8

...

[lời của irene]

...

<tới byun baekhyun>

...

Chị ngồi bên cửa sổ ngắm những vì sao, hôm nay vẫn là một buổi đêm đẹp. Chị yêu bầu trời đêm, bởi khi đó nếu chị khóc sẽ chẳng ai để ý cả...

Chị ước gì chị đã ko chấp nhận lời tỏ tình của em, chị đã nghĩ mình có thể hạnh phúc. Chúng ta đến với nhau chỉ với tình cảm đơn phương từ phía em, vậy nên chúng ta ko thể tiếp tục mối quan hệ này được.

Vốn là một người trầm tính và nhút nhát, những tổn thương càng khiến chị thu mình lại. Cho dù là người nói lời chia tay, chị cũng chẳng thể nghĩ đến việc chuyện này sẽ xảy ra.

Kể cả khi chúng ta ko yêu nhau em vẫn có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho chị mà phải ko? Kể cả khi ko yêu nhau em vẫn có thể ôm chị thật chặt vào lòng mà phải ko? Kể cả khi ko yêu nhau chúng ta vẫn có thể hạnh phúc trong tình bạn mà phải ko?...

Đúng vậy, có lẽ mối quan hệ thân thiết giữa một người đàn ông và một người phụ nữ thật khó giải thích nhưng tình bạn chân chính vẫn hoàn toàn là điều có thể. Em, một người đàn ông điển trai và tốt bụng, hiền lành và ngoan ngoãn, xứng đáng có một tình yêu từ một người phụ nữ tốt hơn chị.

Cái ngày ở bệnh viện hôm ấy, trái tim chị đau nhói khi em giữ tay chị lại ko cho sờ lên cái trán đang nóng rực của em. Đôi bàn tay của em thật mềm mại, mà cũng thật ấm áp. Cái vòng tay chị tặng em, đã mong em sẽ giữ gìn nó cẩn thận mà nó rơi vỡ vụn như đánh dấu chấm hết cho một mối quan hệ.

Hôm ấy là sinh nhật chị, hay cũng trở thành một trong những ngày đau khổ nhất cuộc đời chị. Chị đã ước chúng ta chỉ cần gửi cho nhau một lời chúc mừng là được, vậy mà chỉ có sự giận hờn và những giọt nước mắt...

Từ đó khi em mặc áo ngắn tay chị luôn để ý được một thứ. Trên cánh tay em có một vết sẹo dài mà trước đây ko có, đó có lẽ là do hôm em cứu chị. Chị chẳng có tổn thương gì về mặt thể xác cả, là nhờ em, chị nghe nói em đã lao vào đám lửa một cách thật nghĩa hiệp, vậy mà chị vẫn chẳng thể chấp nhận tình cảm từ phía em...

Nước mắt của chị lại cứ lăn dài trên má khi nhớ đến em, chị ko hiểu cảm xúc này nghĩa là gì nữa...

Ngày chị chủ động nói lời chia tay cũng là lần đầu tiên em trao nụ hôn cho chị. Nó thật bất ngờ nhưng chị ko trách em vì đã làm thế, bởi chị biết em còn yêu chị rất nhiều.

Chị muốn em hãy yêu hết mình trong tuổi thanh xuân của mình, đừng yêu một người như chị mãi rồi để tuổi thanh xuân vụt qua trong chốc lát. Thời gian là thứ ko thể lấy lại được, ko có cái giá nào có thể mua lại được. Đừng để sau này chợt nhìn lại rồi nhận ra rằng điều em đã đánh mất ko phải là chị, mà lại là quãng thời gian tuổi trẻ đáng quý của em.

Cảm ơn em vì mọi điều em đã dành cho chị, và xin lỗi nhiều vì những tổn thương đã gây ra cho em!

Chị mong hai chúng ta có thể quay lại là hai người bạn thân thiết!

Đây là tiếng lòng của chị, ước gì em có thể nghe được nó khi chúng ta cùng ngắm nhìn một bầu trời...

Bae Joo Hyun gửi tới Byun Baekhyun.

...

[lời của baekhyun]

...

<tới bae joohyun>

...

Em đang ngồi ngắm bầu trời đêm, thứ mà chị yêu quý nhất trên đời.

Chị, một cô gái ít nói và xinh đẹp đã làm trái tim em rung động kể từ lần đầu tiên gặp mặt. Chị có lẽ vẫn luôn là một người ấm áp, chỉ là tình yêu của chị dành cho em ko đủ lớn.

Em là một người đàn ông, nên cũng rất ít khi khóc, nhìn thấy chị cứ thế nhìn em với đôi mắt đẫm lệ, em cảm thấy thật có lỗi. Em chẳng trách chị gì hết, thật sự...

Tình yêu là thứ đâu thể ép buộc phải ko, chị cũng xứng đáng nhận được một tình yêu lớn hơn từ người đàn ông khác vậy. Chúng ta ko nói chuyện được với nhau nữa, là do chúng ta đã chia tay hay là do em quá ích kỉ?

Thực ra em đã bỏ chặn chị từ lâu rồi, chỉ sau vài tiếng trong cái ngày ở bệnh viện ấy... Nhưng rồi em cũng tự nhận ra rằng kể cả có làm thế, sẽ chẳng có tin nhắn nào được gửi đến từ phía chị cả.

Chuyện này đã đi quá xa so với em tưởng tượng rồi, chúng ta đã chẳng thể nói chuyện với nhau nữa. Giờ đây, chỉ cần nghe chị gọi tên em thôi em cũng sẽ tự động mỉm cười mà cảm thấy ấm lòng. Nhưng nó sẽ ko thể xảy ra nữa, là vì em phải ko?

Em xin lỗi vì cái ngày ở bệnh viện đã ngăn chị quan tâm đến em, lúc ấy em giận chị, và sợ rằng nếu chị làm thế, em sẽ ko ngăn được trái tim mình rung động. Ánh mắt của chị, thật hiền từ và ấm áp, đôi bàn tay của chị, thật mềm mại và trắng trẻo. Em vẫn yêu chị, nên chẳng có cách nào để quên được chị...

Vết sẹo ở cánh tay em như một dấu vết để em nhớ đến chị, mọi thứ quanh thế giới của em đều gợi đến chị.

Bầu trời đêm vẫn luôn đẹp như thế, cho dù chúng ta ko còn yêu nhau nữa. Mọi thứ vẫn thuận theo lẽ tự nhiên của nó, chỉ có tấm lòng hai ta đã đổi thay.

Em cầm chiếc điện thoại lên mà vẫn ko đủ can đảm nhắn tin cho chị...

Xin lỗi chị vì đã làm chị khóc..!

Ước gì hai ta có thể nói chuyện lại với nhau, cười với nhau, và gặp nhau trong vui vẻ...

Nếu có thể, em ước gì khoảnh khắc ấy em đã ko chú ý đến chị, để bây giờ chẳng phải quay cuồng trong ngàn ấy nhớ thương...

Đây là tiếng lòng của em, ước gì chị có thể nghe được nó khi chúng ta ngắm nhìn một bầu trời...

Từ Byun Baekhyun đến Bae Joo Hyun.

...

<mỉm cười>

...

Hai người cùng nhau ngắm bầu trời đêm, chỉ là ở hai nơi khác nhau...

Trái tim muốn hướng về nhau mà họ chẳng thể...

Họ dù ko thể nghe được tiếng lòng của nhau nhưng lại có thể nhìn thấy bóng dáng người ấy ngồi bên cạnh...

Ngắm nhìn những vì sao lấp lánh xa xăm kia và mỉm cười...

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip