Hiện Tại
" Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn..."
" Từ khi anh thừa nhận rằng mình không còn yêu em nữa, ngày nào của em cũng sống trong nước mắt. Có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu nổi, yêu lấy một người như anh giống như em đang dạo chơi trên thiên đàng, bỗng chốc anh ôm chầm lấy em và xô em ngã, trong khoảng khắc đó chính anh là người nhấn chìm em xuống địa ngục."
"Em phải làm sao đây?"
Tôi không tự chủ được mà bật khóc. Chỉ là tôi suy nghĩ rất nhiều, anh rốt cuộc tại sao lại thay đổi. Tình cảm của tôi và anh sâu đậm như thế nào, bản thân tôi không biết hay sao. Những khoảng thời gian hạnh phúc như thế nào, tôi không nhớ hay sao? Vậy thì cớ gì anh lại rời xa tôi.
I just hope you're lying next to somebody
Who knows how to love you like me
There must be a good reason that you're gone
Every now and then I think you
Might want me to come show up at your door
But I'm just too afraid that I'll be wrong
Là số lạ...
"Xin chào, tôi là Thái Nghiên đây. Cho hỏi ai đầu dây bên kia vậy?"
"Thái Nghiên!"
Tim tôi như muốn nổ tung, là Biện Bạch Hiền
Tôi vẫn im lặng
"Có chuyện anh muốn nói cho em biết."
"Ba mẹ yêu cầu chúng ta lập tức trở về. Họ đã biết chuyện li hôn của chúng ta rồi."
Thật tình tôi không ngạc nhiên lắm, sớm muộn gì họ cũng biết, chúng tôi không thể cứ giấu mãi được. Tôi không thể đợi đến khi nộp tờ đơn li hôn lên tòa án thì hai ông bà mới biết được, làm vậy chẳng khác nào không tôn trọng hai người họ.
"Tôi biết rồi"
"Em ở đâu? Anh đến đón em về nhà chúng ta"
"Không cần đâu, ngày mai tôi sẽ tự mình trở về."
"Được"
Cúp máy rồi. Cuộc điện thoại của tôi và anh diễn ra trong vòng 23 giây ngắn ngủi. Có vẻ giống như tình cảm hiện giờ của tôi và anh vậy. Gần mười năm mà tôi ra sức vung đắp hạnh phúc bây giờ đã vỡ tan mất rồi. Vậy mà tôi chẳng làm gì được, cứ trơ trơ mà nhìn chúng sụp đổ. Tôi cười đau đớn, hóa ra bao nhiêu năm như vậy, Biện Bạch Hiền không phải là định mệnh, không phải là cuối cùng. Anh chỉ nhất thời mang đến hạnh phúc, vậy mà tôi cứ nghĩ đó là sự an toàn cả đời mình. Có đôi lúc tôi đã nghĩ rằng chắc là vì cả hai người chúng tôi hiểu nhau quá chăng? Chắc là hiểu nhau quá rồi nên không một lời nào nói ra mà cũng tự nhiên rời xa nhau. Phải rồi, trên cái thế giới này, chẳng có ai như chúng tôi cả. Hài hước thật!
Tôi lặng lẽ đeo tai nghe vào và bật âm lượng thật lớn. Âm nhạc sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi ta đâu nhỉ? Tôi lặng lẽ hoà theo từng nốt nhạc, hình như tôi lại rơi vào đau thương nữa rồi...
It's okay even if i cant see .
It's okay even if i cant breathe .
If i could meet you only once .
If i could give you all my heart .
How much more do i have to miss you ?
So that maybe you could know my heart .
How much more do i have to cry and cry ?
So that tears could be dry .
Chẳng phải lúc đó anh cũng dịu dàng như ngày trước, tập trung gảy từng dây đàn, ánh mắt mạnh mẽ phong độ nhưng tràn ngập tình cảm khi nhìn tôi.
" Em nghĩ kĩ rồi, đoạn tình cảm của chúng ta, đến đây là đứt. Không ai còn chịu trách nhiệm với ai nữa. "
Hôm nay tôi dậy thật sớm để nấu buổi sáng cho Janie và Chí Long. Vì hôm nay là ngày cuối cùng của buổi đi chơi và hôm nay cũng chính là ngày tôi phải đối mặt với sự thật, phải đối mặt với ba mẹ của mình. Tôi tự trấn an bản thân mình.
"Mẹ ơi, món mì ý sốt kem này ngon ngây ngất luôn mẹ!"
Tôi xoa đầu Janie dịu dàng rồi mỉm cười, ánh mắt rươm rướm nước mắt. Đột nhiên cảm thấy vừa hạnh phúc lại vừa bi thương.
"Em sao vậy?"
Tôi ngước mặt lên, Chí Long vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt anh toát lên vẻ lo lắng. Tôi lắc đầu, nhẹ đáp
"Em không sao, anh ăn nhiều vào."
Tôi cố gắng chỉnh sửa nét mặt của mình, tôi không muốn phá đi ngày hôm nay, ngày cuối cùng. Tôi mỉm cười rồi nhanh nhẹn vào trong bếp làm tráng miệng cho 2 người.
Lúc trong bếp, tôi quay đầu nhìn lén 2 người ngồi trên bàn ăn đang cười đùa vui vẻ, lòng tôi bỗng chốc dấy lên cảm giác xót xa. Tôi chỉ muốn quỳ xuống trước mặt con, nghẹn ngào xin lỗi. Tôi muốn nó thứ lỗi cho người mẹ vô lương tâm này của nó vì đã không chăm lo chu toàn cho nó, không thể cho nó một hạnh phúc từ gia đình. Nó còn nhỏ mà đã bắt nó phải thiếu đi tình cảm của ba mẹ. Những cảm xúc đó, những suy nghĩ đó khiến tôi cảm thấy cảm thân mình là một người mẹ thật tồi tệ.
Tôi luôn nhận được sự quan tâm lo lắng của Chí Long. Anh luôn nhận ra tôi nghĩ gì mọi lúc, anh biết những suy nghĩ đó đã làm cho tôi không hứng thú gì tới bữa sáng nữa mà bỏ ăn. Mặc dù ngay lúc này đây anh không hỏi nữa nhưng tôi biết chắc sau khi ăn xong, anh sẽ ra ngoài mua ngay cho tôi thứ gì đó. Tôi ấy, cảm thấy mình quá phụ thuộc vào Chí Long. Tự nhiên cảm thấy phiền lòng hơn.
Một lúc sau khi ăn xong, Chí Long vội đi ra ngoài. Đúng như tôi đoán, Chí Long mang bánh mì Thổ Nhĩ Kì nóng hổi vừa mới ra lò đưa cho tôi. Nghiêm túc lên tiếng
"Ngồi đây ăn hết cho anh!"
Tôi dở khóc dở cười, suy nghĩ nếu như mình không ăn thì chẳng biết anh sẽ làm thêm cái trò gì nữa. Thế là tôi miễn cưỡng đưa lên miệng cắn một miếng, Chí Long nhìn tôi rất chăm chú, tôi không muốn để ý nên giả ngơ. Chí Long ở cùng với tôi từ bé đến lớn, anh là trúc mã của tôi. Anh lúc nào cũng bên cạnh tôi, bất cứ chuyện gì xảy ra anh đều quan tâm và lo lắng cho tôi. Nhưng chẳng hiểu sao, giữa anh và tôi, tôi vẫn không thể nào cảm nhận được cái thứ gọi là tình yêu. Chí Long mang đến cho tôi một cảm giác rất đỗi an toàn, nhưng nó khác hẳn khi tôi ở bên Bạch Hiền. Tôi biết mình chưa bao giờ ngộ nhận giữa tình yêu và tình thân, giống như tôi đối với Bạch Hiền là tình yêu còn Chí Long chính là người anh trai mà tôi yêu quý nhất trên đời này.
Cứ như vậy mà tôi đã ăn hết cả ổ bánh mì Thổ Nhĩ Kì kia. Chí Long bật cười nhìn tôi nói:
"Anh thật sự không hiểu em nghĩ gì, em bảo không ăn được mà đã ăn hết cả ổ rồi đấy cơ chứ. Cái này là em đang nhõng nhẽo với anh ư?"
Tôi chỉ mỉm cười cho qua chuyện, hình như hôm nay tôi không thể ổn như mình đã dự định. Nhưng tôi vẫn phải vui vẻ, tôi không muốn Bạch Vân mất hứng, con bé rất ít khi được đi chơi, tôi không muốn phá hỏng tâm trạng này của nó, huống chi hôm nay là ngày cuối cùng mất rồi.
Nói rồi tôi quay sang hướng con bé nhỏ nhắn đang ngồi trên bàn ăn, từng bước từng bước đi tới. Tôi vuốt ve, xoa đầu con bé, mỉm cười thật tươi. Bạch Vân dường như sở hữu toàn bộ gen trội của tôi và anh, con bé đặc biệt rất giống Bạch Hiền, cực kì giống. Vì thế mà có đôi lúc tôi lo sợ cho chính bản thân mình, nếu như tôi buông tay anh, nếu như tôi chăm sóc Bạch Vân thì hàng ngày nhìn vào con bé, tôi sợ mình lại nhớ tới anh, tôi sợ bản thân mình không khống chế được lại bước về phía anh, rồi anh lại cho tôi cái danh phiền phức. Tôi thực sự sợ.
Thôi thất thần. Bạch Vân và Chí Long mải nhìn nhau xem tôi nghĩ gì, lúc này tôi mới choàng tỉnh dậy khỏi những suy nghĩ bề bộn trong lòng mình. Tôi đứng dậy:
"Chúng ta chuẩn bị dọn đồ đi thôi!"
Lập tức biểu cảm tiếc nuối và buồn bã của Janie bé bỏng hiện lên, tôi ôm con vào lòng, vỗ về. Tôi không muốn làm tổn thương đứa con bé bỏng này của mình, con bé còn phải được tận hưởng nhiều thứ tốt đẹp hơn chứ không phải những thứ xấu xa và buồn bã mà thế giới này mang lại cho nó. Sau đó chúng tôi dọn hành lí lên chiếc xe, tôi nhìn từng chiếc vali được chuyển dời sau cốp xe, đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh mình, nhìn tất thảy mọi việc đang diễn ra trước mắt. Tự nhiên trong đầu cảm thấy lạ, thế là tôi từ tốn bước ra khỏi chỗ mình đang đứng, đi thật nhanh về phía thảm cỏ xanh trên sân. Đến nơi, tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thả lỏng người. Tôi nghe thấy tiếng cười rất to của ai đó.
Là Biện Bạch Hiền ... sau đó chính là Trí Hiền?
Tôi bước đến, cười, cho đến khi cả hai phát hiện ra tôi
"Đúng là nghiệt duyên. "
Từ đầu đến cuối tôi chỉ nhìn Biện Bạch Hiền, tôi chỉ muốn xem phản ứng của anh là như thế nào. Vậy mà anh ấy chả nói gì, để cho người đàn bà tên Trí Hiền đó nhảy xổm vào tấn công tôi.
" Cô nói ai gian phu dâm phụ. Cô cũng nhàm chán quá nhỉ, thấy chúng tôi hạnh phúc thì đến phá à? Tại sao cô lúc nào cũng ganh tỵ với hạnh phúc của chúng tôi? "
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi mong mỏi Bạch Hiền phải nói cái gì đó, mong mỏi rằng anh hãy nói thay cho tôi. Tôi muốn thấy anh bênh vực tôi một tiếng, muốn thấy anh chở che cho tôi giống ngày trước đó. Nhưng mà, sao tôi cảm thấy mông lung quá!...
" Trí Hiền, xin cô đừng quên thân phận của mình hiện giờ. Tôi và Bạch Hiền vẫn chưa li hôn, vậy thì đến thời điểm hiện tại tôi vẫn là vợ hợp pháp của Biện Bạch Hiền. Còn cô, chẳng qua là một trợ lí không biết trời cao đất dày lại còn dám đi quyến rũ chồng người khác. Chẳng lẽ cô sợ người ta không biết mình là hạng tiểu tam vô sỉ hay sao? "
" Tôi là tiểu tam nhưng tôi có được trái tim của Bạch Hiền, còn cô thì không. Thái Nghiên, cô thực sự rất đáng thương! "
" Thực ra việc có hay không có được trái tim của Biện Bạch Hiền mà cô nói tôi không quan tâm lắm!" - Tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Bạch Hiền. " Nếu cô đã thích thì tôi tặng cho cô cũng được. Nhưng cô biết mà, mãi mãi anh ta cũng chẳng thể cho cô một danh phận đúng nghĩa, cô chỉ mãi mãi là loại tình nhân hạ đẳng. So với tôi, cô đáng thương gấp bội phần. "
Tôi lấy trong túi quần ra một thanh gum cho vào miệng, nhẹ nhàng bảo:
" Trí Hiền cô phải biết là cô giống như đang sử dụng lại đồ thừa của tôi. Chẳng ai nhai hoài một thanh gum khi nó đã hết vị. Tôi nhả bã đó, cảm ơn cô ngậm lại, dọn giúp tôi nhé!"
Tôi thấy mặt Biện Bạch Hiền và Trí Hiền tái đi, bỗng thấy sao mình thực sự oách. Nói thật, mặc dù có hơi nặng lời nhưng có lẽ cũng đáng. Những hạng người như vậy phải chịu những thứ còn cay độc hơn thế nữa. Tôi bỏ đi. Không quên nhắc tên Biện kia về buổi nói chuyện của gia đình.
Có một số chuyện, tốt nhất là đừng nghĩ về nó quá nhiều thì vẫn hơn. Vì nhiều thứ nó là gánh nặng, cứ vác chồng vác chồng lên vai như thế mãi rồi cũng có ngày sức tàn lực kiệt. Vậy nên tôi nghĩ việc gì cũng có lí do của nó, thôi thì chấp nhận trước đã.
----------------------------------------------
Trong suốt quá trình bay không ai nói với nhau lời nào, kể cả bé con nhà tôi hôm nay cũng im ắng lạ thường. Tôi không hỏi con vì sao, tôi biết con bé không vui, con bé tiếc nuối. Chúng tôi cứ thế ngồi im lặng với nhau, chẳng ai nói, chẳng ai cười. Cứ thế mà hết ngày.
-----------------------------------
Về tới nhà, Janie chạy vào phòng của nó. Con bé bảo nó hơi buồn ngủ nên xin phép tôi cho nó đi ngủ một chút. Tôi cũng hơi mệt nên đồng ý, Chí Long mang hành lí vào nhà sau đó hỏi tôi có cần anh giúp gì nữa không. Tôi thấy anh cũng hơi mệt nên bảo anh về nghỉ ngơi. Tôi để đống hành lí ở đó, tôi lười dọn quá, định để mai rãnh thì làm. Sau đó đi tắm rồi ghé sang phòng Janie xem con bé thế nào. Tôi nhìn lên đồng hồ mới điểm 5 giờ chiều, tôi để con bé ngủ thêm ít nữa, nhìn con bé ngủ ngon làm cho tôi không nỡ đánh thức nó dậy. Rồi tôi lên phòng mở Macbook làm việc. Vì mai phải nghỉ làm nên hôm nay tôi phải giải quyết công việc do bệnh viện còn nhiều việc phải làm. Tôi đặt báo thức 6 giờ 30 phút để còn gọi Bạch Vân dậy cho nó ăn tối vì tôi sợ mình mải mê vào công việc mà quên đi con bé.
" A lô, Duẫn Nhi, mai em qua phòng trưởng khoa lấy giúp chị bản hồ sơ của bệnh nhân XXX nhé em. Còn nữa, mai chị không có ở đó, nhờ em tiêm giùm bệnh nhân YYY cho chị nhé, bảng chi tiết chị có giao cho y tá Lý rồi, sang đó lấy. Nhớ là treo bảng không làm việc giúp cho chị luôn nhé em...... "
------------------------
Chuông báo thức reo, vừa kịp lúc tôi làm xong công việc. Tôi gác công việc lại, sang gọi con bé Bạch Vân dậy. Sau đó gọi 2 phần mì tương đen về nhà, Janie thích nhất là ăn mì tương đen, một lần ăn con bé có thể ăn cả một bát to.
" Mẹ mẹ, là mì tương đen mà Janie thích sao? Mẹ, mẹ, con cảm ơn mẹ, con sẽ ăn thật ngon!
Nói rồi tôi nhìn con bé hì hục gắp từng đũa mì lên ăn, trông có vẻ rất thích. Thế là tôi bỗng chợt nhớ ra, đã bao lâu rồi con bé chưa được ăn mì tương đen. Hay nói cách khác, đã bao lâu rồi cả nhà chúng tôi chưa được quây quần bên nhau cùng ăn mì tương đen. Ngày trước, mỗi lần tôi lười nấu cơm là Biện Bạch Hiền và Bạch Vân liền đòi ăn mì tương đen. Trong nhà chỉ có Bạch Hiền và Bạch Vân là háu ăn nhất, đặc biệt là món mì tương đen. Mà yêu cầu lại cao, cả hai chỉ chịu khi tôi mua ở quán của lão Trịnh, mua nhiều đến nỗi chủ quán cũng đã quen mặt, mỗi lần gọi là biết chúng tôi muốn đặt loại gì, còn cố tình bỏ thêm cho chúng tôi hơn hết là freeship cả đồ ăn đến tận nhà. Thực ra mà nói tôi đối với mì tương đen cũng bình thường, món mà tôi thích nhất chính là những món Tứ Xuyên của Trung Quốc. Mặc dù đúng là tôi ăn cay có hơi dở nhưng tôi lại thích ăn cay, vì tôi thích cái cảm giác kích thích vị giác khi mỗi lần ăn món Tứ Xuyên. Nói cho cùng, khẩu vị của tôi rất khác với Bạch Hiền và Bạch Vân. Trước đó tôi đã từng suy nghĩ rằng có phải là do khẩu vị của mình khác với Bạch Hiền quá nên anh chẳng muốn về nhà, tôi cũng đã đổi theo như ý anh ấy muốn nhưng có lẽ cũng chẳng đổi thay được gì. Nhưng thực ra sau này tôi mới hiểu, quan trọng là người không muốn về, tôi có làm như thế nào thì người ta cũng đâu có quan tâm. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ, làm sao tôi và anh có thể kết hôn rồi sinh con được trong khi đó hai người quá khác nhau, làm sao chấp nhận cho nhau được. Mặc dù tôi đã loại trừ ra phương án bốc đồng thời còn trẻ. Nhưng nói trắng ra, độ đó tôi và anh cũng chẳng còn quá trẻ gì cho cam, chúng tôi từ từ hình thành các mối quan hệ là do lí trí mà quyết định. Vậy nên nhiều khi tôi không hiểu vì sao mọi chuyện lại đi đến bước đường như thế này.
Và cứ thế, tôi và Janie đã cùng nhau chén sạch một tô mì tương đen to ú ụ. Con bé phấn khích đến lạ. Sau khi tự giác đem tô giấy của mình và tôi bỏ vào sọt rác, con bé liền chạy lên phòng khách mở tivi coi ngon lành. Janie rất tự lập, hơn nữa còn hiểu chuyện, rõ ràng mới có 4 tuổi thế nhưng con bé rất ngoan. Tôi và Bạch Hiền có chung quan điểm về cách nuôi dạy con cái, luôn muốn con mình có những thứ tốt nhất nhưng vẫn không khiến nó tự ỷ lại vào những gì cha mẹ tạo dựng cho nó. Tôi hình thành và uốn nắn cho Bạch Vân nhiều tính cách và kĩ năng sống hoàn thiện để sau này có lớn lên cũng không bị thiệt thòi quá nhiều. Tôi đã nghĩ, hình như chỉ mỗi điểm này, tôi và Bạch Hiền mới phối hợp cùng nhau hoàn hảo đến vậy. Nhưng cũng tốt, bây giờ đã làm mẹ, tôi không chỉ sống vì mình mà còn vì con nữa. Tôi vào phòng khách cùng xem hoạt hình với con, con bé xem hoạt hình rất hăng say nhưng không làm ồn gì cả. Tôi cười, vuốt tóc và xoa đầu con bé.
" Bạch Vân của mẹ, hôm nay con có muốn ngủ cùng với mẹ không? "
Con bé bỗng nhiên ngoắc sang nhìn tôi, là đôi mắt ngạc nhiên và có phần vui mừng
" Là thật sao mẹ, hôm nay con được ngủ chung với mẹ ạ! Thật vui quá! Lâu rồi con chẳng được ngủ chung với mẹ và ba. Con nhớ lắm! "
Tự nhiên cổ họng tôi nghẹn ứ. Hóa ra bấy lâu nay tôi cũng vô tâm mà không thèm để ý đến cảm xúc của con mình. Tôi ôm Janie vào lòng, hôn con bé. Bỗng nhiên chuông cửa reo lên, tôi ngước lên nhìn đồng hồ, cũng đã gần 8 giờ tối, giờ này cũng khá là muộn rồi. Trong lòng có hơi cảnh giác, tôi dự định sẽ không mở cửa. Thế nhưng chuông reo rất to và nhiều lần, Janie quay sang tôi hỏi sao tôi không mở cửa để người ta đợi ở ngoài sốt ruột. Tôi miễn cưỡng đứng dậy mở cửa, nhưng lại cảnh giác cực độ, tôi vơ lấy cây chổi trong nhà rồi mới dám mở cửa.
" Cho hỏi ai giờ này đến nhà tôi có việc gì không ạ?"
Giọng tôi nhã nhặn nhưng cây chổi tôi đã giơ lên rồi. Vừa mở cửa ra đã thấy một khuôn quen thuộc, tôi khá là bất giờ, chầm chậm bỏ chổi xuống. Con bé Janie cũng tò mò chạy ra cửa xem, tôi chẳng kịp phản ứng gì tiếp theo, con bé đã bổ nhào đến và chạy ngay vào lòng người đó.
" Ba, ba, cuối cùng cũng gặp được ba rồi. Mấy tháng nay con chẳng thấy ba đâu cả, Bạch Vân rất nhớ ba! "
Là Biện Bạch Hiền...
Tôi đóng cửa lại rồi tiếp tục dán mắt vào người anh. Tôi đang thắc mắc vì sao hôm nay anh lại về nhà, thường ngày anh toàn ở khách sạn hoặc công ty chứ chẳng bao giờ anh muốn về nhà. Có chuyện lớn gì hay sao, hay trời bão mất rồi? Vì Janie chẳng biết gì cả nên con bé vẫn rất tự nhiên, tôi thấy trong tay anh có mang một túi trái cây, là dâu, món mà tôi và Bạch Vân đều rất thích. Anh quay đầu nhìn tôi, sau đó đưa túi trái cây cho tôi ý bảo mau đem rửa và chế biến ăn. Tôi nhận lấy, nhanh chóng xuống bếp làm nhưng trong đầu vẫn còn rất thắc mắc.
Trong khi tôi đang ở trong bếp làm dâu thì nghe loáng thoáng tiếng Bạch Vân và Bạch Hiền ở phòng khách. Con bé dường như phấn khích tột độ, nó líu lo cái miệng nhỏ hỏi anh tất thảy mọi chuyện trên đời, bắt anh giải đáp hết từ thứ này đến thứ khác. Vậy mà Biện Bạch Hiền vẫn kiên nhẫn trả lời con bé, thỉnh thoảng còn đùa vui. Tôi tạm gác lại nhìn lén hai ba con, rồi tự nhiên lại xúc động. Đã bao lâu rồi những cảnh này mới xuất hiện tại căn nhà này? Hình như đã lâu lắm rồi, tôi nhìn khung cảnh trước mắt. Dường như chưa tin vào chính mình, những điều đang diễn ra là thật sao?
Nhưng rồi tôi cũng phải làm tiếp. Đoạn tôi vừa bưng đĩa dâu lên phòng khách, vừa chuẩn bị đến cửa, tôi nghe Bạch Vân hỏi ba của nó.
" Ba, sao ngày trước con thấy cô Trí Hiền với ba ở nhà hàng nào đó lớn tiếng với mẹ vậy ạ? Ba ơi, cô Trí Hiền đó con không thích cô ấy chút nào, cô ấy rất xấu, cô ấy mắng mẹ, nói mẹ những từ rất khó nghe, mặc dù con chẳng hiểu gì cả nhưng con thấy mẹ rất buồn. Ba ơi, có lần con thấy mẹ khóc. Ba ơi, ba đừng tiếp xúc với cô ấy nữa, cô ấy không tốt bằng mẹ, mẹ là mẹ của chúng ta, chúng ta phải bảo vệ mẹ đúng không ba? "
Tôi bỗng cảm thấy cảm động.
Biện Bạch Hiền không nói gì cả hoặc là chưa kịp nói, tôi đã vào phòng và đặt đĩa trái cây lên bàn. Tôi bảo Bạch Vân ăn đi, con bé lại cười tít mắt. Sau đó lại bảo tôi và anh phải ăn cùng nhau.
" Mẹ, ba, con thấy thế này thật tốt làm sao. Ba không phải đi làm, mẹ cũng vậy. Con ở nhà chơi với ba mẹ như vậy thật vui. Còn vui hơn cả khi con ở trường."
Rồi con bé dùng đôi bàn tay tí hon trắng nõn của mình nắm lấy tay của tôi và Biện Bạch Hiền cười bảo.
" Ba, mẹ, chúng ta cứ mãi như thế này có được không? "
Tôi đưa mắt nhìn Bạch Hiền, đúng lúc anh cũng ngước lên. Tôi không biết anh cảm thấy như thế nào, có đau lòng giống như tôi hay không vì có lẽ từ cái ngày chúng tôi có mâu thuẫn, tôi đã chẳng còn biết anh nghĩ gì nữa rồi. Tôi không đợi Biện Bạch Hiền trả lời mà tôi đã lên tiếng trước. Có lẽ cả đời này anh cũng chẳng thể nào trả lời được cho con bé.
" Bạch Vân ngoan của mẹ. Cả nhà chúng ta sẽ mãi như thế, con đừng lo quá! Ba mẹ vẫn mãi yêu thương con như thế này,con nhé! "
Tôi xoa đầu Janie, nhịn lòng nói dối con bé một chút. Dẫu tôi biết rằng sớm muộn gì con bé cũng sẽ biết, thế nhưng tôi không muốn làm tổn thương nó, ít nhất là bây giờ. Có vẻ như Biện Bạch Hiền cũng có suy nghĩ giống như tôi, anh không lên tiếng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Sau đó anh đứng dậy nói là đi tắm, đợi anh ấy vào trong phòng rồi tôi mới đi theo. Điều này có lẽ là hoàn toàn dựa theo thói quen, khi tôi nghe tiếng xả nước trong phòng tắm, tôi lại theo quán tính mở tủ lấy đồ cho anh. Cho đến khi soạn xong rồi mới chợt nhớ, mình làm điều này có còn thích hợp nữa không? Tôi cười nhạt, định buông đồ xuống thì cửa phòng tắm mở ra, Bạch Hiền lên tiếng.
" Sao em lại cất đi? "
Lúc này tôi mới xoay người lại, trên tay vẫn còn cầm bộ đồ. Tôi thấy anh chỉ mặt áo choàng tắm. Vậy thì thôi tiện ném cho anh.
" Không có gì! Chẳng qua một số việc không còn thích hợp để làm nữa! "
Tôi cố tình đi chậm lại để xem phản ứng của anh, thế nhưng từ đầu đến cuối anh không nói một lời nào.
" Anh về làm gì vậy? Có chuyện gì sao. Trí Hiền cô ta đâu, anh không ở bên cạnh cô ấy à?"
Biện Bạch Hiền sau khi mặc xong quần áo nghe tôi hỏi liền trả lời
" Em có thể ngưng nhắc đến Trí Hiền trong cuộc thoại của chúng ta đi. Anh về nhà của mình thì đã làm sao, chẳng lẽ quyền về nhà cũng không được nữa à? "
Tôi quay phắt lại nhìn thẳng vào mắt của anh, tôi nhìn ra vẻ mất hứng mà anh đang có.
" Phải, nhà anh thì anh về, tôi đâu dám cấm. Biện Bạch Hiền, có lẽ anh cũng nên nhớ rằng mọi việc chẳng còn như xưa nữa, có một số thứ cũng không nên miễn cưỡng nhiều quá. Chính anh cũng đã từng nói với tôi câu đấy mà, anh không hiểu sao? Rằng sự có mặt của anh ở ngôi nhà này khiến tôi khó xử. "
Tôi chờ anh đáp trả, thế nhưng anh lại tiếp tục im lặng. Tôi bật cười, quay đầu bước ra khỏi phòng.
" Em đã ước gì anh có thể nói thêm vài câu. Nhưng anh thì không, không một lời nào nữa, từ đầu đến cuối, anh chỉ chọn cách im lặng để đối mặt giải thích. Bạch Hiền, em thèm nghe những câu giải thích của anh ngày xưa, dù cho nó vô lí cũng được, để em còn nhận ra anh quan tâm em. Còn đằng này anh chẳng nói gì, em dường như mất hết hy vọng! "
-----------------------------------------------------
Tôi ngước lên nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối. Tôi thúc giục Janie mau mau đánh răng còn đi ngủ, tôi không cho phép con bé thức khuya, nó còn nhỏ, rất có hại cho sức khỏe của mình. Sau đó tôi vào phòng của mình, vệ sinh cá nhân, bật điều hòa lên. Biện Bạch Hiền vẫn còn ngồi ở ghế salon trong phòng, anh ngước mắt lên nhìn tôi, không nói. Tôi lên tiếng trước
" Anh đã muốn về chưa? Hay ngủ lại. Anh ngủ lại thì sang phòng Bạch Vân hay phòng khách mà ngủ. Hôm nay tôi ngủ cùng với Bạch Vân rồi. "
Bạch Hiền cười khẽ, sau đó anh đứng dậy. Sát lại gần tôi rồi tiến đến hôn lên trán.
Tôi bất ngờ với thái độ ngày hôm nay của anh. Sau đó lại ngẩn người, đã bao lâu rồi chúng tôi mới có được những nụ hôn trán như vậy? Đã bao lâu rồi, anh chưa hôn tôi, chúng tôi chưa hôn nhau hay gần gũi thân mật.
Tôi giật mình, đẩy Biện Bạch Hiền ra rồi trực tiếp lên giường nằm.
" Muộn rồi, anh ngủ đi! "
Biện Bạch Hiền nhếch mép, đi ra phía cửa phòng sau đó quay đầu lại
" Mai ba mẹ sang nhà. Chuẩn bị cho tốt. Ngủ ngon, vợ! "
Trái tim tôi như trùng xuống, tôi vừa nghe anh gọi "vợ" - cái từ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đó lại một lần nữa được thốt ra từ chính miệng của Biện Bạch Hiền. Giống như có ai đó lấy búa đập thẳng vào những chiếc đinh đang ghim trong lòng tôi, đau đến chết đi sống lại. Cả một ngày hôm nay, Biện Bạch Hiền lúc nào cũng khơi dậy nỗi đau trong tôi khiến tôi suýt ngất đi vì đau lòng. Tôi nằm ở đó một lúc suy nghĩ, chợt nhớ ra từ nãy đến giờ mãi chưa thấy Bạch Vân vào phòng ngủ, tôi choàng dậy mở cửa ra kiếm con.
" Ba, sao ba lại ngủ ở phòng của con? Ba phải ngủ ở phòng của mình chứ? Cả nhà chúng ta cùng nhau ngủ mà!"
Cửa phòng mở, tôi nhìn thấy cảnh tượng Janie lay cánh tay to lớn của Bạch Hiền mếu máo. Tôi đứng đợi xem phản ứng của Bạch Hiền. Anh mỉm cười, xoa đầu Bạch Vân
" Bạch Vân, con sang phòng ngủ với mẹ đi con! Ba ngủ ở đây để làm việc, ba làm việc ở đó mẹ con ngủ không được! Con gái ngoan nghe lời! "
Nhưng dường như Bạch Vân không hề để ý đến lời nói đó, con bé vẫn kiên quyết kéo Biện Bạch Hiền cho bằng được. Mặt nó nhăn nhúm, đỏ lên, giống như đang dùng toàn bộ sức lực từ lúc bình sinh đến giờ để kéo Bạch Hiền ra khỏi chiếc giường đó. Vừa kéo, Bạch Vân vừa la toáng lên, con bé khóc lóc ỷ ôi, nhất quyết muốn Bạch Hiền sang ngủ cùng với nó. Nó bảo chỉ còn một buổi tối nay, Bạch Hiền không thể nào không ngủ cùng nó được, lâu rồi nó không được cùng ba mẹ ngủ và cũng đã lâu rồi, Bạch Vân chưa thấy Biện Bạch Hiền về nhà.
Sau đó Biện Bạch Hiền liền thấy tôi đứng ở cửa phòng. Tôi vội lên tiếng
" Janie, vào đây ngủ với mẹ! Bạch Hiền, anh cũng vào ngủ chung với con và em đi! Con bé nó muốn thì anh không thể bỏ công việc một bên để ngủ cùng con sao? Đã bao lâu rồi anh không cùng ngủ với Bạch Vân? Hôm nay anh rất nhàn rỗi mà, vào ngủ với con đi! "
Tôi cầm lòng không được liền nói mấy lời. Tôi không thể nào tỏ ra thái độ lạnh nhạt với Biện Bạch Hiền trước mặt Bạch Vân được, con bé sẽ nghi ngờ. Tuy vậy những lời tôi nói cũng có một chút từ suy nghĩ trong lòng mình, chỉ là không kiềm được trực tiếp nói ra thôi. Nhưng đâu phải là tôi nói sai, chẳng phải chính anh cũng biết rằng anh đã rất lâu rồi không về nhà. Anh không thể nào không nhận ra rằng anh phải đổi chiếc bàn chải răng mới vì cả chiếc bàn chải đánh răng cũ của anh cũng đã ố vàng vì không ai dùng. Mấy chai skincare, dầu gội, kem cạo râu,... vẫn luôn còn rất mới kể từ khi anh mua chúng, đến cả máy cạo râu cũng bị rỉ sét đi. Đã nhiều lần tôi đã bấm bụng định mang chúng vứt đi vì để cũng không ai dùng mà chúng mỗi ngày đều nhắc tôi nhớ đến Biện Bạch Hiền. Nhưng, tôi sợ Janie nhìn thấy. Biện Bạch Hiền dường như chẳng còn coi nơi đây là nhà nữa. Anh thậm chí còn quên mất chỗ để vớ của mình.
Biện Bạch Hiền lại một lần nữa tỏ thái độ kinh ngạc với tôi, dường như chưa kịp phản ứng gì thì Bạch Vân đã nhanh nhẹn nắm tay anh kéo đi. Và tôi thấy trong mắt Biện Bạch Hiền là... khó xử.
Lòng tôi chùng xuống!
-----------------------------------------------------------------------
" Janie, con mau rửa chân đi kẻo mẹ thấy lại la! "
Tôi đứng ngoài cửa phòng, lặng lẽ quan sát hai người một nhỏ một lớn. Sau khi Biện Bạch Hiền bảo Janie đi rửa chân, anh đánh mắt về hướng tôi, sau đó đi lại và nắm lấy tay tôi. Tôi khá bất ngờ về hành động này của Biện Bạch Hiền.
Anh kéo tôi ngồi xuống giường, nhìn thẳng vào mắt tôi và nghiêm túc nói
" Vì sao hôm nay lại đồng ý cho anh ngủ cùng? "
Tôi lại cứ tưởng anh làm gì ghê gớm lắm, trông bộ dạng rất nghiêm túc kia. Cuối cùng anh chỉ hỏi một câu này. Tôi thuận miệng trả lời, đồng thời thoát ra khỏi bàn tay to lớn của Biện Bạch Hiền mà nãy giờ anh vẫn đang nắm khư khư
" Tôi chỉ không muốn làm Janie buồn. Nếu như tôi không làm vậy, con bé có khi còn nghi ngờ chúng ta. Anh xem lại đi, từ ngày anh "chán" tôi rồi, anh về nhà được bao nhiêu lần. Tôi thậm chí còn không nhớ lần cuối cùng anh về nhà là khi nào. Thậm chí là lần cuối cùng chúng ta ngồi chung trên bàn ăn. "
Tôi biết lời tôi nói ra có hơi trách cứ Biện Bạch Hiền một chút. Nhưng suy cho cùng thì tôi vẫn là đang nói sự thật. Biện Bạch Hiền sau đó chẳng nói một câu gì cả, tôi cảm thấy bầu không khí này có hơi ngột ngạt. Vừa lúc Bạch Vân chạy ra từ phòng tắm, sắc mặt trông có vẻ vui lắm. Tôi định để con bé nằm giữa tôi và Biện Bạch Hiền. Nhưng không hiểu sao, Bạch Vân nhất quyết đòi nằm cùng phía với Biện Bạch Hiền. Nó bảo lâu rồi Bạch Hiền chưa nằm ngủ cùng nó, chưa ôm nó ngủ, nó nhớ anh. Tôi không biết nói gì hơn, khuyên mãi Bạch Vân cũng cứng đầu nhất quyết không chịu nên tôi đành để nó ngủ cùng phía với Biện Bạch Hiền.
Sau khi Biện Bạch Hiền và Bạch Vân nhanh chóng ổn định chỗ, tôi liền vươn tay tắt đèn đi. Tôi nằm quay lưng về phía Biện Bạch Hiền, đề phòng trường hợp anh quay sang lại và đối mặt với tôi. Biện Bạch Hiền và Bạch Vân nói rất nhiều, nói linh tinh mọi chuyện trên đời. Bạch Vân líu lo kể cho Biện Bạch Hiền nghe về chuyện ở lớp mẫu giáo của nó, về cô bạn cùng lớp chuyên đi giành đồ ăn với các bạn khác, về một phụ huynh mỗi ngày đều đưa con đi học trễ, về cô giáo trẻ của con bé hay lén ăn vụng mỗi khi học sinh không để ý, hay thậm chí là về chú bảo vệ hay cho bánh kẹo con bé mỗi khi tôi đến đón con bé về,... Mỗi lần Bạch Vân kể, Biện Bạch Hiền đều im lặng và lắng nghe, đôi lúc lại cười nhè nhẹ, nói vài câu khích lệ con bé. Bạch Vân nói mãi, nói mãi, cuối cùng cũng thấm mệt mà từ từ chìm vào giấc ngủ. Đợi đến lúc không nghe thấy tiếng con bé nữa, tôi mới an tâm và bắt đầu ngủ.
Tất cả mọi vật đều chìm vào màn đêm, tôi nghe được tiếng đồng hồ kêu tích tắc đều đều, tiếng thở nhịp nhàng đều đặn, nghe được cả tiếng côn trùng kêu ngoài cửa sổ và cả tiếng những chiếc xe cộ chạy ngoài đường phố,... Căn phòng dường như bị chính màn đêm nuốt chửng, không có một chút ánh sáng từ phía ngoài lọt vào bên trong nó. Tất thảy mọi thứ đều yên tĩnh đến kì lạ tuy vậy, chính sự tĩnh lặng đó, nó làm cho lòng tôi bình yên. Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Dường như tôi đã ngủ một giấc rất sâu cho đến khi cảm thấy bản thân mình hơi nóng, có thứ gì đó đang đè lên chiếc eo của mình và tôi còn nghe được tiếng thở đều đều nóng hổi phả vào tai. Có vẻ như tôi ý thức được mình đang được ai đó ôm vào lòng, thậm chí là ôm rất chặt, giống như người đó sợ mất đi thứ gì đó vậy. Vậy thì ai đã ôm tôi? Tôi lờ mờ suy nghĩ vì đầu óc đang không tỉnh táo để biết được rằng hiện tại ai đang ôm mình. "Bạch Vân? ... Không thể là Bạch Vân được, vòng ôm rất to, gần như bao trọn cả người mình, với lại con bé không thể nào lăn được qua đến bên đây. Như vậy thì chỉ có một khả năng...
Là Biện Bạch Hiền? ""
Tôi tỉnh ngủ hẳn ra, mở mắt nhìn sự vật. Tôi không còn nằm theo vị trí quay lưng về phía Biện Bạch Hiền. Vậy ai mới là người chủ động trước. Tôi cảm thấy có chút ngại ngùng... Nhưng, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tại sao Biện Bạch Hiền lại ôm tôi? Tôi ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Đã hơn 5 giờ sáng, căn phòng cũng lờ mờ nhận được một chút ánh sáng từ bên ngoài.
Tôi vẫn nằm yên không nhúc nhích, tôi sợ anh thức giấc, chúng tôi lại khó xử. Tôi cố gắng nhớ lại xem tối ngày hôm qua đã xảy ra những gì nhưng thật đáng tiếc rằng tôi chẳng nhớ một chút gì cả, kí ức cứ mơ hồ kể từ lúc tôi chính thức chìm vào giấc ngủ, tôi thậm chí không có một cảm giác gì cả.Lúc này, tôi bất chợt ngước mặt lên nhìn anh, tuy ánh sáng không được tốt lắm nhưng cũng đủ để tôi thấy được người trước mặt của mình. Khuôn mặt của Biện Bạch Hiền thực sự đang rất gần tôi, giống như kiểu tôi chỉ cần ngước lên thêm một chút nữa thôi, thì có lẽ môi của tôi có thể chạm vào Biện Bạch Hiền.
Đã lâu lắm rồi, tôi mới có thể gần gũi anh đến như vậy, thực sự rất lâu. Tôi không nhịn được mà nhẹ nhàng đưa tay chạm vào đôi lông mày đậm của anh, rồi đến đôi mắt, rồi đến cả sóng mũi cao ngút của anh. Biện Bạch Hiền thực sự rất đẹp trai, ngày trước khi tôi và anh vẫn còn đang học chung trường đại học, lúc đó cả hai chưa chính thức yêu đương, tôi đã nghe rất nhiều tin đồn về anh. Họ nói anh rất tốt, rất tài năng, con gái xung quanh ái mộ anh kể không hết song anh đều không để ý. Lại có những tin đồn khác rằng anh thực sự rất đào hoa, mỗi tuần đều quen một cô gái khác nhau, bạn gái của anh bao gồm tất cả thể loại, từ trong trường đến cả ngoài trường, từ trong thành phố đến cả ngoài thành phố. Họ còn bảo có nhiều cô gái từ những thành phố khác không ngại quãng đường xa mà chạy tận đến trường, đợi cả một ngày dài chỉ để nhìn thấy Biện Bạch Hiền. Tôi cũng không phải là chưa từng chứng kiến cảnh ấy. Từ lúc tôi và anh công khai yêu nhau, đã rất nhiều cô gái tỏ vẻ rất tức giận, có người nhất quyết kéo Biện Bạch Hiền khi anh và tôi đang đi cùng nhau, có người chen ngang cả những lúc tôi đang ăn cơm trưa với anh, hay thậm chí còn hăm dọa tôi, gửi những thứ gớm ghiếc và kinh dị đến nhà của tôi khiến cho tôi một phen kinh sợ,... Họ căn bản không đặt tôi vào mắt, càng nghĩ tôi không xứng với Biện Bạch Hiền, nam thần của họ...Tôi bỗng nhiên muốn cười vào chính suy nghĩ của mình hiện tại.
Tiếng cựa quậy của Biện Bạch Hiền chợt làm tôi giật mình nhưng thật may mắn vì anh chưa thức dậy, nếu không tôi không biết nói gì với anh... ngón tay tôi vẫn còn đang đặt lên mắt của anh kia mà. Rồi tôi chuyển hướng xuống đôi môi của anh, ngón tay tôi chợt rung lên. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có một câu hỏi...
" Đã bao lâu rồi, chúng mình chưa hôn nhau? "
Bỗng Biện Bạch Hiền mở mắt, nắm lấy ngón tay của tôi, anh nhẹ nhàng sát gần lại... đặt nhẹ một nụ hôn lên môi tôi.
Biện Bạch Hiền đang hôn tôi!
Tôi như muốn nổ tung. Trong đầu bỗng chốc hiện lên rất nhiều đoạn hồi ức của cả hai, nó như một cuốn phim tua vừa chậm lại vừa nhanh. Nước mắt tôi chợt rơi xuống, tôi nhớ cái cảm giác này! Mà không đúng, nói chính xác là thèm. Thèm hôn anh, thèm được anh hôn, thèm được gần gũi anh...
Dường như cảm nhận được những giọt nước mắt của tôi, Biện Bạch Hiền ngừng hôn tôi. Tôi thấy trong mắt anh hiện lên những tia sửng sốt, anh khẽ hỏi
" Em làm sao vậy? "
Tôi có cảm giác giống như mình đã mất khống chế, bỗng nhiên muốn nói rất nhiều với anh, bỗng nhiên muốn thoát ra khỏi những vỏ bọc hình tượng rằng tôi không quan tâm anh, rằng tôi chẳng tổn thương hay phiền lòng. Nước mắt càng rơi nhiều hơn nữa. Tôi đúng là có xu hướng bắt bản thân mình phải mạnh mẽ trước mọi tình huống cho dù là thê thảm cỡ nào cũng tuyệt đối không được ngã xuống. Vì lòng tự trọng của tôi rất cao, vì chính tôi cũng chẳng muốn một ai nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường hay thậm chí là thương hại. Và đối với chuyện này cũng vậy, tôi vẫn luôn cố tỏ ra mình ổn, tôi không quan tâm cũng như chẳng đau lòng. Nhưng mà, tôi cũng mệt rồi... Cho đến ngày hôm nay, tôi thực sự không thể giả vờ thêm nữa. Mọi thứ trước mắt rất mờ mịt, xa lạ... Kì thực, lòng tôi lại muốn dựa dẫm vào anh... dù là một chút thôi cũng được.
Biện Bạch Hiền đột nhiên xiết chặt tôi hơn.
" Em làm sao vậy, Thái Nghiên! Sao em lại khóc thế này! "
Tôi cố gắng bình ổn lại tâm trạng của mình, tôi nhận ra bản thân mình có hơi mất kiểm soát trước mặt anh. Tôi vùng ra khỏi vòng ôm của anh, đi thẳng ra ngoài.
Cho đến khi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi, tôi lại thấy Biện Bạch Hiền đang loay hoay ở dưới nhà bếp. Anh hết đập trứng rồi lại nướng bánh mì, hết chiên xúc xích lại khui sữa, chạm cái này, rớt cái kia,... Trông dáng vẻ loạn xạ đó của anh rất buồn cười. Ai bảo rằng người đàn ông trước mặt tôi hoàn hảo? Trông anh vụng về, hậu đậu kinh khủng, thế nhưng mà tại sao tôi lại cảm thấy Biện Bạch Hiền rất đáng yêu? Tôi phì cười vì chính suy nghĩ của mình.
" Mẹ ơi, ồn quá con không ngủ được! "
Tôi mải mê ngắm Biện Bạch Hiền nên không biết Bạch Vân xuất hiện từ khi nào. Con bé vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, tôi vội ôm Bạch Vân trở vào phòng lại, tối qua con bé ngủ hơi muộn, hơn hết là bây giờ vẫn còn sớm. Thế nên tôi ru Bạch Vân ngủ lại, có lẽ vẫn còn mệt nên con bé ngủ rất nhanh, thoáng chốc đã nghe thấy tiếng thở đều đều. Tôi lặng lẽ mở cửa phòng bước ra ngoài.
Đồng hồ điểm đúng 6 giờ, bầu trời sáng hẳn ra. Tôi vén màng, vội mở hết cửa trong nhà ra. Qủa nhiên không khí rất trong lành, nghe được cả tiếng những chú chim hót, tuy là mới sáng sớm nhưng xe cộ ngoài đường đã ùn ùn chạy. Tâm trạng trong phút chốc bỗng dưng tốt lên một chút.
Lúc này tôi mới ngoảnh đầu nói với Biện Bạch Hiền vẫn còn loay hoay trong bếp.
" Biện Bạch Hiền, anh ra khỏi chỗ đó đi, để tôi làm cho, vừa nãy anh làm ồn khiến cho Janie không ngủ được. "
Rồi tôi đi một mạch đến chỗ Biện Bạch Hiền, gạt anh sang một bên, xắn tay áo lên. Tôi nhìn quanh một lượt các thứ trên bàn, quyết định mang bỏ hết vào thùng rác. Mặc dù chẳng biết tại sao hôm nay Biện Bạch Hiền lại có hứng xuống bếp nhưng thật sự nhìn đống đồ ăn thật sự rất kinh khủng. Nếu đưa cho heo ăn, tôi sợ rằng bọn nó còn chê.
" Không biết hôm nay có thứ gì kích thích khiến Biện Bạch Hiền anh xuống bếp, Kim Thái Nghiên tôi cũng có lời khen ngợi cho anh. Nhưng mà tôi thực sự phải bỏ chúng đi, thứ lỗi cho tôi nói thật thứ đồ vừa rồi căn bản không dành cho người ăn. Anh thật sự có ý muốn giết chết tôi vì không chịu ly hôn với anh à? "
Tôi nửa đùa nửa thật nói với anh những lời này, tuy tôi không quay lại xem phản ứng của anh nhưng tôi đoán rằng sắc mặt anh hiện tại cũng không khá hơn là bao. Trong lòng tôi cảm thấy thật vui vẻ.
Một bữa sáng đối với tôi vô cùng đơn giản, chỉ cần chưa đến 10 phút thì đã xong. Biện Bạch Hiền từ đầu đến cuối chỉ đứng lặng thinh ở một chỗ quan sát tôi. Tôi bê hết đồ ăn vừa nấu xong lên cái bàn ăn nhỏ ở gian bếp. Hôm nay có trứng ốp-la và bánh mì nướng cùng với một ly sữa tươi nhỏ. Tôi nhanh chóng ngồi xuống, hối thúc Biện Bạch Hiền cùng ngồi với mình. Sáng nay đúng là tâm trạng tôi có hơi thất thường nhưng chung quy là bây giờ tôi cũng không đến nỗi không thể ngồi cùng ăn sáng với Biện Bạch Hiền.
Anh ngồi đối diện tôi, cả hai chúng tôi không ai nói với ai một lời. Tôi chỉ tập trung ăn bữa sáng của mình thật nhanh còn phần về Biện Bạch Hiền thì anh ăn rất từ tốn, đó là thói quen của anh, rất chậm. Đối với anh, mọi thứ không cần phải quá nhanh, chậm mà chắc. Nhưng tôi thì khác, tôi không có sự kiên nhẫn giống như anh, tôi luôn làm việc rất nhanh chóng.
" Dạ dày của anh dạo này ổn không? Có còn hay đau bất chợt không vậy? Anh có ăn uống đầy đủ không đấy? Trí Hiền cô ta có nhắn anh ăn uống đàng hoàng không đấy? "
Tôi bỗng nhiên buộc miệng nói rất nhiều, đến cả Biện Bạch Hiền cũng đưa mắt nhìn tôi. Nhưng rồi anh cũng cuối xuống tiếp tục bữa ăn sáng của mình.
" Anh ổn! "
" Thế thì tốt rồi! "
Tôi bỏ câu nói ấy lại rồi xoay lưng đi rửa chén, tôi trước giờ không có thói quen chồng chất chén đũa đầy đến nóc rồi mới đi rửa. Ăn xong thì phải rửa liền, việc của hôm nay thì không phải đợi ngày mai mới làm. Vừa rửa xong thì chuông cửa reo lên, tôi lập tức nhìn đồng hồ, 7 giờ kém 15 phút. Ba mẹ Biện Bạch Hiền đúng là nóng vội. Tôi rửa sạch tay rồi vội ra mở cửa cho họ, trước khi đi còn liếc nhìn xem Biện Bạch Hiền nhưng anh vẫn bình tĩnh ăn.
Mẹ của Biện Bạch Hiền vừa thấy tôi liền nở nụ cười, bà ôm chầm lấy tôi, ra sức hỏi han. Tôi mời cả hai vào nhà. Chuẩn bị tinh thần cho kỳ tra khảo sắp tới, tuy nhìn mẹ của Biện Bạch Hiền trông có vẻ hiền hòa nhưng bản chất của bà không như vậy. Biện Bạch Hiền được giáo dục trong một gia đình gia giáo đầy nghiêm túc, từ nhỏ đến lớn đều chịu rất nhiều lời khắt khe, ba mẹ Biện Bạch Hiền chưa bao giờ mềm mỏng với anh. Chính vì thế, trước giờ anh thường xem nhẹ tình cảm gia đình. Ngày trước, khi chúng tôi chưa mâu thuẫn, Bạch Hiền xem tôi như cả thế giới, có lẽ anh không nhận được nhiều tình thương từ gia đình, vì thế mà Bạch Hiền luôn đòi hỏi tình cảm từ tôi. Biện Bạch Hiền đã từng nói với tôi rằng trên cái thế giới đáng sợ này, chỉ có tôi mới thật sự thương anh, hy vọng tôi đừng rời bỏ anh nếu không anh sẽ điên mất. Lúc đó tôi đã thực sự tin, trao cả tim gan để yêu anh hết mình. Cuối cùng sự thật hiện tại thật quá thảm khốc, tôi mới thật sự điên...
"Thái Nghiên, con đứng ngây ra đó làm gì vậy? Vào nhà đi con!"
Tôi cười nhạt. Đóng cửa bước vào nhà.
"Hai đứa đang ăn sáng à?"- Mẹ Biện Bạch Hiền cười hỏi chúng tôi.
Sau đó bà khẽ nắm tay tôi, mỉm cười ôn hòa
"Thái Nghiên con, dạo này con ốm quá, để mẹ kêu quản gia Trịnh gửi chút yến với thuốc bổ cho con!"
Sau đó bà quay sang trách móc Biện Bạch Hiền
"Biện Bạch Hiền con sang đây, nhìn vợ con này, sao con lại không chăm sóc vợ con cho đàng hoàng vậy?"
Biện Bạch Hiền và tôi nhìn nhau vô cùng khó xử, tôi đang không hiểu mẹ của Biện Bạch Hiền đang làm gì nữa. Đúng lúc này, ba của Biện Bạch Hiền lại lên tiếng.
"Hôm nay chúng ta qua đây là vì chuyện gì thì các con cũng biết rồi đó. Cả hai không cần phải giả vờ cái gì nữa, bàn thẳng vào vấn đề luôn đi. Ta muốn biết vì sao các con lại quyết định ly hôn, các con có biết quyết định này dại dột đến mức nào?"
Tôi và cả anh không ai lên tiếng trước, thấy thế nên mẹ của Biện Bạch Hiền lại tiếp tục nói.
"Mẹ biết các con chỉ là giận nhau đôi chút. Chúng ta đều thông cảm cho hai đứa cơ mà, còn trẻ thì dễ bất hòa, vậy nên hai đứa phải biết hòa thuận với nhau, nhường nhau một tí. Đừng nghĩ một chút là ly hôn, hai đứa đã trưởng thành rồi, lại còn có Bạch Vân nữa, không phải cứ nói ly hôn liền ly hôn."
Tôi biết tất cả đều rất khó xử, tôi cũng như vậy. Làm sao mà tôi không để ý đến cảm nhận của Bạch Vân, tôi đâu phải con người vô cảm. Nhưng đáng tiếc, tôi không thể nào khoan dung nổi cho sự phản bội của Bạch Hiền bởi vì không có người phụ nữ nào rộng lượng thứ tha cho thật nhiều nỗi đau được.
"Mẹ các con nói đúng đấy, ly hôn không phải chuyện đùa, ba mẹ lớn tuổi rồi không thể chịu nổi trò đùa này của các con nữa. Ngày hôm nay có xích mích hiểu lầm gì thì giải quyết ngay lập tức luôn đi!"
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sau chuẩn bị lên tiếng. Nhưng, Biện Bạch Hiền đã lên tiếng trước.
"Chúng con bắt buộc phải ly hôn thưa ba mẹ. Con biết đây là một quyết định lớn nhưng chúng con đã suy nghĩ rất nhiều mới có thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. Chúng con cũng đã trưởng thành rồi, chúng con đã biết cả những mặt xấu lẫn mặt tốt... Vậy nên, chúng con sẽ ly hôn, xin ba mẹ hiểu cho chúng con."
Tôi lặng lẽ nhìn Biện Bạch Hiền sau đó đưa mắt sang nhìn ba mẹ của anh. Tôi căng thẳng, ngày trước cứ nghĩ đối mặt thật đơn giản nhưng hóa ra lại khó khăn nhiều đến như vậy.
"Ba mẹ, xin ba mẹ hãy hiểu cho chúng con. Chúng con thực sự rất khó khăn mới đưa ra được quyết định này."
Ba mẹ Biện Bạch Hiền đưa mắt nhìn nhau, tôi nhận thấy mẹ của anh chẳng còn kiên nhẫn và giỗ ngọt chúng tôi như lúc nãy nữa. Giọng bà nghiêm trọng hơn rất nhiều
"Vậy ít nhất các con cũng phải cho chúng ta một lí do chính đáng. Đừng có nói suông như vậy, bọn ta không phải là con nít, không phải cứ để cho các con định đoạt liền định đoạt. Biện Bạch Hiền, con mau nói vì sao dẫn đến tình trạng ngày nay cho mẹ."
Không đợi Biện Bạch Hiền lên tiếng, tôi đã tự mình giải thích.
"Biện Bạch Hiền anh ấy đã không còn tình cảm với con nữa. Chúng con đang duy trì một cuộc hôn nhân không tình yêu, không tình thương như vậy thật khiến cho cả con và anh ấy khổ sở. Ngay cả Bạch Vân cũng sắp không chịu nổi cảnh này nữa, thân làm cha làm mẹ, chúng con tự mình giải thoát cho nhau."
"Cái gì mà không còn tình cảm? Biện Bạch Hiền con nói rõ ràng cho cha mẹ biết"
"Con đã không còn yêu Thái Nghiên nữa thưa cha mẹ. "
Tôi thấy ánh mắt ngạc nhiên của cha mẹ Biện Bạch Hiền, rồi từ từ chuyển sang bối rối và tức giận. Mẹ của anh liền nhăn mặt hỏi có phải anh giấu tình nhân bên ngoài hay không, Biện Bạch Hiền không trả lời, bà ấy liền biến sắc. Mà ở bên cạnh, ba của anh cũng không khá hơn là bao, ông không nói mà đôi tay đã nắm chặt thành quyền.
"Có phải cái cô Trí Hiền trợ lí đó không?"
Lúc này, Biện Bạch Hiền ngước lên sau đó nhẹ gật đầu. Ba của Biện Bạch Hiền lúc này mới không chịu nổi nữa liền tát một cái vào mặt của anh, giận dữ nói:
"Biện Bạch Hiền, mẹ anh và tôi nuôi anh khôn lớn đến từng này, ngày ngày dạy cho anh biết đâu là điều đúng điều sai trong cuộc sống, dạy cho anh cách trở thành con người tốt để mọi người kính trọng, để anh không hổ thẹn với bản thân. Vậy mà ngày hôm nay, anh làm mất mặt cả gia đình, làm hỏng luôn cả chính con người anh. Biện Bạch Hiền anh chưa từng hổ thẹn hay sao? Lẽ nào anh không nên hổ thẹn với chính cả người vợ mà năm ấy anh dốc lòng để cưới về, với chính cả cô con gái rượu của anh? Chúng tôi nuôi dạy anh như thế nào để ngày hôm nay anh lại đi làm chuyện dơ bẩn với chính cả nhân viên của mình?"
Mẹ của Biện Bạch Hiền lặng lẽ rơi nước mắt, tôi như câm nín. Tôi không biết đối mắt như thế nào, tôi bỗng thật sợ cái cảm giác này, tất cả mọi người đều đắm chìm vào đau khổ mà không có cách nào thoát ra được.
"Cô là Trí Hiền? Chúng tôi là ba mẹ của Biện Bạch Hiền, phiền cô đến nhà của nó một chút, chúng tôi có chuyện cần nói với cô, cảm ơn!"
Tôi run lên, mọi chuyện đang diễn ra cực kì căng thẳng. Tôi thực sự muốn chạy trốn khỏi không lí lạnh lẽo này. Tôi nhận ra từ nãy đến giờ Biện Bạch Hiền chẳng nói một câu nào, cứ như vậy lẳng lặng cuối đầu. Thấy anh như vậy, tim tôi thật sự nhói đau. Đúng là anh không còn yêu tôi nữa rồi.
15 phút sau Trí Hiền tới. Cô ta vẫn như vậy, không có gì khác so với mấy ngày trước tôi gặp cô ta, trông cô ta có vẻ khá căng thẳng khi thấy tôi và Biện Bạch Hiền. Lúc này tôi bỗng cười nhạt, liền lọt vào hết trong đôi mắt của cặp vợ chồng già nhà Bạch Hiền.
"Biện Bạch Hiền anh xem, đến cả vợ anh nó cũng chẳng còn xem trọng anh nữa. Anh khiến nhà họ Biện mất mặt anh có biết không?"
Ba của Bạch Hiền lớn tiếng nói, hình như làm cho Trí Hiền giật mình, cô ta liền rùng mình một cái. Ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn lấy Biện Bạch Hiền như đang van xin anh giải vây giúp mình. Biện Bạch Hiền kéo tay Trí Hiền để cô ngồi cạnh mình, trước sự chứng kiến của tôi và cha mẹ của anh, anh ấy lấy tay lau hết từng giọt nước mắt của cô ta cùng với sự trấn an mà tôi cứ nghĩ cả đời này Biện Bạch Hiền chỉ dùng nó với tôi.
"Em đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi, không phải sợ, anh đã nói rõ với cha mẹ rồi!"
Biện Bạch Hiền anh ấy dùng sự dịu dàng mà ngày trước anh ấy đối với tôi cho Trí Hiền, lòng tôi chợt thắt lại. Cha mẹ của Biện Bạch Hiền tái mặt đi, tôi thấy được sự thất vọng trong đôi mắt của mẹ anh và cả những sự kiềm nén tức giận trên bộ mặt của cha anh.
"Cô Trí Hiền, chúng tôi mời cô sang đây không phải để cô cùng con trai tôi diễn trò ân ái trước mặt người vợ danh chính ngôn thuận của nó!"
"Cháu xin lỗi thưa hai bác, có lẽ cháu hơi hồi hộp"
Không phải tôi chưa từng thấy bộ mặt này của Trí Hiền, mỗi lần mượn cớ sang lấy tài liệu ở nhà cha mẹ Bạch Hiền, cô ta lúc nào cũng bày ra cái bộ mặt thùy mị có giáo dục. Nhưng tôi biết rằng, bây giờ cô ta có làm ra vẻ gì thì cũng như vậy, nhìn thái độ của cha mẹ Bạch Hiền, tôi nghĩ hai ông bà cũng muốn xé tan cái lớp mặt nạ đó, thật sự chán ghét.
"Cô Trí Hiền, tôi mời cô sang đây chắc hẳn cô cũng đã biết lí do. Đối với những loại người như cô thật không biết liêm sĩ, cô chỉ là một trợ lí nhỏ bé lại dám quyến rũ cấp trên của mình, thậm chí cô biết con trai tôi đã có một mái ấm hạnh phúc, cô vẫn mặt dày chen chân vào. Cô luôn thể hiện cho chúng tôi thấy cô là một người có đạo đức, có giáo dục nhưng nhìn hành động mà cô đang làm đi, thật sự không nhìn ra cô là một đứa con gái quá trơ trẽn."
Trước những lời mà cha của Biện Bạch Hiền nói ra, tôi liền thấy cô ả Trí Hiền một lần nữa tái mặt đi. Nhưng tôi không tin cô ta lại chịu thua dễ dàng như vậy được. Một con hồ ly tinh quấn lấy người đàn ông của người phụ nữ khác không phải là dạng yếu mềm dễ bắt nạt, muốn đuổi là đuổi, muốn trừng phạt thì liền trừng phạt.
" Thưa hai bác, con không hề quyến rũ ai, bản thân con cũng không đủ sức quyến rũ anh Hiền. Chúng con đi lên từ thân phận cấp trên cấp dưới đến những người yêu nhau thực sự. Thưa hai bác, con nghĩ rằng chính sự vô tâm không quan tâm đến chồng, không hiểu người đàn ông của mình cần gì đã khiến chị Thái Nghiên đây tự tay đẩy chồng mình vào con. Và Biện Bạch Hiền dùng tất cả sự chân thành của anh ấy đối tốt với con, cảm hóa trái tim của con. Con nghĩ mình không chen vào hạnh phúc của ai cả vì vốn dĩ từ ngày lấy chị đây, anh ấy chưa bao giờ hạnh phúc. Con biết hai bác nhạy cảm với vấn đề này, cũng thương chị Thái Nghiên, con cũng cảm thấy thật tiếc cho chị ấy nhưng mà rồi ai sẽ thương niềm vui, niềm hạnh phúc chân thật của Bạch Hiền, của chúng con. Xin hai bác tha lỗi cho chúng con và chấp nhận chúng con cũng như chấp nhận cho Bạch Hiền và vợ anh ấy ly hôn."
Tôi nắm tay chặt hai bàn tay, vờ như chẳng thấy ánh mắt lo lắng từ phía nhà Biện Bạch Hiền. Tôi cố gắng kiềm nén sự tức giận của mình lại và nói thật rõ
"Trí Hiền cô diễn kịch cũng đủ rồi, để tôi giúp cô hạ màn. Cô luôn làm ra vẻ mình là nạn nhân, trong các cuộc tình trời đánh này của các người, cô luôn tỏ ra mình mới là kẻ đáng thương nhất. Có lẽ lúc đầu tôi xem nhẹ cô vì nghĩ một trợ lí bé nhỏ như vậy chẳng làm gì được người chồng mà tôi yêu đến đau đớn như này. Nhưng tôi thực sự sai khi xem thường cô, tuy cô là một người có học thức cao nhưng thực sự đạo đức của cô còn không bằng những người vô gia cư ở ngoài kia, cũng phải thôi, vì một đứa vốn không có tình thương và giáo dục của cha mẹ như cô luôn thèm khát món đồ của người khác mà, tôi cũng không lạ lùng gì. Cô càng ngày càng quá đáng và coi trời bằng vung, cô dựa vào Bạch Hiền và không coi một ai ra gì. Anh ta nói cao thượng là yêu cô nên để cô làm mấy cái trò dơ bẩn, khua chiêng múa trống trước mặt người khác, càng quấy và xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Cô là đứa con gái rẻ tiền và đốn mạt nhất tôi từng thấy, cô lấy lí do tôi không hiểu Biện Bạch Hiền để tấn công anh ấy, cô trèo lên giường anh ấy như một con điếm mà cứ tưởng mình cao sang. Cô nói xem một tiểu tam rách nát như cô làm gì có ai bảo đáng thương, cô phá đi thế giới bình yên của người khác rồi giả bộ mình tội nghiệp như vậy rất ghê tởm. Học thức cô cao nhưng đạo đức cô thuộc loại rác mà không phân hủy được ấy, tởm lợm và giả tạo khiến người khác phải né tránh. Tôi ly hôn với Biện Bạch Hiền vốn dĩ không cần ba cái trò gớm ghiếc của cô, tôi từ lâu đã nhìn không thuận mắt anh ta, không bao giờ làm tròn nghĩa vụ của một người cha, một người chồng, anh ta lấy tôi về giống như làm một bình hoa trang trí, nhưng hoa mà không tưới cũng tàn. Tôi nghĩ con gái yêu quý của tôi không cần một người đàn ông tệ bạc như vậy, mang họ của anh đã là phước của anh lắm rồi. Thứ cho tôi nói thẳng, một thằng đàn ông đang khỏe mạnh và hạnh phúc lại cặp với gái điếm mang mầm bệnh thì tôi cũng không dám chạm vào. Nó dơ bẩn tới mức cho dù tôi có chặt đi cánh tay cũng không thể ngừng ám ảnh, quá ghê tởm!"
Tôi dường như đã nói hết những gì trong lòng, cố gắng không cho bản thân mình nói ra những từ ngữ thô tục mà đáng lẽ đôi cẩu nam nữ đó nên nhận. Tôi biết mình đang khóc, nước mắt rơi xuống đôi bàn tay của tôi, tôi không cần sự thương cảm của bất kì ai cả, tôi cần sự tôn trọng. Mà cái tôn nghiêm cuối cùng tôi giấu trong lòng cũng đã nói ra, tôi đã phải mệt mỏi và bất lực như thế nào. Tôi cứ trơ mắt nhìn chồng mình bị cướp lấy ngày qua ngày, thể hiện của tôi anh ấy đã quét sạch không chừa một chút nào. Anh ấy để con đàn bà ti tiện đó giẫm đạp không chút thương tiếc, anh ấy đốt rụi cả tình cảm mà tôi và anh ấy đã ấp ủ trong mấy năm qua. Dường như khoảnh khắc tôi biết bản thân mình thua rồi cũng là lúc trái tim tôi chết đi một nửa, tôi đã tự lừa dối chính mình quá lâu đến khi tỉnh dậy, chúng tôi vừa vặn mất nhau.
Trí Hiền không nói một câu nào nữa, mẹ của Biện Bạch Hiền kéo tay tôi không ngừng an ủi, bà đã khóc vì sự ngu ngốc của đứa con trai. Tôi thấy cha của Biện Bạch Hiền đứng dậy và lôi anh ra khỏi ghế, ông liên tục đấm con trai mình, những cú đấm rất mạnh, càng nghe tiếng vụt của gió mỗi lần những cú đấm đó giáng xuống anh, nước mắt tôi càng nhiều, như tràn ra không kiểm soát. Trí Hiền cô ta không chịu nổi nữa đã quỳ xuống ôm lấy Biện Bạch Hiền, van nài cha của anh đừng đánh nữa, cô ta khóc rống lên. Lúc này tôi chợt giật mình khi thấy Biện Bạch Vân gục đầu ôm lấy tai ngồi xuống nền nhà, con bé không khóc nhưng tấm thân nhỏ bé đó đang rung lên kịch liệt. Tôi vội vàng chạy lại ôm lấy Bạch Vân, hét lên thật to
"Xin cha đừng đánh nữa, Bạch Vân sẽ đau lòng!".
Ông Biện ngừng đánh con mình đưa mắt nhìn con trai và con dâu đưa đứa bé lên xe hơi. Bà Biện vội ngăn bước chân của Trí Hiền, đưa tay tát một cái thật đau lên ả, bà gằn từng chữ trong khi mắt bà ngấn lệ, chỉ tay vào cô ta.
"Con tiện tì cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt gia đình tôi nữa, nếu không, cho dù bằng cách nào tôi cũng sẽ khiến cô phải chịu đau khổ. Đừng hòng đuổi theo con trai tôi, bây giờ ngay lập tức cút xéo khỏi chỗ này, biến đi thật xa đi, đồ trơ trẽn!"
Nói rồi bà cùng chồng mình kéo Trí Hiền ra khỏi nhà và lái xe đến bệnh viện
Trí Hiền lấy tay ôm mặt mình, nỗi hận leo vào trong mắt cô ta từ từ lan tỏa...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Biện Bạch Hiền anh nghe rõ cho tôi, nếu như Bạch Vân có chuyện gì, anh đừng sống yên với tôi, đồ độc ác!"
Đã hơn 30 phút rồi mà Biện Bạch Vân vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu, đầu tôi như muốn nổ tung, dường như phát điên lên. Tôi hận Biện Bạch Hiền cùng con ả tiểu tam kia, từ khi nghiệt duyên này bắt đầu đôi nam nữ này đã tổn thương tôi, phá hủy những gì xung quanh tôi.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Biện Bạch Vân?"
Tôi và Biện Bạch Hiền đang ôm lấy đầu liền bật dậy
"Cô bé không sao, bị đả động nên sinh ra những hành vi không tự chủ được với bản thân, tuy nhiên vết thương rất sâu nên người chú ý cẩn thận."
Tôi như bỏ được gánh nặng, mẹ Bạch Hiền ôm lấy tôi an ủi. Thật ra khi nghe con bé không sao tôi đã buông xuống rồi, tôi đã nghĩ thông suốt rồi.
......................................................................................................
"Đừng bao giờ làm như vậy nữa nhé Janie, con đừng hù dọa mẹ như thế nhé, mẹ đã đau lòng lắm!"
Biện Bạch Vân lấy kéo cắt tay, thật không tin nổi với một đứa trẻ 5 tuổi mà có thể làm ra hành động này. Mặc dù con bé nói không nhớ vì sao lại làm như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy đau lòng và tự trách. Từ ngày con bé xuất viện, Biện Bạch Hiền không đến thăm con bé lần nào nữa. Cũng phải thôi, anh nào có thương yêu gì chúng tôi, anh còn đang bạn dỗ cô bạn gái kia, cô ta chắc hẳn vẫn còn hận cú tát của mẹ anh, tôi thầm nghĩ.
------------------------------------------------------------------------------
Trong căn phòng trang trí bằng các nội thất kiểu Pháp, dưới ánh đèn vàng ấm áp bao quanh cả căn phòng, Biện Bạch Hiền mỉm cười thật nhẹ nhàng trong ánh nhìn đỏ ngầu của cha và những giọt nước mắt của mẹ mình. Anh đứng dậy khỏi chỗ mình và ôm chầm lấy cha mẹ, ôm thật chặt, cố không rơi một giọt nước mắt nào, nhẹ nhàng an ủi bảo rằng mình không sao
"Con không muốn làm khổ cô ấy, dù biết bây giờ cô ấy hận con, lòng con đau chứ nhưng như vậy cũng tốt, con muốn cô ấy sống tốt hơn. Cha mẹ ơi, tuy con dùng cách quá tiêu cực nhưng cuối cùng cô ấy cũng buông rồi. Cha mẹ ơi, con yêu cô ấy biết chừng nào, con biết mình thật tồi nhưng làm sao bây giờ, con không nói ra được. Con thương cô ấy nhiều lắm, rất thương, yêu hơn cả sinh mạng của mình..."
Bà Biện khóc nấc lên... Bà có một đứa con trai thật ngốc... Mà đâu phải con trai bà ngốc, cả cô con dâu của bà cũng vậy. Chúng nó cứ tưởng dùng sự cực đoan kết thúc mọi chuyện thì tất cả sẽ ổn thỏa, đâu có ngờ rằng kẻ trong cuộc mới thực sự đau.
Biện Bạch Hiền che giấu bí mật, Kim Thái Nghiên bất lực trong ảo mộng do chính chồng mình dựng lên. Nhưng cả hai không ngờ rằng, đến cả những bí mật cũng biết phản bội bằng chính cách nó bắt đầu.
-----------------------------------------------------------
-
-
-
-
-
-
-
Hoàn chính văn.
------------------------------------------------
Notes:
Có lẽ bạn không biết rằng đôi khi những gì chính mắt chúng ta nhìn thấy chưa chắc là sự thật. giống như câu chuyện mà tôi đang kể cho các bạn cũng vậy. Câu chuyện chưa kết thúc ở đây bởi vì nó thực sự không bằng cho Kim Thái Nghiên. Ngoại truyện phía sau chúng ta sẽ chào đón tất cả những chân tướng, những sự thật tuy đau đớn nhưng mang lại hạnh phúc.
Lâu rồi mới xuất hiện, chắc do corona, mình viết truyện này cũng mấy năm rồi bây giờ mới có dũng khí hoàn thành, mình biết mình đã bị lãng quên nhưng trong tim mình nhân vật của mình sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Năm nay mình thi đại học, thế là mình cũng sắp trưởng thành để đối mặt với những khó khăn phía trước. Hy vọng chúng ta luôn có một cái đầu lạnh và trái tim can trường giống như chính Kim Taeyeon và Byun Baekhyun vậy. Thật tốt vì sau những đau khổ vẫn thấy Kim Taeyeon của chúng ta mạnh mẽ, muốn nói cho chị biết cho dù trời có sập xuống, chúng em vẫn luôn ở bên cạnh chị!
Tina Jung
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip