1.Đằng sau dục vọng,thì là đau đớn.

!Warning:Có nhắc nhẹ tới yếu tố r18,underage s33x.

---------------------------------------------

Geum Seongje,một cái tên mà khi nghe không sợ hãi cụp đuôi chạy mất,thì cũng là không muốn dây dưa vào,hay thậm chí là ngán ngẩm hắn.

Người ta cũng thường gọi anh là:"Chó điên của Baekjin."

Cũng phải,bọn họ nói cũng chẳng sai,nhưng ai dám nói như thế trước mắt hắn,thì xác định là gãy răng,trật chân,te tua,thảm thiết "kêu gào".

Vì hắn sẵn sàng quỳ xuống trước mặt Baekjin.

Hắn quấn quýt quanh gã cười cợt lảm nhảm mãi cũng không chán.Gã không nghe cũng chẳng sao.

Gã lạnh lùng,hắn vẫn cứ khúc khích,cợt nhả.Gã đuổi,hắn chẳng quan tâm.

Trận game đang chơi dở,chỉ cần là Na Baekjin gọi tới,hắn sẵn sàng mặc kệ,bỏ trận cái rụp.

Vì chỉ cần là Na Baekjin,chỉ cần là gã ta thôi.

Nhưng hỡi ơi,gã ta để ý Park Humin,chứ đâu có quan tâm Geum Seongje kia đâu?Gã còn thấy Seongje phiền phức chết đi được nữa kia mà.

Một số người nắm được nhiều thông tin hữu ích cũng truyền tai,bàn tán với nhau nữa.

"Geum Seongje thích Na Baekjin,nhưng Na Baekjin thích Park Humin kia mà."

Một học sinh xấu số đã để lời này vô tình lọt vào tai hắn,là kết quả cũng đoán trước được,bị hắn,vừa chửi thề vừa đánh cho một trận tơi tả,thừa sống thiếu chết

"Thằng chó đẻ này,bà cha mày chứ,mày nói lại tao nghe thử xem nào?Tao nghe không rõ.Nói lại xem nào?!!"

Rồi từ đó,chẳng ai dám hé miệng nhắc đến "chuyện tình đơn phương của Seongje" và "tên Baekjin"trong cùng một câu trước mặt hắn.

Dù vậy,hắn phải thừa nhận,hắn thích Baekjin muốn chết,và cũng phải tự thừa nhận,gã ta thì lại thích tên đầu đất Humin kia rồi.

Hắn bị số phận tát cho một cái rõ là đau.

Thế nên mỗi lần buồn tình,miệng hắn sẽ phì phèo điếu thuốc,còn tay hắn sẽ đấm thẳng vào mặt mấy kẻ cần được dạy dỗ.

Mọi người thì im lặng,nhưng ngầm suy đoán,gần như biết tất cả..

"Seongje lại xảy ra chuyện gì với Baekjin đây?"

Bọn họ biết cũng nhiều đấy,nhưng có chọc thủng màng nhĩ,họ cũng sẽ không tin nổi.

Na Baekjin và Geum Seongje là bạn tình.

Một điều mà không ai ngờ tới.

Trừ gã và hắn,không một ai được phép,hay thậm chí là phát hiện ra.

Một bí mật được giấu kĩ càng,bí mật riêng của cả hai.Không một ai trong hai người sẽ nói ra.

Mọi thứ bắt đầu từ một sai lầm của cồn,một đêm yếu lòng của cả hai.Tuổi trẻ mà,bốc đồng và khó kiểm soát.Dù biết là sai trái,vẫn cố chấp.

Seongje chấp nhận,đương nhiên là vì thích gã muốn chết.

Dù không có được trái tim gã,ít nhất hắn cũng có được khoái lạc với gã.Chưa đủ,nhưng có còn hơn không mà.

Hắn thường tự an ủi,xoa dịu trái tim đã gần như nguội lạnh và vỡ tan của hắn bằng lý do đó.Ừm,như vậy là được rồi,đừng nên tham lam quá mà.

Nhưng mà,thấy gã cố chấp với Park Humin như vậy,trái tim gã lại nứt ra thêm một chút.

Nhưng mà,dù sao gã ta cũng có quan tâm hắn đâu?

Thế biết tại sao gã ta lại tìm hắn không?

Là để giải tỏa đấy,giải tỏa hết những nỗi lòng,cảm xúc tiêu cực của gã ta,đã bị dồn nén đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng,bình tĩnh đến đáng sợ kia.

Thông qua tình dục,một cách không hề nhẹ nhàng.

Ừ,gã chỉ coi hắn như một công cụ thôi,phải không?Hắn cay đắng tự nhủ.Luôn luôn,Na Baekjin luôn luôn coi hắn là công cụ,là cấp dưới,một thứ để hắn lợi dụng.Rồi khi hết giá trị,gã sẽ bỏ hắn đi,phải chứ?

Sao mà thảm thương quá đi mất..Một kẻ ngông nghênh như hắn.Có lẽ cũng không ai ngờ,hắn ta lại có một khía cạnh khác,yếu đuối và dễ tổn thương như vậy.

Có thể Baekjin không rõ,nhưng gã ta là người đầu tiên được nhìn thấy một khía cạnh khác của Geum Seongje mà không ai có quyền được thấy.

Có thể coi là một kẻ may mắn đấy.

Không một ai được phép thấy khuôn mặt ấy đỏ ửng,mơ màng vì khoái cảm dữ dội. Môi cắn chặt vào để ngăn tiếng động phát ra từ miệng.

Không một ai được phép trực tiếp chạm vào làn da trần trụi mềm mại kia,khi nó nóng như lửa đốt;được ghì chặt lấy nó mà không chút phản đối nào.

Không một ai được phép nghe thấy tiếng rên rỉ nhè nhẹ ngọt ngào và hưng phấn vô tình phát ra từ cái miệng tưởng như chỉ biết chửi tục kia.

Không một ai-trừ Na Baekjin,thấy hắn khao khát được người khác chiếm lấy.

".."

Ừ,nhưng tất nhiên là gã ta đâu có để tâm?

Thế nên,vào một buổi đêm tĩnh lặng có phần an ủi.Chúng ta có một Geum Seongje trầm lặng.

Ánh mắt hắn lơ đãng liếc nhẹ ra ngoài cửa sổ,đèn vẫn sáng,xe cô vẫn di chuyển,người vẫn đầy ngoài đường,một khung cảnh đầy sống động về đêm của thành phố này.

Thế nhưng tâm trí hắn vẫn lơ lửng đâu đó khoảnh khắc bản thân mình bị tát cho một phát đau điếng.

Ừ,là do hắn,hắn không biết thân phận,hắn đã quá kiêu căng,tự đề cao bản thân mình.Dù sao trong lòng Baekjin là tên Humin kia,chứ đâu phải hắn?Là do hắn đụng chạm nhầm chỗ rồi.Là do hắn-

Đôi mắt hắn mệt mỏi cụp xuống,hơi hoe đỏ và sưng húp,còn lại cả một vài giọt nước mắt đọng trên má.

Không còn sự ngông cuồng trong đáy mắt,chỉ còn lại sự mệt mỏi,chỉ còn lại một sự xám xịt trống rỗng phủ kín.Hắn mệt,mệt lắm.

Miệng hắn vẫn còn đang ngậm điếu thuốc hút dở,mùi khói thuốc đắng,xộc thẳng vào mũi hắn từ đôi môi khép hờ.

Khói thuốc làm đôi mắt vừa ráo lệ của hắn cay xè,hắn muốn khóc tiếp,khóc thật nhiều.

Hắn không phải là dạng người giàu cảm xúc hay là dễ xúc động,chỉ là lần này,hắn đã dồn nén quá lâu,từ những cảm xúc tiêu cực tụ lại từ những lần trước nữa, thêm lần này là giọt nước tràn ly.Hắn thực sự không thể chịu nổi nữa.

"Chết tiệt.." Seongje chửi thề.

Cơ thể hắn vẫn còn nhức nhối và cứng đờ,đau đớn,như nhắc nhở cho hắn về lựa chọn của bản thân.

Hắn bật cười,đầy cay đắng,rồi lại phải ra thêm một hơi thuốc.

"Geum Seongje,là mày tự lựa chọn,tự nguyện làm chó cho Na Baekjin.Tự thích,tự theo đuổi,tự quấn quýt gã ta đấy,tỉnh lại đi,mày đang mong chờ điều gì vậy?Tưởng nó thích mình?"

"Seongje ah..Đáng thương thật đấy..Cũng ngu ngốc thật đấy..Như chú chó bị chủ bỏ rơi vậy..vì đã hết giá trị rồi,đúng không nè?"

Đêm đó,có một Seongje gần như đã tuyệt vọng.

Nhưng dù thế nào,hắn vẫn không dứt nổi tình cảm của mình với Na Baekjin.

---------------------------------------------

Dkm tổ sư bố ngại vãi chưởng tí thấy xóa mẹ fic thì khổ=))))🙏

Thấy shipdom cứ flop sao sao ấy nên ngồi gõ chứ cho 2 con người này=)Hêh.Đang có ý tưởng nên chắc chắn là sẽ có chap 2=))))

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip