Phần 15: Tớ yêu cậu

Ngày hôm nay sẽ là đám tang của bà Jisoo.

Baekhyun mặc một bộ vét đen rất lịch sự, nhìn cậu rất điển trai.

Không khí ở đây thật ảm đạm...

Baekhyun đã đến từ sớm nhưng ko thấy Jisoo đâu. Có lẽ cô lại ngồi ở đâu mà khóc rồi.

Thật vậy, ở một căn phòng tối bên cạnh nơi tổ chức tang lễ, Jisoo ngồi gục mặt xuống và khóc.

Baekhyun bước đến trước mặt cô, ngồi xuống. Cậu lấy hai bàn tay nhấc khuôn mặt của Jisoo lên khiến cô bất ngờ.

- Cậu lại khóc à? Đừng khóc nữa mà!

Baekhyun nói với Jisoo. Cô bỗng nhiên lại tiến đến và ôm lấy Baekhyun.

- Tớ nhớ bà lắm...

Tiếng khóc thút thít của Jisoo lại khiến Baekhyun nghẹn lại. Cậu lại ôm chặt lấy Jisoo.

Cái ôm của Baekhyun bao giờ cũng là một nguồn động lực lớn cho Jisoo. Từ khi còn bé, Jisoo đã là một cô bé nhút nhát, hay bị trêu chọc nên dễ khóc. Mỗi lần như vậy, Baekhyun thường đến ôm cô.

Những hành động cử chỉ ấm áp của Baekhyun đã khiến Jisoo yêu cậu như bây giờ...

- Đứng dậy nào, đám tang sắp bắt đầu rồi!

Jisoo cứ lau nước mắt rồi cùng Baekhyun đi.

Hôm nay cô đã khóc rất nhiều..

...

Sau đó, khi bố mẹ Jisoo đang tiếp khách thì Baekhyun lại ko thấy cô đâu. Cậu lại vào căn phòng khi nãy, cậu chẳng thấy cô ở đâu cả.

- Jisoo đâu rồi ạ?

- Con bé nói mệt nên đã về trước rồi, nó đã khóc rất nhiều mà. Nếu ko phiền liệu cháu có thể đến và chăm sóc Jisoo hộ cô chú được ko?

- Dạ vâng.

Baekhyun đồng ý, cậu đi xe tới nhà Jisoo.

....

Baekhyun bấm chuông nhà Jisoo.

- Ai đấy ạ?

- Là tớ, Baekhyun đây!

Chỉ cần nghe giọng nói Baekhyun cũng thấy được sự ủ rũ của cô. Jisoo ra mở cửa, cô cúi gầm mặt xuống.

Baekhyun đã nhìn thấy khuôn mặt của Jisoo, đôi mắt cô sưng húp lên vì khóc.

- Đồ ăn này, cậu chưa ăn gì từ sáng phải ko?

Jisoo khẽ gật đầu. Cô cảm thấy thật ngại khi Baekhyun phải đến nhà thăm cô như thế này.

Baekhyun nhìn từ ngoài vào căn phòng của Jisoo. Nó chứa rất nhiều sách vở, và cả những tấm ảnh nữa. Đó là lí do khiến cô buồn đến như vậy. Jisoo thậm chí còn quý bà mình hơn cả bố mẹ nữa.

- Nước này! Bố mẹ tớ nhờ cậu đến đây à?

- Ừ, tớ đã ko tìm thấy cậu đâu.

Jisoo như chỉ muốn biết thế, căn nhà lại bao trùm bởi sự im lặng.

Jisoo nhắm mắt lại như để hồi tưởng lại mọi thứ về bà, Baekhyun ở bên cạnh im lặng nhìn. Nước mắt cô lại rơi ra từ khóe mắt.

- Tớ ôm cậu nhé!

Baekhyun nói khi thấy Jisoo lại sẽ bắt đầu khóc.

- Cảm ơn cậu!

Jisoo lại nằm trọn trong vòng tay của Baekhyun...

....

Baekhyun sau đó về nhà nghỉ ngơi.

joohyun Cậu xuống dưới gặp tớ một lát được ko?

baekhyunie Ừ được!

Joo Hyun hẹn Baekhyun xuống dưới chẳng vì lí do chính đáng nào, chỉ là muốn gặp thôi.

Baekhyun đã mặc vào một chiếc áo khoác và nhanh chóng xuống gặp Joo Hyun, còn cô chỉ khoác lên một chiếc áo mỏng. Ở ngoài trời lạnh hơn cô tưởng.

Họ cùng nhau đi bộ quanh khu phố. Baekhyun chủ động nắm tay Joo Hyun.

- Cậu hẹn tớ có việc gì thế?

- Chỉ là tớ muốn gặp cậu thôi!

Joo Hyun tươi cười nói chuyện. Baekhyun đột nhiên cởi chiếc áo mình đang mặc khoác lên người Joo Hyun.

- Sao cậu mặc lạnh thế?

- Bởi tớ ko nghĩ trời sẽ lạnh như thế này!

Hai người họ cười với nhau. Họ cùng nhau ngồi xuống chỗ các bậc thang dẫn xuống đường lớn.

- Jisoo vẫn ổn chứ?

- Ừ, chỉ là cậu ấy khóc quá nhiều, nên cơ thể có chút suy sụp.

Joo Hyun gật gật đầu. Dù sao hai người cũng từng là bạn thân của nhau mà giờ đây lại chẳng còn liên lạc với nhau.

Baekhyun ko nói gì, chỉ mỉm cười.
Joo Hyun chợt nhớ ra chuyện về bố mẹ ruột của cậu, liền nói:

- Bố mẹ ruột của cậu đã đến tìm cậu đấy, hình như họ đã đến đón Jin về rồi!

Baekhyun ngạc nhiên, cậu tự nhiên ko cười nữa.

- Joo Hyun à, thật sự là tớ cũng ko muốn gặp lại họ nữa, bởi bố mẹ nuôi của tớ đang rất tốt với tớ mà, thậm chí còn cho tớ làm người tiếp quản công ty nữa. Tớ bây giờ là Byun Baekhyun, chứ ko phải Kim Baekhyun...

Câu trả lời của Baekhyun khiến Joo Hyun có chút bất ngờ, nhưng dù sao đó cũng là quyết định của cậu mà.

Baekhyun lại quay sang nhìn Joo Hyun. Trái tim cậu cứ từng nhịp đập nhanh hơn. Chiếc dây chuyền Baekhyun tặng Joo Hyun đang sáng lấp lánh dưới ánh trăng.

- Joo Hyun à, tớ yêu cậu mất rồi!

Baekhyun nói thế làm Joo Hyun có chút ngạc nhiên. Cô ko ngờ có ngày tình cảm của cậu sẽ được đáp lại. Dù sao họ cũng đã hôn nhau rồi mà, lại còn là thật lãng mạn dưới mưa nữa...

Joo Hyun mỉm cười quay sang nhìn Baekhyun, khuôn mặt cậu thật điển trai...

- Tớ cũng yêu cậu!

Joo Hyun đáp lại. Hai người họ nhìn nhau...

Sau đó họ cùng nắm tay nhau về nhà. Baekhyun ôm trọn lấy người Joo Hyun. Cô cảm nhận được hơi ấm từ người Baekhyun, có lẽ là hơi ấm của tình yêu.

Từ hôm nay họ bắt đầu hẹn hò rồi...

...

Về đến nhà, Joo Hyun cứ tủm tỉm cười trong phòng. Cô nhận ra mình vẫn chưa trả lại áo khoác cho Baekhyun. Mặc chiếc áo này khiến Joo Hyun như cảm nhận được tình yêu của Baekhyun vậy.

Những ngôi sao bé nhỏ hiếm khi thấy được ở thành phố hôm nay bỗng trở nên lấp lánh và rực rỡ lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip