06; làm lành chữa tình.

yang jaewon, với bộ dạng ngoan ngoãn, đang ngồi ở ghế chờ dưới sảnh, đợi chồng lớn đến đón. thật ra cậu có thể tự lên trên đó được, nhưng baek kanghyuk muốn đón nên cậu cũng đành ngồi đây và chờ gã.

sảnh tập đoàn nhà họ baek rất lớn, thậm chí có phần rộng rãi khang trang hơn cái công ty bé tẹo của nhà họ yang. ban đầu cậu còn nghĩ chắc bên trong cũng không lộng lẫy thế này đâu, nhưng khi bước vào bên trong, cậu chỉ biết há hốc mồm. nhìn lại bộ trang phục trẻ trung năng động của mình, hoàn toàn khác xa so với dáng vẻ trưởng thành nghiêm chỉnh của nhân viên đi lại trong toà nhà, khiến cậu cảm thấy có chút không tự nhiên.

ánh mắt của mọi người từ nãy đến giờ đều đổ dồn về phía cậu. dường như bên trong đó còn có ánh mắt ngưỡng mộ không thôi. việc cuộc điện thoại của jaewon cứu các vị lãnh đạo cấp cao đã nhanh chống truyền đến tay của các nhân viên cấp dưới, trong lòng bọn họ hận không thể đem cậu nâng lên, tôn thờ tựa như một đấng cứu sinh.

"jaewon."

nghe thấy giọng nói quen thuộc, yang jaewon nhìn về phía sau, vừa nhìn thấy baek kanghyuk đã vội chạy đến bên cạnh gã. khi nãy còn ái ngại khi mọi người cứ nhìn vào mình, giờ đây thấy chồng lớn đến lại chẳng còn quan tâm đến những ánh mắt kia, trực tiếp làm nũng cho mọi người trong sảnh xem.

"có đợi lâu không? tôi bận một số việc. để em đợi rồi."

"trả công bằng một bát canh rong biển được không ạ?"

jaewon mỉm cười lắc lắc tay của baek kanghyuk, làm nũng với gã là sở trường của cá cảnh rồi còn đâu. gã nhìn cậu, khẽ chỉnh lại tóc của đối phương rồi gật đầu. trong nhà họ baek mà nói, chồng lớn kanghyuk là chiều theo ý của cậu nhất. chỉ cần đối phương nói vài câu ngọt ngào, gã lập tức đào bới cả trái đất để tìm cho bằng được. huống hồ chiều jaewon đến sinh hư cũng là do gã, chỉ có gã mới chiều theo ý của cá cảnh được thôi.

cầm lấy cơm đang đặt trên bàn, baek kanghyuk nắm lấy tay của yang jaewon, ân cần hỏi han xem cậu đã dùng bữa với bạn như thế nào. cá cảnh cũng chẳng thèm giấu diếm, có bao nhiêu đều kể hết cho kanghyuk, còn mách gã các bạn trêu cậu bị nuôi đến béo lên rồi, chẳng đi nỗi nữa.

nhân viên dưới sảnh đưa mắt mình nhau, bình thường chẳng thấy tổng giám đốc trò chuyện cười đùa với ai bao giờ, còn là cái bộ dạng anh nghe em nói. lần đầu bọn họ được thấy, có chút không thích ứng kịp, ngay cả bộ ba thư ký của baek kanghyuk cũng chẳng tin vào mắt mình.

đúng là sếp đã cưới về một anh chồng nhỏ, nhưng người ta đồn thổi cậu là dạng ăn chơi quên lối về, là dạng kiêu căng không thể cứu vãn. hoá ra là lời đồn, anh dâu của bọn họ chính là một vị cứu tinh của nhân loại, là thiên thần do ông trời phái xuống.

seo dongju đang ăn bánh sandwich của bữa sáng, do vừa vào đã bị baek kanghyuk kéo đi làm việc mà đến giờ mới có một cái gì đó bỏ vào bụng. cậu ta không nhịn được mà cảm thán:

"ôi, hoá ra ngày này cũng đã đến. ngày toàn thể tập đoàn nhà họ baek không còn bị yêu khí bao vây."

cheon changmi cũng gật đầu, cô hút rột rột cái ly nước ép cam mua từ căn tin.

"phải xin số của anh dâu."

"tôi thấy phải in ảnh của anh ấy ra, dán khắp tập đoàn, để chỉ cần tổng giám đốc tức giận, nhìn thấy anh ấy liền có thể hạ hoả."

ý kiến của park gyeongwon vừa được thốt lên, những người xung quanh đang nghe bọn họ 'nói xấu' sau lưng sếp từ nãy đến giờ đều giơ ngón tay cái. ai nấy cũng tấm tắc khen thư ký hành chính của cả tập đoàn thật number one.

;

đặt đồ ăn xuống bàn, baek kanghyuk quan sát yang jaewon đang nằm vật vã trên ghế sofa. mọi hình tượng của cậu khi sáng đều bay sạch. vừa nằm xuống đã lập tức đòi lấy áo vest của gã. kanghyuk cũng chịu thua, ngoan ngoãn cởi áo, đắp lên người của jaewon.

cậu cười he he rồi nhanh chóng lăn qua lộn lại với cái áo đầy mùi của chồng lớn. thân hình của gã cường tráng, to hơn cậu cả nửa người, nên áo của gã cũng thuộc dạng quá khổ với cậu. jaewon thì lại thích cái kiểu chôm đồ của baek kanghyuk mặc lắm, bình thường đi ngủ đều thay đồ của baek kanghyuk, áo này quần nọ, phối đủ màu đủ kiểu.

ban đầu gã còn cho jaewon đang kiếm trò vui nên cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng sau này mới biết vì cậu thích thế, thích được mặc quần áo của gã. bình thường đồ của baek kanghyuk không nhiều, chỉ yếu là đồ công sở, nhưng từ lúc jaewon biết tiêu tiền của chồng, đồ của gã cũng nhiều dần lên.

như thế cũng tốt, thoả sức cho jaewon lựa chọn.

"buồn ngủ rồi phải không?"

"dạ..."

hôm nay cậu thức dậy sớm hơn mọi khi, lại lái xe đi tới đi lui giữa hai nơi nên cũng có chút mệt mỏi. cá cảnh bình thường ngủ đến chín giờ sáng hơn mới tỉnh dậy, dậy sớm đúng là có chút không quen.

"em vào phòng nghỉ ngủ một chút đi."

"không được. ở đây lạ chỗ quá. hay khi nào anh ăn xong, anh cho tôi mượn đùi nhé?"

baek kanghyuk nhìn yang jaewon. đêm nào ngủ cũng đều gã là nhân lúc đối phương ngủ say mà kéo vào lòng ôm ấp, hiếm khi cá cảnh đáng yêu lại chủ động mở lời. trong lòng gã như chứa cả biển khơi, sóng vỗ nhè nhẹ, vô cùng dễ chịu. nhưng vẻ bề ngoài vẫn không muốn thể hiện quá rõ, cuối cùng cũng chỉ gật đầu đồng ý.

đứa trẻ nào đó được chấp thuận thì vui lắm, tưởng chừng có thể cười hi ha hi ha suốt cả một ngày.

đột nhiên jaewon nhớ đến gì đó, cậu bật dậy, nghiêm chỉnh nhìn baek kanghyuk vẫn còn đang dùng bữa trưa. gã chú ý hành động của cậu, cũng dừng thưởng thức bữa trưa.

"sao thế?"

"nghe nói anh và cô gái khi sáng đã lớn lên cùng nhau, còn có mối quan hệ tình cảm vô cùng đặc biệt?"

kanghyuk nhìn jaewon, trong ánh mắt có đôi chút bối rối khi cậu nhắc đến chuyện này. việc này vốn không có nhiều người biết, lớn lên cũng không còn liên lạc quá nhiều, nhưng dạo gần đây có nhiều nguồn tin đồn thất thiệt, cô gái đó cũng đột nhiên trở về khiến gã cũng có chút phiền não.

yang jaewon không hỏi, gã cũng không muốn nhắc đến. cá cảnh đối với baek kanghyuk là đứa trẻ nhạy cảm, chuyện này đối với cậu mà nói vô cùng khó khăn để giải thích. eunji từng nhắc việc này với gã, nhưng kanghyuk vẫn mặc nhiên cho rằng jaewon sẽ không quan tâm đến.

thật không ngờ cậu sẽ hỏi chuyện này, còn là hỏi thẳng vào vấn đề.

"cô ấy là kim sara, bạn thuở nhỏ của tôi."

- bạn thuở nhỏ?

"à..."

cá cảnh bặm môi, bỗng trong lòng cảm thấy hụt hẫng. cậu và gã chỉ là mối quan hệ trên danh nghĩa, liên kết với nhau chỉ bằng một cái công chứng, hoàn toàn không có tình cảm yêu đương.

dựa trên lý thuyết, người xứng đáng ngồi vào vị trí nhị thiếu phu nhân nhà họ baek là người phụ nữ vẫn thích hợp hơn một người đàn ông. huống hồ bọn họ còn bên nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, trong nhà họ baek chắc cũng có chỗ đứng của kim sara. đột nhiên jaewon cảm thấy giống như mình xen vào mối quan hệ giữa hai người họ vậy.

nhìn baek kanghyuk vẫn đang dùng bữa vô cùng thoải mái, gương mặt không biểu thị một chút gì quan tâm đến chuyện này, cậu cảm thấy như bản thân mất đi chỗ dựa rồi. vậy là hết có tiền mà tiêu, hết có đại gia mà ôm đùi, hết ai dung túng cho jaewon nữa rồi.

nghĩ tới việc sau khi baek kanghyuk đá cậu đi, cưới kim sara về, hai người bọn họ nằm trên chiếc giường từng là nơi cậu nằm, mỗi khi giận nhau sẽ lại làm lành chữa tình ở trên đó... yang jaewon cảm thấy bản thân sẽ phát điên.

cơn giận bùng phát, yang jaewon cắn chặt răng.

không được! không được! không được!

cá cảnh dù có bị ném ra khỏi nhà họ baek, cũng phải mò về ôm cái đùi to của chồng lớn!

- phải làm sao đây... không thể mất baek kanghyuk được... hay lập chế độ hoà bình nhỉ? mình có thể chịu thiệt làm vợ bé. nhưng mà mình muốn làm người duy nhất được đại gia ôm hôn cơ...

yang jaewon không thích baek kanghyuk nhưng yang jaewon không thích gã yêu người khác...

;

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip