6



warning: abo!ver, enigma x omega, r18

૮₍ ˊᗜˋ₎ა

"cậu sống tốt chứ?"

"ừ."

ahn suho tỉnh giấc rồi, cậu ấy đã trở lại sau một giấc ngủ thật lâu. yeon sieun như vỡ òa trong hạnh phúc, cuối cùng thì chút gánh nặng cuối trong tim của em cũng vơi bớt đi. sieun chậm rãi tiến lại gần nơi suho đang ngồi. suho thật sự đã tỉnh lại rồi, sieun cũng không cần phải thấy đau lòng nữa.

"đừng khóc mà, sieun mít uớt quá đi."

suho cười khì, sau đó là cái ôm sau hơn một năm xa cách. sieun trút bỏ được sự chờ đợi kia, cũng cảm thấy đỡ day dứt đi đôi phần. hóa ra việc chờ đợi lại mệt mỏi và đau khổ đến vậy. và hóa ra việc gặp lại người mình luôn mong chờ lại hạnh phúc nhường này.

"cậu sống tốt là tớ mừng rồi." suho nói, nụ cười cậu ta vẫn như lúc trước. vẫn là sự dịu dàng đó, vẫn là ahn suho của yeon sieun. sieun có rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy, kể cả chuyện của na baekjin. nhưng khi nhắc đến điều đó, trái tim sieun như vụn vỡ đôi phần. em vẫn chưa nghĩ được tại sao người kia lại rời đi như thế, hụt hẫng đến đáng sợ.

suho nhận ra người bạn của mình không ổn. đôi mắt ấy vẫn giấu diếm điều gì đó. suho hiểu rằng thời gian vừa qua, sieun đã rất vất vả. trải qua nỗi dằn vặt của chính mình, chờ đợi cậu tỉnh giấc. mọi chuyện sieun làm có lẽ chẳng ai có thể nghĩ nổi ở một độ tuổi. nó khắc nghiệt đối với tâm lý của một đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành. nhưng yeon sieun đã vượt qua tất thảy những điều đó, như thể nó đã gắn bó một phần với cuộc sống của em.

"cậu có chuyện gì cần nói sao?"

"...tôi có người mình thích rồi."

nhưng cậu ta không còn ở đây nữa, vĩnh viễn cũng không quay lại nữa.

"vậy chẳng phải quá tốt hay sao-"

đúng nhỉ, chẳng phải quá tốt sao? nhưng na baekjin không còn ở đây nữa. sieun gượng cười, cố nuốt nước mắt vào trong. sieun không thể bày tỏ những cảm xúc khó khăn trong trái tim mình. dẫu rằng, nó giày vò em đến điên đi được. suho có thể là một người bạn đáng tin cậy của sieun, nhưng người như cậu lại không quá tinh tế để hiểu tất cả về tình yêu.

"hãy dũng cảm bày tỏ nó, đừng để bản thân phải hối hận." suho cười khì, nhưng chỉ có sieun mới hiểu, cơ hội ấy vĩnh viễn chẳng thể trở lại.

"cảm ơn, suho." sieun nói, đôi mắt dường như vẫn còn chất chứa nhiều điều. sieun từ bao giờ lại không thể nói ra những cảm xúc trong tim mình nhỉ? khó khăn thật đấy, đau đến nghẹt thở mất.

sau khi tạm biệt người bạn kiđ, sieun không lựa chọn trở về nhà ngay. em dạo quanh những góc phố vắng. mọi thứ yên ắng đến nao lòng. sieun biết rằng những vụn vỡ trong bản thân cũng khó mà lành, nhưng lần đó chính là lần cuối cùng rồi. cả hai đã bỏ lỡ nhau như thế. sieun ước rằng giá mà lúc đó bản thân đã quay lại nhìn thêm một chút, rồi sẽ không bỏ mặc gã trai ấy cùng những khốn khổ tận cùng. nhưng yeon sieun đã không làm được, em đã hoàn toàn buông đi những cơ hội có thể có để cứu rỗi cuộc đời người kia.

yeon sieun vĩnh viễn không biết được những lời nói ngày hôm ấy của na baekjin là thật lòng. mà, na baekjin cũng chẳng muốn người này biết được, sẽ đau lòng làm sao. mọi thứ vẫn cứ như mọi ngày, nhưng chỉ có trái tim của yeon sieun là từng ngày bị bào mòn đi. hóa ra đau đớn là thế, hóa ra việc bỏ lỡ một người lại khốc liệt đến mức này.

sieun khẽ thở dài, người lần đầu biết yêu lại chẳng thể có được tình yêu. sieun tự cười khổ cho bản thân, rõ ràng là không thể. nếu cả hai không xuất hiện theo cách đó, liệu có còn một cơ hội nào khác cho nhau hay không? hiển nhiên là khó mà nói được. nhưng yeon sieun vẫn mong nếu có thể, kiếp sau vẫn muốn gặp lại na baekjin. họ có thể chẳng yêu nhau, nhưng sieun vẫn có thể cứu rỗi người kia ra khỏi đống bộn bề cuộc sống. giá mà họ còn có thể gặp lại nhau, nhưng suy cho cùng thì đã quá muộn rồi.

yeon sieun vẫn cứ phải sống thôi, vì có thể đến một lúc nào đó, em sẽ quên đi na baekjin mà thôi. gã ta cứ như một mối tình đầu non dại, vĩnh viễn rời đi khi chưa thể chớm nở. có chút đau, có chút nuối tiếc nhưng cũng chẳng thể mang theo suốt một đời.

yeon sieun không chắc bản thân sẽ lại yêu thêm hay để tâm đến một ai khác, nhưng chí ít việc đó sẽ tạm thời xoa dịu đi tâm hồn đang đau đớn của em. mọi thứ chỉ cần vận hành như nó vẫn luôn như thế, còn sieun thì vẫn sẽ là chính mình, vẫn sẽ để bản thân chìm đắm trong những suy tư chẳng cần ai giải đáp. cứ thế mà sống, ít nhất thì em đã chẳng buông tay. nỗi day dứt ngày hôm ấy chính là lý do để mạnh mẽ vào ngày mai, yeon sieun thoạt tin vào điều đó.

và yeon sieun mong rằng linh hồn của na baekjin sẽ được siêu thoát và chẳng còn vướng bận nơi trần thế này nữa. bởi chỉ có như thế, yeon sieun mới cảm thấy an lòng đi đôi chút. tuy rằng chẳng thể thấu hiểu hay biết về tất cả nỗi đau của baekjin, nhưng sieun mong rằng ở nơi đó, gã sẽ không phải đối diện với nó thêm một lần nào nữa.

...

hơn hai tháng dài đằng đẵng, trái tim yeon sieun vẫn chưa nguôi ngoai những nỗi đau. em vẫn như thường ngày, vẫn là cậu học sinh trường eunjang, vẫn thường xuyên trò chuyện cùng ahn suho. nhưng vẫn còn điều gì đó trong em vẫn chưa nguôi ngoai, vẫn trống rỗng và mệt mỏi. chỉ là hiện tại, yeon sieun không thể biểu hiện ra việc đó nữa. em ghét phải khiến người khác để tâm đến nỗi đau của chính mình.

ban đêm sau khi hoàn thành xong buổi học thêm, sieun vẫn như mọi ngày, một mình rảo bước trên con đường quen. trời vào đông, thời tiết cũng lạnh hơn nhiều. sieun đeo tai nghe, tay đặt trong túi áo, cứ thế mặc kệ mọi thứ xung quanh mà trở về nhà. nỗi đau chưa nguôi nhưng con người thì không thể từ bỏ, đó là lý do mà đến tận bây giờ yeon sieun vẫn có thể trụ lại nơi này.

"yah, yeon sieun!"

"hửm?" sieun giật mình, vội gỡ tai nghe quay về hướng có người gọi mình, là ahn suho.

"đúng là cậu lúc nào cũng học thêm về trễ nhỉ!" suho cười toe toét nhìn sieun. trông yeon sieun có vẻ mệt mỏi thật đó, nếu là cậu cùng đống sách vở kia thì chịu không nổi đâu, chán chết đi được.

"giờ cậu chuẩn bị đi làm thêm tiếp sao?" sieun tiến lại gần suho, nhanh miệng hỏi thăm cậu ta. suho cười khì rồi gật đầu. xem ra mới xuất viện được gần một tháng mà cậu ta vẫn khỏe gớm.

"cậu muốn ghé qua chỗ làm thêm của tôi không? dù sao giờ cũng chưa muộn lắm." suho nhanh chóng hỏi sieun, ánh mắt đầy mong chờ, nhưng hôm nay kỳ thực là một ngày mệt mỏi của sieun, em chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn dạo một lúc rồi sẽ trở về nhà mà thôi.

"tôi không đi đâu, cậu đi đi." sieun ngẫm một lúc rồi nhanh chóng từ chối, điều này khiến suho xụ mặt đi. gì mà lạnh lùng vậy chứ? ahn suho này là có ý tốt mới rủ đi cùng đấy. thật ra suho sớm nhận ra tinh thần của sieun không ổn định, dù cho cậu đã tỉnh lại. và dường như chuyện này có liên quan đến chuyện tình cảm của chính sieun. suho không muốn can thiệp quá sâu, và chỉ mong sieun có thể đối diện với nó như một điều hiển nhiên sẽ xảy ra trong cuộc sống mà thôi. trừ phi tên kia tổn thương đến sieun, suho mới có thể can thiệp vào với tư cách là bạn thân của sieun.

"cậu vẫn còn buồn chuyện tình cảm à? thôi nào, dù sao cũng chỉ là tình yêu thôi, rồi từ từ sẽ quên."

và lỡ như cả đời không thể quên thì sao?

yeon sieun đã vô thức nghĩ như thế, nhưng rồi lại lựa chọn im lặng. đúng rồi nhỉ, rồi sẽ quên thôi. dù sao cũng chưa buông bỏ ngay lập tức được, sieun vẫn sẽ lựa chọn sống trong cái thế giới đau khổ mà thứ tình yêu kia tạo ra thôi. suho chỉ biết cười trừ, cậu hiểu những suy nghĩ của người bạn mình, cũng chẳng trách được. thôi thì nếu sieun không muốn bị làm phiền hiện tại, suho cũng chỉ có thể an ủi đôi câu thế này.

"được rồi, nếu cậu không muốn thì cũng không sao cả, về nhà cẩn thận." suho chỉ biết cười mỉm rồi xoa đầu sieun. sieun nhắm tịt mắt, tận hưởng cái xoa đầu đó, chí ít thì suho đã khiến em thoải mái lên đôi phần với lời an ủi kia. suho nhanh chóng tạm biệt sieun rồi tiếp tục với công việc của mình. sieun cũng nhanh chóng trở về nhà thôi, tâm tư cũng đã đỡ đôi phần bức bối.

trời sắp về đông, gió cũng bắt đầu đến. làn gió buốt cứ thế lướt qua thân thể sieun, khiến em vô thức run lên vì lạnh. sieun nhanh chóng đưa hai bàn tay vào túi áo khoác để giữ ấm. đường phố bây giờ vắng vẻ người qua lại, pheromone cũng chẳng vương nhiều, và nếu như có ngửi thấy một số mùi hương thân thuộc cũng có thể ngay lập tức nhận ra.

mùi hương thân thuộc..

trái tim yeon sieun như ngưng đập vài giây. một mùi hương tựa gỗ đàn hương đang len lỏi vào đầu mũi em, và cảm giác thì ngày càng rõ ràng hơn. sieun nhanh chóng tìm kiếm mùi hương đó như một bản năng. bởi vì quá quen thuộc, bởi vì nó thuộc về một người mà mãi yeon sieun chẳng thể quên được.

mùi hương gỗ ấy như lôi kéo sieun đi về hướng ngược lại, và sieun đã làm thế thật. em quay người, lần theo mùi hương đó tìm kiếm. trong yeon sieun như thể được thắp sáng một chút hy vọng gì đó, dẫu cho mọi việc rrong hơn hai tháng qua đã đủ khiến em trở nên tan vỡ.

sieun dừng chân trước một ngõ tối, mùi hương ấy ở trong con ngõ này dường như là nồng nhất. đắn đo tầm vài giây, sieun quyết định bước vào đó, mặc cho bản thân có thể gặp nguy hiểm. đáng sợ hơn một chút, rằng cơ thể sieun lại đang phản ứng kịch liệt với mùi gỗ đàn hương này.

"soạt."

sieun bị một lực nào đó lôi hẳn về phía sau. em mất đà, thêm cả xúc tác mùi hương quá mãnh liệt khiến sieun có phần choáng váng. sieun nhanh chóng siết chặt cây bút luôn phòng sẵn trong túi áo, định rằng nếu tên phía sau có ý định làm chuyện xấu sẽ cho hắn một nhát.

"xem ra mày vẫn luôn bị kích thích mạnh bởi mùi hương của tao nhỉ?"

yeon sieun như đứng hình khi giọng nói của kẻ ấy cất lên, một thoáng ngỡ ngàng, một thoáng lại chẳng tin vào đôi tai của bản thân. chuyện gì vậy chứ? chẳng phải người đó đã chết rồi sao? giọng nói này là của na baekjin cơ mà, rõ ràng nó rất giống với giọng nói của gã ấy. và yeon sieun thề rằng, nếu có kẻ cả gan đùa giỡn với em về loại chuyện này, em nhất định sẽ không để yên cho người đó.

"này, đừng có giỡn kiểu đó." dẫu rằng trái tim yeon sieun đang thổn thức, nhưng chút lý trí cuối cùng vẫn níu kéo em lại khỏi những thổn thức kia. yeon sieun không cho phép bản thân sai lầm, hay chí ít là chìm đắm trong một loại mộng tưởng nào đó. sieun không cho phép bản thân yếu lòng, cũng không muốn bản thân phải đau lòng.

"mày định sẽ giết tao nếu đó thực sự là một trò đùa sao?" người nọ ôm lấy eo sieun từ phía sau, gã cúi người, dựa khuôn mặt mình lên vai sieun. một tư thế hoàn toàn thoải mái cho người phía sau và hoàn toàn thụ động đối với yeon sieun. người kia không mấy sợ hãi với chất giọng đe dọa của yeon sieun, hiển nhiên bởi vì người đó phải khá chắc chắn rằng yeon sieun sẽ không làm hại mình.

yeon sieun trở nên không đủ tỉnh táo khi kẻ phía sau cứ liên tục tỏa ra pheromone, và trước khi để cơ thể hoàn toàn mấy đi cảnh giác, em đã nhanh chóng thoát ra vòng tay đó, xoay mình định rằng sẽ cho tên đó một nhát. nhưng người kia cũng chẳng đơn giản, ngay lập tức nắm bắt được tình hình mà giữ chặt lấy cổ tay của bàn tay cầm chiếc bút kia. gã trai nhoẻn miệng cười, xem ra yeon sieun vẫn chẳng thay đổi gì cả.

và chỉ đến khi chút ánh sáng lập lờ từ ánh trăng, khuôn mặt của kẻ kia mới dần rõ hơn trong đôi mắt của sieun. từ ngỡ ngàng đến sợ hãi, sieun như chẳng thể tin nổi vào mắt mình. hắn giống na baekjin vô cùng, rất giống, đến độ như là sinh đôi ấy. bản thân sieun nửa tin, nửa lại chẳng thể tin nổi. gì đây chứ?

"..baekjin?" sieun run rẩy hỏi, những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt dường như chỉ trực trào để tuôn ra.

"tao đây."

và rồi, cây bút trong tay sieun rơi ra.

sieun không phản kháng trước na baekjin, cũng chẳng làm thêm điều gì. chỉ là trái tim tưởng chừng đã tan vỡ lại như mãnh liệt mà sống lại. nó đập nhanh hơn, cảm xúc trong sieun cũng dâng trào. dường như vẫn chưa thể tin vào mắt mình, "mày thực sự là na baekjin?", sieun đã hỏi lại.

người kia chỉ khẽ cười, rồi gật đầu. na baekjin không chết, may mắn là gã đã thoát khỏi cái chết gang tấc ấy bằng cái đầu thông minh của bản thân.

sau khi xác nhận danh tính người kia, và cả lý trí cũng chẳng còn lớp phòng bị trước người nọ, sieun cố gắng đưa bản thân về trạng thái ổn định thường ngày, dẫu cho trái tim em đang đập rất nhanh. nếu như không có tiếng gió xung quanh, có lẽ người kia sẽ nghe thấy tiếng trái tim em mãnh liệt vì gã mất. na baekjin không chết, gã bằng xương bằng thịt đứng trước mặt em. sieun cứ nghĩ mình gặp ảo giác, nhưng cái cảm giác này quá đỗi chân thật, đến nỗi không thể không tin được.

na baekjin không quá nhiều lời, gã buông cổ tay sieun ra, rồi nhanh chóng ôm lấy em. baekjin có vẻ mệt mỏi, gã rúc mặt mình vào hõm cổ người kia, tham lam hít lấy mùi hương bản thân vẫn luôn nhung nhớ suốt hai tháng qua. sieun không rõ bản thân nên làm gì, cứ mặc cho baekjin làm điều gã muốn. sieun không phản kháng gã, bởi vì chính em cũng rất nhớ người này cơ mà. yeon sieun dường như có gầy đi một chút so với hai tháng trước, bởi vì vòng tay của baekjin hiện tại đang ôm dư cả vòng eo em cơ mà. gã có chút khó chịu, chỉ vì cái chết "giả" của bản thân mà khiến người này để tâm nhiều đến thế. nhưng nếu sieun tìm đến một tên khác, baekjin cũng chẳng thể chịu được đâu.

"làm sao mày còn sống thế?"

"chẳng nhớ nữa, cứ thế mà thoát chết thôi. nhưng hiện tại tao không lộ mặt được, chỉ cho mỗi mày biết thôi đó." baekjin ôm không rời, giọng nói gã đều đều, dường như rất bình thản với loại chuyện này. sieun khẽ thở dài, nhờn thật.

"mà này," baekjin ngước mặt, để trán gã chạm nhẹ vào trán em, "tao không trở về vì tao hối hận với những chuyện tao đã làm đâu, tao làm vậy vì tao nhớ mày, chỉ thế thôi."

sieun vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng trái tim thì đập nhanh hơn cả lúc nãy. nhớ cái gì chứ, đồ điên này. nhưng yeon sieun cũng rất nhớ na baekjin, nhớ đến phát điên.

"tao không cần mày quay lại đâu, baekjin."

"ừ, nhưng tao thì cần mày."

và gã cũng chẳng đủ bao dung để một tên nào khác chạm vào yeon sieun. na baekjin rõ cái cảm xúc của bản thân dành cho yeon sieun, và cho đến khi bản thân thoát khỏi cái chết gang tấc kia, gã biết rằng bản thân phải bày tỏ với em. nếu như để cơ hội vụt mất lần nữa, baekjin nghĩ rằng bản thân gã cũng chẳng sống nổi đâu.

"mà, bạn trai mày thực sự cảm thấy ghen tỵ khi mày thân thiết với quá nhiều người đó."

"ai là bạn trai tao? tao có bạn trai lúc nào?"

"na baekjin, và ngay bây giờ."


ʕ •ᴥ• ʔ

chương sau là chương cúi r, có seg 😇🛐


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip