồi." Giọng gã ngọt ngào một cách đáng ngờ.
Jaewon cảm giác cơ thể mình bỗng chốc như bị dính chặt vào đất. "Đại... đại uý đùa à?"
"Không, tôi nói thật đấy." Kanghyuk bước lại gần, mỉm cười mà không hề có chút gì là giả tạo. "Thế em có chịu gọi tôi là 'anh' không?"
Jaewon bối rối, đôi mắt không biết phải nhìn đâu. Lời nói của Kanghyuk rõ ràng là không có vẻ gì nghiêm túc, nhưng sao lại khiến cậu như muốn tan chảy. Mặt cậu đỏ ửng lên, không biết phải đối diện thế nào.
Cả hai người im lặng vài giây, rồi Jaewon bất ngờ phá vỡ bầu không khí căng thẳng, bật ra một câu đùa. "Vậy là giờ em phải gọi anh là 'anh' luôn à? Anh không thích làm ông già à? Anh lớn hơn em gần 15 tuổi, em gọi anh là chú còn được."
Kanghyuk chỉ nhếch mép cười, nhìn Jaewon với ánh mắt đầy ẩn ý. "Em không thể cứ mãi gọi tôi là 'Đại úy Baek' mãi được đâu, em thử nghĩ mà xem."
Jaewon đỏ mặt thêm một lần nữa, nhưng lúc này cậu cảm thấy ngượng ngùng một cách dễ thương, không muốn tỏ ra khó chịu nữa. "Vậy thì... Anh cứ thế mà làm đi, em không có ý kiến."
Một lát sau, khi Kanghyuk đi khỏi, Jaewon vẫn đứng nguyên tại chỗ, trái tim đập thình thịch, mắt nhìn theo bóng lưng của gã. Cậu không ngừng lẩm bẩm trong đầu, không biết gã đang muốn gì nữa.
Ngày hôm sau, không khí tại doanh trại bỗng dưng có một chút thay đổi.
Khi Jaewon và Kanghyuk đi qua các binh sĩ, không ít người bắt đầu trêu ghẹo, không kìm được sự hào hứng.
"Ê, Đại úy Baek, không ngờ anh và Jaewon lại thân thiết thế đấy!" Một binh sĩ huýt sáo, trêu chọc.
"Đúng rồi, anh ấy gọi Jaewon là 'em', sao, có phải 'em' của anh rồi không?" Một người khác tiếp lời, nở nụ cười tinh nghịch.
Jaewon quay sang nhìn Kanghyuk, gương mặt bất ngờ đỏ lên vì sự trêu ghẹo của các binh sĩ. Gã chỉ khẽ nhướn mày rồi vỗ vai cậu, gạt đi những lời trêu đùa. "Không sao đâu."
Nhưng điều làm Jaewon ngại ngùng hơn là khi một trong các binh sĩ hét lên: "Còn gì bằng, giờ anh ấy có 'em' rồi đấy!"
Kanghyuk chỉ khẽ hừ một tiếng, không nói gì. Jaewon thì chỉ biết im lặng, đấm nhẹ vào ngực gã, rồi quay mặt đi, cố che giấu sự bối rối của mình.
Kể từ đó, khi Jaewon và Kanghyuk gặp nhau, đôi khi một trong hai người lại tự nhiên gọi nhau bằng "tôi-em". Mỗi lần như thế, đều có những ánh mắt tò mò, trêu ghẹo của binh sĩ xung quanh. Jaewon vẫn chưa thể quen với việc gọi "anh" thay vì "Đại úy Baek", nhưng khi gã nhìn cậu một cách dịu dàng, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một cách vô thức.
Cứ thế, tình cảm giữa họ dần dần trở nên tự nhiên hơn, như một lẽ tất yếu mà ai cũng có thể cảm nhận được, dù là những cử chỉ ngầm hay những lời nói không thể hiện rõ ràng.
CẢNH 52: ĐÊM MƯA VÀ NHỮNG BÍ MẬT
Trời đã chuyển tối từ lâu, và những cơn mưa nặng hạt cứ thế ào ạt đổ xuống. Jaewon đứng dưới mái hiên, tay cầm chiếc đèn pin sáng lòa, mắt nhìn xa xăm về phía rừng. Gió thổi mạnh, làm tóc cậu dính vào mặt, nhưng cậu không quan tâm. Cảm giác lo lắng trong lòng khiến cậu chỉ muốn lao đi ngay lập tức.
Mặc dù cậu luôn tỏ ra vô tư, nghịch ngợm, nhưng khi nghĩ đến Đại uý Baek, cậu không thể không lo lắng. Gã đã đi kiểm tra biên giới từ sáng sớm, nhưng giờ đã qua lâu mà vẫn chưa thấy về. Cơn mưa hôm nay đến đột ngột và dữ dội, chẳng hiểu gã có bị kẹt lại ở đâu không.
"Đại uý Baek, đừng có mà gặp chuyện gì," Jaewon tự nhủ, hít một hơi thật sâu rồi lầm lũi bước về phía rừng.
Cậu mang theo chiếc đèn pin, mấy chiếc bánh dâu tây cậu tự làm sáng hôm nay, và... một con gà. Lý do cậu mang con gà là vì đơn giản là, nếu Đại uý Baek đói, nó có thể giúp xua tan cơn đói, mà nếu gã thấy kỳ cục thì... ít nhất cũng không chê cậu.
Baek Kanghyuk nhìn lên bầu trời đen kịt, hít một hơi dài đầy mệt mỏi. Lối mòn vốn dễ đi giờ đã trở nên trơn trượt và khó nhọc. Cơn mưa làm mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, những tiếng động xung quanh như hòa lẫn với tiếng gió ào ào.
Gã ngước lên nhìn những tán cây rừng, cố gắng định hướng lại. Hành động kiểm tra biên giới đột xuất này đã kéo dài quá lâu, và gã cảm thấy dường như mình đã lạc vào một thế giới khác. Dù sao thì, một mình giữa đêm mưa ở vùng đất hoang vu này, chẳng có ai ngoài gã. Lớp áo khoác dày không giúp gã cảm thấy ấm hơn chút nào.
"Phải gọi về trại mới được," gã lẩm bẩm, nhưng chiếc radio của gã đã bị ướt và không hoạt động. Gã rủa thầm một câu, nhưng rồi bỗng dưng lại cảm thấy lòng thanh thản một chút khi nghĩ về cậu nhóc Jaewon.
Jaewon không biết gã đang nghĩ gì, chỉ biết là cậu cứ kiên trì tiến về phía trước, dù mưa đã làm đường xá trở nên khó đi. Nhưng cậu không dừng lại, nhất quyết không quay về. Cậu tự hỏi nếu Đại uý Baek gặp chuyện gì, liệu có ai tới cứu gã không? Và cậu không muốn để gã một mình.
Đèn pin chập chờn trong tay cậu, từng bước chân nặng nề bước đi trên mặt đất đầy bùn. Chợt, một cái bóng thấp thoáng trước mắt khiến cậu dừng lại.
"Đại uý Baek!" Jaewon gọi to.
Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, một tiếng ho khan, rồi một bóng dáng bước ra từ trong đêm mưa.
Baek Kanghyuk, mệt mỏi và ướt đẫm, đứng đó, nhìn Jaewon với vẻ mặt bất ngờ nhưng cũng không kém phần buồn cười.
"Jaewon... sao lại ở đây?" gã hỏi, giọng khản đặc vì mưa gió.
Jaewon không trả lời ngay, cậu chỉ nhìn thấy Baek đứng đó, mặc dù hơi có vẻ gầy đi một chút nhưng vẫn là Baek Kanghyuk của cậu, vẫn là người khiến trái tim cậu loạn nhịp mỗi khi đứng gần.
"Em... em mang đồ ăn cho anh," Jaewon lặng lẽ nói, rồi đẩy chiếc túi đựng bánh dâu tây và con gà ra. "Lỡ anh đói thì... em có đồ ăn."
Baek nhìn chằm chằm vào món quà của cậu, chẳng biết phải phản ứng thế nào. Mới sáng nay, cậu nhóc này còn trêu chọc gã, giờ lại đi lặn lội trong mưa để mang thức ăn cho gã. Có phải Jaewon đang lo cho gã?
Nhưng rồi, gã không nói gì, chỉ gật đầu, đưa tay đón lấy túi bánh dâu.
"Chúng ta vào trong chòi kia đi, tránh mưa đã." Gã nhìn về phía chòi nhỏ gần đó, nơi có mái che rách nát.
Jaewon gật đầu, chẳng nói thêm lời nào. Cả hai bước vào trong chòi, nơi gió mưa không thể xâm nhập. Không khí yên tĩnh kỳ lạ, chỉ có tiếng mưa rơi và đôi khi là tiếng thở dài của gã. Jaewon ngồi xuống một góc, cố gắng lấy ra những chiếc bánh và bắt đầu bóc bánh dâu ra.
"Anh không sao chứ?" Jaewon hỏi khẽ, vừa nhìn Kanghyuk, vừa lo lắng. Câu hỏi thật nhẹ, nhưng gã nhận ra nó chứa đầy sự quan tâm.
Gã nhún vai, ra vẻ không sao: "Tôi ổn. Chỉ là... lâu rồi không có cơ hội đứng giữa rừng thế này."
Jaewon nheo mắt: "Đừng có bảo là anh thích bị kẹt ở đây nhé. Anh còn phải về trại làm việc cơ mà." Cậu cười, nhưng Kanghyuk chỉ thở dài một hơi.
"Cảm giác nó không như tôi tưởng... Bất cứ ai cũng có thể gặp phải áp lực. Có thể là công việc, hay những trách nhiệm mà người ta không thể bỏ qua..." Gã im lặng một lúc rồi tiếp: "Tôi luôn phải cố gắng giữ mình tỉnh táo, không được phép để cảm xúc lấn át."
Jaewon lắng nghe, rồi khẽ gật đầu. Cậu hiểu rõ cảm giác đó. Chỉ là, có phải gã cũng giống như cậu, luôn cô đơn trong những phút giây đen tối nhất?
"Em hiểu," Jaewon nhẹ nhàng nói, "Anh có thể làm bất kỳ điều gì anh muốn, nhưng nếu có lúc nào cảm thấy mệt mỏi... hãy nói với em. Đừng chịu đựng một mình."
Baek nhìn cậu, lần đầu tiên thấy trong đôi mắt Jaewon sự quan tâm thật sự, không phải là trò đùa hay nghịch ngợm.
"Cảm ơn em, Jaewon." Giọng gã khàn lại một chút.
Im lặng kéo dài, chỉ còn lại tiếng mưa rơi và sự ấm áp từ ngọn đèn pin duy nhất trong chòi nhỏ. Cả hai không nói gì thêm, chỉ cùng nhau ngồi trong đêm mưa, cảm nhận một thứ gì đó mà lần đầu tiên họ không thể phủ nhận.
Chòi nhỏ tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn, như thể muốn xóa đi mọi dấu vết của những lo toan, mệt mỏi ngoài kia. Jaewon ngồi bên cạnh Baek Kanghyuk, mùi đất ẩm và mùi mưa tràn vào trong căn chòi, càng làm không gian thêm tĩnh mịch. Cả hai không vội vàng rời đi, dù mưa vẫn rơi dồn dập, nhưng dường như đây là khoảnh khắc mà cả hai đều cảm thấy... yên bình.
Jaewon nhìn Kanghyuk, thấy gã vẫn đang cúi đầu nhìn những chiếc bánh dâu mà cậu mang đến. Ánh sáng từ chiếc đèn pin yếu ớt chiếu sáng khuôn mặt gã, làm lộ ra những vết mệt mỏi, vết sạm nắng trên làn da ấy. Nhưng dù gã có mệt mỏi hay kiên cường thế nào, Jaewon vẫn cảm thấy có một sự gần gũi không thể lý giải, như thể chỉ cần ngồi gần nhau thế này thôi cũng đủ làm dịu đi mọi lo lắng.
Baek Kanghyuk, sau một lúc im lặng, cuối cùng ngước lên, ánh mắt của gã chạm vào ánh mắt của Jaewon. "Em... có bao giờ cảm thấy... mệt mỏi không?" Gã hỏi, giọng trầm và có chút mệt mỏi.
Jaewon nhìn gã, cười nhẹ. "Mệt mỏi là một phần của cuộc sống, phải không? Nhưng có khi cũng chính vì mệt mỏi mà chúng ta tìm được những điều... tốt đẹp hơn." Cậu nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.
Baek Kanghyuk khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười của gã có chút gì đó u sầu. "Tôi không phải là người giỏi giang trong việc chia sẻ những cảm xúc này. Đôi khi tôi cảm thấy như mình đang chịu đựng một mình, không biết có ai thực sự hiểu mình không."
Jaewon lặng người, rồi nhích lại gần hơn, mắt nhìn sâu vào gương mặt gã. "Anh biết không... em cũng từng như thế. Cảm giác như mọi thứ cứ đè nặng lên vai, mà chẳng ai hiểu được. Nhưng em cũng học được rằng, nếu không chia sẻ, làm sao người khác biết được mình cần gì?"
Baek Kanghyuk im lặng, nhìn xuống mặt đất. Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, nhưng trong lòng gã lại dần ấm lên. Một phần nào đó trong gã cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những lời của Jaewon. Cái cảm giác được hiểu, dù là lần đầu tiên trong đời, lại khiến gã cảm thấy an tâm lạ kỳ.
"Em nghĩ sao về cuộc sống này?" Baek Kanghyuk hỏi, đôi mắt gã lại nhìn xa xăm.
Jaewon mím môi, suy nghĩ một lúc rồi trả lời, "Em muốn có một trang trại. Đúng, một trang trại dâu tây thật đẹp, nơi em có thể tự trồng trọt, nuôi nấng, và mở một homestay nhỏ để đón những người đến nghỉ ngơi. Nơi mà em có thể sống theo cách mình muốn, không cần phải lo lắng về những áp lực của xã hội hay công việc."
Kanghyuk nhìn Jaewon với một chút ngạc nhiên. Gã không ngờ rằng cậu lại có những ước mơ chân thành và đơn giản như vậy. Đúng là cậu lúc nào cũng vui vẻ, nghịch ngợm, nhưng giờ đây, khi ngồi bên cạnh cậu, Kanghyuk mới nhận ra cậu có một chiều sâu khác mà gã chưa bao giờ thực sự khám phá.
"Em nghĩ rằng cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu có thể sống như vậy?" Gã hỏi, giọng nghiêm túc.
Jaewon nhún vai, "Em không nghĩ là cuộc sống sẽ dễ dàng, nhưng ít nhất em sẽ sống hạnh phúc. Em sẽ được làm những điều mình yêu thích. Và khi thấy những cánh đồng dâu tây đỏ rực, những nụ cười của khách đến nghỉ dưỡng, em sẽ biết rằng mọi thứ mình làm đều có ý nghĩa."
"Em suy nghĩ khác biệt nhỉ!" Gã thở dài, một phần cảm thấy khâm phục, nhưng phần còn lại lại không khỏi cảm thấy mơ hồ. Mọi thứ với cậu nhóc này dường như quá giản dị, nhưng Baek Kanghyuk biết rõ rằng mình không thể sống một cuộc đời như thế. Được sống bình yên với những thứ giản đơn có lẽ sẽ không bao giờ là một lựa chọn của gã.
"Còn anh thì sao?" Jaewon hỏi lại, ngẩng đầu lên nhìn gã. "Anh muốn gì trong cuộc sống này?"
Baek Kanghyuk im lặng một lúc lâu. "Tôi... chưa bao giờ nghĩ đến việc sống cho bản thân mình," gã thừa nhận. "Tất cả những gì tôi làm đều vì trách nhiệm, vì công việc. Tôi đã quên mất rằng tôi cũng cần một cuộc sống riêng, một chút tự do cho mình."
Jaewon mỉm cười, nhìn Baek Kanghyuk với ánh mắt dịu dàng. "Anh là người tốt, Đại uý Baek. Có lẽ anh không nhận ra điều đó, nhưng em thấy rõ những gì anh đã làm cho những người xung quanh, những hy sinh của anh. Anh xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc, thật sự hạnh phúc."
Baek cúi đầu, một phần trong gã cảm thấy ấm áp, nhưng một phần lại cảm thấy bất an. Gã không biết liệu mình có thể tìm được thứ mà Jaewon nói đến hay không, nhưng cảm giác này, cảm giác được chia sẻ, thật sự làm gã thấy bớt cô đơn.
Jaewon đứng dậy, đi tới gần Kanghyuk, đưa tay vỗ nhẹ lên vai gã. "Em biết, không phải ai cũng dễ dàng mở lòng. Nhưng nếu anh muốn, em sẽ luôn ở đây để lắng nghe."
Baek ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt gã ẩn chứa điều gì đó mà Jaewon không thể dễ dàng đọc ra. Nhưng ít nhất, gã đã không còn cô đơn trong những suy nghĩ của mình. Gã cảm thấy như mình đã bắt đầu mở lòng, ít nhất là một chút.
"Cảm ơn em." Baek nói nhỏ, giọng gã ấm áp hơn bao giờ hết.
Jaewon mỉm cười đáp lại. "Anh không cần phải cảm ơn đâu, chỉ cần đừng bỏ rơi em là được."
Cả hai lại ngồi xuống chòi, không gian tĩnh lặng nhưng không còn ngột ngạt như trước. Cơn mưa ngoài trời đã ngừng dần, chỉ còn lại những tiếng thở nhẹ nhàng của hai người. Trong bóng tối ẩm ướt của rừng đêm, họ chẳng nói thêm gì nữa, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự kết nối kỳ lạ giữa họ. Một sự hiểu biết mà trước đó, họ chưa bao giờ nghĩ sẽ có được.
Đó là một buổi tối không quên.
"Jaewon, cảm ơn, tôi yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip