03
" Lâm Lâm, hôm nay đi đến bar CMB cùng mình nhé? " Vũ Dạ Triệt ngồi trên mặt kính trong suốt, tay vân vê quả cầu thủy tinh hướng mắt nhìn cô "Thế nào?"
"Làm gì, cậu lại đến đó để gây sự?" cô đang vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn liếc xéo Dạ Triệt một phát
"Ai da Lâm Lâm cô nương, cậu nghĩ xấu cho mình rồi. Hôm nay có một vị tai to mặt lớn từ Mĩ đến, lại là có quen biết, mình muốn đến xem náo nhiệt." Cậu nhảy từ bàn chạy ra chỗ cô ngồi, tay bóp vai, tay đấm lưng, xem ra rất bận rộn, là đang lấy lòng đại cô nương Lâm Lâm đây.
"Mình không quen anh ta, đi làm gì?" Tay không ngưng nghỉ kí các văn kiện vừa được đưa tới.
"Cậu suốt ngày ở cái nơi chật hẹp này, không khí không thoáng đãng, tinh thần bị stress nặng. Nơi đây đúng là giam cầm người ta mà. Mình muốn đưa cậu đi ngắm nhìn thế giới."
Mặt cô đanh lại, đến khổ, nơi đây đương là một tập đoàn lớn, cậu lại ngồi trong phòng cao nhất ngắm nhìn thế giới hưởng thụ, còn nói là khổ? Không phải là cô bao ăn ở quá sinh hư rồi chứ?
"Thôi được. Mình sẽ đến, giờ cậu về nhà đi" Vũ Dạ Triệt không giấu nổi phấn khởi "Vậy mình sẽ đến đón cậu." rồi một mạch chạy ra khỏi phòng, ngay tại cửa lại đâm phải thư kí của cô.
"Tổng giám đốc..."
Biện Bạch Hiền ngồi trong phòng máy lạnh, tay châm điếu thuốc, ánh mắt xa xăm vô định về phía trước.
"Giám đốc, đã có kết quả." một tên áo đen bước vào, không khí giảm đi vài phần. Người này là Trần Dương, một cận thần trung thành của anh, đã theo anh nhiều năm, cũng biết được nhiều quá khứ của anh.
"Nói" Tay đưa điếu thuốc vào miệng, lát lại rút ra phun làn khói trắng mờ ảo
"Cô ấy hiện đang tiếp quản một tập đoàn lớn ở Đông Âu, trụ sở chính ở quê hương của hai người. "
" Cô ấy vẫn ở đó...?" Tai anh như không tin vào điều mình vừa nghe, bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn ở đó đợi anh, hay là do anh ảo tưởng?
"Đúng vậy. Hơn nữa.. cô ấy vẫn còn độc thân, chưa có bạn trai." Lời nói của Trần Dương đã đưa anh về thực tại, có lẽ... anh còn cơ hội, đúng không?
Tại bar CMB
Dạ Triệt đưa cô vào căn phòng náo nhiệt nhất của bar. Đây không phải lần đầu tiên cô tới nơi này, thỉnh thoảng có chuyện vui hay buồn cô và Dạ Triệt cũng thường tới đây, nhưng lần này... lại có cảm giác khác.
Dạ Triệt đi trước, cô theo sau. Cậu mở cửa phòng, cô bất giác nhìn thấy một thân ảnh rất thân quen, dường như đã gặp ở đâu đó, nhưng người này quay lưng lại với cô, nên không thấy rõ mặt.
"Triệt, đến rồi?" Cô nghe thấy một vài người nói, ngay lúc đó anh quay lại nhìn hai người. Đèn chợt tắt, ngay khoảnh khắc anh quay đầu lại.
Cuối cùng, vẫn là bỏ lỡ.
Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng kêu của một vài người, quay người lại, Triệt đã biến mất tự khi nào
"Triệt, Triệt" Cô cố gọi với theo anh, nhưng không có ai trả lời.
Bỗng có một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào da đầu cô, làm cô khẽ run người. Người đó kéo cô vào lòng rồi đặt môi áp lên môi cô. Nhưng kì lạ, cô không có bất kì hành động nào phản đối, lại vui vẻ tiếp nhận. Cô không phải hạng con gái dễ dãi, cô nhất định sẽ đẩy người này ra, nhưng lần này, cô cảm giác mạnh mẽ nội tâm mình muốn gì, nếu lần này bỏ lỡ là sẽ lỡ cả đời.
"Xin lỗi, đã để cậu đợi lâu rồi."
Vài giây sau, đèn có trở lại, môi người kia cũng đã buông cô ra, nhưng bàn tay vẫn ở đó.
Không thể nào, người trước mặt là người cô đã tìm kiếm cả đời, cũng dành cả đời nhớ mong, là người thường xuất hiện trong những giấc mơ của cô nhưng lại không thể nào chạm tới. Là anh.
"Bạch Hiền." Anh đứng đó, nở một nụ cười ôn nhu, rồi kéo cô vào lòng.
" Tiểu An, mình về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip