Chap 25: Fanfiction

Giờ giải lao của buổi tập cho đêm final concert, Guanlin mải mê ngồi nghịch điện thoại, chẳng thèm để ý tôi đang ngồi ngắm em chăm chú, thi thoảng lại bật cười, len lén nhìn tôi rồi quay trở lại với cái màn hình smartphone. Rõ ràng là đang xem gì đó bất chính.

"Hyung à!" Em sán lại gần tôi, đột ngồi với tay cởi mấy cúc áo bên trên của tôi ra.

"Em làm gì vậy?" Tôi hốt hoảng.

"Cho em xem chút thôi" Guanlin vẫn tò mò đòi cởi áo tôi ra bằng được.

"Có gì mà xem? Em phải nói ra hyung mới cho"

Em xị mặt, có vẻ giận dỗi, lại cầm điện thoại lên, "Không cho thì thôi, lúc khác em xem"

Tôi ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

***

"Thằng nhóc bạo dạn quá vậy?" Minhyun tròn mắt. "Đòi cởi áo của cậu giữa chốn đông người hả?"

"Ừ, tự dưng đòi xem gì đó" Tôi chưa hình dung ra em có ý định gì, "Tớ hỏi mà không chịu nói"

"Trẻ con giờ lớn nhanh quá, mình theo mấy đứa cũng thấy mệt" Minhyun thở dài, "Mấy ngày nay tớ gặp mặt Seonho mà thấy khó xử, thằng nhóc cứ lảng tránh tớ hoài"

Tôi thông cảm cho cậu ấy. Đẹp trai đào hoa quá cũng nhiều nỗi khổ, như tôi đây, chỉ có mình em mà đôi lúc cũng như kiệt sức.

***

Guanlin vẫn chăm chú xem gì đó trên điện thoại, điều này làm tôi bực mình. Công nghệ đúng là làm hỏng lũ trẻ. Tôi bước tới rút phắt cái điện thoại khỏi tay em.

"Trả em đây" Guanlin giật mình, đứng dậy đòi lại. Tiếc là em cao hơn tôi nên lấy được luôn.

"Sao em coi cái gì đó hoài vậy?" Tôi có chút bực. "Coi chừng ảnh hưởng đến mắt"

Tôi cúi xuống xem em đang làm gì, màn hình toàn chữ là chữ, có lẽ là đang đọc sách online. Biết là không thẳng thừng mà em trả lời, tôi ngồi xuống từ tốn hơn.

"Này bảo bối, xem gì vậy cho hyung xem với"

"Em đang luyện tiếng hàn" Guanlin không nhìn tôi mà trả lời. "Cái này là Daniel hyung dạy em hồi nọ"

Tôi thấy bất thường, có liên quan đến Kang hường là không ổn chút nào.

"Luyện tiếng hàn? Luyện như nào?" Tôi tò mò muốn chết.

"Chỉ là đọc truyện thôi" Em chần chừ rồi đưa điện thoại cho tôi xem, "Hyung ấy bảo cái này gọi là fanfiction, truyện của các fan viết về thần tượng, rất phù hợp cho mấy người mới học tiếng hàn."

Tôi cầm điện thoại, mới đọc qua vài trang mà giận đỏ mặt. Con gấu béo này, sao lại đưa cho một đứa trẻ con đọc mấy cái fanfiction nội dung 18+. Tôi tá hỏa, lần lại lịch sử thấy Guanlin đã đọc được 5, 7 cái, hầu như toàn là mấy fic về tôi: Beakren, Beakmin, JBeak, BeakBeak, . . .

"Sao em lại đọc mấy cái thứ này" Tôi tìm cách xóa mấy cái truyện này đi ngay. "Nghe này bảo bối, cái này không tốt, không được đọc"

"Em thấy thú vị mà" Guanlin có lẽ hoàn toàn hiểu nội dung đen tối kia, "Chỉ là nó cũng khó hình dung quá. Thế nên em mới muốn xem hình minh họa"

Ôi Guanlin trong sáng của tôi. Tôi phải xử lý con gấu béo kia.

"Hyung đã từng đọc mấy cái này chưa?" Em tò mò hỏi tôi, "Không biết mấy cái này có chút sự thật nào không?"

"Tất nhiên là không? Không đúng một chút nào cả" Nghĩ đến cảnh tượng giữa tôi và Kim bồ tát, chỉ muốn độn thổ.

"Vậy ạ" Guanlin có vẻ hụt hẫng. "Vậy là không phải hyung có cơ bụng săn chắc 6 múi sao?"

"Cái đó . . ." Tôi có nên nói dối trẻ con "Cái đó thì là thật"

"Vậy cái nào là thật, cái nào không?" Không biết em đang trêu tôi hay là ngây thơ thực sự nữa.

"Bảo bối, mấy cái đó, em bỏ ra khỏi đầu đi" Tôi tìm cách kết thúc mấy cái chuyện đen tối này, "Mà lần sau đừng có nghe Daniel nữa, người xấu đấy đừng tin"

"Nhưng đâu phải mỗi Daniel hyung, Hwang tiền bối cũng khuyên em nên đọc mà"

Tôi chỉ biết cười khổ sở. Thật là bất lực mà. Tôi rơi vào suy nghĩ phức tạp, làm sao để giữ sự trong sáng của Guanlin khi mà không có tôi bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip