11.

Không khí trong lớp lập tức đông cứng. Nhiệt độ như rơi xuống đáy, lạnh đến mức mồ hôi cũng thành băng. Những tiếng xì xào bên ngoài dội vào không dứt, học sinh các lớp khác đã bu kín cả hành lang.

Song Yeong Won đứng chết trân. Mặt cô tái mét, mắt mở lớn, cả người cứng đờ như tượng đá. Cô không ngờ, không thể ngờ Park Hu Min lại xuất hiện vào đúng khoảnh khắc ấy.

Hu Min thật sự nổi điên. Đôi mắt cậu ánh lên lửa giận chưa từng thấy, từng bước tiến lại như muốn thiêu rụi tất cả. Không ai dám can, không ai dám chen vào.

– Trả lời tôi! Cái đéo gì đây?! – Cậu gằn từng tiếng, giọng vang như sét nổ.

Yeong Won lùi lại một bước, tay run rẩy.

– Thì... thì...

– Trả lời!!

Yeong Won như bị ép đến đường cùng. Và rồi biểu cảm cô ta thay đổi. Nỗi sợ trên mặt biến mất như chưa từng tồn tại. Cô khẽ cười, ánh mắt dần chuyển sang mỉa mai, khinh khỉnh. Cái kiểu cười của kẻ biết mình đã thắng từ đầu.

– Thì tôi chán anh đấy.

– ...

– Anh định làm gì tôi? Đánh à?

Hu Min đứng sững. Cơ mặt co giật.

– Haha... – Cô ta bật cười. – Một thằng như anh thì làm được cái quái gì? Tôi quen anh là do rảnh, hiểu không?

Nắm tay Hu Min siết chặt đến bật gân, cậu nghiến răng ken két.

– Tôi... tin tưởng cô. Tôi đối xử tốt với cô, từng chút một!

– Ai mượn anh? – Yeong Won gằn lại, mắt đỏ hoe không phải vì buồn, mà vì tức. – Tin tưởng thì được cái gì? Có ai cầu xin anh làm thế đâu?

Tên con trai đứng cạnh Yeong Won lúc này mới cười lớn, chen vào:

– Nghe chưa? Mày ngu thì tự chịu. Không tiền, không tương lai, chán vãi ra.

Hu Min nín lặng. Nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Yeong Won, như muốn khắc ghi gương mặt đó vào tận xương tủy.

Yeong Won nhếch môi.

– Anh có biết vì sao tôi chưa chia tay sớm không? Vì tôi thấy tội nghiệp anh đấy. Một con chó trung thành, sai gì làm nấy, ngoan đến mức phát chán.

– ...

– Tôi chỉ cần vẫy tay là anh chạy tới. Chỉ cần nhõng nhẽo một câu là anh bỏ bạn bè, bỏ cả bản thân mình. Một người như anh... tôi khinh.

Mọi thứ quay cuồng trong đầu Hu Min. Trái tim như bị xé toạc từng mảnh, từng mảnh.

Cậu vẫn còn đó nhưng lòng tin, tình cảm, và tự tôn đã bị giẫm nát không thương tiếc.

– Song Yeong Won... – Hu Min thở dốc, giọng khàn đặc. – Uổng công tôi đã...

– Câm đi. – Yeong Won cắt lời, ánh mắt sắc như dao.

– Anh nghĩ tôi cần cái lòng tin hèn hạ đó à? Tôi chỉ đang chơi cho vui thôi. Giờ thì cút đi, đồ ngu.

Cô ta bật cười lớn. Một tràng cười độc ác và vô liêm sỉ đến mức không khí xung quanh cũng méo mó theo. Chàng trai kia lại còn phụ hoạ thêm một câu nghe rất ngứa đòn:

– Tao cướp bạn gái mày đây thằng ngu. Mày thì làm được gì hả đồ vô dụng?

Nói rồi còn chỉ thẳng mặt Park Hu Min mà cười to.

Lòng tin của Park Hu Min bị hai người vô liêm sỉ trước mặt chà đạp không thương tiếc, tình cảm bao lâu cậu dành cho Song Yeong Won giờ như đồ bỏ đi, chẳng còn nghĩa lí gì.

Park Hu Min đứng yên đó một lúc lâu. Suy nghĩ bay bổng về cái ngày Na Baek Jin đã gửi tin nhắn cho cậu.

Park Hu Min thấy hối hận rồi.

Cậu ngước lên nhìn chàng trai đang cười hả hê với Song Yeong Won, lí trí cậu dường như bị ai đó cướp đoạt mà bay đi hết.

Chẳng ai kịp phản ứng hay lường trước, chàng trai kia vẫn đang cười, chẳng thèm để ý quan sát biểu cảm của người trước mặt liền bị ăn ngay một cú đấm trời giáng.

Cậu ta ngã xuống đất, tiếng động còn lớn hơn cả cánh cửa ban nãy. Mọi người xung quanh chết trân, kể cả nụ cười khinh khỉnh Song Yeong Won cũng bị đông cứng lại.

Park Hu Min lao vào, đè lên người cậu ta, vung từng cú đấm vào mặt người nằm dưới đất. Tiếng va chạm nặng nề vang vọng cả phòng học.

Một khoảnh khắc chết lặng. Không khí như đông cứng lại lần nữa. Song Yeong Won đứng đơ ra, nụ cười trên môi chưa kịp thu lại thì đã hoá thành hoảng hốt.

Nhưng Hu Min không dừng.

Cậu lao tới, đè lên người hắn, tay nắm lại, mắt đỏ ngầu, gầm lên trong cổ họng rồi đấm thẳng từng cú vào mặt thằng kia.

– Mày nghĩ mày là ai hả?!

Bốp!

– Mày nghĩ mày có quyền nói vậy với tao?!

Bốp! Bốp!

– Tao đã nhịn! Tao đã im! Tao đã chịu đựng đủ rồi!!

Mỗi cú đấm là một lần tích tụ vỡ ra. Là từng năm tháng cậu gồng mình làm người tốt. Là từng ngày cậu bị xem thường, bị điều khiển, bị lợi dụng.

Mỗi đòn là một lời phản kháng muộn màng nhưng quyết liệt. Từng đòn rơi xuống, máu văng ra, nhuộm đỏ cả tay áo Hu Min.

Mọi người trong lớp sốc đến nín thở, không ai dám cản con mãnh thú đang phát điên này cả . Tiếng hét, tiếng la thất thanh nhưng không ai dám lại gần.

– CẬU ĐỊNH GIẾT NGƯỜI À?! – Song Yeong Won hốt hoảng hét lên.

Hu Min nghe thấy. Nhưng không có ý định dừng lại.

– Thằng chó..

Bốp!!

– Đã thế thì tao cho mày không còn mặt mũi nào nữa!!

Bốp! Bốp! Bốp!

Người dưới đất đã không còn đủ sức giãy giụa. Gương mặt hắn be bét máu, rên rỉ từng tiếng nhỏ như đang hấp hối.

Hu Min ngồi đó, thở dốc. Mặt cậu cúi thấp, tóc che kín mắt. Mồ hôi và máu trộn lại chảy dọc hai bàn tay siết chặt.

Cả lớp chết lặng.

Đến khi giáo viên và bảo vệ chạy đến, Hu Min mới bị lôi ra. Cậu vẫn không nói một lời. Chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn Yeong Won. Ánh mắt Park Hu Min lúc ấy không còn sự thù hằn, căm ghét hay đau đớn.

Chỉ còn lại ánh mắt chứa đựng đầy sự thất vọng và lạnh lẽo của một người vừa bị phản bội, bị phản bội đến tận xương, và giờ không còn gì để mất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip