1. Câu đồng ý dưới pháo hoa rực rỡ
lưu ý trước khi đọc :
+cốt truyện dựa trên trí tưởng tượng, mang tính chất giải trí.
+occ, có chửi tục, hình ảnh tệ nạn ( hút thuốc, rượu bia, cờ bạc,....)
+có thể có nhiều sai sót, nhận góp ý không nhận gạch đá.
—————
5/11/20xx
dưới cái nắng chói chang ở thời tiết cận kè những ngày tháng hoa phượng nở. một thanh thiếu niên, với mái tóc đen nhánh, làn da màu bánh mật, đôi má có hơi ửng hồng đứng như trời trồng giữa sân vận động, trước mặt một chàng trai, hình như cậu ta là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ.anh mồ hôi thấm ướt một mảng áo, tay chân lúng túng hết gãi đầu lại ngó tới ngó lui nhìn này nhìn kia.
"học bá Baek, cậu lại muốn giảng cho tôi về đạo lý nhảm nhí hay là toán học đây?"
"nói trước là tôi không hiểu đâu"
Park Hu Min duỗi người một cái, đan hai tay sau gáy nhìn đối phương với vẻ khó hiểu. cái anh học thần này, đẹp trai ghê, nhưng Baekjin ấy khó tính lắm! lúc nào cũng nghiêm mặt mắng cậu, hên cho anh ta là Hu-min này chơi thân với ảnh từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa, không thì chắc chắn sẽ nghĩ như kiểu eo tên này khó gàn quá! lão tử không muốn lại gần đâu! và học thần khó thân này sẽ trải qua mấy năm cấp ba thật nhạt nhẽo cho xem.
"Không có, ừm..ý là-..cậu á ờm.."
Baekjin muốn tự đấm vào mặt mình mấy cái ghê. Trước cái ánh mắt tròn xoe cưng cưng của thằng khứa đối diện này, dù có cho anh nhìn bao nhiêu lần, hay thậm chí là mỗi ngày vẫn thấy bồn chồn mà ngại ngùng không biết cư xử như nào cho đúng í. Baekjin muốn nhào vô ôm ôm, cắn rồi hít hít hít cái người này cả ngày cho thoả mãn cơn ngứa ngáy trong tim.
Trong lúc còn đang đứng đực ra đó, cuối mặt xuống đất không dám nhìn tự dưng lại có cái hương hoa gỗ đàn ve vãn nơi cánh mũi. Ngước lên mới thấy là tỏa ra từ bàn tay đặt trên trán anh, không chỉ vậy còn thấy một con gấu mèo nhướn người nhìn chằm chằm mình.
"Sốt nên bị khờ rồi hả?"
"..."
Baekjin nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập loạn từng nhịp, bộn rộn liên hồi.
Cho đến khi người ta lùi lại một bước, nghiêng đầu nhìn mình anh mới nhận thức được điều gì đang xảy ra. Nãy giờ Baekjin chỉ thấy mấy cái hiệu ứng trái tim bay bay bay thôi.
"Chạm mạch ở đâu rồi hả?"
"Cậu..tối nay, có rảnh không?"
"Có, sao? Định rủ tôi qua nhà giải toán với cậu hả? Hay học hoá?"
"Tối nay, có lễ, chắc sẽ có pháo hoa."
"Hửm? Học thần cũng đòi đi chơi hả"
"Sao? Không được hả?"
"Ừ, đi. Đi chứ!"
.
.
.
"Uai, friendzone cứng của Park Hu Min lại nhìn lén người ta chơi bóng rổ hả?"
Seong Je từ đằng sau nhảy tới khoác vai Baekjin, chưa kịp thấy mặt đã nghe cha nội đó la làng rồi nên trộm vía anh cũng không té một cái ạch giữa sân, không té thật đó.
"Cái thằng ồn ào này biến ra chỗ khác liền"
Gạt tay người kia ra, mắt vẫn không rời khỏi sân bóng rổ - nơi có cậu thiếu niên một bên kẹp cổ Huyn Tak bên còn lại vỗ đùi tanh tách cười ha hả vì bạn mình không có ai đứng chắn vẫn ném bóng trượt. Cái tướng đứng với người khác thì to cao lắm, đứng với Baekjin cũng cao nhưng mà anh cao hơn.
"Nghĩ gì mà cười tươi thế hả friendzone? Hớ hớ hớ" Seongje chọt chọt mặt anh rồi cười như thằng dở, trêu tới trêu lui chuyện tình cảm của bạn mình trước khi bị nắm đầu quẳng đi chỗ khác.
"Sao thế nói trúng tim đen hở? Friendzone ơi?" Baekjin đã đánh giá thấp cái bản chất dai như đỉa đói của Seongje rồi.
"Biết gì mà nói, im đi"
———————
"Baekkkk Jinnnnnnnnnnnn"
Cậu bạn nhỏ nhưng mồm to, đứng từ cửa nhà đã nghe tiếng cậu hét rồi. Baekjin vuốt vuốt lại tóc một tí, quay sang đã thấy cậu vội mang giày rồi lạch bạch chạy ra chỗ xe anh.
"Từ từ thôi ai đuổi theo tuột quần cậu hả."
Anh đỡ cái người vấp chân xém nữa thì té nếu không đổ ập vào người mình, xoa đầu Hu-min rồi mới lấy nón đội cho cậu trong khi miệng còn đang 'mắng yêu' bạn mình.
Lùi ra một chút nhìn tổng thể người đối diện, ừm cũng cưng cưng. Hôm nay cậu mặc áo hoodie xám in hình cừu bông phối với quần baggy lửng trông nhỏ nhỏ mềm mềm yêu ơi là yêu. Con bà nó, bản thiết kế vĩ đại! Tinh hoa hội tụ!
"Lúc nào cậu cũng vuốt tóc thế! Thả tóc xuống rõ đẹp trai mà"
Baekjin khựng lại xoay đầu nhìn cậu, anh nhìn một lúc lâu rồi mới từ từ cuối đầu xuống đối diện với mặt của Hu-min khiến cậu có hơi ngượng, tai cũng đã nóng lên có dấu hiệu chuyển sang hồng.
"Thế cậu chỉnh cho tôi đi"
"...."
Hu-min cảm thấy mặt mình có lẽ đỏ hơn cả mấy lúc chạy bộ một chục vòng và hết hơi ngồi thở hổn hển như chó luôn rồi. Nuốt nước bọt, cậu dùng ngón tay đẩy trán Baekjin ra một chút mới đưa tay lên chầm chậm chỉnh lại tóc cho anh, và anh rất hợp tác để cậu nghịch quả đầu ngồi mấy tiếng trước gương để vuốt keo tươm tất bảnh bao. Kệ đi, mấy tiếng đó cũng chỉ là để được cái bạn trước mặt này xem thôi mà.
Vuốt vuốt chỉnh chỉnh một lúc, khi Hu-min thôi tập trung vào quả tóc của đối phương cậu mới nhận ra từ nãy đến giờ Baekjin vẫn luôn nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt có hơi ám muội. Và ngay cái lúc cậu chạm mắt với anh thì không chỉ có ánh nhìn đó là thứ mờ án duy nhất trong bầu không khí của cả hai.
.
.
.
Hu-min ho vài tiếng, lúc này mới chịu mở rộng khoảng cách giữa cả hai. Baekjin tay đút túi quần ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, nhưng được vài giây đã chuyển ánh mắt sang nhìn lén người đang đứng ngơ ngơ liếc tới liếc lui rồi chạy tọt đi với lý do sợ trễ giờ bắn pháo hoa, còn không quên hối thúc anh.
"Baek ơi! Xem nè tai mèo hoho! Tôi là mèo thần tài đây mau quỳ lạy đi!"
"Baekkk thịt nướng ngonn lắm á"
"Baekkkkkk kem khói kìa kìa kìa mua mua mua"
Sau một hồi chạy vòng vòng cái khu lễ hội, cuối cùng Baekjin cũng được ngồi nghỉ chân cùng con gấu mèo chạy lon ta lon ton trước mặt nãy giờ. Hai người chọn chỗ ngồi kế bờ hồ, cách khá xa chỗ đông ngước nhưng vẫn có thể nhìn thấy pháo hoa.
Hu-min vừa đặt đít xuống ghế đá đã vội vàng đớp một miếng kẹo bông to tướng rồi chìa tay lấy chai nước đã được Baekjin đoán trước là cậu sẽ lấy nên mở nắp sẵn tu một hơi. Xong xuôi mới cười hì hì quay sang nhìn anh.
"Xem cậu kìa..ăn nhiều lắm rồi đó"
Baekjin xoa đầu cậu bạn bên cạnh, anh ngừng một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe đối diện với vẻ yêu chiều. Anh cảm nhận hai tai mình đang nóng dần.
"..."
"C-có chuyện gì thế."
Nếu không phải nhìn nhầm, Baekjin đã thấy hai má Hu-min lại ửng đỏ lờ mờ dưới ánh đèn đường có hơi ngả vàng.
"Park Hu Min. Tôi thích cậu" - Baekjin nói sau khi hít một hơi thật sâu.
Mặt hồ phẳng lặng, ánh đèn đường vụt tắt khiến gương mặt người phía trước trở nên khó nhìn hơn. Sự im lặng của cậu khiến Baekjin bồn chồn trong lòng, anh lo lắng. Rất lo lắng. Anh cảm thấy hối hận vì đã thổ lộ tình cảm của mình. Park Hu Min, cậu ấy sẽ không rời đi chứ?
"Tôi-tôi biết cậu sẽ khó chấp nhận. Nhưng mà sau hôm nay-..ừm..tôi vẫn có thể bên cạnh cậu chứ..xin cậu đó-"
Baekjin cảm nhận được thứ gì mềm mềm đặt trên môi mình, là đầu ngón tay của Hu-min.
"Nào, bình tĩnh đã."
"Na Baek Jin"
"Ơi, tôi nghe.."
Baekjin thấy tim anh ngừng đập. Có thể là sẽ chết luôn á
"Tôi-thích-cậu"
Tiếng pháo hoa nổ bên tai, thắp sáng cả vùng trời và thả xuống trái tim đang treo lơ lửng của anh.
"Nhưng mà..mình khoan hẳn công khai, nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip