Chap 19: Cư xử như Quân tử

Em dụi đầu vào ngực tôi, em thực sự rất đáng yêu. 

"Sao lúc đó hyung không tiếp tục mà dừng lại?" Em ngượng ngùng hỏi mà không nhìn vào mắt tôi, "tình huống ấy không phải mỡ dâng miệng mèo sao?"

Tôi bật cười, không biết em lại học đâu mấy câu thành ngữ.

"Thịt dâng miệng hổ thì đúng hơn" Cố gắng kìm chế lắm tôi mới không cười phá lên trong đêm khuya, "Em thử nghĩ xem"

"Ahhh, em không biết . . ." Guanlin ôm chặt tôi, "Vì em làm hyung mất hứng à?"

"Cũng có chút chút" 

Tôi xoa đầu em. Tôi yêu em vậy, sao nỡ làm em đau. Đúng là giây phút ấy cả hai ngập tràn trong dục vọng, chẳng hiểu sao nhìn vẻ mặt ngây thơ đáng yêu ấy, tôi không nỡ làm vấy bẩn. Với tôi, em rất trong sáng, mặc dù cũng bị gần trăm con người trong show kia làm đen tối đi vài phần. Nhưng chung quy lại thì vẫn còn rất trong sáng. 

"Em không hấp dẫn hyung hả?" 

"Có, rất hấp dẫn nhưng không phải theo cách đó" Tôi đang tìm cách thể hiện tình cảm không chút đen tối của mình, "Hyung yêu em đâu phải vì mấy cái chuyện đó, lúc nãy chỉ là một cách thể hiện tình cảm trong sáng ở mức độ cao hơn thôi"

***

"Chuyện này nghiêm trọng đấy, cậu biết thằng nhóc mới 16 tuổi không?"

"Mình biết" Minhyun trong lòng có vẻ rất đau, "Vậy nên giờ mình mới thấy ngu ngốc về cái hành động đó"

Tôi thở dài, đúng là người ta lúc nào cũng có phút yếu lòng. Tôi như vậy nhưng cũng phải đấu tranh tư tưởng nhiều lắm mới không làm chuyện "vượt rào" kia.

"Thằng nhóc ổn chứ?" Tôi hỏi về Seonho, "Có lẽ chuyện này sẽ ám ảnh em ấy suốt đời mất."

"Seonho khóc nhiều lắm" Minhyun lắc đầu, "Nhưng có lẽ là cũng phải kết thúc ở đây. Tớ đã suy nghĩ cả tuần mới quyết định nói với thằng nhóc"

"Nói thẳng?" 

"Seonho không chịu nghe giải thích" Minhyun tiếp tục kể, "Em ấy đòi ra khỏi xe bắt taxi về. Cậu biết đấy, để nói ra câu chia tay khó khăn thế nào mà. Trong khi tớ với Seonho chưa từng yêu nhau mà vẫn nói lời chia tay. Tớ sợ thằng nhóc hiểu lầm rằng cả hai sẽ không là anh em nữa"

Tôi chỉ biết câm nín.

***

"Hyung muốn để dành chuyện đó khi em 18 tuổi" Tôi ôm em vào lòng, tôi cũng có chút tự hào vì biết kiềm chế bản thân khỏi những giây phút cám dỗ.

"Vậy là hyung sẽ làm chuyện đó ngay trong sinh nhật thứ 18 của em?"

"Ý hyung không phải vậy" Guanlin hỏi làm tôi cảm thấy mình như một tên lưu manh, "Chỉ là hyung muốn đợi em lớn hơn chút nữa"

"Đợi đủ tuổi rồi mới làm ạ?"

Tôi bối rối không biết giải thích thế nào cho em hiểu. Nhiều lúc em ngây ngô đến mức khó tin, đúng với cái tuổi chưa 18 của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip