Phần 13: Chúng ta đã gặp lại nhau
1 năm sau...
Joo Hyun cũng chỉ nhớ đến Baekhyun như vậy trong một thời gian ngắn.
Hôm nay, Joo Huyn được nghỉ ở nhà.
Cô lại ngồi ngắm những bức ảnh. Liệu Baekhyun giờ đang ở đâu cơ chứ? Những tia nắng lại le lói qua khung cửa sổ. Trời hôm nay thật đẹp.
- Joo Hyun à~
Mẹ Joo Hyun gọi cô xuống khi cô đang mê mải ngắm nhìn ánh mặt trời.
- Sao vậy mẹ?
- Con mang những đồ ăn này cho gia đình mới chuyển đến ở bên cạnh nhé!
Mẹ Joo Hyun đưa cho cô một khay đồ ăn, mẹ thật là một người chu đáo.
Joo Hyun ấn chuông nhà bên cạnh, gia đình này mới chuyển đến mấy ngày trước. Một người phụ nữ đã tầm hơn 40 ra mở cửa.
- Mẹ cháu ở nhà bên nhờ đưa cái này cho cô ạ!
Joo Hyun đưa khay thức ăn, chắc chắn cô đã gặp người phụ nữ này ở đâu đó mà cô ko nhớ.
- Cho cô gửi lời cảm ơn mẹ nhé!
Người phụ nữ cười hiền hậu rồi đóng cửa bước vào nhà. Joo Hyun đứng đó cố nhớ ra đã gặp người đó ở đâu.
Joo Hyun bước vào nhà, tuy vậy cô lại sớm quên đi người phụ nữ vừa nãy, quay lại với nhịp điệu cuộc sống thường ngày.
....
Sáng hôm sau, đó là ngày nghỉ nên bố mẹ cô đã cùng nhau đi đâu đó còn Jin Woo lại đi đến học viện.
Tiếng chuông vang lên khi Joo Hyun vừa bước ra khỏi giường. Cô chạy nhanh xuống mở cửa.
Người đang đứng ở đó là một dáng hình thật quen thuộc. Cậu đang cầm chiếc khay thức ăn trả lại cho nhà Joo Hyun.
Người con trai đang đứng đó ngước mặt lên. Thật là một bóng dáng quen thuộc.
Joo Hyun nhận ra đó chính là Baekhyun, cô mở tròn mắt ngạc nhiên và Baekhyun cũng vậy.
- Cậu là... Baekhyun...?
Baekhyun cầm khay cơm trên tay vẫn ko nói gì. Có lẽ vì quá bối rối với chuyện đang xảy ra. Cậu đưa khay cơm cho Joo Hyun rồi quay đi.
- Khoan đã!
Joo Hyun giữ tay Baekhyun lại, cô muốn biết rằng cậu đã ở đâu trong thời gian qua. Hóa ra người phụ nữ cô thấy quen quen hôm trước là người cô đã từng gặp ở trại trẻ mồ côi khi cô đến yêu cầu nhận nuôi Baekhyun.
Ánh mắt của Baekhyun chạm phải ánh mắt của Joo Hyun. Cậu bối rối, trái tim cậu bỗng đập thật nhanh.
Hai năm trôi qua rồi mà Baekhyun vẫm chưa từng hết rung động với Joo Hyun. Nhất là khi bây giờ cậu đã nói lời chia tay với Jisoo.
- Tớ... đi về đây!
Baekhyun bối rối quay đi rồi vào nhà. Có lẽ ông trời đã cho hai người họ gặp lại nhau, ở một hoàn cảnh trớ trêu như thế này.
....
Hôm sau Joo Hyun đi học, cô mặc một chiếc váy rất xinh xắn. Đúng lúc ấy, Baekhyun lại đang khóa cửa nhà định đi đâu đó.
Joo Huyn nhìn thấy Baekhyun nưung vẫn ko phản ứng gì. Chỉ liếc nhìn rồi lại đi bộ ra bến xe buýt.
Baekhyun chỉ đi đằng sau và nhìn cô từ xa, chiều nay sẽ mưa mà cô ko mang ô...
....
Thật sự là như vậy, buổi chiều mưa đã lất phất cho đến khi Joo Hyun bước xuống bến xe buýt để về nhà. Mưa đã rơi nặng hạt...
Joo Hyun đứng bối rối ko biết làm sao để về được đến nhà ở dưới mái che của nơi chờ xe buýt thì Baekhyun xuất hiện. Cậu biết chắc chắn là chuyện này sẽ xảy ra mà. Baekhyun bước đến bên cạnh Joo Hyun và kéo cô vào dưới ô để về nhà.
Joo Hyun bất ngờ, cô đã nghĩ Baekhyun chẳng còn quan tâm tới mình nữa.
- Cảm ơn cậu!
Baekhyun ko đáp lại mà chỉ bước chân theo Joo Hyun để che ô cho cô. Joo Hyun bỗng kéo Baekhyun vào một nơi góc phố nhỏ, cô muốn nghe cậu nói xem cậu đã ở đâu thời gian qua.
- Hai năm qua, cậu đã đi đâu mà chẳng nói với ai thế? Một tin nhắn tốn công lắm sao?
Joo Hyun hỏi mà Baekhyun cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn vào khuôn mặt của cô.
- Tớ đã luôn nhớ đến cậu, sau 10 năm chúng ta đã gặp lại nhau, và bây giờ cũng lại tình cờ gặp lại nhau . Ông trời đã sắp đặt mọi thứ đấy, cậu ko thấy sao?
Câu nói của Joo Hyun khiến Baekhyun bất ngờ. Hóa ra cô vẫn luôn nhớ đến cậu trong hai năm biệt tăm biệt tích qua.
- Thật sự là cậu vẫn chờ đợi ngày sẽ gặp lại tớ?
- Cũng ko hẳn, chỉ là nhớ đến cậu như một người bạn trong kí ức thôi.
- Tớ đã đi du học...
Joo Hyun ngạc nhiên với lời thú nhận này. Nó chẳng phải chuyện gì to tát để giấu diếm cả.
- Tớ xin lỗi...
Baekhyun khẽ nói.
- Tớ thích cậu Hyunie!
Baekhyun bất ngờ, trái tim cậu cứ từng nhịp đập nhanh hơn.
- Nhưng... tớ với Jisoo chia tay nhau ko phải vì hết yêu, mà là vì tớ phải đi du học...
Joo Hyun chẳng nói gì. Và rồi hai người cứ nhìn nhau thật lâu dưới cái trời mưa tầm tã ấy...
Baekhyun ngắm nhìn Joo Hyun, cô thật xinh đẹp.
Baekhyun cúi đầu xuống chạm môi mình vào môi Joo Hyun. Cậu hôn cô...
Joo Hyun bất ngờ, cô nhắm mắt lại.
Cho dù là đang ko ở trong một mối quan hệ tình cảm rõ ràng nào, nhưng họ vẫn có được một nụ hôn lãng mạn dưới mưa..
Baekhyun ngại ngùng đứng thẳng dậy. Joo Hyun cũng vậy.
Baekhyun đưa cái ô đang cầm cho Joo Hyun. Cậu sợ cô sẽ ngại khi đi cùng ô với cậu về nhà.
- Ko sao đâu! Hãy cùng về nhà!
Joo Hyun chợt nở nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra làm Baekhyun càng thêm ngượng...
....
Joo Hyun và Baekhyun sau đó cùng nhau đi về dưới chung một ô.
- Cậu vào nhà cẩn thận nhé!
Baekhyun ngượng ngùng nói. Mưa đã ngớt, Baekhyun bỏ ô xuống rồi tiễn Joo Hyun vào nhà.
- Chào cậu!
Baekhyun vẫy chào. Hôm nay cậu đã có một nụ hôn lãng mạn đến nhường nào. Cho dù nói ko yêu Joo Hyun đi nữa nhưng thật sự cậu ko hiểu được lựa chọn của trái tim mình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip