Chap 19: Lựa Chọn

Hellooo cả nhà, còn nhớ hong nè.

Kính gửi một chap cute đáng yêu nhé.

Đọc đến cuối sẽ có thông báo nhé.

----------

Vệt nắng chiều muộn màng vẫn còn vương vấn, nhẹ nhàng lưu lại chút nắng tàng vừa lung linh lại vừa thơ mộng. Nhẹ nhàng, êm dịu tự lông hồng, dịu dàng mà dìu dắt con người ta sẵn sàng nghênh đón một vị khách xinh đẹp mang tên buổi chiều tà. Là khi mặt trời rũ xuống nhường lại tất thảy cho ánh trăng, thời khắc này không hiểu sao lại quá đỗi lãng mạn. 

Chút nắng tàng cuối cùng lại vô tình chạm nhẹ qua chóp mũi của kẻ vẫn còn đang say sưa chìm trong giấc mộng dài mà không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Như có như không mà điểm nhẹ lên nơi ấy một vệt hồng. 

Khung cảnh xung quanh thật gọn gàng, ngăn nắp đến từng giọt sương còn đọng lại trên táng lá. dừng như đã được dọn dẹp qua rất kỹ lưỡng, đối nghịch hoàn toàn với người coi trai đang nằm co ro trên giường và cuộn tròn mình lại. Tráng ướt đẫm mồ hôi, mái tóc rối bời vì vệt nước mà dính chặt vào làng da. Khó nhọc thở lấy từng hơi thở và mang theo làng hơi ấm nóng nặng nề phà ra bên ngoài. 

Có lẽ chóp mũi người nọ không phải đơn giản mà đỏ ửng lên chỉ vì một vệt nắng nhỏ nhoi, mà là vì cơn sốt đang quấy nhiễu. 

Seongje đã ngủ hết cả ngày hôm nay, hắn không tài nào nhất nổi được cơ thể của mình dù chỉ là một cánh tay. Cả người nóng đến râm ran, đầu thì đau như búa bổ, có lẽ đó là hậu quả của việc đã uống quá nhiều rượu vào ngày hôm qua. 

Cạch...

Tiếng chốt cửa vang lên, vô tình đánh động khiến Seongje lờ mờ tỉnh dậy nhưng cơn mơ màng vẫn đeo bám lấy hắn, tầm nhìn của hắn không còn phát huy tắc dụng được vào ngay khoảng khắc này, hắn chỉ có thể cảm nhận được tiếng bước chân cùng với hơi thở nặng nề của một ai đó, Baekjin về rồi.

"Tôi về rồi." Baekjin bước vào cùng với trên tay là lỉnh kỉnh đồ. Một phần cháo nóng hổi đang bốc khói nghi ngút, cùng với một đống những thứ thuốc khác nhau.

"Cút luôn đi." Seongje trốn vùi mặt mình vào cái gối mà hắn đang ôm cứng ngắt.

"Xin lỗi, sẽ không như vậy nữa đâu." Baekjin bước đến ngồi nơi cạnh giường, gã vương tay xoa nhẹ đầu cái người đang ấp ủ cơn giận dỗi đến mức siết chặt lấy chiếc gối tội nghiệp.

"Mày là thằng khốn, là một thằng chó chăm chỉ. Không thể tin được rằng mày chơi tao cả đêm đến sốt như này mà mày vẫn có thể đến lớp mà làm một thằng học sinh chăm chỉ, ngoan hiền. Mày bỏ tao ở nhà một mình cùng với cơn sốt cả ngày."

"Xin lỗi, khi sáng em vẫn bình thường, tôi thật lòng không biết lại trở sốt nặng đến vậy."

"Vì mày vô tâm. Sao hả, chơi tao cho sướng xong lại bỏ tao à?" Giọng Seongje có chút nghẹn ngào, không rõ là vì cơn sốt hay là vì ấm ức trong lòng.

Người ta nói người bệnh thường rất nhảy cảm dễ thấy tủi thân và đôi lúc lại trở nên cáu kỉnh, bực bội và đặc biệt chính là có xu hướng muốn được quan tâm, an ủi. Vậy mà Baekjin đã nở bỏ hắn cả ngày hôm nay. Điều này không khỏi khiến Seongje ấp ủ tủi thân trong người.

"Không có mà." Khó khăn lắm mới bắt về được thương còn không hết thì sao mà nỡ bỏ chứ. "Tạm thời cho tôi đình chiến được không? Em chóng khỏe rồi lại giận dỗi tiếp, lúc đó tôi sẽ dỗ dành em."

Baekjin hiện đang sốt ruột muốn chết, Seongje bệnh nặng đến vậy thế mà lại cứng đầu, cứ một hai giận dỗi gã, nhất quyết không chịu nguôi ngoai dù chỉ một chút chỉ để ăn đủ rồi uống thuốc vào cho chóng khỏe. Nhìn Seongje như vậy thật sự là xót chết gã rồi.

Bình thường Seongje đã quạy, thi nay bệnh lại còn quạy hơn, cứng đầu không ai chiều được. Nhưng không hiểu sao trong lòng Baekjin lại dâng lên một nỗi hạnh phúc khó tả. Seongje thì bệnh rồi mè nheo với gã còn gã thì được ở bên chăm sóc và dỗ dành. Ngàn lần Baekjin thề dù Seongje có quạy đến đâu Baekjin cũng sẽ không bao giờ cảm thấy bực dọc mà sinh ra ý nghĩ phiền phức. Nếu có thì lúc đó hãy đánh chết gã đi.

Trận chiến cân hai của Seongje một mình chóng chọi lại với phần cháo nhạt nhẽo cùng với cử thuốc đắng nghét nổ ra hết sức căng thẳng. Cộng với sự giúp sức nặng đô từ Baekjin thì kết quả cuối cùng là hắn thua cuộc.

Khổ thân vật lộn một hồi cùng với tên nhóc bướng bỉnh kia, Baekjin cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã thành công đưa hai thứ ấy vào bụng Seongje thật trọn vẹn.

Kẻ thua cuộc kia thì nhăn mày nhăn mặt lườm Baekjin muốn lủng đầu. Ăn miếng cháo vào, có lại được tí sức rồi thì hành hung người khác, hắn quơ lấy cái gối đánh vào người Baekjin, cái người đang ngồi đó kiên nhẫn cam chịu từng chút một.

Cháo phát huy tác dụng rồi thì thuốc cũng nhanh chóng có tác dụng ngay sau đó. Đôi mắt Seongje dần nặng trĩu và có dấu hiệu muốn khép lại vì cơn buồn ngủ ập đến bất chợt. Báo hiệu rằng có lẽ thuốc đã ngấm.

Không nói không rằng, Seongje ngay lập tức buông tha cho Baekjin mà tìm kiếm cho mình một chỗ thoải mái để ngã lưng xuống làm ổ. Yên ổn vị trí rồi, hắn nhắm mắt thở đều nghỉ ngơi trông ngoan ngoãn như chưa có chuyện gì xảy ra, chẳng còn ấm ức chẳng còn giận dỗi, chỉ còn cơn buồn ngủ lưu lại nơi đáy mắt.

Nhìn thấy một loạt hành động như thế, diễn ra nhanh chóng và tự nhiên vô cùng, đến nhanh và dữ dội như một cơn bão và rồi tắt nghẹn đi không một dấu hiệu báo trước. Baekjin chỉ biết ôm trán rồi lắc lắc đầu trong bất lực.

Nhìn người ngoan ngoãn chịu nằm ngủ bình lặng như vậy Baekjin thấy cũng yên tâm một chút rồi chuẩn bị đi làm công việc của mình, có thể là dọn dẹp sạch sẽ rồi lại đến tài liệu.

Đến khi đứng dậy rồi thì gã mới phát hiện rằng gốc áo của mình đang bị níu lại, bàn tay ấy nắm chặt lấy phần áo của gã đến nhăn nhúm.

"Đã bỏ tao cả ngày rồi, còn tính bỏ nữa?"

"Chỉ là công việc chút thôi. Không có bỏ." Baekjin cuối người hôn lên vầng tráng nóng hổi ướt đẫm mồ hôi ấy. "Tôi sẽ quay lại ngay, sau khi dọn dẹp đống đồ này."

"Không" Seongje khẽ ngọ ngạy cái đầu.

Ải này thật khó để vượt qua, thôi thì tạm gác mọi công chuyện qua một bên, để mai rồi làm cũng được. Dẫu sao cũng đã mệt mỏi sau một ngày dài.

Baekjin nằm ngay bên cạnh, dùng tay gối đầu cho Seongje. Bản thân thì ôm gọn lấy người trong lòng, trông ấm áp và thoải mái lắm.

"Sẽ đánh nhau sao, anh và Park Humin?"

"Ừ. Làm sao em biết?" Chuyện chỉ mới xảy ra khi sáng, Baekjin tính sẽ nói cho Seongje nghe chỉ là không ngờ hắn đã biết trước rồi.

"Một thằng gọi điện báo." Seongje nói như thể chuyện chẳng có gì là lạ.

Seongje nhăn mày lại, thầm nhớ lại khi trưa đang mệt mỏi vì bị cơn sốt hành hạ, thì đột nhiên lại bị làm phiền bởi một cuộc gọi đến một cách bất chợt và thông báo cho hắn biết mọi chuyện.

"Mà vậy cũng tốt"

"Em nghĩ như vậy sao?"

"Chẳng phải thời gian qua cả hai người đối đầu nhau là vì có khúc mắc với nhau sao, chi bằng bây giờ hãy đánh một trận cho ra trò, dùng nắm đấm để nói rõ mọi chuyện với nhau xong rồi thì đường ai nấy đi."

"Ừ em nói đúng" Baekjin vô thức siết chặt vòng tay đang nơi eo của người nọ, kéo sát vào lòng hơn nữa.

"Điều kiện trận đấu là gì?"

"Buông tha cho Eunjang hoặc là Humin sẽ phải tự nguyện giúp tôi trong mục đích sắp tới." (*)

"Hãy thua được không Baekjin, chỉ khi thua thì mọi ân oán giữa anh với Baku mới thật sự chấm dứt. Con đường hai người đi rất khác nhau vì thế đừng cố chấp nữa chỉ khiến mọi thứ rối tung lên nữa thêm thôi... "

Seongje ngập ngừng đôi chút.

"...Tao... có thể giúp mà. Còn nếu anh vẫn muốn thắng và để Baku kề vai sát cánh chiến đấu bên cạnh, thì lúc đó tao sẽ là người rời đi. Lựa chọn đi Baekjin à, Geum Seongje hay Park Humin."

---------

(*) Nux có sửa một chút về điều kiện trận đấu cho phù hợp với câu chuyện của fic nhé.

-------

Bik là mình than vãn, kể khổ quá nhìu nhưng mà thật tâm chỉ mún tâm sự chút hoi, xin lỗi mọi người trước nha.

Báo cho mn chuẩn bị trc tinh thần cho sự trì hoãn sắp tới của Nux.

Hmmm sắp tới Nux sẽ rất rất bận đấy, nên khó lòng mà cố định lịch ra chap được.

Từng ấy công việc, Nux nghĩ bản thân sẽ đảm đương được hết nhưng có lẽ là đánh giá hơi cao bản thân rồi.

Vừa là nhân viên văn phòng vừa là sinh viên kỳ cuối nên sẽ vừa lm cả công việc của công ty, rồi làm báo cáo lum la để nộp tiến độ, quá trình cho trường, rồi vừa chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp, lo học chứng chỉ này nọ để nộp đầu ra nữa. Sẽ hơi khoai chút thôi nhưng ko sao Nux vẫn còn mê truyện của mình lắm, lun tranh thủ để viết, đừng lo drop nhé, hơi chậm tiến độ chút hoi à.

Cảm ơn và chân thành xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip