2 -
25-06-2025
xin chào, mình là anh thư. đây sẽ là một bộ eabo, mỗi mở đầu là một lần giới thiệu nhỏ ><.
---
trong xã hội này, enigma và alpha là người được cho rằng có quyền quyết định mọi thứ dù họ có thuộc tầng lớp nào đi chăng nữa, kể cả là ở mọi lứa tuổi. omega là người phải sống dựa vào pheromone của hai tầng lớp kia mỗi lần kỳ phát tình đến. beta thì sao?
beta không phải sống dựa vào cái mùi hương đó, nhưng lại bị coi thường trong tâm trí mọi người. ai đời lại yêu beta chứ, không có pheromone. thậm chí beta nữ cũng chẳng có cơ hội để có con.
vậy phải chịu thân phận, thì giới tính nào bị khinh miệt nhất? đó là omega lặn, pheromone yếu, khả năng mang thai cũng thuộc loại thấp nhất, có nhiều người mãi cũng chả thể có con như beta.
nói vậy thôi, chứ enigma cũng có một điểm yếu đó chứ. mọi người bảo rằng enigma mà bị ảnh hưởng pheromone từ một loài cấp thấp hơn, vậy thì chắc chắn hai người đó chính là một cặp trời sinh - vì họ đã bị phụ thuộc vào pheromone của nhau, gần như không tìm được đối tượng khác.
---
hơn 2 tháng trước..
trước phòng bệnh 3203 của ahn suho, sieun thấy có tên áo khoác cam, đang phì phèo điếu thuốc, đầu nghênh nghênh có vẻ ngạo mạn lắm đang nhìn vào trong phòng. đúng vậy là geum seongje - thân tín của tên na baekjin.
cậu bước ra ngoài trừng mắt nhìn vào mặt hắn, rồi lại nhìn từ trên xuống thăm dò đối phương là người như nào.
" đi theo tao " - hắn lên tiếng nói trước, mắt dán chặt vào mặt của người đối diện.
cậu không đáp, không chút cử động mà cứ đứng như trời trồng nhìn hắn, nghĩ bụng tại sao phải làm như hắn muốn chứ.
" này đi đi chứ, đừng làm phiền giấc ngủ của bạn mày, sieun à " - hắn vừa nói xong liền quay người đi trước, vì hắn biết đụng vào suho có nói gì thì sieun cũng làm.
" con mẹ nó, mày đúng gu tao " - seongje vừa nói liền vứt điều thuốc mới hút được một nửa sang bên cạnh, tay đút túi áo, dáng đi ngạo mạn như một kẻ đã dành được phần thắng.
cậu nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt muốn giết người thật sự. nhưng làm sao được, tên đó là con chó điên của hội liên hiệp mà và cậu ta còn vừa lấy suho ra để doạ nạt cậu.
cậu chỉ không muốn bất kì ai có thể làm ảnh hưởng đến suho nữa, cậu ta đã quá mệt rồi.
suy nghĩ vậy đủ rồi, đành phải đi theo hắn thôi.
---
chỗ nào đây? sàn bowling sao? - sieun thầm nghĩ, chẳng thèm hỏi. vì đây đâu phải điều cậu muốn biết, cậu muốn biết tên điên kia cần cái gì từ cậu.
đi đến đâu cũng đều bị dòm ngó, mấy tên côn đồ kia cứ dán mắt vào người nhỏ bé đi đằng sau geum seongje, sao đây? seongje vừa kiếm được một con hàng mới nào à? omega cơ đấy, không phải gu cậu ta lắm nhỉ, nhìn yếu đuối vậy cơ mà.
sieun khẽ nheo mắt đi đằng sau tên kia, toàn bị nhìn như là một tên tội đồ.
" vào trong đi, có người muốn gặp mày đấy " - vẫn là chất giọng cợt nhả của geum seongje, hắn quay lại toan nói tiếp " không phải sợ đâu, nó không giống tao mà ăn thịt mày ngay lập tức đâu ".
nói xong nhìn hắn kìa, cười một nụ cười méo miệng, quay lưng bỏ đi ngay lập tức.
trước mặt cậu là một tấm cửa sắt, rỉ sét, trông đã cũ lắm rồi. mở cửa, bước vào, đập vào mắt cậu là một cậu trai to con, đang ngồi trước mặt cậu cúi hẳn đầu xuống giải cái đề toán trước mặt.
gã kia ngẩng mặt lên - là na baekjin.
" mày là bạn mới của baku sao? " - baekjin hỏi với chất giọng thấp như kiểu đang tra khảo cậu vậy.
" đừng thân thiết với nó nữa, mày không muốn thằng bạn tàn phế của mày tỉnh lại sao? " - sau cái trừng mắt của sieun, hắn chả ngần ngại gì nhìn lại ngay lập tức. hắn nói xong đứng dậy, tay chống trên chiếc bàn gỗ kia, mặt đối mặt với cậu.
gì đây? đe dọa sao, trong trí nhớ của cậu thậm chí còn chả nhớ humin thân thiết với cậu đến vậy? tên này đang dùng khí chất của mình để đàn áp người khác sao? sai người để áp dụng rồi.
" tôi sẽ giết chết tất cả các cậu, đừng động vào bất kể người bạn nào của tôi " - cậu cất tiếng đáp lại lời đề nghị vô nghĩa của gã kia. không một sợ hãi, không một sự lưỡng lự nào, chỉ có sự quyết đoán trong ánh mắt của cậu.
gã khẽ cười một cái, nhìn còn đểu hơn cả geum seongje nữa chứ. mắt nhìn chằm chằm vào cậu chả có chút kiêng dè gì.
đây là một cuộc đấu trí sao? không một lời đáp, không một tiếng động, không gian như thể bị dừng lại vậy. là sieun đã hành động trước, cậu đã có ý định quay lưng bỏ đi.
tên kia có vẻ thấy được ý định của cậu nên đã lên tiếng nói " đừng bỏ ngoài tai lời cảnh báo của tao nhé, không cam đoan chuyện gì sẽ xảy ra đâu " - cười khẩy một cái rồi ngồi phịch xuống ghế, khẳng định vị thế của mình sao?
cậu cũng chẳng buồn mà trả lời lấy câu nói đó nữa, với cậu câu nói ấy đã chui từ tai này qua tai khác rồi. chẳng có gì ấn tượng cả. thật phiền phức.
cậu cứ thế mà thong dong bước ra ngoài cửa. bỗng có một cánh tay đẩy cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo kia, ngước mắt nhìn lên là hai tên alpha, à là seong mok và baek dongha - có thể gọi là tay trái và tay phải của baekjin trong cái hội liên hiệp này đấy chứ.
" chạy à? anh của tao đã làm gì mày đâu? " - baek dongha liếc nhìn sang baekjin, rồi trừng ánh mắt nhìn xuống sieun đang nằm dưới sàn.
sao? ỉ đông hiếp yếu sao? đúng là bọn côn đồ dơ bẩn. nhưng xã hội này là vốn vậy mà, bọn alpha, enigma luôn cậy thế mà ăn hiếp những omega như yeon sieun. khoan đã, đừng nghĩ sieun cũng thuộc vào những kiểu người dễ bị ăn hiếp như vậy nhé. mơ đi
cậu đứng dậy, phủi bụi trên chiếc áo hoodie xám, tay đút túi. định rút trong chiếc túi kia cái bút bi quen thuộc. nhịp tim đập mạnh, nhưng ánh mắt đấy vẫn lạnh lẽo.
" gì đây? đây không phải chỗ cho lũ chúng mày thể hiện bản thân mình đâu. cút ra ngoài " - geum seongje đi từ ngoài vào, tay đang cầm điếu thuốc chắc đang chuẩn bị hút, tựa lưng vào tường. cái dáng vẻ ngạo mạn này chẳng của ai ngoài hắn.
"..." - baek dongha và seong mok im lặng, ngu gì mà động vào cái con chó điên đó chứ, nó mà điên lên chắc bị dại mất.
" giải quyết nốt đi baekjin " - hắn quay lại nhìn baekjin, rồi quay lưng bỏ đi. hai tên đàn em kia cũng bỏ đi.
chuyện gì vừa xảy ra vậy? có thể gọi là được bảo vệ không vậy? chẹp, lũ này toàn mất đứa gì vậy không biết. cậu quay lại nhìn tên thủ lĩnh nãy gì không lên tiếng, chắc đang xem kịch à.
bỗng hắn đứng lên, tiến lại phía cậu, cúi đầu xuống, ghé sát vào tai cậu mà thì thầm. nhìn sieun kém baekjin hẳn một cái đầu, có khi hơn, sieun lại là hình mẫu lý tưởng cho hắn chứ.
" không cần tao đụng vào bạn mày, thì cũng chưa chắc có ai đã toàn vẹn mà sống đâu, sieun bé nhỏ à " - nói xong ngẩng mặt lên mà nhìn, mặt đối mặt với cậu, chắc để thăm dò xem đối phương phản ứng như nào đây mà.
bé nhỏ? sieun khẽ rùng mình trước cái biệt danh bất ngờ mà tên trước mặt vừa dùng để miêu tả cậu. mùi gì đây? là pheromone à, mùi gỗ trầm này, tên kia là enigma sao? sao ông trời lại cho tên này tất cả vậy. học thức, vẻ ngoài, và cả địa vị nữa.
nhưng tại sao lại tỏa mùi? cậu ta nhận ra mình là một omega nên dùng cái này để chế ngự cậu sao? cách gì mà hèn hạ đến vậy cơ chứ.
khoan, mùi ngày càng nồng trong gian phòng bé nhỏ này rồi. omega như cậu làm sao mà chịu được cơ chứ. cậu khẽ rùng mình, cảm giác như có gì vừa chạy dọc sống lưng cậu vậy. cảm giác vừa lạnh vừa bất ngờ.
" ý cậu là sao? " - sieun cuối cùng cũng đáp trả lại rồi, nhưng chất giọng lại có chút khàn đi, chứng tỏ đã bị ảnh hưởng bởi cái pheromone chết tia kia.
baekjin khẽ cười một cái " mày hiểu hơn ai mà ". hắn biết mà cái mùi này ảnh hưởng nhiều đến omega kia mà, vậy mà cũng chống đỡ giỏi quá nhỉ? giờ vẫn chưa chịu yếu thế hơn sao?
chẹp, tên kia có chịu dừng việc phát mùi ra không hả? nó đã nồng lắm rồi, định săn con mồi với ai chứ. cậu mấp máy môi muốn nói gì nhưng mà lại thôi, sieun cũng không chịu yếu thế.
mùi hoa nhài nhè nhẹ được tỏa ra, cậu không có ý đấu với hắn bằng cái này đâu. nhưng mà phải làm vậy để ổn định lại bản thân đã, chẳng có cách nào khác để làm cả, đành vậy thôi.
na baekjin dù vẫn đứng đó ánh mắt sắc như dao. vậy mà chỉ sau một lúc, đã có sự dao động trong ánh mắt. đừng nói hắn bị ảnh hưởng bởi cái mùi nhè nhẹ này nhé, hắn tự hỏi lòng mình. cảm giác chết tiệt gì đây? với ai chứ, với yeon sieun sao? ông trời đang trêu ngươi hắn à.
" thu cái mùi của mày lại ngay sieun " - baekjin trừng mắt nhìn về đối phương, đuôi mắt đã có tia máu rồi.
gì chứ? cậu phải là người nói câu đó chứ? sao lại thành hắn nói rồi? mà khoan, pheromone á? sao một enigma cấp cao lại bị ảnh hưởng mùi bởi một omega lặn chứ vậy. dường như sieun cũng đã nhận ra được vấn đề rồi.
na baekjin không còn ánh mắt đáng sợ của hắn nữa, đã dịu đi một phần rồi. ai lại để kẻ thù của mình trở thành điểm yếu của mình chứ. chắc là nhầm thôi, sao lại thế được cơ chứ.
" chẳng phải cậu nên là người làm điều đó sao? " - yeon sieun nói như đã tìm lại được phần thắng của mình trong cuộc đấu trí này rồi.
na baekjin khẽ nheo mắt. hắn biết sieun nhận ra vấn đề rồi mới dám dùng giọng điệu đó để nói với hắn chứ, nhưng biết làm sao giờ? enigma mà bị ảnh hưởng thì cũng đã mất đi gần như toàn bộ ý thức rồi còn gì. hắn đang cố lắm chứ, không cũng gục rồi.
" omega mà dám chống lại mãnh liệt như vậy sao? sieun à, ngoài cái mùi của mày ra, tao cũng ấn tượng về cá tính này của nhóc đấy " - baekjin với giọng nói thều thào, cố tỏ ra bình thường để nói với người đối diện. nhưng mà hắn vừa thừa nhận có ấn tượng với sieun rồi nhé. thủ lĩnh của hội liên hiệp dễ bị nắm thóp vậy sao?
" là ai đang cố chống lại? " - yeon sieun mặt không biến sắc mà nói tiếp vào.
thậm chí sau câu nói ấy, cậu còn phát mùi ra nhiều hơn. thật ra cậu cũng bị ảnh hưởng bởi cái mùi gỗ trầm kia chứ, nhưng mà đã có được điểm yếu của tên kia rồi, tội gì mà không bắt lấy cơ hội này chứ.
" tôi nói lại lần cuối, đừng động vào bất kì ai xung quanh tôi, tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ họ " - sieun nói, dừng chút rồi lại nói " tôi chưa từng nói được mà không làm được ".
nói xong quay lưng bỏ đi kệ cái người đang nửa tỉnh nửa mê trước mặt mình. cậu đi rồi nhưng mùi vẫn quanh đây, vẫn cứ nồng nàn quanh na baekjin, hắn thất thế rồi.
---
khi về đến nhà, trước mặt cậu là park humin, đang mặc chiếc áo phao đen, quanh cổ quấn khăn che một nửa khuôn mặt. cậu bước lại đứng trước mặt đối phương.
" sao giờ cậu mới về vậy? đi đâu thế? " - humin cất tiếng nói trước, nhưng tay thì lại nhanh chóng xoa đầu đối phương.
sieun đang ngập ngừng chưa biết nói gì tiếp theo. thì cậu chợt nhận ra có điều gì đó không ổn trong ánh mắt của humin, nhưng cậu vẫn trả lời " chỉ là đi dạo thôi ".
" ừm, sau đừng về muộn như vậy là được, tối rồi vào nghỉ ngơi đi, tôi về đây " - humin nói xong cũng đi ngay luôn.
gì chứ, đến đây chỉ để hỏi thôi sao? tên đội trưởng này ồn ào lại ấm áp một cách phiền phức vậy sao?
humin đi xuống bậc thang, đi được chút quay lại nhìn thấy cậu vào nhà rồi mới yên tâm mà về hẳn. nhưng cậu ta có thắc mắc rồi? mùi gì vậy sieun, đó đâu phải mùi của omega chứ? là của một enigma mà, mùi trầm đến thế cơ mà.
cậu đã đi đến những đâu vậy sieun, humin thầm nghĩ. cả đoạn đường cứ thắc mắc, đã có ai bước vào có ý định cướp sieun của cậu ta vậy. suho, gotak cũng là alpha, juntae là beta, nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa nghĩ được là ai. một câu hỏi lớn đã xuất hiện trong lòng hắn rồi.
---
+1 máy bị í tưởng viết đến đâu nghĩ đến đó. đùa chứ, tự viết tự đọc lại vẫn không ngờ mình lại viết như vậy.
đọc zui th nhoé (。•̀ᴗ-)✧.
p/s: cấm rì úp đók
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip