011. Ăn đến nghiện!

Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Vì Bạch Hiền trông chẳng có vẻ gì là nhớ về chuyện tối qua, cho nên cô cũng không buồn hỏi nhiều, có lẽ chỉ là do hắn say quá mà thôi.

Trước kia ở nhà trọ cũ, bữa sáng trước khi đi làm của cô luôn là bánh bao nóng cùng sữa đậu nành mua ở trước cửa tiểu khu, nhưng từ khi chuyển sang Kim Thành thì mọi thứ đã thay đổi. Căn bản ở khu chung cư hạng A thành phố cho nên không có thứ gọi là bánh bao nóng, mà có thì cũng là bánh bao rát vàng. Cũng không thể để bụng đói đi làm, cô không còn cách nào khác ngoài việc phải bỏ thói quen ngủ muộn, dậy sớm hơn một chút để tự nấu bữa sáng.

Và đó cũng là lí do Biện Bạch Hiền bị đánh thức ngày hôm nay.

So với những người khác, sau khi say thì ngủ li bì cho tới chiều tối hôm sau, còn Bạch Hiền thì hoàn toàn ngược lại, sau mộr trận tí bỉ, hắn không tài nào có thể ngủ nướng được, luôn bị cái dạ dày reo réo làm phiền.

Bạch Hiền tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, đương nhiên không phải phòng hắn, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng đây là nhà của mình. Cảm giác nữ tính ngập tràn trong từng ngóc ngách của căn phòng, cho nên theo phán đoán của Bạch Hiền, đây chắc hẳn là phòng Kim Thái Nghiên. Và cảm giác của Bạch Hiền đã đúng, đầu giường của cô có một tấm ảnh chụp từ hồi còn bé xíu.

Đang lúc đó, mùi thơm ngào ngạt từ đồ ăn khiến Bạch Hiền phải bước ra khỏi phòng ngủ, không cho hắn ở lại khám phá căn phòng của Thái Nghiên nữa.

Sau khi tiến tới phòng khách, nhìn Bạch Hiền đẹp trai phóng to trước mặt (ý là cái bức chân dung của ảnh đó), Thái Nghiên thì không thấy đâu, chỉ có hai bát đồ ăn vẫn còn đang bốc hơi để trên bàn bếp, kèm theo một lời nhắn:

"Biện Bạch Hiền, đây là canh giải rượu và cơm rang sáng nay tôi làm cho anh. Nhớ ăn đi nhé!"

Những dòng chữ này khiến tâm trạng hắn thay đổi một cách mãnh liệt. Sau bao lâu rồi nhỉ, khi tỉnh rượu còn có người quan tâm đến hắn ngoài mẹ, lại còn là phụ nữ. Những cô gái trước kia qua lại cũng đều là vì tiền, và vẻ ngoài bắt mắt của hắn làm sáng mắt. Lúc vui thì còn có thể được nghe được họ làm nũng vài ba câu, nhưng những lúc hắn suy sụp, trống rỗng nhất thì những người đó như kiểu có áo choàng của Harry Potter trở nên tàng hình, có lắm cũng chỉ biết nói miệng hỏi hắn những câu hỏi như học thuộc trong sách giáo khoa kiểu: "Anh ổn không?" chứ chưa từng có hành động nào hơn thế.

Bạch Hiền cảm thấy mình khao khát cảm giác được chăm sóc đến ngốc rồi, chỉ vì một bát canh, một chén cơm cũng khiến hắn cảm động như vậy. Cái nhìn về Thái Nghiên cũng theo đó mà tốt dần lên.

Thái Nghiên thì không nghĩ nhiều như vậy, so với những việc Bạch Hiền đã từng làm giúp cô trong quá khứ thì đây chỉ coi như là một chút báo đáp của cô thôi.

Mà Bạch Hiền một lần ăn cơm của cô, chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba,.. và những lần thứ n không đếm được.

Không biết có phải sau vụ say tí bỉ lần trước, Bạch Hiền bắt đầu sợ rượu hay không. Dạo gần đây cũng không đi muộn về khuya như trước nữa, dần chuyển sang thói quen ăn tối ở nhà. Mà đầu bếp chính đương nhiên là cô.

"Thái Nghiên, tối nay cô ăn gì vậy?"

Ban đầu, còn là những tin nhắn lịch sự như này. Thái Nghiên cũng rất tốt bụng nói cho hắn biết thực đơn của cô tối nay, Bạch Hiền cũng sẽ lễ độ hỏi cô liệu rằng có thể nấu thêm cho hắn ăn cùng được chứ, và tất nhiên cô sẽ vui vẻ đồng ý. Dù gì nguyên liệu cũng là sẵn có từ nhà hắn, cô cũng chẳng tốn kém gì hơn.

Thế nhưng, càng về sau, Bạch Hiền ăn nhờ cơm cô nấu cô đến nghiện rồi. Không còn là giọng điệu hoà nhã lúc ban đầu, mà dần dần bộc lộ bản tính thiếu gia thích sai bảo của hắn, trực tiếp đề nghị những món mình muốn ăn cho cô.

"Thái Nghiên, tối nay tôi muốn ăn miến xào hải sản!"

"Thiếu gia, trong tuần này chúng ta ăn món này đến bữa thứ ba rồi, anh tha cho tôi đi. Hơn nữa tôi cũng không phải osin nhà anh!"

"Không phải, cô đương nhiên không phải. Cô là người thuê nhà, điều này tôi biết rất rõ."

"Tự anh cũng biết như vậy sao còn sai bảo tôi?!"

"Nếu không phải món miến xào của cô em quá xuất sắc thì đã không khiến anh đây phải thòm thèm, ngày đêm thương nhớ về nó rồi. Chỉ mong nhanh nhanh đến tối để có thể về nhà thưởng thức tài nghệ của cô đó!"

Dạo này, Bạch Hiền lại quay trở về là Bạch Hiền cô biết, luôn thích dùng giọng điệu bỡn cợt của hắn để trêu đùa người khác. Người ăn nhờ là hắn, mà người thích bắt nạt kẻ yếu như cô cũng là hắn nốt!

Thấy Thái Nghiên không trả lời tin nhắn, Bạch Hiền liền đưa ra tuyệt chiêu của mình.

"Tiền điện, tiền nước, tiền internet tôi đóng hết, bao cô nấu ăn một tháng cho tôi. Như nào?"

Quả nhiên, liên quan đến sinh hoạt hàng tháng, Bạch Hiền liền ngay lập tức nhận được tin nhắn reply của Thái Nghiên.

"Tết Nguyên Đán sắp tới rồi, anh mà giảm tiền nhà thì tôi còn có thể xem xét!"

"Không thành vấn đề. Bổn thiếu gia đây rất phóng thoáng đó."

Kết luật rằng, trai có tiền mới có thể dụ gái.

Còn Bạch Hiền đem tiền của hắn bày ra, là để ăn "cao sơn mỹ vị" do Thái Nghiên nấu. Thật sự, ăn đến nghiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip