3. Bí mật ở sau cầu thang ?

Ei bắt đầu làm biếng ời đó mb=)
———————
"Park à, không thể thật sao hả?"

Baekjin gối đầu trên đùi cậu, trong mắt anh là khuôn mặt đáng yêu lấp ló phía sau máy chơi game. Thật khó chịu! Che mất cả cái má yêu yêu cưng cưng rồi, ngứa mắt.

"Không được"

Park Hu Min vẫn cắm mặt vào màn hình điện tử, miệng vừa ngặm kẹo vừa nói. Từ khi bắt đầu mối quan hệ có chút không chính đáng này, hai người đã chuyển trọ đến ở cùng nhau mà theo lời Baekjin nói là để tiết kiệm chứ không phải vì lợi ích cá nhân của ảnh. Chắc vậy á.

"Ít nhất tôi cũng được nựng má cậu trên trường mà, đúng không?"

"Không"

"Hả?!"

Baekjin ngồi bật dậy, vẻ mặt của anh không khác gì con gái bị mẹ bắt đi chơi 7 giờ về hết, với mái đầu không được vuốt keo lù xù trong bộ đồ ngủ bông tạo hình gấu nâu mà Hu-min bắt mặc. Ừm, rất hồng, hồng hài nhi.

"Park! Cậu định trăng hoa mây mưa với ai hả?!! Con mẹ nó giỡn mặt hả"

Hai tay Baekjin áp lên má cậu xoa xoa khiến môi cũng theo đó chu ra rồi lại bị kéo dãn nhìn cưng ơi là cưng, khác với bộ đồ gấu nâu của Baekjin cậu mặc đồ thỏ bông trắng tinh nhìn tròn trịa ra hẳn. Cậu chùm lên đầu chiếc nón bông có hai tai thỏ, mắt long lanh có hơi ngơ ngác rời khỏi màn hình điện thoại chuyển sang nhìn anh. Con bà nó nhìn một cái thôi mà Baekjin xém nữa cửng lên rồi!

"Baek à, tớ làm vậy là vì cậu mà"

Ừm, giờ thì cửng rồi.

"Baek, tớ không muốn cậu mang tiếng học giỏi mà bị ngu đi quen kẻ đần, còn là con trai nữa. Tớ không muốn đâu!"

Hu-min chạm lên mu bàn tay anh, nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay Baekjin, không chỉ cười còn tinh nghịch nháy mắt một cái. Thằng nào không hứng thằng đấy liệt dương!

Thấy người trước mặt có hơi dao động, cậu bạn gấu mèo lấn tới, hôn lên ngón tay anh.

"Baek à, tớ thích cậu mà, tớ-của-cậu"

Chúa ơi, nếu ông đưa Baekjin một cây súng anh sẽ tự bắn mình chết để không quăng Hu-min lên giường làm trò đội bại với cậu tới khi chết!

"Ít nhất, cũng phải được đứng gần mà đúng không"

"Ừm!"

Hu-min gật gật đầu, cười tươi ơi là tươi trước khi bị Baekjin nắm eo vác lên vai đem vào phòng, quăng lên giường sàm sỡ, hôn hít rồi tuột luôn quần người ta xuống sờ soạng cho dễ.

———————

Reng reng reng

Chuông báo đến giờ ăn trưa, trước cửa lớp của Hu-min có một bóng người cao cao, vai rộng bị đám nữ sinh bao quanh chụp ảnh xin chữ ký. Nhưng tuyệt nhiên, người đó từ đầu đến cuối chỉ nhìn đến góc lớp - nơi có cậu thiếu niên gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành.

"Cậu đến tìm Baku hả?"

Một bạn học đi đến ngó đầu ra hỏi anh.

"Ừm, gọi Park-..Baku ra giúp tôi nhé"

"Được được, cậu ấy ra ngay!"

bạn học sinh chạy đến tán cái bốp vào đầu Hu-min, chửi lộn với cậu mấy câu mới chỉ đến chỗ anh, chỗ cái người đứng chờ từ tiết thứ hai tới giờ. Mà từ khi thấy bạn Park bị tán đầu là mặt hầm hầm nhìn chằm chằm đến chỗ cậu nằm.

Hu-min ngáp ngắn ngáp dài rải bước đi đến chỗ Baekjin, vừa đi vừa gạt mấy bạn nữ ra mà nói nghe có hơi xấu tính thì là quăng luôn mấy con bèo ra hai bên, gác tay lên cửa chán nản nhìn anh.

"Oáp~ buồn ngủ chết tôi rồi. Đi ăn trưa thôi."

Hu-min nhảy lên kẹp cổ anh, vừa xoa xoa mái tóc Baekjin dành phần lớn thời gian buổi sáng tạo kiểu vừa bi bô nói mấy câu xàm xí bên tai anh. Bỏ lại phía sau mấy nữ sinh ngơ ngác và bạn học của Hu-min nhìn theo ngưỡng mộ.

Đi đến chỗ cầu thang, Baekjin đột ngột lôi cậu vào cái phòng kho được xây dưới chân cầu thang, tiến thẳng tới phía sau chồng ghế ngay lập tức đặt nụ hôn lên môi Hu-min, đan tay vào tóc cậu đè ép gương mặt ấy gần mình hơn.

"B-Baek!.."

Hu-min mặt mũi đỏ lựng nóng bừng, một tay che miệng, tay kia cố ngăn Baekjin đang hôn hít khắp mặt cậu, thỉnh thoảng còn cắn cắn đôi má của cậu nữa.

"Eow! Baek! Nước bọt của cậu!"

Cậu nhăn mặt dùng áo hoodie lau đi vết nước bọt trên mặt mình, xong xuôi quay sang trừng mắt nhìn anh hả hê. Bà nội nó, cái mặt anh phê còn hơn chơi thuốc nữa!

Baekjin xoa đầu cậu, chỗ bị đánh lúc nãy, hôn lên đó một cái rồi ôm Hu-min vào lòng, dán sát người vào cậu xoã hết nổi nhớ nhung trong lòng.

"Park à, nhớ chết đi được. May mà sáng nay tôi không có tiết."

Baekjin thủ thỉ vào tai cậu, Hu-min đã ngại càng thêm ngại, cậu chôn mặt trên vai Baekjin, nhắm mắt hít hít mùi hoa hắc hương trên tóc anh. Park Hu Min cũng nhớ anh người yêu to con này lắm đó nha!

"Baek à, không định đi ăn trưa sao.."

Cậu ngượng ngùng đẩy vai anh ra một chút, lùi lại mới nhận ra mình đã đứng sát tường, chỉ đành năn nỉ đối phương. Làm ơn đi mà Hu-min muốn đi ăn trưa.

"Từ đã, tôi còn chưa tính sổ xong."

Baekjin khịt mũi, dụi dụi vào má cậu. Cho đến khi anh nhìn thẳng vào mắt Hu-min cậu mới biết từ nãy đến giờ, Baekjin đang nén lại mấy giọt nước bên khoé mắt - hoặc là đang ráng khóc.

"Baek! Sao thế nín coi!"

Hu-min vội vã đưa tay lau nước mắt cho anh, vuốt vuốt hai má anh xong lại vỗ vỗ đầu Baekjin như kiểu dỗ con nít. Không hề phát hiện hai cúc áo đã bị mở ra.

"Park à, tôi không thích cậu cười đùa với tên đó đâu."

Baekjin tiến đến dụi đầu vào cổ cậu, thủ thỉ khiến người vừa mới ổn định xong đã ngại ngùng toả nhiệt nóng ran.

"Hừ..ra là chuyện này."

Hu-min xoa xoa tóc anh, nghĩ tới là cậu thấy ghét. Khi nãy nhé, Baekjin thế mà đứng im để con bèo nào đó níu tay nói líu lo còn chụp ảnh cùng nữa chứ! Xí! Cái tên đáng ghét này, cậu không giận thì thôi chứ!

"Cậu còn có mấy em khối d- áa!"

Hu-min bất ngờ la một tiếng vì bị anh cắn ở chỗ gần xương đòn, nhưng còn chưa kịp dãy thì nhận ra Baekjin sớm đã ghìm chặt eo mình.

Baekjin hết cắn rồi liếm liếm, lại bất ngờ mút mạnh lên chỗ đó tạo ra một dấu hôn đỏ choét bên cạnh vết cắn. Và điều này khiến Hu-min nhũn cả người chỉ có thể bám vào vai anh.

"Baek! Đủ ời!"

Lần này đến lượt Hu-min khóc rồi.

——————

"Sao hôm nay cậu đi ăn trễ thế."

Gotak khoác vai Jun Tae, nhướn mày nhìn cậu mặt vẫn còn hơi ửng hồng mới bước được có mấy bước khỏi chỗ chân cầu thang.

"À..haha! Tôi ờm-..n-ngủ quên!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip