Chạm vào bóng tối

Ngoại truyện của cập nờ i cê bên fic "cái nhà này lộn xộn" nè hihi

Warning : r21, sơ sài, thành quả dựa trên trí tưởng tượng. T/g điên hơn chó, hay cắn bậy.

—————

Sau trận đánh nhau dữ dội với một nhóm học sinh trường khác, Park Hu Min ngồi một mình trên sân thượng, áo sơ mi rách vai, vết bầm tím bên má phải và chút máu vương trên khoé môi. Bóng lưng ấy thật lẽ loi dưới bầu trời đêm vô vàn ánh sao. Hu Min lặng lẽ để cơn gió đêm miên man trượt trên mái tóc dài xuống mặt, khiến một vài lọn tóc phất phơ trên trán. Ánh mắt cậu vô định, không khóc, chỉ thấy trong hai đồng tử màu nâu đen lặn sóng chất chứa biết bao sự đau đớn.

Không phải vì đánh thua, sao có thể thua được chứ. Park Hu Min cảm thấy tội lỗi. Cậu vừa đi thăm ba người bạn thân của mình, họ đều nằm trong bệnh viện.

Na Baek Jin vội vàng chạy đến, trong tay là hộp sữa dâu mát lạnh. Nhìn thấy người mình muốn bảo vệ ấy, anh thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, lảo đảo vừa thở vừa đi về phía Park Hu Min đang đứng tựa vào lan can. Dúi hộp sữa dâu vào tay cậu, anh lấy ra một miếng băng keo cá nhân nhỏ.

"Cậu nên tránh xa bọn nó," Baek Jin cất giọng, trầm khàn nhưng không lạnh lùng như thường ngày. Thậm chí còn có chút an ủi, chậm rãi dán lên vết trầy trên cổ Hu Min mà có lẽ cậu cũng không nhận ra cho đến khi cảm thấy có chút rát.

Hu Min quay mặt, giấu đi đôi mắt được phủ một tầng sương mỏng. Cậu như một con mèo bị bỏ rơi, tự an ủi vết thương lòng, cô đơn đến thảm thương. "Tao không yếu như mày nghĩ đâu."

Baek Jin cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi. Anh liếc mắt, nhìn nửa khuôn mặt lấp ló dưới nền trời. "Cậu không mạnh mẽ như cậu nghĩ"

Hu Min liếc anh, trông cậu như một con nhím đầy gai góc. Chỉ tiếc những chiếc gai ấy dưới cảm nhận của Baek Jin nói thật là rất mềm mại đáng yêu, nói thô là rất vô dụng. Khi Park Hu Min định vùng vằng bỏ đi, Baek Jin lại vội vãi kéo tay cậu, gãi gãi đầu, gương mặt có chút vụng về.

"Thôi được rồi, tớ nông cạn. Nhưng tớ thật sự lo lắng cho cậu." - Anh nói, vẫn giữ chặt cổ tay Hu Min đến mức chúng hằn lên vết đỏ. Lạ thay, cậu không cảm nhận được nổi đau.

Trái tim Hu Min đập nhanh, không rõ vì giận, vì sợ, hay vì ánh mắt chân thành của anh. Thật ngượng ngùng, Na Baek Jin cũng bắt đầu thấy bồn chồn. Anh quyết định là người phá vỡ 'bức tranh tĩnh' trước mắt mình. Baek Jin cúi xuống, môi chạm nhẹ lên mí mắt đã ướt đẫm. Những giọt nước mắt không kiềm được rơi xuống được anh nhẹ nhàng lau đi.

"Lần sau," Baek Jin nói khẽ, "nếu cậu gặp rắc rối...xin hãy nói với tớ"

Park Hu Min không đáp, nhưng trong mắt cậu, lần đầu tiên có ánh sáng ấm áp le lói. Cậu mím môi, mắt nhắm lại. Hu Min đập mặt lên lồng ngực Baek Jin, đôi tay lạnh ngắt khẽ vòng qua vai anh. Tiếng nấc bắt đầu vang khe khẽ bên tai anh.

"Park Hu Min của chúng ta đã làm rất tốt rồi."

"Hức..Si Eun..Gotak, Jun Tae.. bọn họ vì tao-"

Na Baek Jin đặt tay lên cánh môi cậu, ngăn chặn những lời tự trách ngốc nghếch ấy. Anh không muốn người mình thích phải khổ sở. "Ngoan, bọn nó, tớ xử lý nốt cho Park. Bạn cậu cũng ổn rồi...không sao cả."

"Tại sao mọi thứ đều xảy đến với tao..hức"

"Ở bên tớ một lần nữa, cậu sẽ không còn đau. Tớ sẽ gánh cho cậu."

Anh vuốt dọc lưng Hu Min an ủi cậu, từng câu từng chữ thủ thỉ bên tai Park Hu Min khiến vành tai cậu đỏ ửng. Hu Min chống tay lên ngực Baek Jin, khẽ đẩy anh ra xa một khoảng. Cậu sợ anh sẽ nghe thấy tiếng tim cậu đập dồn dập, Park Hu Min sợ Baek Jin biết rằng cậu lại một lần nữa rung động với gương mặt này.

"Đáng ghét khi tao còn yêu mày nhiều đến vậy."

"Xin lỗi vì tớ đã hấp dẫn cậu"

"Tên điên"

Hu Min đánh nhẹ vào ngực anh, môi không nhịn được nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Anh vuốt má cậu, lại nhìn xuống chỗ vai áo bị rách do trận đánh nhau lúc nãy. Thở dài một tiếng, Baek Jin chậm rãi cởi chiếc áo khoác da màu đen quen thuộc của mình khoác lên người cậu. Xong xuôi còn sờ lên chiếc băng keo cá nhân trên cổ Hu Min.

"Quay lại với tớ nhé."

"Không thì sao"

"Thì theo đuổi tiếp"

"Điêu, không sợ bạn tao luộc mày hả."

"Chết cũng phải chơi một lần"

"Đánh chết bây giờ."
.
.
.
.
Hu Min ngã người xuống chiếc sofa được đặt ngay ngắn trong phòng anh, rồi lại giật nảy mình ngồi dậy. Đưa tay sờ sau lưng mới nhận ra ở giữa lưng mình có một vết bầm khá lớn do ban nãy có kẻ dùng gậy đánh vào lưng.

"Sao thế?"

Baek Jin để túi đồ ăn vặt lên bàn, thấy cậu có biểu hiện lạ liền chậm rãi tiến đến ngồi xuống cạnh Hu Min, kéo áo cậu lên xem thử. Trên tấm lưng rộng nằm ngổn ngang một vết bầm xanh còn lấm tấm chút trầy xước, có chỗ còn rỉ tí máu đỏ. Như một con dao găm thẳng vào tim Baek Jin, đè nghiến khiến anh thấy nhói đau khôn cùng.

"Sao không nói, nếu biết tớ đã không ghé sang mua đồ" - Baek Jin tháo chiếc áo khoác của mình đang đặt trên vai cậu xuống, lúc này anh mới thấy chiếc áo phông trắng đã thấm chút máu. Anh hơi nhíu mày, giúp Hu Min cởi áo ra mới chạy xuống lầu tìm hộp sơ cứu.

"Đợi tới khi cậu ổn, tớ không tha cho Park đâu" Baek Jin nói thầm, Park Hu Min rùng mình một cái. Không biết là vì lạnh hay do cảm giác không an toàn.

Hiếm khi thấy Na Baek Jin bước đi một cách vội vã như thế, vội đến mức vấp ngã lăn từ tầng của Gotak xuống tầng trệt. Anh cá chắc thằng nhãi Beom Seok và Woo Young đang ngồi gần đó sẽ chụp lại và gửi lên group nhà chung để bọn đang dưỡng thương trên bệnh viện kia cười vào mặt anh.

Nhưng thôi kệ - Baek Jin đi đến chiếc tủ gỗ cạnh TV chộp lấy hộp sơ cứu rồi chạy một mạch lên phòng.

"Nah, mặc cho tớ té đau đít muốn chết. Cậu ngồi đây nhắn tin và cười vào mặt tớ?"

"Nghe tao tồi ghê ha, nhưng mà vui"

Baek Jin thở dài, miệng vẫn nở một nụ cười bất lực đi đến cạnh Hu Min, thoa thuốc và xử lý vết trầy cho cậu.

"Nặng thật, cậu có chắc chỉ là một thanh gỗ không ?"

"Chắc là không, hi hi" - Park Hu Min cười khẽ, che giấu hàng mày cau chặt và gương mặt lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Bọn nó làm gì cậu nữa?"

"Té lầu tí thôi"

"Tớ sẽ đánh gãy tay nó đem tới cho cậu."

"Ai mướn"

"Tớ phải bảo vệ người yêu chứ"

"Xì..nó không dám quay lại đây đâu. Hoặc là không thể"

"Park cắn nó bị dại rồi hả."

Baek Jin vòng tay qua eo cậu, cẩn thận dùng băng gạt quấn quanh vết thương hở đã được sát trùng kỹ càng. Vết này không giống bị gậy đánh tí nào. Xử lý xong xuôi cho cậu bạn trước mặt, anh vẫn im lặng nhìn bóng lưng Hu Min. Cho đến khi cậu đưa tay đỡ sau gáy, hỏi người phía sau đã xong chưa Baek Jin mới tiến đến cẩn thận áp ngực vào lưng cậu, tay lần mò ôm lấy eo Hu Min.

"Làm tớ sợ chết mất, tớ cứ tưởng Park vào bệnh viện chung với bọn nó rồi."

"Ý mày là bọn nó bị thì không có gì to tác hả ?"

"Ừm" Baek Jin nói, hôn nhẹ lên tai cậu.

Park Hu Min thụi một cái vào bụng Baek Jin khiến anh la oai oái. Hả hê vừa cười vừa điều chỉnh tư thế ngồi sao cho thoải mái, vô tình va chạm với nơi nào đó khiến anh giật nảy người.

"Sao thế?"

"Không gì.."

"Ơ, cái gì cộm cộm thế nhỉ." - Hu Min vừa nói tay vừa vòng ra sau hông, sờ sờ vùng xung quanh xem thứ cộm vài hông mình là gì. Chẳng hề hay biết Baek Jin phía trên biến sắc hẳn.

Bất chợt, anh chộp lấy tay Hu Min.

"Park Hu Min." - Baek Jin thì thầm, hôn chụt lên tai Hu Min, khiến cậu hơi mất tự nhiên rụt người lại. Bên má đã hiện lên hai áng mây hồng. Park Hu Min khẳng định da mặt mình rất dày, nhưng chúng bị mài mòn bởi lời nói của Baek Jin một cách nhanh chóng.

"G-gì đấy."

"Nếu mấy con bò nhà cậu hỏi, thì chính là Park sờ tớ trước."

Thấy điều không ổn, Park Hu Min vùng vằng khỏi tay anh. Chạy tọt đến căn phòng thay đồ được Baek Jin trích tiền xây riêng ở góc phòng, không quên lấy chiếc chìa khoá trên bàn. Vừa vào tới nhanh chóng khoá cửa nhưng tay vẫn đè trên bề mặt gỗ ấy. Cậu không muốn giây sau cánh cửa bị đạp tung bởi người bên ngoài chút nào.

Phía Baek Jin, anh vẫn ngồi đó nhìn cậu tự chui vào trong rọ. Cho đến khi nghe tiếng khoá cửa, anh mới chậm rãi lấy ra chiếc chìa khoá dự phòng đặt ngay ngắn trong kệ tủ cạnh giường.

Không gian phòng thay đồ khá hẹp, chỉ đủ để một người đứng thế nên cả người Baek Jin áp sát vào nửa thân trên trần trụi của đối phương. Anh chống hai tay lên kệ tủ gần đó, giam Hu Min ở giữa lồng ngực mình. Hơi thở nặng nề phả lên má khiến mặt Hu Min nóng ran, cổ họng nghẹn lại chẳng dám hó hé gì.

Park Hu Min rất sợ tên điên này thực sự phát điên.

Hu Min bị ép sát vào tường, tay bấu vào vai áo của Baek Jin, môi đã sưng đỏ vì những lần cắn nhẹ và kéo dài. Cậu không nói gì, nhưng từng hơi thở gấp, từng tiếng rên bị nuốt vào cổ họng vừa vặn rót vào tai anh.

Baek Jin nắm lấy cằm cậu, ép ngửa lên, ánh mắt đen sẫm như lửa dò xét biểu hiện của Park Hu Min. Cậu im lặng, nhưng chóp mũi đỏ ững và tiếng rít nhẹ khi ngón tay anh trượt vào bên trong đã bán đứng vẻ ngoài điềm đạm ấy

"Cậu không nói, nhưng cơ thể cậu phản bội cậu rồi, Park ạ."

Cậu cắn môi, mắt hơi ướt. Chẳng buồn giả vờ trước cử chỉ trêu chọc của anh, đầu ngón tay anh ấn mạnh vào điểm sâu nhất, lại khuấy một vòng khiến hai chân cậu như nhũn ra. "Baek Jin... dừng lại một chút—"

"Không." Baek Jin ghé sát. Nhấc cậu lên đặt trên tủ, một tay rảnh rỗi vuốt dọc sóng lưng khiến cậu rùng mình.. "Tôi đã đợi quá lâu. Đừng nói cậu không muốn tôi."

Đột nhiên bị nhấc bỗng, cậu theo phản xạ, đôi chân dài săn chắc quấn quanh vòng eo Na Baek Jin, không biết do kỹ thuật tay của anh, hay do bản năng mà siết chặt eo người trước mặt. Lúc cong lại hết cỡ, lúc thì căng cứng thẳng tắp.

"Mình đang làm gì thế..—" cậu tự hỏi bản thân, trong vô thức vô tình thốt ra thành lời. Giọng nói đã mất đi sự kháng cự, mềm oạt vô cùng ngọt ngào.

"Làm điều cậu và tớ đều muốn," Baek Jin thì thầm, rồi cúi xuống, hôn dọc từ cổ xuống đến ngực, từng cái một. Thậm chí là liếm dọc theo xương đòn cậu, mỗi nơi môi lưỡi anh đi qua đều để lại một cõi nhiệt nóng ran. Miên man mới lạ, lênh đênh như từng con sóng đung đưa chậm rãi. Trước khi bão nổi lên.

Bàn tay Baek Jin bắt đầu ra khỏi vùng bí mật, men theo cánh mông, cuối cùng dừng lại trên vòng eo đang run rẩy bởi những cơn gió mới đầu đời. Điều chỉnh tư thế ngồi cho Hu Min, anh thở hắt, áp cả người lên người cậu. Mồ hôi thấm ướt trên làn da cả hai hoà vào nhau, Na Baek Jin ôm chặt Hu Min để cậu thoải mái vùng vẫy. Vòng tay của anh đủ để cậu tuỳ ý làm loạn, nhưng sẽ không bao giờ ngã.

"Baek Jin...!"

"Suỵt." Anh cắn nhẹ vào tai cậu. "Tớ sẽ chạm đến đâu cậu cho phép. Nhưng đừng đẩy tôi ra khi ánh mắt cậu đang cầu xin điều ngược lại."

Hu Min vùi mặt vào cổ anh, cả người run lên vì căng thẳng và khao khát lẫn lộn. Trong cái không gian nhỏ hẹp ấy, mọi thứ như vỡ òa — mùi da thịt, tiếng thở gấp, và những nụ hôn nóng bỏng kéo dài không điểm dừng. Miên man, đưa nhau đến nơi cao nhất.

Cơ thể họ hòa vào nhau, cuốn lấy nhau bằng tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu.

Không còn là nụ hôn nhẹ nhàng. Không còn là cái chạm lén lút. Giữa hai người giờ đây là dục vọng thật sự, và cả một tình cảm bùng nổ đã không còn gì có thể ngăn lại được.

"A..anh ơi-dừng lại đi mà"

"Ngoan, gọi tiếp đi."

Đêm ấy, Na Baek Jin đã vượt ra khỏi rào cản. Chạm đến tận đáy sâu bóng tối mà không ai dám bước vào. Bên trong bóng tối, anh khám phá ra một ngôi sao lấp lánh hơn bất cứ điều gì từng gặp. Bóng tối ấy, hoá ra chính là một tia sáng vô cùng đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip