2

sieun đứng bên ngoài nghe hết tất cả, cũng thấy được cảnh baekjin đặt lên môi humin một cái hôn nhẹ, mặt vẫn trầm ngâm, dường như sieun cũng hiểu được phần nào cảm xúc lúc này của hắn.

- này cậu đứng đây làm gì? humin đâu? sao không vào đi.

gotak thấy sieun chỉ đứng ngoài cửa, không thấy humin đâu liền tới đánh vào vai sieun một cái.

- mở cửa vào đi chứ.

vừa cầm vào tay nắm cửa, quay vào nhìn thấy baekjin và humin môi chạm môi, gotak giật mình mà lùi ra, dựa hẳn vào bức tường đối diện .

- ôi cái đụ má...

juntae nhìn qua lớp kính cửa cũng hốt hoảng không khác gì gotak, hai đứa cứ nhìn nhau mà không nói một lời nào.

- mình nên vào trong không?

juntae rụt rè hỏi, quay qua nhìn sieun rồi lại nhìn gotak.

- cứ để họ như vậy đi, mình ngồi chờ thôi.

sieun vẫn bình thản, ngồi xuống dãy ghế chờ ngoài phòng bệnh, juntae cũng gật gật đầu mà ngồi xuống bên cạnh.

- n..này, sao cậu bình thường thế, bộ không sốc hay gì...

sieun im lặng không đáp, gotak cũng đành xuôi lòng mà ngồi cạnh juntae, trong đầu vẫn chưa định hình được khung cảnh mình vừa thấy.


cái hôn nhẹ phớt như chuồn chuồn đáp nước, nhưng cũng đủ lâu để đọng lại một chút dư vị trên đầu môi.

rời môi humin, baekjin lại đưa mắt nhìn toàn bộ khuôn mặt cậu, cái khuôn mặt bầu bĩnh để lại bao thương nhớ, tay hắn hết vuốt nhẹ tóc cậu, rồi lại chuyển sang đặt hai bên má tròn kia mà yên vị ở đó.

đôi mắt to tròn, đen nhánh của humin cũng nhìn thẳng mắt hắn, lâu lâu lại chớp mắt một cái.

- humin, chắc giờ cậu cũng hiểu lòng tôi rồi đúng không?

hắn đổi xưng hô, vừa xa lạ nhưng cũng rất dễ chịu.

humin im lặng, có lẽ sau cái hôn kia cậu cũng đã hiểu được chút ít, cũng gật đầu nhè nhẹ đáp lại câu hỏi của hắn.

- thôi ăn cháo đi, không nguội mất, mày nằm đây từ chiều tới giờ rồi còn gì.

thuận theo ý cậu, baekjin buông đôi tay của mình xuống, ngoan ngoãn mà ăn ngồi ăn chỗ cháo mà cậu mua.

sức lực cũng không được bao nhiêu nên humin liền dành lấy bát cháo trên tay mà bón cho hắn từng thìa một, baekjin cũng để yên để cậu bón cho ăn.

- từ khi nào mà tôi với cậu lại thành ra như thế này nhỉ?

tay đưa thìa cháo tới gần miệng hắn, humin hỏi một câu, cũng đổi xưng hô thuận theo hắn, dường như chính cậu cũng không nhớ rằng nguyên nhân và từ khi nào khiến mối quan hệ giữa cậu và hắn lại từ tình bạn mà liền trở thành kẻ thù như vậy.

trầm ngâm một hồi, baekjin trả lời.

- chắc có lẽ là từ khi ta gặp gotak.

humin bất ngờ, cậu không nghĩ rằng nguyên nhân lại là chính go hyun tak.

- sao lại là gotak chứ?

câu hỏi với giọng điệu ngây ngô và gắt gỏng khiến hắn chợt bật cười.

- cậu biết tôi vốn lớn lên ở trại trẻ mồ côi mà, ban đầu chính bản thân tôi cũng thấy mình là một đứa đáng thương đến nỗi phải đi tìm sự yêu thương một cách chắp vá vô tội vạ để lấp đầy cái khoảng không mà tôi không xác định được kia...

ngưng lại đôi giây, hắn nhìn cậu.

- cho tới khi tôi gặp cậu.

humin sững người, đầu óc cậu như ngưng lại, không suy nghĩ được gì.

- cậu cứu tôi khỏi đám bắt nạt, dạy tôi cách đánh đấm, vui vẻ mà chơi đùa cùng tôi mà không màng đến việc gia cảnh tôi như thế nào. humin, cậu chính là một phần của con người tôi.

vừa nói, baekjin lấy lại bát cháo trên tay cậu đặt lại trên bàn, lại nhẹ nắm lấy đôi bàn tay cậu.

- có lẽ khoảng tình thương đúng đắn nhất mà tôi để vào trong cái lỗ hổng kia chính là cậu.

giọng hắn vẫn cứ êm đềm mà nói, còn humin thì vẫn chỉ im lặng nghe.

- khi gotak xuất hiện, tôi liền có một cảm giác khó chịu mỗi khi cậu và cậu ấy cười đùa với nhau, tôi chỉ muốn cậu là duy nhất của tôi, là tình thương trong cái lỗ hổng đầy sai trái này. có lẽ chính vì thế đã làm lệch đi mối quan hệ giữa tôi và cậu cho đến tận bây giờ.

humin nước mắt lưng tròng, hắn với cậu bây giờ thật đáng thương, nhưng cũng vừa đáng trách.

- cái tên này, phải nói ra chứ sao lại cứ một mình mà chịu vậy hả...?

không hiểu sao cậu lại cảm thấy ấm ức mà trách móc hắn, lại khóc thêm một lần nữa.

baekjin thấy cậu khóc cũng hoảng, trả lời câu hỏi xong tự nhiên lại thành làm cho cậu khóc luôn thế này.

- thôi thôi đừng khóc đừng khóc nữa, humin không khóc nữa nhé.

sự dịu dàng, ôn nhu khác hoàn toàn với dáng vẻ hiện tại của hắn. nhẹ ôm lấy cậu mà vuốt vuốt lưng cho cậu thôi khóc, humin cũng gục lên vai hắn mà nấc lên từng đợt.

- lẽ ra tôi không nên dạy cậu đánh nhau mới phải... hức.. lẽ ra.. lẽ ra..

- nếu cậu không dạy tôi đánh nhau thì cậu định bảo vệ tôi suốt đời khỏi mấy đứa bắt nạt đã đánh tôi tối hôm đấy à?

vừa vỗ lưng vừa an ủi cậu, baekjin cũng nghĩ, thôi đến đâu thì đến, hắn sẽ bảo vệ humin để từ giờ không ai động được vào cậu nữa.

- được rồi không khóc nữa, lên đây.

tay vỗ vào tấm đệm, bản thân baekjin cũng nhích người sang một bên.

- hâm à, cái giường bệnh viện bé tý mà đòi hai thằng như đô vật nằm lên nữa.

- vậy để tôi đổi phòng bệnh.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip