1 -
24-06-2025
mình là anh thư, dân khối A00 nên viết cũng chẳng hay lắm. giới thiệu chút vậy thôi nhé ><
---
" na baekjin mất rồi "
câu nói được bật ra từ một nhóm học sinh eun jang đang tụ tập bàn tán xôn xao như thể một tin tức nóng hổi, nhưng đó là sự thật sao, baek jin không còn tồn tại thật rồi sao?
gì chứ? chuyện gì đã xảy ra vậy? tai của yeon sieun như ù lên khi được câu nói ấy, trong lồng ngực nhói lên một cảm xúc đầy chua chát, rồi lại tự hỏi bản thân rằng đây là thứ cảm giác quái gở gì đây?
sieun không rõ bản thân muốn gì, nhưng chân cậu lại bước nhanh hơn về phía lớp học, đầu hơi cúi, trong ánh mắt ấy không còn một sự lạnh lùng nào nữa mà là một khoảng trống rõ rệt.
đến lớp học, ngay trước cửa là nhóm bạn của cậu - park humin, go hyuntak, juntae, có vẻ như họ đang đợi cậu nhỉ, ánh mắt đang dán chặt vào cậu thế cơ mà, nhưng tại sao lại đợi? cậu cũng chẳng buồn quan tâm đến điều đó.
nhưng humin biết chuyện chưa nhỉ? cậu ta sẽ đau lòng đến chết mất, dù sao cũng là người bạn đầu tiên của nhau mà. câu hỏi như muốn bật ra khỏi cổ họng cậu, vậy mà lại bị một thứ cảm giác gì đó níu lại.
" sieun cậu biết chuyện gì chưa? " - go hyuntak lưỡng lự mãi rồi cũng hỏi với sự tò mò. có lẽ cậu ta biết, sieun sẽ chẳng bao giờ chủ động hỏi, juntae mong manh lắm cũng chẳng dám ngỏ lời và humin - một người hằng ngày có thể nói nhiều đến mức khiến người khác phải đau đầu, nhưng chắc đang đau lòng đến mức chẳng muốn cất lời gì đâu.
" rồi " - sieun trả lời một cách ngắn gọn, đúng cái phong cách lạnh lùng đó rồi. nhưng lạ thay, ánh mắt đã nheo lại không dám nhìn thẳng vào họ mà lại liếc nhẹ xuống đôi bàn tay nhỏ của mình. lạ lắm nhé sieun? cậu giỏi nhất mất chuyện giấu diếm mà, sao nay lại để lộ sơ hở một cách dễ dàng vậy.
một khoảng lặng xuất hiện giữa họ, nếu là ngày thường tất nhiên sẽ chẳng có chuyện buồn cười như vậy. thế mà hôm nay có rồi đó, bốn người có đến hai người ồn ào nổi danh mà nay lại im lặng hơn cả người thường.
không ai nói gì nữa, nhưng trong lòng mỗi người đều có một câu hỏi, một thắc mắc và cũng có cả sự tò mò.
" tuần sau " - park humin cuối cùng cũng lên tiếng, im lặng một chút rồi lại nói tiếp " tang lễ của cậu ta sẽ được tổ chức ", mắt có chút lay động khi nói ra câu đó.
" chúng ta sẽ đi hết chứ " - juntae nhẹ nhàng nói tiếp lời, rồi lại đảo mắt nhìn mọi người để đợi một câu trả lời.
" ừm.. đi chứ " - hyuntak nhanh chóng trả lời, cậu ta tha thứ rồi sao? chuyện baekjin làm với cậu ta khủng khiếp lắm mà, ai chả biết. nhưng ánh mắt thì hơi lạ khi nó lại dán vào người nhỏ đối diện kia - là yeon sieun.
bắt gặp ánh mắt đó, sieun khẽ gật đầu. bọn họ làm sao vậy, sao lại quan tâm đến cảm xúc của cậu vậy chứ? hay họ biết được chuyện gì rồi mà lại giấu cậu?
" vậy thì tốt rồi " - park humin vừa nói vừa bước đến mà khoác vai sieun, nhanh chóng lôi cậu cùng họ bước vào lớp.
sieun nhận ra rồi, chất giọng của humin nay có cái lạ, nó khàn đặc chứ không hùng hổ như mọi hôm. mà cũng đúng thôi, nếu baekjin mất thì người buồn nhất là cậu ta thôi.
buồn nhất sao? park humin sao? thật sự chỉ có mình cậu ta buồn thôi sao? sieun tự hỏi lòng mình, không có câu trả lời nào hết. vì chính cậu ta cũng chả hiểu bây giờ cảm xúc đó là gì mà.
tiết học đã bắt đầu, là toán - môn học không phải yêu thích nhất nhưng là môn cậu giỏi nhất. cậu được mệnh danh là huy chương Vàng môn toán mà, đồng thời cũng là một học sinh ngoan ngoãn, đi học đúng giờ, ghi chép bài đầy đủ.
nhưng hôm nay khác lắm, vẫn ghi bài, chăm chú nghe giảng nhưng ánh mắt ấy như đang biểu đạt rằng cậu không muốn ngồi tại đây nữa, vì cứ giữa chừng đang học, cậu lại dừng bút nhìn ra ngoài một chút, rồi lại quay lại học tiếp.
chắc đang vướng bận gì trong lòng rồi? cậu ta quan niệm rằng học là điều quan trọng nhất với loài người mà.
---
tuần sau đến rồi, buổi sáng thức dậy sớm, mặc chiếc áo đồng phục trang nghiêm. cậu khẽ nhìn mình trong gương rồi mới bước ra ngoài.
" sieun bên đây " - một giọng nói quen thuộc, là của juntae, đằng sau cậu ấy là humin và hyuntak.
khẽ liếc mắt nhìn, rồi bước đến cạnh họ. chẳng nói với nhau câu nào nhưng cũng hiểu được ý nhau mà.
" tôi và na baekjin quen nhau từ hồi mới bước vào lớp 1 " - bỗng humin cất tiếng nói khi đi trên đường, hín thở sâu rồi lại nói tiếp " lúc cậu ta đứng trước mặt tôi và nói muốn tôi tham gia vào hội liên hiệp chết tiệt kia, tôi đã rất tức giận, đến lúc đấm cho cậu ta một cái, tôi tưởng mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi ".
nói đến đây, anh lẽ quay sang liếc nhìn sieun một cái. cậu vẫn thế, bước chân vẫn đều, ánh mắt vẫn vô hồn.
" nhưng hoá ra đây mới là cách để cậu ta chấm dứt mọi chuyện " - vừa đút tay vào túi quần vừa nói, giọng nói trầm xuống, đủ để hiểu rằng cậu ta cũng đang rất đau lòng.
" đấy không phải lỗi của cậu " - sieun lên tiếng ngay sau câu nói kia, chắc cậu cũng biết được người bạn của cậu đã đau lòng và tự trách bản thân như nào mà, dù là người tích cực như nào thì cũng phải đau lòng thôi.
go hyuntak nhanh chân bước đến bên cạnh humin như một lời động viên, an ủi. juntae cũng thế nhẹ nhàng bước đến bên cạnh hyuntak.
---
" đây là sự thật sao? " - sieun thầm nghĩ khi nhìn thấy được tấm di ảnh và dòng chữ
na baekjin quá cố.
bên cạnh cậu, humin đang nức nở khi nhìn thấy ảnh của baekjin, chắc cậu ta cũng đã kìm nén những giọt nước mắt ấy lâu lắm rồi hoặc cũng đã trốn vào một góc nào mà khóc rồi.
juntae và hyuntak thì khẽ lặng người đi khi nhìn người bạn đang dằn vặt mà đứng bên cạnh mình, nhìn thôi cũng đã thấy đau lòng lắm rồi.
juntae lại khẽ liếc mắt nhìn sang bên phía sieun, đó là ánh mắt trống rỗng, môi cũng mấp máy định nói điều gì nhưng lại thôi. cậu ta cũng đang đau lòng ấy chứ, vậy mà cứ giấu mọi người làm gì không biết, ai chả biết về chuyện đó rồi.
bên phía sieun, cậu cũng chẳng rõ đây là sự đau lòng giống humin, hay sự thương hại, đồng cảm của hyuntak và juntae nữa. chỉ biết rằng nó cứ nhói lên nơi lồng ngực cậu.
đây là lần thứ ba trong đời có cái cảm giác chết tiệt này.
lần thứ nhất, là lúc cậu còn rất nhỏ, một tay ôm gấu bông, một tay cầm chiếc cúp môn toán mà cậu mới được trao tặng ở trường, định chạy khoe bố mẹ. nhưng trước mắt cậu là cuộc cãi vãi to tiếng của họ về việc tài sản gì đó, mà cậu chẳng lọt được tai chữ nào. khi thấy cậu ở đó, mẹ cậu đã dừng lại mà bỏ đi, bố cũng không nói gì. đúng vậy chính là bầu không khí im lặng đáng sợ này.
lần thứ hai, là lúc nhìn ahn suho nằm im trên giường bệnh, máy vẫn hiện nhịp tim đều đều, nhưng lại chẳng thấy tiếng nói ồn ào của cậu ta nữa. đúng lại là cái không khí im lặng này nữa sao, cậu ghét cái sự im lặng đó.
chính sự im lặng đó đã hình thành nên một yeon sieun không bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì về mình, mà cứ hành động theo suy nghĩ của mình, một cách im lặng như cách cậu ta đã từng ghét trước đây.
và lần thứ ba, chính là lúc này. nhói vì điều gì ư? vì na baekjin đã chết, vì na baekjin đã hành động ngu xuẩn như này để khiến mọi chuyện được giải quyết, hay vì người nằm đó là na baekjin? cậu cũng chẳng đưa ra được câu trả lời nữa, nhưng sao đáp án lại toàn liên quan đến baekjin thế. cậu ta quan trọng đối với mình đến vậy sao, cậu đã tự thầm hỏi trái tim mình.
dù phải công nhận bản thân đang rất đau lòng, nhưng sao chứ? sao lại không khóc nức nở lên như park humin đang làm, mà cứ tự ôm lấy thứ cảm xúc đau đớn đó vậy.
đúng na baekjin chính là kẻ thù không đội trời chung của cậu. cậu ta còn từng lôi người bạn duy nhất - ahn suho của cậu ra để mà đe doạ cậu mà, lẽ ra cậu phải cảm thấy nhẹ nhõm khi cái tên xấu xa đó bước ra khỏi cuộc sống của cậu chứ.
nhưng cậu cũng tự an ủi mình rằng do cậu có tính người, nên chẳng so đo với người đã mất. có chắc không yeon sieun? có chắc vì cậu ta đã mất nên cậu mới có suy nghĩ thế không?
hay là cậu ta thực sự đã trở thành một người để cậu quan tâm, một người đã bước vào cuộc đời cậu dưới sự cho phép.
hay là cậu ta đã thành công trong việc biến bản thân thành người mà để sieun thật sự đau lòng khi cậu ta sẽ biến mất.
chẳng có đáp án chính xác, chỉ có cảm giác trống rỗng nơi lồng ngực đang đập kia thôi.
---
sau buổi tang lễ, khi ra về chẳng ai nói lời nào, nhưng ai trong lòng cũng có chút lay động. có thể là sự đau lòng, có thể là thương cảm hoặc có thể là sự rung động sao..
" đi về nhà tôi đi, chúng ta ăn chút gì đó " - park humin lên tiếng đầu tiên, cậu ta ham ăn mà.
" được thôi " - go hyuntak đáp lại nhanh chóng vì cậu ta biết rằng humin cần bạn bè nhất bây giờ.
juntae cũng khẽ gật đầu của mình, chắc cũng có một cảm giác giống huyntak để làm một việc gì đó như an ủi hai người bạn kia của mình.
cả ba đồng thời cùng liếc nhìn sang sieun, cùng mong chờ câu trả lời.
" tôi phải đi đến trung tâm học thêm " - yeon sieun lên tiếng nói và nhìn họ. chẹp, đúng là sieun mà, cậu ta yêu việc học này nhất trên đời mà.
" đi đi chúng tôi có chút chuyện thắc mắc muốn hỏi cậu " - park humin đáp trả ngay.
sieun định bụng cứ như mọi lần mà quay lưng bỏ đi thôi, kiểu gì họ cũng đâu ép được cậu. nhưng lại nhìn thấy được đáy mắt của humin toát ra được sự nghiêm túc khi nói câu ấy.
được thôi cậu chấp nhận, nhìn humin một cái rồi xoay người đi trước. humin nhìn theo bóng người nhỏ bé đó, rồi cùng hyuntak và juntae đi theo.
---
" hôm đó tôi đã thấy.. " - hyuntak lên tiếng một cách chậm rãi, như đợi xem phản ứng của mọi người thế nào đã rồi mới toan mà nói tiếp.
park humin không có phản ứng gì chỉ chăm chăm ngồi nhìn miếng gà, rồi lại nhanh chóng đeo bao tay lên, cứ thế mà xé gà. juntae cũng thế chỉ dùng ánh mắt mà biểu đạt với hyuntak rằng cứ tiếp tục nói đi.
sieun cũng khẽ cúi đầu, mắt mở nhỏ nhìn vào đôi tay đang đặt nghiêm chỉnh trên bàn. nhưng cũng thắc mắc mà muốn nói hyuntak cứ nói tiếp đi, rồi lại giữ nó trong đầu mình.
" người cuối cùng na baekjin gặp là cậu " - hyuntak vừa nói, vừa nhìn sieun.
" hai người đã ôm nhau đúng không? " - juntae tiếp lời, chắc lúc đó cậu ấy cũng đang ở cùng hyuntak và cùng chứng kiến cảnh đó.
yeon sieun khẽ nheo mắt một cái, đầu cúi xuống thấp hơn, tay đang để trên bàn vô thức nắm chặt vào nhau như để bản thân mình bình tĩnh mà trả lời vậy.
" mối quan hệ đó là gì vậy sieun? " - humin tiếp lời, đồng thời cũng đưa đĩa gà đã được xé ra một cách gọn gàng sạch sẽ, thảo nào lại thấy một humin đeo bao tay cẩn thận xé gà. hoá ra là dành cho người sạch sẽ như sieun.
sự tĩnh lặng lại xuất hiện, bầu không khí như trùng hẳn xuống khi chẳng ai nói lời gì, hoặc là người cần nói lại chưa nói.
sieun khẽ thở dài định nói gì rồi lại thôi, chắc lại đang tính toán gì trong đầu để đưa ra một câu trả lời phù hợp đây mà. nhưng bên cạnh đó cũng muốn nói rằng mối quan đó là gì cậu cũng chẳng tài nào mà giải thích nổi. cậu không biết nó còn là kẻ thù, bạn bè hay là một thứ tình cảm mới lạ nào khác nữa.
" yeon sieun, trả lời nhanh đi " - humin nóng vội hỏi tiếp với chất giọng đầy nghiêm túc chả giống cậu ta của hằng ngày chút nào cả, cậu ta đang mong chờ đó là một lời phủ nhận sao.
sieun khẽ giật mình vì đây là lần đầu tiên cậu ta bị park humin gọi cả họ và tên từ lần đầu gặp gỡ.
" tôi cũng không biết " - sieun cuối cùng cũng đã lên tiếng trả lời.
" sao lại không biết, khó nói lắm sao " - juntae nhanh nhảu hỏi tiếp.
" ừm.. chắc vậy " - sieun đáp lại với chất giọng mệt mỏi, như thể đang nói rằng đừng hỏi nữa cậu ấy đã mệt lắm rồi.
park humin thấy rõ điều đó trong ánh mắt của sieun mà, cậu ta hay tỏ ra lạnh lùng để che dấu cảm xúc thật, nhưng bây giờ lại lùng túng mất rồi.
" bao lâu rồi? " - go huyntak với bản tính tò mò mà hỏi tiếp.
sao lại cứ hỏi như hỏi cung vậy, sieun thầm nghĩ trong lòng. baekjin mất rồi mà, đừng gợi lại cậu ta nữa được không.
ừm cậu ta đã biến mất thật rồi, đã biến mất khỏi nơi đây rồi, nhưng mà như vậy cũng đâu cần thiết phải giấu diếm nhỉ?
" từ lúc tôi tự mình đến cái sàn bowling để gặp baekjin " - sieun đáp lại, ánh mắt chả dám ngước lên nhìn họ vì cậu cũng chả còn dũng khí để nhìn họ nữa rồi.
" hai người là người yêu của nhau sao " - humin hỏi với giọng điệu có chút thất vọng.
người yêu? mối quan hệ đó chẳng đáng để được ca tụng như vậy.
" không " - sieun chẳng chút suy nghĩ gì mà mà đáp lại. nhưng sao nói ra lại cảm thấy nhói lòng như vậy cơ chứ?
" vậy tại sao hôm đó lại? " - huyntak lại tiếp tục hỏi tiếp.
trả lời như thế nào đây, họ có muốn nghe lời từ đáy lòng cậu không, hay chỉ muốn một lời phủ định rõ ràng.
baekjin là kẻ thù, là người từng khiến go huyntak mất sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp của mình, từng sai đàn em đánh cho juntae một trận thừa sống thiếu chết và cũng là người ép humin đến mức suýt khiến cậu ấy trở thành một người xấu trong xã hội này.
" chỉ là ngẫu nhiên thôi " - câu trả lời nghe chả đáng tin chút nào.
" nói sự thật đi sieun à? " - humin ngồi bên cạnh cậu, khẽ đặt bàn tay to lớn của mình lên bàn tay bé đang khẽ run lên kia. sự thật khó chấp nhận đến vậy sao sieun?
" đó là sự thật.. đó chỉ là ngẫu nhiên cậu ta muốn vậy và tôi cũng muốn vậy thôi " - sieun khẽ ngẩng đầu lên mà trả lời.
" cậu thấy việc đó bình thường sao? " - huyntak hỏi.
" có lẽ là vậy " - sieun không giấu diếm gì mà trả lời một cách thật lòng, thật sự là từ tận đáy lòng.
" bọn tớ được quyền nghe chuyện đã diễn ra như nào chứ? " - juntae nhẹ nhàng nhìn sang huyntak, humin, cuối cùng dùng lại tại sieun và hỏi.
nên nói việc na baekjin đã tiếp cận cậu hay việc cậu đã chấp nhận cho baekjin bước vào cuộc đời của cậu chứ.
sieun khẽ thở dài, không biết phải nói gì, phải giải thích ra sao và cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa, cậu đã xác định được thứ cảm xúc đó là gì đâu mà còn kể chuyện cơ chứ.
cậu không rõ mình có phải đang day dứt không. nhưng khi đứng trước di ảnh của na baekjin thật sự, thật sự nó còn đau lòng hơn việc phải nhìn ahn suho nằm mãi mà chưa tỉnh dậy.
" được không sieun? " - humin vẫn dán ánh mắt vào người cậu, tay chưa buông, giọng nói vẫn trầm.
" được nếu các cậu muốn biết " - cuối cùng cũng đã có câu trả lời.
---
kh thể tin được viết xong chap 1 rồi nhưng chưa biết viết gì cho các chap sau.
th thì, ae mình cứ thế th hẹ hẹ (*˘︶˘*).。*♡
mình viết không giỏi, mình công nhận điều đó. đơn giản đây là việc giải trí, cũng là làm cho cp dth này nên mình làm. dù có dở cũng đừng to6 mình nhé.
p/s : cấm các con zk rì úp nghe ch
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip