Phần 12: Sẽ gặp lại

Dù biết rằng Jin sẽ lạnh nhạt với mình, Joo Hyun vẫn muốn nói chuyện với Jin sau khi cậu gặp lại được bố mẹ ruột.

Hôm nay Joo Hyun đã kéo cậu ra sân sau trường, Jin vùng vằng giật tay ra khỏi đôi bàn tay mềm mại của Joo Hyun. Cậu ko muốn nói mãi vì việc mình đã thay đổi thế nào với Joo Hyun. Cô đã ko giữ thăng bằng và bị đẩy vào phía tường. Bàn tay trái của cô đập xuống sân khiến nó bị trầy.

Jin bất ngờ, cậu ko cố tình làm vậy. Joo Hyun ngồi gục xuống và khóc...

Jin bị đứng hình trong vài giây, cậu bối rối chẳng biết mình nên làm gì. Nước mắt của Joo Hyun cứ nhỏ giọt lã chã xuống sân.

Jin bước đến.

- Em xin lỗi...!

Jin khẽ nói đủ để Joo Hyun có thể nghe thấy nó. Joo Hyun vẫn khóc, cô ko đứng dậy. Jin ngồi xuống đỡ Joo Hyun đứng dậy. Cậu cho cô dựa vào tường.

Joo Hyun cứ cúi gầm mặt xuống, nước mắt vẫn lã chã rơi xuống dưới mặt sân.

- Em xin lỗi, em thật sự ko cố ý mà...

Joo Hyun vẫn im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thút thít. Jin cứ ngắm nhìn Joo Hyun như thế, hai bàn tay thì đỡ vào hai vai của cô.

Đã 2 phút trôi qua rồi, hai người họ cứ đứng như vậy, Joo Hyun vẫn khóc, còn Jin cảm thấy thật có lỗi. Bỗng nhiên Jin kéo người cô lại và ôm cô vào người mình.

Joo Hyun bất ngờ, cô ngước mắt lên và nhìn thấy gáy của Jin. Jin đang ôm cô kìa, chưa bao giờ Joo Hyun có cái cảm giác này.

Một lúc sau, Jin bỏ Joo Hyun ra, cậu lấy tay mình gạt hết các giọt nước mắt trong đôi mắt của Joo Hyun. Joo Hyun đang nhìn cậu...

- Em xin lỗi, và em đi trước đây!

Jin ngại ngùng định đi thì Joo Hyun lại kéo tay cậu lại.

- Bố mẹ em đã đến rồi mà, sao vậy?

Jin chẳng nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt của Joo Hyun, tay trái của cô đang gồng lên vì đau. Cậu im lặng dắt Joo Hyun tới phòng y tế để băng lại vết thương.

Sau khi được băng hết lại, Jin đi về trước bỏ Joo Hyun lại một mình ở phòng y tế. Joo Hyun cứ nhìn dáng vẻ Jin xa dần mà tự động mỉm cười. Cô cảm ơn vì cái ôm của cậu...

Sách vở lại cứ chồng chất lên, sắp đến kì thi rồi. Tay của Joo Hyun đã lành hẳn, và cũng từ lúc ấy cô chẳng gặp Jin nữa. Cậu ko thích như vậy.

Năm nay Joo Hyun sẽ mất đi một đối thủ học tập đó chính là Baekhyun. Cô đã được bố giảng toán cho rồi, ko còn là Baekhyun nữa.

Dù là một người trăm công nghìn việc, bố của Joo Hyun lại rất yêu con gái mình, dù cho đã gần 17 năm xa cách. Vậy mới nói tình yêu thương thật kì diệu!

Jin Woo thì học ở trường quốc tế nên cũng chẳng phải học nhiều, cậu suốt ngày chỉ chú tâm vào âm nhạc. Nhiều hôm cậu học ở học viện đến tận đêm mới về.

Ngày Joo Hyun bắt đầu kì thi, cả nhà cô động viên rất nhiều, phòng của cô lúc nào cũng sáng đèn đến gần 1h sáng. Bố mẹ đôi lúc cảm thấy thật thương cho cô con gái bé nhỏ này.

- Sau kì thi có một tuần nghỉ phải ko, nhà ta đi chơi nhé!

Joo Hyun nghe vậy vui lắm, gật đầu đồng ý. Kết quả thi đã có, Joo Hyun đứng thứ 3, sau Jisoo và một người bạn nữa cùng lớp. Thật sự thì lớp chuyện văn rất có lợi thế về môn này nên luôn được điểm nhỉnh hơn các bạn lớp toán.

- Con làm tốt lắm, hạng 3 là quá giỏi rồi!

Bố mẹ Joo Hyun cảm thấy thật tự hào về cô con gái này.

Họ đã cùng có một chuyến du lịch ở đảo Jeju, đây là lần đầu tiên cô được đi ra khỏi Seoul.

Giờ này năm ngoái, cô và Jin còn cùng nhau về trại trẻ mồ côi để thăm các dì, vậy mà bây giờ ai cũng đã tìm được gia đình của mình rồi.

Jin đã trở nên thoải mái hơn với bố mẹ, đi ăn và đi chơi với họ thường xuyên hơn, chỉ là vẫn muốn ở lại kí túc xá để tập trung học hành hơn thôi.

Joo Hyun thật sự rất xinh nên phong cảnh ở Jeju rất hợp với cô. Bố tình nguyện làm nhiếp ảnh gia cho hai anh em Joo Hyun. Chưa bao giờ Joo Hyun lại được sống trong hạnh phúc như thế này, cô cười rất nhiều, bỏ qua tất cả các áp lực học tập ở phía trước.

- Cảm ơn bố mẹ vì kì nghỉ này!

- Con đã học rất giỏi mà, đây là phần thưởng đấy. Năm sau phải thi lên đại học rồi, sẽ ko có thời gian vui chơi thế này nữa đâu.

Kết thúc kì nghỉ, thời gian lại cứ tiếp tục trôi qua như thế.

....

Chẳng mấy chốc bây giờ đã là lúc sắp thi lên đại học. Jisoo và Joo Hyun hoàn toàn đủ khả năng để thi vào đại học Seoul - ngôi trường danh giá nhất của Hàn Quốc.

....

Joo Hyun và Jisoo đã chính thức trở thành sinh viên của đại học Seoul.

Vậy mà đã 2 năm trôi qua rồi, lâu lắm rồi Joo Hyun ko gặp được Jin. Cô cũng ko còn học cùng lớp với Jisoo nữa rồi..

Giờ đây, chỉ còn mình cô với chiếc vòng tay và chiếc dây chuyền mà Baekhyun tặng gợi nhớ biết bao kỉ niệm.

Joo Hyun ngồi một mình trên chiếc ghế đá dưới sân trường, ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, cái cành cây lại trơ trụi rồi. Một mùa đông lạnh lẽo nữa lại sắp đến rồi...!

Cho dù là ko biết Baekhyun đang ở đâu đi nữa, ko hiểu tại sao Joo Hyun cứ tin rằng sẽ gặp lại cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip