Chương 2


Chương Hai:




"Chát!"

Người đàn ông cười hả hê trước gương mặt méo xệch đi vì cái tát tay rất mạnh của hắn. Ai cho cô cái quyền xen vào cuộc sống riêng tư của hắn, Kim Heechul không thích ai quản mình, kể cả người vợ trên danh nghĩa này. Hắn chán ghét việc công ty gần đây, đi uống rượu đến tận sáng mò về nhà thì lại bị người vợ này làm cho chướng mắt. Cô ở trước mặt bố mẹ hắn thì luôn tỏ ra như vợ chồng hai người bọn họ chung sống rất hạnh phúc. Nhưng khi ở nhà, thì lúc nào cũng chường khuôn mặt đau khổ, buồn rũ rượi ra mà đón tiếp anh về. Tiếng con nít khóc ré lên gần đó càng làm cho hắn điên tiết lên, mất hết cả lí trí, hắn trỏ vào mặt cô và quát lớn:

- Im ngay cho tao! Hai mẹ con bọn mày!

Đứng ôm mặt sau cái tát nổ lửa của Kim Heechul, Taeyeon chỉ biết khóc nhưng khi thấy người kia có ý định đi tìm tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ thì cô lặp tức vươn tay, ngăn hắn lại.

- Anh định làm gì?

- Làm gì hả? – Đôi mắt của hắn như một loài quỷ dữ trong cơn giận, long lên sòng sọc với những sợi chỉ máu đỏ au – Đi kiếm cái thằng tạp chủng kia để cho nó căm miệng lại!

Taeyeon kinh hoảng, cô ngăn hắn ta lại bằng tất cả sức lực yếu ớt mà mình có được, hai tay gắt gao không cho Kim Heechul tiến về phía phòng ngủ của Hansol.

- Đồ điên! Anh điên rồi, đó là con của anh đó! – Cô hét lên, cố gắng làm cho người chồng vô nhân tính tỉnh lại.

Lời nói của cô tác động đến hắn, nhưng mang một hiệu quả hoàn toàn trái ngược. Kim Heechul bị cô đả kích, máu điên kết hợp với lượng cồn chảy trong từng mạch máu của hắn. Thôi không đi về phía phòng ngủ, mà hắn dừng lại, đưa đôi mắt nhìn cô rồi cười mỉa mai:

- Con của tôi? Cô có chắc là con của tôi hay của mấy thằng theo đuôi cô suốt ngày ở trường không?

Vẻ mặt đểu cáng và ngữ điệu cay đôc của Kim Heechul làm cho Taeyeon ngỡ ngàng. Hắn có thể chửi rủa, đánh đập cô nhưng lần này lại xúc phạm nhân phẩm của cô. Tuy nhiên, cô không thể làm gì được, chỉ biết cắn răng chịu đựng người chồng đang trong sự điều khiển của rượu bia. Nắm chặt tay lại, cô cố gắng hít thở để nuốt hết uất ức vào bụng mình. Hành động nhẫn nhịn của cô được Kim Heechul để ý, hắn cười khẩy, trong lòng rất muốn biết xem rốt cuộc người đàn bà này có thể chịu đựng hắn đến đâu?

Không nói thêm lời nào, hắn kéo áo sơ mi ra khỏi quần trước đôi mắt mở lớn đầy cảnh giác của Taeyeon. Theo quán tính, cô lùi một bước, lập tức hắn ta tiến đến gần cô hơn với một gương mặt đỏ gay của loài quỷ.

- Anh...anh định làm gì?

Taeyeon nhìn trừng trừng xuống bên dưới, Kim Heechul đang mở khóa dây thắt lưng của hắn ra và tiếp theo đó là một tràn cười man rợ. Một cách không thể ngờ đến, hắn bất ngờ rút dây thắt lưng bằng da ra rồi dứt khoát lấy đà quất thật mạnh vào người đối diện.

Taeyeon kinh hoàng trong sự đau đớn thấu tới xương khi sợi dây da liếm một đường bén ngót vào người cô. Chưa kịp mở miệng bật lên thì đã vội cắn môi vì cơn đau quá khủng khiếp kia.

- Hay thật! Có phải chưa đủ mạnh đúng không? – Hắn khá ngạc nhiên trước sự cam chịu đến ngoan cố của cô, điều đó khiến hắn phấn khích hơn trong cơn say. Như một tên điên, hắn hung hăng quất thêm nhiều nhát nữa cho đến khi mệt lã người. Hắn nhìn xuống người phụ nữ đang nằm sõng soài dưới sàn nhà, tóc tai và quần áo rũ rượi, gương mặt kèm lem nước mắt, mọi thứ đều thê thảm duy chỉ có đôi mắt sáng quắc kia đang nhìn hắn đầy sự căm hận.

Kim Heechul lúc đó hả hê với bộ dạng thảm hại của vợ mình, ngửa mặt lên trên cười sằn sặc như một con thú đã vồ được con mồi của nó.

Nằm thoi thóp bên dưới sàn nhà, Taeyeon hứa với lòng rằng cô không khóc, nhưng những giọt nước mặt chát cứ thế chảy dài, dính vào những vết thương cũ và cả những vết tích rướm máu mà người đàn ông này vừa gây ra cho cô. Taeyeon nghĩ nếu lúc này cô có thể đứng dậy được thì nhất định sẽ chạy thẳng xuống bếp, rút một con dao sắc mà đâm chết tên đồi bại này. Nhưng sau tất cả, cô chỉ biết nằm chịu từng trận đánh như muốn xé rách tấm da của mình từ người đàn ông kia. Hắn đánh cô một cái rồi ngửa mặt cười như một gã tâm thần đã mất hết minh mẫn. Gương mặt kia, cô thề rằng sẽ suốt đời khắc dạ ghi tâm, rằng đàn ông là một loài cầm thú.





Đàn ông là một loài cầm thú – Tiềm thức của cô bổng có một tiếng chuông rất lớn ngân vang, Kim Taeyeon giật mình, lần lượt những cảnh tượng dã man trong quá khứ lướt qua đầu cô. Mở mắt ra, cô hoảng sợ khi rất gần mình là gương mặt của một người đàn ông. Taeyeon hoàn hồn, không do dự mà đẩy người kia ra xa mình rồi lập tức đứng dậy.

- Taeyeon?

Baekhyun bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của Taeyeon, anh thấy được ánh mắt kinh hãi mà cô đang nhìn mình. Anh biết hành động trước đó của anh có chút lỗ mãng, nhưng không nghĩ nó đem đến cho cô một cảm xúc kinh khủng như thế.

- Tôi xin lỗi! – Baekhyun cẩn thận rút tay ra khỏi bàn tay đã thả lỏng phần nào của Hansol, rất may cậu bé không bị hành động vừa rồi của hai người làm kinh động đến giấc ngủ.

Những giây trôi qua cũng khiến cho Taeyeon bình tĩnh lại phần nào, cô đủ tỉnh táo để ý thức được những gì lướt qua trong đầu của cô chỉ là mớ kí ức kinh khủng mà cô đã cố giấu chúng vào sâu trong tâm khảm của mình.

- Kh-Không có gì! Không phải lỗi của anh! Tôi có chút không khỏe, xin lỗi không thể tiếp anh được!

Trước thái độ không muốn tiếp khách quá rõ ràng của Taeyeon, Baekhyun cũng không muốn nấn ná. Chỉ là gương mặt trắng nhợt và xanh xao của cô lúc này khiến cho anh rất lo lắng. Không biết từ lúc nào, anh đã xem sự an nguy của hai mẹ con cô quan trọng đến thế. Trong lòng vẫn là không yên nhưng anh không thể làm phiền cô thêm nữa, chúc ngủ ngon, anh luyến tiếc rời khỏi căn hộ.

Taeyeon đóng cánh cửa nhà lại sau khi thấy người đàn ông kia đã đi khá xa. Nhìn bóng lưng cô đơn của anh trong một buổi tối mùa thu với gió lạnh như thế này mà tim cô có chút kì lạ. Cô đủ tỉnh táo để nhận ra, cảm giác mà mình có được với Baekhyun là gì khi suýt chút nữa họ đã hôn nhau ngay trên giường ngủ của Hansol. Mối quan hệ này quả thật rất nguy hiểm khi Baekhyun bây giờ đã nghiễm nhiên là một người bạn cũng như một điểm tựa vững chắc cho Hansol. Đối với cô, anh không vồ vập như những người đàn ông theo đuổi cô ở bên ngoài. Cái cách mà anh đến bên hai mẹ con cô rất nhẹ nhàng và vừa phải. Anh luôn có mặt lúc họ cần giúp đỡ cũng như luôn luôn bên cạnh che chở, an ủi cô và Hansol trước những chuyện rắc rối. Cô cảm nhận được từ anh sự chân thành và tình cảm chân thực giữa người với người. Nhưng cho đến bây giờ, những gì cô biết về anh chỉ đơn giản là nghề nghiệp. Cô thậm chí không biết tuổi tác, nhà cửa, gia đình và cả tình trạng hôn nhân của anh. Taeyeon thở dài, cô hoàn toàn mù tịt về gia cảnh của Baekhyun, người mà cô đã phải lòng. Hơn tất cả, nổi sợ kia vẫn dai dẳn bám riết lấy cô. Hình ảnh một người đàn ông điên tiết trong một bộ suit, hắn ta cười một tràn man rợ rồi không do dự rút sợi dây da ở thắt lưng ra, không ngừng quất vào người cô. Taeyeon không thể nào quên được những gì mà mình đã trải qua trong quá khứ, và nó chính là bức tường vững chắc ngăn cách cô với Baekhyun ở hiện tại.

...

Sau hơn một giờ đồng hồ diễn ra đầy căng thẳng, cuối cùng cuộc họp cổ đông cũng kết thúc. Mọi người lần lượt kéo ghế, đứng dậy chào hỏi nhau vài ba câu rồi ai về đơn vị nấy, cho đến khi căn phòng vắng vẻ còn lại hai người. Baekhyun không biết vì sao chủ tịch Byun vẫn chưa chịu dời ghế, anh có chút khó hiểu vì ngày thường bố mình luôn luôn là người bước ra phòng họp trước nhất.

- Còn chuyện gì sao, chủ tịch? – Baekhyun hỏi.

Byun Hwanghee đưa đôi mắt am hiểu sự đời của ông sang nhìn con trai mình, môi nhếch nhè nhẹ thành một nụ cười đầy ẩn ý.

- Khách sạn bố kêu con thâu tóm thì con lại bỏ ngỏ, cái không cần thì con lại tự tiện động vào?

Baekhyun thở dài, thì ra là muốn hỏi tội anh về chuyện mà mấy ngày qua anh mất ăn mất ngủ để làm cho bằng được. Anh nhớ đến buổi chiều hôm ấy ở sân trường của Hansol, người đàn bà đanh đá kia không phải anh chưa từng gặp qua. Chỉ với một bước là sai người đi điều tra, chưa tới nửa ngày thì đã rõ. Một mẹ một con hùa nhau hà hiếp Hansol thì ra là người nhà của một ông chủ dãy khách sản nhỏ nằm ở ven ngoại ô Seoul. Bước tiếp theo cũng không khó, anh chỉ cần nhọc công, vận động chút chất xám của mình thì đã thu mua được cái dãy khách sạn rẻ bèo ấy.

Chuyện này anh âm thầm hành động mấy ngày qua, không ngờ tai mắt của chủ tịch Byun đây cũng không ít. Baekhyun cười nói cho qua chuyện:

- Con muốn tập làm quen, chuyện nhỏ thành công thì mới làm được chuyện lớn!

Byun Hwanghee biết dù có dùng cuốc cậy miệng Baekhyun thì anh con trai bướng bỉnh và nghịch ngợm này của ông cũng không hé một lời về những nguyên nhân xâu xa khiến cho anh phải làm một chuyện vô nghĩa như thế. Cá lớn nuốt cá bé căn bản không sai, nhưng miếng mồi nhỏ bé như thế, chủ tịch Byun chưa bao giờ có nhã ý muốn đụng vào. Đôi co thêm cũng chẳng được kết quả mà mình mong muốn, chủ tịch Byun thâm trầm nhìn con trai mình một lúc rồi mới chịu dời ghế trở về phòng làm việc của ông.

Baekhyun thở phù phù, cảm thấy thoát khỏi đôi mắt tinh quái của bố anh là một cảm giác thoải mái đến cực điểm. Cẩu thả thu dọn mớ tài liệu trên bàn họp, Baekhyun nhanh chóng rời khỏi đây sau khi anh xem đồng hồ và nhận ra nếu không gấp rút thì anh sẽ bị trễ hẹn mất.




Khi đến trường để gặp Hansol, Baekhyun không quên thay ra một bộ đồ đơn giản như thường ngày của anh là một chiếc áo thun ngắn tay và quần bò sờn màu. Anh tìm được cậu bé ở trong khu vườn to lớn của nhà trường, nơi mà họ trồng rất nhiều cây xanh để tạo mảng xanh cho trường học và để làm sân chơi cho trẻ con. Hansol đứng dưới một gốc cây bàng xanh lá, cậu bé đang chăm chú lắng nghe thầy giám thị phân công công việc cho mình. Đáng lí ra, cùng bị phạt trồng cây với cậu chính là thằng bé láo xược Jaehyun, nhưng vì gia đình nó bị Baekhyun chơi một vố quá đau đến mất hết sản nghiệp thì hiển nhiên không còn gì để có thể tiếp tục theo học trường này. Bây giờ nghĩ lại Baekhyun thấy mình có chút quá đáng. Nhưng rồi anh nhớ đến gương mặt nhẫn nhịn mọi thiệt thòi của Taeyeon buổi chiều hôm ấy và cả gương mặt tím bầm của Hansol thì cảm giác khó chịu vừa rồi tan nhanh như khói. Kể từ bây giờ, bất cứ ai dám động đến Taeyeon và Hansol, anh sẽ khiến cho họ phải trả giá.

- A, chú! – Hansol đang tập trung thì ánh mắt vô tình gặp được dáng người thân quen đứng phía xa. Cậu bé nhảy cẩn lên và vẫy vẫy tay mong lấy ở anh sự chú ý vì dường như người kia có chút thẫn thờ.

Baekhyun mỉm cười trìu mến với cậu bé cực kì đáng yêu kia, anh tiến lại gần Hansol và gật đầu chào vị giáo viên đứng gần đó.

- Anh là phụ huynh của Kim Hansol?

Baekhyun gật đầu xác nhận câu hỏi của vị giáo viên, người này dừng đôi mắt sau cặp kính dày của ông ta khá lâu trên người anh như đang đánh giá một điều gì đó.

- Tôi nhớ người đến trợ giúp Hansol là cô Kim mà?

Câu hỏi vừa vang lên, chưa ai trong số họ có phản ứng gì thì phía xa có một người hớt hải chạy lại. Tất cả quay ra sau nhìn, thì ra là Taeyeon, cô vừa tan ca liền vội vã chạy đến.

- Xin lỗi thầy Lee, tôi đến muộn!

Taeyeon gật đầu áy náy với vị giáo viên, khi ngẩn đầu lên liền bắt gặp gương mặt quen thuộc đang đứng nhìn mình. Cô không nghĩ rằng Baekhyun lại đến đây vì vậy gặp lại anh không tránh khỏi bất ngờ. Ngại ngùng tránh né ánh mắt nóng hổi của anh, cô nghe tim mình đập nhanh liên hồi trong lòng ngực, có lẽ vì vừa rồi cô chạy quá nhanh hay vì một lí do khác. Tâm tư rối bời của Taeyeon bị cắt ngang bởi vị giáo viên, ông ta đảo mắt qua ba người trước mặt rồi chậm rãi nói:

- Hansol được giao nhổ cỏ và bón phân cho cây! Hôm nay chỉ làm hết khoảnh sân này! – Ông dừng lại để trỏ tay về phía khoảnh sân không to cũng không nhỏ ở phía trước bốn người họ - Sau khi hoàn thành tôi sẽ đến kiểm tra rồi mọi người sẽ được về! Dụng cụ và găng tay lao động tôi để trong thùng giấy này, hẹn gặp lại mọi người!

Vị giám thị tường tận phân công công việc rồi mau chóng rời đi, bỏ lại ba người đứng nhìn nhau trong một khuôn viên đầy cỏ lá. Hansol như thói quen, chạy lại ôm lấy chân Taeyeon và vùi đầu làm nũng.

- Mẹ Taeng!

Taeyeon cười vì mái tóc soăn kia đâm vào chân cô, nhồn nhột. Vì vừa từ công ty chạy đến đây, sợ trễ giờ, cô chưa kịp về nhà để thay một bộ đồ tiện hơn. Lúc này Taeyeon mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ thủy thủ, có viền xanh, chiếc váy đen ngắn hơn đầu gối và một chiếc áo choàng dài. Baekhyun mê mẩn trước hình ảnh phía trước, đến bây giờ anh vẫn không hiểu nổi vì sao người phụ nữ này lại đẹp đến thế khi đã có một đứa con.

Qua khóe mắt, Taeyeon biết Baekhyun đang kín đáo nhìn ngắm cô, hai má nóng lên và cảm thấy bối rối lắm nhưng cô cố gắng lơ đi những cảm xúc đó, nhẹ nhàng vuốt ve Hansol.

- Hansol ngoan! Bây giờ chúng ta phải cùng nhau làm vườn thôi!

- Mẹ à, mẹ sẽ không giận Hansol chứ? – Hansol nhìn mẹ cậu bé bằng ánh mắt hy vọng, khi Taeyeon vẫn chưa hiểu được vì sao cậu lại hỏi như thế thì Hansol không biết từ lúc nào đã kéo tay Baekhyun lại đứng trước mặt cô – Hansol sợ mẹ làm không nổi nên đã nhờ chú Baekhyun đến giúp, mẹ không giận Hansol vì đã không hỏi ý trước chứ?

Nhìn vào đôi mắt to tròn và trong veo không chút tạp niệm của trẻ con, Taeyeon có muốn trách cũng không thể trách cậu bé quá đáng yêu này được. Thì ra sự có mặt của Baekhyun lúc này chính là cậu con quý tử của cô nhờ vả. Taeyeon cứ nghĩ anh tự tiện đến đây chỉ để đeo bám cô, với suy nghĩ vừa rồi quả thật Taeyeon có chút xấu hổ. Cô gật nhẹ đầu tỏ ý biết ơn rồi cùng anh và Hansol mang găng tay bảo hộ.

Vì quần áo của Taeyeon không tiện cho việc ngồi xõm xuống để nhổ cỏ nên cô đảm nhận việc gom những đống cỏ đã nhổ rồi, bỏ vào một cái bao to. Baekhyun giành làm những chỗ có cỏ nhiều, anh hăng say bứt hết đám này đến đám khác, giành luôn cả phần việc của Hansol vì sợ cậu bé mệt. Sau một hồi quần quật, mặt mày anh bê bết mồ hôi mà hai tay thì lại bẩn, không thể lau khô được. Mồ hôi chảy xuống, lan cả vào mắt làm cay xè, đúng lúc anh toan quệt chúng vào tay áo thì một dáng người tiến lại gần. Baekhyun ngước mặt lên thì thấy một tờ khăn giấy Taeyeon chìa ra cho anh, có chút bất ngờ nên anh không nhận ngay mà ngẩn mặt ra nhìn cô. Taeyeon không biết rằng Baekhyun thừ người ra vì vẻ đẹp của cô, cứ ngỡ anh không thể tự lau mồ hôi được nên cô quyết định ngồi xuống. Đặt miếng khăn giấy mềm mại lên gương mặt lấm tấm mồ hôi của Baekhyun, cô nhẹ nhàng chậm từng chút một trước đôi mắt nhìn cô trừng trừng như không thể tin vào những gì đang diễn ra.

Lúc này gương mặt sinh động của Taeyeon đang ở rất gần anh, hương thơm thoang thoảng của cô vô tình được những nhịp thở gấp gáp của anh đón lấy. Tay cô thơm một mùi hương rất ngọt ngào, nó từ từ cám dỗ lấy tâm trí của anh. Cảnh vật xung quanh nhòe dần đi cho đến khi mọi thứ chỉ còn là hư vô, duy chỉ còn lại người con gái ngồi trước mặt anh.

Cảm nhận có chuyện không ổn, bàn tay cô rõ ràng cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Baekhyun. Ý thức được mọi chuyện lại sắp sửa diễn ra như buổi tối hôm ấy, Taeyeon vội vã rời tay khỏi gương mặt anh nhưng lần này Baekhyun nhanh hơn, anh đưa tay nắm lấy cổ tay nhỏ xíu của cô.

- Baekhyun-ssi... - Taeyeon yếu ớt gọi tên anh, nhưng có vẻ đôi mắt đen láy của anh bây giờ đã tràn đầy bởi một loại cảm giác gì đó, cảm giác mà chính cô cũng đang sở hữu.

Thời gian như ngưng động ở cái giây phút tay anh nắm lấy tay cô, mắt họ nhìn nhau đong đầy một loại xúc cảm mà ai cũng biết nhưng không ai chịu thừa nhận với ai. Baekhyun nhận ra cô bắt đầu tìm mọi cách tránh mặt anh kể từ sau lần họ suýt hôn nhau trên giường ngủ của Hansol. Rất khó để anh tìm được cơ hội nói chuyện nghiêm túc với cô, nhưng hôm nay lại có được, Baekhyun thề anh sẽ không bỏ qua. Sẽ không có gì có thể ngăn cản anh bày tỏ nỗi lòng của anh đối với cô vào lúc này. Mắt vẫn không rời mắt, Baekhyun hít vào một hơi rồi từ từ lên tiếng:

- Taeyeon, tôi biết em mặc cảm vì những chuyện không vui trong quá khứ, nhưng tôi không bận tâm những chuyện đó, chưa bao giờ! Tôi biết chúng ta có cùng một cảm giác với nhau, vậy tại sao chúng ta lại không...

- Không có! – Taeyeon mạnh mẽ rút tay ra khỏi bàn tay của Baekhyun, cô né tránh ánh mắt nhìn như đốt cháy của anh – Tôi không hiểu anh đang nói đến chuyện gì nữa! – Giọng cô ngang phè không chút cảm xúc.

Cô đứng dậy, anh cũng bật dậy ngay tắp lự và ngoan cố nắm lấy bàn tay đang run lên của cô một lần nữa.

- Em nói dối! Nhìn vào mắt tôi này, em có chắc là mình không có cảm giác với tôi không?

Để mặc cho anh siết lấy tay mình, Taeyeon biết chống cự lại anh lúc này chỉ làm ồn ào thêm thôi. Mặc dù vậy, cô vẫn không chọn cách nhìn vào anh mà một mực tránh né ánh mắt chất chứa muôn vàng cảm xúc kia. Rồi một bàn tay đưa lên đỡ lấy cằm của cô, hướng cô về phía anh. Tay anh có mùi hăng hắc của cỏ tươi, cô có chút khó chịu nhưng không đẩy ra.

- Tôi xin lỗi, Baekhyun! – Giọng cô đượm buồn, từ chối anh, cô là người nếm đau hơn cả - Tôi chưa sẵn sàng để một ai đó có thể bước vào thế giới của mẹ con tôi! Anh rất tốt, nhưng tôi chỉ có thể để anh làm bạn Hansol mà thôi!

Hơi lạnh bao lấy cằm cô, cổ tay cô khi người kia buông tay, anh định nói cho cô nghe nhiều lắm, nói cho cô hiểu được lòng anh, được tình cảm chứa đầy cơ hồ như muốn nổ tung trái tim của anh. Nhưng rồi chỉ còn là tiếng im lặng của thời gian đang mỗi lúc một trôi. Baekhyun biết dù anh có nói gì đi nữa, cô gái này cũng sẽ chọn cách khước từ anh như đã làm rất nhiều lần trước đây.

- Tôi xin lỗi! – Baekhyun mỉm cười trong tuyệt vọng.

Sự lặng im quen thuộc một lần nữa phủ chụp lấy hai người họ, như muốn dìm họ vào trong sự tĩnh lặng đến ghê rợn này. Trời cũng đã không còn sáng, ánh sáng bây giờ có được là nhờ vào cột đèn trong khuôn viên. Cả hai lặng yên nhìn nhau, muốn nói mà lại không biết phải nói gì cho đến khi một tiếng động vang lên, cảnh tỉnh hai con người thoát khỏi sự ngột ngạt trước đó.

Trái tim Taeyeon như muốn nhảy thót ra khỏi cổ họng khi cô nghe tiếng thét lên từ phía rìa khuôn viên, đó không phải của ai khác mà chính là Hansol. Baekhyun đứng cạnh cũng nhận ra được điều đó, anh chạy như bay về phía phát ra tiếng hét vừa rồi.

- Hansol!

- Hansol à?!

Hai người lớn lao ra rìa khu vườn, ngay chỗ những bụi cây ô rô xum xuê thì thấy Hansol đang ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy chân và mặt xanh xao cắt không còn hột máu. Taeyeon hốt hoảng chạy lại nhưng bị một cánh tay mạnh mẽ ngăn cản, cô chưa kịp quay sang thì bị Baekhyun đẩy về phía sau với một tiếng gằn:

- Đứng yên ở đây!

Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, trống ngực đập liên hồi mách bảo cô nên nghe theo lời người đàn ông này. Ngồi cách họ phía trước là Hansol, gương mặt đứa nhỏ cau lại, đau đớn trước vết thương của mình.

Baekhyun sau khi an tâm rằng Taeyeon không bước đến, anh mới từ từ đi gần lại bụi cây. Vừa rồi cặp mắt tinh tường của anh trông thấy được con vật đã gây ra thương tích cho Hansol. Mạch anh đập như muốn nổ, đem máu bom tức tốc lên não vì những hành động sắp tới của anh vô cùng nguy hiểm. Anh thở nhẹ, hai chân bước sát lại rặn cây, rồi bằng một hành động chớp nhoáng, anh khom người tóm lấy con rắn đang nép mình trong một bụi cây. Baekhyun bóp chặt lấy cái đầu nhỏ trơn trượt của nó, cố gắng không để nó có thể mở miệng ra, dùng hết sức bình sinh mà siết chặt. Anh thở phì phò, con rắn màu nâu sáng dãy dụa được hơn năm phút thì dần dần xụi đi, không còn phản ứng nữa. Tiếng khóc thúc thít bên cạnh khiến cho Baekhyun bừng tỉnh lại trong cơn điên của mình. Anh vừa giết một con rắn? Có phải anh vừa giết một con rắn không? Baekhyun không ngờ trong cơn giận anh lại có thể giết được một loài vật nguy hiểm như thế.

Anh bỏ con rắn ra rồi quỳ sọp xuống bên cạnh Hansol, xem xét vết thương ngay cổ chân của cậu bé. Vết cắn nham nhở không rõ ràng là bao nhiêu dấu răng, Baekhyun quả thật không biết con rắn kia là độc hay không, anh quyết định giết nó để mang đến bệnh viện cùng với Hansol. Nhưng trước tiên, anh phải làm chuyện này.

- Baekhyun, đừng! – Taeyeon biết trước nhưng vẫn muộn hơn Baekhyun mấy giây. Cô hớt hải chạy đến bên cạnh, cố gắng đẩy đầu anh ra khỏi vết thương – Dừng lại đi, anh bị điên sao?

Anh hút một ngụm máu, ngẩn lên để nhổ ra rồi tiếp tục hút một ngụm khác trước tiếng khóc đau đớn của Hansol và sự ngăn cản mạnh mẽ của Taeyeon. Ngăn anh đến lã cả người nhưng vẫn không thành công, cô đành bất lực nhìn người đàn ông kia không ngại tính mạng mà hút máu từ vết thương ra cho Hansol. Cậu bé vì quá đau nên ngất đi trên tay mẹ, còn lại Baekhyun vẫn hì hục bên vết thương của cậu.

...

Đứng trước phòng cấp cứu, Taeyeon đi qua đi lại không yên, mắt cô cứ dán chặt lấy cửa phòng cấp cứu mà trong lòng chưa vơi một phần nào lo sợ. Vừa rồi khi xe cứu thương đến, cả Hansol và Baekhyun đều ngất đi, cơ thể có chút co giật khiến cho cô thật sự kinh sợ. Sự an nguy của Hansol và cả Baekhyun lúc này đối với cô rất quan trọng, một trong hai người nhất định không thể xảy ra chuyện.

Taeyeon chấp tay lại, cầu nguyện ơn trên che chở cho cả hai người trong phòng cấp cứu, nước mắt cô rơi lã chã nhưng cũng không còn sức lực để mà quệt đi. Khóc rồi cầu nguyện, cầu nguyện rồi lại khóc, Taeyeon cảm thấy vô cùng bất lực khi không thể làm gì khác cho hai người mà cô yêu thương. Theo như đánh giá sơ bộ của bác sĩ, con rắn đã cắn Hansol là rắn độc chuyện sinh sống ở những bụi rậm, cậu bé lại không may kinh động đến chỗ ẩn náu của nó. Còn Baekhyun, anh đã dũng cảm vật chết con thú và không ngần ngại hút máu độc ra khỏi vết thương của Hansol, đương nhiên cũng bị nọc độc ảnh hưởng. Nhớ lại những diễn biến kinh khủng vừa qua, Taeyeon không ngăn được mình, khóc nấc lên, cô chôn mặt vào hai tay để những người xung quanh không nghe được. Nếu hai người trong kia có mệnh hệ gì, cô nghĩ mình cũng sẽ không sống nổi.



Một màu trắng toát đến quỷ dị bao phủ lấy toàn bộ thị giác của anh, Baekhyun cảm thấy mình mẩy ê ẩm như vừa trải qua một đợt tra tấn thời trung cổ. Anh muốn đưa tay lên che lấy ánh sáng đang không ngừng làm đau mắt mình nhưng rồi vô vọng, tay chân anh như không còn nghe theo lời chủ nhân của nó nữa. Anh nằm yên chờ cho trí óc của mình lấy lại được sự minh mẫn để phán đoán xem mình đang ở nơi khỉ ho nào. Lần lượt những chuyện cũ lướt qua đầu anh, rất nhiều cảm xúc đổ ập vào anh cùng một lúc. Khi anh nhớ đến việc Taeyeon từ chối anh ở khu vườn, tim đột nhiên nhói lên. Đoạn anh nhớ lại những việc xảy ra tiếp theo và hành động bốc đồng nhưng vô cùng đúng đắn của mình. Nếu anh không giết con rắn, sẽ chẳng biết nó là loại rắn gì để chữa trị cho Hansol và nó có thể tiếp tục mổ lấy cậu bé nếu anh lại gần đem cậu ra xa. Hơn thế nữa, nếu anh không dùng miệng mình trực tiếp hút máu độc, có thể Hansol sẽ bị nọc độc phát tán, với sự chịu đựng của một đứa trẻ, anh nghĩ cậu bé có thể sẽ không qua khỏi. Anh cứ hút cho đến khi cơ thể dần lịm đi, hai tai ù dần và tưởng tượng như tim mình không còn đập đưa máu lên não nữa, hai tay anh tê cóng và bắt đầu bị nuốt chửng bởi bóng đêm.

Lần cuối khi anh ngất đi, rõ ràng là tiếng gào khóc rất lớn của Taeyeon, bây giờ mở mắt ra anh lại không thấy cô bên cạnh mình, một cảm giác hụt hẫng nhấn chìm Baekhyun. Tuy nhiên Baekhyun lo lắng cho tình trạng của Hansol hơn, lúc anh vận hết sức lực, toan bật dậy thì đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh mở ra.

- Baekhyun?! – Anh vui mừng nhận ra, là Taeyeon, cô không có quên anh.

Baekhyun giữ nguyên tư thế chống tay nửa ngồi nửa nằm mà nhìn Taeyeon đi hai bước một về phía mình với gương mặt pha lẫn giữa hoảng hốt và nhẹ nhõm. Cô lại gần đặt một cái ga-men hai ngăn lên bàn gỗ gần đó rồi đôn hai cái gối lên cho anh tựa vào.

- Anh cảm thấy sao rồi? – Cô khẽ hỏi, đôi mắt nâu to tròn nhìn anh không gì khác ngoài một sự quan tâm và ân cần.

Baekhyun vui lắm vì đây là lần đầu tiên cô dịu dàng với anh đến như thế, không còn như thường ngày, hay né tránh và lạnh lùng trước mặt anh nữa. Tuy nhiên, anh không nói ra mà thật tình trả lời câu hỏi của cô:

- Tôi có hơi mệt! – Rồi anh nhớ ra được một việc quan trọng hơn. Nếu Taeyeon ở đây với anh, vậy còn Hansol đâu? – Hansol, Hansol có ổn không? – Baekhyun gấp gáp hỏi và nhìn Taeyeon bằng ánh mắt chờ đợi đầy hy vọng.

Anh nhận được từ cô một nụ cười nhẹ nhưng nó có thể giải đáp được phần nào cho câu hỏi trước đó của anh.

- Hansol ổn! Bác sĩ bảo thằng bé chỉ hoảng sợ và đau đớn nên ngất đi, chất độc không phân tán rộng! Vả lại, con rắn kia... - Taeyeon nhìn anh bằng đôi mắt đầy cảm kích – Biết nó là loại nằo nên bác sĩ dễ điều trị hơn!

Không gì có thể tốt hơn nữa, Baekhyun thở dài đầy nhẹ nhõm.

Sau câu hỏi của anh, không khí lại chìm vào lặng im khi hai con người ai cũng có những suy nghĩ riêng để theo đuổi. Baekhyun vẫn còn chưa thoát khỏi cú sốc về những gì đã xảy ra, rằng anh đã hùng hổ giết chết một con rắn độc, còn thoát khỏi cảnh thập tử nhất sinh khi hút phải nọc rắn. Mọi chuyện xảy ra anh đều không ngờ tới, lúc Hansol xảy ra chuyện, anh đã không nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài việc cứu lấy cậu bé, không để cho Hansol phải gặp nguy hiểm. Hansol đối với anh bây giờ quan trọng rất nhiều vì từ lâu anh đã xem cậu bé như một người thân của mình.

Taeyeon ngồi ở một góc giường, cô cảm thấy vô cùng tội lỗi trước gương mặt xanh xao và tiều tụy của Baekhyun. Anh đã hôn mê hơn hai ngày, câu đầu tiên khi tỉnh dậy lại là hỏi thăm đến tình trạng của Hansol và cả gương mặt chợt bừng sáng lên khi trông thấy cô nữa. Taeyeon cảm nhận được tấm chân tình của Baekhyun dành cho hai mẹ con của cô là lớn lao và sâu sắc như thế nào, nhưng cô vẫn còn một chút e ngại. Baekhyun đã đúng khi nói cô mặc cảm vì đã từng có một gia đình đổ vỡ, nhưng đó chỉ là một phần. Thực ra Taeyeon rất sợ tình cảm mà Baekhyun dành cho cô chỉ vì vẻ bề ngoài thu hút, thời gian sẽ làm cho cô không còn giữ được những vẻ đẹp này. Rồi anh sẽ không còn yêu cô, sẽ lạnh nhạt rời xa khiến cho cô và Hansol đau khổ. Nhưng sau tất cả những gì anh đã làm cho hai mẹ con cô, Taeyeon quyết định sẽ cho anh một cơ hội cũng như cho chính bản thân mình một lần được hạnh phúc. Cô muốn để anh biết rằng, cô đã chấp nhận anh bước vào cuộc sống của hai mẹ con, nhưng không biết phải mở lời như thế nào vì hai ngày trước cô chính là người khăng khăng từ chối anh. Hơn thế nữa, Taeyeon không chắc bây giờ Baekhyun có còn muốn ở lại bên mẹ con cô không sau những chuyện nguy hiểm vừa ra.

Ai cũng mãi mê theo đuổi những suy nghĩ cho riêng mình, đối với Baekhyun, anh vẫn còn nhớ đến gương mặt bất lực của Taeyeon khi từ chối mình trong công viên ngày hôm ấy. Và giờ đây, anh cũng chẳng còn can đảm và hy vọng để có thể tiếp tục theo đuổi trái tim cô. Có lẽ anh chỉ có thể làm một người bạn tốt của Hansol như từ trước đến nay, Baekhyun sẽ bỏ cuộc vì anh muốn tốt cho cô. Còn Taeyeon thì sao, cô cảm nhận được tấm chân tình rất rõ ràng của Baekhyun và thực sự thay đổi cách nhìn về anh. Cô lúc này đã không còn quan tâm đến những thứ ngoài lề khác là những mối quan hệ xung quanh Baekhyun mà cô không biết đến, Taeyeon bỏ qua tất cả vì cô thấy được tình yêu mà anh dành cho cô và Hansol. Ngay cả bố ruột của Hansol cũng chưa chắc hy sinh cho cậu bé mà bất chấp tính mạng như anh. Baekhyun là người đã rất yêu thương, luôn tìm cách bảo vệ và che chở cho hai mẹ con của cô. Taeyeon nhận ra mình đã yêu anh, nhưng trên hết vẫn là không biết cách để mở lời khi cô chính là người vài ngày trước đã một mực khước từ anh.

Hai người không ai có can đảm để nói lên nổi lòng của mình, hai con người nhút nhát cứ thế để mọi chuyện của họ cứ lơ lửng, tưởng chừng như kết thúc nhưng có khi lại là một bắt đầu mới.

...

Baekhyun nằm viện chưa đến ngày thứ ba thì đã không chịu đựng nổi hằng trăm cú gọi hối thúc của công ty và của bố mình. Nhân tiện Taeyeon còn chưa mang cơm đến, anh lẻn vào nhà vệ sinh thay bộ đồ bệnh nhân ra thành một bộ đồ thường ngày khác rồi ba chân bốn cẳng chạy về công ty. Tuy chưa khỏe trong người và còn khá yếu, nhưng Baekhyun không muốn để bố mình biết được những ngày qua anh đã ở đâu, vì vậy luôn tươi tỉnh trước đôi mắt tinh tường của ông.

- Con đi du lịch đổi gió một tí! – Anh cười hề hề trước đôi mắt ngờ vực của Byun Hwanghee.

Người đàn ông lớn tuổi lườm con trai mình bằng cặp mắt không hài lòng, ông thảy về phía anh một tập hồ sơ dày.

- Chơi đủ rồi thì đi xử lí chuyện này cho bố! Phía đại diện bên Pháp lại trở chứng, đột nhiên không muốn hợp tác với bên mình nữa!

Baekhyun nhíu mày trong khi tay vẫn chuyển trang liên tục bên dưới quyển hồ sơ mà bố anh đặt trên bàn làm việc. Anh có biết dự án hợp tác này, nhưng từ lâu là do bố và một vài cổ đông đứng ra thực hiện, anh chỉ đóng vai trò cố vấn.

- Sao vậy, bố? Bên kia không sợ đền bù hợp đồng hay sao?

Byun Hwanghee chỉ nhếch môi đúng một cái, ngữ điệu lạnh đi mấy phần:

- Rõ là có thành phần chọc ngoáy ở phía sau! Con qua bên kia giải quyết sạch sẽ cho bố!

Pháp là thị trường mà Baekhyun đã chính tay mang về cho công ty của bố mình, chuyện xảy ra ở quốc gia này, điều anh đi xử lý là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, Baekhyn còn có một số chuyện liên quan đến tình cảm mà anh chưa thể giải quyết được ở Seoul, tất nhiên không bao giờ muốn ra đi trong thời điểm nóng này.

- Chuyện rất nghiêm trọng, con đừng nghĩ đến cớ thoái thoát! Ta ra lệnh cho con phải sang Pháp đàm phán lại với chủ tịch William! – Nói đoạn, Byun Hwanghee chìa một tấm vé về phía con trai mình – Chuyến bay bắt đầu sau ba giờ nữa, vẫn còn thời gian để con ra sân bay ngay từ bây giờ!

Baekhyun trợn mắt nhìn dáng vẻ độc tài của bố mình, thì ra người này sớm biết anh sẽ không đồng ý nhận lời đi Pháp nên đã chuẩn bị trước tất cả. Nhìn xuống tấm vé bay và số giờ in trên đó, Baekhyun cảm thấy có chút tiếc nuối khi anh không dư được dù chỉ là một giây để có thể chạy về bệnh viện báo tin cho Taeyeon biết anh sẽ phải đi xa trong vài ngày.

- Liệu con có thể chạy về nhà lấy vài bộ đồ mang theo không? – Anh ngẩn mặt lên, hỏi bố mình bằng ánh mắt sáng quắc tràn trề hy vọng. Tuy nhiên, bố anh không thể mang lại cho anh bất cứ một cảm xúc nào khác ngoài thất vọng não nề.

- Con không cần phải mang theo gì cả ngoài tập hồ sơ này! Xuống sảnh đi, ta đã gọi người chở con đến sân bay!

Baekhyun cười yếu ớt với bố mình, nắm lấy tập hồ sơ rồi lếch thếch bước ra khỏi cửa như chẳng còn một chút sức sống. Mà đúng thật như vậy, anh sẽ phải rời xa hai mẹ con cô ít nhất là một tuần với tính chất nghiêm trọng của vấn đề lần này. Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu trong điện thoại di động của anh có số điện thoại của cô. Baekhyun thở dài, anh biến mất mà không một lời nhắn nhủ, không biết Taeyeon và Hansol sẽ như thế nào nữa. Anh chỉ hy vọng rằng, họ sẽ không quên anh.

...

Từ lúc bước vào trong phòng bệnh mà không trông thấy dáng người quen thuộc cho đến ngày hôm nay, sau hơn ba ngày mà Baekhyun đột ngột biến mất, Taeyeon vẫn chưa thể vơi đi dù chỉ là một phần ngàn lo lắng. Cảm giác kinh khủng lắm khi anh đột nhiên không còn lẩn quẩn quanh mẹ con của cô nữa. Trên hết, Taeyeon vô cùng lo sợ cho bệnh tình của anh, Baekhyun trong lần cuối cô gặp vẫn còn rất yếu, anh chỉ có thể đi lại một cách chậm chạp và không thể dùng sức nhiều. Lo cho anh một, Taeyeon lại trách anh đến mười, vì sao ra đi mà không một lời nhắn để lại cho cô hoặc ít nhất là Hansol. Anh bất ngờ xuất hiện, luôn bên cạnh bảo bọc và che chở cho mẹ con cô thì cũng đột nhiên biến mất không chút vết tích. Taeyeon lúc này chỉ ước gì cô có được số điện thoại để có thể liên lạc được với anh, chỉ cần biết anh có khỏe hay chưa, mọi thứ khác cô có thể giả vờ không quan tâm đến. Sự lo âu, sợ hãi cứ bám lấy cô gái từ ngày này qua ngày khác. Mỗi một buổi sáng, khi cô chở Hansol đến trường, đôi mắt luôn nhìn về phía khu vườn trong căn nhà biệt thự, mong sẽ bắt gặp được dáng người thân quen. Nhưng cuối cùng cô đành phải thu mắt lại trong sự thất vọng liên tiếp kéo dài theo từng ngày. Anh đã thật sự rời khỏi cuộc sống của mẹ con cô rồi. Taeyeon tự trách mình, cô trách bản thân quá nhút nhát đã không dám để cho anh biết được tình cảm của cô dành cho anh là nhiều đến thế nào. Trong những ngày ở bệnh viện, cô quả thật đều đặn đến chăm sóc anh, nhưng ai nhìn vào cũng hiểu, lí do khiến cho cô phải làm như thế là vì anh đã cứu sống con trai của cô. Có lẽ Baekhyun cũng có suy nghĩ đó, anh sẽ chẳng bao giờ biết được, cô đã thầm yêu anh rất nhiều. Những ngày không có anh bên cạnh, Taeyeon như chịu phải một loại cực hình rất ghê sợ và ám ảnh, chính là cực hình đến từ tinh thần, từ nổi nhớ mà cô dành cho anh.

Hai tuần trôi qua, vẫn không nhận được bất cứ tông tích nào của Baekhyun, Taeyeon cứ ở tình trạng thẩn thờ như một người mất hồn khi mọi tâm tư của cô lúc này đều đặt vào anh. Cô cứ đứng thừ người ra, mọi suy nghĩ lúc này đều vì anh mà chi phối, quên đi tất cả những thứ xung quanh cho đến khi cảm nhận được một lực kéo rất nhỏ lên gấu váy ngủ của mình.

Taeyeon giật mình như bừng tỉnh khỏi một cơn mê man, cô nhìn xuống thì bắt gặp được đôi mắt tròn xoe nhuốm đầy sự lo âu.

- Mẹ Taeng!

Hansol nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Taeyeon, cậu bé biết tâm trạng không tốt của mẹ trong những ngày gần đây. Cậu bé cũng không khác, Hansol rất nhớ Baekhyun nhưng cả hai người ai cũng không biết đến một chút tin tức của người kia.

Taeyeon siết chặt bàn tay ấm nóng và nhỏ xíu của Hansol trong tay mình, cô sực nhớ ra mình đang làm gì thì liền giơ tay còn lại, khép cánh cửa sổ đang bị gió giật đùng đùng và cài chốt cẩn thận. Tối hôm nay theo dự báo khí tượng sẽ có một cơn giông lớn, lúc Taeyeon đi kiểm tra lại cửa sổ thì lại đứng ngẩn người ra trước khung cửa sổ nhìn về phía căn biệt thự kia. Đây chính là nơi mà hằng ngày cô đều đứng, cố trông ngóng một hình dáng quen thuộc từ xa. Nhưng rồi cô không thu được gì ngoài sự thất vọng đến tuyệt vọng. Anh đã biến mất thật rồi, đã rời xa hai mẹ con cô mà không một lời từ biệt. Taeyeon yêu anh bao nhiêu thì ghét anh bấy nhiêu, cô giận anh vì đã không thể kiên nhẫn hơn mà chờ đợi cô nói tiếng yêu. Có lẽ vì thái độ cương quyết và lạnh nhạt từ đầu của cô đã khiến cho anh bỏ cuộc, Taeyeon trách anh đã không có sự nhẫn nại mà buông tay quá sớm. Cô muốn tìm anh, nhưng ngoài việc mỗi ngày ngóng trông anh qua khung cửa này, cô còn biết đi đâu vì vốn dĩ thông tin của anh đối với cô chỉ đơn giản là căn biệt thự phía xa.

- Mẹ Taeng à, chúng ta đi ngủ thôi! – Thấy Taeyeon có xu hướng chìm sâu vào những suy nghĩ tiêu cực, Hansol một lần nữa lay tay mẹ, cố kéo cô ra khỏi vũng bùn lầy mang tên Baekhyun.

Taeyeon gật đầu, cô luyến tiếc rời mắt khỏi khung cửa rồi dắt Hansol về phòng riêng của cậu bé. Hai mẹ con về đến phòng thì mưa cũng bắt đầu rơi, nhỏ rồi lớn dần cho đến khi những tiếng sét đánh vang vọng bên tai. Hansol không muốn tỏ ra sợ hãi nhưng cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, liền chui rút vào tìm hơi ấm và sự an toàn từ mẹ. Taeyeon thấy Hansol có chút lo sợ thì ở lại, vuốt ve cậu bé cho đến khi hơi thở trẻ con đều dần thì mới rời ra. Cô kéo chăn lên tận cằm của Hansol, ngắm nhìn cậu bé trong giấc ngủ say một lúc lâu rồi mới an tâm trở về phòng của mình.

Lúc đi ngang qua hành lang để trở về phòng mình, Taeyeon cố gắng không đưa mắt cô về phía khung cửa sổ như thói quen những ngày vừa qua nhưng đúng lúc đó, một tia chớp nhóe lên, soi rõ bóng người đang đứng ngoài cửa sổ. Tim Taeyeon dộng điên cuồng trong lòng ngực, cô đưa tay cố trấn an trái tim đang hoảng sợ của mình. Vì đèn đường đã tắt, đèn trong nhà cô cũng không còn sáng, chỉ khi có tia chớp nhá lên, cô mới có thể trông thấy được một cái bóng đen cắt hình rất rõ rệt dáng vấp của một con người. Tiếng mưa rơi đều đều, tiếng gió lùa và cả âm thanh rất ồn của sấm sét như để cộng hưởng thêm cho nổi sợ hãi của Taeyeon. Cô không xác định được người kia là ai và vì sao lại đứng trước thềm nhà cô lâu đến như thế. Taeyeon nín thở, trông chờ vào từng cơn sét để có thể theo dõi được động tĩnh của người bí ẩn.

Đó có thể là một kẻ trộm hoặc một băng cướp nào đó đang tìm cách đột nhập vào nhà cô, hai tay Taeyeon run lên, cô chậm rãi di chuyển đi tìm một vật để phòng thân. Cây gậy bóng chày của Hansol đập vào mắt Taeyeon, cô liền đi đến gần đó, nắm chặt lấy cây gậy trong tay. Một ánh sáng nhá lên tiếp theo, Taeyeon nhìn về khung cửa thì kinh hoàng nhận ra, bóng đen đó không còn nữa mà thay vào đó là một tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên từ cánh cửa chính.

Trái tim cô gái tóc vàng như muốn rớt xuống đất, hai tay cô nhớp nháp mồ hôi siết chặt lấy cây gậy bóng chày, hy vọng vật này sẽ bảo toàn tính mạng cho cô và Hansol ít nhất cho đến khi cảnh sát đến. Taeyeon từ từ, cẩn thận tiến đến gần cánh cửa gỗ, lắng nghe tiếng gõ cửa vẫn đều đều phát ra. Cho đến lần thứ ba, âm thanh kia dừng lại. Mọi thứ trong căn phòng này trở nên im ắng, chìm trong tiếng mưa rơi và sấm sét ở bên ngoài.

Không còn dấu hiệu gì từ con người khả nghi kia nữa, Taeyeon cảm thấy thần kinh cô giảm căng thẳng đôi chút. Nhưng rồi tư tưởng cô như bị giáng phải một cú rất đau, cô mơ hồ nhận ra, người vừa mới gõ cửa chính là ai.

Không một chút ngần ngừ, Taeyeon nắm lấy chốt cửa, gấp gáp mở ra đến mức cái khóa nhọt hoắc đâm vào tay mình đến gướm máu nhưng cô vẫn không chậm lại động tác. Đem cánh cửa mở mạnh ra, chào đón cô gái nhỏ là một đợt gió mạnh cuốn theo nước mưa lạnh ngắt táp vào người cô. Dường như Taeyeon chẳng còn để ý đến những thứ nhỏ nhặt ấy khi trước mắt cô lúc này chính là dáng người thân quen mà cô đã tha thiết nhớ mong trong những ngày qua. Anh ở đó, đứng quay lưng lại với cô, ướt đẫm trong một bộ quần áo thường ngày. Khi anh ngờ ngợ nhận ra được một điều gì đó, để khi quay lại thì thấy gương mặt nhăn lại của cô. Taeyeon khóc. Khóc vì anh?

Baekhyun vẫn chưa thể chấp nhận được cái sự thật là Taeyeon đang khóc vì trông thấy anh thì rất nhanh một sức mạnh đổ ập vào. Lấy lại một chút ý thức, anh lại bất ngờ hơn khi cô lúc này đang ôm chầm lấy anh, cô siết chặt anh như thể sợ rằng chỉ cần vơi một chút lực, anh sẽ lập tức biến mất.

Baekhyun thừa nhận rằng mấy ngày qua ở Pháp, anh nhớ cô đến hóa điên nhưng có nghĩ một trăm lần cũng không nghĩ đến trường hợp khi trở về tìm Taeyeon, sẽ được cô chạy đến ôm lấy anh như thế này. Có một điều gì đó ở Taeyeon mà anh đã bỏ lỡ trong chuyến đi đột xuất này sao? Baekhyun chưa kịp hiểu ra vấn đề thì không biết từ lúc nào đã bị cô lôi vào trong nhà.

Cả hai người lúc này ai cũng ướt như chuột lột vì cơn mưa lớn ngoài kia, nhưng có vẻ như không ai trong cả hai để ý đến tình trạng lạnh cóng của mình. Cánh cửa gỗ đóng lại, hạn chế những cơn gió lùa lãnh lẽo bên ngoài, để hai người chìm vào trong không gian mờ ảo được tạo nên từ những đợt chớp nhoáng của sấm sét. Một ánh sáng trắng nhá lên, soi rõ gương mặt hai người đang nhìn nhau đăm đăm một phút cũng không rời. Hai trái tim cùng chung một nhịp đập gấp gáp, suy nghĩ họ lúc này tuyệt đối dành cho nhau và hướng về nhau.

Tình yêu như một phản ứng hóa học, đôi khi hai chất tham gia không đủ mạnh để phản ứng diễn ra, nhưng chỉ cần một chất xúc tác, có thể tăng tốc độ phản ứng lên nhiều lần, hàng chục lần, thậm chí là hàng trăm lần. Khi cả anh và cô đều không biết phải giải phóng tình cảm chất chứa như muốn bùng nổ trong lòng mình như thế nào để đối phương có thể tiếp nhận được, thì sự xa cách tạm thời kia đã khiến cho họ nhận ra, tình cảm họ dành cho nhau là quá lớn, lớn hơn cả cái tôi của mỗi người. Giờ đây nhìn nhau, trong mắt họ chỉ còn tồn tại mỗi sự yêu thương dành cho đối phương, Baekhyun không còn muốn nghĩ đến việc cô đã từng dứt khoát từ chối anh như thế nào, Taeyeon cũng chẳng còn e ngại gia cảnh của mình cũng như sự mù mịt của cô về danh tính của anh.

Ở ngoài thì lạnh run vì ướt và gió không ngừng thổi, nhưng bên trong hai người nhanh chóng ấm lên vì tia nhìn như rực cháy của cả hai. Bất giác Baekhyun đưa bàn tay run run của anh, khẽ vân vê những lọn tóc ngắn chấm vai rỏ nước của Taeyeon. Mắt không rời mắt, họ đọc được của nhau sự sẵn sàng đến tuyệt đối. Từ mái tóc bạch kim đẹp đến kì diệu của cô, anh mạng phép được đi xa hơn, chạm tay anh vào làn da mềm mịn trên đôi gò má có chút phúng phính, lau nhẹ đi những vệt nước mưa hòa lẫn với nước mắt của cô. Chưa bao giờ người đàn ông này thôi trầm trồ và say mê với dung mạo hơn người của Taeyeon. Cô lúc này tuy đã ướt đầy nước mưa nhưng nét đẹp chẳng những không hề vơi đi mà còn khiến cho anh thêm thập phần động lòng. Da cô trắng như phản quang trong bóng tối tờ mờ, từng đường nét ẩn hiện như muốn đem trái tim anh nung chảy. Từ mái tóc ngắn cho đến vầng trán cao, sóng mũi thẳng tắp, đôi mắt vô cùng sinh động và cuối cùng, cũng chính là điểm dừng cho đôi mắt tham lam của Baekhyun. Môi cô cân đối nhưng môi dưới thì căng mọng như muốn khiêu khích sự kiềm chế của anh. Cô lúc này không chút son phấn nhưng những đường nét hoàn mĩ trên gương mặt của cô đã đủ giết chết anh rồi. Tuy nhiên, Baekhyun nhận ra, anh không chỉ yêu cô vì vẻ ngoài nổi bật, anh yêu tâm hồn cô, yêu sự chịu thương chịu khó và vượt lên số phận của Taeyeon. Cái cách mà Taeyeon vượt qua được số phận trong quá khứ của cô và tình yêu thương mà cô dùng để nuôi lớn Hansol từng ngày khiến cho anh rất cảm động. Người phụ nữ này đã khiến cho anh từng lúc một sa vào lưới yêu và từ lâu lắm rồi, Baekhyun cũng không còn nhớ đến mục đích ban đầu anh muốn tiếp cận cô là vì thích chinh phục.

Da tay lành lạnh của Baekhyun đưa lí trí của Taeyeon giam chặt lại đâu đó trong một ngóc ngách rất sâu trong đáy não, bây giờ trong mắt cô chỉ có mỗi gương mặt trắng trẻo và trẻ con của anh, trong tim cô đập từng nhịp dồn dập vì tình cảm dành cho anh, xúc giác của cô cảm nhận rất rõ sự động chạm thân mật của anh. Taeyeon lúc này như muốn điên lên với những cảm xúc ồ ạt mà Baekhyun mang đến cho mình. Không cần phải suy nghĩ thêm, phải cân nhắc thêm bất cứ đều gì, họ chỉ biết, lúc này cả thế giới chỉ còn lại hai người mà thôi.

Trước đôi mắt dịu dàng và ấm áp mà Baekhyun dành cho mình, Taeyeon đặt tay lên cổ áo thun ướt đẫm của anh, kéo anh lại gần cô hơn. Baekhyun cũng tỏ ra hợp tác, trong nhịp thở dốc vì hồi hợp, anh choàng tay ngang hông cô, xóa đi khoảng cách còn lại của hai người đến mức tối thiểu. Không ai nói với nhau một lời nào vì ánh mắt say mê và da diết yêu thương mà họ trao cho nhau đã quá rõ ràng. Lời nói lúc này là một thứ vô cùng thừa thải, cả hai không hẹn cùng nhau khép nhẹ mắt, hình ảnh cuối cùng động lại trong thị giác chính là gương mặt đẹp đẽ của cả nhau.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Taeyeon mới biết cảm giác yêu một người là như thế nào. Cô đưa mặt đến gần anh, cảm nhận rất rõ hơi thở nóng ấm của anh vờn trên da mặt ươn ướt của cô. Hàng ngàn sợi dây thần kinh trên người cô đồng loạt căng cứng, cảm thấy bồi hồi và căng thẳng nhưng cô không bao giờ muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này. Cái giây phút đôi môi mềm mịn của Baekhyun chạm hờ hững lên môi cô, Taeyeon như tê dại đi vì cảm giác quá mới mẻ và mạnh mẽ. Nhưng không hề có một sự bài xích, cô thề rằng chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vời như thế này. Cánh tay đặt trên cổ áo của anh, cô chuyển nó về phía sau cần cổ, kéo anh thấp xuống để cô có thể hôn đáp lại.

Nụ hôn đầu tiên vụn về của họ được cả hai chăm chút hơn khi anh nghiêng mặt, ấn môi mình vào đôi môi mềm với son dưỡng hương trái cây của cô. Taeyeon cảm nhận từng tế bào trên người cô đang chạy tán loạn khiến cơ thể cô nóng lên rất nhiều và anh cũng không khác. Một bàn tay nóng hổi của Baekhyun đưa lên nâng niu lấy gương mặt cô trong khi cánh tay còn lại anh vẫn ôm chặt lấy cô ở bên dưới. Họ duy trì nụ hôn và khiến nó mãnh liệt hơn nữa khi tình cảm quá dạt dào giành sự điều khiển từng hoạt động.

Baekhyun thở dốc, anh chưa từng tìm được cảm giác hôn một ai đó lại mang đến những cảm xúc tuyệt diệu như thế này. Anh hôn cô nồng nàn, nâng niu bờ môi mềm của cô như nó chính là một thứ báu vật mà anh cần phải trân trọng. Không khí xung quanh như nóng lên rất nhiều, họ vẫn mãi mê trong chiếc hôn đầu rực lửa mà không hay từ lúc nào anh đã dồn cô vào thế đứng giữa anh và bức tường lạnh ngắt ở phía sau. Taeyeon có chút rùng mình vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột từ phía sau, khi Baekhyun nhận ra điều đó, anh toan rời ra thì bị cô nóng lòng kéo anh lại chiếc hôn như bất tận của họ.

Môi họ lại một lần nữa tìm nhau, hai chiếc lưỡi bắt đầu nhảy múa trong một vũ điệu hăng say không có hồi kết. Sự ấm nóng trong khoang miệng khiến hai người họ như điên lên, chỉ ước mong sao cho thời gian ngừng lại ở giây phút này, để họ có thể cảm nhận về nhau nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, nụ hôn kéo dài được vài chục giây sau thì Taeyeon thực sự bị hụt hơi, cô luyến tiếc rời khỏi môi anh. Cô rời đi, thở hỗn hễn mà tựa trán vào bờ ngực cứng cáp của anh như để lấy lại bình tĩnh. Tay cô vẫn đặt trên vai anh không buông và hai tay anh không hề rời khỏi người cô, thậm chí lúc này còn siết chặt cô vào lòng anh hơn nữa khi anh cảm nhận được cái rùng mình lạnh lẽo của cô.

Anh cúi mặt, khẽ hôn lên mái tóc vàng thơm hương hoa cỏ một cách đầy yêu chiều. Nếu có một chuyện gì đó mà anh không thể làm được trong cuộc đời mình, đó chính là việc ngừng yêu cô. Taeyeon thực sự rất quan trọng với anh lúc này và anh thề rằng, anh sẽ chẳng bao giờ khiến cho cô phải chịu ủy khuất, chịu tổn thương vì mình. Một tay anh đưa lên, chưa kịp vuốt mái tóc thưa vì ướt nước của cô thì đã bị một lực hung hăng đẩy ra.

Baekhyun ngỡ ngàng, không phải vừa rồi họ rất tình cảm, còn trao nhau những cái hôn chứa chan sự nhớ nhung dành cho nhau đó sao? Vậy mà bây giờ cô lại mạnh mẽ đẩy anh ra và nhìn anh bằng đôi mắt có chút tức giận.

- Taeyeon? – Baekhyun lên tiếng, giọng anh khàn khàn vì xúc cảm. Mắt anh nhìn cô mà vô cùng khó hiểu trước sự lật mặt quá nhanh của cô gái tóc vàng.

Taeyeon không đáp trả anh ngay mà đứng thần người ra nhìn anh, cô yêu anh nhưng trên hết vẫn là một nổi sợ hãi mà anh đã khiến cho cô nếm trải đến bão hòa trong những ngày qua. Giọng cô như lạc đi khi cô thì thầm nói:

- Rồi anh cũng sẽ bỏ đi, đúng không? Ở bên cạnh em nhưng rồi anh lại sẽ biến mất đúng không?

Baekhyun cảm thấy ruột gan anh dù có làm bằng sắt đá cũng phải tan chảy trước sự đáng thương của Taeyeon. Thì ra cô gái này là sợ anh lại bỏ đi mà không chút tung tích như hai tuần qua. Anh biết mình đã nợ cô một lời giải thích, nhưng quan trọng hơn, đó chính là một lời hứa.

Anh tiến gần lại phía cô, một tay đưa lên vén lấy mái tóc xõa trước mặt, che đi một phần gương mặt toàn mĩ của cô. Taeyeon không đẩy anh ra như vừa nãy nữa nhưng nghiêng mặt, từ chối sự động chạm của anh. Người đàn ông tóc đen không muốn ép cô, cũng không muốn làm cho cô phải khó chịu, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô rồi từ từ siết chặt lấy, mắt nhìn cô chứa đầy sự chân thành:

- Anh hứa với em, sau này sẽ không bỏ đi một cách đường đột như vậy nữa! Taeyeon hãy cho anh có cơ hội được chăm sóc hai mẹ con em có được không?

Taeyeon cảm nhận được rất rõ thành ý và tình cảm của Baekhyun qua ánh mắt tha thiết và tràn trề hy vọng mà anh nhìn cô. Sự giận dữ, tủi thân trong mấy ngày qua như bị cơn giông ngoài kia cuốn đi không chút vết tích. Với những gì mà anh đã làm cho mẹ con cô, Taeyeon còn có thể nghi ngờ tình yêu của anh được hay sao? Bây giờ cô cũng chẳng còn đủ sự kiêu hãnh để từ chối anh nữa khi tình yêu mà cô dành cho anh không ngừng tăng lên. Taeyeon sẽ chọn tin tưởng và yêu thương anh, để cho anh trở thành một người quan trọng đối với cô ngoài Hansol trên cuộc đời này.

Mắt họ lại nhìn nhau trong một bể yêu thương chan chứa của cả hai người, Baekhyun hứa với lòng, anh sẽ không để cho cô phải rơi thêm bất cứ một giọt nước mắt ủy khuất gì vì mình nữa. Tay anh vuốt ve bờ má cô, họ âu yếm nhìn nhau rồi anh ôm cô vào lòng, để cô có thể nghe được nhịp tim mạnh mẽ của anh vì cô mà đập. Người anh ấm áp, bờ vai anh vững chắc khiến cho cô cảm thấy an toàn tuyệt đối.

Hạnh phúc là một điều gì đó rất xa xỉ đối với Taeyeon, là một điều mà cô những tưởng cả cuộc đời này cũng sẽ không tìm đến cô. Nhưng chính anh, Baekhyun đã từ tốn và nhẹ nhàng đến bên mẹ con cô, cho cô biết thế nào là tình yêu, là buồn rầu, là hờn tủi. Những việc mà anh đã làm cho cô và Hansol, Taeyeon cảm nhận rất rõ tấm lòng chân thành của anh, Baekhyun kể từ bây giờ sẽ trở thành bức tường vững chắc để cô và Hansol có thể dựa vào.

Ở trong lòng anh, lắng nghe tiếng con tim anh đang muốn thay chủ nhân của nó nói với cô rằng, kể từ khoảnh khắc này trở về sau, cô chính là lí do để nó có thể tiếp tục nhịp đập của mình. Taeyeon vòng tay qua người anh, thắt lại cái ôm tràn đầy tình yêu của họ, bây giờ thì cô đã không còn phải kiềm nén tình cảm dành cho anh nữa rồi. Khóe môi của cô ẩn hiện một nụ cười hạnh phúc mà từ lâu lắm rồi, không một ai trông thấy.

...

Mối quan hệ của họ kể từ đêm mưa hôm ấy đã bắt đầu được cả hai xác nhận nhưng sinh hoạt và cách xử sự của họ không khác trước đây nhiều vì Taeyeon chưa sẵn sàng để Hansol biết về chuyện của cô và Baekhyun. Có thể cậu bé yêu thương Baekhyun là vì anh vô tư, thoải mái bên cạnh cậu bé như một người bạn, một người anh em trong gia đình. Nếu Hansol biết cô và anh đang yêu nhau và thường xuyên lén lút làm những hành động thân mật sau lưng cậu bé, không biết cậu nhóc sẽ cảm thấy như thế nào nữa. Đối với Taeyeon, cô cho rằng Hansol yêu cô và quý mến Baekhyun nhưng không có nghĩa cậu bé muốn cô và anh ở cùng một chỗ, điều đó sẽ khiến tâm lí một đứa trẻ cho rằng nó sẽ sớm bị hai người mà nó yêu thương bỏ rơi vì họ trót say mê nhau. Baekhyun cũng không phải không đồng tình với quan điểm của Taeyeon, chỉ là anh phải kiềm chế bản thân với Taeyeon trước mặt Hansol, điều đó quả thật rất khó. Cũng giống như lúc này, nhân lúc Hansol còn chưa thức dậy, Baekhyun đã mò sang nhà của Taeyeon khi mặt trời còn chưa ló khỏi mấy rặn cây phía xa.

Taeyeon luôn có thói quen dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng và cả quần áo để Hansol đến trường, vì vậy may mắn không bị con người kia đánh thức. Khi cô chưa mở cửa thì đã đoán được ai đang đứng ngoài kia. Quả không sai, gương mặt sáng lạn với nụ cười miệng lên tới mang tai của Baekhyun chào đón cô trong một buổi sáng sớm. Taeyeon cũng chẳng còn ngạc nhiên lắm đâu vì qua một tháng lén lút hẹn hò sau lưng Hansol, anh thường xuyên lợi dụng những lúc thằng bé không có bên cạnh cô để mà tùy ý chiếm dụng.

- Hi! Anh vào nhà được không? – Baekhyun hỏi, ánh mắt đầy hy vọng lòn qua cửa nhìn vào bên trong căn hộ nhỏ.

Taeyeon bật cười trước dáng vẻ thập thò và lấp ló như một tên trộm vặt của Baekhyun.

- Ngay cả khi thằng bé có ở trong thì anh vẫn có thể vào nhà được! Baekhyun, đừng biến con trai em trở thành một nổi ám ảnh của anh như thế?!

Baekhyun biết anh có chút quá đáng, dù sao Hansol cũng là một cậu bé mà anh rất thương yêu không thua gì tình yêu mà anh dành cho Taeyeon. Nhưng không thể dối lòng rằng những lúc này anh chỉ muốn được ở bên cạnh cô một cách thoải mái mà không phải ngó chừng và kiềm chế tình cảm của mình đối với Taeyeon trước mặt Hansol.

- À, anh xin lỗi! – Baekhyun đưa tay lên sau gáy, nhăn mặt cười áy náy.

Taeyeon không nỡ để người này phải dằn vặt hơn, cô nắm tay, kéo anh vào trong nhà rồi đóng cửa lại phía sau.

Mùi hương thức ăn nhanh chóng được khứu giác nhạy bén của Baekhyun bắt lấy, nhưng anh không đam mê nó bằng chính hương thơm rất hấp dẫn của Taeyeon. Đoạn cô chuẩn bị bước lại vào bếp để nấu nốt bữa ăn sáng thì bị anh giữ lại. Baekhyun giam cô giữa anh và bức tường ở phía sau rồi nhanh chóng vùi mặt vào mái tóc mượt mà mang hương thơm cỏ thảo. Anh nói khẽ vào tai cô, những điều bí mật mà chỉ có hai người được biết:

- Anh nhớ em!

Taeyeon phì cười trước sự làm nũng đã không còn lạ lẫm của Baekhyun mỗi khi gặp cô. Cô nhận ra anh là một người gặp vấn đề trong việc tiết chế tình cảm và cảm xúc của mình, vì vậy mỗi khi có dịp hai người ở cùng nhau, anh lại ôm ấp lấy cô mãi không thôi.

- Em biết rồi! Giờ thì để em đi nấu bữa sáng nào! – Taeyeon vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng rắn rỏi của anh.

Anh rời ra, nhưng vẫn không để cô thoát khỏi vòng vây của mình, mắt nhìn cô như có hàng nghìn điều muốn nói:

- Không, em không biết đâu! Em không biết được anh nhớ em đến mức độ nào đâu, Taeyeon!

- Này, chúng ta chỉ vừa gặp nhau tối hôm qu...

Taeyeon chưa kịp có cơ hội hoàn thành câu nói của mình thì đã bị người kia cướp lấy mấy chữ cuối cùng. Chưa bao giờ là đủ cho Baekhyun khi ở bên cạnh Taeyeon, anh cướp môi cô một cách gấp gáp, chỗ trống trong lòng nhanh chóng được lấp đầy nhưng rồi anh biết nó sẽ vơi đi một khi cô không có trước mặt anh. Họ hôn nhau nhưng người chủ động luôn luôn là anh, Baekhyun điều khiển chiếc hôn với hai tâm trạng đan xen, anh trân trọng nụ hôn và nâng niu nó nhưng mặt khác, anh sợ Hansol sẽ thức dậy và một lần nữa, anh phải chịu cảnh ngồi cách xa cô với bán kính hai mét.

Cô gái tóc vàng dường như cảm nhận được nổi e sợ của Baekhyun thông qua sự hấp tấp của anh trong chiếc hôn kia, lúc anh cuốn lấy môi cô, đưa lưỡi vào trong tìm kiếm cô một cách nóng nảy. Nụ hôn vội vã và khẩn trương của anh không kéo dài được lâu thì bị Taeyeon ra tín hiệu muốn dừng lại. Anh thuận theo ý cô, rời đi thì thấy ánh mắt đầy cảm thông mà cô nhìn anh. Taeyeon vuốt nhẹ mái tóc đen rất mềm của anh qua trước trán, rồi cô kiểng gót, đặt lên vầng trán sáng sủa của anh một nụ hôn.

- Baekhyun à, hãy chờ em thêm một thời gian nữa có được không? Em sẽ nói với Hansol khi có cơ hội tốt!

- Anh xin lỗi, đáng lí ra không nên vội vàng và mất kiên nhẫn như vậy! – Baekhyun cúi đầu, anh cảm thấy có chút xấu hổ vì trước mặt cô, anh không bao giờ có thể kiềm nén được cảm xúc của mình.

Cô cười xòa trước vẻ mặt tiu nghỉu của anh, trông giống hệt Hansol mỗi khi cậu bé làm một điều sai trái gì đó mà bị cô bắt gặp. Taeyeon đưa tay nâng cằm của Baekhyun để anh đừng né tránh cô nữa. Tay dời sang gò má sạch sẽ của Baekhyun, Taeyeon nâng gót một lần nữa và lần này đích đến thấp hơn nhiều, đó chính là đôi môi cân đối của Baekhyun.

Nụ hôn lần này không gấp gáp mà từ tốn với sự kiểm soát thuộc về Taeyeon. Như bao lần, họ hôn nhau thì mọi thứ xung quanh như chìm vào trong hư không, trên thế giới chỉ còn lại người trước mặt. Sự đam mê kéo dài cho đến khi cả hai cảm thấy khoảng trống trong ngực mình đã được lấp đầy bởi sự ngọt ngào thì đồng loại rời nhau ra. Baekhyun cũng không còn ngang ngược giữ Taeyeon lại nữa mà để cho cô chuyên tâm nấu bữa ăn sáng.

Khoảng mười lăm phút sau, Hansol từ phòng ngủ lững thửng bước ra với một gương mặt ngáy ngủ rất đáng yêu. Cặp mắt mèo con còn mơ màng trong giấc ngủ liền sáng hẳn lên khi thấy Baekhyun đang đứng nói chuyện gần mẹ mình. Người lớn nhận ra sự có mặt của Hansol từ lúc nghe tiếng lạch cạch mở cửa của cậu rồi nhưng vẫn tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Hansol bước vào bếp. Baekhyun bật cười với Hansol khi cậu ùa vào lòng anh, ôm lấy chân của anh trước tiên chứ không phải là Taeyeon đang đứng gần đó.

- A, chú!

- Hansol ngoan! Ngủ có ngon không? – Baekhyun xoa đầu đứa trẻ, miệng hỏi nhưng mắt vẫn nhìn sang Taeyeon thể hiện rõ sự trêu ghẹo.

Hansol vui vẻ trả lời, trong mấy giây mà quên mất đi sự tồn tại của mẹ cậu bé:

- Ngon lắm ạ! – Nói đoạn, Hansol rốt cuộc cũng để ý đến sự có mặt của người đứng gần đó, người đang mang một gương mặt cực kì cay cú – Mẹ Taeng!

- Ồ cảm ơn con trai đã nhận ra mẹ! – Taeyeon nhăn răng cười nhưng không có một chút nhã ý, điều đó khiến cho cả Baekhyun và Hansol đều cười lớn. Tuy nhiên, Hansol chọn cách chạy lại gần và ôm lấy mẹ cậu bé, thơm lên phần hông của cô, nơi vừa tầm với của cậu bé – Này, buồn nhột lắm! – Taeyeon cười khúc khích, đẩy cái đầu nhỏ xíu của Hansol ra khỏi eo mình bằng một lực không mạnh lắm.

Baekhyun nhìn thấy cái cách Hansol chơi đùa với Taeyeon, trong lòng anh có chút không vui khi cậu bé con này không ngừng hôn hít rồi cạp lấy eo của cô, tay nó còn đặt lên mông cô nữa. Không chịu được cảnh trước mắt, anh đưa tay kéo cậu nhóc về phía mình, giọng vui vẻ vô cùng giả tạo:

- Hansol, đừng quấy mẹ! Để mẹ của nhóc làm bếp, chúng ta ra ngoài chơi đi!

Lời đề nghị quả thật rất thú vị, Hansol liền bỏ Taeyeon ra, không chọc ghẹo mẹ của cậu nữa mà trở lại bám lấy Baekhyun. Taeyeon nhìn anh, nén cười trong lòng vì tính cách chẳng khác gì một đứa con nít của Baekhyun. Thế là hai người kia tí tởn kéo nhau ra phòng khách, tuy một lớn một nhỏ nhưng trong mắt Taeyeon, rõ là cả hai đều cùng một tuổi mà thôi.

...

Hansol hì hục kéo cái vali nhỏ của cậu bé ra ngoài cửa phòng ngủ, Baekhyun trông thấy liền chạy lại gần toan giúp đỡ nhưng rồi anh nhận ra cậu bé này muốn thực hiện việc này một mình nên chỉ đi phía sau dò chừng. Anh nhận lấy vali của Hansol và đặt nó vào trong cốp xe hơi. Hôm nay họ sẽ đi dã ngoại một chuyến thật xa với Baekhyun là tài xế và du khách không ai khác chính là hai mẹ con Taeyeon. Tuy nhiên, đã gần đến giờ khởi hành mà chưa ai thấy bóng dáng nhân vật nữ chính đâu cả. Baekhyun có chút tò mò, anh quay sang hỏi Hansol khi hai chú cháu đang đứng tựa người vào chiếc xe đỗ trước cửa căn hộ nhỏ.

- Mẹ nhóc đang làm gì vậy?

Vì có Hansol nên Baekhyun không thể tiếp cận Taeyeon trong bán kính hai mét, anh vốn dĩ không biết được cô đang làm gì bên trong phòng riêng từ nửa giờ trước cho đến bây giờ.

Hansol ngây thơ đáp lời:

- Hansol không biết! Có lẽ mẹ Taeng đang chuẩn bị hành lí! Lần cuối Hansol thấy mẹ, khi ấy mẹ Taeng đang tắm tro...

Mấy câu chữ cuối cùng của Hansol bị chính Baekhyun chặn lại bằng tay của anh. Cậu nhóc hồn nhiên nói ra những chuyện tế nhị như thế này khiến anh không thể ngại ngùng hơn khi óc tưởng tượng bắt đầu vẽ ra cái hình ảnh Taeyeon trong phòng riêng của cô. Baekhyun thả tay xuống khi Hansol không có ý định nói tiếp nữa mà lúc này mắt cậu bé chuyển sang nhìn anh, thắc mắc:

- Chú, chú sao vậy?

Baekhyun lắc đầu cho qua, anh lảng sang chuyện khác, nhắc đến bộ phim hoạt hình rất hay của Disney Walt sẽ công chiếu vài ngày tới. Khi hai người họ đang hăng say bàn về bộ phim kia thì có tiếng động phát ra từ cánh cửa, để rồi hai giây sau đó, một người từ bên trong bước ra, chính thức đình chỉ mọi hoạt động của Baekhyun.

Hẹn hò với nhau được một tháng nhưng Baekhyun và cả Taeyeon chưa bao giờ có được cơ hội đi chơi riêng, để anh có thể thấy cô trong những bộ váy điệu đà, thấy cô chăm chút trang điểm vì anh. Bây giờ mọi thứ diễn ra cứ như trong giấc mơ của Baekhyun, Taeyeon đứng đối diện với anh lúc này không còn một tính từ nào để có thể gợi tả. Cô xinh đẹp, điều đó anh đã phải nhọc lòng khẳng định cả nghìn lần mỗi khi thấy cô, nhưng cô duyên dáng và đáng yêu đứng trước mặt anh, đây là lần đầu tiên Baekhyun trông thấy.

Nước da Taeyeon vốn dĩ trắng sáng, kết hợp với màu xanh sapphere của chiếc váy vải ngắn trên đầu gối làm cho cô gái một con lúc này trông cứ như thiếu nữ vừa đến tuổi biết yêu. Cần cổ trắng ngần của cô được điểm xuyến một sợi dây chuyền rất mảnh bằng bạch kim với mặt dây chuyền là một hạt trai nhỏ xíu có màu trắng. Khoát bên ngoài là chiếc áo cardigan bằng len màu trắng ngà, bên dưới là đôi giày bệt cùng màu với chiếc váy xinh xắn. Taeyeon trước tia nhìn say mê của hai con người trước mặt có chút ngượng ngùng, da mặt hai bên má ửng đỏ càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho gương mặt mình.

- Mẹ Taeng, sao mẹ không bao giờ ăn vận đẹp thế này khi đi chơi với Hansol vậy? – Kim Hansol dẫu môi nhìn mẹ cậu bé có chút trách móc. Quả thật mẹ của cậu rất tuyệt ngay cả khi không trang điểm và ăn mặt đẹp, nhưng thấy Taeyeon chăm chút ngoại hình của mình đến từng chi tiết nhu ngày hôm nay, Hansol mới trông thấy lần đầu. Cậu bé thấy lạ nhưng không biết phải hỏi mẹ như thế nào lại thành ra một câu hỏi đầy ý vị ghen tuông.

Hai người lớn bật cười trước câu hỏi ngây ngô của đứa nhỏ, Taeyeon véo chiếc mũi nhỏ xíu của Hansol rồi thúc cậu bé mau bước vào trong xe. Về phần Baekhyun, anh cũng kịp lấy lại hồn vía của mình sau khi Hansol ngây thơ hỏi mẹ cậu bé bằng một câu hỏi tùy hứng nhưng lại khiến cho anh và Taeyeon không khỏi chột dạ.

- Hôm nay em rất đẹp! – Thừa lúc Hansol loay hoay sắp xếp chỗ ngồi cho chú Teddy bằng bông của cậu bé ở ghế sau, Baekhyun kề vào tai Taeyeon thầm thì. Tuy hành động diễn ra chớp nhoáng nhưng khứu giác của anh vừa vặn thu được một hương thơm rất dễ chịu từ Taeyeon. Trong lòng anh rộn ràng hẳn lên, máu tăng tốc chảy trong từng mạch máu khiến cho Baekhyun cảm thấy cực kì phấn khích với chuyến đi sắp đến.

Taeyeon lén nhìn Hansol, an tâm rằng cậu bé vẫn không nhận ra hành động ám mụi vừa rồi của họ thì liền đẩy Baekhyun ra xa mình, mắt lườm anh mang ý cảnh báo:

- Tập trung lái xe đi!

...

Xe của họ mất hơn ba giờ đồng hồ mới đến được nơi đã lên kế hoạch trước đó. Đó là một ngôi nhà nhỏ trên núi cao, thuộc vùng cao nguyên của vùng núi Gangneung mà Baekhyun đã liên hệ đặt thuê trong hai ngày. Hansol vừa kết thúc chương trình học của cậu bé ở trường một cách xuất sắc vì vậy, đây là món quà mà Baekhyun muốn tặng cho cậu bé, vả lại, anh muốn nhân dịp này có thể vui chơi và nghỉ dưỡng thật vui vẻ với hai mẹ con của Taeyeon.

Họ đổ xe trước một căn nhà nhỏ bằng gỗ lợp mái màu xanh sẫm, ngồi nhà được bao quanh bởi một hàng rào chắn bằng gỗ sơn màu trắng và phía trước là một khu vườn nhỏ trồng đầy hoa hồng và các loại thực vật tươi tốt khác.

Hai mẹ con Taeyeon không thể nào dứt mắt ra khỏi cảnh đẹp ở phía trước cũng giống như họ không ngừng trầm trồ với khung cảnh hùng vĩ của núi rừng trên con đường chạy lên đến đỉnh. Taeyeon cảm động vì Baekhyun đã thầm chuẩn bị tất cả mọi thứ để hai mẹ con cô có những phút giây thư giãn ở vùng đất thần tiên này. Những đóa hoa tươi đẹp đã đưa họ đến với nhau lúc ban đầu thì lúc này càng gắn chặt tình cảm của họ hơn.

Rời mắt khỏi ngôi nhà đáng yêu phía trước, Taeyeon mở cửa bước xuống xe để giúp bạn trai mình kéo hành lý của cả ba người ra khỏi xe. Baekhyun để Taeyeon và Hansol vào nhà trước vì mặt trời đã bắt đầu lên cao, còn anh thì hì hục khuân hết mấy cái vali vào từng phòng. Hành lí cuối cùng chạm đất, mồ hôi của anh cũng bắt đầu rịn trên trán, nhưng khi ngước mặt lên, thấy sự thích thú hiện rõ trên gương mặt của hai mẹ con Taeyeon, lòng anh lại ấm áp đến lạ.

Ngôi nhà không to, có đúng hai phòng ngủ, một phòng khách để sinh hoạt chung và một căn bếp nhỏ. Trong lúc Taeyeon và Hansol háo hức đi tham quan một vòng căn nhà thì Baekhyun nhúm vài cây củi khô vì lò sưởi họ dùng là lò sưởi thủ công được đốt từ lửa và củi. Không khí ấm cúng nhanh chóng tràn ngập không gian, xóa đi thứ mùi ẩm mốc thoang thoảng trước đó.

Taeyeon trong lúc khám phá mọi ngóc ngách của căn nhà nhỏ cùng với Hansol thì tình cờ tìm được vài nguyên liệu nấu ăn trong bếp. Cô gái tóc vàng đề nghị sẽ nấu một vài món ăn đơn giản cho bữa ăn trưa của họ và được sự đồng ý của hai người còn lại. Trong lúc Taeyeon xắn tay áo lên để nấu nướng thì hai người kia tung tăng chơi đùa ở khu rừng nhỏ bên cạnh ngôi nhà. Trên khoảng đất trống với xung quanh là bóng cây rậm rạp của những cây đại thụ, hai chú cháu quyết định chơi bóng chày. Baekhyun là người ném còn Hansol cầm gậy ở tư thế sẵn sàng thực hiện những cú đánh. Họ vui đùa với nhau rất vui vẻ cho đến khi nghe thấy tiếng gọi từ phía xa của Taeyeon nhắc hai chú cháu trở về nhà ăn cơm.

- Nghỉ ngơi một chút, chiều nay chúng ta sẽ ra suối câu cá rồi sau đó mang ra chợ cá đổi lấy thức ăn khác nhé?! – Baekhyun lên lịch cho chương trình vui chơi của họ vào buổi chiều hôm nay sau bữa cơm thanh đạm nhưng rất ngon miệng.

Hansol thích thú reo lên, cậu bé cực kì thích những hoạt động ngoài trời mà Baekhyun đã đặt ra. Nhìn gương mặt bừng sáng của Hansol, Taeyeon cũng cảm thấy vui lây. Cô mỉm cười kín đáo, hạnh phúc nhìn hai người ngồi bên cạnh mình vui đùa với nhau rất vô tư và thoải mái. Kể từ lúc Hansol được sinh ra cho đến bây giờ, khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian mà Taeyeon thấy cậu bé vui vẻ, năng động và cởi mở nhất. Trong quá khứ, cô không cho Hansol được một gia đình hạnh phúc, không cho cậu cảm nhận thế nào là tình yêu thiêng liêng của bố lẫn mẹ. Cô nghĩ cứ yêu thương cậu bé hết mình thì sẽ bù đắp được khoảng trống mang tên "bố". Nhưng cô đã lầm, Hansol lúc nào cũng tự ti với những người bạn xung quanh cậu và sẵn sàng đánh trả nếu ai đó động vào nổi đau kia mặc dù Hansol là một cậu bé rất ngoan, chưa bao giờ muốn làm tổn thương một ai kể cả loài vật nhỏ. Hansol cứ thế sống khép mình và cô lập bản thân với những người xung quanh, nhưng mọi thứ chính thức thay đổi kể từ khi cậu gặp Baekhyun. Người đàn ông này bước vào thế giới của hai mẹ con cô, không vô vập và giả tạo mà tấm chân tình anh dành cho họ có thời gian là minh chứng. Taeyeon cảm thấy vô cùng an toàn khi ở bên cạnh anh, anh luôn có mặt lúc họ gặp khó khăn và không tiếc thân mình, bảo vệ hai mẹ con cô. Taeyeon yêu anh từ lúc nào không hay biết mặc dù cô đã dặn lòng không thể để bất cứ tình cảm riêng tư nào chi phối hai mẹ con của cô. Sự chân thành từ Baekhyun và tình cảm mỗi lúc một lớn của Taeyeon đã khiến cho cô không thể nào điều khiển được bản thân mình, rơi vào lưới tình mang tên anh. Cô yêu anh, anh cũng yêu cô, họ yêu nhau thật lòng và chấp nhận nhau nhưng vẫn còn một chướng ngại khá lớn ở phía trước. Đó không phải là gì khác ngoài việc thú nhận với Hansol rằng họ giờ đây đã là một cặp. Khi người mẹ mà Hansol yêu thương nhất trên trần đời và người bạn mà cậu bé quý mến trở nên thân thiết với nhau hơn, một đứa trẻ như Hansol có lẽ sẽ không thể chấp nhận được sự thật rằng cậu không còn là sự ưu tiên hàng đầu của cả hai nữa.

Taeyeon biết Baekhyun không thể kìm nén được tình cảm của anh đối với cô nhất là những lúc anh buột phải cư xử chừng mực trước mặt Hansol, nhưng cô không tài nào có thể mang chuyện của họ giải bày cho Hansol hiểu. Cô sợ đứa nhóc này sẽ rất sốc, có thể không bao giờ muốn nói chuyện lại với Baekhyun và tiếp tục trở lại làm một cậu bé nhút nhát như lúc trước. Vì lí do ấy mà đến bây giờ cô vẫn chưa thể mở lời với Hansol về mối quan hệ của cả hai, tiếp tục diễn kịch trước mặt cậu bé rằng hai người không có gì với nhau ngoài việc có chung một mối quan tâm là cậu.

Hansol cũng chỉ là một cậu nhóc năm tuổi, cậu bé vốn dĩ không để ý đến những động thái mờ ám, lén lút của hai người lớn dành cho nhau khi không có cậu ở bên cạnh. Vì vậy cậu bé vẫn vui vẻ chơi đùa với hai người họ và lúc này thì ba người đang đùa giỡn bên dòng suối cách căn nhà nhỏ khoảng hai mươi phút đi bộ. Baekhyun lắp ráp hai chiếc cần câu cá trong khi Hansol và mẹ đang giật nước tung tóe bên cạnh.

Nước suối trong vắt soi rõ đáy là từng đàn cá với đủ giống loài tung tăng bơi lặn, Hansol hiếu động nhảy xuống những vũng nước cạn, dùng hai bàn tay nhỏ xíu của cậu bé cố gắng tóm lấy những con cá nhỏ đầy màu sắc nhưng không thể nào thành công. Sau khi ráp hoàn chỉnh hai chiếc cần, Baekhyun đưa cho Taeyeon một cái và cái còn lại anh cẩn thận gắn mồi câu vào lưỡi rồi mới đưa cho Hansol. Anh từ tốn hướng dẫn những kiến thức sành sỏi của mình trước hai cặp mắt nâu tròn xoe giống nhau như đúc.

Ba người chơi đùa vui vẻ hết cả buổi chiều bên cạnh con suối. Nhờ kĩ thuật câu cá của mình, Baekhyun câu được kha khá những con cá lớn, anh nghĩ với số cá này, cả ba người sẽ đổi được khá nhiều thức ăn khác mang về. Đúng như dự đoán của anh, khi họ chạy xe xuống thị trấn, trung tâm ở đó là một khu chợ cá sầm uất vì vùng này vừa có núi vừa có cả biển. Cá biển được ngư dân đánh bắt ngoài khơi rồi vận chuyển vào bên trong chợ nườm nượp, không có dấu hiệu ngớt đi mặc dù bây giờ trời đã chập choạng tối. Baekhyun một tay bế chặt Hansol lên để cậu bé không đi lạc, tay còn lại anh xách một thùng đầy ắp cá câu được ở suối. Ở chợ, cá biển thì không thiếu một loài nào, nhưng cá đánh bắt được ở những vùng nước ngọt thì rất hiếm. Vì vậy, họ tha hồ đổi những con cá tươi ngon này để lấy bất cứ thứ gì mà họ thích.

Taeyeon dự định tối nay sẽ nấu vài món Tây để thay đổi khẩu vị cho cả nhà, nên họ quyết định đổi cá lấy thịt bò, khoai tây, bánh mì và một vài nguyên liệu khác nữa. Cả ba người lọt thỏm trong khu chợ đông đúc mãi cho đến gần bảy giờ mới có thể đến được bãi đổ xe. Đây là lần đầu tiên Hansol hoạt động nhiều đến như vậy nhưng cậu bé không hề thấy mệt mà ngược lại, cứ lăn xăn bám lấy Baekhyun, cùng anh huyên thuyên đủ thứ mọi chuyện đang xảy ra xung quanh họ. Taeyeon nhìn thấy Hansol vui cười hồ hởi không ngớt thì trong lòng cô cảm thấy ấm áp lắm. Nhìn cách Baekhyun hết lòng chiều chuộng con trai của cô, âu yếm chơi đùa với cậu bé và luôn đặt an toàn của Hansol lên hàng đầu, Taeyeon biết, thì ra ngoài cô ra còn có một người yêu thương Hansol hết mực.

- Mẹ Taeng à! Nhanh lên thôi!

Taeyeon giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô ngước nhìn về phía tiếng kêu, Hansol của cô đang tươi cười vẫy tay ngay chỗ chiếc xe của họ. Anh đứng gần đó, mắt nhìn cô cười hiền hòa. Cảnh tượng quả thật rất đẹp trong một buổi tối mùa thu lộng gió của thành phố biển và núi, Taeyeon nghĩ cô sẽ không bao giờ có thể quên được khoảnh khắc này.

...

Ăn uống no nê, cậu nhóc năm tuổi Kim Hansol bắt đầu cảm thấy nguồn năng lượng dồi dào của cậu từ đầu ngày bắt đầu tuột dốc không phanh. Taeyeon nhận ra được hai mí mắt nặng trĩu của cậu bé, liền ôm con trai vào phòng của hai mẹ con. Cô đặt Hansol lên giường, chuẩn bị đắp chăn ủ ấm cậu bé thì Hansol chặn lại tỏ ý không muốn ngủ.

- Hansol hứa với chú Baek là chúng con sẽ đi bắt đom đóm!

Taeyeon cười xòa, cô vuốt mái đầu nhỏ xíu mà vàng hoe của đứa bé rồi từ từ cúi đầu, hôn thật nhẹ lên vầng trán trắng trẻo kia.

- Con không mệt thì chú Baek cũng mệt mà! Bé cưng, ngủ ngoan sáng mai mẹ sẽ nấu món cháo con thích ăn được không?

Trước sự dỗ dành của Taeyeon, Hansol chỉ lém lỉnh bỉu môi:

- Hansol không phải người ham ăn! – Rồi cậu bé kéo tay áo của mẹ lại, năn nỉ - Hansol không thể thất hứa được, mẹ Taeng à, mẹ đi thay Hansol nhé?!

Bây giờ muốn Hansol thôi mè nheo, Taeyeon chỉ còn cách đồng ý mọi đề nghị của cậu bé. Cô gật đầu vẻ chắn chắc lắm để cậu nhóc yên tâm rồi chùm kín chăn cho Hansol, vỗ về cậu nhỏ vào giấc ngủ.

Không mất nhiều thời gian để Hansol chìm vào giấc ngủ say, trong khi Taeyeon chưa hát hết bài đồng dao mà thường ngày cô vẫn hay dùng để ru con ngủ thì cậu nhóc đã ngáy o o. Cô biết Hansol đã mệt mỏi và buồn ngủ lắm rồi, chẳng qua thằng bé quá ham chơi và phấn khích khi có dịp đi chơi xa với hai người mà cậu yêu thương nên mới có thể cầm cự đến khuya như thế này.

Chờ cho Hansol thực sự ngủ sâu, Taeyeon mới rục rịch người, kéo tay mình ra khỏi hai bàn tay thả lỏng của cậu bé. Ban đầu cô định đi làm vệ sinh cá nhân rồi đến nằm cạnh Hansol, nhưng cô nghĩ mình nên ra ngoài. Lời cảm ơn đối với Baekhyun cho những thứ tuyệt vời ngày hôm nay, nhất định cô không thể vô tâm bỏ qua.

Taeyeon thay đồ mặc ở nhà ra nhưng vẫn sáng suốt chọn bộ đồ kín đáo và đầy đủ nhất. Chỉ là một cái váy vải ngắn đến đầu gối, cô gái tóc vàng khoát thêm một lớp áo choàng mỏng bên ngoài. Khi cô ra phòng khách, thì thấy Baekhyun đang ngồi tựa người an nhàn trên sofa, anh đang tập trung xem một chương trình gì đó phát ra từ chiếc TV phía trước. Đôi mắt đen đang lơ đễnh với màn hình TV liền trở nên sinh động khi anh trông thấy cô gái đẹp kia bước gần lại phía mình.

- Em/Anh chưa ngủ à?

Lại một lần nữa họ đồng thanh hỏi han nhau, sau câu hỏi, cả hai đều bật cười vì lần trùng hợp thứ hai này. Baekhyun ngồi dịch sang một bên, ngỏ ý muốn Taeyeon đến ngồi bên cạnh mình. Nắm được ý anh, cô tiến đến gần và ngồi xuống chiếc sofa có diện tích khá khiêm tốn này. Hương nước xả tóc thơm thoảng thoảng của cô nhanh chóng được khứu giác của anh bắt lấy, Baekhyun liền đưa mắt nhìn xung quanh.

Hành động như một kẻ trộm của anh được cô bắt gặp, Taeyeon ôm miệng cười khúc khích thì nhận được gương mặt dần đỏ ửng của Baekhyun.

- Hansol ngủ rồi!

Anh cười ngượng ngịu nhưng với thông tin vừa rồi, không chần chừ giây nào, ôm lấy người đẹp vào lòng mình. Cả ngày hôm nay bên cạnh cô, thấy cô xinh đẹp lượn qua lướt lại bên cạnh mình mà không được chạm vào dù chỉ là một cái nắm tay khiến cho Baekhyun muốn nổ tung vì khó chịu. Taeyeon hiểu được cảm giác của anh vì đó cũng chính là những gì mà cô cảm thấy ngày hôm nay, vì lẽ đó cô để yên cho anh ôm mình, hết thơm lên tóc rồi lại rúc vào trong gáy cô.

- Này, buồn nhột quá Baekhyun! – Taeyeon cười khinh khích, đẩy cái cằm lỏm chỏm râu vì một ngày hoạt động không ngừng nghỉ của Baekhyun ra khỏi vùng da cổ nhạy cảm của cô. Cô ngắm gương mặt anh lúc này, có một vài nét của sự uể oải nhưng đôi mắt đen vẫn tinh anh lắm, đang dán chặt lấy cô.

- Anh nhớ em quá! Ngay khi ở cạnh em, ôm lấy em như thế này mà anh vẫn cảm thấy nhớ em! Gần gũi em như thế này chưa bao giờ là đủ đối với anh, em có biết không Taeyeon?

Anh miên man lấy đường quai hàm gởi cảm của cô bằng một bàn tay nóng hổi, đôi mắt anh nhìn cô như bị thôi miên, lạc vào một vùng đất thần tiên nào đó mà anh không tài nào thoát ra được.

Taeyeon cười dịu dàng trước ánh mắt say mê tột độ của anh, cứ mỗi khi ở bên cạnh anh thế này, cô lại không ngừng nghe thấy tiếng hạnh phúc réo gọi sâu thẩm bên trong trái tim đã từng tổn thương rất nhiều của mình. Cô muốn anh cảm nhận được hàng ngàn cảm xúc thăng hoa bên trong lòng cô, nhưng không biết phải diễn đạt như thế nào, cuối cùng chỉ có thể mỉm cười nói với anh lời cảm ơn chân thành.

- Cảm ơn anh, Baekhyun! Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho mẹ con em trong thời gian qua!

Baekhyun hiểu lòng cô, nhưng trên hết vẫn không thích sự khách sáo này, vả lại, anh nghĩ người ta chỉ cảm ơn như thế khi sắp phải rời xa nhau thôi.

- Đừng nói như vậy! Anh chỉ muốn đem đến cho mẹ con em những gì tốt đẹp nhất thôi! Em hãy xem đó là một điều hiển nhiên nhé?!

Anh vuốt mái tóc ngắn màu bạch kim như đang tỏa sáng trước ánh sáng lờ mờ phát ra từ phía những tàn lửa trong lò sưởi. Tuy ánh sáng không đủ để họ có thể nhìn thấy rõ được gương mặt của nhau, nhưng thông qua ánh mắt sáng rực ngọn lửa của tình yêu, họ cảm nhận được tình cảm dành cho nhau là mạnh mẽ đến mức độ nào.

Taeyeon không phản đối khi Baekhyun rút ngắn khoảng cách của họ lại. Bên dưới vòng tay của anh bao bọc cô, kéo cô dính chặt vào cơ ngực rắn chắn của anh thì bên trên, tay anh vuốt ve bờ má mềm mịn của cô, đôi mắt đen dần khép lại.

Không phải họ chưa từng hôn nhau, nhưng Taeyeon thề rằng nụ hôn của anh dành cho cô lúc này như chứa hàng nghìn cảm xúc. Có phải vì họ hiểu nhau hơn hay vì tình cảm mà họ trao cho nhau đã vượt qua mức có thể kiểm soát được của cả hai. Cô không thể giải đáp được sự tuyệt vời của nụ hôn này, chỉ biết rằng anh đang nâng niu cô, tưởng tượng như đôi môi của cô là một nụ hoa hồng mong manh và dễ tổn thương. Anh hôn khẽ lên bờ môi dưới như để thăm dò rồi khi thấy sự đồng tình từ phía cô, anh bạo dạn mút nhẹ.

Nụ hôn nhẹ nhàng chuyển sang nồng nàn từ lúc nào cả hai đều không còn minh mẫn để xác định được. Chỉ biết ở trên, môi họ cuốn lấy nhau trong một vũ điệu cuồng dã nào đó với Baekhyun là người hoàn toàn làm chủ. Anh cảm giác cơ thể của mình lúc này như một con diều gặp gió lớn, bay mỗi lúc một xa và sợi giây giữ lấy anh đã căng hết mức. Nếu môi cô cứ mềm mịn và ngọt ngào thế này, nếu hương thơm của cô cứ chiếm lấy toàn não bộ của anh như thế này, nếu sự mềm mại từ làn da cô cứ bám chặt lấy tâm trí anh thế này, Baekhyun nghĩ anh sẽ không thể nào ngừng lại được.

Bàn tay anh gắt gao giữ lấy cô, ôm cô chặt vào ngực mình như muốn họ có thể tan vào nhau, như để cô có thể lấp đầy khoảng trống không đáy trong lồng ngực của anh. Baekhyun chưa bao giờ cảm thấy tham lam như thế này, vì vốn dĩ gần gũi với cô chưa bao giờ là đủ đối với anh. Say sưa trong nụ hôn với cô, để cho cô không lí trí thoát khỏi nó rồi từ từ ấn cơ thể mềm oặt của Taeyeon xuống chiếc sofa với anh là người nằm ở trên.

- Baek... - Taeyeon khó khăn kêu lên trong chiếc hôn mạnh mẽ. Cô mơ hồ nhận ra trạng thái của anh đã chính thức thay đổi. Baekhyun không còn dịu dàng và nâng niu cô như vài phút trước nữa mà những chiếc hôn của anh bây giờ trở nên nóng rực như muốn thiêu cháy cô, hơn nữa, lúc này anh đã đặt cô nằm xuống sofa mà ngang nhiên chống tay nằm phía trên, đem giam cô lại giữa hai tay và hai đầu gối của anh với chiếc ghế đệm.

Baekhyun không đáp lời mà khe khẽ gầm gừ trong chiếc hôn của họ, anh hôn lấy môi cô, tách nó ra và đưa lưỡi mình vào trong, tìm lấy vật ấm nóng cùng tên. Cô biết anh đã không còn giữ được bình tĩnh nhưng kì lạ thay, lúc này cô cũng không còn có thể suy nghĩ được sáng suốt nữa. Cứ thế chiều lấy anh, cô kết hợp với anh trong một nụ hôn dây dưa ẩm ướt. Anh hôn cô, hôn như thể chưa bao giờ được thưởng thức những cảm giác tuyệt diệu này. Say mê trong một dạ khúc nồng nàn, tay anh theo cảm xúc dạt dào bên trong mà vuốt lấy làn da mịn màn từ cổ chân của cô lên đến đầu gối rồi không còn an phận nữa, kéo một đường lên đến đùi non đi vào trong lớp váy ngủ của Taeyeon.

Cô gái tóc vàng ú ớ trong chiếc hôn tỏ ý phản đối nhưng không hiểu sao cả hai lại nghe ra thành những tiếng rên của sự thõa mãn. Chính những âm thanh đó đã làm khơi dậy dục vọng nguyên thủy của một người đàn ông. Baekhyun biết con diều kia đã chính thức đứt dây vì bây giờ anh chẳng thể nào ngừng lại được nữa. Cô quá tuyệt vời, mềm mịn và thơm ngát trong lòng anh, làm sao anh có thể dừng lại được đây?

Cả hai thở hổn hển khi dứt khỏi chiếc hôn tưởng chừng như kéo dài đến bất tận. Nhưng Baekhyun không dừng lại ở đó, anh nhanh chóng cúi mặt, hôn nhẹ vào dái tai của Taeyeon, khiến cho người cô đột ngột căng cứng. Khi nụ hôn của anh dần dần có xu hướng đi thấp xuống cơ thể của mình, tim Taeyeon dộng mạnh vào lồng ngực, phần vì cảm thấy lo sợ, đồng thời lại vừa khoái cảm.

- Baek...

Gọi tên anh nhưng Taeyeon biết chẳng thể nào ngăn anh lại được nữa rồi mà ngược lại càng làm cho anh tiến tới hơn nữa. Cô ngửa cổ, để anh miết thật mạnh vào cần cổ trắng ngần của mình mà môi cắn chặt để nén đi những âm thanh mà cô biết là mình tuyệt đối không thể để vuột môi.

Lần lượt trải những nụ hôn ướt át lên cổ cô, bàn tay nóng như lửa đốt của anh không biết từ lúc nào đã đi đến cơ bụng của cô mà mân mê. Taeyeon cảm thấy thần trí của mình lúc này vô cùng điên đảo như bản thân cô bị bắt cho vào một cái lồng rồi xoay cho đến choáng váng đầu óc. Cô đã chính thức lạc vào một đường hầm mà lối ra là không hề có vì phía xa không một luồng ánh sáng. Những cảm xúc tuyệt vời mà Baekhyun mang đến, cô chẳng còn đủ sáng suốt để nhận ra việc làm của họ là đang tiến xa đến mức độ nào.

Hai tay Taeyeon nắm chặt lấy mái tóc đen của Baekhyun, ấn đầu anh sâu hơn vào hốc cổ của mình trong khi lồng ngực của cả hai bị lấp đầy bởi những tiếng dộng mạnh mẽ của trái tim. Nhận được tín hiệu đèn xanh của Taeyeon, Baekhyun hăng say hơn nữa, anh vùi đầu vào sâu nơi bả vai thơm mát, hít ngửi hương thơm ngọt ngào chỉ có ở riêng cô, tay anh chuyển dời từ bụng xuống đến đùi rồi mông cô. Anh tách hai chân của cô ra và lòn thân người vào giữa, mắt khép hờ nhưng môi họ vẫn tìm được nhau một cách lạ kì.

Hôn cô là một công việc mà anh thề có thể thực hiện cả ngàn lần nữa cũng không thấy chán, nhất là khi cô gái đáng yêu này đang nhiệt thành đáp trả anh bằng cả cơ thể của cô. Taeyeon lúc này cũng nóng ran ran không khác gì anh, Baekhyun biết điều đó khi bàn tay hư hỏng của anh chu du khắp làn da trần của cô bên dưới lớp váy ngủ.

- Ưm...Baek... - Taeyeon không thể ngăn lại được những tiếng ngân nga của mình khi Baekhyun một cách chuyên nghiệp, mút lấy môi cô và chăm chút nó tạo ra cho cô hàng ngàn khoái cảm. Taeyeon tưởng tượng họ đang nằm trên một thảm cỏ xanh nơi thảo nguyên gió thổi hiu hiu, xung quanh là nhưng con bướm đầy màu sắc đua nhau bay lượn chập chờn. Khung cảnh hữu tình và tuyệt đẹp hệt như trong khu vườn địa đàng và họ lúc này không khác gì Adam và Eve ngày xưa, chính vì dục vọng nguyên thủy mà quên đi lời Chúa dạy.

Họ không còn biết gì nữa, cảm xúc lúc này như một đám mây đen che phủ cả bầu trời lý trí. Anh không ngừng hôn cô, vuốt ve và cảm nhận cô cho đến khi họ không thể hô hấp bình thường thì anh tạm thời rời môi cô, tìm xuống vùng đất màu mỡ bên dưới. Tay anh theo cảm xúc dẫn dắt đến nơi kiêu hãnh nhất vùng ngực của cô. Bàn tay to lớn che phủ hoàn hảo tạo vật kì diệu kia nhưng đúng lúc đó anh nhận ra, cô vẫn còn mặc áo lót. Baekhyun một cách điêu luyện, vòng tay ra phía sau lưng mò mẫm chiếc móc khóa nhân lúc Taeyeon vẫn còn đang mê man trong nhưng nụ hôn ẩm ướt của anh.

- Baek...không được! – Cô giật mình nhận ra thì đã quá muộn, người đàn ông tinh ranh kia không biết từ lúc nào đã mở được khóa áo ngực của cô, để nó bung ra rồi nghiêm nhiên chiếm lấy tiện nghi không còn một chút vướng víu kia.

Baekhyun cười khúc khích trước sự ngượng ngùng hóa giận dỗi của Taeyeon trước hành động lưu manh của anh. Tuy nhiên, anh liền dỗ dành người đẹp, đè cô xuống và tiếp túc tham lam chiếm lấy đôi môi đang mấp máy toan phản đối một điều gì đó. Họ hôn nhau và tay anh không ngừng hoành hành bên trong cô bên dưới bộ váy ngủ. Say mê trong chiếc hôn nồng cháy, Baekhyun ấn người anh sâu hơn vào giữa hai chân của cô, tình cờ để nơi cứng nhất của anh đặt vào bụng dưới của Taeyeon. Cô gái tóc vàng đủ thông minh để nhận ra cái gì vừa chạm vào bụng mình, cả người cô rung lên, rõ ràng cô biết họ đang dự định để mọi chuyện tiến xa, nhưng không phải là ở đây và vào lúc này.

- Baek, anh không định... - Taeyeon chưa kịp hoàn thành câu hỏi của mình thì một lần nữa môi cô bị anh chiếm lấy không thương tiếc. Tay anh đang miên man bờ eo thon gọn của cô thì chuyển dần xuống đùi non và có xu hướng kéo quần lót của cô ra khỏi vị trí ban đầu. Bây giờ mọi suy nghĩ và nhận thức của Baekhyun đều bị sự cám dỗ mang tên của cô làm cho điên đảo, anh không thể làm gì khác được ngoài chuyện tiếp tục yêu thương cô theo cách này. Chỉ có cách gần gũi và thân mật với cô thế này, mới có thể lấp đầy được khoảng trống bên trong trái tim, nơi mà anh luôn cảm thấy thiếu thốn.

- Taeyeon, làm sao đây? Anh yêu em, anh không thể dừng lại mất rồi! – Baekhyun thở hỗn hển, anh tựa trán vào trán cô, đôi mắt đục ngừ nhìn cô đầy khổ sở và bất lực.

Taeyeon yêu anh, yêu anh đến mức có thể thấu hiểu được cơn sóng nội tâm đang cuộn trào trong mắt anh lúc này. Cô xót xa lắm khi biết anh đang phải khó xử như thế nào để chống chội lại với lí trí và tình cảm dành cho cô. Người đàn ông tốt với cô hơn cả bản thân mình như thế này, cô thực sự không muốn khiến cho anh phải chịu bất cứ tổn thương nào.

Taeyeon nhẹ đưa tay vuốt lấy má anh, đồng thời gạt ra khỏi đó một giọt mồ hôi. Thay vì đáp lại anh bằng một lời yêu sâu từ trong tim cô đã từ rất lâu rồi, Taeyeon chọn cách rướn cổ, lần đầu tiên chủ động hôn lấy anh.

Baekhyun có chút bất ngờ vì trước nay anh luôn là người bắt đầu và cô luôn luôn là người kết thúc chuyện thân mật giữa họ. Vậy mà lúc này cô lại chủ động tìm đến môi anh, đôi tay thơm ngát và ấm áp của cô bao bọc hai bên bờ má, kéo anh sâu vào chiếc hôn kia.

Vũ điệu tình yêu lại tiếp tục sau phần gián đoạn, họ hôn nhau quên cả trời đất, quên cả bản thân mình là ai. Trong đầu họ chỉ còn tồn tại đối phương lúc này và trên hết là sự khát khao cơ thể và hơi ấm của nhau. Anh trở lại là người điều khiển nụ hôn kia, quấn lấy đôi môi thơm ngọt vị trái cây của cô và tay anh một lần nữa khoáy đảo thần trí của cô.

Thời gian và không gian lúc này như vô hình đối với cả Baekhyun và Taeyeon khi họ vẫn còn đang mải mê hưởng thụ sự ấm áp của nhau. Quần áo vẫn còn trên người nhưng xộc xệch đến mức sắp sửa rời khỏi cơ thể. Cô bị giam giữa anh ở trên và sofa bên dưới. Baekhyun tách khỏi môi cô và hôn nhấp từ xướng quai hàm quyến rủ dần đến yết hầu rồi cuối cùng, anh mút một đường thật dài ở khoảng xương quai xanh lộ rõ của cô. Vì quá bất ngờ, Taeyeon chưa kịp chuẩn bị, vô tình vuột môi cho một tiếng rên lớn. Sau sự cố ấy, cô liền cắn chặt môi, đem những tiếng nỉ non kia nuốt vào trong cổ họng, để lại đó là những âm thanh gầm gừ trầm đục.

Tiếng động không lớn nhưng với khoảng không gian tĩnh mịt nơi đây được phóng to lên rất nhiều. Mặc dù Taeyeon đã cố gắng giảm tiết âm lượng nhưng dường như Baekhyun không cho cô có cơ hội làm việc đó, không ngừng công kích sức chịu đựng của cô. Khi anh cắn một cái nhẹ vào bả vai, và những ngón tay điêu luyện không ngừng dày vò hai khỏa ngực của cô, Taeyeon không thể chịu nổi trước từng đợt sóng khoái cảm mà Baekhyun tạo ra vồ vập chiếm lấy toàn não bộ của cô, môi liền bật ra vài tiếng than thở.

- Baek...làm ơn...

Giọng cô có hơi vỡ ra như đang khóc làm cho anh không tránh khỏi đau lòng nhưng trên hết, nó mang đến cho anh sự phấn khích đến tột đỉnh. Bản tính nguyên thủy của một người đàn ông bị cô làm cho mạnh mẽ hơn, anh rời tay khỏi ngực cô mà lần trở xuống gấu váy, kéo nó ra khỏi người cô.

Taeyeon có chút chống đối, anh còn nghe có vài tiếng thút thít rất nhỏ phát ra nữa. Baekhyun thương cô nhưng anh không định sẽ thuận theo ý cô, tiếp tục muốn kéo áo cô ra khỏi người. Tiếng khóc rấm rức mỗi lúc một lớn hơn cho đến khi Baekhyun sực tỉnh, Taeyeon đang hôn anh, cô đang rất gần anh. Còn tiếng khóc kia, có vẻ như đang phát ra đâu đó khá xa hai người họ.

Trong một phần mười giây, cả hai người đang quấn lấy nhau trên sofa đều nhất loạt thoát ra khỏi cơn mê tình. Baekhyun là người ở trên nên tầm nhìn của anh rõ hơn và người anh cứng đơ kể từ lúc đó. Nằm bên dưới, Taeyeon chưa kịp nhận ra điều gì khiến cho người đàn ông này hoảng hốt đến sửng sờ đến như vậy. Cô thấy anh không còn nằm đè lên cô nữa mà nhích xa hơn, lúc đó cô mới có đủ khoảng trống để thấy chuyện gì đang xảy.

Ở phía xa, cách họ khoảng mười bước chân, ngay chỗ lò sưởi của phòng khách là một dáng người bé nhỏ đang đứng cô độc. Gương mặt thiên thần của cậu nhóc lấm lem nước mắt, đôi mắt hoảng sợ tột độ nhìn về phía sofa. Trên kia là mẹ của cậu bé và một người bạn mà cậu xem như người thân trong gia đình của mình. Họ đang làm gì vậy? Họ đang chơi trò gì vậy? Từ lúc nào mà họ trở nên thân thiết như vậy? Không phải họ đã hứa với cậu sẽ đi bắt đom đóm sao? Tại sao họ lại cuốn lấy nhau như thế khi biết rằng cậu đã ngủ?

- H-Hansol?! – Taeyeon cảm thấy dây thần kinh của cô căng cứng, mọi cảm xúc tuyệt vời vừa qua như bị một cơn sóng cuốn trôi không chút vết tích. Cô cảm nhận được nổi đau và sự bàng hoàng của Hansol thông qua đôi mắt ướt đẫm và ngỡ ngàng của cậu bé khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Cô cảm thấy bản thân mình quá nhơ nhuốc đến mức không có can đảm chạy lại ôm con trai vào lòng mà chỉ biết yếu ớt gọi tên cậu bé. Taeyeon không hiểu vì sao cô lại có thể dễ dàng đánh mất lí trí của mình mà làm những việc vừa rồi, cô hối hận lắm, chỉ muốn đánh mình thật đau trong tư tưởng.

Hansol lùi lại phía sau khi thấy mẹ của cậu đứng dậy khỏi sofa và người đàn ông đứng bên cạnh, anh cũng có khuynh hướng sẽ chạy lại bên cậu. Những gì cậu vô ý trông thấy đã khiến cậu tạm thời không muốn tiếp xúc họ, những người mà cậu yêu thương nhất trên đời này, họ lại ở sau lưng cậu làm những chuyện quá giới hạn chịu đựng của một đứa bé. Hansol không hiểu được hành động vừa rồi của họ nhưng cậu không chấp nhận nó, cậu có cảm giác đó là một cái gì đó không đúng đắn.

- Hansol, không như con nhìn thấy đâu! – Là Baekhyun, anh vừa lên tiếng dỗ dành và trấn an cậu bé nhưng không biết rằng bây giờ trong mắt cậu, anh là kinh tởm đến thế nào. Chính người này đã làm những chuyện không đúng đối với mẹ cậu, đúng chính là người đàn ông này.

- Đừng lại gần tôi! – Hansol hét lên rồi quay lưng, chạy thật nhanh về phía phòng ngủ của cậu.

- Hansol! – Taeyeon kịp trông thấy ánh mắt kinh hoàng và ghê tởm của Hansol khi cậu nhìn về phía hai người họ. Hai giọt nước mắt tràn khỏi hóc mắt của cô, lòng đau như cắt. Cô định sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói cho Hansol nghe về mối quan hệ của họ, nhưng không ngờ rằng lại để cho cậu bé biết được một cách tệ hại như thế này.

- Taeyeon, anh xin lỗi! Để anh giải thích với Hansol! – Baekhyun vò đầu, người có lỗi nhất trong chuyện này không ai khác chính là anh. Vì ham muốn của mình mà anh khiến cho Hansol căm ghét họ, anh không còn cảm thấy được gì ngoài sự hối hận.

Anh bước đi nhưng Taeyeon ở phía sau ngăn lại, cô nắm hờ lấy vạt áo sơ mi đã không còn một khuy nào cài kín của anh, giọng như lạc đi:

- Không cần đâu! Hãy để thằng bé yên tĩnh! Sáng mai em sẽ nói chuyện với nó!

Là người đã nuôi Hansol lớn đến ngần ấy năm, Taeyeon không thể nào không hiểu tính nết của con trai mình. Một khi Hansol đã nổi giận và hoảng sợ đến như thế, không gì có thể khiến cho cậu bé có thể nguôi ngoai được bằng thời gian. Cô dự định sáng hôm sau, sau khi cậu bé bình tĩnh lại, sẽ cố gắng dùng mọi cố gắng để dỗ dành.

Trong dòng suy tư đầy phiền não, một hơi ấm bao bọc lấy bàn tay lạnh ngắt vì mồ hôi của cô, Taeyeon nhìn sang bên cạnh thì thấy một ánh mắt rất dịu dàng. Đó không còn là đôi mắt đỏ au đầy dục vọng như trước nữa, mà là một đôi mắt cảm thông đầy chân thành, cũng chính đôi mắt này đã khiến cho cô dần dần tin vào tình yêu của anh dành cho mình những ngày tháng qua.

- Không phải chỉ mình em, mà là chúng ta! Anh và em sẽ cố gắng để Hansol hiểu được!

Siết chặt nắm tay bên dưới, cô cho phép mình yếu đuối tựa vào ngực anh một lần. Anh ôm lấy cô, mọi dục vọng của sự chiếm hữu biến mất chẳng chút dấu vết, bây giờ giữa họ chỉ là tình yêu và sự đồng lòng về khó khắn sắp đến.




End Chap.

Thanks For Reading!

______


Bình luận và Bình chọn của các bạn luôn là động lực của Au <3

Have a nice day!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip