Chap 1

Truyện này, t vt đến chap 10 là t end nhá, t còn 2 truyện nữa chưa vt xog.

Đọc truyện vui vẻ, t cần ý kiến của mấy bn =))))
__________________________________
- Chia tay đi, anh chán em lắm rồi - Luhan lạnh lùng nói, mắt huớng về cậu bé nhỏ đứng như nguời mất hồn.
- Luhan, đùa thế này không vui đâu.
- Sehun, anh nói là thật chúng ta chia tay đi. Anh có nguời khác rồi, anh thật sự không thích tính nhõng nhẽo trẻ con của em.
- Luhan em sẽ thay đổi mà làm ơn em không thể sống nếu thiếu anh.
- Làm ơn, cút ra khỏi cuộc đời tôi. - Dứt lời anh lạnh lùng bỏ đi.

Cậu như chết lặng, tại tại sao. Cuộc đời của cậu sao có thể lại, chúa ơi con phải làm sao đây.

Từ bé cậu sống trong cô nhi viện, cậu luôn bị bạn bè ăn hiếp rồi ra ngoài đời bị nguời ta khi dễ. Sau đó cậu gặp anh, anh để cho cậu hạnh phúc rồi anh đạp đổ nó một cách phũ phàng.

Đến khi nào mình mới thoát khỏi thế giới này.

Vừa đi cậu vừa khóc, khóc trong đau đớn. Đi qua đuờng không để ý tới xe cậu cứ một mạch đi, đến khi...
*RẦM*

Cậu đuợc gặp bố mẹ rồi, đuợc tự do đuợc thoát khỏi thế giới này.
...

Cậu mở mắt nhìn xung quanh là một màu trắng, cậu lên thiên đàng rồi sao.
- Cậu gì ơi, cậu gì ơi - nam nhân nọ lay lay nguời cậu.
- Ưm...anh là ai, tôi chưa chết sao.
- Cậu nói cái gì đấy, cậu bị đâm xe nên tôi là nguời đưa cậu vào đây.
- Anh cứu tôi làm gì, tôi đang muốn chết cứu tôi làm gì.- ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà, một giọt nuớc mắt cư nhiên rơi xuống.
- Cậu đã tỉnh chưa, cậu ăn nói lung tung gì vậy? - Nguời kia như phát điên.
- Làm ơn, để tôi chết đi đằng nào thì tôi cũng không có nguời thân cũng không có nhà để ở vậy thì tôi sống làm gì?
- Vậy tôi nuôi cậu, đuợc không? - Sau khi nghe xong câu nói đó, nam nhân có cảm giác kì lạ rất muốn che chở bảo vệ cậu bé kia.
- Anh có thể? - Cậu tròn mắt, mới vừa quen biết nhau thôi mà tại sao...
- Cậu nghĩ tôi không đủ tiền để nuôi cậu? - Câu này có vẻ nói đùa.
- Nhưng tôi với anh chỉ là vừa quen biết nhau sao anh lại có ý đó chứ.
- Thôi thì, từ lúc gặp cậu thật sự là tôi có cảm giác rất lạ.
- Lạ?
- Ukm, rất muốn bảo vệ che chở cho cậu - nam nhân nói một cách nghiêm túc.

Chính bản thân nam nhân cũng thấy ngạc nhiên không kém, từ bé đến giờ chưa bao giờ có cảm giác muốn bảo vệ cho một ai. Nhưng mà từ khi gặp cậu bé này nam nhân cảm thấy lạ.
- Anh là đang thuơng hại tôi - cậu cuời chua xót.
- Cậu không tin tôi.
- Tôi không thể
- Sao lại không thể?
- Tôi...
- Cậu thuơng hại tôi và tin tôi một lần đi.- nam nhân bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Vậy, tôi đồng ý.
- Tin ở tôi, tôi sẽ bảo vệ cho cậu. - Nam nhân buớc đến ôm cậu vào lòng.

Cậu ngạc nhiên sao đó thấy có chút hơi ấm cậu cũng dần dần ôm chặt lấy nam nhân, bắt đầu rơi lệ.
- Cảm ơn anh.
- Gọi tôi là Baekhyun.
- Cảm ơn anh, Baekhyun.

Anh cư nhiên sau khi nghe cậu nói tên mình lại có cảm giác hạnh phúc mà chính anh không chứng minh đuợc.

Từ ngày đó cậu bắt đầu có cuộc sống mới bên cạnh anh. Anh chăm sóc cho cậu 24/24, ngày nào cũng ép cậu ăn hết cái này đến cái khác. Từ một nguời tiều tuỵ gầy yếu trở thành một cậu bé mũm mĩm, da trắng đáng yêu duới sự chăm sóc của anh.

Cậu bây giờ cuời nhiều hơn khi ở bên anh, không còn cảm thấy u ám như truớc nữa.

- Luhan làm ơn....đừng đi đừng đi...em cần anh mà....Luhan...ah
- Này Sehun, cậu sao đấy, dậy dậy đi Sehun
- Làm ơn... - Sehun bạt dậy vội vàng ôm Baekhyun và khóc nức nở.
- Không sao rồi có tôi ở đây, Sehun cậu sẽ không sao tôi sẽ không bỏ rơi cậu.
- Đừng bỏ tôi đi...hức...hức.
- Ngủ đi, tôi ở ngay bên cậu, tôi sẽ không đi đâu hết.

Yên tâm khi thấy cậu đã ngủ say, anh nhấc điện thoại lên lạnh lùng nói.
- Điều tra cho tôi, nguờu tên Luhan và cậu Sehun nhanh lên. Sáng ngày mai lag phải có.
'Vâng thưa chủ tử'

" Sehun tôi sẽ không tha cho nguời nào làm tổn thuơng cậu, tôi hứa đấy"

Lặng lẽ nhìn cậu ngủ sau đó cũng nhanh chóng thiếp đi.

_________________________
Xem moment HunBaek mà thấy hay, nên t vt thành truyện luôn. Đổi thành BaekHun vì t thick Hun em nó là thụ.

Ko ai thick có thể clink back

Klq: vt đoạn của Han chia tay Hun mà thấy xót cho Hunnie quớ huhu


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #baekhun