Chương I

Kim Thái Nghiên ngẩn ngơ đứng bên cửa sổ, đưa mắt nhìn khung cảnh bị bao trùm bởi tuyết trắng. Sau lưng có người đi tới, một giây sau, nàng đã nằm gọn trong vòng tay của người ấy.

"Lại đang suy nghĩ gì vậy?"

Giọng nói này đã quá quen thuộc rồi, không thể nhầm lẫn. Đây chỉ có thể là tướng quân của nàng - Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền ôm eo Kim Thái Nghiên, vùi đầu vào cổ nàng, giọng nhàn nhạt:

"Sao lại không trả lời ta?"

"Thần thiếp chỉ đang nghĩ, nếu được ra ngoài du ngoạn một chuyến thì còn gì bằng."

Biện Bạch Hiền siết eo nàng, nói:

"Ở bên ta, chán nản vậy sao?"

"..Không có."

Hắn xoay người nàng lại, nhìn thẳng vào mắt nàng, trong mắt ánh lên chút ấm áp. Rồi hắn lại vuốt ve làn da trắng sứ của nàng.

Hắn nói: "Đợi xuân đến, ta dẫn nàng đi Dương Sơn ngắm hoa nở."

Ánh mắt Thái Nghiên tránh né ánh mắt hắn, lên tiếng.

"Thần thiếp không muốn."

Biện Bạch Hiền nhíu mày, thoạt nhìn có chút uy nghiêm.

"Sao lại không?"

Nàng nhắm mắt, nhỏ nhẹ nói.

"Chẳng vì chuyện gì cả"

Biện Bạch Hiền ôn tồn nhìn nàng, một lúc sau lại ôm trọn nàng vào lòng, nói:

"Thái Nghiên còn giận ta sao?"

"Không phải, chỉ là thiếp không muốn đến đó..."

Nhiều thứ quá, nàng không muốn nhắc lại nó, tránh để nỗi đau này ngày càng đau thêm.

Hắn chỉ yên lặng nhìn nàng, không nói gì. Thái Nghiên, nàng là người đầu tiên nói dối hắn. Hắn lẽ nào lại không biết nàng không hài lòng về hắn, thậm chí là hận hắn. Đều là vì ca ca của nàng - Kim Duẫn.

Ba năm trước, khi mà nàng vẫn chưa hận hắn, Biện Bạch Hiền cùng anh nàng là bạn bè chí cốt. Cả hai cùng nhau xông pha trên chiến trường. Năm ấy, giặc ngoại xâm lăm le bờ cõi nước nhà, thế sự bất ổn, hoàng thượng lệnh Biện Bạch Hiền cùng Kim Duẫn đứng đầu, chỉ huy trận đánh. Trời đất phù hộ, họ lập công lớn. Nhưng mà Kim Duẫn lại trọng thương, khi đó chỉ có Biện Bạch Hiền bên cạnh y, binh sĩ đều tụt lại phía sau. Hắn có chết cũng không quên được lời Kim Duẫn nói trước khi lâm chung.

"Con bé Kim Thái Nghiên đưa cho ngươi chăm sóc. Cha mẹ ta mất sớm, gìơ ta cũng chẳng cần bao nhiêu thời gian. Hãy nhớ, lập nó làm thê tử, yêu thương nó luôn cả phần của ta. Ta biết,ngươi động lòng với cô nhóc đó nhưng lại chẳng nói ra..."

"Không kịp nữa, hình như cha cùng mẹ ta gọi ta rồi, nhưng cô nhóc đó phải làm sao đây?"

Vì thế, hắn toàn tâm toàn ý đem tình cảm của bản thân cùng sự kì vọng của Kim Duẫn đặt hết lên người nàng, nhưng nàng sau bao nhiêu đấy vẫn không chịu tha thứ cho hắn. Hắn nhớ khuôn mặt đầy nước mắt của nàng khi quỳ trước mộ anh trai, khi gằn giọng trách cứ hắn và tới tận bây giờ, khi nàng thực hiện theo ý nguyện của anh trai vẫn chẳng nở một nụ cười nào với hắn. Vào đêm tân hôn, khi hắn tiến vào người nàng, nàng vẫn mở trừng mắt, cắn chặt môi không phát ra bất cứ âm thanh gì.

Biện Bạch Hiền cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nếu như hắn không lấy nàng, anh trai nàng chẳng làm sao và nàng chịu cười với hắn một lần, hắn nguyện trở thành người chết thay anh trai nàng.

Từ khi nào, chữ "ái" lại có trọng lượng và trở nên hèn mọn như vậy?

Hắn không muốn tiếp tục làm bản thân tổn thương nữa, nhưng khi nhìn thấy tấm lưng gầy gò, yếu ớt và cô độc của nàng, hắn lại không nhịn được yêu nàng thêm một lần thứ hai, thứ ba nữa...

--0--
COMING SOON

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip