6
ngày humin trở lại trường, đôi mắt vẫn chưa hết sưng nhưng tinh thần thì lại trở về là một baku chính hiệu.
sáng sớm đến trường, cười nói vui vẻ với cái mặt gầy tóp cùng đôi mắt sưng vù khiến ai cũng lo lắng, đặc biệt là ba người sieun, gotak và juntae.
- này, không phải thằng baku buồn quá hóa rồ đấy chứ? sao tự nhiên chưa gì đã cười phớ lớ như thằng điên rồi...
gotak thì thầm với hai người kia, giọng lo lắng mà nói ra suy nghĩ của mình.
juntae nghe thế thì mắt long lanh mà nhìn gotak, trong lòng cũng lo humin sẽ như thế thật.
ba người đứng một bên nhìn cảnh vui vẻ hết chào người này đến người kia của cậu mà phán đoán, thật sự không bình thường chút nào.
đến lúc ăn trưa xong, cả đội cùng chơi bóng rổ như thường lệ, gotak vẫn thắc mắc trong lòng mà nhìn humin đang hừng hực khí thế kia.
- này, tao hỏi thật, m-mày có làm sao không đấy?
- hả? sao là sao?
humin khó hiểu, chứ mọi ngày không phải như này hả mà giờ hỏi sao là sao?
- ý là có ổn không ấy...?
- ủa có gì mà không ổn? mày thấy tao không ổn chỗ nào?
nói xong rồi ngó đi ngó lại chính mình.
giờ thì gotak thấy humin bình thường lại rồi, bình thường theo kiểu bất thường...
vẫn còn đang hơi phán xét với humin thì bỗng gotak nhìn thấy một bóng hình quen quen, nhưng người này lại bịt khẩu trang rồi đội mũ lưỡi chai kín mít.
- ê ê chúng mày, ai kia?
gotak với lấy cả đội lại hỏi.
- thằng cha nào chùm kín mít thấy ghê vậy?
một người trong đội lên tiếng, cảm giác cứ sợ sợ.
- thôi tao về nhé, tụi mày chơi tiếp đi.
- ủa ủa??
cả bọn đều hoang mang, sao cái gì mà tự nhiên đi về rồi.
humin ban đầu cũng không để ý, nhưng khi nghe đám trong đội bàn tán về cái người kia liền quay ra ngó xem thì liền biết đó là ai.
xách cặp chạy ra chỗ người kia, cái mặt cũng cười tươi hơn bao giờ hết.
là baekjin.
hắn thấy cậu chạy lại, chủ động lấy cặp trên vai cậu đeo lên một bên vai mình, đi ra khỏi khu vực sân bóng rổ mới nắm lấy tay cậu.
dẫn humin đến trụ sở hoạt động mới của hắn, phải nói thật là xịn xò hơn nhiều so với cái sàn bowling kia.
không phải là tòa nhà karaoke cũ, mà chính là một căn biệt thự hạng sang, tới tiểu thuyết ba xu cũng không dám làm đến mức này.
bên ngoài thì vệ sĩ đầy đủ, bên trong phòng khách thì khá đông đúc mấy anh trai máu mặt, mặc vest đen tóc vuốt lên trông xã hội đen chính hiệu khiến cậu cũng khá thích thú.
để ý thì trên bàn thì lê lết các giấy tờ mà humin nhìn cũng không hiểu được.
- cậu vào trong phòng đi, sẽ có người mang bánh vào cho, xong việc tôi sẽ vào với cậu.
nói xong thì mở cửa cho cậu vào, thơm lên má cậu một cái rồi bước ra ngoài.
humin trong phòng ăn bánh xem phim chán chê, tò mò liền nghe xem hắn đang bàn việc gì.
- bên công ty choi chia ra làm nhiều chi nhánh nhỏ với tập đoàn mẹ đứng đầu phân phối, chia ra các lĩnh vực sản xuất, ô tô, vận chuyển, công ty thẻ, C&T, trung tâm thương mại và nhiều công ty con khác.
- việc bây giờ cần nhắm đến chính là phải có được tối thiểu 30% để có được vai trò đại cổ đông, từ đó sẽ dần thao túng được giá cổ phiếu để giật về 20% còn lại, sau đấy sẽ tiến hành mua lại các công ty con dưới tên công ty đầu tư thành lập từ tập đoàn của chủ tịch hwang.
- theo giá cổ phiếu hiện tại, công ty con đầu tiên sẽ là...
giọng hắn thao thao bất tuyệt nói với mấy người còn lại, còn humin nghe xong thì không hiểu gì, cái gì mà mẹ với chả con, rồi lại 30% 20% đau hết cả đầu, kệ đi.
ăn xong chán chê thì lại đi quanh phòng lục cái này lục cái kia, đang mò tới mò lui nghịch ngợm thì humin thấy được bức ảnh trong hộc ngăn kéo.
là ảnh của cậu và hắn hồi cấp 2.
bao kí ức chợt ùa về trong trí nhớ, cái thời mà còn vui vẻ cười đùa. humin nhớ đợt đó, chiều nào hai đứa cũng cùng chơi bóng rổ ở sân sau của trại trẻ mồ côi nơi baekjin sống.
mân mê tấm hình một hồi lâu, cậu nằm trên giường ngủ gục lúc nào không hay.
mở cửa bước vào, baekjin thấy cậu đã ngủ ngon trên giường, tay thì cầm chặt tấm hình mà hắn đã cất giữ bấy lâu.
- dễ thương thật đấy.
humin thở đều đều, ngủ ngon vô đối. hắn ngồi bên cạnh giường, đưa tay vuốt tóc cậu sang một bên, nhìn cậu một lúc lâu xong mới đứng dậy tháo giày ra cho cậu, chỉnh lại tư thế rồi đắp chăn gọn gàng lên, xong cũng tắt điện phòng đi để cho cậu ngủ, bản thân thì ra ngoài phòng khách bàn chuyện tiếp.
-----------------------------------------------------------------------
chờ tui lâu lắm rồi chứ gì, chap này cute cute một xíu vì tui cũng nhớ humin với baekjin lắm rồi ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip