010. Mùi hương

Khi Thái Nghiên vừa đến nơi, có thể do Biện Bạch Hiền đã căn dặn từ trước, cho nên cô không cần mất thời gian làm nhiều thủ tục (như Xán Liệt lần trước) vẫn có thể dễ dàng lên được nhà hắn.

Ngay sau khi lên đến tầng mười, lục lại trong trí nhớ của mình tìm đến nhà hắn, đúng như cô dự đoán, giờ này Bạch Hiền vẫn còn đang say giấc nồng. Phải mấy đến mười lăm phút sau, khi Thái Nghiên đã bấm nát chuông cửa nhà, Bạch Hiền mới vác bộ mặt ngái ngủ của hắn ra mở cửa cho cô. Như lần gặp mặt trước, Bạch Hiền lần này vẫn mang phong cách thoải mái trong bộ đồ ngủ của mình.

Thực ra tình huống lúc này có chút ngượng ngùng, đột nhiên xuất hiện ở nhà hắn vào buổi sáng sớm, lại còn cầm theo hai vali hành lí to đùng, cho dù Thái Nghiên có đang bực dọc về việc phải chờ đợi cũng không dám ho he tỏ thái độ với hắn. Còn Bạch Hiền thì khác hẳn, như kiểu hắn chợt nhớ ra việc gì đó, rất tự nhiên nghiêng người sang một bên để cô vào nhà.

Sau khi để Thái Nghiên vào đến bên trong, Bạch Hiền mới lười biếng dùng chân đóng cửa lại.

"Cô thoải mái chọn 1 trong 2 phòng ở tầng 1 đi."

Bạch Hiền chỉ tay vào hai căn phòng, sau đó mệt nhọc nhấc chân lên tầng hai, chắc hẳn là quay lại với chiếc giường êm ấm của hắn, hoặc Bạch Hiền bị cô đánh thức khi đang điên loạn với cô em nào chẳng hạn. Cô theo dõi từng bước chân của hắn, Bạch Hiền bước vào một phòng nằm bên phải tầng hai, chắc là phòng ngủ của hắn, Thái Nghiền thầm nhớ kỹ căn phòng này để khỏi bị rơi vào tình trạng đi nhầm vào đó.

Sau khi xem xét hai căn phòng ở dưới tầng, cô quyết định chọn căn phòng nơi có một chiếc cửa sổ sát sàn nhìn thông ra toàn thành phố. Thái Nghiên đã từng mơ ước có một căn nhà như vậy, hiện tại lại được sống đúng trong giấc mơ của bản thân khiến cô phấn khích một không ngừng.

Lần trước trở về từ nhà Bạch Hiền, cô đã tìm hiểu một chút, hoá ra căn hộ hắn đang ở là một căn nhà Duplex. Một căn nhà ở Kim Thành giá đã cao ngất ngưởng rồi, đây Bạch Hiền lại sở hữu đến hai căn. Điều này làm Thái Nghiên âm thầm cảm thán: đúng là đại gia a!

Tính ra thì Bạch Hiền cũng khá thoải mái, hắn không mấy bận tâm về chuyện có thêm một người xuất hiện trong căn nhà của mình. Đó chính là cảm nhận của Thái Nghiên sau hơn một tháng chung sống cùng Bạch Hiền.

Cô cứ nghĩ sống chung với một người khó tính, và hay thích châm chọc người khác như hắn hẳn sẽ chẳng dễ dàng gì nhưng không, thực tế chứng minh điều hoàn toàn ngượcclaji. Số lần cô đụng mặt hắn tại nhà thậm chí chỉ tính trên đầu ngón tay. Tin được không? Nhưng đó chính là sự thật đó. Nhìn ngoài thì Bạch Hiền có vẻ là một tên ăn chơi lêu lổng, cô cũng chẳng biết công việc chính xác của hắn là gì nhưng Bạch Hiền luôn "tỏ ra" rất bận rộn, mà có khi là bận thật. Buổi sáng, khi cô bước chân ra khỏi cửa để đến công ty, thì Bạch Hiền vẫn còn đang nằm trong chăn ấm đệm êm ôm mộng đẹp. Còn khi màn đêm buông xuống, Thái Nghiên cô đã đánh vài giấc ngủ thì Biện thiếu gia mới bước chân vào đến cửa.

Cũng có một lần Thái Nghiên thức muộn để xem phim thì bắt gặp Bạch Hiền trong tình trạng say khướt về nhà. Không hẳn là say, ít nhất là tính theo cơ sở dựa trên biểu hiện của hắn, nhưng trên người hắn ngược lại nồng nặc mùi rượu gay gắt sộc thẳng vào mũi cô, thật sự khiến người khác phải nhíu mày.

Tuy nhiên, Thái Nghiên phải khen thưởng sự tự chủ của Bạch Hiền khi say, hầu hết đàn ông khi say đều có tật xấu, nhưng Bạch Hiền lại có thể ngoan ngoãn tự lái xe về nhà, tự leo lên giường ngủ là tốt lắm rồi.

Ừm, nhưng mà hình như cô đã đánh giá cao về hắn hơi sớm thì phải.

1 giờ sáng, đáng lẽ tầm này Thái Nghiên đã nằm trên giường và đi gặp Chu Công từ lâu. Nhưng hôm nay lại là dịp đặc biệt 4 năm mới có một lần, trận chung kết giải đấu game cô yêu thích sắp diễn ra vào tối nay, cho nên là một fan hâm mộ không chân chính của các game thủ, cô quyết định thức khuya một đêm để thưởng thức trận đấu này.

Bia và gà đã chuẩn bị sẵn trên bàn, tiếng còi bắt đầu trận đấu của trọng tài vừa vang lên, cũng chính là lúc cánh cửa từ được mở ra.

Thái Nghiên nghĩ là Bạch Hiền về cho nên chẳng buồn bận tâm, tay chuẩn bị bắt lấy chiếc đùi gà rán ngon lành thì nghe thấy một giọng đàn ông lạ khiến cô phải quay đầu lại:

".. Cô gì ơi?"

Người vừa phát ra giọng kia nói là một chàng trai cao ráo, sáng sủa mà Thái Nghiên chưa từng gặp mặt bao giờ. Cô còn đang bỡ ngỡ không hiểu bằng cách nào anh chàng đẹp trai kia đột nhập được vào nhà mịn, thì nhìn lại trên vai, anh ta đang "vác" theo một người gục đầu xuống. Từ bộ quần áo quá ư làm màu của hắn ta thì Thái Nghiên nhanh chóng nhận ra đó là Biện Bạch Hiền. Chẹp chẹp, hôm nay say mèm đến nỗi còn phải có người đưa về cơ đấy! Thực là cô ghét nhất đàn ông dính vào rượu chè, thuốc lá, toàn là thứ Bạch Hiền luôn đụng phải. 

Thái Nghiên đi lại gần về phía cửa, vì xem chừng anh trai kia cần giúp một tay.

"Xin chào, tôi là thư kí của anh Biện. Hôm nay anh Biện uống có hơi quá chén.."

Về vế sau, có vẻ anh ta chưa rõ về vai vế của cô, cho nên cũng không biết phải giải thích như nào.

Nhìn lại đồng hồ, đã quá 1 giờ hơn mà tên Bạch Hiền kia thật tác trách, vẫn khiến nhân viên của mình còn phải ở ngoài đường vào cái giờ này. Cô thầm mắng Bạch Hiền, tỏ vẻ cảm thông cho cậu thư kí đẹp trai nên nói đỡ vài câu:

"Ừm, khổ cho cậu quá. Cậu cứ để anh ta ở đây rồi về đi!"

Cậu thư kí trẻ tuổi không nói gì thay cho câu đồng ý. Cẩn thận đỡ Bạch Hiền vào trong ghế sofa rồi kính cẩn chào tạm biệt cô. Trước khi ra về, cậu ta còn quay lại ngoái nhìn cô một lần nữa.

Thái Nghiên nhìn Bạch Hiền nằm sõng xoài trên sofa, vẫy vẫy tay cùng cấu vào người hắn vài cũng không thấy có động tĩnh gì, xem ra hôm nay Bạch Hiền là say thật rồi.

Ghế sofa nhà Bạch Hiền có hơi bé so với căn hộ rộng lớn của hắn, nhìn một mình hắn nằm nửa người trên đó mà đã chiếm gần hết cái sofa, một tẹo nữa cô còn muốn nằm đây xem TV, cho nên đành tìm cách 'bê' Bạch Hiền về phòng ngủ. Cũng may là ở tầng 1 nhà Bạch Hiền có tới hai phòng ngủ, không khiến cô phải dày công đưa hắn lên tầng hai.

Cả người Bạch Hiền đè nặng trên vai cô khiến bước đi của Thái Nghiên có chút khó khăn, ngay cả đường đi cũng không nhìn rõ cho nên cứ thế bước bừa, cuối cùng lại vào trúng phòng ngủ của chính mình.

Vừa định chuyển hướng sang phòng bên cạnh thì hai chân luống cuống thế nào vấp vào thành giường, cuối cùng khiến cả hai ngã oành trên chiếc giường thân yêu của cô. Đen đủi hơn là cả người cô bị tên này đè lên. Hắn thì có thể vẫn thoải mái ngủ ngon còn cô thì ngược lại, đau như gãy xương vậy!!

Trong lúc cô còn đang muốn đứng dậy, quay lại với bia và gà thì Bạch Hiền đột nhiên ôm chặt eo cô, đầu dụi dụi vào tóc cô, hình như miệng còn lẩm nhẩm gì đó cô nghe không rõ.

".. thơm quá."

***

Ừ, có thể Thái Nghiên không nghe rõ, nhưng bạn đọc thì cần phải biết câu nói hoàn chỉnh của Bạch Hiền chính là: "Gối ôm hôm nay thơm quá!" =))))

Ý anh chỉ coi chị như gối ôm thôi chứ không có ẩn tình gì đâu hihi :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip