3

warning: abo!ver, enigma x omega, r18

 ૮₍ ˊᗜˋ₎ა

“ưm..” sieun hé mở đôi mắt. ánh sáng lẻ loi từ cửa sổ khiến em cảm thấy hơi chói lòa. sieun cựa mình, cảm giác tê dại và hông thì chẳng cử động nổi. dù hôm qua chẳng làm nhiều, nhưng tên na baekjin kia như một con quái vật cứ vồ vập lấy sieun. 

“tỉnh rồi?” na baekjin từ phòng tắm bước ra, thân trên trần trụi, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm mỏng phần dưới.

“tên—tên điên, mặc quần áo vào.” chẳng biết vì gì mà bỗng chốc sieun lại ngại dám nhìn vào tên vừa cất giọng hỏi mình. baekjin cười một tiếng, chơi nhau cả đêm qua chẳng sao, hôm nay nhìn thấy thế thì ngại. chẳng lẽ yeon sieun bị đa nhân cách?

“hôm qua vừa làm một trận mãnh liệt với tao xong, giờ thì ngại ngùng cái mẹ gì nữa.” baekjin khoác chiếc áo ngoài vào để con người đang nằm trên giường không mặt đi mà phớt lờ gã.

thích thú thật đấy.

yeon sieun khiến gã cảm thấy muốn điên lên đi được.

chỉ cần nhớ đến cảnh tượng hôm qua khi sieun khóc lóc, rên rỉ dưới thân baekjin, đủ để khiến gã có thể cương lên rồi. 

“này.. tôi không đứng vững..” sieun nói, có chút chần chừ xen lẫn ngại ngùng. ai lại nói điều này với tên hôm qua cưỡng ép mình vào thế khó chứ? 

“ồ, thế có cần tao vác mày tới trường giúp không?” 

và hiển nhiên, baekjin biết được câu trả lời.

câu nói ban nãy nghe vừa giống như một câu thông báo thông thường, cũng nghe như đó là một yêu cầu giúp đỡ. nhưng thôi, làm gì phải suy đoán cho mệt mỏi.

mùi hương của na baekjin vẫn thoang thoảng đọng lại trong căn phòng, và tất nhiên yeon sieun vẫn cảm nhận được nó. từng hơi thở, sieun đôi lúc vẫn cảm thấy nặng nhọc, nhưng ít ra không còn như đêm qua.

nhưng giờ nên làm gì, với tình trạng thế này và mối quan hệ như này? 

“mà này, tao không muốn chịu trách nhiệm với mày đâu.” na baekjin nhìn khuôn mặt yeon sieun, bỗng dưng thấy chán chường. đúng là hôm qua có hứng thú, nhưng giờ bớt rồi.

dù gì cũng trải qua một đêm ân ái, cũng xong việc. dù vẫn phấn khích với thứ mùi hương đó, nhưng suy cho cùng, na baekjin chẳng muốn dính líu lấy cuộc đời ai cả.

“ừ, tốt nhất là mày chẳng nên làm thế.” sieun cũng không muốn dính lấy tên này. dù gì thì, yeon sieun không tự nguyện hướng về gã, dính lấy nhau chỉ tổ thêm phiền phức.

mà chẳng hiểu sao, lời nói vừa rồi của sieun khiến baekjin không thoải mái. điên mất thôi.

ít ra thì đừng phũ phàng với gã như thế chứ? cũng phải có chút chần chừ chứ? yeon sieun, bị điên à.

đây là lần đầu tiên na baekjin thấy một người lạ lùng như thế. trước giờ, chơi đùa cùng mấy món đồ chơi ngoài kia, hầu hết ai cũng có mong muốn “được chịu trách nhiệm”, chỉ riêng yeon sieun, thậm chí còn chẳng màng đến điều này.

“thế lỡ dính thì sao?”

“dính cái mẹ gì?”

“bầu ấy.”

“tao nuôi.” yeon sieun thề, chẳng có cái chuyện viển vông ấy đâu. hôm qua có nửa tỉnh nửa mơ, em vẫn rõ ràng tên này không phải là một tên tử tế gì cho cam. nếu sẵn sàng chịu trách nhiệm hẳn đã xin phép mà bắn vào trong rồi.

“mà,” sieun ngập ngừng, trong đầu rối tung rối mù lên cả, “hôm nay coi như quên hết đi, đừng liên quan gì nhau nhé.” 

phải, đừng dính líu gì lấy cuộc đời nhau nữa.

yeon sieun không muốn tiếp nhận thêm một vết nhơ nào trong cuộc đời. đối với sieun mà nói, tên trước mặt hẳn là một “vết nhơ” rồi.

“đúng rồi nhỉ, trong đầu mày chỉ có ahn suho, chỉ toàn là nó thôi mà. lập tức phủi bỏ tao ngay như thế cơ mà.” na baekjin cười lớn. yeon sieun siết chặt bàn tay, kiềm chế không cho tên này một đấm. điên rồi chắc?  

“...”

sieun không đáp, chợt lòng dâng lên vài hồi chua chát. đúng nhỉ? nhưng như thế thì tội lỗi thật. em sẽ không dám đối diện với suho mất. cảm giác mất mát trong sieun cứ thế dâng trào.

baekjin nhận ra người này tâm trạng dần chùng xuống, cũng chẳng nói gì thêm. dù sao thì cũng có liên quan gã đâu, cứ thế mà lướt qua đời nhau đi. 

yeon sieun trở về nhà với tâm trạng vỡ vụn. chà, nó thường xuyên cơ mà. từ lúc ahn suho bất tỉnh cho tới tận bây giờ, sieun chưa có ngày nào là ổn cả. giấc ngủ chập chờn, phải dùng đến cả thuốc để ngủ. 

những ám ảnh và xúc cảm đen tối cứ thế ùa về. yeon sieun đã mang trong mình cái quá khứ ấy rất lâu. mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, lại lần nữa thấy oh beomseok, người đã khiến ahn suho không thể tỉnh lại. yeon sieun lại trồi lên những đau khổ và ân hận, có phải là vì em nên ahn suho mới như thế không?

có lẽ, yeon sieun chính là nguồn cơn của mọi chuyện, nhỉ?

yeon sieun dằn vặt bản thân rất nhiều, số thuốc ngủ cũng chẳng hao tổn đi là bao. vậy mà, chẳng ai hiểu cho nỗi cô độc ấy. người như na baekjin, thậm chí còn nhẫn tâm chà đạp nỗi đau ấy cơ mà.

họ nói như thể yeon sieun chính là kẻ sai trái trong mối quan hệ này. họ vốn dĩ là bạn tốt, là oh beomseok thay đổi, là cậu ta khiến mối quan hệ tệ đi.

nhưng tiếc thật, yeon sieun không nỡ ra tay với cậu ta chút nào.

sieun gục mình trên giường êm, đầu lại nghĩ về ngày hôm qua. cái ngày mà em và na baekjin thực sự đã hòa quyện vào nhau theo một cách chẳng mấy tự nguyện ấy.

thực ra đôi lúc, yeon sieun cảm thấy chẳng ghét nó lắm. nhưng sieun lại không hề dễ chịu, hai điều này chẳng đồng nghĩa gì với nhau cả. 

mà dù gì thì, nếu có lỡ dính vì xúc tác giữa quan hệ của một enigma và một omega, sieun cũng sẽ phá nó. nghe thật tàn nhẫn. nhưng nếu được sinh ra mà chẳng ai đón nhận cũng thật đau khổ. yeon sieun không muốn điều đó xảy ra, đúng hơn thì chẳng mong tới sự tồn tại của đứa trẻ này nếu nó thật sự được hình thành.

yeon sieun nhận ra mùi gỗ đàn hương của na baekjin vẫn đọng lại trên áo của em. nó giống như một hình thức đánh dấu chủ quyền, nhưng cũng có thể là cách để bọn ngoài kia không động vào thứ đồ chơi yêu thích của enigma kia.

điều này khiến yeon sieun cảm thấy không vui, dạng như bị chà đạp đấy.

yeon sieun thẫn thờ trước phòng bệnh của suho, điện thoại trên tay, soạn tin đi, rồi lại xóa, chẳng nỡ gửi. bao nhiêu nỗi niềm chất chứa nay lại càng chất đống.

yeon sieun liệu có phải nguồn cơn của mọi việc, có phải thế không? là gánh nặng, là thứ cần phải bị ruồng bỏ..

bao nhiêu tiêu cực cứ thế bủa vây lấy sieun, chẳng chừa cho em lối thoát. 

“lại là ahn suho nữa sao.” 

na baekjin hiện rõ nét không vui trong đôi mắt, cứ mãi đăm chiêu vào đống bài tập trước mặt. gã không hiểu tại sao người kia lại để tâm đến ahn suho như thế. rốt cuộc thì người đó quan trọng với yeon sieun đến mức nào? 

na baekjin chưa từng có cảm xúc đó, đúng hơn thì chưa ai đối xử với gã như thế. gã là đứa trẻ sinh không trọn vẹn và cái nhận thức về tình yêu của gã trai dường như chẳng có gì đúng đắn.

na baekjin có một khao khát mãnh liệt về việc cảm nhận tình yêu. gã muốn thấy hiểu nó, muốn biết nó là gì. nhưng gã không thể. gã không hứng thú với ai và cũng chưa từng sẵn sàng chạm vào thế giới của ai cả.

ʕ •ᴥ• ʔ

đừn resport hay reup fic tui nho.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip