5

gần một tuần trôi qua, cái bóng dáng ủ dột của humin không vơi bớt đi mà chỉ thấy ngày càng u tối hơn. cậu không đi học, ngày nào cũng khóc sưng cả hai mắt lên, thâm tâm vẫn không chấp nhận được việc hắn đã chết.

bố cậu thấy vậy cũng không biết làm sao, nói gì làm gì cũng không giúp cậu khá lên, chỉ thấy ngày một tệ đi. ông thở dài, vừa nốc một chén rượu soju lên vừa nghĩ, nó cứ khóc ngày đêm như thế, tâm trạng không tốt lên mà có khi đến mắt cũng mù tới nơi rồi.

đôi mắt to tròn ban đầu giờ đây vì khóc mà đỏ lòm sưng rộp. 

lững thững lết đi trên đường về nhà từ hiệu thuốc, đầu óc humin cũng chẳng tập trung được gì, cứ lơ mơ mà bước.

- ya baku.

tiếng gọi thu hút sự chú ý của humin khiến cậu phải ngẩng mặt lên.

là geum seung je.

- bà mẹ giật mình, cái bộ dạng gì đây?

ngồi xổm trước quán gà nhà cậu, rít một hơi thuốc rồi nhả khói, thấy cậu là liền gọi với lại, ai ngờ bị bộ dạng sống cũng không được mà chết cũng chả xong này dọa cho một phen.

- mày làm gì mà hai con mắt như mắt ếch luôn vậy?

cúi người xuống để nhìn rõ gương mặt cậu hơn, cũng thầm cảm thán đôi phần với cái mặt tiều tụy kia.

- mày muốn gì?

giọng nói thều thào, khàn đến cháy họng đến seung je cũng có thể nhận ra được một phần nghiêm trọng với tình trạng cậu hiện giờ.

- aigo, baekjin mới chết có gần một tuần thôi mà mày đã cỡ này rồi hả?

cái tên kia như con dao cứ găm vào tim cậu mỗi khi nhắc đến. nghe thấy tên hắn, nước mắt cậu cũng chẳng tự chủ được mà rơi xuống.

- ê ê ê, ê nha ê nha...

seung je thấy humin khóc thì liền đơ ra, toàn đánh đấm có bao giờ thấy khóc đâu mà tự nhiên nay khóc trước mặt như này đứa nào mà chả hoảng.

vội quẹt đi hai hàng nước mắt, humin cũng gắng gượng nói.

- đến đây làm gì?

rít một hơi thuốc, seung je cười rồi bảo.

- đi theo tao.

nói xong liền một mạch bước đi, không nói thêm một lời nào. 

humin cũng im lặng mà đi theo, cũng không hỏi lý do là gì.

cả hai đi một hồi lâu, tới khi đứng trước một quán karaoke cũ thì dừng lại.

nhìn căn nhà với biển quảng cáo cũ, humin cũng thắc mắc nhưng không hỏi.

- vào đi, tao dắt mày đi gặp một người.

tay đúc túi áo, hất cằm ra hiệu cậu đi theo mình, humin cũng đi theo.


đứng trước cửa phòng, seung je quay đầu lại nhìn cậu, nói.

- vào đi, có người đang đợi mày đấy.

humin cũng chỉ gật đầu rồi dụi dụi mắt, toan tính bước vào trong.

- đừng có dụi mắt nữa, mù bây giờ.

humin chợt khựng lại, nhìn seung je có phần ngỡ ngàng.

- vào đi nhìn gì nữa.

cũng ờ ờ rồi mở cửa bước vào trong, humin đơn giản chỉ ra ngoài mua chút đồ nên ăn mặc có phần phong phanh, đơn giản chỉ là quần ngố, áo hoodie với chiếc áo phao dày.

- humin.

tiếng gọi tên cậu vang lên với cái chất giọng quen thuộc khiến humin nhất thời mất bình tĩnh.

- b-beakjin...

nhìn quanh căn phòng cố gắng tìm bóng hình phát ra tiếng gọi kia, mắt cậu dừng lại trên chiếc ghê sofa nơi hắn đang ngồi trên đó.

- baekjin...

thấy hắn, humin vẫn đứng yên đó, nhưng cậu lại khóc, tiếng nức nở ngày một lớn khiến seung je bên ngoài cũng có thể nghe thấy.

hắn thấy cậu khóc liền hoảng mà bật dậy, vội đi tới chỗ cậu mà nhẹ giọng.

- sao cậu lại khóc rồi? thôi mà đừng khóc nữa.

hai tay áp má nhẹ nâng mặt cậu lên, nhìn đôi mắt mà hắn yêu thương sưng đỏ lên khiến baekjin xót xa.

- mắt cậu sưng hết lên rồi đấy, nào, đừng khóc nữa, nhé?

lau đi vệt nước mắt trên má, hắn đau lòng không dám chạm vào mắt, liền ôm lấy cậu, vùi đầu cậu vào vai mình mà an ủi.

- thôi đừng khóc nữa mà, khóc nữa là cậu mù thật đấy, không định nhìn mặt tôi nữa à?

humin cũng vơi đi cảm xúc đang trào dâng, chỉ còn lại vài ba tiếng thút thít.

- cậu.. sao cậu lại ở đây...?

- sao tôi lại không được ở đây hửm?

vòng tay qua eo hắn đáp lại cái ôm, humin nằm trọn trong lồng ngực hắn, lắc đầu nguầy nguậy với cái câu hỏi kia.

- không phải, rõ là cậu chết rồi mà?

- thì bây giờ tôi đội mồ sống dậy với cậu đây.

nói xong, baekjin cúi xuống hôn lên hai má của cậu một cái, gục xuống hõm cổ cậu hít lấy cái mùi hương quen thuộc mà hắn nhung nhớ suốt mấy ngày qua.



ngồi trên sofa, cụ thể là ngồi trong lòng hắn, humin nghe hắn kể tường tận mọi chuyện từ việc bên hội kia liên hệ với seung je cho đến cuộc hội thoại giữa hắn và chủ tịch hwang



- hợp đồng tôi sẽ lo và sẽ cho người gửi tới bên cậu và seung je, còn bây giờ thì...

- thì?

- làm một vở kịch thôi chứ nhỉ?

- kịch?

baekjin khó hiểu, nhìn lại điện thoại rồi áp lại lên tai, khó hiểu với việc đối phương muốn diễn kịch.

- đơn giản thôi ấy mà.



humin nghe xong mà đơ người, cái tên này bày ra cái đám tang với cái xác chết như thật, làm cậu hao tâm tổn sức, tổn thương tinh thần cả mấy ngày trời để rồi cuối cùng là ngồi ôm ấp cười đùa á hả?

- xem tôi là trò đùa thôi chứ gì hả? cậu na beakjin?

ngồi trên đùi hắn theo kiểu công chúa, hai tay đang ôm vòng qua cổ liền lập tức chuyển qua thành bóp cổ đối phương mà lắc qua lại.

- tôi xin lỗi tôi xin lỗi mà, vì không được nói mà cũng phải để ổn định tình hình đã.

bực tức mà hừ một cái rồi quay mặt đi, hắn vẫn yêu chiều mà vuốt tóc cậu sang một bên, xong cũng ôm cậu chặt hơn một chút.

- này, cậu có ăn uống gì không đấy? sao lại gầy đi thấy rõ vậy? với cả sao ra ngoài mà ăn mặc phong phanh vậy hả? đã vậy giọng còn khàn đi hết rồi?

- không biết, tại ai mà tôi như thế hả?

giận dỗi mà đứng dậy đi ra chỗ khác ngồi, cũng không thèm nhìn mặt hắn thêm một cái.

baekjin cũng cười trừ đành phải xích lại gần mà nhẹ giọng dỗ dành.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip