4. Ghen kiểu học bá

Seg mầm non hài hài ngày mới. Nhìn anh Baek v thôi chứ ảnh còn zin nha tr😞

Ei t tính viết tới chap 5 xong nghỉ viết bộ khác tổng hợp cảnh người nhớn😋

——————
Ngoài ban công nhà BaekBa, không khí vốn rất thoáng mát vui tươi tự dưng lòi ra thằng cha Baekjin đang nổi khùng nốc hết lon này đến lon khá, vừa uống mắt vừa rưng rưng rấm rứt. Quần áo xộc xệch, còn có mái tóc như tổ chim bù xù lù khù, có khác gì chó husky vừa mới đi chơi bên ngoài về không?

"Con bà nó, con mắm quỷ Huynk Tak! Đồ quỷ đáng yêu Park! Bố đây đếch quan tâm nữa"

Baekjin gục đầu khóc tu tu một mạch, chuyện là hôm nay ảnh bị bệnh sốt cao nóng hổi — theo lời của Baekjin. Hên cái là ngay ngày nghỉ nên ảnh nhõng nhẽo nằm lí trên giường để được bạn gấu mèo của ảnh chăm, thế đéo nào đến chiều tối thằng ôn Gotak gọi cho cậu bảo cậu sang chăm Jun Tae chơi giỡn với Si Eun hai đứa té cầu thang cái đùng nằm viện hết cả hai.

Đáng lý ra là anh phải ghét cả ba nhưng cái con quỷ Huyn Tak là cái gai có sẵn trong mắt nên ảnh thù đúng nó thôi!

Baekjin càng nghĩ càng khóc, người ta cũng tủi thân đó nga. Nghĩ sao, có chồng rồi còn trăng hoa bên ngoài, người chồng khổ nhất thế giới.

"Trời má! Baek!"

Park Hu Min vừa bước vô nhà thấy cảnh anh ngồi ngoài ban công với cái áo ba lỗ trắng, quần short được đặc biệt in hình cậu, mà hơn nữa cái bản mặt ngủ chảy ke bị chụp lén được in to nhất khoanh vùng trái tim ngồi chễm chệ suy tư ở đó liền vội đặt túi đồ ăn xuống bàn chạy lại chỗ anh.

Bước qua sáu lon coca được Baekjin vứt lung tung nhìn cho nó nhiều, cậu áp hai tay lên má anh, tựa trán mình lên trán Baekjin đến khi phát hiện đối phương không có dấu hiệu sốt cao hơn mới yên tâm thở phào, nhích đầu ra một chút nhìn vào mắt anh.

"Sao thế? Hửm?"

"Hic-..oaaaaaa bạn Park! Cậu bỏ tôi huhu"

Baekjin giật giật môi, dừng lại mấy giây rồi đứng dậy đổ ập vào người Hu-min khóc còn to hơn khi nãy. Anh tựa đầu trên vai cậu, vừa khịt mũi vừa lấy chai nhỏ mắt thủ sẵn nhỏ vào mắt cho nhìn đáng thương tí.

"Hả..? Baek, tớ đây mà."

"Người ta bệnh thế mà còn bỏ đi chăm cho ai á! Hic huhu"

Baekjin ôm chặt cậu, từ tư thế ban đầu Hu-min còn đứng thẳng tự dưng bây giờ cậu bị nhấc lên, đu trên người anh như con gấu túi trong khi cái mặt không thể ngơ hơn.

"Rồi rồi, tự nhiên có con vậy trời"

Trộm vía con to gấp đôi ba.

Khi lưng đã nằm êm trên giường, Hu-min tóm lấy mặt anh hun chụt chụt hai bên má Baekjin. Cậu vuốt lại mái tóc xuề xoà, từ lúc ôm là chúng đã cạ vào hõm cổ Hu-min làm cậu thấy ngứa cực, kì lạ hơn trong lòng còn có chút chộn rộn mà ngay cả cậu còn không biết.

"Nào, Baek muốn lây bệnh cho tớ hả"

Cậu cười cợt đẩy đầu Baekjin ra khỏi bụng mình.

"Baek ghen hả"

Humin vuốt má anh, ngón tay miết nhẹ theo quai hàm sắc sảo, mân mê môi dưới lại sờ nhẹ bên đuôi mắt anh. Bầu không khí giữa cả hai vốn đang ngọt ngào trong sáng bỗng dưng dán trào chút tư vị ám muội. Hoặc, trong đầu Baekjin là vậy.

"Ừm, tôi muốn đem cậu giấu trong tầng hầm, ôm cậu, yêu cậu cho tới khi tôi tắt thở bên cạnh cậu. Park!"

"Eo, ghê quá nha!"

Hu-min nhích người để anh nằm xuống ngay bên cạnh mình, cậu nhìn anh chằm chằm một lúc rồi bất ngờ thơm lên môi anh.

"Môi cậu đáng yêu"

Cậu dừng lại, miết nhẹ đuôi mắt anh, một lần nữa đặt nụ hôn lên đó.

"Mắt cậu đẹp."

"Má cậu, hm..cũng khá dễ thương."

"Mũi cũng dễ nhìn."

Hu-min áp tay lên má anh, sờ sờ vuốt vuốt, suy nghĩ gì đó cậu khẽ cười rồi mới nói tiếp.

"Tôi rất thích cậu, mà..Baek này"

"Baek ơi?"

Baekjin giật mình thức tỉnh sau khi chìm đắm vào cảnh tượng được bạn người yêu thơm đủ chỗ trên mặt, ngơ ngác hỏi trong khi tay đang sờ sờ phía sau gáy người kia.

"Hửm?"

"Đến giờ cậu vẫn 'còn' thật hả?"

.......

Baekjin đến cạn lời với người trước mắt, anh nhướn mày, có hơi xích đến gần bên Hu-min một chút.

"Thỉnh thoảng hay 'tự' thì tính là còn hay mất ?"

"....."

Baekjin cười khẩy, lật một cái đặt cậu ngồi yên vị trên người anh, mà đùi Hu-min cũng vừa vặn chạm phải cái nóng nóng đang cửng lên sau lớp vải của đồ ngủ. Do đồ ngủ được làm bằng lụa khá mỏng nên cảm giác có vẻ..khá chân thật.

"Thế, bạn Park thì sao?"

Anh thở nhẹ bên tai cậu, thủ thỉ mấy câu khiến Hu-min ngại chín mặt bịt tai, nhắm nghiền mắt mím cả môi tránh bị hôn.

"Không biết không biết."

Baekjin nhếch mép trông gian tà hơn phản diện trên phim nữa, bàn tay đang đặt trên eo cậu trượt lên cưỡng ép phá vỡ phòng tuyến phòng thủ được Hu-min xây dựng vững chắc.

Baekjin từ tốn cởi áo cậu, dùng áo trói hai tay Hu-min đặt sau lưng bắt đầu hôn cậu. Nụ hôn không quá sâu, nhưng đủ để cậu cảm nhận được mùi bạc hà thơm thơm và cái lười đang cố gắng trườn vào trong.

"Nhột-nhột quá!"



———————
Park Hu Min quằn người thở dốc, phía dưới đằng trước thì được anh tận tình chăn sóc, đằng sau cũng được ngón tay anh hỏi thăm nơi vùng đào nguyên mơn mởn.

Khởn nha, lứng lắm rồi đó.

Đó là tấ cả những gì Baekjin cảm nhận khi va chạm phải đôi mắt ừng ực nước, rưng rưng nhìn anh vô cùng đáng thương. Và Baekjin càng vuốt càng hăng, tốc độ ở tay cũng tăng dần theo thời gian.

Hu-min vốn còn đang thốn vì bị lật lạ đâm phía dau, ưỡn người, mông lắc lắc, giàn giật, rồi cậu bắn ngay trong lần tuốt thứ 5 tính từ lúc bắt đầu được 3 phút.

"Hic-..đáng ghét! Baek đáng ghét nhất trên đời!"

"Ừm, tôi vào nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip