Chap 16: Ngày mai

"Đừng có nghe lời Minki mà làm vậy"

Đã 2h sáng nhưng Aron hyung vẫn gọi tôi ra tâm sự. Từ lúc về nhà chúng tôi vẫn chưa có cơ hội ngồi cùng nhau. Có lẽ hyung ấy không giữ nổi những buồn bực ở trong lòng.

"Hyung nói về chuyện của em và cậu nhóc Guanlin ấy" Anh già vừa nói vừa lắc đầu, "Mấy cái chuyện mà Minki nói, thực sự chẳng có gì là đảm bảo hết"

Tôi vẫn lơ ngơ, chưa chuẩn bị tinh thần để nghe mấy chuyện này từ Aron hyung. Vốn dĩ trước đây mỗi khi chúng tôi ngồi cùng nhau toàn bàn luận những chuyện nhảm nhí. Lần đầu hyung ấy tâm sự với tôi.

"Đừng như hyung và Min. Chẳng có gì là chắc chắn cả"

Tôi há hốc mồm. Không lẽ hai người cũng từng nghe lời Minki mà làm liều?

***

"Chuyện đó . . ." Mặc dù ban đầu mệt mỏi vì bị tôi lôi dậy lúc rạng sáng nhưng có vẻ hiện tại thì Kim bồ tát tỉnh táo thật sự, "Hai người ấy . . . đã từng"

"Ừm, cách đây 2 năm. Aron hyung kể với tớ vậy"

"Hóa ra mấy cái chiến lược cưa đổ mỹ nam của Minki là . . ." Jonghyun nhìn vẻ mặt hết sức hoang mang, "Minki nhìn vẻ ngoài ngây thơ, sao lại có thể nghĩ ra mấy chuyện người lớn vậy. Lại còn từ hai năm trước".

Tôi và Jonghyun nhìn nhau không biết nói gì. Có vẻ chúng tôi vẫn còn trong sáng. 

***

"Nhóc Guanlin thực sự đáng yêu" - Aron hyung lái câu chuyện về hướng tôi, "Hyung có cảm tình với cậu bé lắm"

"Dạ", Tôi biết là hyung ấy sẽ thích em mà. Tôi dò hỏi cảm xúc của hyung ấy. "Vậy có đủ tiêu chuẩn làm em dâu của hyung không?"

"Được chứ, tất nhiên rồi. Nhìn hai đứa hợp nhau lắm"

Tôi bật cười. Đúng là hyung rất sáng suốt. Nhưng có một chuyện quan trọng hơn tôi muốn hỏi.

"Hyung à, ngày mai Min của chúng ta về, cậu ấy có mời Guanlin và Seonho tới chơi"

Aron hyung lập tức rơi vào trạng thái im lặng. Tôi biết chuyện này khó để trở nên hợp lý với hyung ấy. Nhưng tôi cũng muốn anh già có sự chuẩn bị tâm lý trước.

"Mọi chuyện không có gì phức tạp cả, đơn giản chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt mà các chương trình truyền hình thực tế lợi dụng câu view thôi. Em chỉ lo hyung suy nghĩ nhiều mà bị Mnet lừa gạt"

"Ừm. Hyung hoàn toàn ổn" Nhưng nhìn mặt thì không ổn chút nào, "Cũng đến lúc mọi chuyện rõ ràng rồi"

Giờ thì người im lặng mới là tôi. Tôi muốn nói chuyện về 3 tháng vừa qua, muốn giải thích một chút về chuyện giữa Minhyun và nhóc Seonho, nhưng nhìn vẻ mặt ủ rũ của Aron hyung tôi lại không thể cất lời. 

Ngày mai, tôi vừa mong chờ lại vừa sợ hãi. 

***

Hyung à, mai lại được gặp hyung rồi!

Em làm gì giờ này mà còn chưa ngủ?

Em nghĩ về hyung nên chưa ngủ?

Nghĩ gì vậy bảo bối? Cho hyung biết được không?

Nghĩ về ngày mai, nghĩ xem chúng ta nên làm gì?

Em có muốn làm gì không?

Em chưa nghĩ ra gì cả. Chỉ nghĩ đến việc được tới Pledis. Rồi thăm phòng của hyung.

Phòng của hyung? Đâu có gì?

Có giường của hyung hay nằm, chăn hyung hay đắp, gấu bông hyung hay ôm.

Hyung không ôm gấu, không có gấu bông nào cả.

Vậy sao hồi nọ đòi ôm em ngủ thay gấu bông?

Ahhhh. Tên nhóc này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip