9.

Hôm nay trời mưa, mưa rất lớn. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, đọng lại từng vũng nước lớn trên đường.

Vẫn dáng vẻ nghiêm chỉnh đó, Na Baek Jin che ô đi dưới cơn mưa lớn. Cúc áo vẫn gài cao đến cổ, áo sơ mi được là phẳng phiu, chiếc cặp yên vị trên vai, bước đi dưới mưa, nhưng từng bước đi đều chứa đựng thứ cảm xúc nặng nề trong cậu.

Na Baek Jin đẩy cửa lớp, có lẽ vì trời mưa lớn nên chỉ mới có vài người ngồi trong lớp. Cậu đi đến chỗ của mình, nhẹ nhàng lật quyển sách, đều đều nét bút trên quyển vở trắng.

Trên bàn học của cậu, có một tờ giấy nhớ cũ, mép giấy quăn lại vì bị nhét trong sách quá lâu. Là nét chữ nguệch ngoạc của Park Hu Min:

"Nhớ uống sữa nha Baek Jin ! Đừng có học quá mà chết đó :)))"

Baek Jin nhìn chằm chằm tờ giấy một lúc, rồi lật ngược nó lại, nhét sâu vào tập sách như thể đang giấu đi một mảnh ký ức đẹp đẽ mà cậu không đủ can đảm để vứt bỏ.

Sáng sớm, Park Hu Min cầm ô đứng dưới một toà nhà cũ, đợi Song Yeong Won. Bờ vai đã thấm nước mưa, Park Hu Min hơi run run dưới tán ô.

Hu Min đứng đó hơn hai mươi phút, Yeong Won mới chịu ló đầu ra gặp. Cô ấy ôm lấy cánh tay Park Hu Min, tự nghiêng chiếc ô về phía bản thân, vui vẻ cười với Park Hu Min.

Cậu ấy không nói gì, chỉ yên lặng giữ vững chiếc ô trong tay, bước đi.

Buổi chiều tan học trời vẫn mưa. Màn mưa trắng xoá như cố che lấp đi những hình ảnh quen thuộc đến đau lòng trong kí ức Baek Jin.

Cậu liếc thấy một hình bóng quen thuộc đang che ô cho một cô gái khác. Baek Jin chỉ cười nhạt một cái rồi quay đi, cậu sợ nếu nhìn nữa sẽ không kiềm chế được nước mắt. Nụ cười ấy chẳng mang theo sự vui vẻ hay hạnh phúc, nó chất chứa cả ngàn nỗi buồn và sự chua chát trong cậu.

Baek Jin cúi đầu, cố bước thật nhanh trước cơn mưa lớn.

Park Hu Min che ô cho cậu và Yeong Won bên cạnh, mắt lơ đãng nhìn vào trong màn mưa trắng xoá phía xa. Song Yeong Won bên cạnh cứ nói hết chuyện này tới chuyện khác, nhưng Hu Min cứ ậm ừ, chẳng trả lời được trọn một câu.

Park Hu Min tự dưng cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, quay mặt lại nhìn một vòng nhưng chẳng thấy được bóng hình đó.

Song Yeong Won cũng quay đầu lại nhìn theo ánh mắt Park Hu Min, cô bật ra một câu.

– Vẫn nhớ cậu ta à?

– Hả..gì cơ?

– Anh đừng có giả khờ với em.

– Em đang nói gì vậy chứ..

– Nếu nhớ thì đi tìm cậu ta đi, đừng quan tâm đến em.

Dứt lời, Song Yeong Won lộ ra nét mặt giận dỗi, buông tay Park Hu Min, chạy nhanh về phía trước.

– Này...Song Yeong Won, đợi anh!!

Park Hu Min đuổi theo bạn gái, cố dỗ dành cô nàng.

Song Yeong Won vừa đi vừa lau nước mưa bắn lên mặt. Park Hu Min đuổi theo, nói gì đó, nhưng giọng cậu nghe cũng mệt mỏi.

– Anh không cố ý...

Song Yeong Won ngước nhìn cậu.

– Không cố ý gì chứ. Anh nhớ thì đi tìm cậu ta đi, anh có xem em là bạn gái anh đâu!

Cô ấy biểu lộ nét mặt tức giận pha chút giận dỗi, chẳng biết là có thật lòng hay không.

Park Hu Min không đáp. Cơn mưa càng lúc càng lớn hơn.

Trên tay cậu vẫn là chiếc ô, nhưng từ bao giờ tay còn lại đã buông lỏng.

Baek Jin về nhà, bật đèn phòng bếp, hâm nóng bát canh, xới một ít cơm ăn lót dạ rồi đứng dậy dọn dẹp. Bữa ăn đó đối với cậu chẳng có tí mùi vì gì. Baek Jin dọn dẹp sơ qua rồi vào phòng học.

Trên máy tính, video giảng bài vẫn phát, Baek Jin đeo tai nghe, ghi lại mấy thứ quan trọng lên quyển vở.

Học xong, Baek Jin lên giường ngủ đúng giờ. Cậu nằm đó, nhưng chẳng tài nào nhắm mắt nỗi. Rõ ràng là trước đây cậu vẫn như vậy, đi học, về nhà, tự học, ngủ. Vòng lặp ấy trước giờ vẫn không bị xáo trộn, nhưng sau hôm nay Baek Jin cảm thấy nó cứ trống vắng một cách lạ thường.

Cậu nằm yên trên giường, suy nghĩ bâng quơ về mấy chuyện quanh mình, cố gắng tự đánh lạc hướng bản thân để không nghĩ về người đó.

Nhưng không thành công.

Baek Jin vẫn bất giác nhớ về ngày có Park Hu Min bên cạnh. Cậu ấy khiến cho cuộc sống của Baek Jin thêm chút màu sắc. Là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của cậu.

Baek Jin nhớ về mấy lần Park Hu Min ngồi cạnh, lải nhải bên tai cậu mấy câu chuyện nhạt nhẽo. Nhớ về mấy lần cậu ấy khoác vai cậu trên hành lang. Nhớ từng hộp sữa Park Hu Min mua cho mình, và còn nhiều hơn nữa.

Hôm nay trống vắng...có lẽ là vì thiếu cậu ấy.

Đèn ngủ tắt dần, chỉ còn tiếng mưa gõ lên khung cửa. Baek Jin trở mình, lưng quay về phía bức tường trống. Cậu thì thầm rất khẽ, như nói với một người không còn ở đó:

– Ngủ ngon, Park Hu Min.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip