3

nói ra được lòng mình, có lẽ humin và baekjin cũng hiểu được nhau hơn.

bây giờ chắc cũng được coi là người yêu rồi nhỉ?

baekjin trầm ngâm nhìn điện thoại, mọi chuyện kết thúc, và hắn nghĩ bản thân chắc chắn rời hội liên hiệp. số tiền trong tài khoản chính là tiền từ việc "trộm đi" bán lại những chiếc xe máy, cả tá điện thoại thu gom cùng với doanh số của sàn bowling, hắn dứt khoát chuyển vào tài khoản của chủ tịch choi, chừa lại gần 2 triệu won trong tài khoản vì đó cũng chính là tiền riêng cộng vào lương bổng còn lại của hắn cùng lời nhắn "kết thúc mọi chuyện đi".

tắt màn hình điện thoại, baekjin dường như cũng gỡ bỏ đi vẻ ngoài của mình, thở dài một hơi.

tiếng cửa phòng bệnh kéo ra vang lên, baekjin cũng quay đầu về phía cửa.

là geum seung je.

cái áo vest cùng quần đồng phục màu đỏ đô nổi bật của trường ganghak, cái khuôn mặt đẹp trai mà cũng khốn nạn chẳng kém.

- aigo, sao giờ lại tàn dưới tay thằng baku rồi.

kéo cái ghế về bên cạnh giường, seung je ngồi xuống mà cười cười vài cái.

- tao rời tổ chức rồi.

điệu cười trên khóe miệng seung je dừng lại, mặt cũng nghiêm túc hơn.

- vậy mày có chắc là cái đám hội liên hiệp sẽ để mày yên không?

liếc mắt nhìn hắn một cái, seung je cũng đoán được baekjin nghĩ gì.

- kiểu gì chả chết, sớm hay muộn thôi.

hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc không còn vuốt lên như thường ngày mà phủ lên trán hắn nhưng cũng không bớt được phần nào cái vẻ đáng sợ trên khuôn mặt.

- ya baekjin, tao nói cái này.

- gì?

- có một bên đang muốn gọi mày về làm chủ cho hội bên đó.

baekjin đang hướng mắt về phía cửa sổ cũng đôi chút không ngờ tới mà quay ngoắt lại nhìn thẳng mắt seung je.

- hả?

câu hỏi của hắn như không tin được vào chính tai mình.

- haiz, tao cũng chịu thôi, bên đó gọi điện cho tao được hai ngày rồi, kêu là muốn chiêu mộ tao với mày về bên đó.

seung je thở dài ngửa đầu ra sau, tổ chức kia không chỉ chiêu mộ baekjin, bên đó muốn chiêu mộ cả hai người về.

- sao lại là tôi với cậu? bên đó thuộc ai nắm quyền?

có lẽ sự bàng hoàng vẫn chưa hết, baekjin liền hỏi rõ ngọn ngành.

- ai mà biết, tao nghe ngóng được bên đấy là của cha già nào họ hwang ý, cũng nổi phết, hình như là đối thủ cạnh tranh của ông chủ tịch choi kia.

hắn im lặng, thật sự có quá nhiều rủi ro với trường hợp này, phải tính kĩ nếu không sẽ chỉ đâm đầu vào chỗ chết.

- suy tính sao là ở mày, mày theo đâu thì tao theo đấy, tuy khốn nạn nhưng tao với mày cùng một phe mà.

vỗ đùi hai cái rồi đứng dậy toan tính quay đi, hai tay đúc túi quần nhưng vẫn dừng lại nói với baekjin một câu rồi mới bỏ về.

hắn trầm ngâm, nếu chọn đúng, hắn sẽ thoát chết khỏi tay của hội chủ tịch choi, nếu không, thì khó có đường mà thoát.

baekjin đã chuẩn bị trước tinh thần cho cái chết của mình, nhưng hôm nay dường như lại có một sự lựa chọn mà chỉ khi chọn đúng, hắn sẽ có đường sống.

- na baekjinnn.

cái giọng quen thuộc nghe là thấy ồn ào, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng rồi, baekjin bật cười một cái rồi hướng mắt ra phía cửa phòng bệnh, gạt những suy nghĩ ngổn ngang sang một bên.

- coi tôi mang cái gì đến cho cậu đây.

cái mặt hớn hở tươi cười, tay dơ lên lắc lắc cái túi bóng nhỏ.

- bánh cá nhân đậu đỏ đó.

là món baekjin thích nhất, humin vẫn còn nhớ mà mua tới cho hắn.

dang rộng cánh tay, humin đóng cửa phòng bệnh lại xong cũng lao về phía vòng tay kia. baekjin đã đổi phòng bệnh, là một phòng riêng, giường cũng rộng hơn, không gian cũng riêng tư hơn.

đồng phục eunjang vẫn còn mặc trên người, mồ hôi thì lấm tấm trên trán, thở thì thở dốc, nhìn qua là biết tan học xong là chạy vù đi mua bánh cá rồi lại chạy tới đây rồi.

- có ai đuổi theo hay sao mà chạy ghê vậy? thở từ từ thôi.

vén tóc cậu sang, cũng lau đi vài giọt mồ hôi trên mặt cậu mà mắng nhẹ.

- xì, cậu không biết đó thôi, hàng bánh cá này đông lắm, phải chạy nhanh thì mới mua được.

humin bĩu môi, đã mua cho ăn rồi mà giờ còn ngồi đấy trách móc cậu.

- rồi rồi, ngồi xuống đi.

hắn cười trừ kéo cậu ngồi xuống, tay cầm bánh cá cũng đưa cho cậu ăn trước.

- mà sao hôm nay không đi cùng hội kia rồi?

- tôi nhạy nhi trước đó, mấy tên kia nhắc cũng tự túc mà đi chơi ở đâu thôi.

"tôi chạy đi trước đó, mấy tên kia chắc cũng tự túc mà đi chơi ở đâu thôi"

miệng vừa nhai vừa nói, cái phát âm cũng nhíu lên nhịu xuống.

- từ từ thôi, có ai tranh của cậu đâu mà.

tay hắn vuốt vuốt lưng cho cậu khỏi nghẹn, mắt thì vẫn chằm chằm mà nhìn cậu.

nuốt được hết cái bánh cá đó xong, humin cũng nhận ra hắn đang nhìn cậu, chẳng nể nang mà cũng nhìn thẳng lại, cái mắt to tròn trừng lên nhìn thẳng mắt hắn khiến hắn bật cười. thấy được nụ cười trên môi baekjin, lòng humin cũng dịu lại một cảm giác an toàn.

- đáng yêu quá rồi đấy.

nói xong thì véo má cậu một cái mà lắc qua lắc lại.

- ui da đau cái thằng này.


kết thúc khoảng thời gian vui vẻ của cả hai, trời cũng sập tối, cũng là lúc cậu phải xách cặp đi về.

- tôi về đây, có gì thì phải gọi cho tôi đấy.

baekjin gật đầu, humin cũng yên tâm mà rời đi.

đến khi trong phòng không có ai, cái không khí âm u lại bao trùm cả căn phòng. hắn cầm điện thoại lên gọi vào số seung je.

- bảo bên kia gọi cho tôi, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện.

seung je bên này nghe xong cũng cười khẩy, nói "ok" rồi gửi tin nhắn cho bên kia, mọi chuyện càng trở nên thú vị rồi, seung je nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip