05; ái.

sáng hôm sau, yang jaewon ngồi trên giường, chân xếp bằng, ngoan ngoãn nhìn baek kanghyuk diện âu phục, tay thắt cà vạt. vẻ ngoài điển trai, hút mắt khiến cậu cảm thấy bản thân vô cùng hãnh diện. có chồng đẹp, chồng giàu, chồng giỏi, jaewon cảm thấy kiếp trước bản thân cậu đã xây tận 700 cái chùa kiếp này gặp được kanghyuk.

nheo mắt, cảm nhận mùi hương xung quanh cánh mũi, lại nhìn gã từ phía sau. buổi sáng thật tốt lành. tính ra cũng là một lợi thế của cuộc sống nhỉ?

"nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ đi. chiều đến đón tôi cũng được mà."

cậu nghe thế liền lắc đầu. đây là lần đầu tiên cậu dậy sớm sau khi tốt nghiệp đại học, bản thân không có chức vụ gì, cũng không được phép bước vào thương trường nên jaewon chỉ có ăn chơi cùng với lũ bạn xã giao. giờ giấc cũng vì thế mà đảo lộn không ngừng. tưởng chừng ở nhà họ baek sẽ khổ, ai ngờ được cả cái nhà nuông chiều.

giờ thì hay rồi, để muốn dậy sớm được như thế này, cậu đã dùng tới tận mấy cái đồng hồ đặt báo thức, điện thoại để sát bên tai. ấy thế mà chẳng nghe được cái nào, cuối cùng lại tỉnh giấc bởi cái hôn má của chồng.

không sao, được chồng hôn má gọi dậy, vợ xinh như jaewon đây ngạo nghễ cả đời.

phải nói, thật ra gần đây lướt trên mạng xã hội, jaewon nhìn thấy có rất nhiều bài báo nói về việc có một cô gái cứ liên tục thả thính, tán tỉnh, thậm chí ở công ty để về vãn gã. ban đầu cậu có chút không quan tâm việc của kanghuyk, cuộc sống của ai người nấy vui vẻ, cậu không muốn xen vào. nhưng về sau những bài báo về việc đó ngày càng nhiều, jaewon từ không quan tâm bỗng chốc trở thành bộ dạng rất quan tâm.

cậu không thấy vui trong lòng, cảm thấy bản thân đang bị ức hiếp. rõ ràng hôm nào cũng là gã hôn cậu trước khi đi làm, qua lời báo chí lại thành tình tứ bên cạnh cô gái khác.

yang cá cảnh đây không phải là người dễ bị ức hiếp, cậu làm sao có thể làm ngơ trước việc bản thân sắp bị đá ra khỏi vòng tay của baek kanghyuk. đời jaewon hiện tại chính là ôm chân chồng mình, dùng ánh mắt khẩn cầu, nũng nịu trong vòng tay của gã để được thơm má, để được làm những điều mình thích.

trước đây nay cậu không học được cách nắm lấy, nhưng về nhà họ baek rồi thì cậu còn học được cả cách giành lấy.

từ giờ cho đến khi bị thất sủng, baek kanghyuk là của riêng yang jaewon.

cậu có thể không thích baek kanghyuk, nhưng gã không được phép đi bên cạnh người khác.

chiếc xe thể thao sang trọng dừng ngay sảnh lớn ở cửa công ty. ai ai cũng đưa mắt nhìn, đến mức khiến yang jaewon ngồi trong xe cũng thấy kiêu hãnh không thôi.

"hừ, ăn đứt mấy con ve vãn đại gia."

nhưng cái cảm giác đó chưa được bao lâu thì đã nhìn thấy một cô gái từ phía xa chạy đến. áo sơ mi bó sát lấy vòng một đẩy đà, váy bút chì ngắn hơn nửa đùi, tất đen quyến rũ, vẻ mặt ngây thơ đang mỉm cười chạy đến bên xe, dường như còn có ý định mở cửa cho gã.

yang jaewon vừa nhìn thấy thì khoé môi đã giật giật, cái mỏ hỗn đột nhiên muốn hoạt động. lại nghĩ không thể để mất hình tượng ngoan ngoãn trong mắt chồng giàu, cậu nắm lấy tay của baek kanghyuk, mỉm cười đầy ẩn ý.

cậu xuống xe, đi vòng qua bên ghế phụ, trực tiếp đem cô gái kia kéo sang một bên, lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn mở cửa xe cho kanghyuk. gã làm sao hiểu được cái sự ghen tuông bùng cháy trong lòng jaewon, chỉ cảm thấy hôm nay cậu trông khác lạ, chắc là đang vui vẻ vì có thể tự lái xe đi ra bên ngoài.

"chồng đi làm vui vẻ nhé. chiều em sẽ đón chồng."

jaewon nào thích hơn thua, vì cậu hơn hẳn. rướn người, hôn lên má baek kanghyuk một cái rõ kêu, còn nở nụ cười rạng rỡ khiến gã thoáng ngây người.

cuối cùng, trước ánh mắt của bao nhiêu người, baek kanghyuk vẫn như thói quen mọi ngày, hôn lên má yang jaewon một cái rồi mới đi làm.

"ừm, chờ em."

baek kanghyuk không nói gì nữa, cũng không lưu luyến quá lâu mà bước vào bên trong công ty. dưới ánh mắt của rất nhiều người, cậu dựa vào xe, đá mắt một cái đầy khiêu khích với cô gái kia. nhân viên trong công ty lần đầu thấy người được tổng giám đốc đối xử nuông chiều như thế, bộ dạng của tổng giám đốc khi nãy chỉ suýt nữa đã đem tiểu mỹ nhân ôm vào lòng.

bọn họ cảm thấy bấn loạn không thôi. hoá ra đây là chàng vợ trong truyền thuyết của tổng giám đốc. bên ngoài còn điển trai, cao ráo hơn trong ảnh. bộ dạng khi bên cạnh baek kanghyuk cũng mềm mại, dịu dàng, chỉ nhiêu đó thôi đã khiến nhiều người thầm ao ước.

hoá ra chuyện tổng giám đốc và chồng xinh lạnh nhạt với nhau là chuyện phiếm, lũ báo chí đúng là thuê dệt không nên chuyện. toàn thể nhân viên vào tố cáo, dẹp bỏ trang mạng ấy đi, thứ họ cần là tổng giám đốc chia sẻ bí quyết hạnh phúc, chồng xinh yêu kiều thế này cơ.

jaewon không ở lại quá lâu, cậu còn có hẹn với nhóm bạn của mình. xe thể thao nhanh chóng rời đi, mang theo cơn hả dạ và một chút gì đó ngọt ngào, lưu luyến khi bên má còn vươn lại nụ hôn nhẹ nhàng của chồng đẹp trai.

khu đô thị của thành phố nằm ở khu vực trung tâm. thật ra cậu cũng rất ít khi đến đây. khi còn sống ở nhà họ yang, bọn họ đều nhồi nhét rằng chỉ có những gì họ mang đến mới tốt. nhưng giờ đây khi sống ở nhà họ baek, cậu mới hiểu những gì nhà họ yang mang đến chỉ là những đồ nên được bỏ đi, ném cho jaewon để thanh lý mà thôi.

ngày trước còn nghĩ sống qua ngày là đủ, nhưng về với nhà họ baek, sống là phải tiêu tiền. lúc trước nhà có ba người đàn ông, phụ nữ trong nhà chỉ việc thưởng thức trà, ở nhà vui vẻ. cậu đến, lại được yêu thương hết mức. chưa đầy một tuần, baek eunji đã kéo cậu đi khắp các trung tâm thương mại thuộc nhà họ baek.

nơi cậu đang đứng cũng là một trong số đó. đi qua mấy cửa hàng, ai nhìn thấy cậu cũng nhiệt tình mời chào. ngày trước còn có bộ dạng khinh miệt thấy rõ, xem cậu như thằng phá gia chi tử, giờ đây lại chỉ muốn đội cậu lên đầu mà cung phụng.

biết rằng trong thế giới này cũng có nhiều cái khó nói, nhưng để mà lật mặt hơn thế, cậu thật sự là không nhìn nổi.

nhà hàng nằm ở cuối hành lang của tầng ba, tuy không đông khách nhưng lại rất khó để đặt bàn. ngày hôm qua cậu đã nhờ eunji đặt giúp một bàn, con bé thế mà lại đặt ngay vị trí đắt nhất, còn xua tay bảo số tiền này nhỏ xíu, không bằng số tiền nhà họ baek kiếm được trong một phút.

jaewon cũng không lấy làm lạ, nhìn các trung tâm thương mại, cửa hàng thời trang, thiết bị công nghệ, dược phẩm sinh học, tất cả các ngành đều có dấu chân của nhà họ baek. nguồn tiền đổ về tựa như lũ quét. bởi vậy mà mẹ haerin mới bảo có thể che trời cho cậu.

bước vào căn phòng theo chỉ dẫn của phục vụ, cánh cửa vừa mở ra, cậu đã nhìn thấy những người bạn của mình cũng đã có mặt đông đủ, đến cả người lười biếng như han miyoung đã có mặt. cậu thật sự cảm thấy có chút thất lễ.

"xin lỗi vì đến trễ, tôi đưa chồng đi làm."

trạng thái của yang jaewon vô cùng bình thường khi nhắc đến baek kanghyuk, còn luôn luôn thuận miệng gọi là chồng. mỗi lần làm nũng điều gọi gã như thế, ra bên ngoài làm việc cũng luôn luôn bảo rằng gã là chồng mình. không phải do cậu khoe khoang, chỉ là muốn mọi người biết mối quan hệ giữa cậu và gã luôn tốt đẹp hơn lời đồn.

im jungsuk lần đầu nghe bạn mình gọi thân mật, tình tứ với ai đó liền bất giác thốt lên một câu:

"jaewon, cậu thật sự thay đổi rồi. có phải baek kanghyuk đã làm gì cậu không?"

min hyeun vốn không để tâm đến chuyện bạn mình kết hôn, cô vừa lưu diễn nước ngoài về đã nghe nói cậu lấy chồng, còn là lấy một gã đàn ông hơn cậu 17 tuổi. ban đầu có chút buồn cười, tưởng báo đăng nhầm cậu với ai, còn chẳng thèm tin bạn bè giải thích. nhưng giờ thì cô tin rồi, chả trách mấy hôm nay yang jaewon nhắn tin giống như học sinh cấp ba đang yêu đương, ngọt ngào nũng nịu.

không nói đến việc này thì cũng nói đến việc khác, trong mắt hội đồng quản trị của yang jaewon thì cái tên baek kanghyuk luôn là chủ đề. bọn họ cũng thầm cầu mong cho bạn mình được an toàn khi người ta đồn thổi rằng gã không phải là một kẻ dễ chịu. những bài báo đăng trên mạng cũng đều do bọn họ gửi cho cậu xem.

ban đầu gửi cậu cẩn thận gã đàn ông, về sau lại thấy cậu ngoan xinh yêu hơn hẳn, liền gửi mấy bài báo gán ghép để chọc tức jaewon. ngoại trừ cô nàng hyeun ra thì ai cũng thấy rõ bạn mình yêu chồng, thích nhà chồng đế mức nào.

"có à? tôi vẫn thế mà. chắc là được chồng nuôi nên đẹp trai hơn trước nhỉ?"

park seokjin cũng gật gật đầu, đúng là trông cậu có da có thịt hơn trước. chắc là yêu đương ngọt ngào lắm đây mà.

bữa tiệc gặp mặt diễn ra trông vô cùng vui vẻ, jaewon bước ra khỏi phòng ăn cũng là giờ cơm trưa. không nhịn được, cảm thấy bản thân cũng đang rảnh, liền muốn gọi mè nheo với baek kanghyuk.

tiếng chuông điện thoại vừa vang lên hai tiếng thì đầu dây bên kia đã nhấc máy. cậu vui vẻ mở lời:

"anh đã ăn gì chưa? tôi đang ở nhà hàng, có thể mua cơm mang đến cho anh."

"mang cơm đến đây, ăn cùng với tôi có được không jaewon?"

jaewon suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý.

"được, lát nữa sẽ tới ạaa."

;

tắt điện thoại, baek kanghyuk đưa mắt nhìn phòng hợp yên lặng như tờ, đến tiếng ruồi muỗi bay qua cũng có thể nghe thấy. cơn nóng giận trong người đã bị cuốn theo lời nói của jaewon, nghĩ đến việc không thể để cậu chờ đợi, đành mở lời:

"ăn trưa đi, chiều tiếp tục."

các bộ phận thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa đã bị mang lên chém đầu. cũng may nhờ có cuộc gọi của cậu, ai nấy đều thầm đội ơn chồng xinh của tổng giám đốc. đại ơn đại đức của jaewon, cả công ty khắc cốt ghi tâm.

tổng giám đốc, anh sủng ái cá cảnh tận trên mây rồi.

;

vỗ tay cho sự siêng năng của cổ với hơn 2000 chữ 🥹
ư

ớc gì hôm nào cũng có thể viết dài thế lầyyy.

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip