một shot

*cảnh báo: siêu ooc, fic chỉ mang tính chất hư cấu và không hề liên quan đến mạch phim gốc.

"này, mày có biết yang jaewon năm ba của khoa mày không?"

"không biết, tao mới chuyển trường mà
..."
"có chuyện gì với cậu ta hả?"

"ừ, phốt lớn nhất cái trường mình rồi. hình như là vì có quan hệ mập mờ với ông chú nào í."
"mấy đứa ở gần phòng kí túc xá của yang jaewon kể tao rằng cứ mỗi đêm sẽ có một ông chú đến 'thăm' cậu ta."
"nghe bảo hay có đánh nhau to lắm."

"trời, ghê vậy."
"vậy mà tao tưởng sinh viên khoa tao hiền lành lắm cơ."

"đó, thế mới bảo."
"mày nhớ coi chừng tên đó."

chậc.

yang jaewon- nguyên liệu chính của cuộc nấu xói chỉ đứng cách mình tầm ba mét, đã nghe được tất cả. anh không buồn phản kháng mà chỉ tặc lưỡi bỏ đi, vì cũng đã quen với việc bị bôi nhọ thanh danh ở sau lưng như vậy rồi. nhưng mà câu chuyện của họ kể cũng có phần không sai, chỉ là những tên lắm chuyện thì lại thích thêm muối thêm mắm vào sự thật mà thôi.

đúng là họ yang đang có một mối quan hệ mập mờ với người đàn ông lớn hơn mình gần chục tuổi, và còn là ảnh đế baek kanghyuk nữa.

nhưng vấn đề ở chỗ, vừa vài ngày trước anh vừa đá gã rồi. hay nói đúng hơn là lần thứ ba trong năm mà anh phải chấm dứt cuộc tình không có tiền đồ này.

jaewon cảm thấy mình thật ngu ngốc khi sảy chân va vào bể tình với cái cờ đỏ di động của giới điện ảnh hàn quốc, và tất cả cũng chỉ vì cái hôm định mệnh đã đưa gã và anh gặp nhau tại lễ tốt nghiệp cấp ba của anh- và hay sao cũng là ngày gã quay lại thăm thú trường cũ.

đúng rồi đấy, anh và gã đã yêu nhau tròn ba năm. trong khi những cặp tình nhân ở ngoài kia sẽ vun đắp thật nhiều cho khoảng thời gian dài đằng đẵng ở bên nhau, nhưng họ baek lại có suy tính hoàn toàn khác. gã dùng toàn thời gian ở bên người tình chỉ để làm thỏa mãn cơn dục vọng của mình, rồi sáng hôm sau lại biến mất như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

hai ta nên dừng lại, chỉ là chuyện tình một đêm.

yang jaewon của năm mười tám tuổi đã đem cả tấm chân thành của mình để yêu baek kanghyuk, nhưng rồi nhận ra gã ta chỉ yêu mỗi thân thể của anh sau hai năm ở bên nhau.

hai năm chỉ để ảnh đế baek rót vào tai jaewon biết bao lời đường mật, rằng gã sẽ tìm kiếm cơ hội để đưa anh ra nơi công chúng, hoặc chỉ để cho anh một danh hiệu rõ ràng. và gã chưa từng nói lời yêu với anh, mặc dù một jaewon ngây thơ đã nhiều lần thốt lên lời yêu trong khi hai chân đang gác lên đôi bờ vai săn chắc kia.

yang jaewon đã hết lòng yêu baek kanghyuk; anh dành trọn cả thanh xuân tươi đẹp của mình để trao cho gã những gì tốt đẹp nhất của mình- từ trinh tiết đến ước mơ làm bác sĩ, điều khiến anh hối hận đến mức có thể moi tim mình ra để dằn vặt bản thân vào mỗi đêm.

khi lửa tình đã tắt, và thiếu niên của tuổi mười tám năm ấy đã không còn; yang jaewon thấy con đường vỏn vẹn hai năm mà mình dành ra với ảnh đế chỉ để lại bao ước mơ bị hao mòn bởi sự ngu ngốc của tuổi trẻ ngây dại.

anh đi theo ngành sân khấu điện ảnh, nhưng lại ghét việc phải đeo lên một khuôn mặt hoàn toàn khác biệt khi tiếp xúc với mọi người.

anh cố gắng ăn diện và khiến bản thân thật lộng lẫy ở cạnh bên baek kanghyuk, nhưng vẫn không thể đuổi đi ong bướm mỗi ngày luôn ve vãn xung quanh gã.

và hơn hết thảy, jaewon hiểu rõ việc mình sẽ không bao giờ chiếm được một vị trí quan trọng trong tim ảnh đế; bởi gã chỉ đơn giản xem anh là một thú vui tao nhã ở trên giường, không hơn không kém.

biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào
chỉ có tổn thương cho cả hai
em ôm chặt anh vết móng tay cào
tất cả nằm hết trên bả vai

nếu trái tim anh đã rỉ máu, và càng yêu thì càng khó chữa hơn; thì tốt hơn hết nên buông tha cho cả hai nhỉ?

nghĩ đến việc đó, yang jaewon chỉ có thể bật cười.

nếu bỏ nhau dễ dàng đến thế, thì cần gì cứ quay đi quay lại tựa một vòng lặp không hồi kết.

.

lần đầu tiên anh ngỏ lời chia tay, baek kanghyuk chỉ lặng thinh nhìn anh mà không nói thêm một câu nào. tưởng chừng gã cũng đã chán chê với việc trêu đùa với anh, thế mà chỉ sau một tuần cả hai dọn ra ở riêng; ảnh đế đã xuất hiện ở trước cửa phòng kí túc xá của anh với dáng vẻ bất cần. jaewon còn nhớ lúc ấy họ baek đã say thế nào, và gã đã không đợi anh kịp phản ứng mà vồ ngay vào người anh như thú hoang.

hôm đó, anh cũng không nhớ tại sao mình lại quyết định quay lại với baek kanghyuk- nhưng yang jaewon đoán rằng bởi anh còn yêu gã quá nhiều để có thể chịu được việc vắng bóng tình cũ trong cuộc sống của mình.

.

lần thứ hai chia tay, anh đã tức giận ném hết đồ dùng cá nhân của gã người yêu của mình ra khỏi nhà chỉ vỏn vẹn với một lý do: gã quên ngày sinh thần của anh.

đương nhiên vào những năm ở bên nhau trước đó, yang jaewon sẽ luôn là người chủ động nhắc nhở baek kanghyuk về ngày sinh nhật của mình; và kiểu gì gã chỉ ném cho anh thẻ đen của mình để có thể tự do mua sắm bất cứ thứ gì anh muốn.

ban đầu, jaewon chỉ giản đơn nghĩ rằng đó là cách riêng mà ảnh đế baek thể hiện tình cảm của mình cho anh.

nhưng cho đến năm sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của mình, anh nhận ra tất cả đều chỉ là một màn kịch. gã không hề nhớ bất cứ điều gì về anh, và gã nghĩ rằng mình có thể xoa dịu người tình bé nhỏ của mình bằng tiền.

bởi vì thế, một lần nữa anh đã nổi đóa lên với baek kanghyuk- mà không một chút kiêng nể cho gã chim cút khỏi cuộc đời mình.

tưởng chừng đó sẽ là lần cuối yang jaewon cho ảnh đế họ baek kia cơ hội làm lại chuyện tình vô phương cứu chữa này, ấy vậy mà mặt gã cũng đủ dày để ung dung vác anh lên xe hơi riêng của mình- trong lúc anh đang say bí tỉ ở ngoài quán nhậu.

jaewon biết tửu lượng của mình kém, song anh lại tìm đến chất cồn mỗi lần hình bóng của người cũ lại hiện lên trong tâm trí mình. anh cũng không thể không làm lơ chúng được, khi mỗi lần lướt mạng xã hội thì những bài báo khen ngợi về tài năng diễn xuất cùng vẻ đẹp hút hồn của baek kanghyuk sẽ lại thi nhau hiện lên.

và trong lúc họ yang nghĩ rằng kẻ kia đã quên bỏ mình rồi, thì gã lại xuất hiện ngay tại quán nhậu ven đường- chỉ để đem anh về lại kí túc xá và chăm sóc cho anh cả đêm.

đương nhiên sau đó lại vẫn là câu chuyện nối lại tình xưa giữa jaewon và ảnh đế, mặc dù anh chẳng nhớ đó là lần bao nhiêu anh chấp nhận tha thứ cho gã.

.

và lần thứ chia tay gần đây nhất, baek kanghyuk lại là người nổi trận lôi đình với yang jaewon- khi anh mém chút nữa là bị chuốc thuốc tại một quán bar mà đám bạn rủ anh đến.

gã đã mắng chửi thậm tệ về việc jaewon hay giao du với lũ bạn xấu, rằng chúng chỉ lợi dụng anh để làm thú vui cho bản thân mình. gã cũng nhất quyết cấm anh động vào rượu bia trong thời gian tới, đơn giản vì jaewon không thể dung nạp vào cơ thể những chất cồn có hại đó được- khi anh vừa được chuẩn đoán mắc phải viêm gan a.

"jaewon, đừng lì lợm nữa. sức khỏe của em đã bất ổn tới vậy rồi, kiêng cử một chút để chóng lành bệnh thì có mất gì chứ?"

"chú chẳng hiểu em gì cả."

"đương nhiên là tôi có, bởi tôi hiểu rõ tình trạng sức khỏe của em cơ mà?"

"chú chẳng thèm hỏi lí do tại sao em lại vào quán bar đó, tại sao em lại uống rượu trong khi nó có thể giết chết em vào bất cứ lúc nào."
"chú chỉ muốn điều khiển cuộc sống của em mà thôi, như cách chú cứ liên tục rời đi rồi lại quay về với em mỗi lần hai ta cãi nhau."
"tại sao mỗi lần em buông lời chia tay, chưa lúc nào chú cố gắng níu kéo em lại; hay đơn giản chỉ nói lời yêu em chứ?"

"..."
"jaewon-ah."

"chú đi đi"
"hai ta nên dừng lại tại đây thôi."

.

yang jaewon đoán rằng, đây sẽ thật sự là lần cuối anh và gã có thể làm lại tất cả.

ting!

nhưng có vẻ anh đã đánh giá thấp độ lì và dai của baek kanghyuk rồi nhỉ?

bkh

yang jaewon
ra mở cửa phòng
tôi mang cháo đến cho em

yjw

chú đến đây để làm gì nữa
không phải em đã nói hai ta không còn là gì của nhau rồi mà?

bkh

tôi đến với tư cách thăm người bệnh
em muốn chết mòn ở trong đó thật à
jaewon?
không phải em muốn tiếp tục theo đuổi ước mơ hay sao

yjw

?

bkh

tôi biết năm đó em chọn theo học ngành này là vì tôi
nhưng tôi lại ích kỷ muốn giữ em lại ở bên mình nên mới không can ngăn
giờ tôi nghĩ lại rồi
em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn

yjw

...
chú tưởng chú nói vậy thì em sẽ mủi lòng à?

bkh

tôi không
tôi chỉ đang ép em làm theo mong muốn của chính mình lần cuối thôi
tôi đăng kí cho em thi lại vào trường y rồi
lo mà học hành cho tử tế vào

yjw

???

bkh

và nhớ để ý đồ ăn thức uống
làm bác sĩ mà không biết chăm lo cho bản thân mình
thì khác gì giết chết bệnh nhân không

yjw

chú đùa em à 🙂

bkh

không dám
đồ đạc của tôi còn ở trong phòng em
kẻo em đem chúng đi đốt hết thì sao

yjw

chú giàu mà?

bkh

giàu nhưng không mua được sự tin tưởng đến từ em
giờ thì lau nước mắt rồi ra đây lấy cháo vào
rồi uống thuốc đúng buổi

yjw

...
chú có định về liền không?
không gấp thì
vào đây làm li nước

bkh

tôi không phiền đâu.

.

đã kiếm tìm bất cứ nơi nào
điên như là em chẳng có ai
nhìn vào mọi người chẳng muốn khuyên đâu
một vòng rồi lại về kế bên nhau

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip