Chương 5: Những đêm mất ngủ

Sau buổi chiều ở tiệm mì, cả Baekjin và Humin đều mang trong mình những cảm xúc khó tả. Về đến nhà, Baekjin vùi mình vào sách vở như một thói quen, nhưng những con chữ dường như cứ nhảy múa lung tung trước mắt cậu. Hình ảnh khuôn mặt ửng hồng của Humin khi lúng túng lau áo cho cậu cứ hiện lên trong tâm trí. Cảm giác ấm áp từ bàn tay Humin vẫn còn vương vấn, khiến tim Baekjin thỉnh thoảng lại khẽ hẫng một nhịp.
Đêm đó, Baekjin trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu hết nhìn trần nhà lại quay sang nhìn chiếc đèn ngủ. Những suy nghĩ về Humin cứ lẩn quẩn trong đầu. Sự ồn ào, năng động của cậu bạn vốn dĩ là điều quen thuộc, nhưng giờ đây, Baekjin lại cảm thấy có một sự thu hút kỳ lạ từ con người Humin. Cái chạm tay nhẹ nhàng hôm ấy đã khơi dậy một cảm xúc mà Baekjin chưa từng trải qua, một cảm xúc vừa lạ lẫm vừa ngọt ngào.
Cùng lúc đó, ở nhà Humin, tình hình cũng không khá hơn là bao. Cậu nằm trên giường, hết nhìn lên trần nhà lại ôm chặt con gấu bông cũ. Khuôn mặt điềm tĩnh và ánh mắt sâu thẳm của Baekjin cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cái nắm tay bất ngờ của Baekjin khi cậu vấp ngã khiến Humin cảm thấy một sự an toàn và tin tưởng kỳ lạ. Cậu chưa bao giờ nghĩ Baekjin lại có thể... chủ động như vậy.
Cả đêm, Baekjin và Humin đều chìm trong những suy nghĩ miên man về đối phương. Họ không dám chắc những cảm xúc này là gì, nhưng họ đều cảm nhận được một sự thay đổi trong mối quan hệ bạn bè thân thiết của mình.
Sáng hôm sau, cả hai đến trường với một chút ngượng ngùng. Họ cố gắng hành xử như bình thường, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lén lút trao nhau lại tố cáo những xao động trong lòng.
Trong giờ học, Humin lén quay sang nhìn Baekjin đang chăm chú nghe giảng. Vẻ mặt nghiêm túc và tập trung của Baekjin khiến Humin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu khẽ thở dài, tự hỏi liệu Baekjin có cảm thấy điều gì khác lạ không.
Tan học, khi Baekjin đang thu dọn sách vở, điện thoại cậu rung nhẹ. Một tin nhắn từ Humin:
Baekjin à! Tối nay cậu rảnh không? Tớ muốn trả cậu ly trà đá hôm qua :P
Một nụ cười khẽ nở trên môi Baekjin. Cậu nhanh chóng trả lời:
Ừ, tớ rảnh. Ở đâu?
Ở chỗ quán mì cũ nha! 7 giờ tối!
Baekjin gật đầu, trong lòng cảm thấy một niềm vui khó tả. Đây có phải là một cuộc hẹn không? Ý nghĩ đó khiến gò má cậu nóng lên.
Buổi tối hôm đó, tại quán mì quen thuộc, không khí có vẻ khác lạ hơn mọi khi. Cả Baekjin và Humin đều có chút ngại ngùng. Họ nói chuyện về những chuyện linh tinh ở trường, cố gắng tránh nhắc đến sự cố ly trà đá hôm qua.
Nhưng sự ngượng ngùng không thể kéo dài mãi. Khi cả hai đang im lặng thưởng thức mì, Humin bất ngờ lên tiếng:
"Baekjin này..."
Baekjin ngước lên, ánh mắt chờ đợi.
"Hôm qua... lúc cậu nắm tay tớ..." Humin ngập ngừng, hai má hơi ửng hồng.
Tim Baekjin đập thình thịch. Cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Ừ?"
"Tớ... tớ cảm thấy hơi lạ." Humin nói, cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào mắt Baekjin.
Baekjin im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt bát mì xuống. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt có chút bối rối của Humin.
"Tớ cũng vậy, Humin." Baekjin khẽ nói, giọng trầm hơn thường ngày. "Từ lâu rồi, tớ đã cảm thấy... cậu không chỉ là một người bạn bình thường đối với tớ."
Khuôn mặt Humin đỏ bừng lên. Cậu lắp bắp: "Ý cậu là... cậu thích tớ?"
Baekjin gật đầu, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi cậu. Đây là lần đầu tiên Humin thấy Baekjin cười một cách dịu dàng như vậy, và nụ cười ấy khiến trái tim cậu loạn nhịp.
"Ừ. Tớ thích cậu, Humin. Không phải là thích kiểu bạn bè." Baekjin thừa nhận, ánh mắt kiên định nhìn Humin.
Một sự im lặng ngọt ngào bao trùm lấy không gian nhỏ bé của quán mì. Humin nhìn Baekjin, trong mắt ánh lên sự ngạc nhiên, bối rối, nhưng cũng có một chút vui mừng khó tả.
"Tớ... tớ cũng không biết nữa," Humin khẽ nói, nhưng khóe miệng lại không giấu được nụ cười. "Nhưng mỗi khi ở gần cậu, tớ cũng cảm thấy rất khác."
Baekjin nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay Humin đặt trên bàn. Bàn tay cậu ấm áp và vững chãi, hoàn toàn trái ngược với sự vụng về thường ngày. Humin khẽ siết nhẹ lại, cảm nhận được sự chân thành từ cái nắm tay ấy.
"Vậy... chúng ta thử xem sao nhé?" Baekjin khẽ hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn Humin.
Humin gật đầu, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi. "Ừ! Tớ muốn thử!"
Trong khoảnh khắc ấy, không gian ồn ào của quán mì dường như lắng xuống. Chỉ còn lại ánh mắt dịu dàng của Baekjin và nụ cười tươi tắn của Humin, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ của họ. Từ những người bạn thân thiết, họ đã chính thức bước sang một trang mới, một trang đầy ắp những rung động ngọt ngào và những khám phá mới mẻ về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip