-1.Jealousy

Na Baekjin từng nghĩ thế giới thật tệ hại, mục nát và thối rữa. Sinh ra trên đời này đúng là không có gì tốt đẹp. Chỉ vì mồ côi và suốt ngày dúi mũi vào đống sách vở mà hắn từng bị bắt nạt.

Hắn ghét bị đánh, ghét cái cảm giác nấm đấm chạm vào da thịt mình. Ghét mùi máu tanh nồng. Ghét sàn gạch, sân đá lạnh lẽo. Ghét âm thanh chửi bới luôn vang lên bên tai mỗi khi hắn chịu trận. Thật kinh tởm. Lũ các người lúc nào cũng chỉ sử dụng bạo lực với kẻ yếu hơn để cảm thấy bản thân có giá trị. Yếu đuối. Hèn hạ. Bẩn thỉu. Kinh tởm chết đi được. Đi chết đi.
.
.
.
.
.
.
-này, cậu có sao không?

-...

Hắn từ từ mở mắt ra, hai con mắt nhìn qua hai tay đang giơ lên chắn đầu để bảo vệ, hắn nhìn thấy một cậu nhóc đang giương tay về phía hắn với nụ cười. Nụ cười của em tựa như ánh nắng chói chang len lỏi chiếu rọi vào khung cửa sổ cũ nát của căn phòng tối tăm ấy lúc sớm mai. Hắn ngẩn người, hai tay đã buông thỏng, chống xuống đất để đẩy người lên lúc nào.

-này. Có sao không? Tôi hỏi cậu đấy

-hả?..à. Tôi không sao đâu.

-.... Cậu nói dối dở tệ.

-...

Hắn nhanh tay nắm lấy tay em khi em mất kiên nhẫn lắc lắc nó, mặt phụng phịu như muốn nói-mau nhanh đi, tay tôi mỏi nhừ rồi!.

Hắn đứng dậy, phủi phủi đồng phục khi em tò mò nhìn hắn.

-Na..Na Baekjin. Ồ, tên hay quá.

Hắn có chút giật mình khi em đột nhiên gọi tên hắn. Hắn ngước nhìn em, thấy mắt em dán vào bảng tên trên áo đồng phục hắn, đôi mắt to tròn như hai viên bi. Đen láy mà lấp lánh khó tả. Hắn chột dạ, cũng liếc nhìn bảng tên em thì thấy em treo ngược cả bảng tên.

-ừm. Cậu treo ngược bảng tên kìa.

-hả? Gì??

Em giật mình rời mắt, tay luống cuống chỉnh lại, vành tai hơi đỏ. Hắn cười thầm tự hỏi sao có người vụng về đến thế.

-à tên cậu là-

-Park HuMin. Tên tôi là Park HuMin! Biệt danh trong giang hồ là ParkHu!!(Baku).

-à ừ. HuMin.

-nè, biết tên nhau rồi, cứ gọi tôi là Baku! với lại tôi cũng cứu cậu khỏi cái đám kia. Không mấy bao tôi một bữa ăn đi. Coi như trả ơn.

-hả?

-chốt! Đi thôi Baekjin!

Khoảng khắc ấy trong tôi như bừng nắng hạ. Hắn nhìn bóng lưng em, thầm nghĩ.

-cậu ấy..sáng chói quá. Liệu có phải mặt trời của mình không?
_

Hắn nhìn sâu vào mắt em, người đang nhìn  hắn chằm chằm, hai tay chống lên bàn hắn. Trong mắt em giờ đây chứa đầy sự căm ghét, phẫn nộ và có chút..thất vọng. Em gằn giọng.

-tao cảnh cáo mày lần cuối. Nếu còn động vào bọn họ một lần nào nữa. Tao sẽ giết mày.

-... Vì nó sao?

-ý mày là sao?

-ý tao là, thằng HyunTak thật sự quan trọng đến thế hửm?

-má!

Em chộp lấy cái đèn bàn của hắn giơ lên, muốn nện vào đầu hắn. Nhưng rồi lại thôi, em bỏ xuống nhanh chóng chạy đi để cứu HyunTak và JunTae vì hắn thật sự đã đánh trúng điểm yếu của em.

Nhìn bóng lưng em rời đi, ánh mắt hắn trầm tư. Em muốn rời bỏ hắn? Sau từng ấy năm bên nhau? Điều này làm hắm bối rối. Nhưng dù vậy vẫn không giấu nổi nụ cười nơi khoé miệng khi để ý miếng urgo dán trên cổ em. Nơi mà răng lưỡi hắn để lại đêm hôm trước.

-đáng yêu thật đấy. Bảo vệ thằng khác, thậm chí muốn giết cả bạn trai em vì nó.

-Em làm tôi ghen đến điên mất.
_

Hắn nhìn em, ánh mắt không hề dao động khi thấy em thổn thức. Em khóc nấc lên, tiếng rên rỉ yếu ớt chỉ làm tăng độ tàn bạo của người phía trên. Hắn véo nhẹ đùi em khi dồn em đến thành giường. Sự đột ngột làm cự vật tiến sâu khiến em vô thức bấu lấy lưng hắn như bám lấy cọng rơm cứu mạng.

Em nhỏ giật mình, hai chân mềm nhũn không còn nghe lời mà buông thỏng, nước mắt nước mũi ướt đẫm cả khuôn mặt. Vành tai đỏ bừng với vết cắn sâu. Đầu tóc rối bù, ẩm ướt vì mồ hôi.

Em bấu lưng hắn, tuyệt vọng thốt ra vài chữ như muốn hắn buông tha.

-Baek-Jin..thả tao ra..

-đang làm đừng gọi tên.

-làm ơn..

Hắn nhìn em trong giây lát rồi nhẹ nhàng rút ra, có chút uất ức khi nói.

-Em không cho phép tao ghen hửm?

-...

-để tao nhắc lại cho em nhớ. Na Baekjin mới là bạn trai em. Không phải Go HyunTak. Em nên cảm thấy may mắn vì tao không điên như Geum SoengJe đi HuMin.

Hắn khựng lại khi có một tiếng thông báo vang lên, lôi điện thoại ra, cười khẩy rồi nhìn tấm ảnh đối phương gửi đến. Nhìn lại em rồi giơ tay nắm tóc em giật lên, chụp cái tách cái thân trên đáng thương của em rồi thả ra trước khi gửi lại cho đối phương. Bên kia phản hồi ngay.

Wolf.Kumn
-ồ? Tao làm phiền chúng mày à?
-không có ý gì đâu nhưng mày mạnh tay thật đấy Baekjin à. Không sợ bé cưng đau hửm?

Nalna.dnl
-chuyện đó còn quan trọng hửm?
-? Tao bảo nhẹ nhàng thôi. Mày làm nó trông còn thảm hơn Baku.

Wolf.Kumn
-mày không chơi mày không hiểu đâu. Chơi nó sướng vãi ý~!!

Nalna.dnl
-bớt điên đi.
             
Hắn tắt màn hình, nhìn xuống người bên dưới đã ngủ từ lúc nào, ngực em phập phồng. Trông mệt mỏi đến là tội. Hắn đột nhiên đẩy mạnh cự vật vào vách thịt, một phát lút cán làm em choàng mình tỉnh giấc. Rên lên rồi bị hắn ngấu nghiến lấy đôi môi. Bắt đầu cho hiệp thứ hai.
_

Phía bên kia màn hình là tiếng khóc bất lực của HyunTak. Đây đã là hiệp thứ ba của cậu và tên điên kia. Thật sự...sao cái số cậu khổ thế này.

(Kết lãng xẹt🥹-i think)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip