Chap 6: Mộng
Từ lúc vô viện cho đến bây giờ cũng đã gần một ngày, Seongje vẫn nằm đó hôn mê, trông mong manh yếu ớt chưa từng thấy, tưởng chừng một tác động nhẹ cũng có thể vỡ tan như hạt sương sớm. Ngoan ngoãn nằm đó như dòng nước tĩnh lặng, khác hoàn toàn với dáng vẻ thường ngày của hắn, mãnh liệt như ngọn lửa bốc cháy hừng hực sẵn sàng thiêu rụi bất cứ ai dám động vào.
Trong suốt thời gian ấy Baekjin vẫn ở đó, không một chút rời mắt, Baekjin vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Seongje và chưa từng buông lỏng. Ánh mắt không rời, đôi bàn tay không buông, gã luôn giữ trạng thái ấy cả đêm và cho đến tận bây giờ, có lẽ gã sợ chỉ cần buông thả cảnh giác một chút là Seongje sẽ không còn ở đó nữa.
Mặt kệ Na Baekjin trông chờ, Seongje vẫn chìm trong cơn hôn mê. Trong suốt giấc ngủ tưởng chừng như không thể tỉnh giấc ấy, Seongje đã mơ một giấc mơ rất dài, giấc mơ dài như cả cuộc đời hắn vậy. Seongje được mơ về bản ngã hoang dã vốn có của hắn, hắn gạc bỏ hết tất cả để trở về với một Seongje trần trụi và nguyên thủy nhất, một con thú luôn đắm chìm trong các cuộc ẩu đã cấu xé lẫn nhau, người lúc nào cũng dính màu đỏ tươi từ máu, thậm chí còn không biết là của bản thân hay đối phương, màu đỏ ấy được tô khắp nơi trên cơ thể hắn như được vẩy những giọt mực lên, tạo nên một bức tranh hỗn loạn nhưng đầy kích thích và mê hoặc.
Rồi sau đó Seongje được đưa tới một vùng đất sâu thâm thẩm và rãi đầy gai nhọn, hắn phải đi, đi trên con đường tăm tối ấy một mình, chịu đựng sự dày vò đến tận xương tủy bởi những chiếc gai nhọn ấy mang đến. Một kẻ đơn thương độc mã, không sợ trời không sợ đất và đầy kiêu ngạo là thế nhưng giờ đây lại thấy thật đau đớn và đơn độc. Seongje cảm thấy vô cùng trống trải nơi con tim và điều đó đối với hắn thật tồi tệ.
Seongje đi trong vô thức, hắn đã phải đi trên con đường ấy rất lâu, rất lâu và rất lâu tưởng chừng như hoàn toàn đã bị nó nuốt chửng lấy.
Nhưng thật kì lạ, đột nhiên có một hơi ấm xuất hiện, nắm chặt lấy bàn tay hắn dẫn lối cho hắn đi, Seongje như bị mê hoặc mà vội rẽ bước theo làn hơi ấm ấy mà không một chút do dự, kỳ diệu thay từ đó hắn không còn thấy cô đơn nữa, nỗi đau dày vò từ những chiếc gai nhọn cũng dần không còn cảm giác.
Và rồi Seongje tỉnh giấc, tỉnh khỏi cơn hôn mê, tỉnh khỏi giấc mơ đầy bí ẩn.
Seongje lờ mờ tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, hắn cố gắn cử động để tìm lại cảm giác của cơ thể sau từng đấy thời gian nằm bất động.
Nhưng cảm giác đầu tiên mà hắn đón nhận lại là hơi ấm từ bàn tay, Seongje khó khăn nhìn nhận lại tình hình, hắn thấy một Na Baekjin đang ngồi cạnh giường nắm chặt lấy bàn tay hắn mà ngủ gục đi từ lúc nào không hay.
Có lẽ sau một ngày gắng gượng để canh chừng thì Baekjin cũng đã đạt tới giới hạn mà thiếp đi. Nhưng bàn tay thì vẫn ở đấy, vẫn nắm trọn lấy Seongje không buông.
"Seongje à mày tỉnh rồi." Baekjin mới thiếp đi cách đây cũng không quá lâu nên chỉ cần một chút chuyển động nhỏ từ Seongje cũng khiến gã tỉnh giấc. Gương mặt vừa tỉnh khỏi giấc ngủ của Baekjin, chứa đầy sự uể oải, mệt nhọc, nhưng sâu thẳm bên trong đôi mắt thâm quần ấy đang le lói một tia sáng nhỏ.
Na Baekjin là một con người vô cùng lạnh lẽo, vô tình, dù có đánh đập, dày vò biết bao nhiêu người cũng không mảy may dao động tâm can, ánh mắt cũng vô cùng ngoan cường, đầy sắt bén đến dành một chút thương sót cho kẻ khác cũng không có.
Nhưng giờ đây khi nhìn thấy cảnh tượng hiếm có này khiến Seongje cũng có chút xúc động nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến, Seongje nghĩ một kẻ như Baekjin sẽ không bao giờ đối với người khác bằng ánh mắt ấy trừ tên Baku nào đó, thậm chí đối với Geum Seongje thì càng không thể vì chỉ mới cách đây có 2 ngày Baekjin còn tính đánh chết hắn nữa mà.
"Chẳng phải tao bảo mày bỏ mặt tao ở đó rồi sao." Đêm hôm qua rước khi ngất đi, Seongje đã cố gắn nói lời cuối để đuổi Baekjin về, đuổi gã ra khỏi cuộc đời và tâm trí rối loạn của hắn, hắn đã sẵng sàng chết mục ở nơi đó rồi, hắn không mong cầu gì ở Baekjin nữa, thứ vốn dĩ không thuộc về mình.
"Để mày lại đó để mày chết tại đó à?" Baekjin trong lòng đầy xót xa cũng như tội lỗi.
"Chẳng phải mày cũng tính giết tao sao, chi bằng cứ để tao chết mục sương ở đó." Seongje mỉa mai.
Baekjin cũng không biết phải nói gì hay biện minh ra sao nữa, gã đã tệ đến vậy mà, Baekjin biết trong khoảng khắc ấy dù bản thân có cứng rắng đến đâu cũng sẽ không nỡ ra tay, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng những lời nói lúc ấy gã thốt ra nó cay nghiệt đến mức Seongje hoàn toàn mất hết niềm tin vào gã, đều là Baekjin tự chuốc lấy. Baekjin mà được quay về quá khứ vào khoảng khắc ấy có lẽ gã thề sẽ đấm một phát vào chính bản thân mình cho thật đau để tỉnh ra.
"Seongje à, tao không muốn mày chết." Baekjin dùng hết tất cả sự can đảm để đối diện với tội lỗi mình gây ra với Seongje. Baekjin nhẹ cúi đầu mà cầm lấy bàn tay Seongje áp lên trán của mình, như biểu hiện của việc cầu xin hãy tin gã và tha thứ cho gã.
"Nói dối." Seongje dùng sức dựt tay mình ra khỏi Baekjin, làm sao để Seongje có thể tin tưởng được Baekjin nữa đây, Baekjin là kẻ sẽ sẵn sàng làm tất cả để trừ khử hoàn toàn mọi sự rủi ro kể cả kẻ thân cận nhất. Seongje không tin một kẻ máu lạnh vô tình như Baekjin mà lại bận tâm đến sự sống của một con chó trung thành là hắn.
"Tao thật lòng đấy, mày không tin cũng được nhưng tao sẽ không bỏ mày lần nữa."
"Mặt kệ mày. Tao không thích bệnh viện, mang tao ra ngoài nhanh lên." Seongje có chút mủi lòng, tình cảm mà đâu thể nói bỏ là sẽ bỏ được ngay, chỉ cần một chút động thái nhỏ từ đối phương cũng đủ khiến bản thân mù quáng trở lại. Thậm chí ngay lúc này đây chính miệng Baekjin bảo sẽ không từ bỏ Seongje, tim Seongje cũng vì thế mà trở nên xao xuyến, đập loạn nhịp. Thôi thì cũng đang bị thương nặng, để lành lặng rồi tính tiếp cũng được.
"Ngoan ngoãn nằm ở đây đi, đừng quậy." Sắc mặt Baekjin giãn ra một chút cũng bớt đi phần căng thẳng. Nhìn Seongje như vậy cũng hiểu rằng cơn giận đã nguôi ngoai đi phần nào, tên nhóc láo cá này mình đầy gai góc vậy thôi chứ thật sự rất dễ mềm lòng với Baekjin, chỉ với riêng Baekjin mà thôi.
"Tao bảo là tao ghét bệnh viện."
Đủ sức để phản kháng như thế này thì chắc cũng khỏe mạnh, không có gì đáng lo ngại, Baekjin cũng yên tâm hẵng ra, tuy nhiên với tình trạng như vậy không thể nhượng bộ mà cho Seongje ra ngoài được, Seongje bị thương không phải nhẹ không thể ỷ y xem thường được, vẫn nên ở yên trong đây để bác sĩ chăm lo.
"Tình trạng mày như vậy thì làm sao mà ra ngoài được."
"Tao mặt kệ, mày phải cho tao ra ngoài."
Bằng một thế lực nào đó khiến Seongje nghĩ rằng bản thân hiện tại đang trên cơ Na Baekjin, còn Baekjin thì cũng đã ngầm cho phép điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip