Chap 41: Vòng vo

Tôi là kiếm cớ đi thăm Minhyun, tiện thể qua chơi với Guanlin. Các thành viên của Wanna One vẫn vậy, chỉ có điều ai cũng càng ngày càng đẹp trai.

"Sao hyung dạo này phát tướng quá vậy?" Daniel tay cầm điều khiển game, mắt dán vào màn hình rồi hỏi tôi.

"Đâu có, em thấy Dongho hyung vẫn rất phong độ mà" Guanlin bênh vực.

Tôi hài lòng xoa đầu cậu nhóc của tôi. Chuyện tôi và Guanlin thì ai cũng rõ, vì vốn dĩ từ ngày trong cuộc thi bọn tôi đã thân thiết, sau ấy thì lâu lâu Guanlin có qua chỗ tôi chơi rồi ở lại.

"Nhìn hai người tình cảm quá nhỉ" Daniel vẫn không bỏ tật nói không ngừng "Các tiền bối có khỏe không ạ? Jong tiền bối, Choi tiền bối rồi cả Aron tiền bối nữa?"

"Mọi chuyện vẫn ổn" Tôi trả lời con gấu bự Daniel, "Phản ứng của khán giả rất tốt từ sau khi kết thúc show"

"Tốt quá" Khi này Daniel mới chịu ngẩng lên. "Có điều gần đây Hwang tiền bối, hình như không khỏe"

Nói rồi mắt nháy tôi nhìn về phía Jinyoung đang cúi mặt bấm điện thoại.

"Mà nhắc đến cậu ấy, Minhyun đi đâu từ sáng rồi?" Tôi ngó quanh khi chưa nhìn thấy cậu ấy từ khi tới.

"Hwang tiền bối đi siêu thị. Hyung ấy cứ ngày nghỉ là đi siêu thị cho cả tuần" Guanlin đáp lời tôi, tay sờ sờ mấy vết râu tôi chưa cạo.

Tôi gật gù.

"Bảo bối này, chuyện giữa Minhyun và Jinyoung thế nào rồi?" Tôi kéo Guanlin vào lòng rồi thì thầm.

"Jinyoung hyung mấy ngày nay lạnh nhạt với Hwang tiền bối, còn Hwang tiền bối thì vẫn vậy, chăm sóc cho Jinyoung hyung bất kể đâu" Guanlin lại chuyển qua véo má tôi. "Nhưng mà hyung ấy vẫn yêu Hwang tiền bối nhiều lắm. Từ ngày quản lý bắt hai người chia tay, Jinyoung hyung lúc nào cũng buồn bã, có hôm diễn xong còn khóc trên đường về"

Tôi thở dài, trong lòng hiểu rõ tình cảm của hai người ngày càng sâu đậm.

"Ý kiến của mọi người trong nhóm thế nào?" Tôi hỏi em.

"Ai cũng ủng hộ hai người. Mặc dù Hwang tiền bối luôn quan tâm đến cả nhóm, nhưng ai cũng nhận thấy với Jinyoung hyung, Hwang tiền bối quan tâm như một người đặc biệt."

***

Tôi ngồi nhìn mấy cô gái Pristin nhảy nhót vui đùa mà thấy nhảm nhí, chỉ muốn ra gõ đầu mỗi đứa một cái.

"Sao bạn tôi nay như người mất hồn vậy?" Bà tám Nayoung lại bắt đầu khai thác thông tin của tôi. Có điều tôi không thể ngừng tâm sự với cậu ấy.

"Nếu cậu yêu một người, người ấy cũng yêu cậu. Thì cậu có chia tay không?"

"Đồ dở hơi, hỏi vớ vẩn" Nayoung ấn đầu tôi một cái.

"Đúng là không có lý do gì để chia tay đúng không?" Tôi gật gù, thấy Minhyun hành động cũng có lý do.

"Cậu ăn phải cái gì thế? Chuyện tình với em bé người Đài Loan có biến à?"

"Không, tớ hỏi vậy thôi" tôi vờ vịt như không có chuyện gì xảy ra. "Buổi nay luyện thanh thế là đủ. Cậu cho mấy đứa nghỉ đi"

Nayoung ngán ngẩm lẳng lặng đi. Trong lòng tôi rối như tơ vò. Mặc dù tôi biết Minhyun đủ chính chắn để giải quyết mọi việc, nhưng không hiểu sao tôi vẫn chưa an tâm.

***

"Cậu dạo này sao hay nổi cáu với tớ?"

Nhân tiện nhà chỉ có tôi và Minki, tôi phải giải quyết vẫn đề giữa hai đứa mấy mấy ngày nay.

"Cậu biết rồi còn hỏi" Minki bấm điện thoại không thèm nhìn mặt tôi.

"Chuyện của Minhyun hay vì chuyện gì?" Tôi hôm nay muốn làm rõ. Vốn dĩ tôi và cậu ấy ngày xưa đâu có nói chuyện kiểu này bao giờ.

"Đúng, vì cậu tiếp tay cho giặc" Minki tay tắt điện thoại rồi ngẩng lên nhìn tôi. "Giấu tớ chuyện Minhyun hẹn hò với người khác"

Tôi vò đầu.

"Minki à, chuyện của cậu ấy vốn đã phức tạp, tớ cũng chỉ biết đến vậy" tôi thanh minh "nên đâu thể lôi chuyện ấy ra để kể linh tinh được"

"Vậy tại sao cậu và bồ tát đều biết? Trong khi tớ lại không?" Minki giọng bình tĩnh, rất có vẻ hợp tác.

"Vì . . . tớ thấy cậu luôn nổi giận mỗi khi mà Minhyun yêu người khác không phải là Aron hyung"

Minki im lặng không nói gì.

"Tớ biết là cậu muốn tác thành cho hai người. Nhưng chuyện hai người cũng kết thúc rồi mà. Làm vậy mọi người chỉ càng khó xử hơn thôi" tôi vỗ vai cậu ấy.

Minki mắt bắt đầu đỏ hoe, vẫn im lặng. Tôi có chút áy náy, sợ cậu ấy bật khóc.

"Tớ xin lỗi. Chuyện của Minhyun hôm ở quán rượu, rồi buổi sáng hôm nọ. . . Có lẽ tớ cũng nên rủ cậu đi cùng"

"Tớ không trách cậu" Minki quay mặt đi, lấy tay lau nước mắt. "Tớ chỉ là giận kẻ bội bạc kia mà giận lây cậu thôi"

Tôi luống cuống không biết làm gì. Tôi rất sợ nhìn thấy những người mình yêu thương khóc.

"Đừng giận cậu ấy, Minhyun cũng chỉ muốn được ở cạnh người mà cậu ấy yêu thương thôi" tôi giải thích cho Minki hiểu, thực sự tôi không muốn hai cậu ấy bất hoà.

"Nói dối" giờ thì Minki đã khóc thực sự "cậu ấy ngày đó nói là yêu Aron hyung, nên tớ mới giúp đỡ"

Tôi vội vàng lấy khăn giấy đưa cho Minki. Minki là người mà tôi không muốn làm tổn thương nhất trong nhóm, mặc dù tôi biết cậu ấy không hề yếu đuối như vẻ về ngoài.

"Cũng đã vài năm rồi mà. Chuyện yêu nhau rồi chia tay . . . cũng đâu phải là hiếm. Có thể ngày ấy Minhyun của chúng mình chưa trường thành, nên chưa rõ ràng được về cảm xúc của bản thân"

Nói đến đây Minki oà khóc.

"Tớ cũng chẳng giận con người xấu xa ấy, chỉ là giận bản thân mình làm việc ngu ngốc" Minki khóc, nước mắt tùm lum "Cố gắng làm những việc ngu ngốc, cố gắng làm người mình yêu có tình cảm với người khác"

Tôi chưa hiểu cậu ấy nói gì.

"Tại sao tớ lại cố gắng gán ghép Minhyun với Aron hyung, để rồi giờ cậu ấy nói cậu ấy yêu người khác. Tại sao tớ lại không vì bản thân mình? Tại sao tớ ngày ấy lại không thể hiện tình cảm của mình cho cậu ấy biết? Để giờ cậu ấy yêu bao nhiêu người khác"

Nhìn Minki khóc mà tôi bối rối, không ngờ mọi chuyện lại phức tạp như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip