Chương 1

NOT A JOKE, IT'S LOVE - KHÔNG PHẢI TRÒ ĐÙA, CHÍNH LÀ YÊU

Tác giả: PinocchioSoon

Thể Loại: Lãng mạn

Tình Trạng: Đang hoàn thành

Rating: Cho mọi lứa tuổi



Chương 1:



Mỗi đứa trẻ nhỏ khi sinh ra đều phải có một gia đình với đầy đủ bố và mẹ. Bố mẹ sẽ nuôi dưỡng chúng trưởng thành bằng tình yêu của họ. Nhưng đối với Kim Hansol thì không, cậu bé đáng thương này chỉ được bao bọc bởi sự yêu thương và chăm sóc của một người mẹ trẻ đơn thân.


- Hansol à!

Tiếng nói trong trẻo cất lên, nhưng không thấy ai chạy lại quấn lấy chân mình như thường lệ. Kim Taeyeon cau đôi mày nhạt, rời mắt khỏi phần thức ăn mà mình đang chuẩn bị để nhìn xung quanh bếp. Trên chiếc bàn gỗ đặt giữa nhà bếp chỉ thấy trơ trội một cổ máy xe lửa bằng đồ chơi, đứa nhỏ đáng yêu ngồi chơi cùng nó đã không thấy đâu nữa.

Taeyeon cảm thấy hơi lo lắng, cô chậc lưỡi rồi như thói quen, đi lùng sục tên nhóc hiếu động kia khắp căn hộ nhỏ.

- Kim Hansol, mẹđếm đến ba nếu con không mau xuất hiện thì sẽ bị phát đấy! - Từ nhà bếp, cô gái trẻ đi vòng qua phòng khách rồi đến hành lang. Mở cửa bước vào phòng ngủ của con trai mình, rồi cuối cùng là phòng ngủ của cô nhưng vẫn chỉ thu được một kết quả.

"Tên nhóc này, lại đi đâu mất rồi?" - Taeyeon thầm nghĩ. Cô vô tình phóng mắt về phía cửa sổ, mắt mở lớn rồi lật đật đi tìm một tấm áo khoát, bước nhanh ra khỏi nhà.

Byun Baekhyun cắm cây xẻng xuống đất, anh mở găng tay làm vườn đã lấm lem bùn đất ra rồi lấy cái khăn bông choàng trên cổ, lau sạch số mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Nhìn lên trên cao thì đã thấy mặt trời chói lóa, căn bản không thể nhìn thấy được thứ gì nữa. Anh đã quần quật trong khu vườn này từ sáng sớm đến khi mặt trời đứng bóng khi nào mà không hay. Người đàn ông hài lòng ngắm nhìn thành quả sau hơn năm giờ lao động cực nhọc của mình. Một thảm cỏ xanh rờn bên dưới với xung quanh là nhiều loại hoa mang màu sắc và hương thơm khác nhau. Ở bên trên là chiếc giàn hoa leo xanh ngắt điểm xuyến vài bông hoa màu vàng nhỏ li ti. Cuối cùng, ở giữa "thiên đường" là một đài phun nước có một chiếc cầu bắt qua và ở giữa chính là một bộ bàn ghế nhỏ bằng gỗ trơn nhẵn. Mảnh đất trở nên xinh đẹp và thơ mộng như một khu vườn địa đàng chính nhờ vào ý tưởng và công sức thiết kế, vun trồng của anh, Baekhyun mỉm cười mãn nguyện.

Nụ cười chợt cứng lại, Baekhyun nheo mắt trước động tĩnh ở rặn cây phía xa, ngoài rìa khu vườn của anh. Nhấc đôi ủng dính đầy đất, Baekhyun tiến về phía có tiếng động nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một bóng người kia.

Đôi mày căng thẳng của anh dần giãn ra khi trong tầm mắt là một hình dáng nhỏ xíu rất đáng yêu của một đứa bé trạc năm sáu tuổi. Đứa bé trai đang mãi mê hái những bông hoa nhỏ đủ màu sắc mà không để ý đến việc có người đang đứng nhìn cậu. Cho đến khi một giọng nói trầm khàn cất lên, cậu bé nhỏ không tránh khỏi giật thót người.

- Nhóc con, đang làm gì vậy?

Đứa bé ngẩn mặt lên, đưa hai tay với đầy hoa của cậu giấu nhẹm sau lưng. Đứng đối diện với cậu lúc này là một thân hình cao lớn trong một bộ đồ không thể bẩn hơn. Áo thun đã không thể bảo vệ được màu trắng của nó với mồ hôi và bùn đất, quần bò rách vài chỗ ở đầu gối và cuối cùng là đôi ủng đen đầy bùn xám. Nhìn sơ lượt người lớn này, cậu bé nhận định ngay, không cần phải sợ hãi vì đây chắc chắn không phải là chủ nhân của ngôi biệt thự to lớn này. Vì vậy cậu không giấu hoa nữa, mà xòe ra, hùng dũng đáp:

- Cháu hái hoa!

Baekhyun nén cười, im lặng đứng yên cho đứa trẻ nhận xét mình bằng đôi mắt to tròn và lóng lánh như hai viên ngọc lục bảo của cậu bé. Tuy không thích trẻ con lắm nhưng đứa trẻ này thực sự rất kháu khỉnh. Có lẽ được hưởng gene trội từ bố mẹ nên từ nhỏ đã mang khí chất hơn người. Đứa nhỏ này chỉ cao hơn đầu gối của anh vài xentimet, thằng bé không múp míp như những đứa trẻ cùng tuổi mà tỉ lệ cơ thể vừa đủ. Da cậu bé trắng hồng, tóc hơi vàng và soăn, trán cao, mắt rất to và cuối cùng là đôi môi đỏ nhỏ xíu.

Sau cùng anh không thể nhịn cười, ngồi xuống để vừa tầm với cậu bé xinh xắn này. Baekhyun chỉ vào những bụi hoa của anh:

- Tại sao nhóc lại hái hoa? Có phải vì chúng đẹp không?

Cái đầu nhỏ xíu lúc lắc, cậu bé đáp rất rành mạch:

- Cháu hái để tặng!

Baekhyun cảm thấy khá thú vị về đề tài này mặc dù tên nhóc này đã phá hủy hết mấy cây hoa hướng dương mà anh cực khổ vun xới từ sáng sớm đến bây giờ.

- Cháu tặng cho ai vậy?

Cậu nhóc cười bẽn lẽn, Baekhyun nghĩ con nít bây giờ mau lớn quá nhưng không ngờ câu trả lời của cậu bé khiến anh khá bất ngờ.

- Là tặng cho mẹ của cháu!

Con nít thời nay rất ham chơi, căn bản không nghĩ nhiều cho bố mẹ như thế. Vì lẽ đó, Baekhyun cực kì thắc mắc và muốn biết mẹ của đứa trẻ này là tuyệt vời như thế nào để có thể khiến cậu bé hái hoa đem tặng thế này. Đang định lên tiếng hỏi thì từ xa truyền đến một tiếng gọi:

- Hansol!

Cả hai người, một lớn một nhỏ đều nhất loạt xoay người về phía tiếng gọi thanh thoát kia. Trên gương mặt của hai người này đều cùng một biểu cảm, đó chính là bất ngờ. Đối với Kim Hansol, cậu hốt hoảng ra mặt vì bị mẹ mình tìm thấy. Còn người đàn ông kia thì sao?

Baekhyun từng gặp qua rất nhiều người đẹp rồi, nhưng cơ bản chưa bao giờ trông thấy một ai mang vẻ đẹp thanh khiết và trong sáng đến thế. Cô gái đang đi về phía anh mang một dáng người thấp bé và hơi gầy trong một bộ váy màu vàng nhạt cùng với chiếc áo khoát mỏng choàng bên ngoài. Nước da đẹp không thua gì đứa trẻ đứng cạnh anh, trắng ngần và mịn màn như tỏa sáng trong ánh nắng dìu dịu của một buổi trưa mùa thu. Cô gái phía trước có một mái tóc màu bạch kim ngắn chấm vai, một đôi mắt to y hệt hai viên ngọc mà đứa bé trai sở hữu, chúng có màu nâu sẫm, Baekhyun cảm thấy khá hồi hợp khi nhìn vào.

Trước đôi mắt say mê không kiềm chế của Baekhyun, cô gái phía trước có chút ngượng ngịu, nhưng rồi một cái ôm nhẹ bên dưới lấy lại sự chú ý của cô.

- Mẹ!

Hồn vía của Buyn Baekhyun từ tầng mây thứ chín chính thức rớt xuống đất, quay trở lại với thân xác của anh. Cố giấu đi đôi mắt kinh ngạc của mình, anh nhìn xuống đứa nhỏ đang ôm lấy chân của cô gái đẹp tựa thiên thần kia. Khi cô gái này đột nhiên xuất hiện và gọi tên đứa nhỏ, Baekhyun chỉ đơn giản nghĩ đây là một người chị hoặc cô nhỏ* của cậu bé, không bao giờ anh tưởng tượng được đây chính là người sinh ra đứa nhỏ xinh đẹp kia.

- Hansol, con lại gây chuyện gì sao? - Taeyeon cười gượng gạo với gương mặt đông cứng của người đàn ông phía trước. Khi cô thấy mấy bông hoa trên bàn tay nhỏ xíu của Hansol thì liền hiểu ra được phần nào sự việc. Cho rằng Baekhyun đang có chút tức giận trước sự vô phép của con trai mình đối với những bông hoa quá đẹp của anh nên mới đón tiếp hai mẹ con cô bằng gương mặt không chút cảm xúc kia. Taeyeon áy náy mỉm cười, gật nhẹ đầu, giọng nói nhỏ rí:

- Thật xin lỗi anh! Mấy bông hoa này...

- Không sao đâu! - Baekhyun biết mình có chút khiếm nhã vì vừa rồi anh quá kinh ngạc nên không thể chào hỏi người con gái trước mặt cho đúng lễ. Anh nhoẻn môi cười để giảm bớt bầu không khí căng thẳng ở đây rồi trỏ tay về phía nguyên cả khu vườn đầy hoa lá tươi tốt của anh với chất giọng hào phóng - Tôi còn cả một rừng hoa!

Hai mẹ con tròn mắt trước khu vườn của Baekhyun. Taeyeon rất cảm kích trước sự rộng lượng của người đàn ông phía trước. Nhìn sơ qua quần áo và sự lắm lem bùn đất của anh lúc này, cả hai mẹ con đều nhất quán suy nghĩ, anh chính là người làm vườn. Là một đứa nhỏ cực kì ngây thơ, Hansol rời khỏi chân mẹ mà hớn hở hỏi Baekhyun.

- Chú làm vườn à, có nhiều hoa như vậy, chú có thể cho Hansol hái thêm không?

- Hansol! - Taeyeon kéo tay cậu con trai ngây ngô của mình lại, bối rối mỉm cười với người đàn ông phía trước.

- Nhưng mẹ thích hoa thược dược cơ mà, Hansol thấy trong kia nhiều lắm! - Hansol lí nhí nói với mẹ cậu, ánh mắt nhìn về phía khu vườn đầy tiếc nuối.

Baekhyun tính nói đệm vào vài câu thì Taeyeon đã lịch sự từ chối, cô nắm lấy số hoa hướng dương từ tay của con trai mình, nhẹ nhàng nói:

- Mẹ thích mấy bông hoa này hơn! Như thế đã đủ rồi, Hansol mau xin lỗi và cảm ơn chú làm vườn đi!

Nụ cười vẫn không hạ đi một milimet nào trên khuôn miệng của Baekhyun, mặc dù bị gọi là "chú làm vườn" đến hai lần, nhưng xem ra trong lòng anh không hề khó chịu. Anh nhàn hạ đứng đó, nhận lấy lời xin lỗi và cảm ơn rất thành thật của đứa bé. Sau cùng, Taeyeon không muốn làm phiền thêm, cúi đầu chào anh rồi nhanh chống bế bổng Hansol, đi về phía căn hộ nhỏ xíu gần đó.

Mắt anh cứ bám riết lấy hai mẹ con kia không rời cho tới khi họ khuất sau mấy rặn hoa cau trong khu vườn to lớn của anh. Cho đến lúc đó, trong đầu người đàn ông này cứ lập đi lập lại một suy nghĩ.

"Đúng là gái một con!"

Trong khi Baekhyun vô cùng luyến tiếc về người phụ nữ xinh đẹp đã có gia đình kia, ánh mắt mơ màng của anh bị cắt đứt bởi một người khác.

- Cậu chủ!

Baekhyun kịp thời lấy lại sự tỉnh táo của mình, đưa mắt sang nhìn người đứng bên cạnh. Đó là một người đàn ông tóc hoa râm, tuổi hơn sáu mươi với một bộ râu quai nón được tỉa tót vô cùng công phu. Cặp mắt sáng quắc và tinh tường của ông sau cặp kính dày nhìn chằm chằm lấy anh chẳng khác gì kính chiếu yêu.

- Này, quản gia Park! - Baekhyun đoán người này không phải chỉ vô tình xuất hiện vào thời điểm này mà gọi anh như thế - Có phải ông cũng thấy người phụ nữ vừa rồi đúng không?

Khi nhận được cái gật đầu xác nhận của vị quản gia, Baekhyun mừng như mở cờ, tinh nghịch gác tay lên vai ông lão, mặt ra vẻ tiếc nuối khôn nguôi.

- Người đẹp như vậy mà có gia đình rồi! Lão nói xem, không phải uổng phí sao? Chi bằng lập gia đình muộn hơn mấy năm để chờ sự có mặt của Byun Baekhyun thiếu gia như tôi!

Quản gia Park bật cười với bộ dạng tiếc rẻ của cậu chủ mình. Vì người này từ nhỏ đã du học ở nước ngoài, mấy hôm nay mới trở về nước mà sống ở căn biệt thự của ông chủ. Baekhyun là con trai duy nhất của chủ tịch một dãy khách sạn có tiếng ở Seoul, nhưng thoạt nhìn không ai nhận ra anh là con nhà vương giả. Chẳng hạn như việc thích mặc những bộ quần áo xuềnh xoàng thế này để đích thân làm vườn. Quản gia Park đối với mấy việc này của Baekhyun không có ý kiến, bởi vì công việc trên thương trường anh vẫn hoàn thành điều độ và xuất sắc.

Trở lại với khu vườn, quản gia Park biết anh chàng này đã trúng phải tiếng sét ái tình với cô gái kia rồi, không cho anh biết thông tin này thì thấy trong lòng có chút tội lỗi. Giọng ông ôn tồn cất lên:

- Cô ấy là một người mẹ đơn thân, sống trong một căn hộ cách đây ba dãy nhà!

Khỏi phải nói, đôi mắt kia lập tức sáng lên, lỗ tai chỉ chứa mỗi dòng chữ "người mẹ đơn thân". Baekhyun cảm thấy đây là câu chuyện thú vị nhất kể từ khi anh trở về Hàn Quốc đến bây giờ.

- Vậy là cô ấy không có chồng?

Quản gia Park lắc đầu, nhưng không phải để đáp cho câu hỏi của Baekhyun:

- Tôi không biết!

Quản gia già nhất thời làm Baekhyun mất hứng, nhưng anh nhanh chóng lấy lại được sự cao hứng của mình, dùng chất giọng của một vị thiếu gia mà trịnh trọng truyền lệnh:

- Quản gia Park, trong buổi chiều ngày hôm nay, hãy mang hết thông tin về cô gái kia đặt lên bàn làm việc của tôi! Over!

...

Đối với sự việc buổi trưa hôm qua, khi con trai cưng Kim Hansol của cô lẻn khỏi nhà để đi qua khu vườn kia hái hoa, Taeyeon chỉ còn động lại một ít ấn tượng. Người đàn ông với bộ quần áo dính đầy bùn xám và mái tóc bết mồ hôi. Tuy nhiên, cô không hề cảm thấy e ngại trước bộ dạng làm vườn cực nhọc của anh mà ngược lại, Taeyeon rất ngưỡng mộ những nét đẹp trong lao động như thế. Đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua của cô, căn bản không tồn đọng lại nhiều. Vì cô đã từng có một khoảng thời gian tăm tối trong cuộc đời mình với người đàn ông mà cô từng gọi là chồng.

Taeyeon được sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ cô kết thân và giao thương với một tập đoàn giàu có. Đến khi cô tròn hai mươi tuổi, thì liền bị bố mẹ sắp đặt cho kết hôn với con trai của gia đình kia lúc nào không hay. Chỉ biết một ngày đẹp trời, khi cô vừa đặt chân vào nhà sau khi trở về từ trường đại học, bố mẹ ùa ra, đón cô vào trong với những người mặc vest đen ngồi sẵn bên trong đó. Họ giới thiệu cô cho anh ta, một người mà cô chưa từng biết đến trước đó. Vì bị đặt vào thế đã rồi, Taeyeon lại rất yêu thương bố mẹ mình, cô miễn cưỡng đồng ý.

Kim Heechul là một người đàn ông thành đạt trong công việc, vẻ ngoài lại phong độ và anh tuấn. Ban đầu gặp gỡ Taeyeon vốn không có sự bài xích, vì vậy dễ dàng thuận theo ý trưởng bối mà kết hôn vì lợi ích cho hai gia đình.

Họ không yêu nhau nhưng lại cưới nhau, Taeyeon ý thức được điều đó nhưng cô không nghĩ đó là nguyên nhân khiến cho cuộc đời cô bước sang những tháng ngày đen tối. Heechul không yêu cô nhưng cũng không tôn trọng cô. Anh ta ngoài công việc, ngoài ra còn đi trăng hoa khắp nơi, thậm chí có lúc còn mang cả những ả đào kia về, nhan nhãn trước mặt cô mà làm chuyện thân mật. Sức chịu đựng của con người là có hạn, khi Taeyeon đã dọn sẵn đồ để dọn đi thì ngất xỉu. Vào bệnh viện rồi mới nhận được hung tin rằng cô đã mang thai con của anh ta, người chồng vốn dĩ không hề xem cô là vợ.

Chấp nhận ở lại bên anh ta vì Taeyeon nghĩ cho hạnh phúc của con mình. Nhưng khi sinh con ra thì sao, người đàn ông kia cũng chứng nào tật nấy. Thậm chí lần này còn tệ hơn những lần trước, anh bắt đầu uống rượu và đánh đập cô. Năm ấy, Hansol chỉ mới tròn hai tuổi, nhưng chứng kiến rất nhiều cảnh mẹ cậu bé bị người bố không nhân tính kia không ngừng bạo hành. Không thể chịu đựng được thêm, Taeyeon giấu cả hai gia đình, mang theo con trai, một thân một mình rời khỏi địa ngục trần gian mang tên gia đình trong suốt hai năm qua.

Những kí ức kinh khủng lướt qua khiến cho Taeyeon cảm thấy không còn đứng vững nữa, người cô lạnh đi nhưng từ đâu một hơi ấm ùa đến.

- Mẹ!

Cơ thể nhỏ xíu của Hansol bao bọc lấy cô từ phía dưới, cậu nhóc luôn có thói quen ôm lấy chân cô mà làm nũng.

Những ngày u tối đã qua, bây giờ trời đã trong xanh trở lại. Ông trời dù có bất công với cô trong quá khứ thế nào, nhưng vẫn không bạt đãi cô. Taeyeon có được một bảo bối mang tên Kim Hansol cực kì đáng yêu, có được một công việc sinh nhai, một căn hộ tuy nhỏ nhưng tiện nghi, cô còn mong gì nữa đây?

- Đến trường thôi, mẹ! - Hansol nắm lấy bàn tay lành lạnh của mẹ cậu bé, lay cô tỉnh khỏi những suy nghĩ không vui.

Cô mỉm cười ngồi xỏm xuống, hôn lên vầng trán cao của con trai mình rồi cầm bàn tay nhỏ xíu của cậu, dẫn ra bên ngoài.


Taeyeon mở cửa ra, để Hansol nhảy vào ngồi ngay ngắn trên ghế rồi mới vòng qua phía bên kia của chiếc xe, mở cửa bước vào. Như thường ngày, cô sẽ đưa Hansol tới trường mẫu giáo của cậu bé rồi đi đến công ty của mình bằng chiếc xe mua trả góp này. Xe hơi của cô chỉ là một nhãn hiệu bình dân của Hàn Quốc, nhưng cô rất hài lòng về chất lượng. Vì cớ gì đó, hôm nay đột nhiên trở chứng, cô khởi động suốt năm phút mà không thấy động tĩnh.

- Hansol ngoan, ngồi đợi mẹ ra xem chiếc xe nhé?! - Cô vuốt mái tóc soăn hoe vàng của cậu bé rồi mở cửa xe, bước ra ngoài.

Tự lập ba năm, Taeyeon cũng có một chút kiến thức về xe. Nhưng khi mở nắp xe, một luồng khói trắng bóc lên, cô chỉ biết trơ đôi mắt sững sờ của mình ra nhìn, tuyệt nhiên chẳng biết phải làm gì. Hôm nay có lẽ là một ngày không mấy thuận lợi, Taeyeon đóng nắp xe lại và bắt đầu nhìn cái đồng hồ nhỏ đeo trên tay.

Trong lúc cô đang rối vì tạm thời không nghĩ ra được phương tiện đưa Hansol đến trường cho kịp giờ thì từ đâu một chiếc xe tải loại nhỏ rờ tới, kèn xe vang lên thu hút sự chú ý của hai mẹ con.

Chiếc xe tải mini hạ kính xuống, bên trong không ai khác chính là người làm vườn ngày hôm qua. Taeyeon vẫn có thể dễ dàng nhận ra được mặc dù mặt mày và quần áo người này đã tươm tất hơn rất nhiều. Cô thầm cảm thán trong đầu, quả thật người này trông rất sáng sủa và điển trai.

- A, chú làm vườn!

Tiếng reo của Hansol đánh thức hai người lớn khỏi vẻ ngoài cực kì thu hút của nhau. Taeyeon là người lấy lại được thần trí trước tiên, mỉm cười bối rối:

- Xin chào!

- Chào hai mẹ con! Có chuyện gì với chiếc xe à? - Baekhyun mở cửa bước xuống từ chiếc xe tải của mình, mắt nhìn về phía đống sắt vô dụng kia mà bụng thì âm thầm cười.

Taeyeon rũ vai, bất lực với chiếc ô tô đột ngột trở chứng của cô. Baekhyun ra tay làm người hùng, anh xem xét một lúc lâu ở trước mui xe rồi đóng nắp lại, nghiêm túc nói:

- Có lẽ Bu-gi hoặc bộ phận đánh lửa của cô bị hỏng rồi, không tạo ra được tia lửa điện để máy có thể nổ được!

Trước lời phỏng đoán có vẻ chuyên nghiệp và gương mặt am hiểu mà Baekhyun đang trưng ra, Taeyeon hoàn toàn tin tưởng. Cô thở dài, mở cửa để Hansol bước xuống vì chiếc xe này chỉ có thể đi đến được một nơi đó chính là garage sữa chữa.

- Hansol, chúng ta đi taxi nhé? - Taeyeon nói với con trai mình. Đoạn cô vừa gật đầu cảm ơn Baekhyun, toan bước đi thì anh nhanh nhẩu đề nghị.

- Này, hay là đi nhờ xe của tôi nhé? - Thấy Taeyeon quay lại nhìn mình, anh mỉm cười rồi đá mắt về chiếc xe tải - Nếu cô không ngại chiếc xe cà tàng này!

Mặc dù chiếc xe tải nhỏ trông có vẻ cũ kĩ nhưng Taeyeon không hề thấy ngại, chỉ là cô không nghĩ hai người biết nhau đủ lâu và đủ thân để có thể đi chung một xe. Cười ngượng ngịu, cô khách sáo lắc đầu từ chối.

- Cảm ơn anh nhưng tôi nghĩ nên đón taxi thì tốt hơn!

- Tôi không nghĩ như vậy đâu! - Nụ cười trên môi Baekhyun vẫn không hề suy chuyển, anh nhận định tình hình hiện tại của họ - Muốn đón taxi cô phải đi bộ ra đường lớn, Hansol không phải vào học mười lăm phút nữa sao?

Lời người đàn ông này nói không phải không có lý, cô rất ngại nhưng chuyện học của con trai vẫn là hơn. Cuối cùng cô gái tóc vàng đành phải nhờ vả đến người đàn ông mà cô chỉ mới gặp mặt lần thứ hai.

Baekhyun không phải là mẫu người nói nhiều và Taeyeon lại càng không. Vì vậy không khí trên xe lúc này căng thẳng tựa hồ như đang diễn ra một cuộc họp cổ đông của một công ty lớn khi mà người này cố gắng đánh giá xem người ngồi bên cạnh mình đang nghĩ gì, là những suy nghĩ tích cực hay tiêu cực? Cảm thấy như thế này là không ổn, Baekhyun mạo mụi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ kia.

- Ưhm...tôi có thể biết tên cô không?

Taeyeon có chút bất ngờ khi người ngồi bên cạnh đột nhiên cất tiếng hỏi, tuy nhiên cô vẫn nhã nhặn đáp lại:

- Taeyeon, Kim Taeyeon! - Rồi theo phép lịch sự, cô cũng hỏi lại - Còn anh là?

"Đúng rồi! Mọi chuyện phải đi theo chiều hướng này!" - Baekhyun hài lòng nghĩ trong đầu. Đây chính là giai đoạn đầu trong chiến lược Tiếp cận đối tượng của anh, gọi là Làm quen và giới thiệu về bản thân.

- Tôi là Byun Baekhyun, một người làm vườn vui vẻ! - Baekhyun cười và giới thiệu, nhưng Taeyeon chỉ trao cho anh một nụ cười gượng.

Sau đó, không khí lại tuột dốc một cách thê thảm khi họ không còn chủ đề nào để có thể tiếp tục. Suốt quảng thời gian còn lại cho tới khi chiếc xe tải dừng trước trường học của Hansol, Baekhyun chỉ có thể giao tiếp với Hansol vì căn bản Taeyeon quá trầm tính, không có ý định nói nhiều hơn về bản thân của cô.

Biết hấp tấp là không tốt, dù sao họ cũng chỉ gặp nhau có hai lần, vì vậy Baekhyun tự nhủ bản thân mình nên biết kiên nhẫn hơn. Anh tắt máy xe rồi bước xuống, đi vòng qua phía bên kia để mở cửa cho hai mẹ con Taeyeon.

- Rất cảm ơn anh! - Taeyeon cúi nhẹ đầu tỏ ý biết ơn, đoạn cô nắm tay Hansol, dắt cậu bé vào trong thì Baekhyun một lần nữa ngăn lại.

Vừa rồi, anh kịp bắt gặp đôi mắt đầy ngưỡng mộ của Hansol khi cậu nhóc nhìn về phía cổng trường, nơi mà một đứa nhóc khác được bố của nó cõng trên lưng. Không biết vì sao khi thấy cảnh đó, trong lòng dâng lên một chút thương xót, anh liền giữ họ lại mà không suy nghĩ nhiều.

- Taeyeon-ssi, tôi cũng muốn đi cùng Hansol vào đến trường!

Tất nhiên, cô gái tóc vàng cực kì bất ngờ vì lời đề nghị của Baekhyun, cả Hansol cũng thế. Hai mẹ con cứ thế tròn mắt nhìn người đàn ông phía trước ngồi xõm xuống, anh đưa tay ra hiệu cho Hansol nhảy lên trên lưng mình.

Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra đến bây giờ, cậu nhóc Hansol mới biết thế nào là cảm giác tuyệt vời khi được ngồi chiễm chệ trên một đôi vai rắn chắc. Mỗi sáng đến trường, nhìn thấy bạn học ai ai cũng được bố mẹ nắm tay dắt đến trường, cậu rất ngưỡng mộ và ao ước có một ngày nào đó mình cũng sẽ được bố nâng niu, đặt cậu ngồi trên vai của ông. Bây giờ ước mơ đã thành hiện thực, cậu được bế trên vai, được người mẹ xinh đẹp và dịu dàng nắm tay đi bên cạnh, mọi thứ sẽ hoàn hảo lắm nếu người đàn ông bên dưới là bố của cậu. Hansol rất quý Baekhyun mặc dù cậu không tiếp xúc với anh lâu dài, nhưng ánh mắt và cử chỉ của anh làm cho cậu có cảm giác an toàn tuyệt đối. Nghĩ đến đó đột nhiên Hansol không dám nghĩ tiếp nữa, cậu biết mẹ sẽ không thích suy nghĩ đó của cậu vì mẹ đã nói, cậu chỉ cần tình yêu của mẹ là đã quá đủ, mẹ sẽ không cho phép ai bước vào thế giới của hai người và làm tổn thương họ.

Sau khi đưa Hansol vào trước cửa lớp học, hai người lớn chào tạm biệt rồi cùng nhau đi trở ra phía bên ngoài. Baekhyun ngõ ý muốn chở Taeyeon đến công ty nhưng một lần nữa, cô khước từ ý tốt của anh. Mỉm cười nhẹ, Taeyeon gật đầu chào và cảm ơn Baekhyun vì đã giúp đỡ mẹ con cô rồi đón taxi đi mất.

Nhìn bóng dáng thướt tha trong một bộ váy công sở bước vào bên trong taxi, trong lòng Baekhyun lại ngổn ngang suy nghĩ. Từ trước đến nay, chưa bao giờ anh tiếp cận một người phụ nữ nào lại khó đến như thế. Đơn giản vì anh là con một của nhà tài phiệt nổi tiếng Seoul, hô mưa mưa đến, gọi gió gió lên, bất cứ cô gái nào, một khi đã lọt vào mắt xanh của anh thì một cách tự nhiên sẽ tự nguyện nhảy vào lòng anh. Taeyeon là một cô gái rất đặc biệt, sự phòng bị và cảnh giác của cô đối với anh rất cao. Có lẽ vì cô đã từng trải qua những chuyện không vui nên trước người đàn ông khác, cô luôn ở tư thế xù lông như một con nhím cố bảo vệ mình trước con vật mà nó cho là nguy hiểm. Anh đã đọc hết tài liệu mà quản gia Park nhờ người điều tra, cô chính là vợ của một doanh nhân khá thành đạt trong thành phố. Họ cưới nhau là do lợi ích của gia đình và Taeyeon đã không may mắn để có được một tổ ấm thực thụ. Ly hôn được ba năm, Taeyeon vất vả chạy khắp nơi để làm thủ tục giành quyền nuôi con mới có thể giữ được Hansol bên cạnh của cô. Nhìn cái cách mà Taeyeon chăm sóc con trai mình, Baekhyun biết cậu bé chính là lí do duy nhất để cô vẫn tiếp tục sống trên đời này, là mục tiêu để cô cố gắng phấn đấu.

Baekhyun thích Taeyeon từ lần đầu tiên gặp mặt, bởi vì vẻ đẹp của cô hoàn toàn khác với những người phụ nữ sum soe trước mặt anh. Họ tìm mọi cách để gây sự chú ý và chủ động tìm đến anh. Taeyeon thì hoàn toàn khác, cô thâm trầm và lạnh nhạt, lúc nào cũng giữ khư khư cái vỏ bọc của mình. Sự lãnh đạm từ phía Taeyeon làm cho bản tính chinh phục của anh nổi lên dữ dội, một ngày chưa có được cô sẽ là ngày mà anh vẫn tiếp tục chiếm hữu cho bằng được.

Baekhyun đã quyết định không nói với cô về thân phận thực sự của anh, vì anh muốn cô đối xử với anh một cách bình đẳng và tự nhiên. Nếu cô biết anh là một gã nhà giàu, bận bịu trên thương trường thì khi ấy mọi chuyện lại rẽ sang một hướng khác.

...

- Con chơi đủ chưa, Baek?

Người đàn ông đã quá sáu mười, đầu điểm hoa răm nhưng dáng người cao lớn vẫn còn phong độ lắm. Giọng nói mang uy lực như một tiếng sấm rền vang, đôi mắt lão luyện nhìn như xoáy lấy anh khiến Baekhyun vô cùng khó chịu. Anh rục rịch đổi tư thế ngồi trên sofa, tay nắn lại cái caravat mà anh rất ghét nhưng vẫn phải mang vào mỗi khi đến công ty.

- Bố nghe nói con để ý ai à? - Byun Hwanghee nhìn anh bằng đôi mắt thâm trầm, khó đoán. Baekhyun lập tức chối đây đẩy, anh không bao giờ muốn người bố quyền lực này nhúng tay vào chuyện riêng của mình.

- Không có, chuyện chơi bời hằng ngày của con thôi! - Rất nhanh, anh nói lảng sang chuyện khác để thay đổi chủ đề - Bố gọi con đến công ty có việc gì không?

Byun Hwanghee nhìn cậu con trai nghịch ngợm của mình, tỏ ý không hài lòng nhưng sau cùng vẫn quyết định bỏ qua vì đại sự:

- Chuyên thâu tóm tập đoàn Kim hôm trước bố nói với anh đấy! Bố giao toàn quyền cho anh xử trí, bố quá cái tuổi để chiến đấu trên thương trường rồi!

Baekhyun hơi nhíu mày, điều đó thu hút sự chú ý của người bố tinh ý. Ông hỏi thăm dò:

- Có chuyện gì sao? Với năng lực của con, chuyện đó là không hề khó!

Bố anh nói đúng, chuyện thâu tóm một dãy khách sạn của một tập đoàn nhỏ hơn là không khó đối với một người từng tốt nghiệp thủ khoa Quản trị khách sạn như anh, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, người đứng đầu tập đoàn kia không ai khác chính là chồng cũ của Taeyeon. Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu như cuộc sống lúc này của cô không dựa vào chu cấp của hắn ta. Anh đã điều tra được hằng tháng người này đều gửi tiền vào tài khoản của Taeyeon. Nếu anh triệt đường sống của họ thì Taeyeon không phải thê thảm rồi sao? Chuyện này quả thật rất khó nói, Baekhyun chẳng biết phải thưa với bố mình như nào nào, thoái thoát vấn đề lại không phải là một cách hay.

- Con sẽ suy nghĩ lại! - Baekhyun gác một chân lên chân kia, tay chống cằm ra vẻ nghĩ ngợi - Nhưng tại sao nhất định phải là tập đoàn Kim?

Byun Hwanghee nhếch môi cười toan tính:

- Ta đã lợi dụng đủ rồi, và giờ đã đến lúc để nuốt chửng nó!


Baekhyun có chút e sợ tham vọng không đáy của bố mình trên thương trường, nhưng anh không nói ra mà cùng ông bàn thêm một vài công việc khác rồi xin phép rời đi. Lúc Baekhyun lái chiếc siêu xe láng cóong của anh về biệt thự, có đi ngang qua căn hộ nhỏ của hai mẹ con Taeyeon. Không ngăn được, anh đưa mắt nhìn thì thấy cửa nhà đóng kín nhưng từ phía cửa sổ, có ánh đèn vàng ấm áp trong buổi chiều chập choạng tối. Chạy xe về nhà, anh lao lên phòng riêng của mình, mở tủ quần áo ra và xốc mọi thứ lên, tìm những bộ quần áo đã lâu không mặc đến.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Baekhyun nhanh chóng mặc vào người cái áo thun và quần bò đã cũ của mình, sau cùng là đôi giày thể thao mà anh mua từ những năm học cấp ba bên Pháp. Trên đường đi xuống nhà, anh đi ngang qua bếp và thuận tay lấy rổ dâu tây đã được ai đó rửa sạch đặt sẵn trên bàn ăn.

Baekhyun nhìn xuống rổ dâu tây với những trái dâu đỏ mọng rất bắt mắt mà không dấu được sự hồi hộp của mình trong lúc đứng chờ người bên trong mở cửa. Không lâu như anh dự đoán, tiếng lục đục của ổ khóa rồi hai giây sau đó là gương mặt của một người đã nghiễm nhiên chiếm lấy tâm trí của anh mấy ngày hôm nay, Kim Taeyeon.

Taeyeon vô cùng bất ngờ với sự viếng thăm đột ngột này của Baekhyun, người mà cô nghĩ rằng sẽ không thể gặp lại lần nào nữa. Cô nhìn anh, ánh mắt rớt xuống rổ dâu mà anh cầm trên tay, cuối cùng trở lại với nụ cười đầy thiện chí mà anh gắn trên môi.

- Chào! - Baekhyun cố trưng ra nụ cười mà anh đã tập đi tập lại trước gương cả chục lần trong lúc tắm. Dường như cô gái này bị ảnh hưởng bởi nó vì ánh đèn đường đủ sáng để anh thấy được đôi gò má phiếm hồng rất đáng yêu của cô.

- À, chào anh! - Taeyeon mỉm cười gượng gạo rồi mở rộng cửa ra - Anh không chê chứ?

Baekhyun vội lắc đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi:

- Không đâu! - Khi anh bước vào trong thì liền bị thu hút bởi mùi thức ăn chín tràng ngập bên trong căn hộ nhỏ. Anh chìa rổ dâu tây tươi tốt về phía Taeyeon, người vẫn đang chờ đợi anh nói ra lí do cho sự đường đột này - Tôi có hái một ít dâu tây, tôi nghĩ là Hansol sẽ thích lắm nên ghé ngang đưa cho cậu bé!

"Hay lắm, Baekhyun! Đi đúng hướng rồi!" - Baekhyun cảm thán và tự thưởng cho bản thân mình một tràng pháo tay trong tư tưởng.

- Cảm ơn anh! - Taeyeon cười ngại ngùng, tuy nhiên cô vẫn nhận lấy vì cảm giác được người này quả thật rất có thành ý. Rồi cô nhớ đến buổi sáng hôm qua, lúc anh cho hai mẹ con cô quá giang đến trường mầm non của Hansol - À, anh đã ăn tối chưa?

Được hỏi câu này, Baekhyun mừng rơn như người bị bỏ đói ba ngày nay được cho ăn. Tuy không thấy đói lắm nhưng anh vẫn lắc đầu, mắt nhìn về nhà bếp cơ hồ như đang rất muốn ăn.

Taeyeon luôn là một người lịch sự và tự tế, vì vậy cô không nghĩ nhiều mà mời anh ở lại dùng bữa tối với hai mẹ con cô.

Hansol rất vui khi gặp lại Baekhyun, cậu bé cứ bám riết lấy anh trong lúc chờ mẹ nấu xong bữa ăn tối. Anh dạy cho cậu bé cách chăm sóc những chậu cây nhỏ trước thềm nhà, chỉ cặn kẽ mỗi loại cây thì phải tưới nước khác nhau như thế nào. Tuy Hansol đối với Baekhyun là cây cầu dẫn anh đi đến vùng đất thần tiên mang tên Taeyeon, nhưng anh không thể phủ nhận được rằng cậu bé quả thực rất ngoan và thông minh. Vì là con một trong gia đình nên từ nhỏ cho đến lớn, anh lớn lên một cách đơn độc. Bố anh là một người rất khó tính, luôn yêu cầu và hy vọng ở anh rất cao, căn bản chưa bao giờ đùa giỡn hay chơi đùa cùng với anh. Ở bên cạnh Hansol, Baekhyun không cảm thấy mình cô đơn nữa, mà anh có thể đùa giỡn một cách thoải mái, vô tư huyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời.

- Hansol à!

Họ đang vật tay với nhau trên sofa thì tiếng gọi thanh trong của Taeyeon phát ra từ bếp. Như thói quen, Hansol lập tức dừng trò chơi của cậu lại, chạy vào bếp mà ngoan ngoãn vệ sinh hai tay bằng xà phòng.

- Baekhyun-ssi, dùng cơm cùng chúng tôi nhé?

Khỏi phải nói, lúc này nếu có thể nhảy lên được chắc hẳn Baekhyun sẽ bật nhảy cao hơn cả một vận động viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ở ngoài anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, gật đầu nhẹ rồi đi theo Taeyeon về phía nhà bếp nhỏ xíu nhưng vô cùng ấm áp.

Thức ăn của Taeyeon nấu rất hợp khẩu vị của Baekhyun mặc dù trên bàn ăn lúc này chỉ là vài món đơn giản và tương đối dễ làm. Đồ ăn không cầu kì, hương vị cũng tạm được nhưng Baekhyun thích lắm, anh ăn như thể sợ rằng chỉ ngừng lại một giây thôi thì cả bàn ăn sẽ biến mất. Nhìn thấy cách ăn gấp gáp của Baekhyun, Taeyeon không nhịn được, tay che miệng cười khúc khích.

- Ăn chậm thôi, anh mắc nghẹn mất! - Taeyeon nhẹ nhàng nhắc nhở, nụ cười được dịp lan rộng ra hơn khi cô thấy người đàn ông này ăn còn giống trẻ con hơn là đứa trẻ năm tuổi ngồi ăn ngay ngắn phía bên kia nữa.

Baekhyun lập tức ăn chậm lại, tuy nhiên không phải vì lời khuyên vừa rồi, vốn dĩ anh đâu có để lọt tai bất cứ lời nói nào sau khi bắt gặp được nụ cười tươi tắn kia. Đây là lần đầu tiên Taeyeon cười thoải mái với anh như thế, không hề giữ kẻ và gượng gạo vì phép lịch sự như những nụ cười xả giaotrước đó. Baekhyun thấy vui trong lòng, cứ như thế này sớm muộn gì cô cũng sẽ mở lòng với anh hơn thôi.

Sau bữa ăn tối có chút vui vẻ hơn cái lần mà họ ngồi trong chiếc xe tải của anh, Baekhyun thì chơi đùa với Hansol trong khi Taeyeon giành hết việc dọn dẹp trong căn bếp có diện tích khiêm tốn của cô. Ban đầu họ chơi trò chơi điện tử rất náo động, nhưng khi kim đồng hồ chỉ đến số bảy, cậu nhóc thôi không chơi nữa mà lấy bài tập trong lớp ra để hoàn thành. Baekhyun yên lặng ngồi sau lưng Hansol, quan sát cậu nhóc tô nguệch ngoạc lên bức tranh mà cậu đã vẽ trước đó trong lớp học. Bức tranh vẽ bằng đôi tay của một đứa con nít năm tuổi nhưng nhìn sơ qua đã định hình được nội dung. Hansol vẽ hai hình người đang đi dạo trên một nền màu nâu, bên cạnh một cái nền xanh dương với nhiều con cá đủ màu sắc trên đó. Baekhyun nghiêng đầu, cố mường tượng ra những gì mà Hansol cố truyền tải. Khi cậu nhóc tô màu hơn một nửa bức tranh, anh mới thực sự nắm được ý nghĩa của nó.

Hansol vẽ một người phụ nữ trong một bộ váy xanh đậm, người này đang nắm lấy tay một đứa bé trai và hai người đang đi dạo trên bãi biển. Biểu cảm trên gương mặt của đứa trẻ trông rất vui nhưng người phụ nữ đi bên cạnh thì không như thế. Thấy lạ, Baekhyun lân la gạ hỏi:

- Có phải là mẹ và Hansol không?

Cái đầu nhỏ xíu gục gật, cậu bé nhe răng cười mừng rỡ khi cuối cùng cũng có người hiểu được bức tranh mà cậu vẽ.

- Đây là mẹ Taeng! - Cậu trỏ tay vào dáng người xiu vẹo trong bộ váy màu xanh dương và mái đầu vàng óng, rồi tiếp đến là hình người nhỏ xíu bên cạnh - Còn đây là Hansol! Chú thấy Hansol vẽ mẹ có đẹp không? Mẹ Hansol rất thích mặc váy, mẹ Hansol còn thích màu xanh nữa!

Chỉ một câu hỏi gần như vu vơ của anh thôi mà Hansol đã tiết lộ biết bao nhiêu điều quan trọng liên quan đến sở thích của cô. Baekhyun trong tư tưởng toét miệng cười đắc thắng, tiếp tục gạ gẫm đứa nhóc năm tuổi.

- Sao trông Hansol rất tươi, còn mẹ Taeng thì lại buồn?

Đứa nhóc ngây ngô, chỉ biết đem hết suy nghĩ ra mà nói:

- Mẹ Taeng rất ít khi cười, mẹ chỉ cười mỗi khi Hansol lại gần! Không có Hansol, mẹ trông rất buồn, nhiều lúc Hansol thấy mẹ khóc nữa!

Đôi mắt to và sáng mà cậu bé thừa hưởng được từ người mẹ xinh đẹp của mình rủ xuống làm Baekhyun có chút tội lỗi. Anh vì muốn biết nhiều hơn về gia cảnh của cô mà vô tình khiến cho Hansol nhớ lại những chuyện buồn. Vì vậy anh quyết định không dẫn dắt câu chuyện đi xa hơn nữa, mà thay vì vậy, lựa tìm bút màu giúp cậu nhỏ hoàn thành bức tranh sớm hơn.

Khi hai chú cháu hoàn thành bức vẽ đầy màu sắc cũng là lúc Taeyeon lau dọn xong nhà bếp, cô trở lại phòng khách với một đĩa đầy dâu tây đã được tách đôi trông vô cùng hấp dẫn.

- A, dâu tây! - Hansol reo lên đầy thích thú, cặp mắt cún con nhìn hau háu về phía đĩa dâu tây.

- Thằng bé có vẻ thích dâu tây nhỉ?! - Baekhyun không nhịn cười trước sự háu ăn của Hansol đối với những quả dâu tươi ngon mà anh đem đến.

Hansol hấp tấp nuốt chửng nửa miếng dâu, vô tình mang đến cho anh một thông tin hay ho khác:

- Mẹ Taeng cũng thế, mẹ Taeng cũng thích ăn dâu tây!

- Hansol! - Taeyeon nghiêm mặt nhắc nhở con trai mình, cô gõ nhẹ lên bàn tay nhỏ xíu của cậu bé - Ăn chậm thôi, con không muốn đây là lần cuối mẹ cho con ăn dâu chứ?

Cứ thế họ ngồi bên cạnh nhau, hai người lớn và một đứa nhỏ trong một căn phòng nhỏ nhưng tràn đầy niềm vui. Trong lúc Hansol say mê với món dâu tây của cậu bé, Baekhyun dùng thời gian đó hỏi han Taeyeon vài câu. Tuy cô luôn đáp trả những câu hỏi của anh một cách ngắn gọn nhất có thể, nhưng như thế đã quá đủ đối với anh. Ít ra bây giờ anh đã hỏi thăm được chuyện nhà cửa neo đơn của cô, công việc kế toán ở một công ty nhỏ mà cô đang làm, chuyện học hành của Hansol và một vài chuyện lặt vặt khác liên quan đến nhà cửa.

- Cảm ơn cô/anh...

Sự đồng thanh xảy ra một cách vô cùng trùng hợp ngay ngưỡng cửa căn hộ của Taeyeon. Họ ngạc nhiên nhìn nhau rồi không hẹn một lần nữa, cùng nhau bật cười thành tiếng. Sau tràng cười thoải mái kia, Baekhyun là người lên tiếng trước:

- Tôi muốn cảm ơn Taeyeon về bữa ăn tối rất ngon miệng!

Mỉm cười ngượng ngùng, Taeyeon gật đầu rồi đáp lại người đàn ông có nụ cười không thể đáng yêu hơn đứng trước cửa nhà cô:

- Không có gì! Tôi cũng muốn cảm ơn anh vì đã giúp Hansol đến trường, lại mang dâu tây đến đây nữa! Chúng tôi nợ anh nhiều rồi!

Baekhyun liền tắp lự đưa hai tay lên, phủ nhận:

- Không hề! Tôi là tự nguyện mà!

Không khí lại một lần nữa, bị kẹt vào sự ngượng ngịu dai dẳn sau phản ứng mạnh mẽ của người đàn ông tóc đen. Biết hành động của mình có chút thái quá, Baekhyun đằng hắng chữa lại:

- Ý tôi là, tôi rất quý Hansol! - Thấy mấy tia hồ nghi trong đôi mắt nâu rất sáng kia, Baekhyun cố gắng giải bày - Hansol rất yêu mẹ của cậu bé, tôi rất ngưỡng mộ tình cảm đó! Cậu bé rất khác những đứa nhỏ cùng tuổi, Hansol nghĩ đến cô rất nhiều và điều đó làm cho tôi mến cậu bé! Bởi vì... - Anh nói chậm hơn và có vẻ ngập ngừng vì phân vân không biết có nên nói ra hay không. Tuy nhiên, trước ánh mắt khuyến khích của cô, anh tiếp tục - Bởi vì tôi mất mẹ từ nhỏ, nên tôi rất quý tình cảm mà Hansol dành cho Taeyeon!

Những lời thổ lộ đầy chân thành của Baekhyun làm lay động tình mẫu tử của Taeyeon. Bổng nhiên lúc này cô lại nghĩ khác về anh. Vẻ ngoài mạnh mẽ và rắn rỏi, luôn giữ trên môi nụ cười đầy răng rất điển trai nhưng không ngờ bên trong anh lại có một khiếm khuyết về tình mẹ lớn như thế. Baekhyun từ nhỏ không có mẹ, chỉ nghĩ đến trường hợp Hansol của cô cũng như thế, Taeyeon liền cảm thấy trong lồng ngực nhói lên một nổi đau khó tả.

- Tôi rất tiếc! - Sau rất nhiều cảm xúc tiếc nuối, cảm thông và thương cảm, cuối cùng Taeyeon chỉ có thể bật lên ba từ kia.

- Không sao! Chuyện cũng qua lâu rồi! - Baekhyun cười buồn. Câu chuyện anh chia sẻ vừa rồi không phải hoàn toàn là bịa đặt để lấy sự thương hại từ cô. Quả thật từ nhỏ anh lớn lên đã không có mẹ bên cạnh, nhưng người ấy vẫn còn sống trên đời này, sống trong một gia đình khác, với một người chồng khác và những đứa con khác không phải anh. Lạnh lùng rời bỏ bố con anh để xây dựng một tổ ấm khác, vốn dĩ Baekhyun chưa bao giờ xem người đó là mẹ của mình, thì không phải gọi là đã mất sao?

- Sau này... - Chất giọng ấm áp trong một đêm gió lạnh mùa thu của Taeyeon kéo Baekhyun trở về thực tại. Anh thấy trên má cô có vài nét hồng, đôi môi xinh xắn màu đỏ son dưỡng của cô mấp mấy như cố tìm từ ngữ để diễn đạt những suy nghĩ rối tung trong đầu mình - Sau này nếu anh thích, có thể xem Hansol là một người bạn!

Baekhyun bất ngờ đến sững sốt nhưng anh giấu nhẹm cảm xúc đó của mình đi. Không bao giờ anh nghĩ Taeyeon dễ dàng buông bỏ lớp vỏ bảo vệ của cô ra để anh có thể tiếp cận cô và Hansol sớm như thế. Chỉ vì một mẩu chuyện nhỏ không vui trong quá khứ của anh, cô liền để anh tự do kết bạn với Hansol.

Lặng người, họ đứng yên và nhìn nhau. Ánh sáng từ ngọn đèn đường chiếu vào trong thân hình nhỏ bé của cô gái tóc vàng. Taeyeon đẹp đến nao lòng người, vốn dĩ tính từ "đẹp" chưa bao giờ có thể lột tả được trọn vẹn những gì mà anh cảm nhận về cô. Nếu anh không cho người bí mật điều tra, nếu Hansol không thừa hưởng đôi mắt nâu rất to và lấp lánh như tinh tú trên bầu trời đêm từ Taeyeon thì chẳng bao giờ Baekhyun tin vào chuyện người này đã có một đứa con. Hai viên ngọc lục bảo phản chiếu ánh đèn kia đang nhìn anh, có một chút khó hiểu chất chứa bên trong đó, giúp Baekhyun lấy lại thần trí của mình mà trở nên lúng túng.

- C-Cảm ơn, Taeyeon-ssi!

Nhận thức được thời gian không còn sớm, Baekhyun không thể làm phiền hai mẹ con thêm nữa, anh luyến tiếc nói lời chào và không quên kết luận một câu:

- Sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, Taeyeon cứ tìm tôi ở biệt thự kia! Tôi làm việc ở đó!

...

Là một người phụ nữ đẹp, Taeyeon đã từng được rất nhiều người đàn ông khác theo đuổi nhưng tất cả đều thất bại thảm hại dưới cái lắc đầu đầy cương quyết của cô. Bởi vì bản thân đã từng trải qua một khoảng thời gian không mấy tươi đẹp với người chồng cũ, Taeyeon không còn tin vào bất kì ai nữa. Cô cảm thấy cuộc sống bây giờ diễn ra rất tốt, Taeyeon có được một công việc ổn định tuy đồng lương là không nhiều, có được một căn hộ nhỏ để trú mưa, che nắng và hơn tất cả, cô có Hansol - một thiên thần nhỏ mà Thượng Đế ban xuống để làm người bạn đồng hành với cô. Cuộc sống trong quá khứ quá khắc nghiệt, nhiều lần cô tuyệt vọng và thậm chí nghĩ đến cái chết, nhưng rồi cô có Hansol, người xoa dịu tất cả nổi đau từ tinh thần cho đến thể xác. Lúc cô bị chồng cũ ngược đãi, đánh đập mỗi khi say xỉn, chính Hansol là nguồn động viên và là lí do để cô có thể tiếp tục duy trì sự sống của mình.

Không gì có thể làm cho cuộc sống của cô hoàn hảo hơn Hansol và cô sẽ chẳng để cho một ai khác có cơ hội làm tổn thương hai mẹ con mình một lần nữa. Mặc dù đã luôn dặn lòng mình như thế, nhưng Taeyeon không hiểu vì sao cô lại dễ dàng để cho người đàn ông làm vườn với nụ cười rất dễ mến Byun Baekhyun đến gần mẹ con cô. Kể từ sau lần cô mời anh ở lại ăn tối, mối quan hệ của họ lại bước sang một bước mới, nó diễn ra rất chậm nhưng cũng thật nguy hiểm.

Như thường lệ, sau những giờ làm việc căng thẳng ở công ty, Baekhyun không nán lại dù chỉ một giây mà vội vàng lái xe về nhà. Mau chóng cởi bỏ những bộ suit cứng nhắc khiến cho anh khó chịu và thay vào đó là những bộ quần áo giản dị làm cho anh thấy thoải mái hơn. Lén lút trốn ra khỏi nhà để tránh chạm mặt những người trong biệt thự và đi thẳng sang căn hộ của Taeyeon. Lúc nào anh ấn chuông, đón tiếp anh cũng là gương mặt thanh thoát và đẹp đến ngây người của Taeyeon, và lúc nào thì cô cũng chỉ nghe được từ anh một câu hỏi duy nhất:

- Hansol có nhà không?

Taeyeon không đáp lời anh như thường ngày mà đôi mắt nâu rất sáng của cô ánh lên sự ngập ngừng. Có điều gì lại khiến cho cô gái khó nói đến như vậy, Baekhyun cảm thấy có chút kì lạ vì trong cả tháng qua, mỗi khi anh đến tìm cô đều cho phép anh chơi cùng với Hansol ngay tắp lự. Trực giác mách bảo cho anh biết nhất định đã có chuyện gì đó không hay xảy ra, Baekhyun lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì à?

Một cái thở dài, đôi vai gầy của Taeyeon rủ xuống rồi cô né người sang một bên để anh có thể bước vào bên trong.

Taeyeon mặc dù vẫn còn rất ái ngại việc tiếp xúc với Baekhyun nhưng mấy ngày qua, anh đã trở thành một người bạn rất thân đối với Hansol. Kể từ khi Hansol có nhận thức đến bây giờ, cô mới chứng kiến được cảnh cậu bé vui vẻ và cởi mở như thế với người lạ. Vì vậy, cô không ngại mở cửa cho anh vào nhà, để anh chơi đùa với Hansol và giúp cậu bé mở lòng hơn thay vì cứ ru rú ở nhà, chỉ biết quấn lấy cô.

- Hansol ở trong phòng! - Taeyeon nhẹ giọng thông báo với đôi mắt dáo dát tìm người của Baekhyun. Anh xoay qua thì thấy cô đang cầm trên tay một bọc thuốc sát trùng. Dự cảm có điều không hay, Baekhyun liền nối gót theo sau Taeyeon vào phòng của Hansol mà trong lòng đầy lo âu.

Đúng như anh dự đoán, Hansol lúc này không còn hoạt bát và năng động ùa vào đùa giỡn với anh như những lần trước nữa mà cậu bé nằm chôn mình bên trong tấm chăn dày.

- Hansol! - Baekhyun nghe Taeyeon âu yếm gọi tên cậu bé, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một chút động tĩnh. Taeyeon không khác gì Baekhyun lúc này, cô lo lắng cho Hansol nhưng song đó, cô cảm thấy bất lực lắm.

Baekhuyn cau mắt nhìn những biểu cảm trên gương mặt Taeyeon, lòng anh như có một cái gì đó thắt lại. Ngồi nhẹ xuống chiếc giường đơn nhỏ có hình nhiều nhân vật hoạt hình rất đáng yêu của Hansol , Baekhyun đặt tay lên chỗ mà anh nghĩ đó chính là vai của cậu bé.

- Siêu nhân Hansol hứa bảo vệ cho mẹ Taeng đâu rồi? Sao lại trốn dưới chăn thế này?

Lời nói khích của anh quả nhiên có hiệu quả, đứa nhỏ vùi mình trong chăn rục rịch, khoảng hai phút sau đó mới kéo chăn xuống. Baekhyun trợn mắt khi thấy gương mặt của Hansol, nó không còn nguyên vẹn và sạch sẽ như ngày thường nữa. Trên trán cậu bé là một vết xước rất lớn đang không ngừng tươm máu và huyết tương, một mắt của cậu bé sưng vù và cuối cùng là một vết toét da ở môi dưới. Máu nóng không biết từ đâu tụ lên đầu anh, Baekhyun cảm thấy hơi nóng dần dần bao phủ từng mao mạch trên người. Anh nhìn Taeyeon như để tìm câu trả lời thì mới thấy cô đã không còn giữ được điềm tĩnh như lúc đầu, đôi mắt to đã sớm có một tầng nước.

- Chuyện này là sao vậy? - Baekhyun xót ruột, đưa tay đỡ cậu bé ngồi thẳng dậy trên giường. Anh nhận ra Hansol vẫn còn bận trên người bộ đồng phục, áo sơmi trắng của cậu bé dính đầy đất và nhàu nát.

- Hansol đánh nhau với một bạn học trong lớp! - Giọng Taeyeon mỏng manh đến mức Baekhyun nghĩ mình vừa nghe tiếng một ai đó vừa nức nở bên cạnh mình. Đau lòng là cảm giác mà anh không nghĩ rằng mình lại cảm nhận rất rõ như vậy trong lúc này. Anh đưa tay bới mái tóc soăn của Hansol lại cho ngay nếp, sau còn nhẹ nhàng lau nước mắt đang trực trào trong hốc mắt nhỏ xíu.

- Hansol ngoan, đừng khóc nhé! - Baekhyun tin tưởng Hansol tuyệt đối, anh tin một đứa trẻ hiểu chuyện và ngoan ngoãn như Hansol không phải là người thích sử dụng bạo lực với bạn học như thế. Bây giờ những gì mà anh cần làm là dỗ dành cậu nhóc chịu cho Taeyeon sát khuẩn vết thương và thay quần áo sạch.

Có chút khó khăn vì Hansol cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu bé ấm ức ôm chầm lấy mẹ mà rấm rứt khóc. Baekhyun ngồi bên cạnh không ngừng vuốt tay lên tấm lưng nhỏ xíu, dỗ ngọt cậu bé hết lời. Khóc đến lã người, cuối cùng Hansol mơ màng chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, để mặc cho mẹ cậu bé rửa vết thương và thay quần áo mới.

Baekhyun ngồi trên sofa ở phòng khách lặng nhìn Taeyeon tắt đèn phòng ngủ và đóng hờ cánh cửa lại phía sau lưng. Khuôn mặt cô có chút bần thần và uể oải. Anh không nỡ làm cô thêm mệt trong lúc này, nhưng anh nhất định phải biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho một cậu bé lanh lợi, đáng yêu như Hansol phải đánh nhau với bạn bè.

- Taeyeon-ssi, có thể nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với Hansol không?

Taeyeon lựa cái sofa đơn còn lại mà ngồi xuống, cô biết Baekhyun rất lo lắng cho Hansol nên cũng không giấu. Cô đem hết những gì xảy ra vào chiều hôm nay để kể cho anh nghe.

Chiều hôm nay, khi đang làm việc thì Taeyeon nhận được một cuộc gọi khẩn từ cô giáo chủ nhiệm. Hớt hơ hớt hải chạy vào trường, cảm giác của cô không khác gì Baekhyun khi lần đầu trông thấy gương mặt biến dạng và bộ dạng dơ bẩn của Hansol. Tình hình lúc đó cô dĩ nhiên không nắm được, chỉ vừa mới ló mặt vào văn phòng thì đã bị một người đàn bà ăn mặt sang trọng nhảy bổ ra mắng mỏ. Hansol ngồi lặng yên, hai tay nó nắm chặt lại như để kìm chế một cơn giận nào đó. Taeyeon thấy bên cạnh nó còn một thằng nhóc khác, trông tình trạng của nó cũng không khá hơn con trai của cô là mấy. Mọi chuyện dần dần sáng tỏ, thì ra Hansol và bạn học của cậu bé đã xảy ra ẩu đã trong giờ ra chơi. Nguyên nhân là gì thì không nghe Hansol trình bày, chỉ biết thằng nhóc kia khóc bù loa lên mà bảo Hansol gây sự với nó trước. Taeyeon tin tưởng vào con trai mình nhưng cô không vội bênh vực hay lên tiếng biện hộ mà cúi người nhận lỗi trước người đàn bà sang trọng kia. Còn Hansol, cậu bé cứ im lặng trong uất ức cho đến khi vào xe ô tô của mẹ, hai mắt Hansol ràn rụa nước mắt, mỗi lời mà cậu bé thuật lại như dao nhọn đâm nát trái tim cô.

Taeyeon không kể phần sau câu chuyện cho Baekhyun nghe, cô ngừng lại ở phần chuyện xảy ra ở văn phòng. Tuy nhiên, Baekhyun không hài lòng với lượng thông tin ít ỏi kia, anh đã thấy Hansol khóc trong tức tưởi như thế nào, mọi chuyện nhất định phải có một nguyên nhân. Taeyeon dường như không muốn cho anh biết nguyên nhân đó là gì, Baekhyun cũng không muốn làm khó cô. Bây giờ cái mà anh nên quan tâm là hậu quả thay vì ép buộc cô nói ra nguyên nhân.

- Vậy cô chủ nhiệm có nói gì không?

Taeyeon khổ tâm, đặt tay lên đỡ lấy trán:

- Cô ấy nói Hansol sẽ bị kỉ luật, nhưng chưa đưa ra quyết định! Chiều mai sẽ có một cuộc họp nhỏ với ban giám hiệu nhà trường cùng với phụ huynh hai đứa bé!

Hansol gặp vấn đề trong việc kết bạn vì tử nhỏ cậu bé luôn mặc cảm với những đứa trẻ cùng trang lứa với mình về gia cảnh. Hơn thế, ngôi trường mà Hansol theo học là trường mẫu giáo bật nhất của quận. Taeyeon chỉ không ngờ rằng, hệ thống giáo dục quá tốt của trường lại chính là một con dao hai lưỡi khi ngôi trường này được theo học bởi những đứa bé con nhà vương giả và có thế lực trong thành phố. Cô lo lắng hình thức kỉ luật kia sẽ làm tổn thương Hansol vì thực ra trong chuyện này, cậu bé chỉ vì muốn bảo vệ danh phẩm của cô mà đánh nhau.

Baekhyun ngồi lặng yên nhìn Taeyeon đang đối chọi lại với những suy nghĩ tiêu cực trong lòng cô, những điều mà cô rõ ràng không muốn cho anh biết được. Anh khao khát được làm gì đó để giúp hai mẹ con, nhìn họ lâm vào tình cảnh này, anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Sự im lặng kéo dài được hơn mười phút, Taeyeon mới giật mình nhận ra cô vẫn còn một người khách trong nhà. Lúc ngẩn đầu lên thì bắt gặp đôi mắt trầm tư của Baekhyun, sự lo âu vươn trên đôi mày nhíu chặt của người đàn ông tóc đen. Đêm khuya thanh tịnh, trong căn phòng nhỏ xíu chỉ còn vương lại hai tiếng động rất nhỏ, là tiếng kêu tích tắc của chiếc đồng hồ và âm thanh còn lại chính là sự hô hấp đều đều của cả hai. Bổng dưng trong lòng cô gái tóc vàng dâng lên một nổi cảm động, rất mơ hồ và nhanh chóng biến mất nhưng vẫn đủ để Taeyeon cảm nhận được. Thật kì lạ, cô không còn cảm thấy cô đơn nữa, nhìn vào anh lúc này, cô thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh cho những gì diễn ra vào thời gian sắp tới. Cảm giác như thể, dù hai mẹ con cô có ra làm sao, có như thế nào thì con người này vẫn luôn chọn cách ngồi lặng im ở bên cạnh mà âm thầm ủng hộ họ.

Chờ cho cánh cửa gỗ quen thuộc đóng lại, Baekhyun hạ nụ cười mà anh dùng để trấn an Taeyeon xuống rồi thở dài một hơi não nề. Bản thân anh không biết được những suy nghĩ sâu kín của Taeyeon, vì vậy anh không thể tìm được cách giải quyết vấn đề này. Lúc chuẩn bị cất chân hướng đi về phía căn biệt thự, Baekhyun khựng lại như vừa nhớ ra được điều gì đó. Taeyeon nói với anh rằng ngày mai ban giám hiệu của nhà trường sẽ thảo luận và đưa ra hình thức kỉ luật thích hợp. Người nhà của thằng nhóc kia là người có địa vị trong xã hội, bà ta lại cưng chiều con đến hư hỏng như thế thì nhất định sẽ không để yên cho Hansol, tệ nhất bà ta có thể khiến cho cậu bé thôi học. Một cơn giận vô cớ chiếm lấy đại não của anh, Baekhyun lôi điện thoại trong túi quần jeans ra, anh lục tìm một con số mà thậm chí từ lúc lưu lại đến bây giờ chưa một lần bấm gọi.

- Baekhyun? - Đúng như anh nghĩ, đầu dây bên kia là chất giọng đầy bất ngờ của một người đàn ông. Nếu như không phải có việc cấp bách và hệ trọng, Baekhyun cũng chẳng bao giờ chọn cách liên lạc với người thân của người mẹ vô tình kia. Anh hít vào một hơi, môi mím chặt trước khi nói.

- Cậu, là con! - Trước khi người bên kia kịp hỏi han về sự đường đột này, Baekhyun đã nhàn nhạt lên tiếng - Con nghĩ chức vị Thứ trưởng Bộ giáo dục của Cậu chắc không phải chỉ để trưng nhỉ?!

...

Vài ba lời thuyết phục, cuối cùng Baekhyun cũng nhận được sự đồng ý của Taeyeon trong việc để anh đi cùng với cô đến trường của Hansol. Trong khi Taeyon phải vào phòng họp của Ban giám hiệu nhà trường thì Baekhyun ở bên ngoài sân chơi, hồi hộp chờ đợi kết quả cùng Hansol. Hai chú cháu, một lớn một nhỏ ngồi trên thanh xích đu dài, nhưng không ai có tâm trạng để chơi đùa với nó.

Hansol vẫn còn rất buồn, thường ngày cậu bé luôn tíu tít trò chuyện nhưng hôm nay lại thu mình ngồi lặng lẽ với gương mặt buồn so. Baekhyun ngồi bên cạnh nhìn qua không tránh khỏi đau lòng, từ lâu anh đã xem Hansol là một người bạn thân của mình, vì vậy anh rất muốn chuyện này mau chóng kết thúc, trả lại nụ cười vô tư ngày nào cho đứa trẻ đáng yêu này.

- Chú à! - Hansol bổng dưng lên tiếng, bàn tay nhỏ xíu của cậu bé hết nắm chặt rồi lại buông ra, lòng đầy lo sợ - Có phải Hansol sẽ bị đuổi học không?

Baekhyun đưa tay vuốt lấy mái tóc soăn của cậu bé một cách yêu chiều, trấn an Hansol bằng một nụ cười nhẹ:

- Sẽ không có gì đâu! Hansol cứ tin chú nhé?!

Hansol ngước mặt lên nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh cậu bé, rồi không nhịn được, nó đưa tay nắm lấy tay anh như muốn sự lạc quan của Baekhyun có thể truyền sang cậu. Bàn tay nhỏ xíu của cậu bé nắm chặt lấy ngón tay cái của anh, lúc này thì Hansol thấy yên lòng hơn rất nhiều, dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn còn mẹ và chú Baekhyun ở bên cạnh cậu. Sự có mặt của Baekhyun bây giờ đã trở nên hiển nhiên trong tâm hồn thơ ngây của một đứa bé từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của cha. Hansol cảm thấy rất an toàn khi Baekhyun ở bên cạnh cậu, anh cũng sẽ bảo vệ và yêu thương cậu như Taeyeon, nên cậu không phải lo sợ bất cứ điều gì nữa.

- Thực ra Hansol không hề muốn đánh nhau! Hansol rất ghét đánh nhau nhưng vì Jaehyun đã xúc phạm đến danh dự của mẹ Taeng, Hansol chỉ muốn cái miệng của nó ngừng lại thôi!

Thì ra đây chính là những gì mà Taeyeon đã cố giấu, tuyệt nhiên không tiết lộ cho anh biết. Bàn tay không bị Hansol nắm lấy, anh siết chặt lại cơ hồ như muốn đem móng tay ghim vào da thịt khi nghe Hansol trải lòng đầy uất ức.

- Nó nói mẹ Taeng là gái, chỉ biết qua đường với đàn ông rồi sinh ra tạp chủng là Hansol! Jaehyun còn bảo mẹ Taeng là một người nhơ bẩn, chuyên dụ dỗ đàn ông! Tuy Hansol không hiểu lắm nhưng rõ ràng những thứ đó là không đứng đắn, Hansol không thể để nó tiếp túc nói về mẹ Taeng như vậy!

Baekhyun không trách Hansol, nếu hôm qua anh là cậu bé thì xác định thằng bé kia còn thê thảm hơn gấp mười lần. Lửa bốc cháy ngùn ngụt trong ruột gan, Baekhyun tưởng tượng thức ăn sống mà vào bụng anh bây giờ cũng thành chín. Việc kinh khủng thế này nhưng cô lại lẳng lặng chịu đựng, nhất quyết không chia sẻ với anh. Nhưng rồi nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chuyện này khá tế nhị, Taeyeon không nói ra cũng vì cô có nổi khổ riêng.

Khoảng thời gian còn lại, Baekhyun giúp Hansol dần lấy lại bình tĩnh cũng như giúp bản thân anh dập tắt đi cơn lửa của sự giận dữ. Vừa rồi nếu không phải Hansol ngồi vào lòng anh, Baekhyun đã tránh đi để gọi thêm một cuộc gọi khác cho người cậu làm trong Bộ giáo dục kia. Anh cảm thấy mình thật nhân từ khi chỉ xin ông ấy cho Hansol được tiếp tục theo học ở trường này bằng bất cứ giá nào mà không thay vào đó bằng một lời đề nghị đuổi học thằng nhóc láo xược kia.

Taeyeon bước ra khỏi phòng họp thì hai bờ vai liền thả lỏng ra, gánh nặng mà cô mang từ chiều hôm qua đến giờ chính thức bị gỡ bỏ. Nhưng rồi một lực tác động khá mạnh, đẩy cô va vào vách tường bên cạnh. Nhìn sang thì chính là thân hình hộ pháp của người đàn bà sang trọng. Bà ta nhìn cô bằng cặp mắt cay cú và chán ghét, đứa con trai bên dưới cũng không khác mẹ nó, tuy nhỏ tuổi nhưng cứ sất mặt lên nhìn Taeyeon tỏ vẻ không hài lòng vì quyết định của Ban giám hiệu. Ba người cùng nhau đi về phía cổng trường nhưng không ai nói với ai lời nào, không khí ngập tràn sự căm ghét của hai mẹ con nhà giàu kia.

Đến khi đi ngang qua sân chơi, mắt Taeyeon tìm thấy được Hansol, cậu bé đang được Baekhyun ôm trong lòng và dỗ dành bằng câu nói gì đó để rồi cả hai cùng bật cười. Khóe môi của cô vô thức cong lên với hình ảnh rất đẹp ở phía trước nhưng cũng đúng lúc đó, một chất giọng chát chúa cay độc vang lên:

- Thêm một nạn nhân mới đó hả? Coi chừng có thêm một đứa con hoang nha!

Taeyeon xoay qua, cô đã có thiện chí không chấp nhất, nhưng người đàn bà này dường như không muốn để yên mọi chuyện. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Taeyeon định lên tiếng thì cảm nhận được một hơi ấm bao lấy tay mình.

- Mẹ, chúng ta về thôi! - Chính là Hansol, cậu bé đến kịp lúc để làm cho cơn giận kia nguôi đi. Taeyeon không thèm chấp nhất người không biết phải trái, cô mỉm cười với Hansol và cả Baekhyun đang đứng gần đó. Ba người ngoảnh mặt rời đi mà không để ý đến người đàn bà đang lồng lộn phía sau.

- Cậu trai trẻ à, tôi khuyên cậu nên quay đầu là bờ nhé?! - Ngoan cố không để yên cho gia đình Taeyeon, người đàn bà ác nghiệt này chăm chọc nói với theo.

Hai tay Baekhyun siết chặt đến nổi cả gân xanh nhưng anh biết bên cạnh mình, Taeyeon đang nhìn anh bằng ánh mắt hy vọng, hy vọng anh sẽ không bị những lời nói mỉa mai kia tác động. Vì vậy anh thả lỏng hơn, hít vào thở ra cho điều hòa rồi nghiêng mặt, nhẹ mỉm cười làm yên lòng hai mẹ con Taeyeon.

- Đừng bận tâm! - Anh nói và nắm lấy bàn tay còn lại của Hansol.

Taeyeon thở dài nhẹ nhõm, cô không muốn người đàn ông tốt bụng này bị liên lụy vì cô.

- Mẹ à, Hansol bị kỉ luật gì vậy ạ? - Hansol lễ phép hỏi mẹ mình khi cả ba người đã an vị trên chiếc xe ô tô của Taeyeon. Cô ngạc nhiên lắm vì ngữ điệu trầm tĩnh của Hansol, trông cậu bé không còn lo sợ như ngày hôm qua nữa. Siết nhẹ cái ôm với đứa bé ngồi trong lòng mình, Taeyeon đặt cằm của cô lên mái tóc mềm, nhẹ nhàng nói:

- Mọi chuyện đã ổn rồi! Hansol sẽ phải chịu phạt bằng cách tham gia trồng cây cho nhà trường, cả Jaehyun cũng thế!

Đôi mắt nâu tròn xoe, Hansol đẩy mẹ cậu bé ra để có thể nhìn lên rõ mặt mẹ:

- Có thật không, mẹ Taeng không gạt Hansol chứ?

Cô cười xòa, véo chiếc mũi dễ thương của cậu bé:

- Mẹ có gạt Hansol bao giờ?

Baekhyun ngồi ở ghế lái, thấy hai mẹ con vui đùa đầy tình cảm ở phía sau, trong lòng anh như có một viên kẹo, vị ngọt tan khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể.

- Trong cái rủi có cái may! Tuy vẫn bị phạt nhưng phải công nhận là một tin vui! Hôm nay tôi đãi hai mẹ con bữa tối nhé?!

- Anh không cần...

- Yeah! - Hansol hò reo trong vui mừng làm át đi tiếng từ chối nhỏ xíu trước đó của Taeyeon. Nếu không ngồi trong xe chắc hẳn cậu bé đã nhảy cẩn lên vì vui sướng. Hansol bây giờ rất thích cảnh hai mẹ con cậu và Baekhyun đi cùng với nhau, giống như niềm vui của cậu khi ấy được nhân đôi lên vậy.

Sau sự việc ngày hôm qua, đây là lần đầu Taeyeon thấy Hansol phấn khởi như vậy, cũng không nỡ làm cho cậu bé thất vọng. Cô cười nhẹ với anh thông qua chiếc gương chiếu hậu giữa chiếc xe:

- Làm phiền anh rồi!

Họ đã có một buổi ăn tối rất ngon với món Trung Quốc ở một nhà hàng cách căn hộ của Taeyeon không xa. Trong suốt bữa ăn, Hansol đã rất vui vẻ, cậu bé huyên thuyên mãi không thôi. Nụ cười tươi tắn và hồn nhiên của Hansol khiến cho người lớn ai cũng ấm lòng, không ăn cũng thấy tự dưng no nê, rất dễ chịu. Baekhyun thích những lúc ba người vui vẻ như thế này, anh cảm thấy con đường đi đến trái tim của người con gái kia mỗi lúc một gần hơn. Nhưng hôm nay, anh có vẻ không còn bận tâm đến đoạn đường đó nữa. Vì lúc này, khi Taeyeon nói cười rất thoải mái và không còn tỏ ra khách khí với anh như ban đầu, trái tim anh như được lắp đầy bởi những cảm xúc tuyệt vời. Anh tình nguyện làm tất cả mọi thứ chỉ để đổi lấy những nụ cười rạng rỡ này của Taeyeon.

Hansol ngủ gật trên tấm lưng rộng lớn của anh trong lúc Baekhyun và Taeyeon đi bộ từ nhà hàng về đến căn hộ nhỏ. Cậu bé có vẻ đã đuối sức sau một ngày vừa lo lắng vừa vui mừng như thế này. Taeyeon đi bên cạnh, cô ngắm nhìn gương mặt say sưa trong giấc ngủ của đứa bé, dường như ở khóe môi còn vương lại một nụ cười. Là một người mẹ, thấy con mình vui, cô còn vui hơn gấp mười lần. Nhưng song song với điều đó, rất đau lòng khi chứng kiến sự mâu thuẫn trong nội tâm của Hansol, một đứa bé cực kì ghét bạo lực nhưng lại ra tay đánh người vì để bảo vệ phẩm hạnh của cô. Taeyeon biết cô có lỗi với Hansol rất nhiều vì đã không thể cho cậu bé một gia đình trọn vẹn với tình yêu của bố lẫn mẹ. Cô nghĩ mình chỉ cần yêu thương Hansol hết mực, thì sẽ lấp đầy đi sự thiếu thốn kia nhưng qua sự việc lần này thì cô đã lầm. Vĩnh viễn trong tâm hồn của Hansol, luôn khiếm khuyết một chỗ trống mà cậu bé dành riêng cho bố mình.

Mãi mê trong dòng suy nghĩ miên man, ba người họ đã về đến cửa nhà lúc nào không hay. Taeyeon lục tìm chìa khóa, đoạn cô mở xong cánh cửa thì đưa tay tỏ ý muốn nhận lấy Hansol trên lưng Baekhyun.

- Taeyeon mở cửa đi, tôi bế thằng bé vào nhà luôn! - Tránh động đến giấc ngủ của Hansol, Baekhyun quyết định đưa cậu nhóc vào tận giường ngủ.

Taeyeon kéo tấm chăn bông lên kín đến cằm của Hansol, cậu bé cục cựa người vài lần rồi chìm sâu vào giấc ngủ an nhiên. Tuy nhiên, cậu bé vẫn như lúc chiều, nắm chặt lấy ngón tay của Baekhyun mà không chịu buông ra, đến lúc ngủ cũng khư khư giữ lấy như thể Baekhyun là thần hộ vệ của cậu. Taeyeon mím môi cười áy náy, đoạn cô gỡ từng ngón tay bướng bỉnh của Hansol ra để giải thoát cho ngón tay của Baekhyun thì bàn tay của cô cũng bị cậu nhóc này vô thức nắm chặt.

- Thật xin lỗi! - Taeyeon ái ngại nói, cô định dùng tay còn lại để tiếp tục công việc trước đó thì bị Baekhyun ngăn lại.

- Gượm đã! Tôi nghĩ chờ khoảng một lúc sau Hansol ngủ say rồi chúng ta sẽ rút tay ra!

Anh vội vã ngăn cô vốn dĩ không để ý đến việc tay mình đang gắt gao nắm lấy tay cô. Khi họ đồng loạt nhật ra thì trên má ai cũng có đều hai vệt đỏ, chưa chờ đến giây thứ hai, Taeyeon đã vội vàng rút tay. Có một chút hụt hẫng trong lòng Baekhyun, nhưng chưa kịp thành hình thì bị không khí ngượng ngập trong căn phòng ngủ be bé thay thế. Anh và cô ngồi cách nhau chưa đến nửa mét trên một góc giường nhỏ bé của Hansol. Khoảng không gian lặng im đến căng thẳng lúc này chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Hansol và một âm thanh liên hồi phát ra từ lồng ngực của cả hai người.

Baekhyun chưa bao giờ hồi hộp trước bất cứ cô gái nào mà anh từng gặp qua trước đây vì anh hoàn toàn ở thế chủ động mà điều khiển họ. Lúc này hoàn toàn khác, nhìn gương mặt trắng trẻo với những đường nét hài hòa và thanh tú của cô gái tóc vàng, tim anh đập nhanh như thể chủ nhân của nó vừa chạy bộ mấy chục cây số. Baekhyun nhìn như không thể dứt mắt ra khỏi gương mặt quá đẹp kia, còn hơn thế là hương thơm dìu dịu của cô theo làn gió trôi vào khứu giác của anh, làm cho mọi tế bào trên cơ thể bổng dưng chạy loạn xạ.

Taeyeon ý thức được đôi mắt say mê của Baekhyun đang dán chặt vào mình nhưng họ đang lâm vào một tình huống bất đắc dĩ, cô không thể rời đi được cũng không thể lên tiếng nói với anh rằng đừng nhìn cô như thế. Hai chân cô mềm nhũng như kim loại nấu chảy trước ánh mắt nóng rực của anh đang xoáy lấy cô. Mắt anh mang một màu đen truyền thống của người phương Đông, một mí nhưng rất sắc tựa như có thể nhìn thấu tâm cang. Tuy đang trong tình trạng khá 'nguy hiểm' nhưng Taeyeon không thể phủ nhận rằng người đàn ông trước mặt cô quả thật rất anh tuấn. Anh không mang những nét đẹp mạnh mẽ, cứng cáp của một người đàn ông trưởng thành mà gương mặt có chút trẻ con và tinh nghịch. Mày anh rặm, mắt đen rất dài, sóng mũi cao và cuối cùng là thứ mà cô né tránh nhất. Đôi môi của anh có màu mận chín, cân đối và đang mấp máy như muốn nói một điều gì đó nhưng không thành lời. Nó đang từ từ, từng milimet một tiến gần lại phía cô, đầu óc của Taeyeon bị hương thơm nước xả thoang thoảng ở đâu đó làm cho mụ mị, mắt cô nhìn như bị thôi miên vào vật thể có màu đỏ đẹp đẽ kia.

Không nhận thấy có chút phản đối gì từ phía Taeyeon mà chỉ thấy cô mơ màng nhìn mình, Baekhyun không ngại rút ngắn khoảng cách của hai người cho đến khi anh cảm nhận được rất rõ hơi thở tươi mát của cô chạm vào da mặt nhạy cảm của mình.

Anh chậm rãi khép hờ mắt, đưa mặt lại gần cô hơn với trái tim đánh trống rộn ràng trong lồng ngực.

End Chap.


_____


Phụ lục:


Anh thợ sửa xe ngẩn người trước nhan sắc không phải của một người phàm, cho đến lúc cô rời đi, anh vẫn không thể khép lại cái miệng đang sắp chảy nước của mình. Một lực khá mạnh đập lên vai, đau điếng mới khiến cho người này tỉnh lại, thì ra là đội trưởng của garage.

- Nhặt mồm lên đi rồi sửa xe cho người ta!

Anh thợ sửa xe kịp hoàn hồn lại, nhìn xuống tờ kê khai, thấy cái tên "Kim Taeyeon" mà trong lòng thầm cảm thán "Trên đời này có người đẹp đến thế sao?".

Trở lại với chiếc xe mà cô gọi đội bảo trì mang đến sửa chữa, người thợ nhìn sơ lược, không thấy có dấu vết của va quẹt thì an tâm tìm dụng cụ mở nắp trước của xe. Một luồng khói mỏng bay ra, anh đứng nhìn chầm chầm đống linh kiện đến nửa ngày cho tới khi quản lí chạy lại hỏi:

- Nghiêm trọng lắm sao?

Anh trỏ vào một sợi dây điện bị đứt đôi, nói rõ hơn là bị cắt vì đường đứt rất ngay ngắn và hoàn hảo:

- Anh nói xem, có phải cô tiên vừa rồi muốn đem xe đến đây tới mức tự dùng kềm cắt dây điện không?

Hai người nhìn nhau, cuối cùng cho ra một đáp án, người càng đẹp thì thần kinh càng có vấn đề!


Thanks For Reading =))

Bình Chọn và Bình Luận của các bạn luôn là động lực của Au :)

_____

Ghi chú của tác giả: Mình đã trở lại quần nát wattpad =)) Mấy bạn có để ý là mình không để hình thức của Fic là Longfic, shortfic, one(two, three)shot,...hông? hehe Vì mình muốn mấy bạn dựa theo mạch chuyện mà đoán thứ xem fic này thuộc loại hình thức nào ahihe~

Chapter dài nhất thế kỉ nay có thêm phần Phụ lục nho nhỏ mong mấy bạn hông chê :)) À mà văn phong mình có chút lủng củng, mình không thích dựng chuyện theo ngôi thứ ba lắm vì miêu tả nội tâm rất khó TT___TT Mong nhận được sự ủng hộ như những fic trước đây, thực sự cảm ơn and Have a nice day everyone~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip